Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công
Chương 11 Phiên ngoại 1

Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công

Chương 11 Phiên ngoại 1

Vừa trở về nhà, Triệu Trường An không nói hai lời đã lôi kéo Tiểu Vân đi nhanh vào phòng ngủ.

Tiểu Vân có chút xấu hổ, thầm nghĩ rốt cuộc Triệu Trường An cũng đã thông suốt biết chủ động, chỉ là bây giờ còn đang là ban ngày ban mặt, chuyện này dường như không tốt lắm.

Ai ngờ Triệu Trường An vào phòng lại hung hăng ném vỡ bình sứ men xanh đặt trên kệ sách, một tiếng va chạm giòn tan vang lên, bình sứ lập tức tan thành mấy mảnh. Sắc mặt Tiểu Vân tối xầm, trong lòng không khỏi muốn mắng người, đang êm đẹp lại lấy bình hoa ra trút giận làm gi!

Chỉ thấy Triệu Trường An cúi thấp người xuống, từ trong đống mảnh vỡ tìm ra một cuộn giấy nhét vào tay nàng. Tiểu Vân học ít không biết được mấy chữ, nàng nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay lật đi lật lại mấy vòng mới loáng thoáng đọc được tên của mình, còn có dấu tay đỏ chót cuối mảnh giấy. Trong lòng nàng lập tức kinh ngạc, đây là khế thư bán thân của nàng sao?

Triệu Trường An lại lấy ra một chiếc hộp gỗ sơn mài to bằng hai lòng bàn tay từ góc giường, khẽ cắn môi đưa đến trước mặt nàng: "Tiểu Vân, đây là khế thư của nàng, còn có cái này, bên trong có chút ngân lượng, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để... Nàng về sau nếu thật sự muốn rời đi có thể cầm theo những thứ này, ta cũng yên tâm hơn phần nào, đừng nói cho ta biết, ta, ta sợ chịu không nổi..."

Tiểu Vân bị hành động liên tiếp của hắn làm cho không biết nên khóc hay nên cười, nàng ném đồ vật trong tay xuống đất, quay người ôm theo vải vóc mới mua dọn sang tây phòng.

Triệu Trường An cho rằng nàng tức giận, ngay cả lời nói cũng rút ngắn lại mấy chữ.

Mấy ngày sau, Triệu Trường An từ ngoài trở về liền thấy trước cửa nhà mình nhiều thêm một con đại mã đỏ thẫm đang vui sướng gặm chỗ dưa chuột rau hẹ hắn cực khổ gây trồng. Biết được người đến lại là Lý Vô Ngu, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dắt ngựa đến một tàng cây trước viện

Đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy hai nữ tử đang vui vẻ trò chuyện ở tây phòng. Lý Vô Ngu này sau khi ăn qua đồ ăn Tiểu Vân nấu liền khen không dứt miệng, không những thế còn trở thành khách quen của nhà hắn, thỉnh thoảng nàng ấy còn lôi kéo cả Trương Bỉnh Văn đến ăn trực uống trực.

Lý Vô Ngu nhìn thấy hắn liền cười lớn chào hỏi, sau đó cáo biệt hai người hồi cung.

Triệu Trường An đứng cách cửa sổ nhìn thấy Tiểu Vân đang may áo cưới, trên bàn còn đốt vài ngọn nến đỏ đang cháy dở. Hắn sợ Tiểu Vân ngồi suốt đêm may vá quần áo sẽ làm hỏng mắt nên đã mua một bao lớn nến đỏ để nàng dùng thắp sáng vào ban đêm. Lúc này trên bàn còn có thêm một cái hộp gỗ đàn hương, nhìn chất liệu cùng nét chạm khắc đều là hàng thượng phẩm, vật này chắc là Lý Vô Ngu đưa tới.

"Vô Ngu muội muội đưa đến một chút đồ vật dùng hằng ngày". Tiểu Vân bình tĩnh cất hộp gỗ, lấy ra một kiện hỉ phục đã may xong đưa cho Triệu Trường An:

"Thử một chút, chỗ nào không vừa để thiếp sửa lại"

"Vừa, vừa, khẳng định là vừa". Triệu Trường An vui vẻ lấy lòng nói: "Đừng giận ta nữa"

"Ta là cười chàng thật ngốc". Tiểu Vân vươn hai ngón tay chọc vào gò má đã có chút thịt của hắn.

Ngày thành thân, hai người không mời ai đến dự, chỉ treo đèn lồng đỏ, dán thêm câu đối báo hỉ, thay áo cưới, cùng châm nến hỉ, bái thiên địa xốc khăn voan --- Triệu Trường An khẩn trương hoàn thành một loạt nghi thức, cuối cùng nhìn Tiểu Vân hạnh phúc mỉm cười, hắn liền mãn nguyện cùng nàng đan tay uống rượu giao bôi.

Hắn gắt gao ôm lấy Tiểu Vân tựa như còn đang trong giấc mộng, trong rèm lụa đỏ cùng nàng giao cổ uyên ương.

Bên gối tản ra mùi hương thoang thoảng từ hộp gỗ đàn hương, hắn nhìn đồ vật có chút quen mắt, nhưng chưa kịp nhận ra đã hoàn toàn chìm đắm vào hương thơm mê hoặc trên cơ thể của nương tử.

Đến nỗi buổi trưa hôm sau thức dậy, Tiểu Vân ngồi trước bàn trang điểm vụng về chải kiểu tóc phụ nhân hỏi hắn đẹp hay không đẹp, Triệu Trường An chỉ dám trốn trong ổ chăn lộ ra nửa cái đầu, đỏ mặt thẹn thùng như một tiểu tức phụ, trong lòng không khỏi chửi thầm:

"Đồ vật dùng hằng ngày? Cái này là đồ vật để dùng hằng này? Tiểu Vân của hắn cả ngày đi tìm Lý Vô Ngu rốt cuộc đã bị dạy những cái gì? Cũng quá... xấu hổ!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại