Tiểu Miên Hoa

Chương 12

Cửa hàng sủi cảo của Lý tỷ mở gần trường cấp 2, khách hàng cũng phần lớn tập trung vào lúc học sinh tan học.

Buổi tối khoảng 7 giờ, học sinh bắt đầu tiết tự học buổi tối, Lý tỷ thấy trong tiệm tạm thời không có khách, dứt khoát cầm ô tranh thủ trở về nhà, lưu lại Úc Linh một mình trông cửa hàng trong chốc lát.

Bên ngoài vẫn rả rích mưa phùn, thúc giục mọi người muôn hình muôn vẻ vội vàng đi ngang qua đây.

Trong tiệm sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, Lý tỷ không ở đây, không có tiếng video ngắn, chung quanh quạnh quẽ hơn không ít.

Úc Linh ngồi yên tĩnh bên quầy thu ngân, đôi tay chống cằm, hai mắt nhìn ngoài phòng, đầu trống rỗng nghe tiếng mưa rơi rào rào.

Ngẫu nhiên có khách đẩy cửa vào, nàng liền học theo bộ dáng ban ngày nhìn thấy lúc hỗ trợ bán hàng, hỏi khách muốn ăn cái gì, nhắc nhở khách quét mã, lại xoay người chạy vào sau bếp nấu sủi cảo cho khách.


Ước chừng là hơn 8 giờ, Lý tỷ trở lại, ngồi trên một chiếc xe thuê, ôm theo chăn dự phòng từ trong nhà tới.

Vào tiệm, nàng phủi nước mưa dính trên chăn, lải nhải mà oán giận cơn mưa vẫn không ngừng hai ngày này.

Cuối cùng, nàng đưa chăn cho Úc Linh, ngồi ở quầy thu ngân chơi di động.

Úc Linh tiếp nhận chăn ôm vào phòng nghỉ, đặt trên cái sô pha chiều dài cũng chỉ vừa đủ cho nàng nằm xuống.

Phòng nghỉ không có cửa sổ, rất giống phòng chứa đồ nàng đã từng ở, nhưng người ngoài phòng và chăn trước mặt đều ấm áp hơn rất nhiều hết thảy ở Tích Tuyền Sơn.

Cửa hàng sủi cảo sau 9 giờ rưỡi tối liền không còn khách, nhưng cửa hàng cố tình chỉ đóng cửa sau 10 giờ.

Lý tỷ nói, thời gian này luôn có một vị khách già thích gọi sủi cảo của quán nàng làm bữa ăn khuya, lại muộn thêm chút nữa nhìn chung cũng không có khách, cho nên nàng mỗi đêm đều sẽ chờ đến giờ này, nếu vị khách có tới, nàng bán thêm được hai chén, nếu không nàng dọn dẹp một chút đóng cửa hàng về nhà.


"Chỉ vì một người khách như vậy sao?" Úc Linh không khỏi tò mò.

"Em nói một phần bữa ăn khuya có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nhưng người ta thích ăn, một tuần có thể mua bốn năm lần, nhiều năm nay đều là như vậy, nếu đóng cửa trước đó, có người không được ăn sao? Thói quen a, một khi đã hình thành là rất khó phá vỡ." Lý tỷ nói, thoải mái cười cười, "Nếu mỗi ngày đều mệt chết mệt sống, về đến nhà còn phát hiện quán ăn khuya mình muốn ăn nhất đã đóng cửa, chắc chắn buổi tối ngủ cũng không ngon."

"Như vậy a......"

"Đúng vậy, dù sao bọn nhóc Tam trung bên kia quá 9 giờ là hết tiết tự học buổi tối, học ngoại trú sẽ ra ăn thêm thứ gì, trọ ở trường cũng sẽ gọi cơm hộp, lăn lộn xong cũng phải 9 giờ rưỡi, lại chờ thêm nửa giờ cũng không có gì khác nhau."


Úc Linh nghiêng đầu chớp chớp mắt, trên mặt biểu lộ mờ mịt khó có thể lý giải.

Nguyên lai nhân loại sẽ vì một chuyện nhỏ như vậy mà ngủ không ngon giấc sao?

Nàng nghĩ, có lẽ là chính mình cũng không dám chờ mong gì, cho nên dù phát sinh chuyện gì đều sẽ không mất mát đến mức ấy đi.

"Tiểu Úc a, chị đi rồi, chị khóa cửa lại từ bên ngoài không sao chứ?"

"Không sao Lý tỷ!"

"Nghỉ sớm a, buổi tối đừng quên tắt đèn."

"Ân!"

Lý tỷ đi rồi, cửa hàng đã khóa lại từ bên ngoài.

Úc Linh đứng bên cửa tiệm ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần cởi giày vớ, chân trần lau từng dấu chân đầy bùn đất trong tiệm một lần.

Quét tước xong trong tiệm, nàng lại giặt giày vớ mình đã mặc cả ngày ướt đẫm, rồi sau đó đổ đầy một chậu nước ấm, rửa sách đôi chân vì ngâm giày vải ướt mà trắng bệch.
Cuối cùng, nàng ôm chăn, cuộn thân mình, nằm trên sô pha trong phòng nghỉ.

Đêm khuya tĩnh lặng, linh quang màu trắng mỏng manh giữa phòng nghỉ tối tăm chậm rãi sấy khô vớ và giày vải cũ nát bên sô pha.

Lò xo sô pha có hơi chùng, nằm ở trên cảm giác cũng không quá thoải mái.

Nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh vào hai mắt vẫn đưa Úc Linh vào giấc ngủ thực mau.

......

"Lại trời mưa." Hồ yêu nhìn mưa giăng giăng ngoài động, không khỏi nhỏ giọng nói thầm, "Thời tiết quỷ quái, khi nào mới dừng a."

Mây đen bên ngoài tựa muốn che nửa bầu trời, nước mưa tầm tã như sương như khói mông lung cả đỉnh núi.

Hồ yêu toàn thân không có một chỗ khô, tóc đen tán loạn cùng quần áo khinh bạc dính sát vào thân mình lược hiện gầy ốm của nàng.

"Lạnh quá."

Một tiếng lẩm bẩm làm hồ yêu phục hồi tinh thần lại, xoay người chạy tới bên cạnh đóa tiểu miên hoa.
Nàng vươn tay, lòng bàn tay sáng lên một cổ linh quang ấm áp, bao phủ tiểu yêu đang cuộn tròn run bần bật.

"Một lát là ổn." Hồ yêu nhẹ giọng nói, ngồi xuống bên cạnh nàng, thuật pháp trong lòng bàn tay chưa đoạn, hàng mi dài cong cong, mặt mày tràn đầy ấm áp, "Thực mau liền sẽ khô, khô sẽ không lạnh nữa."

Huyệt động tối tăm, các nàng vai sát vai ngồi dựa vào nhau.

Linh quang màu trắng nhu hòa, tựa như có thể chống đỡ hết thảy giá lạnh.

"Ngươi vì sao đối tốt với ta như vậy a?"

"Bởi vì ngươi......"

Tiểu miên hoa nghiêng nghiêng đầu, đáy mắt tràn đầy mê mang.

Hồ ly hình như nói gì đó, nhưng nàng nghe không rõ ràng lắm, không những nghe không rõ mà cả khuôn mặt hồ ly cũng trở nên mơ hồ hơn.

Nàng theo bản năng duỗi tay đi túm lấy, lại không nắm tới cái gì cả.

Theo một tiếng "Thình thịch" nặng nề, thiếu nữ trên sô pha liền ngã xuống mặt đất.
"Ngô......"

Còn may không đau.

Úc Linh bọc chăn đứng dậy, một lần nữa ngồi trở lại sô pha, ôm lấy hai chân mình trơn bóng.

Lại mơ thấy Lâm Song.

Từ khi trở về nơi này, nàng luôn mơ thấy Lâm Song.

Lý tỷ nói, có những thói quen đã hình thành là rất khó đánh vỡ.

Úc Linh nghĩ, nàng hẳn là đã quen ở bên Lâm Song, cho nên rời đi sẽ cảm thấy một lòng trống trải, thường xuyên ngủ không ngon giấc.

Như vậy Lâm Song thì sao?

Lâm Song phát hiện nàng rời đi rồi, mỗi ngày buổi tối ngủ an ổn sao?

Còn có, còn có hồ ly kia, liệu cũng sẽ vì nàng biến mất mà không thấy quen?

"Ân......"

Cảm giác sẽ không đâu.

Úc Linh cắn cắn môi dưới, rũ mi khẽ thở dài một tiếng.

Phòng nghỉ không có đồng hồ treo tường, Úc Linh không biết hiện tại mấy giờ, chỉ biết cơn buồn ngủ đã phai nhạt rất nhiều, trong lúc nhất thời mở to đôi mắt mơ hồ, nhìn giày vớ trên mặt đất.
Tối hôm qua ngủ quá nhanh, giày vớ đều không kịp khô......

Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa cửa, một tia nắng ấm từ kẹt cửa chiếu vào.

Là Lý tỷ lại đây.

Úc Linh nhớ rõ, tối hôm qua Lý tỷ nói qua, nàng mỗi sáng khoảng 5 giờ sẽ lại đây.

Rốt cuộc trừ bỏ cuối tuần, phần lớn thời điểm chưa đến 6 giờ sẽ có người lục tục tới mua bữa sáng, nàng cần lại đây chuẩn bị sớm một chút.

Úc Linh duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của mình, đơn giản cột lại tóc, đứng dậy, chân trần đi đến bên cạnh cửa, ló đầu nhỏ ra phía ngoài tìm kiếm.

"Lý tỷ, chị tới rồi."

"Dậy sớm như vậy a tiểu Úc, đây là tối hôm qua em lau qua?" Lý tỷ có chút kinh hỉ mà nói, nàng tùy ý nhìn lướt qua Úc Linh, ánh mắt thoáng cứng lại, rồi sau đó giọng bỗng nhiên lớn lên, "Ai da! Hôm nay lạnh như vậy, sao có thể đi chân trần a!"
Úc Linh mím môi, nhỏ giọng nói: "Em chỉ có một đôi giày, tối hôm qua giặt sạch, hiện tại còn chưa khô......"

Lý tỷ nghe xong, không khỏi than một tiếng.

Thiếu nữ bộ dáng ngoan ngoãn ngồi xổm trong phòng nghỉ, trong tay cầm máy sấy Lý tỷ mượn nhà bên, sấy giày vớ của mình.

Giày vớ đã khô, máy sấy cũng vật quy nguyên chủ, một ngày lao động liền chính thức bắt đầu rồi.

Úc Linh học đặc biệt nhanh, vào phòng bếp có thể hỗ trợ nhào bột, cán bột, gói sủi cảo, bỏ vào nồi, ra phòng bếp đều hỗ trợ tiếp khách, thu tiền, dọn bàn, lau bàn.

Cũng không biết có phải do tiểu cô nương xinh đẹp làm người ta thích, cửa hàng sủi cảo vốn làm ăn cũng không tệ lắm hôm nay lại tốt hơn ngày thường một ít.

Từng ngày trôi qua, trước khi ngủ Úc Linh luôn quét dọn sạch sẽ trong tiệm, điều này làm cho tâm tình Lý tỷ mỗi ngày đều phi thường vui vẻ.
Đã nói tiền lương trả theo ngày, Úc Linh không có di động, Lý tỷ liền đưa tiền mặt cho nàng.

Áo lông to rộng trên người tiểu cô nương bị sút chỉ, Lý tỷ mang đến hộp kim chỉ từ trong nhà, tranh thủ lúc nhàn rỗi may lại cho nàng.

Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay buôn bán không tồi, lại có lẽ là Lý tỷ thương hại đứa trẻ bé nhỏ kia, vốn đã nói một ngày công 50, tới ngày thứ tư tăng lên thành một ngày 60.

Mỗi ngày trước khi ngủ, Úc Linh đều sẽ ngồi trên sô pha, ôm tay nải rách nát, đêm số tiền tích cóp mấy ngày nay.

Sau sáu ngày, được bao ăn bao ở, một phân cũng không tốn, nàng tích cóp được 270 đồng.

Thành phố này rất lớn, đâu cũng là người đến người đi, theo 《 Điều lệ yêu tinh 》 quy định, yêu tinh không thể tùy ý sử dụng thuật pháp, Hồ tộc muốn tìm được nàng trong thành phố lớn như vậy là không dễ dàng, nhưng Úc Linh cũng không tính toán vẫn luôn lưu tại nơi này.
Tuy nói Lý tỷ thật sự rất tốt, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình hẳn nên chạy trốn xa thêm một ít, để ngừa vạn nhất.

Chỉ là dù không có khái niệm gì về giá cả hàng hóa trong thành, Úc Linh vẫn có thể đoán được, chỗ tiền như vậy căn bản không đủ cho nàng đi xa.

Rốt cuộc nàng là một đóa miên hoa ăn rất nhiều.

Một chén sủi cảo mười đồng tiền, buổi sáng một chén đủ ăn, giữa trưa và buổi tối phải hai chén mới đủ. Theo giá sủi cảo tính lên, chỉ muốn ăn no, một ngày đã phải tiêu tốn 50 đồng.

Ăn thứ khác lại có thể rẻ hơn bao nhiêu đâu?

Trực tiếp mua đồ ăn tự nấu thật ra sẽ rẻ hơn rất nhiều, nhưng miên hoa rời khỏi nơi này sẽ phải ăn ngủ đầu đường, sao tìm được chỗ nào có thể nhóm lửa khai bếp đâu?

Ban đêm lặng im, tiểu miên hoa nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, ăn nhiều còn hay kêu ô ô, xoa bụng lâm vào trầm tư.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, dứt khoát nhắm hai mắt, cuộn tròn trên sô pha, bọc chăn nặng nề ngủ.

Một giấc ngủ dậy, hết thảy như cũ.

Đây là cuối tuần đầu tiên sau lập đông, Úc Linh giống như mọi khi, cần cù chăm chỉ làm việc trong tiệm.

Không ít học sinh nội trú bản địa tranh thủ cuối tuần về nhà, trong tiệm buôn bán không nhiều như ngày thường, theo đó sủi cảo cũng không cần gói quá nhiều.

Buổi chiều qua 2 giờ, trong tiệm cơ bản không có khách, ngẫu nhiên có thể nhận được một hai đơn gọi cơm hộp.

Cửa phòng nghỉ đóng lại, Lý tỷ đang bên trong ngủ trưa.

Trời lạnh, cửa hàng kéo lên rèm cửa sẫm màu thật dày, bên quầy thu ngân cũng thêm một cái "Tiểu thái dương" ủ chân.

Tương đối bi ai chính là, nút điều khiển công suất của tiểu thái dương hư rồi, chỉ còn lại có một cái chốt có thể điều khiển được, đóng sẽ lạnh, bật lại quá nóng.
Úc Linh bò ngồi ở quầy thu ngân trước, bị tiểu thái dương dưới chân làm cho tay chân phát ngứa, muốn duỗi tay tắt đi lại sợ Lý tỷ lát nữa tỉnh lại sẽ nói trong tiệm quá lạnh, cuối cùng chỉ đá nó ra hơi xa một chút.

Độ ấm như vậy không chỉ làm tay chân nàng phát ngứa, còn làm nàng thập phần mệt rã rời, nhất thời không khỏi nheo lại hai mắt, hôn hôn trầm trầm mà bắt đầu gà gật.

Mơ mơ màng màng, có người đẩy ra rèm cửa tiệm.

Gió lạnh vù vù thổi vào trong tiệm, Úc Linh theo bản năng rụt rụt bờ vai gầy gò, còn chưa ngẩng đầu mở mắt đã nghe được thanh âm của khách.

"Rau hẹ trứng gà, sủi cảo luộc, hai chén."

Thanh âm có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra......

"Rau hẹ trứng gà, sủi cảo hấp sẽ ngon hơn." Úc Linh theo bản năng nói, xoa hai mắt có chút mở không ra được, ngồi thẳng thân mình.
Giây tiếp theo, mắt nàng hé ra một chút.

Trái tim nhỏ yếu ớt nháy mắt nhảy lên tới cổ họng.

Tác giả có lời muốn nói: Đêm nay còn có canh một nga, tiểu thiên sứ nhóm chờ ta.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại