Thứ Nữ Thành Thê

Chương 87: Gặp trộm (1)

“Cũng không đến nỗi không tốt, ăn mặc đều ổn, mặc dù không thể so được với thời điểm còn ở Kinh thành nhưng cũng coi như không tệ. Hiện giờ ta cũng đã thông suốt, ngày cứ vậy trôi qua cũng được." Triệu Tình Lam thầm nghĩ, vừa đi vừa không để ý nói.

“Sau này sẽ tốt tôi. Ta chợt nhớ ra, trước khi ta tới đây có gặp Sầm di, Sầm di có nhờ ta chuyển lời tới nàng, nhắn nàng nhớ bảo trọng thân thể, những chuyện khác không cần quan tâm."

Chuyện đến huyện Sơn Nam này là ý muốn nhất thời của Ninh Mặc Hiên, đương nhiên không có nhiều người biết, ngay cả Sầm Mộ Vân cũng không biết được, chỉ là Ninh Mặc Hiên muốn quan tâm đến Triệu Tình Lam lại không biết phải mở miệng như thế nào, vì vậy chỉ có thể lấy Sầm Mộ Vân ra làm cái cớ.

“Người gặp mẫu thân ta? Bà có tốt không?" Triệu Tình Lam nghe Ninh Mặc Hiên nói vậy, lập tức quay đầu lại nói.

“Sầm di rất tốt, hiện tại đã mua một viện ở bên ngoài cư ngụ, là một tiểu viện tam tiến, ta cũng đã qua đó coi rồi, mặc dù so với điều kiện trước kia có chút nhỏ, cũng không khang trang bằng, nhưng Sầm di vốn là một người thông minh, tiểu viện được bà xử lý rất tốt, vô cùng ấm áp, rất có cảm giác gia đình." Ninh Mặc Hiên cười cười nói với Triệu Tình Lam.

Trong suy nghĩ của Ninh Mặc Hiên, Triệu Tình Lam chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, hiện giờ phải xa mẫu thân, khó tránh khỏi nhớ nhung, cho nên mới nói hết tất cả nhưng gì mình biết cho nàng. %D*Đ*Le*Quy*Đon%

Triệu Tình Lam nghiêm túc lắng nghe, tảng đá trong lòng cũng buông xuống. Mặc dù mấy cữu cữu và cữu mẫu đều không tệ, nhưng mẫu thân dù sao cũng đã gả ra ngoài, trước đó phải trở lại nhà mẹ đẻ, lòng tự tôn khiến bà cảm thấy không thoải mái. Hiện giờ chuyển ra bên ngoài, mặc dù điều kiện không bằng được so với trước kia, nhưng trong lòng sẽ thoải mái hơn. Quả nhiên cữu cữu không có quên những gì nàng nhờ cậy.

“Nếu đã vậy thì ta yên tâm rồi, đa tạ Ninh thế tử." Triệu Tình Lam tươi cười như hoa quay sang nói với Ninh Mặc Hiên. Trong nháy mắt đó, Ninh Mặc Hiên như cảm thấy bản thân giống như bị mê hoặc, quên mất mình đang ở nơi nào.

“Tình Lam tiểu thư không cần nói cám ơn ta, ta cũng không có làm cái gì." 

“Ngươi đã mang tin tức của mẫu thân đến cho ta, đương nhiên ta phải cảm ơn ngươi rồi." Lúc này tâm tình của Triệu Tình Lam rất tốt, cho dù nhìn thấy lưu dân cũng không cản thấy buồn phiền như trước.

“Chẳng qua là đúng dịp gặp tiểu thư, cho nên mới có thể chuyển lời thay Sầm di, nếu không gặp được nàng, những lời này cũng không thể nói được. Cho nên mọi chuyện rõ ràng đều do ông trời sắp xếp." Ninh Mặc Hiên nhìn khuôn mặt vui vẻ của Triệu Tình Lam, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn đầy sủng nịnh.

“Ta không biết phải chờ đến khi nào mới có thể trở về Kinh thành, sau này, nếu Ninh thế tử có thời gian, Tình Lam hy vọng Ninh thế tử có thể quan tâm đến gia mẫu nhiều hơn một chút." Mỗi lần nghĩ đến việc không thể hầu hạ dưới gối mẫu thân, Triệu Tình Lam lại cảm thấy khó chịu, hiện giờ người nàng có thể phó thác không nhiều, trong đó Ninh Mặc Hiên có thể xem như là người đáng để nhờ vả.

“Tình Lam tiểu thư an tâm, sau này sẽ có ngày nàng trở về Kinh thành. Trong thời gian trước khi nàng trở về, ta nhất định sẽ thường xuyên qua thăm Sầm di." Ninh Mặc Hiên cười nói.

Trong lòng Ninh Mặc Hiên, trước kia Sầm Mộ Vân chỉ là bạn của mẫu thân, nhưng từ sau khi tiếp xúc với Triệu Tình Lam, Ninh Mặc Hiên đã coi Sầm Mộ Vân như là mẫu thân mà đối đãi. Nếu như có thể, Ninh Mặc Hiên thật hy vọng Sầm Mộ Vân sẽ thành nhạc mẫu của mình.

“Vậy Tình Lam xin cảm ơn Ninh thế tử trước." Triệu Tình Lam khẽ thi lễ.

“Tình Lam tiểu thư không cần cảm tạ ta, ngược lại là ta chiếm tiện nghi rồi, mấy lần ta qua đó, Sầm di đều làm rất nhiều món ăn ngon, so với nhà ta còn ngon hơn rất nhiều." Ninh Mặc Hiên cười nói.

“Xem ra ở bên ngoài mẫu thân sống rất tốt, như vậy ta cũng có thể yên tâm rồi." Lee:Qu y?Dd oon Triệu Tình Lam hiểu rõ mẫu thân, mẫu thân nàng có trù nghệ rất tốt, nhưng kể từ khi quan hệ với phụ thân ngày càng xấu đi, tâm trạng của mẫu thân cũng bị ảnh hưởng, do vậy không thường xuống bếp nữa, hiện giờ mẫu thân nguyện ý nấu nướng, chứng tỏ tâm trạng người càng ngày càng tốt, nếu quả thật như vậy, có lẽ rất nhanh thôi mẫu thân có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này, bắt đầu cuộc sống một lần nữa.

“Hiện giờ trên mặt Sầm di thường mang theo ý cười, tốt hơn nhiều so với vẻ không vui trước kia, nàng có thể yên tâm được rồi."

“Phải, mẫu thân có thể như vậy, ta yên tâm dược rồi." Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Triệu Tình Lam vui vẻ cười với Ninh Mặc Hiên.

“Tiểu thư, trước mặt chính là Túy Tiên lâu, chẳng qua hiện tại hoàn cảnh như vậy, không biết bọn họ có còn mở cửa nữa hay không?" Nguyệt Hoa vẫn luôn đi theo phía sau hai người, lúc này lại chợt lên tiếng.  

Suốt dọc đường đi, Nguyệt Hoa vẫn luôn lo lắng, tiểu thư muốn mời Trữ công tử dùng cơm, nhưng huyện Sơn Nam này vốn không phải địa phương đông đúc giàu có gì, hiện giờ nhiều người đổ về đây như vậy, chỉ e quán rượu cũng không dám mở cửa. Huống chi, cơm canh bên ngoài vốn làm không kỹ, nhỡ đâu bị lây dịch bệnh thì phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu không đưa Ninh thế tử đến quán rượu thì biết đi đâu bây giờ, về phủ thì chắc chắn không được rồi.

“Bình thường thì sẽ mở cửa, ta thấy người trên phố tuy nhiều nhưng chưa đến mức tạo ra nhiều ảnh hưởng, vì vậy mấy hộ kinh doanh chắc chắn sẽ vẫn muốn mở cửa làm ăn." Cho dù Triệu Tình Lam đang cảm thấy vui vẻ, nhưng nàng cũng không quên mục đích ra ngoài ngày hôm nay, bắt đầu quan sát tình hình trên phố.

Tuy những người này có vẻ như sắp sống không nổi nhưng hiện tại có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu hỗn loạn, đây là điều tốt, nếu không chỉ e hậu quả sau đó sẽ càng nặng hơn. Xem ra trị an huyện Sơn Nam này so với như trong tưởng tượng của nàng có vẻ vẫn tốt hơn nhiều, nếu nàng đoán không nhầm, tất cả những điều này đều là công lao của vị Huyện lệnh trước đó, phụ thân nàng may mắn được hưởng sái mà thôi.

Lời của Triệu Tình Lam khiến cho Ninh Mặc Hiên phải nhìn nàng với con mắt khác, nữ hài tử này thật không đơn giản, cả đoạn đường này, bản thân hắn vì có lòng tìm hiểu nên cũng để ý hơn một chút, nhưng nàng chỉ là một tiểu thư khuê các, không ngờ cũng chú ý đến điều này, sự tỉ mỉ và thông tuệ này người khác không có được.

Mặc dù nàng mới chỉ mười mấy tuổi, nhưng cũng là người hiếm có, nếu là nam tử, chỉ cần hai năm nữa là có thể xuất sĩ làm quan, đáng tiếc nàng lại là một thân nữ nhi. Triệu Tĩnh Nguyên có nữ nhi như vậy là may mắn của hắn, nhưng có vẻ hắn lại không nhận ra, trước giờ trong mắt cũng không có nữ nhi thông tuệ này. Lee^q uyyDoo^nn

“Tiểu thư, xem chừng Túy Tiên lâu thực sự có mở." Đi đến gần Túy Tiên lâu, Nguyệt Hoa nhìn những nhóm người nườm nượp ra vào rồi nói với Triệu Tình Lam.

“Ta đã nói thì không thể sai nha." Triệu Tình Lam đắc ý cười nói.

Bỗng nhiên Triệu Tình Lam cảm thấy có người hướng về phía mình, sau đó nàng bị đụng một cái khiến cả người lảo đảo, Nguyệt Hoa đang đi phía sau không kịp thủ hộ, chỉ có thể vững vàng đỡ lấy nàng.

“Tiểu thư, người không sao chứ?" Nguyệt Hoa chỉ sợ trên phố lúc này rối loạn, cho nên vẫn không muốn để Triệu Tình Lam ra ngoài, xem đi, hiện giờ quả nhiên là bị người khác đụng phải, may mà nàng đỡ kịp, bằng không bị thương thì biết làm sao bây giờ.

“Ta vẫn ổn, cũng chỉ bị người ta va vào một chút, cũng may là có ngươi đỡ, không bị ngã xuống." Triệu Tình Lam cười, nói với Nguyệt Hoa.

Nhìn Triệu Tình Lam không có việc gì, trong lòng Nguyệt Hoa cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng vẫn có chuyện khiến cho nàng cảm thấy bực mình, người kia đụng phải tiểu thư nhà nàng xong lập tức chạy đi, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, thật là không có giáo dưỡng mà.

“Tiểu thư, để nô tỳ đuổi theo người kia lôi hắn trở lại, thật là người vô phép mà." Nguyệt Hoa tức giận nói xong, còn chưa kịp đuổi theo đã thấy Ninh Mặc Hiên nhanh chân chạy trước.

Vốn dĩ Ninh Mặc Hiên là người tập võ, bước chân nhanh hơn so với người bình thường, cho dù hiện tại mặc trường bào có chút bất tiện, nhưng cũng chỉ cần mấy chục bước đã đuổi kịp người kia, dùng tay kéo lại, người nọ giãy giụa khổ sở nhưng sao có thể thoát được một người biết võ công như Ninh Mặc Hiên cơ chứ?

Nguyệt Hoa thấy Ninh Mặc Hiên đuổi theo có chút giật mình, chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, không ngờ Ninh công tử lại có lòng, cứ vậy đuổi theo người kia. Xem ra việc tiểu thư bị người ta đụng còn khiến Ninh công tử để ý hơn nàng. Vị Ninh thế tử này nàng đã nghe kể qua, cũng coi như là cao nhân trong giới Y học, nhưng hắn dối với tiểu thư như vậy, có phải là có tâm tư khác với tiểu thư nàng? Nếu thật vậy thì quả là chuyện tốt, tiểu thư tốt như vậy, đáng được người tốt thương yêu.

“Tiểu thư, chúng ta qua đó đi." Nguyệt Hoa nhìn Triệu Tình Lam rồi nói.

“Được, chúng ta qua đó. Ninh thế tử cũng thật là, đuổi theo làm gì cơ chứ, người đó chỉ đụng ta chút, cũng không có việc gì, dù sao hiện tại trên phố đông loại người nào cũng có, nếu cứ để ý mấy vấn đề này chẳng phải mệt chết sao?" Triệu Tình Lam nhìn cách đó không xa, thấy Ninh Mặc Hiên đang giơ người kia lên, cảm thấy có chút buồn cười nói.
Tác giả : Tây Song Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại