Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

44
Chương
303
View
5/5 của 1 đánh giá

Thông tin truyện

Đến hẹn lại lên! Thuộc thể loại ngôn tình bách hợp sủng ngọt đặc sắc luôn đươc yêu thích, tác phẩm truyện Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan của tác giả Nhất Dạ Khinh Chu hiện đang có số lượt xem khá cao trên hệ thống trang truyện24.com. Nếu bạn là tín đồ của thể loại này thì hãy click vào đường link chương bên dưới để cùng khá khám phá ngay nhé!

Tóm tắt truyện Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

  • Tên truyện: Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan
  • Tác giả: Nhất Dạ Khinh Chu
  • Thể loại: Truyện Bách Hợp
  • Số chương: 35 chương
  • Trạng thái: Đã hoàn thành

Trích truyện Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan

Vào đầu mùa xuân, trời trong nắng ấm. Tửu lâu của Hàn lâm phủ nhị công tử Minh Tử Hiên thuận lợi khai trương, trên dưới trong phủ người người chúc mừng không dứt, Hàn lâm đại nhân Minh Thì Trữ cùng thê tử Trịnh Hoa Băng, con dâu thứ hai Nhuế Khiết Dĩnh cùng nhau bắt chuyện với tân khách, vô cùng bận rộn.
Nói đến Minh Thì Trữ, mọi người không thể không nói đến nữ nhi của hắn. Ngoài trưởng tử Minh Vũ Hiên, tướng mạo xuất chúng, làm quan bố chính ở Lưỡng Quảng, từ sớm đã được Đương kim hoàng thượng chọn làm rể hiền; thứ tử Tử Hiên, biết cách đối nhân xử thế, được Hoàng đế quý mến; tiểu nữ nhi Ức Hàm, thiên sinh lệ chất (vẻ đẹp trời sinh) cầm kì thi họa không gì không thông, vương tôn công tử đến cửa cầu thân đếm không xuể. Kì thực nàng vốn tên thật là "Lung Hiên", "Ức Hàm" là cái tên nàng lấy sau này. Quý phủ ngoại trừ phu thê Minh Thì Trữ thì cũng không có thêm một ai biết được nguyên nhân vì sao nàng đổi tên. Các huynh tẩu cũng đã từng hỏi nàng rốt cuộc là nguyên do gì, nhưng Minh Ức Hàm lại chỉ mỉm cười không nói, tiếp đó quay trở về phòng ngồi yên lặng, đóng cửa trầm tư. Có thể nói nàng có tính cách cổ quái nhưng nàng thực sự không muốn nhắc tới lí do mình đổi tên vì đó là một đoạn kí ức đau đớn, trong trí nhớ có một việc khiến nàng cho tới bây giờ đều không muốn nhớ, chỉ tiếc là người gây ra việc đó cũng đã qua đời.
Minh Ức hàm rất thích sự yên tĩnh, nàng cũng bằng lòng với cuộc sống cô đơn của mình. Hậu viện Hàn lâm phủ có một "Giản thảo viên", bên trong trồng rất nhiều cây cỏ quý, lúc này muôn hoa đua nở, càng lộ vẻ thoát tục. Nhã cảnh như vậy thế nhưng lại lấy tên là "Giản thảo viên" (vườn trồng hoa cỏ mộc mạc, giản dị, các loại cây cùng tầm thường, không có gì đặc sắc) không phải là đáng tiếc sao? Cũng không phải. Vì cái mà người ta gọi là "Nguyệt viên tắc dục khuyết, thủy mãn tắc tương dật"(trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy rồi lại vơi, ý chỉ việc đời lúc chìm lúc nổi), trong vườn cây và hoa đã đều là loại trân quý nhất, nếu lại thêm một cái tên hay nữa thì e rằng sẽ phát sinh sự chẳng lành "Nguyệt viên thủy mãn" vậy nên mới lấy cái tên nghe tưởng chừng thấp kém này. Minh Ức Hàm một thân y phục đơn giản, một mình đi vào trong vườn thưởng thức phong cảnh. Không biết là do cảnh sắc như tranh bội phần mê người của hoa viên hay là do ca ca khai trương tửu điếm thuận lợi mà nội tâm có phần vui vẻ, nàng lúc này trên mặt xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Nàng lớn lên đã mỹ mạo hơn người, cười rộ lên lại càng thêm phần xinh đẹp, hơn nữa còn đang mặc trên người bạch y trang nhã mà đạm bạc, đẹp tới xuất trần, ánh mắt vừa sâu vừa trong. Lúc này người và hoa đối diện như tôn lên vẻ đẹp của nhau, một câu "Khuynh quốc khuynh thành" e là vẫn chưa diễn tả đủ. Một mình yên lặng trong chốc lát đã thấy nha hoàn Thủy Nhi từ ngoài chạy vào gọi
"Tiểu thư"

Chúc bạn có phút giây đọc truyện thật vui vẻ và thư giãn nhé!

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại