Thứ Nữ Thành Thê

Chương 87-2: Gặp trộm (2)

Từ bao giờ Ninh thế tử lại biến thành người như vậy nhỉ, theo hiểu biết của nàng về hắn, nếu gặp chuyện như vậy có đến tám phần hắn sẽ cười nhẹ bỏ qua, dù sao cũng không phải việc gì lớn, nàng cũng không có bị thương.

“Tiểu thư, người quá tốt bụng rồi, người như vậy vẫn nên dạy dỗ một chút, có việc gấp đụng phải người khác cũng không sao, nhưng họ nên dừng lại hỏi xem người bị đụng có vấn đề gì không. Người nọ như vậy là khiếm nhã, bất lịch sự, không phải người tốt đẹp tử tể gì, vẫn nên có người giúp phụ mẫu hắn dạy dỗ hắn thì hơn." Nguyệt Hoa vẫn cảm thấy tức giận, cho nên bực mình nói, trong lòng vẫn chưa hết bực, đi về phía tên kia, nàng muốn cho hắn ăn chút khổ sở, tránh để sau này hắn vẫn còn làm việc lỗ mãng như vậy.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến trước mặt Ninh Mặc Hiên, Triệu Tình Lam cũng không nhìn người đang bị Ninh Mặc Hiên lôi kéo, chỉ cười với hắn, nói: “Để hắn ta đi thôi, ta cũng không có chuyện gì, không chừng hắn ta có việc gấp mới vội vội vàng vàng rồi đụng phải ta như vậy." Die nn da n lqdon

Triệu Tình Lam biết, hiện tại huyện Sơn Nam không giống với những nơi khác, hỗn loạn hơn nhiều, tình huống này cũng có thể hiểu được, cho nên không định truy cứu vấn đề này.

“Tình Lam, nàng xem xem hà bao có còn trên người không?" Ninh Mặc Hiên không trả lời mà hỏi ngược lại Triệu Tình Lam.

Triệu Tình Lam vội vàng sờ sờ bên hông mình, quả nhiên hà bao đã không thấy đâu, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, sốt ruột nói: “Không thấy có, bạc trong hà bao mất cũng không sao, nhưng trong đó có miếng ngọc bội mẫu thân để lại cho ta, không thể để mất được!"

Hiện tại ngàn dặm xa cách, thứ để tưởng niệm mẫu thân cũng chỉ có miếng ngọc bội này, nàng không dám đeo trên người, nếu bị người khác chú ý thì không hay chút nào, vậy nên mới để vào trong hà bao, vẫn luôn mang theo, chưa từng cách xa, không ngờ hôm nay hà bao lại bị mất, biết vậy nàng đã để ở nhà, không mang theo thì tốt rồi.

“Vừa rồi nàng không chú ý nên không biết, hắn đụng phải nàng là giả, mục đích chính là để thừa dịp đó lấy đồ của nàng, đúng lúc bị ta nhìn thấy, cho nên mới đuổi theo." Thì ra trong nháy mắt người đó đụng vào Triệu Tình Lam, Ninh Mặc Hiên đang ở bên cạnh đã nhìn thấy người đó sờ soạng trên người nàng, sau đó lại nhìn thấy một vật trông như hà bao, lúc đó hắn mới giật mình đoán ra đó là tên trộm cho nên đuổi theo. 

“Vậy nghĩ là hà bao vẫn còn?" Triệu Tình Lam vội vàng hỏi.

“Ừ, có phải cái này không?" Ninh Mặc Hiên lấy chiếc hà bao trong tay tên trộm đưa cho Triệu Tình Lam rồi nói: “Nếu là đồ quan trọng, nàng nên cất kỹ."

“Ta biết rồi, về sau sẽ cất cẩn thận, không mang theo bên mình." Sau khi Triệu Tình Lam nhận lại được hà bao của mình lập tức giữ chặt trước ngực, bộ dáng như có được vật quý. Cảm giác mất mà tìm lại được quả thực vô cùng tốt, nếu là mất thật, chắc nàng ân hận chết mất. Ziendan

“Tên trộm này, không ngờ lại dám ra tay ngay giữa ban ngày ban mặt." Nguyệt Hoa như bị chọc tức, tóm lấy tên trộm trong tay Ninh Mặc Hiên nói. 

Nhưng ngoài dự đoán, không ngờ tên trộm này lại là một đứa nhỏ, khoảng mười một mười hai tuổi gì đó, quần áo trên người cũ kỹ, trên mặt cũng chồng chất vết thương, trông lại càng bẩn thỉu, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy đó là một đứa nhỏ đáng thương.

“Nguyệt Hoa, ngươi cũng đừng làm khó nó nữa, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi." Triệu Tình Lam thấy bộ dạng đứa nhỏ này rất đáng thương, cho nên kéo tay áo của Nguyệt Hoa nói.

Nguyệt Hoa thấy vậy cũng có chút không đành lòng, năm đó nàng cũng đáng thương như vậy, may mắn gặp được người tốt, được Sầm lão gia đưa về phủ, dưỡng dục thành người, nếu không cũng sẽ không có nàng bây giờ.

“Vâng, tiểu thư." Mặc dù có chút chần chừ, nhưng cuối cùng Nguyệt Hoa vẫn buông tay ra.

“Tuổi ngươi

còn nhỏ, sao không lo học hành, lại học người ta trộm cắp trên đường hả?" Triệu Tình Lam nhìn vào mắt đứa nhỏ, nói.

Không hiểu sao, Triệu Tình Lam vẫn luôn cảm thấy bản chất đứa nhỏ này không xấu. Để đánh giá một con người, phải nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt đứa nhỏ này trong suốt, giống như một hồ nước, dù lúc này có chút hoảng loạn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự tinh khiết trong ánh mắt ấy.

Lúc này, chung quanh đã có không ít người tụ lại nhìn Triệu Tình Lam và tên trộm nhỏ. Vốn tưởng rằng đó là một công tử cẩm y ngọc thực tóm được đứa nhỏ nhà nghèo không thả, nghĩ vị công tử này ỷ thế hiếp người, không ngờ đứa nhỏ lại là một tên trộm, vì vậy người bên ngoài bàn tán sôi nổi không ngừng.  

“Vị tiểu thư này, ta thật sự không cố ý, ta vốn không phải là người huyện Sơn Nam mà là người huyện Vi An bên cạnh. Do quê nhà gặp lũ lụt, phòng ốc bị hủy hết, ta và mẫu thân không còn chỗ để đi, nghe nói huyện Sơn Nam không bị ảnh hưởng nên mới cùng với mẫu thân một đường xin ăn tìm tới. Không nghĩ đến, mới tới được ba ngày, mẫu thân ta lại đột nhiên đổ bệnh, ta lại không có tiền tìm đại phu, không có cách nào khác đành chạy ra ngoài ăn trộm, nhưng còn chưa có trộm được đã bị người ta tóm lấy đánh." Lúc này đứa nhỏ đã sợ run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố nói.

Vốn dĩ đứa nhỏ này cho rằng người nó gặp được trông có vẻ gầy yếu,  dễ ra tay nên mới dám động thủ, nhưng mới rồi, lúc Triệu Tình Lam cúi xuống nhìn nó nói, nó vô tình nhìn thấy lỗ tai người kia, vì vậy đoán người nó va phải chính là một nữ tử, cho nên mới nói vậy.

“Tiểu thư, không bằng chúng ta đưa nó đến huyện nha." Nguyệt Hoa không đành lòng trách phạt nó, nhưng lại cảm thấy nếu ngay từ lúc nó còn nhỏ không được dạy dỗ tử tế, sau này lại càng khó dạy bảo, vì vậy nói.

“Van ngài đừng bắt ta vào đại lao, nếu ta vào đại lao, mẫu thân của ta sẽ không có người chăm sóc." Đứa nhỏ này thực thông minh, nghe Nguyệt Hoa nói vậy lập tức quỳ xuống dập đầu với Triệu Tình Lam, đau khổ cầu xin.

“Nhà ngươi không còn ai khác sao? Phụ thân ngươi đâu?" Triệu Tình Lam ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ phụ thân đứa nhỏ đã chết? Nếu vậy, hoàn cảnh của nó cũng thực đáng thương.

Không nghĩ tới, đứa nhỏ nghe Triệu Tình Lam nói vậy, khuôn mặt lại lộ vẻ thương tâm, một lúc lâu sau mới nói: Diee^n~DDa`nLee^Quy¸DDoon “Mẫu thân ta nói, lúc ta còn nhỏ phụ thân đã lên Kinh dự thi, khi đó còn bảo đợi thi đỗ sẽ trở lại đón ta và mẫu thân, nhưng mẫu thân đợi mười năm vẫn không thấy phụ thân trở lại."

Triệu Tình Lam không ngờ chuyện lại như vậy, phụ thân đứa nhỏ này vừa đi đã là mười năm, nếu không phải đã chết thì nghĩa là ở Kinh thành đã sớm vui vẻ với người mới, quên mất thê nhi ở quê nhà.

“Mẫu thân ngươi không tính đi tìm hắn sao?" Ninh Mặc Hiên đột nhiên hỏi.

“Mẫu thân nói, phụ thân bảo chỉ cần hắn thi đỗ, nhất định sẽ trở lại, cho nên không cần đi tìm, nhưng ta biết, chẳng qua mẫu thân lo sợ cho nên không dám đi." Lúc này, bộ dạng đứa nhỏ lại có chút thâm trầm, giống như một ông cụ non.

“Lo sợ? Lo sợ cái gì?" Nguyệt Hoa có chút không rõ, hỏi lại.

“Sợ phụ thân đã không còn trên đời, cũng sợ phụ thân đã không còn quan tâm đến bọn ta nữa." Đứa nhỏ nói xong, trên mắt có chút lệ quang. Dù là tình huống nào, đó đều không phải mong muốn của mẫu thân nó, cho nên trong lòng mẫu thân nó vẫn hy vọng phụ thân không thi đỗ cho nên chưa trở lại, chờ bao giờ thi đỗ sẽ trở lại đón bọn họ. Mười năm nay, mẫu thân nó vẫn bám vào niềm tin này để mà sống, nhưng hiện giờ mẫu thân bệnh nặng, nó thật hy vọng phụ thân có có thể từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt nó.

Triệu Tình Lam cảm thấy đứa nhỏ này rất thông minh, nếu như không bị ảnh hưởng của đợt thiên tai này, có lẽ cũng sẽ không làm ra hành động như vậy, cho nên nói: “Thôi, Nguyệt Hoa, chúng ta cũng không cần phải đưa nó đến huyện nha nữa, đứa nhỏ này cũng chỉ vì nghĩ đến mẫu thân nên mới nghĩ ra hạ sách này."

“Vâng!" Trên mặt Nguyệt Hoa vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại là người giàu tình cảm. Nghe đứa nhỏ nói mẫu thân bệnh mà không có tiền đi khám đại phu, cho nên quay sang nói với Triệu Tình Lam: “Tiểu thư, nếu mẫu thân nó bệnh, nô tỳ cùng nó về xem chút."  

“Như vậy cũng được, ta và Ninh thế tử chờ ngươi ở Túy Tiên lâu. Đi nhanh về nhanh, dù cho bệnh gì, ngươi xem xong rồi về tìm chúng ta." Triệu Tình Lam gật đầu nói.

“Ninh thế tử, lúc nô tỳ không có mặt, phiền Thế tử chăm sóc tiểu thư nhà nô tỳ." Nguyệt Hoa dám yên tâm rời khỏi là bởi vì nàng biết Ninh Mặc Hiên sẽ chăm sóc thật tốt cho tiểu thư nhà nàng, có khi còn cẩn thận hơn nhiều so với nàng. 

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho tiểu thư nhà ngươi gặp chuyện gì." Ninh Mặc Hiên vô cùng thích nha đầu tẫn trách này, cho nên cười nói.

Nguyệt Hoa cũng không trả lời nữa, chỉ kéo đứa nhỏ đứng lên, nói: “Hiện giờ mẫu thân ngươi đang ở đâu? Ngươi dẫn ta qua đó, ta xem bệnh cho nàng."

“Ngươi biết xem bệnh? Còn nguyện ý xem bệnh cho mẫu thân ta? Ta không có bạc cho ngươi đâu." Đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn Nguyệt Hoa nói.

“Đúng vậy, ta cũng không cần bạc, chỉ giúp xem xem mẫu thân ngươi bị sao thôi, sau đó ta sẽ cho ngươi bạc để bốc thuốc." Nguyệt Hoa kiên nhẫn nói.

Đứa nhỏ nghe vậy không khóc nữa, mỉm cười, vội vàng cảm ơn Triệu Tình Lam và Ninh Mặc Hiên, sau đó mang theo Nguyệt Hoa đi về phía bên kia đường.

“Xem ra đứa nhỏ này lại là người hiểu tri thức lễ nghĩa, có vẻ như đã được dạy dỗ đoàng hoàng, không phải xuất thân gia đình bình thường." Ninh Mặc Hiên suy nghi rồi nói.

“Đúng vậy, chỉ tiếc trận lũ này khiến hắn phải cùng mẫu thân xa xứ, phiêu bạt khắp nơi." Triệu Tình Lam cũng cảm thấy thương tiếc đứa nhỏ này: “Cũng không biết Nguyệt Hoa có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân nó không nữa, nếu có thể trị hết bệnh thì thật tốt, chỉ sợ bệnh đã lâu, khó chữa trị.

“Trên đời này người đáng thương rất nhiều." Ninh Mặc Hiên nói, sau đó cũng không để cho Triệu Tình Lam tiếp tục chủ đề này nên lại nói tiếp: “Hiện giờ ta cũng rất đáng thương đó, bụng đã réo liên tục rồi." 

“Vậy chúng ta nhanh đến tửu lâu tế miếu ngũ tạng ngươi thôi." Nghe Ninh Mặc Hiên nói vậy, Triệu Tình Lam cũng không muốn nói iếp chuyện vừa rồi, chỉ cười cười nói với Ninh Mặc Hiên.

“Tốt." Ninh Mặc Hiên nói xong lập tức đi trước dẫn đường tiến vào Túy Tiên lâu. diendan

“Túy Tiên lâu này cũng chỉ là một tửu lâu nhỏ ở huyện Sơn Nam, đương nhiên không thể so được với những tửu lâu sa hoa khác, nhưng nó cũng có một số điểm mà các quán rượu ở Kinh thành không sánh được." Triệu Tình Lam vừa đi vừa nói với Ninh Mặc Hiên.

“Có thể để cho Tình Lam khen ngơi như vậy thì nơi đây hẳn là có đồ gì tốt rồi." Ninh Mặc Hiên cười nói. Hắn cảm thấy thật tò mò, không hiểu Triệu Tình Lam đã trải qua cuộc sống như thế nào ở huyện Sơn Nam này, hắn nhớ trước kia từng nghe người ta nói, nữ nhi Triệu gia được nuôi dưỡng trong khuê phòng, không ra cửa trước, không bước cửa sau, vì sao đến huyện Sơn Nam này lại có nhiều biến hóa như vậy? Nữ nhi cũng có thể tùy ý ra ngoài sao? Nếu không thì một nữ nhi như nàng làm sao lại có thể biết những chuyện về tửu lâu trà quán như vậy?

Làm sao Ninh Mặc Hiên có thể biết, từ khi đến huyện Sơn Nam này, đây là lần đầu tiên Triệu Tình Lam ra cửa, nàng có thể biết tình hình bên ngoài, tất cả đều nhờ đám nha đầu bên cạnh. Huyện Sơn Nam này có thứ gì, chỉ cần có thể mang về, cơ bản đều được Nguyệt Hoa và Nguyệt Minh mang đến cho Triệu Tình Lam xem thử. Cho nên, dù không ra ngoài, nhưng Triệu Tình Lam lại nắm rõ mọi đặc điểm của huyện Sơn Nam.
Tác giả : Tây Song Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại