Thư Viện Thiên Đạo
Chương 64: Giảng giải về độ tín nhiệm

Thư Viện Thiên Đạo

Chương 64: Giảng giải về độ tín nhiệm

Đuổi ra khỏi học viện, ít nhất thì vẫn còn là giáo viên, không ở học viện Hồng Thiên được nữa thì đến trường khác, vẫn có thể dạy học được!

Nhưng khai trừ tư cách giáo viên thì chẳng khác nào mất đi thân phận, đi đến bất cứ đâu cũng sẽ trở thành vết nhơ, bị người ta chê cười.

Chính vì vậy trưởng lão Thượng Thần mới mời Mạc trưởng lão của Công Hội Giáo Viên đến, vì dẫu ông ta là chủ nhiệm Phòng Đào tạo học viện Hồng Thiên, nhưng cũng không đủ quyền hạn để khai trừ tư cách giáo viên. Không ngờ… bản thân vẫn chưa lên tiếng thì tên khốn này đã đề nghị trước rồi!

Hơn nữa, còn thêm một trăm gậy Sát Thần Côn nữa chứ…

Sát Thần Côn là loại gậy rất đặc thù do vương quốc Thiên Huyền chế tạo ra. Khi đánh vào người thì chỉ gây đau đớn, trầy da tróc thịt, nhưng lại không gây tổn hại đến gân cốt. Một trăm gậy, dẫu có là cao thủ lợi hại đến đâu thì cũng phải mất nửa cái mạng.

Ngươi thấy quá mức tàn nhẫn, hay là chê chính mình chết chưa đủ nhanh vậy?

Đám đông đều nhìn tên thanh niên này như nhìn một thằng đần.

“Thầy Trương Huyền, thầy…"

Thẩm Bích Như đang đứng đằng sau cũng suýt ngất.

Đại ca à, chẳng lẽ ngài không nhận ra, đây là cái bẫy do Thượng Bân và Tào Hùng giăng sẵn, cốt là muốn ngài chui đầu vào hay sao? Vốn dĩ bị đuổi ra khỏi học viện đã là mức trừng phạt nặng nhất rồi. Vậy mà ngài chẳng những không từ chối, lại còn đòi tăng lên. Ngài bị điên hay sao vậy?

“Tự tìm cái chết thì chớ trách người khác!" Tào Hùng quay sang trưởng lão Thượng Thần đang ngồi ở giữa: “Thượng trưởng lão, tôi thấy đề nghị của Trương Huyền rất hay, mong học viện chấp nhận!".

Thấy gã đồng ý nhanh như thế, Lưu Dương ở bên cạnh liền bưng trán, nhìn gã bằng ánh mắt đồng tình.

Thầy Trương thật là thâm!

Đầu tiên giả vờ hoảng sợ, để đối phương càng tự tin hơn, sau đó thừa cơ tăng hình phạt. E là thầy Tào Hùng bị thầy ấy đùa bỡn đến chết, cũng chẳng biết vì sao.

“May mà mình đã thành học trò của thầy ấy, bằng không cả đời này coi như tiêu tùng…"

Nghĩ đến chuyện mình suýt nữa thành học trò của thầy Tào Hùng, Lưu Dương rùng mình một cái, co đầu rút cổ lại.

“Ừ, được rồi. Nếu hai bên đã thảo luận xong nội dung đặt cược, vậy thì bắt đầu thôi!" Trưởng lão Thượng Thần gật đầu. Hai quả cầu thủy tinh trong suốt to bằng trái dưa hấu được đẩy ra, đặt lên trên trụ đá. Chúng đều phát ra ánh sáng ôn hòa.

“Đây là cầu thủy tinh được tạo thành từ ‘đá Vấn Tâm’. Trương Huyền, Tào Hùng, mỗi người nhỏ máu lên một quả cầu! Lưu Dương đến chạm tay vào, cầu thủy tinh sẽ dựa vào độ tín nhiệm trong lòng trò ấy mà phản chiếu chân thực ra ngoài! Độ tín nhiệm với ai cao hơn thì người đó thắng cuộc! Quy tắc rất đơn giản, có ai còn thắc mắc gì không?"

Trưởng lão Thượng Thần nói.

“Dạ không!"

Trương Huyền và Tào Hùng đều gật đầu.

Thực ra Khảo Vấn Học Tâm rất đơn giản, chỉ cần dùng năng lực đặc thù của đá Vấn Tâm, tiến hành thẩm định độ tín nhiệm trong nội tâm của học trò. Tín nhiệm đối với thầy nào cao hơn, thì thầy ấy đương nhiên sẽ giành thắng lợi.

Quy tắc thì đơn giản, nhưng đá Vấn Tâm vô cùng đắt đỏ, hơn nữa hiếm khi được bày bán, lại còn chỉ dùng được một lần, dùng xong thì xem như là đồ bỏ. Vì vậy, trừ khi bất đắc dĩ lắm, chứ dẫu là học viện thì cũng chẳng muốn sử dụng phương thức này.

Còn số tiền bị tiêu tốn, thường là do người thất bại chi trả.

Trong mắt phe Tào Hùng, Trương Huyền chỉ là tên thầy giáo ăn hại, thi khảo hạch giáo viên bị 0 điểm. Mà Lưu Dương chính là học viên nằm trong top 100 đầu vào, sao có thể cam tâm tình nguyện làm học trò của hắn ta chứ?

Một khi kiểm tra, Trương Huyền thua là cái chắc!

Đến lúc đó, hắn sẽ không chỉ bị đuổi khỏi trường đầy nhục nhã, mà còn táng gia bại sản, mang tiếng xấu muôn đời. Một mũi tên bắn tới ba con chim.

“Bắt đầu đi!"

Thấy hai người kia không ý kiến gì, trưởng lão Thượng Thần liền phất tay.

Trương Huyền và Tào Hùng, mỗi người đến trước một quả cầu thủy tinh, nhỏ máu lên ấy.

Một luồng ánh sáng ôn hòa ánh lên rực rỡ, trong lòng quả cầu thủy tinh vấn tâm phản chiếu lên khuôn mặt của hai người họ.

“Đi đi!"

Theo tiếng gọi của trưởng lão Thượng Thần, Lưu Dương bước đến, đặt hai bàn tay lên hai quả cầu thủy tinh.

Ùng!

Hai quả cầu thủy tinh lập tức phát ra ánh sáng trắng xóa, bao trùm quanh mình.

“Đá Vấn Tâm có thứ năng lượng khiến người ta bị thôi miên, một khi đã chạm vào thì sẽ rơi vào ảo cảnh. Ở đấy, tất cả đều xuất phát từ nội tâm, không hề pha tạp một chút cảm tính nào. Nếu quả thực trò ấy bị bức ép làm học trò, vậy tức là không hề có tín nhiệm đối với thầy giáo đó, không khéo còn có phản cảm. Vì vậy, Khảo Vấn Học Tâm chính là phương pháp khách quan nhất, chính xác nhất để phân định ra, học trò có cam tâm tình nguyện bái sư không!"

Mạc trưởng lão nhìn Lưu Dương đang nhắm mắt chìm sâu vào ảo cảnh, chậm rãi giảng giải.

“Đúng vậy, điểm số trên quả cầu có thể tượng trưng cho cấp độ tín nhiệm. Nó được chia làm 100 điểm, mỗi 10 điểm là một cấp độ. Nếu 0 điểm thì có nghĩa là hoàn toàn không tín nhiệm, 10 điểm thì có chút tín nhiệm, 20 điểm thì tín nhiệm thông thường… Quan hệ thầy trò, thường ở khoảng 30 điểm. Nghe nói có những thầy lợi hại, có thể khiến độ tín nhiệm của học trò lên đến 50 điểm. Như vậy xem như đã cực kỳ đáng sợ rồi. Khắp vương quốc Thiên Huyền này, cũng rất khó tìm được một trường hợp như thế! Dẫu sao thì độ tín nhiệm của học trò đối với cha mẹ mình, cũng chỉ đến sáu bảy mươi điểm mà thôi!"

Trưởng lão Thượng Thần cũng vuốt vuốt râu tỏ vẻ tán đồng.

Hai người họ đối thoại với nhau, trên thực tế cũng là đang nói cho mọi người về nguyên lý của Khảo Vấn Học Tâm.

Con người là loài động vật có tư duy, mỗi người lại có một lối suy nghĩ khác nhau. Muốn khiến một người sinh ra lòng tin tưởng một người khác, là chuyện không hề dễ dàng.

Đừng nói đâu xa, ngay cả cha mẹ, vốn đã chung sống từ nhỏ đến lớn, còn chưa đạt được sự tin tưởng trăm phần trăm!

Thầy giáo thì càng khỏi phải bàn.

Chỉ khi nào ở bên nhau lâu dài, mới có thể khiến độ tín nhiệm tăng lên.

Hiện mới chỉ cách ngày nhập học có hai hôm mà thôi, lại thêm tiếng tăm của Trương Huyền khó nghe đến thế, có thể có được bao nhiêu độ tín nhiệm đây?

Dùng đầu gối suy nghĩ cũng ra.

“Phải rồi, Mạc trưởng lão. Tôi nghe nói trong tiêu chuẩn bình xét Danh Sư của Công Hội, hình như độ tín nhiệm của học sinh cũng là một trong những tiêu chuẩn xem xét, chẳng hay có đúng vậy không?"

Giải thích vừa xong, trưởng lão Thượng Thần sực nhớ ra gì đó, tò mò hỏi ngay.

Chức danh giáo viên được chia làm ba cấp: Sơ, Trung và Cao. Trương Huyền là sơ cấp, đẳng cấp thấp nhất. Còn Thượng Bân và Thẩm Bích Như thì đã đạt đến bậc giáo viên cao cấp từ lâu.

Bình thường có thể đạt đến cao cấp, cũng xem như đã hết mức rồi.

Hai thầy Lục Tầm và Vương Siêu vốn nổi tiếng nhất học viện Hồng Thiên, cũng chỉ nằm ở đẳng cấp này.

Vượt qua cao cấp, mới trở thành Danh Sư!

Danh Sư, không chỉ có danh tiếng, mà còn phải có hiểu biết chính xác về việc chỉ điểm và tu luyện. Người được làm học trò của những nhà giáo bậc này, chắc chắn sẽ càng lúc càng mạnh, cuối cùng có thể hùng bá một phương.

Bệ hạ Thẩm Truy, không phải con một cũng không phải con trưởng, theo lẽ thường thì ngai vàng không thể nào lọt vào tay ông ấy được. Có điều, nghe nói thời còn trẻ, ông ấy đã từng theo học một vị danh sư chỉ trong vài ngày. Sau đó ông ấy đã tiến bộ thần tốc, trở thành cao thủ đệ nhất giữa lớp trẻ trong vương thất, rồi đến cao thủ đệ nhất trong toàn vương quốc! Cùng vì thế ông ấy mới được kế vị, kế tục sự nghiệp mở mang bờ cõi!

Được làm học trò của danh sư, là giấc mơ của biết bao người!

Nghề giáo chỉ được xếp vào hàng ngũ nghề nghiệp hạ phẩm trong thượng cửu lưu. Nhưng một khi đã đạt đến cấp bậc Danh Sư, vậy tuyệt đối là đệ nhất trong toàn bộ các nghề nghiệp thuộc thượng cửu lưu, không ai dám phản đối.

Đặc biệt là lực hiệu triệu của Danh Sư, cực kỳ khủng khiếp. Các Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư, Trận Pháp Sư… vô cùng nổi tiếng cũng chẳng sánh nổi!

Một giáo viên bình thường cũng đã có thể có học trò trong khắp thiên hạ, Danh Sư thì lại càng khủng khiếp hơn. Bất kì một vị cao thủ nào, đều có khả năng là học trò của ông ta. Một khi xảy ra chuyện, nhất hô bách ứng, ngay cả người nắm quyền lực lớn trong tay cũng không dám đắc tội Danh Sư.

Truyền thuyết kể rằng, có vị quốc vương của một vương quốc lớn, không biết sao lại đắc tội với một vị Danh Sư. Vị này hạ lệnh một tiếng, mấy chục vị cao thủ cảnh giới Tông Sư bát trọng liền ùn ùn kéo đến, chưa tới một ngày mà cả một vương thành đã bị hủy diệt hoàn toàn, vương tộc thì bị giết sạch sẽ, tuyệt dòng tuyệt giống.

Chính vì vậy nên chỉ cần là người luyện võ thì đều phải biết, đắc tội với ai cũng được, nhưng chớ dại mà đắc tội với Danh Sư!

Ai mà biết được ông ta có bao nhiêu học trò, trong ấy lại có bao nhiêu cao thủ?

Đắc tội với một người cũng chả khác nào chọc phải tổ ong, không chết thì cũng tàn!

Đương nhiên, danh hiệu Danh Sư này, hoàn toàn không dễ dàng đạt được, cần phải thỏa mãn đủ thứ điều kiện khắt khe. Mà khiến học trò nâng cao độ tín nhiệm nhanh chóng, chỉ là một trong những điều kiện ấy.
4/5 của 13 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại