Tịch Dương Vô Hạn Hảo

Chương 26 Chương 26


Thẫn thờ dạo bước trên đồi hoa hướng dương, chợt Nhan Tịnh Tuyết nhìn thấy một người nông dân trồng hoa đang lom khom chăm sóc cây.

Bất chợt nàng cảm thấy hình ảnh này thật yên bình, nhớ lại lúc trước nàng có hỏi Thanh Tư Phong tại sao lại muốn học kỹ sư nông nghiệp, cô trả lời rằng cô yêu cây cỏ và chỉ thích làm vườn.
Nếu như bây giờ có thể cùng cô đến một vùng đất yên bình, không tranh giành, nàng quá nhàm chán với cái danh tiểu thư Nhan gia, quá nhàm chán cuộc sống này, chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị bên cô.

Cùng cô làm vườn, ngồi bên cô ngắm mặt trời lặn...
Thất thần suy tư hồi lâu bỗng nhiên người nông dân kia đứng lên xoay người lại, nàng nhìn kĩ người kia.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Sững sờ...

Ngây ngốc...
Nhan Tịnh Tuyết nội tâm điên cuồng gào thét, vui sướng, kích động không thể tả.
Là Thanh Tư Phong, là Tư Phong, là Tiểu Phong của nàng.
Là người nàng tìm kiếm bấy lâu nay.
Cũng nhớ thương đến đau khổ bấy lâu nay.
Thanh Tư Phong một khắc khi nhìn thấy dung nhan quen thuộc ấy, có chút ngạc nhiên và sững sờ, khi hồi thần lại đã bị Nhan Tịnh Tuyết chạy lại có chút mạnh mẽ ôm cô vào lòng.
Ngửi thấy mùi hương tựa như quen thuộc lại như xa lạ làm cô như bị kích thích, nhanh chóng muốn đẩy nàng ra nhưng chợt thấy bên cổ mát lạnh, kèm theo đó là tiếng nức nở ngày một lớn của người trong lòng.
Nàng khóc sao?
Tại sao lại khóc?
Bây giờ Tịnh Tuyết hẳn là phải hạnh phúc với hạnh phúc mới, với đứa con vừa chào đời của mình chứ!
Thế nào lại có biểu hiện như vậy?
Nghĩ vậy nhưng Thanh Tư Phong cũng không đành lòng đẩy nàng ra, có đẩy cũng đẩy không được, Nhan Tịnh Tuyết ôm thật sự rất chặt, ép đến cô thở không nổi.
Nhan Tịnh Tuyết thật không ngờ chỉ là vô tình nghe được ở ngọn đồi này không khí trong lành, còn được phủ một đồi hoa, phía chân núi được mở rộng thành khu nghĩ dưỡng cho những người thành thị đến giải khuây, nàng không để ý nghe lời giới thiệu của Dư Trí đến đây tịnh dưỡng, không ngờ lại sẽ gặp Thanh Tư Phong trên ngọn đồi này.
Thanh Tư Phong đã gầy hơn lúc trước một chút, da lại đen hơn, nhưng cũng vì thế mà làm cô ít đi một chút âm nhu, thêm vào vài phần cương nghị mà quyến rũ.
Có chút thất thố chạy đến ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm mà nàng ngày nhớ đêm mong, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau đớn uất ức cứ thế tuôn trào ra không kiểm soát được, kèm theo đó là sự vui sướng của việc đánh mất đi rồi lại tìm được.
Đây chắc chắn là ông trời muốn tác hợp cho hai người.

Chắc chắn là hai người vẫn còn duyên nợ.
Chắc chắn vẫn sẽ trở về bên nhau như lúc ban đầu.
Sau khi khóc chán chê trong lòng cô, Nhan Tịnh Tuyết nhớ lại mình có vài lời muốn nói với cô, vừa ngước lên định mở miệng đã nghe giọng một cô gái vang lên.
"Thanh, Tư, Phong" giọng nói vừa biếng nhác vừa sắc bén vang lên sau lưng Thanh Tư Phong, bất chợt làm người được gọi tên giật mình đổ mồ hôi lạnh, có chút cuốn quýt đẩy người đang ôm mình ra, quay lại phía sau, nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này cô chắc đã bị nhìn cho thành cái lỗ rồi.
Lam Vũ Đình hôm nay phải xử lí chút việc, sẵn tiện muốn để Thanh Tư Phong nhìn không thấy mà nhớ đến nàng, nhưng không ngờ đi ra dĩ nhiên lại thấy người mà nàng nhớ mong lại đang ôm một nữ nhân khác, mặc dù hai tay cô buông thỏng sang hai bên, nhưng là vẫn đứng im để nữ nhân khác ôm cô a.
Khi Lam Vũ Đình đến gần mới nhìn rõ phía sau Thanh Tư Phong là ai.
Nhan Tịnh Tuyết?
Dạo trước nàng có điều tra kĩ Nhan Tịnh Tuyết sau khi nhìn thấy tấm hình ở nhà Thanh Tư Phong.
Tất nhiên đoạn tình cảm của hai người nàng cũng biết.
Hơn nữa còn biết Nhan Tịnh Tuyết đã chia tay Thanh Tư Phong để kết hôn và sinh con với mối tình đầu.


Đó cũng là nguyên nhân làm Thanh Tư Phong đau khổ mà rời bỏ Thành phố T đó.
Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Biểu hiện vừa rồi chẳng phải là muốn nối lại tình xưa đó chứ?
Lam Vũ Đình nheo mắt trong đầu phân tích tình huống hiện tại nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như hoa nở, muốn rực rỡ bao nhiêu là rực rỡ bấy nhiêu, đến gần ôm lấy cánh tay Thanh Tư Phong vẫn đang đứng ngốc ra đó, một tay vòng ra sau lưng ra sức nhéo thịt cô, làm Thanh Tư Phong tỉnh táo lại đau đến muốn cắn lưỡi.

Ngoài miệng thì nho nhã xinh đẹp mười phần thân thiện hướng Nhan Tịnh Tuyết cười tươi chào hỏi: "A? Là Nhan gia Nhan tiểu thư đây mà! Hân hạnh quá! Chào mừng cô đến với núi Tầm Lĩnh này! ".

Nói xong quay sang Thanh Tư Phong cười càng tươi, nhưng ánh mắt không hề có ý cười: "Đúng không? Tư Phong " vừa nói vừa ra sức vặn thịt mềm bên hông cô, làm cô có chút ủy khuất nhìn nàng cầu xin tha thứ, bên miệng thì cố gắng cười đáp lại: "Ân ân, Chào...chào mừng...Nhan...Nhan..." có chút lúng túng không biết nên xưng hô với Nhan Tịnh Tuyết thế nào, nhưng cuối cùng đành phải nói:"Nhan tiểu thư"..

Tác giả : Đình Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại