Thiên Vương II

Chương 49

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi

Beta: Mimi

*****Tới gần nội thành, Tư Đồ Sênh nhận được điện thoại của Giang Lệ Hoa, muốn cậu trực tiếp đi đến biệt thự. Tư Đồ Sênh gọi điện cho La Mật, bảo cô đến văn phòng mang máy tính xách tay lại đây.

La Mật bất mãn nói: “Tôi vừa mới về nhà cởi quần, anh liền bảo tôi làm chuyện này?"

Tư Đồ Sênh lại hỏi: "Cô vừa mới về nhà liền cởi quần?"

La Mật trả lời: "Thay quần áo nấu cơm a! Ông xã tôi còn đang đói bụng."

Tư Đồ Sênh: “Theo tôi thấy, ông xã cô nhịn đói nửa tháng cũng không chết được."

“Không đi!"

“Tiền trả taxi tôi không phê duyệt!"

“… Anh có thể vô sỉ hơn được nữa không?" Chính mình thấu hiểu lòng người lại đổi lấy một ông chủ lòng đầy ác ý, lãnh khốc vô lương, lại còn cố tình gây sự!

Tư Đồ Sênh không chút do dự nói: “Tiền lương tháng này cũng không phát nữa?"

La Mật: "…"

Thời điểm Tư Đồ Sênh và Anh Hạo Hanh về tới biệt thự nhà họ Anh, trong phòng đã có một đống người.

Hai viên cảnh sát từ trên lầu đi xuống, ánh mắt nhìn cậu đặc biệt có thâm ý.

Anh Hành Sơn ngồi ở chính giữa chiếc ghế sô pha dài, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, Anh Lệ Cần ngồi bên cạnh ông, thường xuyên thấp giọng trao đổi vài câu.

Giang Lệ Hoa ngồi một mình trên ghế đơn, cúi đầu nghịch điện thoại di động, vừa thấy hai người bọn họ vào cửa, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, đi tới vươn hai tay nhẹ nhàng mà ôm chầm lấy Tư Đồ Sênh một chút, sau đó dùng sức mà ôm lấy con trai mình: "Hoan nghênh con bình an trở về."

Anh Hạo Hanh do dự một chút, sau cùng dùng sức ôm lại bà trước ánh mắt chăm chú của mọi người.

Anh Hành Sơn nhìn vợ con, biểu tình lộ ra một tia ôn nhu hiếm thấy.

Anh Lệ Cần cũng đứng lên, nói: "Hạo Hanh, em không việc gì thật sự tốt quá rồi."

Anh Hạo Hanh không để ý tới anh ta, tiếp tục ôm mẹ mình.

Tư Đồ Sênh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Kỳ thực Anh nhị thiếu trời sinh đã thích ôm người, bất kể đối tượng là ai đi?

Anh Hành Sơn nhìn hai mẹ con ôm đến mức khó mà phân tách, vội vàng ho một tiếng, nói: "Có thể, ngồi xuống không."

Chờ người nhà bọn họ hàn huyên xong, cảnh sát liền vây lại đây, trên tay còn cầm một chiếc camera theo dõi nhỏ bằng cái móng tay.

“Là của tôi." Tư Đồ Sênh tự nhiên thẳng thắn thừa nhận, "Hàng của Đức, chất lượng rất bảo đảm. Nếu các anh có nhu cầu, tôi có thể nhờ người mua giúp, tuyệt đối là hàng mới. Tôi chỉ tính chút tiền vận chuyển thôi."

Cảnh sát viên nói: “Việc buôn bán sẽ tìm ông chủ của anh. Trước tiên mời nói rõ tình huống."

Tư Đồ Sênh đáp: “Chuyện này nói ra rất dài dòng, trước hết tốt nhất tìm một chỗ để ngồi xuống, đặt một chén nước bên tay, nếu có hạt dưa, hướng dương, hay thịt bò linh tinh gì đó, vậy thì tốt không gì bằng."

Anh Hành Sơn rất không kiên nhẫn, nói: “Có phải còn cần đưa cho cậu một cái microphone, để cậu hát một khúc mở màn hay không? Đừng nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề đi!"

“Chuyện này phải bắt đầu từ vụ án Chu Duy Ân bị bắt cóc." Tư Đồ Sênh lên tiếng

Cảnh sát hiển nhiên chưa từng nghe tới vụ bắt cóc này.

Vì thế Tư Đồ Sênh đành phải giản lược mà tóm tắt đơn giản một chút, khi nhắc tới đối phương chỉ cần tám vạn tiền chuộc, mấy viên cảnh sát cũng thấy không thể tin được. Ngay sau đó, Tư Đồ Sênh lại kể về quá trình Anh Lệ Cần đi giải cứu con tin, bị người đánh lén.

Cảnh sát nghe đến lời khai của Chu Duy Ân, lập tức mở miệng: "Người này có vấn đề. Nếu cậu ta bị hạ thuốc mê, làm sao biết bọn cướp lấy đi tất cả đồ vật đáng giá?"

Quả nhiên anh hùng cùng chung chí hướng! Bởi vì đối phương có cùng nhìn nhận với mình, cho nên Tư Đồ Sênh âm thầm tán thưởng.

Song Anh Lệ Cần lại nói: “Cậu ấy rất hiểu tôi, biết bình thường tôi không bao giờ để ví tiền và đồng hồ rời xa thân thể…"

Tư Đồ Sênh quả thực muốn tặng cho người này hai cái bạt tai. Bao che khuyết điểm không có gì sai, thế nhưng bảo hộ bạch nhãn lang chính là sai trái cực kỳ. Cậu cười mà như không cười, nói: “Anh quan tâm cậu ta như vậy, không biết có phải cậu ta cũng hết lòng với anh, luyến tiếc khi anh bị thương hay không."

Anh Lệ Cần cảm thấy vết thương trên đầu có chút đau, sắc mặt tự nhiên trầm xuống.

Cảnh sát lại hỏi: "Nếu bọn cướp thật sự ham món lợi nhỏ, lấy những vật đáng giá trên người Anh Lệ Cần tiên sinh, vậy thì lúc trước đã không chỉ đòi con số nhỏ nhoi tám vạn làm tiền chuộc. Tám vạn đại biểu cho cái gì, cậu có biết không?"

Tư Đồ Sênh ngẩn người, cười nói: “Đại biểu cho cái gì? Đây thật là một phương hướng mới. Được rồi, trước nói một chút về suy nghĩ của tôi. Bọn bắt cóc đòi rất ít tiền chuộc, địa điểm đưa ra lại quá rời rạc, tám chỗ mỗi chỗ một vạn, rõ ràng bọn chúng phải mạo hiểm lớn vì một cái lợi rất nhỏ, như thế thực không hợp lý."

Mấy cảnh sát gật đầu, ngay cả Anh Hành Sơn cũng nhịn không được mà gật nhẹ một cái. Sau khi phát hiện ra, ông lập tức thấy không được tự nhiên mà quay đầu nhìn sang nơi khác, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt không còn lấy một tia huyết sắc của con trai lớn nhà mình.

Tư Đồ Sênh thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt, tiếp tục nói: “Vì thế, tôi liền bỏ máy phát tín hiệu vào từng bọc tiền chuộc."

Cảnh sát lập tức xốc lại tinh thần.

Tư Đồ Sênh: "Kết quả có bọc được người cầm đi, có bọc không. Chính xác thì có bọc được người nhặt đi, có bọc lại không ai nhặt, điểm chung của những người này chính là không hề có quan hệ gì với nhau. Rất rõ ràng, tiền chuộc không phải mục đích của bọn bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi một số tiền nhỏ, mục đích là để dễ thủ tiêu. Người bình thường nhìn thấy một hai vạn, có thể sẽ thuận tay nhặt lấy, cũng có thể sẽ bỏ mặc, song nếu nhìn thấy mười vạn, hai mươi vạn, sẽ cân nhắc nguồn gốc của số tiền, liệu có phải tiền đen, tiền tham ô hay không, nếu nhặt liệu có gặp phiền toái không, người nhát gan một chút không chừng sẽ đi báo cảnh sát. Đây là điều bọn bắt cóc tuyệt không muốn. Vấn đề đi tới chỗ này, mục đích của bọn bắt cóc không phải tiền chuộc, vậy thì là cái gì? Vào thời điểm chúng tôi mờ mịt u mê, một cú điện thoại của Anh Lệ Cần tiên sinh đã giải cứu chúng tôi, bọn cướp bảo anh ta đi giải cứu con tin. Sự việc sau đó mọi người đều đã biết."

Tư Đồ Sênh cũng không nói về chuyện Chu Duy Ân thiết hạ bẫy rập để đả thương Anh Lệ Cần. Lúc này nói ra, cậu chẳng những sẽ không được vỗ tay, mà còn bị nghi ngờ vì giữ kín bí mật. Phải biết, nếu khi đó cậu đề xuất vấn đề của Chu Duy Ân, rất có khả năng Anh Hành Sơn sẽ báo cảnh sát, tuy rằng ông ta không có chuyện gì, thế nhưng Anh Hạo Hanh cũng sẽ không gặp phải sự tình xe mất phanh kinh tâm động phách này. Đây chính là mối họa do sự tư lợi của cậu mang tới.

Nhận thấy ánh mắt áy náy của Tư Đồ Sênh, Anh Hạo Hanh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười ái muội như có như không.

Cảnh sát bắt đầu truy hỏi tung tích của Chu Duy Ân.

Anh Lệ Cần đặt tay trong túi quần, vuốt vuốt di động, trên người dâng lên từng trận nóng nóng lạnh lạnh đan xen.

Anh Hành Sơn trầm mặt, bắt đầu bão nổi: "Chu Duy Ân đâu?"

Anh Lệ Cần hít sâu hai cái, nói: "Thân thể của cậu ấy không thoải mái, đi bệnh viện rồi."

“Phải không?" Anh Hành Sơn một vươn tay, "Đưa điện thoại cho ba, ba gọi cho cậu ta."

Bàn tay đang nắm điện thoại của Anh Lệ Cần ướt đẫm mồ hôi, lưỡng lự hồi lâu, rốt cuộc giao ra.

Anh Hành Sơn nhận lấy điện toại, cũng không thèm nhìn tới liền bỏ vào trong túi áo.

Sắc mặt Anh Lệ Cần trắng bệch. Hành động của Anh Hành Sơn rõ ràng chứng minh ông không tín nhiệm anh ta.

Đúng vào lúc ấy, ngoài cửa có động tĩnh.

La Mật vừa bước vào, liền phát hiện mình bị tất cả mọi người chú mục, vài anh giai cảnh sát còn trưng ra ánh mắt mãnh liệt vô cùng, khiến cho cô thực ăn không tiêu, vì thế vội vàng giao máy tính cho Tư Đồ Sênh, rồi co rụt lại trong một góc phòng. Tư Đồ Sênh mở máy tính ra, bật đoạn ghi hình thu được trong ga ra nhà họ Anh mấy ngày trước, là ai giở trò trên phanh xe, vừa xem đã có thể thấy ngay.

Anh Hạo Hanh nhìn bóng dáng lén la lén lút trên màn hình, đặt tay lên bả vai Tư Đồ Sênh, hỏi: “Lắp vào ngày hôm đó?"

Tư Đồ Sênh cười mà như không cười: "Ngày hôm nào?"

Anh Hạo Hanh lôi kéo người nọ, tay làm bộ chống mạnh một cái giữa không trung, bắt chước tư thế chặn người vào vách tường trong gara hôm ấy.

Động tác của anh quá lớn, hấp dẫn ánh mắt không ít người.

Tư Đồ Sênh: “…" Trước công chúng, trước bao nhiêu con mắt, có thể chú ý một chút không a?

Đúng vào lúc ấy, Tư Đồ Sênh tinh mắt nhìn thấy Chu Duy Ân xách một cái túi nhỏ, vô thanh vô tức đi vào cửa, vì thế cao giọng chào hỏi: “Duy Ân, mới từ bệnh viện trở về à?"

Trong nháy mắt, Anh Lệ Cần bỗng nhiên nhảy dựng lên, hốc mắt như sắp nứt ra, vội vã phất tay với người nọ, nói: “Đi mau!"

Chu Duy Ân biến sắc, cầm theo túi đồ trong tay dùng sức đập vào viên cảnh sát đang đi tới, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Chính là, còn chưa chạy được mấy bước, viên cảnh sát kia đã tựa như đại bằng giương cánh mà đánh móc một cái, đem người ấn ngã xuống mặt đất. Chu Duy Ân bị đè sấp xuống, tay chân liều mạng quẫy đạp loạn xa. Một cảnh sát khác đi tới, nhìn đồng sự chật vật, rồi lại nhìn chằm chằm vào Chu Duy Ân đang giãy dụa không ngừng, lạnh nhạt nói: "Đã phạm tội mưu sát còn chống người thi hành công vụ, muốn ở trong tù cả đời à?"

Thân thể Chu Duy Ân thoáng chốc cứng đờ, sau đó cậu ta dần dần bình tĩnh lại.

Cảnh sát xách người đứng lên, lúc ấy Chu Duy Ân mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy tội nghiệp mà nhìn về phía Anh Lệ Cần.

Anh Lệ Cần đi tới phía trước hai bước, còn chưa kịp nói gì, Giang Lệ Hoa đã tát ‘bốp’ một cái vào mặt anh ta, lạnh lùng nói: “Nuôi nhầm một thứ không ra gì!"

Hai gò má Anh Lệ Cần thoáng chút run rẩy, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên có phần dữ tợn.

Anh Hành Sơn lập tức ôm Giang Lệ Hoa vào trong ngực.

Kế đó sắc mặt Anh Lệ Cần thảm não ảm đạm hẳn đi.

Khúc mắc bên trong nội bộ Anh gia cũng không khiến cho cảnh sát chú ý, bọn họ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng phá án mà thôi.

Vì thế, viên cảnh sát đang bắt giữ Chu Duy Ân lên tiếng hỏi: “Các người thích cà phê hay là trà?"
Tác giả : Tô Du Bính
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại