Thư Viện Thiên Đạo
Chương 63: Trưởng lão mạc tường

Thư Viện Thiên Đạo

Chương 63: Trưởng lão mạc tường

Trong Tháp Học Tâm nguy nga cao vút.

“Mạc trưởng lão, xem ra lần này phải làm phiền ngài rồi!" Trưởng lão Thượng Thần nhìn về phía một người đàn ông cao tuổi đang ngồi bên cạnh.

Đây chính là trưởng lão trong Công Hội Giáo Viên, Mạc Tường!

“Thượng trưởng lão đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè lâu năm mà!"

Trưởng lão Mạc Tường tuổi tầm 50, để một chòm râu xám lưa thưa. “Ông yên tâm, nêu thầy giáo đó thực sự dùng thủ đoạn để bức ép người ta làm học trò của mình, tôi nhất định sẽ báo lên Công Hội, khai trừ tư cách giáo viên của hắn!"

“Hầy, là do tôi làm việc sơ suất!" Trưởng lão Thượng Thần lắc lắc đầu, tỏ ra rất ngậm ngùi: “Thầy giáo này bị điểm 0 trong kỳ khảo hạch giáo viên lần trước, tôi đã đưa ra thông điệp, nếu không chiêu nạp được học sinh thì sẽ bị đuổi khỏi học viện ngay… Có lẽ do chịu áp lực như thế, nên thầy ta mới dùng đến hạ sách này… Tại tôi cả, là lỗi của tôi!".

Lão vừa nói vừa thở dài thườn thượt.

“Thượng trưởng lão chớ nói như thế. Đó là do ông có lòng nhân hậu, muốn cho hắn một cơ hội. Nào ngờ tên khốn ấy lại chẳng biết ơn, trái lại còn làm cái chuyện đê hèn, vô lại như thế. Thực sự là, quá trơ tráo, tội ác tày trời!" Sắc mặt Mạc trưởng lão sa sầm xuống, phát tán ra khí thế hùng hậu, “Thân làm thầy giáo, chẳng lo giáo dục học sinh, lại đi làm mấy chuyện gian tà bất chính này. Tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc ai đã cho hắn cái gan dám làm như thế!".

Mạc trưởng lão nổi tiếng là căm ghét mấy trò gian ác, bây giờ nghe nói có thầy giáo bức ép học trò thì lập tức nổi trận lôi đình.

“Nếu như thầy Tào Hùng không vì trọng nghĩa lớn mà báo cáo, cất công thỉnh cầu tiến hành Khảo Vấn Học Tâm, chắc có lẽ tôi vẫn chưa biết chuyện!"

Trưởng lão Thượng Thần chắp hai tay sau lưng, không ngừng lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt thâm trầm, hệt như đã làm ra chuyện tắc trách nhất trên đời.

Nếu có Trương Huyền ở đây, hắn chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì trình độ “diễn sâu" của ông già này còn cao thâm hơn cả hắn.

“Tuy Khảo Vấn Học Tâm sẽ ảnh hưởng đến tình hữu nghị và đoàn kết giữa các giáo viên, nhưng nếu nhờ đó mà moi ra được một con sâu làm rầu nồi canh thì cũng đáng lắm! Ngài chớ nên tự trách nữa!" Thấy bộ dạng của ông ta như vậy, Mạc trưởng lão không khỏi âm thầm bội phục.

Trong học viện vẫn thường xuyên xuất hiện tình huống mấy giáo viên cùng yêu thích một học viên ưu tú. Lúc này, mọi người thường tự giải quyết riêng, tránh làm mất hòa khí, đồng thời có thể duy trì trật tự dạy và học bình thường. Chỉ khi nào thực sự không còn cách giải quyết nào khác, mới viết đơn xin sử dụng biện pháp này.

Khảo Vấn Học Tâm, ý nghĩa hiện rõ trong tên gọi, nghĩa là khảo vấn nội tâm của học viên, khiến học viên ấy chiếu theo nội tâm mà đưa ra lựa chọn. Làm như thế, chẳng khác nào các giáo viên có tranh chấp đã công khai đối đầu nhau, không để ý gì tới thể diện nữa, đồng thời còn làm tổn hại đến tình đoàn kết giữa các giáo viên.

Chính vì vậy, học viện Hồng Thiên thành lập đã trăm năm nay, nhưng chỉ có mười mấy trường hợp giáo viên thỉnh cầu tiến hành Khảo Vấn Học Tâm. Và không ngờ, bây giờ họ lại gặp phải một trường hợp.

Sau khi giả vờ thâm trầm xong, thấy đã kích giận đối phương thành công, lúc này trưởng lão Thượng Thần mới cười thầm trong bụng, phất tay ra lệnh: “Cho họ vào đi!".

Kéttt!

Lời vừa dứt, cánh cửa lớn nặng nề được mở ra, Trương Huyền, Tào Hùng, Thượng Bân, Thẩm Bích Như và Lưu Dương cùng đi vào.

“Thầy Tào Hùng, có đúng là thầy đã thỉnh cầu tiến hành Khảo Vấn Học Tâm không?"

Thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, trưởng lão Thượng Thần nhướn mày hỏi.

“Mong trưởng lão làm chủ cho tôi!" Tào Hùng nói dõng dạc: “Tên Trương Huyền này đã bức ép học viên vốn đã bái tôi làm thầy trở thành học trò của hắn, vi phạm quy tắc cạnh tranh công bằng giữa các giáo viên. Vì thế, tôi mới cất công thỉnh cầu tiến hành Khảo Vấn Học Tâm, nhằm trả lại lẽ công bằng cho Lưu Dương, đồng thời hy vọng học viện có thể trừng phạt tên khốn vô liêm sỉ này!".

“Trả lại công bằng?"

Lưu Dương vâng lời đi theo qua đây, hoàn toàn không hay biết để làm gì. Bây giờ nghe đối phương nói như thế, cậu ta mới hiểu Tào Hùng đang muốn ra tay hãm hại ân sư của mình, cậu hoảng hốt nhìn qua Trương Huyền, “Thầy…".

Chưa nói hết câu, cậu ta đã thấy Trương Huyền – khi nãy giảng bài thì thần thái rất điềm tĩnh, cao thâm khó lường, bây giờ trên mặt lại chợt hiện lên nét hoảng loạn, rướn cổ lên bước tới cãi: “Thầy Tào Hùng, thầy nói bậy… Lưu Dương… cam tâm tình nguyện làm học trò ta mà! Ta… ta… ta nào có bức bách ai đâu!".

Trong giọng nói có vẻ hoảng hốt và mất tự tin, hệt như lời nói dối đã bị vạch trần vậy.

“Ủa?"

Lưu Dương chớp chớp mắt, mặt đần ra.

Qua hai buổi học, cậu ta đã khâm phục Trương Huyền sát đất, cảm thấy thầy mình không việc gì không làm được. Bản thân cậu trở thành học trò của thầy ấy, xuất phát từ cuộc canh tranh công bằng giữa hai giáo viên, vốn rất dễ giải thích, sao chớp mắt mà kịch bản đã thay đổi thành như vậy rồi?

Đặc biệt là biểu hiện của thầy ấy, đôi mắt đầy hoảng sợ, thân thể run lên bần bật, hệt như bị bắt gian tại giường, khiến Lưu Dương chẳng hiểu gì ráo. Lẽ nào cơ mặt thầy đang bị chuột rút?

“Thầy…" Chưa kịp hỏi ra nghi vấn trong lòng, Lưu Dương lại thấy thầy Trương Huyền của mình quay đầu qua, cất giọng đầy vẻ khiếp nhược: “Lưu Dương, trò… trò nói đi, ta không bức bách trò đúng không?".

Vừa nói vừa nháy nháy mắt.

“Hả… dạ, dạ phải!" Lưu Dương gật đầu lịa lịa.

Đến lúc này thì dù cậu ta có ngốc mấy cũng phải thông não rồi, có lẽ thầy Trương đang muốn chơi khăm đối phương một vố!

Cứ phối hợp với thầy ấy là xong.

Hai người đã ngầm hiểu ý nhau, nhưng trong mắt những người chứng kiến, thì rõ ràng Trương Huyền đang ép Lưu Dương nói trái với lòng mình, bằng không sao lại nói năng lắp bắp do dự như thế?

Quả nhiên, chứng kiến cảnh này, sắc mặt Mạc trưởng lão càng khó coi hơn.

“Thầy tên là Trương Huyền đúng không? Ta cho thầy một cơ hội chót, ngoan ngoãn gạch tên cậu Lưu Dương này khỏi danh sách lớp thầy, để trò ấy trở lại làm học trò của thầy Tào Hùng như cũ, vậy ta có thể không tiến hành Khảo Vấn Học Tâm!"

“Gạch tên khỏi lớp?" Trương Huyền gãi gãi đầu: “Lưu Dương thật lòng thật dạ bái tôi làm thầy mà, nếu rút khỏi lớp thì bất công cho trò ấy quá…".

“Bất công? Thật lòng thật dạ?"

Khóe miệng Mạc trưởng lão co giật mấy cái.

Nói mà không ngượng mồm à?

Một thầy giáo mà thi khảo hạch giáo viên được 0 điểm, rút được tên khỏi lớp của ngươi, khéo bắn pháo hoa ăn mừng còn không kịp, ở đó mà bất công…

Ngươi lấy đâu ra sự tự tin ấy hả?

Đang định nói tiếp, bỗng ông ta nghe thấy Tào Hùng và Thượng Bân đồng loạt kêu to: “Mạc trưởng lão, không được đâu!".

“Gì vậy?"

Khảo Vấn Học Tâm vốn cực kỳ phiền toái, một khi mở ra thì ắt phải có người chịu trừng phạt. Nếu không thì ai ai cũng đòi dùng đến biện pháp này, học viện làm sao gánh vác nổi?

Mạc trưởng lão vốn muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình, nghe thấy hai người kia ngăn cản thì không khỏi ngạc nhiên nhìn qua.

“Mạc trưởng lão, thầy Tào đã thỉnh cầu tiến hành Khảo Vấn Học Tâm, học viện cũng đã đồng ý, lúc này đột nhiên hủy bỏ, há chẳng phải chứng tỏ… chứng tỏ quy củ của học viện hệt như trò đùa sao?" Thượng Bân vội giải thích.

Đùa chắc!

Nhọc nhằn lắm mới giăng xong bẫy để cho tên Trương Huyền kia chui vô. Nếu giải quyết hòa bình, vậy khác nào bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết?

Nếu vậy, nỗi nhục nhã hôm qua, gã phải chịu một cách oan uổng à?

“Đúng đó Mạc trưởng lão. Tôi cũng vì nghĩ cho học sinh, nên vẫn mong có thể tôn trọng tâm nguyện của cậu ấy, chọn được người thầy mình yêu kính nhất! Chứ không phải là chịu bức ép!"

Tào Hùng vội vàng lên tiếng, nói năng rất hùng hồn, khẳng khái, đạo nghĩa đầy trời. Nếu như trên mặt không có dấu hằn đỏ chót do bị Bộc Thiên Sư vả hôm qua, thì e là đã khiến không ít người bội phục.

“Thôi được rồi!" Thấy hai người kia nói vậy, Mạc trưởng lão đành gật đầu, không khuyên can nữa.

“Đã chọn tiến hành Khảo Vấn Học Tâm, đương nhiên phải nói rõ quy tắc. Khảo vấn Lưu Dương, sau khi kiểm tra hoàn tất, cuối cùng cậu ta chọn ai làm thầy thì người đó thắng cuộc! Đương nhiên, có thua thì phải có phạt, nên trước tiên sẽ nói rõ mức trừng phạt!"

Trưởng lão Thượng Thần nãy giờ vẫn giữ im lặng, đến lúc này mới lên tiếng, nhìn quanh một vòng rồi tiếp tục: “Lần này thầy Tào Hùng đã chọn mức phạt nặng nhất, cũng có nghĩa là sau khi khảo vấn xong, bên thua sẽ phải rời khỏi học viện! Trương Huyền, ngươi có ý kiến gì không?".

Nghe thấy mức trừng phạt nặng nhất, Trương Huyền tỏ ra hoàn toàn không dám tin, cất tiếng tha thiết chân thành: “Tôi với thầy Tào Hùng cũng đâu có thâm thù huyết hận gì đâu. Có vậy thôi mà đuổi thầy ấy đi, như vậy có tàn nhẫn quá không?".

“Hả?"

Nghe thấy lời này, phe của trưởng lão Thượng Thần đều muốn bật ngửa, nhìn Trương Huyền như nhìn thằng đần. Đầu óc thằng cha này bị trục trặc hay sao vậy? Đang nói đuổi ngươi đó, có biết không?

“Hừ, Khảo Vấn Học Tâm, ngươi đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng không được! Muốn từ chối, e là muộn mất rồi!"

Nghĩ rằng hắn ta cố tình ăn nói lung tung hòng từ chối khảo vấn, Tào Hùng cười khẩy, nhấn mạnh thêm lần nữa.

“Ta thực lòng muốn tốt cho thầy mà… bị đuổi luôn khỏi trường, ta thấy như thế thì tàn nhẫn quá, không nên làm thế!" Trương Huyền chần chừ giây lát rồi nói tiếp: “Chi bằng… đừng đuổi, chỉ cần khai trừ tư cách giáo viên, sau đó… đánh một 100 gậy Sát Thần Côn!".

“Khai trừ tư cách giáo viên? Một trăm gậy Sát Thần Côn?"

Đám đông bàng hoàng, trố mắt nhìn nhau, ai nấy đều có suy nghĩ muốn phát điên ngay lập tức.

Đề nghị kia thì cũng không đến nỗi thất nghiệp. Còn đề nghị của ngươi, trên thực tế còn tàn nhẫn hơn đuổi khỏi trường đó, có biết không?

Ngươi có chắc là chẳng nói nhầm không?
4/5 của 13 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại