Thiên Vương II
Chương 51
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Mimi
*****Một máy tính, ba cái đầu, La Mật múa bút thành văn, không bao lâu sau, liền ấn vào nút save.
“Tốt lắm, hoàn thành." Cô giơ hai tay lên, biếng nhác duỗi người một cái.
“Phụt." Anh Hạo Hanh không chút lưu tình mà cười nhạo.
La Mật trừng mắt nhìn anh.
Tư Đồ Sênh nói: “Kế hoạch của cô ngược lại có thế đơn giản rõ ràng ngắn gọn hơn không, thời gian - địa điểm - nhân vật đều do chú rể cung cấp, nội dung vở kịch là mời vài coser chạy tới cos《The Avengers》. Tôi cảm thấy như vậy vẫn rất phiền toái, không bằng dứt khoát bảo bọn họ tới nơi tổ chức sự kiện cosplay mà kết hôn, coser cũng không cần đặc biệt mời tới."
La Mật búng tay một cái vang dội: “Ý kiến hay! Tiệc cưới thì làm như thế nào?"
Tư Đồ Sênh trả lời: “Cô nghĩ biện pháp đi."
La Mật tỉ mỉ nhìn mặt cậu, nhận ra được vẻ chế nhạo ngập tràn, nhất thời tức giận: "You can you up! Don’t blind bb! (*)"
(*) You can you up! Don’t blind bb!: Anh làm được thì làm đi! Đừng lười biếng! (Theo tư vấn của Gấu đại hiệp~ Mị mù Eng TT^TT)
Tư Đồ Sênh ngáp một cái, cầm bàn phím ở trước mặt La Mật tới chỗ mình, lướt nhanh ngón tay gõ chữ.
Quen biết Tư Đồ Sênh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Anh Hạo Hanh thấy cậu nghiêm túc đến thế, cho nên bất giác nhìn đắm đuối. Mãi đến khi đối phương gõ xong bản kế hoạch, anh mới phát hiện chính mình thế nhưng đã không nhúc nhích mà nhìn người nọ gần một tiếng đồng hồ.
“Kế hoạch này thế nào?" Tư Đồ Sênh đưa kế hoạch cho Anh Hạo Hanh.
Người nọ lắc lắc cái cổ đã hơi cứng ngắc, hạ quyết tâm, vô luận kế hoạch đối phương viết có dở đến thế nào, chính mình cũng phải cổ động một phen. Nhưng là sau khi thật sự xem bản kế hoạch, anh lại cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình quá dư thừa: “Rất thú vị. Tôi muốn tham gia."
Tư Đồ Sênh nói: “Chúng tôi chỉ cần một soái ca."
Anh Hạo Hanh đáp lời: "Chính xác là các cậu còn cần một soái ca."
Tư Đồ Sênh chỉ chỉ vào chính mình.
Anh Hạo Hanh lại hỏi: "Không phải cậu phụ trách vai mỹ nữ sao?"
…
Văn phòng vốn đã một mảnh hỗn độn nay càng lúc lại càng lộn xộn hơn.
Kế hoạch là do Tư Đồ Sênh ra mặt bàn bạc với chú rể.
Sau khi nghe xong, đối phương phi thường do dự: "Tôi cảm thấy hình như chưa đủ kích thích."
Tư Đồ Sênh nói: "Anh muốn kích thích như thế nào? Một tên Iron man cao đến bảy tám mét dùng cánh tay bằng sắt xách cô dâu lên như xách gà con, sau đó cả đám người đấm đá lung tung ngay giữa trung tâm thành phố đông đúc, làm sụp đổ mấy tòa nhà lớn, rồi năm sáu cái phi cơ bay vòng vòng quanh đỉnh đầu Iron man, súng đạn bắn tới tấp vẫn chẳng hề hấn gì. Cuối cùng, ngay tại thời khắc mấu chốt, anh khoác áo choàng, cầm lá chắn, dưới mưa bom bão đạn chạy đến cứu cô dâu?"
Vẻ mặt chú rẻ phi thường hưng phấn.
Tư Đồ Sênh nói: "Cũng không phải là không thể được, đầu tiên, anh giàu có ngang với Tony Stark (*). Tiếp theo, anh phải trả thù lao hào phóng như ông ta."
(*) Tony Stark: Chính là cái ông Iron man đó
Chú rể buồn bực.
Mất một tiếng soạn thảo kế hoạch, Tư Đồ Sênh hiển nhiên cũng không muốn thịt mỡ đến miệng còn rơi, hòa hoãn khẩu khí nói: "Anh muốn chơi cosplay, chúng ta có thể an bài kiểu khác. Kết hôn quan trọng nhất là vui vẻ, anh vui vẻ, cô dâu vui vẻ, như thế mới thật sự là viên mãn. Nếu kích thích quá mức, khiến cô dâu sợ tới mức hồn phi phách tán, à, ý tôi là, hoa dung thất sắc, liền không hay ho nữa. Ngày trọng đại nhất của phụ nữ, hẳn là phải thật xinh đẹp thì mới được."
Chú rể cau mày, vẫn là không quá vừa lòng: "Thế nhưng, đây chỉ là một chuyến dạo chơi, còn phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. À, phí tổn có thể…"
Tư Đồ Sênh dùng ngón tay khẽ nâng cằm chú rể lên.
Chú rể: “…"
Tư Đồ Sênh thoáng mỉm cười, nói: “Không mặc cả nha."
Trái tim chú rể bùm bụp mà đập loạn một hồi, mãi đến khi Anh Hạo Hanh đẩy mặt của anh ta ra mới dừng lại.
Anh Hạo Hanh rướn cổ, biểu tình như thể ‘cầu người câu dẫn’, nói: “Tôi có tiền hơn so với anh ta."
Tư Đồ Sênh: “…"
Chú rể ngồi ngay ngắn lại: “Cô ấy thật sự sẽ hài lòng?"
Tư Đồ Sênh đáp lời: “Cái phụ nữ muốn khi kết hôn không phải là kích thích, mà là náo nhiệt. Dựa theo kế hoạch của tôi, hôn lễ của hai người nhất định sẽ chấn động toàn thành phố!"
Chú rể bị cậu thuyết phục, song vẫn có chút sót tiền: “Có thể giảm giá không?"
Tư Đồ Sênh trả lời: "Đạo cụ cos người khổng lồ xanh, và Iron man tương đối đắt, nếu anh yêu cầu không cao, ngược lại có thể cắt giảm một chút."
“Không được!" Chú rể quả quyết cự tuyệt, dứt khoát lên tiếng, “Giá này thì giá này!"
Tư Đồ Sênh mỉm cười: "Tôi thực sự rất thích sự hào sảng của anh."
Chú rể cắn môi dưới, nhìn nhìn Tư Đồ Sênh, cuối cùng nhịn không được hơi ghé sát lại, ngượng ngùng nói: “Có thể bàn bạc lại một chút không?"
Tư Đồ Sênh: "…"
Anh Hạo Hanh một phen đẩy chú rể ra, hung hăng ấn thẳng xuống sô pha.
Chú rể gào khóc thảm thiết.
Tư Đồ Sênh vỗ tay mấy cái xem như phối hợp với hoàn cảnh, miệng thì ‘chậc chậc’ thành tiếng: “Thiên chi kiêu tử - cường thủ hào đoạt, tuyệt đối đề tài đáng chú ý hàng đầu."
Anh Hạo Hanh, chú rể: "…"
Từ sau sự kiện phanh không ăn, Anh Hạo Hanh liền trở thành nhân viên ngoài biên chế của văn phòng Andersen, ngoài thời gian đi học ra, anh đều có mặt ở chỗ này. Hiếm thấy chính là Tư Đồ Sênh cũng không đuổi người, trái lại để mặc đối phương ăn nhờ ở đậu rồi mời cậu đi ăn uống bên ngoài.
Cũng vì lý do đó, cho nên tin tức Chu Duy Ân không chịu được áp lực mà nhận tội, bọn họ đồng thời là những người biết đầu tiên.
Tư Đồ Sênh hít một hơi dài, nói: “Cuối cùng cũng không chịu được!"
Anh Hạo Hanh sờ sờ mái tóc đối phương: “Cậu sợ nó thoát khỏi ngũ chỉ sơn của tôi sao?"
Tư Đồ Sênh thuận tay gạt tay người nọ ra.
Động tác này đã trở thành thông lệ giữa hai người, song phương đều tự nhiên đến cực điểm.
Tư Đồ Sênh đáp lại: “Tôi chờ đợi đáp án của cậu ta đã lâu lắm rồi. Anh có hiểu được cái cảm giác sắp đi đến kết cục, tác giả lại đột nhiên dừng bút không viết nữa hay không? Khi ấy, phi thường muốn dùng một cái gậy chọc phân chọc vào mông gã, để gã phun kết cục ra!"
Sắc mặt thoáng chốc cứng đờ, Anh Hạo Hanh nói: “Cậu nhiệt tình như vậy chỉ vì muốn biết kết cục?"
“Ừ."
“Không phải vì quan tâm tôi?"
“… Ặc." Tư Đồ Sênh cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương.
Chỉ thấy Anh Hạo Hanh ha ha cười mấy tiếng rồi nhấc chân rời đi.
Tư Đồ Sênh nhanh chóng xách túi rác chuẩn bị đem vứt, đi theo sau lưng người nọ.
Khi Anh Hạo Hanh đi xuống dưới lầu, thân thể tự nhiên dựa vào vách tường, khoanh tay trước ngực nhìn về phía cậu.
Tư Đồ Sênh: "…" Người này từ khi nào đã dưỡng thành cái thói quen chẳng phân biệt thời gian và địa điểm, cứ thế bày ra bộ dáng ‘khốc suất cuồng bá duệ’ (*) này? Còn có thể làm bạn bè bình thường hay không đây?
(*) Khốc suất cuồng bá duệ: lãnh khốc – đẹp trai – ngông cuồng – bá đạo – oai phong
Anh Hạo Hanh hỏi: "Cậu đi theo làm cái gì?"
Tư Đồ Sênh im lặng mà giấu túi rác ra sau lưng.
Anh Hạo Hanh tinh mắt, sau khi nhìn rõ hành động của đối phương thì cả người đều khó chịu: “Cậu đi vứt rác?"
Tư Đồ Sênh nói: "Hắc hắc, tiện đường."
Anh Hạo Hanh tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Cậu làm việc cậu tiện đi. Tôi đi đây."
“Đừng như vậy." Tư Đồ Sênh biết thanh niên này gần đây đang rơi vào thời kỳ phản nghịch, mẫn cảm vô cùng, có chút khó hầu hạ, vì thế liền không cần mặt mũi nói, "Nếu tôi không quan tâm anh, có cần phải để ý tới thằng nhóc Chu Duy Ân kia không? Không phải anh không biết tôi bận rộn cỡ nào, mỗi ngày đếm tiền cũng còn không có thời gian ấy chứ."
Anh Hạo Hanh hỏi: “Không muốn biết kết cục?"
Tư Đồ Sênh rối rắm nhìn đối phương.
Anh Hạo Hanh nhe nanh: “Lại đây."
Tư Đồ Sênh nói: "Đánh người không đánh vào mặt."
Anh Hạo Hanh tiếp tục nhe răng cười: “Cậu đẹp trai như vậy, tôi sao nỡ nhẫn tâm?"
Tư Đồ Sênh toàn thân run rẩy.
“Lại đây." Anh Hạo Hanh ngoắc ngoắc ngón tay.
Sau một phen điên cuồng đấu tranh tư tưởng, Tư Đồ Sênh vẫn là đi tới.
Anh Hạo Hanh dịch người nhường bức tường cho cậu: “Dựa vào tường đi."
Tư Đồ Sênh hết lời để nói rồi: “Không phải chứ?"
“Phải đấy!" Anh nhị thiếu triệt để thể hiện cái gọi là tùy hứng.
Tư Đồ Sênh lại nói: “Anh không biết là hai người đàn ông đứng chặn nhau vào vách tường ở chân cần thang là một chuyện rất kỳ quái sao?" Đâu chỉ kỳ quái, quả thực kỳ dị, đâu chỉ kỳ đị, chính xác là kỳ tích! Thế nhưng, thân là một trong hai người tạo ra kỳ tích, cậu chỉ muốn cho cái kỳ tích này nhanh chóng tuyệt tích!
Anh Hạo Hanh thúc giục: “Nhanh lên, chúng ta nói chuyện tử tế một lát."
Tư Đồ Sênh đứng dựa vào vách tường, mắt nhìn Anh Hạo Hanh duỗi một cánh tay ra, vây lấy mình, buồn bực lẩm bẩm: "Tôi trúng tà gì vậy, tự nhiên dung túng anh như thế."
Anh Hạo Hanh vui vẻ mỉm cười.
Trái tim Tư Đồ Sênh bất chợt nảy lên mấy nhịp, vô cùng mất tự nhiên mà quay đầu đi.
Anh Hạo Hanh thỏa mãn, thu hồi cánh tay, lùi lại hai bước, dựa vào bức tường đối diện, chậm rãi nói: “Chu Duy Ân hy vọng Anh Lệ Cần sẽ kế thừa gia nghiệp."
Tư Đồ Sênh phản ứng rất nhanh nhạy: “Bị lời nói hôm đó của Giang ma ma kích thích?" Ngày ấy, một câu ‘tương lai Anh thị liền đặt trên người con’ của Giang Lệ Hoa rõ ràng đã chỉ ra ai mới là người đứng đầu tập đoàn Anh thị trong tương lai. Nếu Chu Duy Ân hy vọng Anh Lệ Cần kế thừa gia nghiệp, Anh Hạo Hanh chính là chướng ngại vật cuối cùng. “Chuyện này có liên quan tới Anh Lệ Cần không?"
Anh Hạo Hanh đáp: “Hiện tại xem ra, không có vấn đề gì."
Tư Đồ Sênh rất bất ngờ. Cậu nhìn ra được, Anh Lệ Cần không phải là người không có dã tâm, âm mưu Chu Duy Ân bày ra lại hoàn toàn xuất phát từ ích lợi của anh ta, hai người bọn họ cấu kết làm càn mới hợp tình hợp lý.
Anh Hạo Hanh lên tiếng: “Anh Lệ Cần không ngu như vậy."
Tư Đồ Sênh nói: "Vừa ngu vừa hiểm độc."
Mặc dù kế hoạch của Chu Duy Ân có rất nhiều lỗ hổng, lưu lại lắm dấu vết, nhưng không thể phủ nhận chính là, hiệu quả không tồi. Lần đầu tiên, cậu ta dùng khổ nhục kế lừa gạt Anh Lệ Cần, thành công chui vào Anh gia. Lần thứ hai, cậu ta thiếu chút nữa thật sự xử lý được Anh Hạo Hanh. Khi ấy, chỉ cần tâm lý Anh Hạo Hanh không vững hoặc kém may mắn một chút, vậy thì hôm nay bọn họ không thể đứng ở chỗ này mà bàn luận về động cơ của Chu Duy Ân.
Tư Đồ Sênh đã tiếp xúc với không ít người hiểm ác, trong đó rất nhiều cao thủ trí lực siêu phàm. Song loại người mới mười sáu tuổi đã có thể tỉnh bơ bày ra kế hoạch bắt cóc cùng mưu sát như Chu Duy Ân kia, cũng chẳng phải tầm thường, càng không nói tới chuyện cậu ta một mặt giúp Anh Lệ Cần trải thảm lót đường, một mặt ra tay độc ác với chính Anh Lệ Cần. Hiển nhiên Tư Đồ Sênh không quên vết thương trên đầu Anh Lệ Cần từ đâu mà có.
“Giúp Anh Lệ Cần chính là một bước trong kế hoạch của cậu ta đi, nhất định còn có bước tiếp theo nữa."
Anh Hạo Hanh lạnh nhạt nói: "Còn cần đến bước tiếp theo sao?"
Tư Đồ Sênh lập tức hiểu được ý tứ của đối phương. Căn cứ vào sự yêu thương mà Anh Lệ Cần dành cho Chu Duy Ân, chỉ cần người này đoạt được Anh thị, Chu Duy Ân chả mấy chốc sẽ trở thành người nắm thực quyền, với tác phong không từ thủ đoạn và bất chấp thân nhân của cậu ta, thay thế Anh Lệ Cần cũng là vấn đề thời gian thôi.
“Cậu ta mới mười sáu tuổi." Tư Đồ Sênh cảm khái.
Anh Hạo Hanh nói: "Khi mười sáu tuổi cậu như thế nào?"
Tư Đồ Sênh nhìn bức tường trước mặt nghĩ nghĩ, phát hiện mình cũng chẳng đơn thuần hơn Chu Duy Ân là bao, vì thế buồn bực mà ngậm miệng.
Hai người cùng nhau đi vứt rác xong, liền tới đầu phố ăn mì thịt bò, lúc trở về, đã thấy La Mật ngồi trong phòng ăn bánh chẻo.
Tư Đồ Sênh hỏi: “Chồng cô lại đi công tác rồi?"
La Mật đáp: “Không có biện pháp, anh ấy là một người đàn ông yêu công việc."
Tư Đồ Sênh nói: “Một ngày không ân ân ái ái có bị rỉ sét không? Không lo ông chủ của cô vẫn là cẩu đực độc thân à?"
La Mật trả lời: “Hai người các anh ngày nào cũng cùng ra cùng vào, xưng là cẩu đực độc thân có xấu hổ không? Ít nhất cũng là cẩu đực một đôi."
Tư Đồ Sênh: "…"
La Mật ném cho đối phương một xấp văn kiện: "Kết quả đối chiếu AND của anh bạn nhỏ họ Chúc và bà Chúc đấy."
… Mỗi ngày lăn lộn một chỗ với Anh Hạo Hanh, cậu đã nhanh chóng quên mất vụ việc này.
Tư Đồ Sênh tiếp nhận văn kiện: “Thế nào?"
“Chính xác không phải là con đẻ." La Mật nói, "Tôi điều tra ghi chép tại bệnh biện bà ấy nằm năm đó, không thấy sinh non cũng không có chết lưu. Ông chủ Chúc nói, thời điểm bà Chúc sinh con, ông ta không ở trong nước, tình huống cụ thể không rõ lắm. Tôi lại điều tra hồ sơ bệnh án của bà ấy và ông Chúc, thì ra bà Chúc từng làm kiểm tra sản khoa tại một bệnh viện tư nhân, vì thế không thu được kết quả."
Sự tình đã đến nước này, cũng chỉ còn một chút nữa là sáng tỏ. Tư Đồ Sênh nói: “Mang những thông tin điều tra được, trực tiếp đi tìm bà Chúc nói chuyện đi."
La Mật chỉ vào cái mũi của mình, nói: "Tôi đi?"
Tư Đồ Sênh đáp lời: "Ông chủ động khẩu, nhân viên động thủ, có vấn đề gì à?"
La Mật hỏi: "Nếu tôi bị diệt khẩu thì phải làm như thế nào?"
Tư Đồ Sênh rất có khí phách nói: “Tôi sẽ điều tra rõ chân tướng, đem hung thủ ra trước vành móng ngựa."
La Mật không dám tin: “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói, anh chắc chắn không tiếc thân mình để báo thù cho tôi!"
Tư Đồ Sênh chính nghĩa đáp: "Trung Quốc là xã hội của luật pháp, tôi là một công dân luôn luôn chấp hành pháp luật."
La Mật vô cùng đau xót: “Tiền trợ cấp ít nhất phải có bảy chữ số!"
Tư Đồ Sênh nghiến răng nghiến lợi: “… Vẫn là tôi tự mình đi."
Anh Hạo Hanh ở một bên thờ ơ quan sát: “…" Quả nhiên ông chủ thế nào, liền có nhân viên thế ấy.
Edit: Mimi
Beta: Mimi
*****Một máy tính, ba cái đầu, La Mật múa bút thành văn, không bao lâu sau, liền ấn vào nút save.
“Tốt lắm, hoàn thành." Cô giơ hai tay lên, biếng nhác duỗi người một cái.
“Phụt." Anh Hạo Hanh không chút lưu tình mà cười nhạo.
La Mật trừng mắt nhìn anh.
Tư Đồ Sênh nói: “Kế hoạch của cô ngược lại có thế đơn giản rõ ràng ngắn gọn hơn không, thời gian - địa điểm - nhân vật đều do chú rể cung cấp, nội dung vở kịch là mời vài coser chạy tới cos《The Avengers》. Tôi cảm thấy như vậy vẫn rất phiền toái, không bằng dứt khoát bảo bọn họ tới nơi tổ chức sự kiện cosplay mà kết hôn, coser cũng không cần đặc biệt mời tới."
La Mật búng tay một cái vang dội: “Ý kiến hay! Tiệc cưới thì làm như thế nào?"
Tư Đồ Sênh trả lời: “Cô nghĩ biện pháp đi."
La Mật tỉ mỉ nhìn mặt cậu, nhận ra được vẻ chế nhạo ngập tràn, nhất thời tức giận: "You can you up! Don’t blind bb! (*)"
(*) You can you up! Don’t blind bb!: Anh làm được thì làm đi! Đừng lười biếng! (Theo tư vấn của Gấu đại hiệp~ Mị mù Eng TT^TT)
Tư Đồ Sênh ngáp một cái, cầm bàn phím ở trước mặt La Mật tới chỗ mình, lướt nhanh ngón tay gõ chữ.
Quen biết Tư Đồ Sênh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Anh Hạo Hanh thấy cậu nghiêm túc đến thế, cho nên bất giác nhìn đắm đuối. Mãi đến khi đối phương gõ xong bản kế hoạch, anh mới phát hiện chính mình thế nhưng đã không nhúc nhích mà nhìn người nọ gần một tiếng đồng hồ.
“Kế hoạch này thế nào?" Tư Đồ Sênh đưa kế hoạch cho Anh Hạo Hanh.
Người nọ lắc lắc cái cổ đã hơi cứng ngắc, hạ quyết tâm, vô luận kế hoạch đối phương viết có dở đến thế nào, chính mình cũng phải cổ động một phen. Nhưng là sau khi thật sự xem bản kế hoạch, anh lại cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình quá dư thừa: “Rất thú vị. Tôi muốn tham gia."
Tư Đồ Sênh nói: “Chúng tôi chỉ cần một soái ca."
Anh Hạo Hanh đáp lời: "Chính xác là các cậu còn cần một soái ca."
Tư Đồ Sênh chỉ chỉ vào chính mình.
Anh Hạo Hanh lại hỏi: "Không phải cậu phụ trách vai mỹ nữ sao?"
…
Văn phòng vốn đã một mảnh hỗn độn nay càng lúc lại càng lộn xộn hơn.
Kế hoạch là do Tư Đồ Sênh ra mặt bàn bạc với chú rể.
Sau khi nghe xong, đối phương phi thường do dự: "Tôi cảm thấy hình như chưa đủ kích thích."
Tư Đồ Sênh nói: "Anh muốn kích thích như thế nào? Một tên Iron man cao đến bảy tám mét dùng cánh tay bằng sắt xách cô dâu lên như xách gà con, sau đó cả đám người đấm đá lung tung ngay giữa trung tâm thành phố đông đúc, làm sụp đổ mấy tòa nhà lớn, rồi năm sáu cái phi cơ bay vòng vòng quanh đỉnh đầu Iron man, súng đạn bắn tới tấp vẫn chẳng hề hấn gì. Cuối cùng, ngay tại thời khắc mấu chốt, anh khoác áo choàng, cầm lá chắn, dưới mưa bom bão đạn chạy đến cứu cô dâu?"
Vẻ mặt chú rẻ phi thường hưng phấn.
Tư Đồ Sênh nói: "Cũng không phải là không thể được, đầu tiên, anh giàu có ngang với Tony Stark (*). Tiếp theo, anh phải trả thù lao hào phóng như ông ta."
(*) Tony Stark: Chính là cái ông Iron man đó
Chú rể buồn bực.
Mất một tiếng soạn thảo kế hoạch, Tư Đồ Sênh hiển nhiên cũng không muốn thịt mỡ đến miệng còn rơi, hòa hoãn khẩu khí nói: "Anh muốn chơi cosplay, chúng ta có thể an bài kiểu khác. Kết hôn quan trọng nhất là vui vẻ, anh vui vẻ, cô dâu vui vẻ, như thế mới thật sự là viên mãn. Nếu kích thích quá mức, khiến cô dâu sợ tới mức hồn phi phách tán, à, ý tôi là, hoa dung thất sắc, liền không hay ho nữa. Ngày trọng đại nhất của phụ nữ, hẳn là phải thật xinh đẹp thì mới được."
Chú rể cau mày, vẫn là không quá vừa lòng: "Thế nhưng, đây chỉ là một chuyến dạo chơi, còn phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. À, phí tổn có thể…"
Tư Đồ Sênh dùng ngón tay khẽ nâng cằm chú rể lên.
Chú rể: “…"
Tư Đồ Sênh thoáng mỉm cười, nói: “Không mặc cả nha."
Trái tim chú rể bùm bụp mà đập loạn một hồi, mãi đến khi Anh Hạo Hanh đẩy mặt của anh ta ra mới dừng lại.
Anh Hạo Hanh rướn cổ, biểu tình như thể ‘cầu người câu dẫn’, nói: “Tôi có tiền hơn so với anh ta."
Tư Đồ Sênh: “…"
Chú rể ngồi ngay ngắn lại: “Cô ấy thật sự sẽ hài lòng?"
Tư Đồ Sênh đáp lời: “Cái phụ nữ muốn khi kết hôn không phải là kích thích, mà là náo nhiệt. Dựa theo kế hoạch của tôi, hôn lễ của hai người nhất định sẽ chấn động toàn thành phố!"
Chú rể bị cậu thuyết phục, song vẫn có chút sót tiền: “Có thể giảm giá không?"
Tư Đồ Sênh trả lời: "Đạo cụ cos người khổng lồ xanh, và Iron man tương đối đắt, nếu anh yêu cầu không cao, ngược lại có thể cắt giảm một chút."
“Không được!" Chú rể quả quyết cự tuyệt, dứt khoát lên tiếng, “Giá này thì giá này!"
Tư Đồ Sênh mỉm cười: "Tôi thực sự rất thích sự hào sảng của anh."
Chú rể cắn môi dưới, nhìn nhìn Tư Đồ Sênh, cuối cùng nhịn không được hơi ghé sát lại, ngượng ngùng nói: “Có thể bàn bạc lại một chút không?"
Tư Đồ Sênh: "…"
Anh Hạo Hanh một phen đẩy chú rể ra, hung hăng ấn thẳng xuống sô pha.
Chú rể gào khóc thảm thiết.
Tư Đồ Sênh vỗ tay mấy cái xem như phối hợp với hoàn cảnh, miệng thì ‘chậc chậc’ thành tiếng: “Thiên chi kiêu tử - cường thủ hào đoạt, tuyệt đối đề tài đáng chú ý hàng đầu."
Anh Hạo Hanh, chú rể: "…"
Từ sau sự kiện phanh không ăn, Anh Hạo Hanh liền trở thành nhân viên ngoài biên chế của văn phòng Andersen, ngoài thời gian đi học ra, anh đều có mặt ở chỗ này. Hiếm thấy chính là Tư Đồ Sênh cũng không đuổi người, trái lại để mặc đối phương ăn nhờ ở đậu rồi mời cậu đi ăn uống bên ngoài.
Cũng vì lý do đó, cho nên tin tức Chu Duy Ân không chịu được áp lực mà nhận tội, bọn họ đồng thời là những người biết đầu tiên.
Tư Đồ Sênh hít một hơi dài, nói: “Cuối cùng cũng không chịu được!"
Anh Hạo Hanh sờ sờ mái tóc đối phương: “Cậu sợ nó thoát khỏi ngũ chỉ sơn của tôi sao?"
Tư Đồ Sênh thuận tay gạt tay người nọ ra.
Động tác này đã trở thành thông lệ giữa hai người, song phương đều tự nhiên đến cực điểm.
Tư Đồ Sênh đáp lại: “Tôi chờ đợi đáp án của cậu ta đã lâu lắm rồi. Anh có hiểu được cái cảm giác sắp đi đến kết cục, tác giả lại đột nhiên dừng bút không viết nữa hay không? Khi ấy, phi thường muốn dùng một cái gậy chọc phân chọc vào mông gã, để gã phun kết cục ra!"
Sắc mặt thoáng chốc cứng đờ, Anh Hạo Hanh nói: “Cậu nhiệt tình như vậy chỉ vì muốn biết kết cục?"
“Ừ."
“Không phải vì quan tâm tôi?"
“… Ặc." Tư Đồ Sênh cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương.
Chỉ thấy Anh Hạo Hanh ha ha cười mấy tiếng rồi nhấc chân rời đi.
Tư Đồ Sênh nhanh chóng xách túi rác chuẩn bị đem vứt, đi theo sau lưng người nọ.
Khi Anh Hạo Hanh đi xuống dưới lầu, thân thể tự nhiên dựa vào vách tường, khoanh tay trước ngực nhìn về phía cậu.
Tư Đồ Sênh: "…" Người này từ khi nào đã dưỡng thành cái thói quen chẳng phân biệt thời gian và địa điểm, cứ thế bày ra bộ dáng ‘khốc suất cuồng bá duệ’ (*) này? Còn có thể làm bạn bè bình thường hay không đây?
(*) Khốc suất cuồng bá duệ: lãnh khốc – đẹp trai – ngông cuồng – bá đạo – oai phong
Anh Hạo Hanh hỏi: "Cậu đi theo làm cái gì?"
Tư Đồ Sênh im lặng mà giấu túi rác ra sau lưng.
Anh Hạo Hanh tinh mắt, sau khi nhìn rõ hành động của đối phương thì cả người đều khó chịu: “Cậu đi vứt rác?"
Tư Đồ Sênh nói: "Hắc hắc, tiện đường."
Anh Hạo Hanh tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Cậu làm việc cậu tiện đi. Tôi đi đây."
“Đừng như vậy." Tư Đồ Sênh biết thanh niên này gần đây đang rơi vào thời kỳ phản nghịch, mẫn cảm vô cùng, có chút khó hầu hạ, vì thế liền không cần mặt mũi nói, "Nếu tôi không quan tâm anh, có cần phải để ý tới thằng nhóc Chu Duy Ân kia không? Không phải anh không biết tôi bận rộn cỡ nào, mỗi ngày đếm tiền cũng còn không có thời gian ấy chứ."
Anh Hạo Hanh hỏi: “Không muốn biết kết cục?"
Tư Đồ Sênh rối rắm nhìn đối phương.
Anh Hạo Hanh nhe nanh: “Lại đây."
Tư Đồ Sênh nói: "Đánh người không đánh vào mặt."
Anh Hạo Hanh tiếp tục nhe răng cười: “Cậu đẹp trai như vậy, tôi sao nỡ nhẫn tâm?"
Tư Đồ Sênh toàn thân run rẩy.
“Lại đây." Anh Hạo Hanh ngoắc ngoắc ngón tay.
Sau một phen điên cuồng đấu tranh tư tưởng, Tư Đồ Sênh vẫn là đi tới.
Anh Hạo Hanh dịch người nhường bức tường cho cậu: “Dựa vào tường đi."
Tư Đồ Sênh hết lời để nói rồi: “Không phải chứ?"
“Phải đấy!" Anh nhị thiếu triệt để thể hiện cái gọi là tùy hứng.
Tư Đồ Sênh lại nói: “Anh không biết là hai người đàn ông đứng chặn nhau vào vách tường ở chân cần thang là một chuyện rất kỳ quái sao?" Đâu chỉ kỳ quái, quả thực kỳ dị, đâu chỉ kỳ đị, chính xác là kỳ tích! Thế nhưng, thân là một trong hai người tạo ra kỳ tích, cậu chỉ muốn cho cái kỳ tích này nhanh chóng tuyệt tích!
Anh Hạo Hanh thúc giục: “Nhanh lên, chúng ta nói chuyện tử tế một lát."
Tư Đồ Sênh đứng dựa vào vách tường, mắt nhìn Anh Hạo Hanh duỗi một cánh tay ra, vây lấy mình, buồn bực lẩm bẩm: "Tôi trúng tà gì vậy, tự nhiên dung túng anh như thế."
Anh Hạo Hanh vui vẻ mỉm cười.
Trái tim Tư Đồ Sênh bất chợt nảy lên mấy nhịp, vô cùng mất tự nhiên mà quay đầu đi.
Anh Hạo Hanh thỏa mãn, thu hồi cánh tay, lùi lại hai bước, dựa vào bức tường đối diện, chậm rãi nói: “Chu Duy Ân hy vọng Anh Lệ Cần sẽ kế thừa gia nghiệp."
Tư Đồ Sênh phản ứng rất nhanh nhạy: “Bị lời nói hôm đó của Giang ma ma kích thích?" Ngày ấy, một câu ‘tương lai Anh thị liền đặt trên người con’ của Giang Lệ Hoa rõ ràng đã chỉ ra ai mới là người đứng đầu tập đoàn Anh thị trong tương lai. Nếu Chu Duy Ân hy vọng Anh Lệ Cần kế thừa gia nghiệp, Anh Hạo Hanh chính là chướng ngại vật cuối cùng. “Chuyện này có liên quan tới Anh Lệ Cần không?"
Anh Hạo Hanh đáp: “Hiện tại xem ra, không có vấn đề gì."
Tư Đồ Sênh rất bất ngờ. Cậu nhìn ra được, Anh Lệ Cần không phải là người không có dã tâm, âm mưu Chu Duy Ân bày ra lại hoàn toàn xuất phát từ ích lợi của anh ta, hai người bọn họ cấu kết làm càn mới hợp tình hợp lý.
Anh Hạo Hanh lên tiếng: “Anh Lệ Cần không ngu như vậy."
Tư Đồ Sênh nói: "Vừa ngu vừa hiểm độc."
Mặc dù kế hoạch của Chu Duy Ân có rất nhiều lỗ hổng, lưu lại lắm dấu vết, nhưng không thể phủ nhận chính là, hiệu quả không tồi. Lần đầu tiên, cậu ta dùng khổ nhục kế lừa gạt Anh Lệ Cần, thành công chui vào Anh gia. Lần thứ hai, cậu ta thiếu chút nữa thật sự xử lý được Anh Hạo Hanh. Khi ấy, chỉ cần tâm lý Anh Hạo Hanh không vững hoặc kém may mắn một chút, vậy thì hôm nay bọn họ không thể đứng ở chỗ này mà bàn luận về động cơ của Chu Duy Ân.
Tư Đồ Sênh đã tiếp xúc với không ít người hiểm ác, trong đó rất nhiều cao thủ trí lực siêu phàm. Song loại người mới mười sáu tuổi đã có thể tỉnh bơ bày ra kế hoạch bắt cóc cùng mưu sát như Chu Duy Ân kia, cũng chẳng phải tầm thường, càng không nói tới chuyện cậu ta một mặt giúp Anh Lệ Cần trải thảm lót đường, một mặt ra tay độc ác với chính Anh Lệ Cần. Hiển nhiên Tư Đồ Sênh không quên vết thương trên đầu Anh Lệ Cần từ đâu mà có.
“Giúp Anh Lệ Cần chính là một bước trong kế hoạch của cậu ta đi, nhất định còn có bước tiếp theo nữa."
Anh Hạo Hanh lạnh nhạt nói: "Còn cần đến bước tiếp theo sao?"
Tư Đồ Sênh lập tức hiểu được ý tứ của đối phương. Căn cứ vào sự yêu thương mà Anh Lệ Cần dành cho Chu Duy Ân, chỉ cần người này đoạt được Anh thị, Chu Duy Ân chả mấy chốc sẽ trở thành người nắm thực quyền, với tác phong không từ thủ đoạn và bất chấp thân nhân của cậu ta, thay thế Anh Lệ Cần cũng là vấn đề thời gian thôi.
“Cậu ta mới mười sáu tuổi." Tư Đồ Sênh cảm khái.
Anh Hạo Hanh nói: "Khi mười sáu tuổi cậu như thế nào?"
Tư Đồ Sênh nhìn bức tường trước mặt nghĩ nghĩ, phát hiện mình cũng chẳng đơn thuần hơn Chu Duy Ân là bao, vì thế buồn bực mà ngậm miệng.
Hai người cùng nhau đi vứt rác xong, liền tới đầu phố ăn mì thịt bò, lúc trở về, đã thấy La Mật ngồi trong phòng ăn bánh chẻo.
Tư Đồ Sênh hỏi: “Chồng cô lại đi công tác rồi?"
La Mật đáp: “Không có biện pháp, anh ấy là một người đàn ông yêu công việc."
Tư Đồ Sênh nói: “Một ngày không ân ân ái ái có bị rỉ sét không? Không lo ông chủ của cô vẫn là cẩu đực độc thân à?"
La Mật trả lời: “Hai người các anh ngày nào cũng cùng ra cùng vào, xưng là cẩu đực độc thân có xấu hổ không? Ít nhất cũng là cẩu đực một đôi."
Tư Đồ Sênh: "…"
La Mật ném cho đối phương một xấp văn kiện: "Kết quả đối chiếu AND của anh bạn nhỏ họ Chúc và bà Chúc đấy."
… Mỗi ngày lăn lộn một chỗ với Anh Hạo Hanh, cậu đã nhanh chóng quên mất vụ việc này.
Tư Đồ Sênh tiếp nhận văn kiện: “Thế nào?"
“Chính xác không phải là con đẻ." La Mật nói, "Tôi điều tra ghi chép tại bệnh biện bà ấy nằm năm đó, không thấy sinh non cũng không có chết lưu. Ông chủ Chúc nói, thời điểm bà Chúc sinh con, ông ta không ở trong nước, tình huống cụ thể không rõ lắm. Tôi lại điều tra hồ sơ bệnh án của bà ấy và ông Chúc, thì ra bà Chúc từng làm kiểm tra sản khoa tại một bệnh viện tư nhân, vì thế không thu được kết quả."
Sự tình đã đến nước này, cũng chỉ còn một chút nữa là sáng tỏ. Tư Đồ Sênh nói: “Mang những thông tin điều tra được, trực tiếp đi tìm bà Chúc nói chuyện đi."
La Mật chỉ vào cái mũi của mình, nói: "Tôi đi?"
Tư Đồ Sênh đáp lời: "Ông chủ động khẩu, nhân viên động thủ, có vấn đề gì à?"
La Mật hỏi: "Nếu tôi bị diệt khẩu thì phải làm như thế nào?"
Tư Đồ Sênh rất có khí phách nói: “Tôi sẽ điều tra rõ chân tướng, đem hung thủ ra trước vành móng ngựa."
La Mật không dám tin: “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói, anh chắc chắn không tiếc thân mình để báo thù cho tôi!"
Tư Đồ Sênh chính nghĩa đáp: "Trung Quốc là xã hội của luật pháp, tôi là một công dân luôn luôn chấp hành pháp luật."
La Mật vô cùng đau xót: “Tiền trợ cấp ít nhất phải có bảy chữ số!"
Tư Đồ Sênh nghiến răng nghiến lợi: “… Vẫn là tôi tự mình đi."
Anh Hạo Hanh ở một bên thờ ơ quan sát: “…" Quả nhiên ông chủ thế nào, liền có nhân viên thế ấy.
Tác giả :
Tô Du Bính