Tiểu Miên Hoa
Chương 11
Một đêm mưa to, đường phố trong cả tòa thành thị đều đẫm nước.
Gió đêm lạnh buốt.
Úc Linh ôm tay nải rách nát, lang thang không có mục tiêu trên lối đi bộ trồng đầy cây huyền linh, thân ảnh nhỏ gầy bước từng bước không có phương hướng, một đường dẫm lên bóng dáng bé nhỏ bị ánh đèn đường mờ nhạt kéo thật dài, tựa như muốn đi tẫn đêm dài.
Một chiếc xe đi qua, tựa như thuyền nhỏ rẽ sóng, gợn lên từng vòng sóng trên con đường ngập nước, lan về phía phương xa rồi chỉ để lại một mảnh yên lặng.
Nàng đi đôi giày vải đã cũ, giọt nước thấm vào chân lại ướt lại lạnh, còn cảm giác bùn đất dính dính làm cho nàng cảm thấy thực không thoải mái.
Nước trong núi không dễ dàng đọng lại nhiều như vậy.
Úc Linh không khỏi nghĩ, vạn hạnh nàng là một đóa miên hoa đã khai linh trí, nếu nàng là một đóa miên hoa bình thường nhất định sẽ bị trận mưa này xả ướt nhẹp.
Ven đường đều là nước, không có nơi nào có thể dừng chân.
Thiếu nữ mờ mịt quay đầu lại nhìn lại con đường từng đi qua.
Nàng đi đã thật lâu thật lâu, chân trời đã thoáng nổi lên bụng cá trắng, giờ này khắc này nàng đã hoàn toàn không nhìn thấy nhà của Chung Sở Vân.
Không những không nhìn thấy còn không nhớ được đường trở về.
Khoảnh khắc ý nghĩ "Trở về" chợt lóe lên dưới đáy lòng, Úc Linh không khỏi dùng sức lắc lắc đầu.
Nàng sao có thể nghĩ đến trở về đâu?
Trở về đối mặt với hồ ly lạnh như băng kia, đối mặt với liên hôn giữa hai tộc không thể hiểu được kia sao?
Úc Linh đứng dưới đèn nhìn đường cái ngẩn ngơ một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng cắn cắn môi, ánh mắt kiên nghị mà siết chặt nắm tay nhỏ, tiếp tục đi về phía trước.
Tòa nhà cũ không có thang máy, chỉ có một hàng hiên cũng không rộng rãi.
Đèn cảm ứng hỏng rồi, vòng bảo hộ đã rỉ sắt, trong góc không người để ý cũng giăng đầy mạng nhện.
Tin tức tốt là, Úc Linh đi vào liền thấy được một nơi có thể ở qua đêm.
Góc phải lầu một bày một cái sô pha cũ, sô pha tích một tầng bụi thật dày hôi, phía trên có tấm ván gỗ còn cắm mấy cái đinh, hiển nhiên là nhà ai vứt đi nhưng lại lười thu dọn.
Úc Linh ngắm nghía một lúc thấy bốn phía không có kẻ nào đi qua, liền cất tay nải vào bao nilon, giấu dưới tấm ván gỗ.
Trước khi giấu đi tay nải, nàng lấy ra hộp khoai lát đã rửa sạch, giờ phút này mở ra cái nắp nhựa, lại ném vào một góc kín, liền thành chiếc giường nhỏ của nàng tối nay.
Miên hoa nho nhỏ dạo trong hộp khoai lát thùng điều chỉnh tư thế hồi lâu, rốt cuộc đã thoải mái, lúc này mới hướng ra phía ngoài vươn một mảnh lá cây nho nhỏ nhẹ nhàng dựng lên nắp hộp khoai, chỉ để lại một khe nhỏ để hô hấp.
Một giấc này, Úc Linh ngủ cũng không an ổn.
Nửa mộng nửa tỉnh, nàng nghe thấy những thanh âm ồn ào thuộc về thành thị này.
Không ngừng có tiếng bước chân từ bên cạnh nàng lướt qua, hoặc đều đều, hoặc nhẹ nhàng, hoặc dồn dập.
Có mùi thơm của trứng gà và màn thầu không biết từ nơi nào bay tới.
Trong hẻm nhỏ mơ hồ truyền đến tiếng trẻ con nhân loại kêu, nhanh lên gì đó, bị muộn rồi hay sao đó......
Khi khu nhà dần dần an tĩnh lại, tiếng ô tô bóp còi trên đường cái cũng dần dần ầm ĩ lên.
Thành phố đã thức tỉnh.
Mới ngủ không bao lâu, Úc Linh mở hai mắt.
Trước mắt đen nhánh một mảnh, hộp khoai lát chắn phong che trần cho nàng tuy có tốt, nhưng lại giống một cái quan tài.
Nàng cuộn bên trong kiên nhẫn nghe một hồi lâu, sau khi xác định bên ngoài không động tĩnh gì, vội vàng tranh thủ thời gian chui từ trong hộp khoai ra, lắc mình huyễn ra hình người.
Úc Linh mở ra hai tay, vươn vai.
Cuối cùng, nàng lấy ra tay nải giấu dưới tấm ván gỗ tối hôm qua cùng hộp khoai lát, dùng khăn giấy ướt xoa xoa bụi bặm không cẩn thận dính lên, xoay người đi ra.
Nàng nghĩ, vị trí nàng chọn rất an toàn, trước khi đi ngủ tay nải ở đâu, tỉnh lại vẫn còn ở đấy.
Sáng sớm, thành thị thập phần náo nhiệt.
Trên đường người đi bộ vội vàng, trên đường xe tới xe lui.
Ban đêm, lối đi bộ còn không có một bóng người, một lúc sau đã có nhiều thật nhiều chủ quán hàng rong đẩy xe bán đồ ăn sáng.
Có bán bánh rán bánh bao chiên, cũng có cháo ngọt cháo mặn hoặc sữa đậu nành bánh quẩy.
Úc Linh đi một đường nhìn một đường, bụng trống trơn, cái gì cũng muốn ăn nhưng cái gì cũng không mua nổi.
Nên đi đâu kiếm tiền đây?
Nàng nhìn đám người lui tới bên người, lại một lần lạc hướng.
Thiếu nữ nhìn qua không quá 17, 18 tuổi, theo đám người đi trên con đường đẫm nước mưa chưa khô.
Trên đường người đi bộ nhiều như vậy, ai lại cũng không nói gì với ai.
Úc Linh cứ thế đi, bất tri bất giác đi thật xa.
Đột nhiên, nàng đi ngang qua một cửa hàng sủi cảo gần trường cấp hai.
Cửa hàng dán một tờ giấy viết: "Tìm người làm sủi cảo và người phục vụ, 1500 một tháng, bao ba bữa."
Hai hàng chữ ngắn ngủn nháy mắt làm mắt Úc Linh sáng ngời.
Đã qua giờ cơm, học sinh đều bắt đầu tự học, tạm thời không có khách, chủ quán ngồi trước cửa hàng ôm di động xem video ngắn.
Úc Linh dè dặt đi về phía trước, có chút co quắp đứng trước mặt chủ quán.
Chủ quán ngẩng đầu nhìn Úc Linh một cái, đứng dậy hỏi một câu: "Muốn ăn nhân gì, sủi cảo hấp hay luộc?"
Úc Linh mím môi, lắc đầu nói: "Em không có tiền."
Chủ quán nghe xong, gõ gõ ngón tay trên mã QR trên bàn: "Có thể quét mã."
"Em không có di động."
"......"
Sau một thoáng trầm mặc, một lần nữa chủ quán lại ngồi xuống, cúi đầu nhìn di động.
Úc Linh bóp bóp ngón tay, đánh bạo hỏi: "Em thấy nơi này đang tuyển nhân viên, xin hỏi một chút, em có thể làm việc ở đây không?"
Chủ quán nâng mi liếc nhìn Úc Linh một cái, thấy trong ánh mắt thiếu nữ tràn đầy khẩn cầu, ngữ khí không khỏi ôn nhu nửa phần: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"5...... Ô, em 18!"
"Biết làm sủi cảo sao?"
"Biết! Em biết hết! Làm sủi cảo, trộn nhân, rửa chén, quét tước vệ sinh, em đều có thể làm!"
Chủ quán nghe xong, đáy mắt sáng ngời, lại lần nữa đứng dậy: "Gói mấy cái chị nhìn xem?"
"Ân!" Úc Linh vội vàng gật gật đầu, đi theo chủ quán vào phòng bếp.
***
"Cô bé nhà người thân đi lạc? Mới 18 tuổi? Báo cảnh sát chưa? Hay là bị bọn buôn người bắt cóc rồi!"
"......"
"Ai, loại chuyện này dù là ai cũng lo lắng cả, không có việc gì đừng nóng vội a, việc này ta sẽ phê chuẩn cho ngươi, ngươi cùng người thân nhanh đi tìm, ngàn vạn đừng chậm trễ a!"
"Cảm ơn Lưu tỷ."
"Cảm ơn gì a, mau đi tìm người đi!"
"Ân."
Cắt đứt điện thoại, Chung Sở Vân không khỏi nhăn lại mày đẹp.
Đóa tiểu miên hoa kia đi vào đêm qua mưa to gió lớn, chạy trốn lặng yên không một tiếng động, trừ bỏ hai giấy tờ vừa làm xong, cơ hồ cũng không mang theo cái gì cũng không lưu lại gì.
Đúng ra mà nói, đóa miên hoa kia có mang theo một ít tiền lẻ rách nát có mang cũng bằng không, cùng với để lại một tờ giấy đè dưới ly nước trên bàn trà phòng khách.
Mặt trên viết một hàng chữ nhỏ nắn nót.
—— nhận nhầm hồ ly, xin lỗi.
Đóa miên hoa kia, rõ ràng căn bản không có nơi để đi.
Đóa miên hoa kia, rõ ràng luôn là thập phần dính người.
Đóa miên hoa kia, rõ ràng đêm qua còn chờ trước cửa nhà, vừa nghe đến tiếng bước chân nàng liền vội vội vàng mở ra cửa phòng, ló đầu nhỏ về phía nàng chớp cặp mắt hạnh xinh đẹp.
Nhưng sự thật chính là, Chung Sở Vân vừa ngủ dậy liền tìm không thấy đóa tiểu miên hoa kia.
Nếu là ngày thường, tiểu yêu tu vi thấp kém như thế thật đúng là vô pháp rời đi nàng trong bất tri bất giác, còn trộm đi giấy tờ tùy thân.
Nhưng tiểu yêu này cố tình chọn rời đi vào đêm qua, chọn một đêm sấm sét ầm ầm, chọn thời điểm nàng dễ dàng bị ác mộng quấn thân nhất.
Trong một chớp mắt, Chung Sở Vân không khỏi nghĩ, đi rồi thì đi đi, chỉ là giao dịch giữa hai tộc mà thôi, lúc trước nếu không phải bỗng dưng động lòng trắc ẩn, nàng cũng không đến mức mang về một con tiểu yêu như vậy. Nữ tử Úc gia nhiều như vậy, đổi là ai chẳng được?
Nhưng không biết là xui xẻo hay may mắn, vào đúng lúc đó, nàng nhận được một cuộc điện thoại.
Giường tầng nàng mua đã tới rồi, cửa hàng hỏi khi nào tiện tới tận nơi lắp đặt.
Người đã đi rồi, còn cần gì giường tầng?
Một khắc đó, phản ứng đầu tiên của Chung Sở Vân là trả lại hàng, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không khỏi nhớ tới đêm đó mới gặp, thân hình nho nhỏ cuộn tròn dưới gốc cây quế.
Đóa tiểu miên hoa lấy ra cả ví của nàng, lại cố tình nửa đồng tiền cũng không mang đi.
Một tiểu yêu không xu dính túi lại cái gì cũng không hiểu, sau này làm sao có thể sinh tồn?
Chung Sở Vân đi vài bước đến trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tầng mây thấp thấp nơi phương xa.
Thời tiết hôm nay vẫn ám trầm như cũ.
Đóa tiểu miên hoa kia, chỉ sợ đang chịu rét chịu đói ở nơi nào.
......
Giữa trưa hơn 11 giờ lại là một hồi mưa to, nói mưa liền mưa.
Úc Linh xuyên thấu qua cửa sổ bếp nhìn ra phía ngoài, nước mưa lộp bộp lộp bộp gõ vào cửa sổ, trường học gần đó vang lên tiếng chuông tan học, bên ngoài dần dần náo nhiệt lên.
Nàng mang bao tay nilon, tay chân lanh lẹ mà bao một mâm lại một mâm sủi cảo, trong lòng tràn đầy vui sướng.
Nàng có công việc, tạm thời không cần lo không có cơm ăn!
Buổi sáng vừa tới, chủ quán khen nàng gói sủi cảo nhanh mà lại đẹp, hoàn toàn không suy nghĩ gì liền giữ lại nàng.
Ngay lúc đó Úc Linh nhìn sủi cảo vừa gói xong, có chút ngượng ngùng mà nói mình có chút đói bụng, sau đó nàng liền được ăn một bữa sủi cảo nóng hầm hập.
Chủ quán họ Lý, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, người tốt vô cùng, thấy nàng ăn một chén chưa no lại cười cho nàng thêm một chén.
Ăn cơm còn nói chuyện phiếm với, còn quan tâm vì sao nàng lẻ loi một mình.
Biết được nàng từ nơi khác tới, trên người không có tiền cũng không có nơi để đi, nghĩ tới con gái mình cũng cùng tầm tuổi, trong mắt Lý tỷ tràn ngập ánh sáng của từ mẫu.
Nàng suy nghĩ một hồi lâu, nhịn không được nói với Úc Linh: "Nếu em tạm thời chưa tìm được chỗ ở, mấy ngày nay có thể ở tạm trong tiệm, tiền lương chị ứng trước cho em theo ngày, trong gian phòng nghỉ cạnh phòng bếp có một cái sô pha nhỏ, một người có thể nằm."
Úc Linh không khỏi vui mừng khôn xiết: "Thật vậy chăng!"
"Ân." Lý tỷ nói, "Tối chị sẽ ôm giường chăn lại cho em."
"Cảm ơn Lý tỷ!"
Úc Linh không khỏi nghĩ, nhân loại trong thành cũng thật tốt quá đi!
Tác giả có lời muốn nói:
Chung Sở Vân tưởng tượng: Tiểu miên hoa nhất định đang chịu rét chịu đói ở đâu đó.
Thực tế: Chịu khổ nhọc gì đều có thể làm tiểu miên hoa vui vẻ đâu.