Tịch Dương Vô Hạn Hảo

Chương 27 Chương 27


Lam Vũ Đình nhìn thấy ánh mắt long lanh ủy khuất như con cún con của Thanh Tư Phong tâm chợt mềm nhũn, đổi tay xoa xoa chỗ vừa bị nàng dày xéo.

Ngoài miệng vẫn giữ tươi cười bắt chuyện với Nhan Tịnh Tuyết vẻ mặt đang có chút không tốt: "Không biết Nhan tiểu thư đến đây với Nhan gia hay với chồng mới cưới của mình...À, tôi cũng có nghe tin Nhan tiểu thư vừa mới sinh con xong, không biết là con trai hay con gái nhỉ?".

Nhan Tịnh Tuyết nảy giờ nhìn hai người trước mặt như keo sơn dính liền, còn có hành động liếc mắt đưa tình trước mặt làm nàng cảm thấy vô cùng gai mắt, hận không thể lập tức chạy lại tách hai người họ ra.

Thanh Tư Phong sao lại không đẩy cô ta ra?
Chẳng lẽ cô đã thay lòng rồi hay sao?
Không phải từng nói mãi mãi yêu nàng, mãi mãi đợi nàng hay sao?

Cơn tức giận đã hoàn toàn che lấp đi lí trí và hiện thực đã thay đổi của Nhan Tịnh Tuyết, nàng hiện giờ chỉ còn là một người phụ nữ tràn đầy ghen tuông và đố kị.
Nhìn chằm chằm Thanh Tư Phong, muốn cô cho nàng một câu trả lời rõ ràng, nhưng người trước mắt cũng chỉ chăm chú ôn nhu nhìn người phụ nữ bên cạnh, hoàn toàn không để ý tới nàng.
Đến khi nghe Lam Vũ Đình hỏi mình, Nhan Tịnh Tuyết mới nhàn nhạt mở miệng: "Cám ơn Lam nhị tiểu thư đã nhọc lòng để ý đến tôi, tôi vừa sinh con trai, hiện giờ đến đây cũng chỉ một mình", thật ra nàng đến đây với Dư Trí, nhưng nàng không muốn cho Thanh Tư Phong biết được, cảm thấy nói vậy sẽ càng khiến hai người sẽ càng xa cách.
Sau đó nàng như có dụng ý nhìn Thanh Tư Phong nói: "Lam nhị tiểu thư đúng là một cô chủ tốt, đối xử với những người nông dân ở đây rất thân thiện".

Nàng chính là muốn biết quan hệ của hai người hiện tại là như thế nào, nếu thật như nàng nghĩ thì thật sự không ổn.
Lam Vũ Đình sao lại không biết ý nghĩ này của Nhan Tịnh Tuyết, từ lúc nàng đến tới giờ Nhan Tịnh Tuyết ánh mắt luôn cứ như đống lửa dính chặt Thanh Tư Phong, càng xác định ý nghĩ ban đầu là Nhan Tịnh Tuyết muốn gương vỡ lại lành với Thanh Tư Phong.

Thế nên nàng không hề che giấu: "Cũng không có gì, chỉ là Tư Phong là người yêu của tôi nên mới như vậy, mong Nhan tiểu thư đừng chê cười".
Khi Nhan Tịnh Tuyết nghe đến câu này đã không bĩnh tĩnh nổi nữa.

Chân mày nàng nhanh nhăn lại, trái tim tựa hồ bị xẻo từng thớ thịt, ánh mắt sắt bén nhìn Thanh Tư Phong, nếu không phải còn có Lam Vũ Đình ở đây, nàng thật muốn hỏi cô rõ ràng, có phải lời của Lam Vũ Đình là thật hay không? Cô đã yêu người khác thật hay sao? Sao có thể, Tiểu Phong sao có thể làm vậy với cô?
Một năm qua nàng sống không hề hạnh phúc.
Một năm qua nàng luôn nhớ nhung tìm kiếm cô.
Đến nỗi vì nhớ cô đến điên cuồng, trong lúc mang thai còn xém chút bị xảy thai, quên ăn quên uống, người không ra người.
Vậy mà bây giờ khi gặp lại cô đã yêu người khác.
Ánh mắt nàng ngày càng đỏ lên, nước mắt đảo quanh tròng mắt nhưng vẫn quật cường không rơi xuống, yên lặng đối mắt với Thanh Tư Phong.


Ánh mắt mang theo đau thương, mang theo tức giận, mang theo ghen ghét đố kị không thể tả.
Thanh Tư Phong nhìn Nhan Tịnh Tuyết trước mặt, không phủ nhận bất cứ điều gì, như ngầm thừa nhận, nhìn nàng mím môi quật cường đỏ mắt nhìn mình, lòng bất chợt cũng có điểm đau, nàng không nên như thế, Tịnh Tuyết không nên như thế, nàng bây giờ phải nên hạnh phúc bên gia đình mới mới đúng chứ.
Bên hông bất chợt có điểm đau, hơn nữa lực đạo càng lúc càng tăng, kéo Thanh Tư Phong trong miên man quay qua chớp chớp mắt nhìn Lam Vũ Đình, một bộ dạng "em có làm gì đâu a, sao lại nhéo em", thấy nàng cười như không cười nhìn mình, lập tức biết biểu hiện của mình đã làm nàng không vừa lòng.
Sau đó Lam Vũ Đình không thèm nhìn ánh mắt cầu xin của cô, quay sang nói với Nhan Tịnh Tuyết: "Nhan tiểu thư hiếm có dịp ghé thăm chỗ này, cô cứ đi dạo thoải mái, còn nữa, tôi mời cô ở khu nghỉ dưỡng miễn phí, ở bao lâu cũng được, có cần cái gì cô cứ nói một tiếng là được" rồi nhìn nhìn Thanh Tư Phong "Bây giờ tôi và Tư Phong có chút việc, không làm phiền cô nữa, ngày sau gặp lại".

Sau đó cường ngạnh nắm tay Thanh Tư Phong kéo đi.
Nhan Tịnh Tuyết nhìn hai người trước mắt đi khuất sau những hàng hoa, lúc này nước mắt nàng mới chực rơi, lúc sau trở thành ngồi khụy xuống khóc nức nở giữa hàng hoa không bóng người.
Tiểu Phong đã thay lòng, đã không cần nàng nữa rồi.
Bây giờ bên người đã có Lam Vũ Đình, làm sao nàng có thể giành lại được.
Nàng hối hận vô cùng, lúc trước không nên chia tay với cô.
Hai người đã không còn cơ hội nữa sao?
Lam Vũ Đình một mạch kéo tay Thanh Tư Phong đến căn nhà nhỏ của cô.

Thanh Tư Phong cũng không phản kháng, cô cảm thấy cô gái phía trước có vẻ như đang tức giận, tay nàng dùng lực nắm rất chặt.

Vừa vào cửa đã thấy Lam Vũ Đình đóng cửa lại, căn nhà thoáng chốc tối om, để lại những tia sáng len lỏi qua những lỗ nhỏ.
Sau đó thật nhanh Lam Vũ Đình đẩy cô xuống giường, leo lên cưỡi lên bụng cô, tay chống hai bên.
Tuy bị Lam Vũ Đình đối xử như vậy cũng không đau lắm, nhưng Thanh Tư Phong là đang sợ hãi.
Lam Vũ Đình giờ phút này tóc dài bung xỏa, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.
Bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Rất nhanh sau đó nàng có chút cường ngạnh mà cúi xuống đè ép môi cô, hơi thở hai người giao nhau, bắt đầu cuồn loạn..

Tác giả : Đình Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại