Thiên Kim Báo Thù
Chương 102: Lời bày tỏ máu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước kia, Lâm Sở Sênh cũng đã tới đây rồi, hôm nay đến lần nữa, cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua.
Lúc hai người đến nơi hẳn là đã muộn rồi
Hai người vừa bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người
Mặc dù Lâm Sở Sênh không phải là mỹ nữ, nhưng khí chất khá giống Thẩm Mạc, hai người đứng chung một chỗ, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác như nhìn thấy kim đồng ngọc nữ, thậm chí hai người còn có chút gì đó như trời sinh một cặp
“Thẩm tổng." Với tư cách là chủ nhà, tất nhiên là Vu Thiểu Tuấn phải tiến ra đón khách đầu tiên
Chỉ có điều, hôm nay anh ta ngồi trên xe lăn, một tay đẩy bánh xe! Xem3ra chân của Vu Thiếu Tuấn bị thương không nhẹ, thậm chí ngay cả việc đứng thẳng cũng gặp khó khăn, “Hôm nay Thẩm tổng đến đúng là không dễ dàng gì, còn đặc biệt đưa Lâm tổng đến cùng nữa."
Anh ta cười tự giễu, lại khiến rất nhiều người ở đây nhớ ra tin tức đã từng xem trước kia
Trước kia, Thẩm Mạc đã từng sỉ nhục Vụ Thiếu Tuấn, vậy mà hôm nay, hai người lại còn có thể trò chuyện vui vẻ, làm như không có chuyện gì xảy ra, thật sự không dễ dàng chút nào.
“Sao lại khách sáo như vậy rồi, không thể hợp tác với nhau trong công việc, tôi cũng rất tiếc, nhưng đây là cuộc sống riêng tư, không cần phải câu nệ như vậy." Lâm Sở0Sênh tiến về phía trước một bước, thậm chí còn tốt bụng ngồi xổm xuống, cố gũng hết sức để nhìn thẳng vào Vụ Thiếu Tuấn
“Cậu nói đúng không? Em rể!"
Bây giờ, không còn gì có thể khiến Vu Thiếu Tuấn buồn nôn hơn hai chữ này
Vu Thiếu Tuấn cười khan một tiếng, anh ta thật sự không thể trả lời nổi
“Sao hôm nay không thấy em gái tôi đâu? Bình thường nó thích mấy dịp này lắm cơ mà?" Lâm Sở Sênh nhìn xung quanh, cô không hề thấy bóng dáng Lâm Tiêu Tiêu.
Vu Thiếu Tuấn lùi lại một khoảng cách an toàn, “Hôm nay, Tiêu Tiêu cảm thấy không khỏe, lát nữa cô ấy sẽ xuống sau." Vu Thiểu Tuấn đưa tay ra làm một động tác mới để cho Thẩm Mạc và5cô tiến vào, hiển nhiên là không muốn nói tiếp về đề tài này.
Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc thoáng nhìn nhau, không ai hỏi tiếp về Lâm Tiêu Tiêu nữa
Bên này Vu Thiểu Tuấn mời hai người vào xong, những người khác cũng tranh thủ vây quanh Thẩm Mạc
Thẩm Mạc ngay cả việc ứng phó cũng lười làm, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh cảm giác lưng mình cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhiều người tiến đến bắt chuyện với Thẩm Mạc như vậy, bây giờ tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô
Lâm Sở Sênh tự nhận là mình không có khả năng như Thẩm Mạc, không thể cứ như vậy mặc kệ người khác được.
Cô cười xấu hổ với những người xung quanh, sau đó nhìn sang4Thẩm Mạc, “Tôi muốn đi vệ sinh." Cô thật sự không chịu nổi, lập tức rời đi nhanh như kiểu bỏ trốn.
Đến một nơi yên tĩnh, Lâm Sở Sênh mới dừng lại vỗ vỗ ngực
“Không ngờ cô cũng có lúc không chịu đựng nổi." Vụ Thiếu Tuần lẳng lặng tiến đến, tiếng động đột nhiên truyền đến khiến Lâm Sở Sênh giật mình.
Thấy người đến là Vu Thiếu Tuấn, sắc mặt Lâm Sở Sênh lập tức thay đổi, cô xoay người chuẩn bị rời đi
Cô thật sự không có gì để nói với loại người này.
“Sở Sênh." Vu Thiếu Tuấn đẩy xe thật sự rất khéo, chỉ thoáng cái đã chặn phía trước mặt Lâm Sở Sênh, “Sở Sênh, chẳng lẽ em không muốn biết chuyện năm năm trước ư?" Nói xong, Vu Thiểu Tuấn9đưa hai tay lên bụm mặt, dường như đang chìm đắm trong nỗi bị thương của bản thân
Thật ra, sự thật về chuyện năm năm trước bây giờ đã không còn quan trọng nữa, cô cho rằng Vu Thiếu Tuấn làm tổn thương cô như vậy là quá đủ rồi.
“Sở Sênh, năm năm trước là con khôn Lâm Tiêu Tiêu kia quyến rũ anh, sau khi cô ta ngủ với anh xong còn chụp lại ảnh uy hiếp anh
Anh biết là mình hổ đồ, anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng Sở Sênh, anh rất muốn biết, trong lòng em còn có anh không?" Vu Thiếu Tuấn thấy Lâm Sở Sênh không động đậy, anh ta liền tiếp tục đẩy xe về phía trước, mãi cho đến khi bánh xe lăn kề sát vào chân Lâm Sở Sênh.
“Sở Sênh, anh biết rõ là trong lòng em rất khinh thường anh, bản thân anh cũng tự trách mình đã không chịu được sự uy hiếp của Lâm Tiểu Tiểu, cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của cô ta
Cô ta nói là sẽ cho anh cả Lâm Thị, em cũng biết là lúc ấy anh tuổi trẻ, anh cứ tưởng rằng chỉ cần có nhiều tài sản thì mới có thể coi như là thật sự thành công." Vu Thiểu Tuấn ăn nói rất lộn xộn, thay vì nói anh ta muốn được Lâm Sở Sênh tha thứ, chẳng bằng nói anh ta chỉ đơn giản là muốn phát tiết mà thôi.
Vu Thiểu Tuấn khóc, anh ta che mặt khóc cực kì đáng thương.
Mọi cố gắng của anh ta đều bị hủy hoại
Hôm nay có nhiều người đến đây như vậy, cũng chỉ vì họ nghe nói Thẩm Mạc sẽ đến
“Sở Sênh, thật ra em cũng biết, Vu Thị thiếu một trăm triệu cũng không đến mức phải phá sản
Nhưng mà thanh danh của anh bị hủy rồi, thậm chí, mấy người cấp dưới còn tìm đến tận nhà nói là muốn bỏ tiền ra ngủ với Lâm Tiêu Tiêu, họ nói anh là một thằng ngu bị cắm vô số cái sừng! Là một thằng ngu!" Vụ Thiếu Tuấn không còn chút đắc ý nào, bây giờ anh ta chỉ còn vẻ thảm hại như kẻ mất đi chỗ dựa
“Em xem, em xem đây này!" Vu Thiểu Tuấn nói xong liền cởi áo khoác ra, sau đó cởi tiếp áo sơ mi ra trước mặt Lâm Sở Sênh
“Anh làm gì vậy?" Lâm Sở Sênh trừng mắt
Trong lúc Vu Thiểu Tuấn vẫn đang cởi cúc áo, cô đã định rời đi rồi, nhưng cánh cửa thủy tinh lúc nãy vẫn còn chưa đóng hẳn, bây giờ lại không hề nhúc nhích một chút nào
“Sở Sênh, anh chỉ muốn cho em xem, em xem những vết thương trên người anh này
Tất cả đều là do anh tự ấn lên người vì không chịu nổi lời gièm pha của người khác đấy" Anh ta vỗ tay lên ngực mình, trên ngực toàn là vết tàn thuốc lá nóng châm vào.
Mới có, cũ có, tất nhiên thứ bắt mắt nhất trên người anh ta vẫn là hình xăm
Đó là ba chữ Lâm Sở Sênh cực kì chói mắt.
“Sở Sênh, nếu anh nói rằng anh chưa bao giờ quên em thì em có tin không?" Vu Thiểu Tuần nhìn chằm chằm vào Lâm Sở Sênh với ánh mắt mơ màng
Lâm Sở Sênh dần dần ngẩng đầu lên, “Anh lại diễn trò hề gì vậy?" Giọng nói của cố lạnh như băng, không hề có chút ấm áp nào
Nhìn thấy thái độ này của Lâm Sở Sênh, trong mắt Vu Thiếu Tuấn lập tức không còn màu gì, chỉ có màu xám trắng
Sau đó, anh ta dần ngửa đầu lên, cười khổ một tiếng, “Anh biết ngay mà, anh biết là mình không xứng với việc yêu em mà!" Anh ta cười cười tự giễu bản thân
Trong lúc Lâm Sở Sênh còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã lấy một con giao găm dưới ghế xe lăn ra.
Mũi dao sáng loáng, dù dưới ánh trăng nhưng vẫn đủ để khiến người ta cảm thấy lạnh giá
Lâm Sở Sênh cảnh giác nhìn Vu Thiểu Tuấn, cô chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ bị tấn công.
Nào ngờ, Vu Thiếu Tuấn lại hướng mũi dao về phía mình, từng nhát, từng nhát rạch chữ Lâm Sở Sênh trên ngực anh ta, rạch đến mức máu thịt lẫn lộn, không còn nhìn thấy rõ dấu vết ban đầu nữa
Suốt quá trình này, Vu Thiếu Tuấn không hề rên lên một tiếng nào, đến khi dao găm bị anh ta ném xuống đất, máu me đã chảy ra khắp nơi.
Ánh mắt Lâm Sở Sênh vẫn lạnh lùng và phòng bị như cũ, thậm chí cô còn nghi ngờ, chưa biết chừng Vu Thiểu Tuấn đang tự mình hại mình rồi chuẩn bị vu oan cho cô.
Vu Thiểu Tuấn cười phá lên, giọng nói cực kì thê lương, “Cho nên bây giờ, trong lòng em không hề có anh nữa sao?" Biểu cảm của Vu Thiếu Tuấn bỗng nhiên có chút dữ tợn.
“Anh đang định làm cái trò gì đấy hả?" Lâm Sở Sênh khẽ lùi về phía sau một bước, đứng cách ra một khoảng an toàn.
Vu Thiếu Tuấn đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng, “Em nhìn đi, bên trong đó ồn ào như vậy, dù em không coi anh ra gì, nhưng để anh nói cho em biết, đàn ông đều như nhau cả thôi
Chỉ cần có vẻ ngoài tốt thì sẽ khiến người ta phải ngoái nhìn." Vu Thiểu Tuấn chỉ tay.
Cách cánh cửa thủy tinh, Lâm Sở Sênh nhìn rất rõ bên ngoài
Một cô gái tóc dài đang nói gì đó với Thẩm Mạc, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có thể thấy rõ là cô gái kia đang rất hưng phấn, không biết đang nói gì mà cứ vui vẻ khoa tay múa chân liên hồi.
Chỉ trong giây lát cô thất thần, Vu Thiếu Tuấn liền đâm mạnh xe lăn về hướng Lâm Sở Sênh.
Mạnh mẽ, hung ác!
Cắn răng, dường như muốn đâm chết Lâm Sở Sênh
Chỗ này chỉ cách đại sảnh một lớp cửa thủy tinh, rất khó để đảm bảo là bây giờ hai người không bị ai nhìn thấy.
Lâm Sở Sênh hoàn toàn dựa vào bản năng né sang một bên, nhưng vì Vu Thiểu Tuấn lao đến quá mạnh nên Lâm Sở Sênh dù miễn cưỡng tránh được, nhưng cổ chân vẫn bị trật một chút, tốc độ cả người không đồng nhất, nếu cứ theo đà này thì chân của cô chắc chắn sẽ bị Vu Thiếu Tuấn nghiền nát.
Rảm!
Một tiếng động cực kì lớn vang lên
Lâm Sở Sênh vô thức nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn trong dự đoán cũng không ập đến, mà trái lại có một cái ôm ấm áp cẩn thận bao lấy Lâm Sở Sênh
Bên cạnh là tiếng kim loại cà vào đất rất chói tai
Lâm Sở Sênh ngẩng đầu lên, cô thấy khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Mạc, nhưng anh vẫn rất cẩn thận ôm lấy cô
Trong khi đó, Vu Thiếu Tuấn vì dùng sức quá mạnh nên đã lao thẳng vào tường
Mặc dù vừa nãy anh ta cũng phản ứng khá nhanh, lúc gần đâm vào tường đã chuyển hướng đi sang chỗ khác nhưng vẫn không tránh nổi va chạm
Mọi người ở hiện trường đều bị màn này dọa đến ngây người, cả đám người đều vây lại xung quanh
Mặc dù thái độ của Thẩm Mạc đối với Lâm Sở Sênh đều khiến mọi người khó hiểu, nhưng bây giờ Vu Thiếu Tuấn càng thu hút sự chú ý của người khác hơn
Cởi trần, trên người đầy máu, cộng với con dao găm dính đầy máu đang nằm dưới đất
Nhìn thế nào thì cũng có cảm giác chỗ này có chuyện gì đó
“Vu Thiếu Tuấn, tôi tưởng là anh đã rút ra được bài học rồi." Mặc dù bây giờ Thẩm Mạc đang cực kì tức giận, nhưng giọng nói của anh lại cực kì bình tĩnh
Dù trong mắt mọi người, bây giờ Vu Thiểu Tuấn là nạn nhân, Lâm Sở Sênh mới là nghi phạm, nhưng Thẩm Mạc không thèm hỏi ai một câu nào, trực tiếp tấn công Vu Thiểu Tuấn
Đúng lúc này, Lâm Sở Sênh lại từ từ bật cười thành tiếng
Rõ ràng, mới vừa rồi cô còn nhìn thấy Thẩm Mạc đang nói chuyện với cô gái xinh đẹp kia, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã thấy anh ở bên cạnh mình rồi.
Anh trừng mắt nhìn Lâm Sở Sênh vẫn còn đang cười, nhéo cô một cái.
Lâm Sở Sênh đột nhiên đưa tay ra, đặt lên mặt Thẩm Mạc, “Cho anh nghĩ kĩ lại, một khi quyết định rồi thì không còn cơ hội để đổi ý đâu."
Những người khác vẫn còn đang hoảng sợ trước hiện trường đầy máu, không ai nghe hiểu nổi những lời nói đột ngột này của Lâm Sở Sênh.
Bên này, Thẩm Mạc vẫn còn xị mặt ra, nhưng khí thế dọa người lúc nãy đã không còn nữa, “Từng câu từng chữ anh nói ra đều cực kì nghiêm túc!" rồi cúi đầu xuống hôn lên môi Lâm Sở Sênh
Đây là tình huống gì vậy?
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, kể cả Vu Thiếu Tuấn vừa mới bình tĩnh lại
Chuyện này không đúng, sao lại không diễn theo kịch bản? Đáng lẽ ra Thẩm Mạc phải nổi trận lôi đình, rồi điều tra rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì chứ! Vu Thiếu Tuấn vận tay vào xe lăn, bắt đầu dồn sức để ho khan, mặt anh ta bị nghẹn đến mức đỏ bừng lên, ho gằn từng tiếng như muốn ho hết cả nội tạng ra ngoài.
Trước kia, Lâm Sở Sênh cũng đã tới đây rồi, hôm nay đến lần nữa, cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua.
Lúc hai người đến nơi hẳn là đã muộn rồi
Hai người vừa bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người
Mặc dù Lâm Sở Sênh không phải là mỹ nữ, nhưng khí chất khá giống Thẩm Mạc, hai người đứng chung một chỗ, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác như nhìn thấy kim đồng ngọc nữ, thậm chí hai người còn có chút gì đó như trời sinh một cặp
“Thẩm tổng." Với tư cách là chủ nhà, tất nhiên là Vu Thiểu Tuấn phải tiến ra đón khách đầu tiên
Chỉ có điều, hôm nay anh ta ngồi trên xe lăn, một tay đẩy bánh xe! Xem3ra chân của Vu Thiếu Tuấn bị thương không nhẹ, thậm chí ngay cả việc đứng thẳng cũng gặp khó khăn, “Hôm nay Thẩm tổng đến đúng là không dễ dàng gì, còn đặc biệt đưa Lâm tổng đến cùng nữa."
Anh ta cười tự giễu, lại khiến rất nhiều người ở đây nhớ ra tin tức đã từng xem trước kia
Trước kia, Thẩm Mạc đã từng sỉ nhục Vụ Thiếu Tuấn, vậy mà hôm nay, hai người lại còn có thể trò chuyện vui vẻ, làm như không có chuyện gì xảy ra, thật sự không dễ dàng chút nào.
“Sao lại khách sáo như vậy rồi, không thể hợp tác với nhau trong công việc, tôi cũng rất tiếc, nhưng đây là cuộc sống riêng tư, không cần phải câu nệ như vậy." Lâm Sở0Sênh tiến về phía trước một bước, thậm chí còn tốt bụng ngồi xổm xuống, cố gũng hết sức để nhìn thẳng vào Vụ Thiếu Tuấn
“Cậu nói đúng không? Em rể!"
Bây giờ, không còn gì có thể khiến Vu Thiếu Tuấn buồn nôn hơn hai chữ này
Vu Thiếu Tuấn cười khan một tiếng, anh ta thật sự không thể trả lời nổi
“Sao hôm nay không thấy em gái tôi đâu? Bình thường nó thích mấy dịp này lắm cơ mà?" Lâm Sở Sênh nhìn xung quanh, cô không hề thấy bóng dáng Lâm Tiêu Tiêu.
Vu Thiếu Tuấn lùi lại một khoảng cách an toàn, “Hôm nay, Tiêu Tiêu cảm thấy không khỏe, lát nữa cô ấy sẽ xuống sau." Vu Thiểu Tuấn đưa tay ra làm một động tác mới để cho Thẩm Mạc và5cô tiến vào, hiển nhiên là không muốn nói tiếp về đề tài này.
Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc thoáng nhìn nhau, không ai hỏi tiếp về Lâm Tiêu Tiêu nữa
Bên này Vu Thiểu Tuấn mời hai người vào xong, những người khác cũng tranh thủ vây quanh Thẩm Mạc
Thẩm Mạc ngay cả việc ứng phó cũng lười làm, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh cảm giác lưng mình cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhiều người tiến đến bắt chuyện với Thẩm Mạc như vậy, bây giờ tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô
Lâm Sở Sênh tự nhận là mình không có khả năng như Thẩm Mạc, không thể cứ như vậy mặc kệ người khác được.
Cô cười xấu hổ với những người xung quanh, sau đó nhìn sang4Thẩm Mạc, “Tôi muốn đi vệ sinh." Cô thật sự không chịu nổi, lập tức rời đi nhanh như kiểu bỏ trốn.
Đến một nơi yên tĩnh, Lâm Sở Sênh mới dừng lại vỗ vỗ ngực
“Không ngờ cô cũng có lúc không chịu đựng nổi." Vụ Thiếu Tuần lẳng lặng tiến đến, tiếng động đột nhiên truyền đến khiến Lâm Sở Sênh giật mình.
Thấy người đến là Vu Thiếu Tuấn, sắc mặt Lâm Sở Sênh lập tức thay đổi, cô xoay người chuẩn bị rời đi
Cô thật sự không có gì để nói với loại người này.
“Sở Sênh." Vu Thiếu Tuấn đẩy xe thật sự rất khéo, chỉ thoáng cái đã chặn phía trước mặt Lâm Sở Sênh, “Sở Sênh, chẳng lẽ em không muốn biết chuyện năm năm trước ư?" Nói xong, Vu Thiểu Tuấn9đưa hai tay lên bụm mặt, dường như đang chìm đắm trong nỗi bị thương của bản thân
Thật ra, sự thật về chuyện năm năm trước bây giờ đã không còn quan trọng nữa, cô cho rằng Vu Thiếu Tuấn làm tổn thương cô như vậy là quá đủ rồi.
“Sở Sênh, năm năm trước là con khôn Lâm Tiêu Tiêu kia quyến rũ anh, sau khi cô ta ngủ với anh xong còn chụp lại ảnh uy hiếp anh
Anh biết là mình hổ đồ, anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng Sở Sênh, anh rất muốn biết, trong lòng em còn có anh không?" Vu Thiếu Tuấn thấy Lâm Sở Sênh không động đậy, anh ta liền tiếp tục đẩy xe về phía trước, mãi cho đến khi bánh xe lăn kề sát vào chân Lâm Sở Sênh.
“Sở Sênh, anh biết rõ là trong lòng em rất khinh thường anh, bản thân anh cũng tự trách mình đã không chịu được sự uy hiếp của Lâm Tiểu Tiểu, cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của cô ta
Cô ta nói là sẽ cho anh cả Lâm Thị, em cũng biết là lúc ấy anh tuổi trẻ, anh cứ tưởng rằng chỉ cần có nhiều tài sản thì mới có thể coi như là thật sự thành công." Vu Thiểu Tuấn ăn nói rất lộn xộn, thay vì nói anh ta muốn được Lâm Sở Sênh tha thứ, chẳng bằng nói anh ta chỉ đơn giản là muốn phát tiết mà thôi.
Vu Thiểu Tuấn khóc, anh ta che mặt khóc cực kì đáng thương.
Mọi cố gắng của anh ta đều bị hủy hoại
Hôm nay có nhiều người đến đây như vậy, cũng chỉ vì họ nghe nói Thẩm Mạc sẽ đến
“Sở Sênh, thật ra em cũng biết, Vu Thị thiếu một trăm triệu cũng không đến mức phải phá sản
Nhưng mà thanh danh của anh bị hủy rồi, thậm chí, mấy người cấp dưới còn tìm đến tận nhà nói là muốn bỏ tiền ra ngủ với Lâm Tiêu Tiêu, họ nói anh là một thằng ngu bị cắm vô số cái sừng! Là một thằng ngu!" Vụ Thiếu Tuấn không còn chút đắc ý nào, bây giờ anh ta chỉ còn vẻ thảm hại như kẻ mất đi chỗ dựa
“Em xem, em xem đây này!" Vu Thiểu Tuấn nói xong liền cởi áo khoác ra, sau đó cởi tiếp áo sơ mi ra trước mặt Lâm Sở Sênh
“Anh làm gì vậy?" Lâm Sở Sênh trừng mắt
Trong lúc Vu Thiểu Tuấn vẫn đang cởi cúc áo, cô đã định rời đi rồi, nhưng cánh cửa thủy tinh lúc nãy vẫn còn chưa đóng hẳn, bây giờ lại không hề nhúc nhích một chút nào
“Sở Sênh, anh chỉ muốn cho em xem, em xem những vết thương trên người anh này
Tất cả đều là do anh tự ấn lên người vì không chịu nổi lời gièm pha của người khác đấy" Anh ta vỗ tay lên ngực mình, trên ngực toàn là vết tàn thuốc lá nóng châm vào.
Mới có, cũ có, tất nhiên thứ bắt mắt nhất trên người anh ta vẫn là hình xăm
Đó là ba chữ Lâm Sở Sênh cực kì chói mắt.
“Sở Sênh, nếu anh nói rằng anh chưa bao giờ quên em thì em có tin không?" Vu Thiểu Tuần nhìn chằm chằm vào Lâm Sở Sênh với ánh mắt mơ màng
Lâm Sở Sênh dần dần ngẩng đầu lên, “Anh lại diễn trò hề gì vậy?" Giọng nói của cố lạnh như băng, không hề có chút ấm áp nào
Nhìn thấy thái độ này của Lâm Sở Sênh, trong mắt Vu Thiếu Tuấn lập tức không còn màu gì, chỉ có màu xám trắng
Sau đó, anh ta dần ngửa đầu lên, cười khổ một tiếng, “Anh biết ngay mà, anh biết là mình không xứng với việc yêu em mà!" Anh ta cười cười tự giễu bản thân
Trong lúc Lâm Sở Sênh còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã lấy một con giao găm dưới ghế xe lăn ra.
Mũi dao sáng loáng, dù dưới ánh trăng nhưng vẫn đủ để khiến người ta cảm thấy lạnh giá
Lâm Sở Sênh cảnh giác nhìn Vu Thiểu Tuấn, cô chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ bị tấn công.
Nào ngờ, Vu Thiếu Tuấn lại hướng mũi dao về phía mình, từng nhát, từng nhát rạch chữ Lâm Sở Sênh trên ngực anh ta, rạch đến mức máu thịt lẫn lộn, không còn nhìn thấy rõ dấu vết ban đầu nữa
Suốt quá trình này, Vu Thiếu Tuấn không hề rên lên một tiếng nào, đến khi dao găm bị anh ta ném xuống đất, máu me đã chảy ra khắp nơi.
Ánh mắt Lâm Sở Sênh vẫn lạnh lùng và phòng bị như cũ, thậm chí cô còn nghi ngờ, chưa biết chừng Vu Thiểu Tuấn đang tự mình hại mình rồi chuẩn bị vu oan cho cô.
Vu Thiểu Tuấn cười phá lên, giọng nói cực kì thê lương, “Cho nên bây giờ, trong lòng em không hề có anh nữa sao?" Biểu cảm của Vu Thiếu Tuấn bỗng nhiên có chút dữ tợn.
“Anh đang định làm cái trò gì đấy hả?" Lâm Sở Sênh khẽ lùi về phía sau một bước, đứng cách ra một khoảng an toàn.
Vu Thiếu Tuấn đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng, “Em nhìn đi, bên trong đó ồn ào như vậy, dù em không coi anh ra gì, nhưng để anh nói cho em biết, đàn ông đều như nhau cả thôi
Chỉ cần có vẻ ngoài tốt thì sẽ khiến người ta phải ngoái nhìn." Vu Thiểu Tuấn chỉ tay.
Cách cánh cửa thủy tinh, Lâm Sở Sênh nhìn rất rõ bên ngoài
Một cô gái tóc dài đang nói gì đó với Thẩm Mạc, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có thể thấy rõ là cô gái kia đang rất hưng phấn, không biết đang nói gì mà cứ vui vẻ khoa tay múa chân liên hồi.
Chỉ trong giây lát cô thất thần, Vu Thiếu Tuấn liền đâm mạnh xe lăn về hướng Lâm Sở Sênh.
Mạnh mẽ, hung ác!
Cắn răng, dường như muốn đâm chết Lâm Sở Sênh
Chỗ này chỉ cách đại sảnh một lớp cửa thủy tinh, rất khó để đảm bảo là bây giờ hai người không bị ai nhìn thấy.
Lâm Sở Sênh hoàn toàn dựa vào bản năng né sang một bên, nhưng vì Vu Thiểu Tuấn lao đến quá mạnh nên Lâm Sở Sênh dù miễn cưỡng tránh được, nhưng cổ chân vẫn bị trật một chút, tốc độ cả người không đồng nhất, nếu cứ theo đà này thì chân của cô chắc chắn sẽ bị Vu Thiếu Tuấn nghiền nát.
Rảm!
Một tiếng động cực kì lớn vang lên
Lâm Sở Sênh vô thức nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn trong dự đoán cũng không ập đến, mà trái lại có một cái ôm ấm áp cẩn thận bao lấy Lâm Sở Sênh
Bên cạnh là tiếng kim loại cà vào đất rất chói tai
Lâm Sở Sênh ngẩng đầu lên, cô thấy khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Mạc, nhưng anh vẫn rất cẩn thận ôm lấy cô
Trong khi đó, Vu Thiếu Tuấn vì dùng sức quá mạnh nên đã lao thẳng vào tường
Mặc dù vừa nãy anh ta cũng phản ứng khá nhanh, lúc gần đâm vào tường đã chuyển hướng đi sang chỗ khác nhưng vẫn không tránh nổi va chạm
Mọi người ở hiện trường đều bị màn này dọa đến ngây người, cả đám người đều vây lại xung quanh
Mặc dù thái độ của Thẩm Mạc đối với Lâm Sở Sênh đều khiến mọi người khó hiểu, nhưng bây giờ Vu Thiếu Tuấn càng thu hút sự chú ý của người khác hơn
Cởi trần, trên người đầy máu, cộng với con dao găm dính đầy máu đang nằm dưới đất
Nhìn thế nào thì cũng có cảm giác chỗ này có chuyện gì đó
“Vu Thiếu Tuấn, tôi tưởng là anh đã rút ra được bài học rồi." Mặc dù bây giờ Thẩm Mạc đang cực kì tức giận, nhưng giọng nói của anh lại cực kì bình tĩnh
Dù trong mắt mọi người, bây giờ Vu Thiểu Tuấn là nạn nhân, Lâm Sở Sênh mới là nghi phạm, nhưng Thẩm Mạc không thèm hỏi ai một câu nào, trực tiếp tấn công Vu Thiểu Tuấn
Đúng lúc này, Lâm Sở Sênh lại từ từ bật cười thành tiếng
Rõ ràng, mới vừa rồi cô còn nhìn thấy Thẩm Mạc đang nói chuyện với cô gái xinh đẹp kia, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã thấy anh ở bên cạnh mình rồi.
Anh trừng mắt nhìn Lâm Sở Sênh vẫn còn đang cười, nhéo cô một cái.
Lâm Sở Sênh đột nhiên đưa tay ra, đặt lên mặt Thẩm Mạc, “Cho anh nghĩ kĩ lại, một khi quyết định rồi thì không còn cơ hội để đổi ý đâu."
Những người khác vẫn còn đang hoảng sợ trước hiện trường đầy máu, không ai nghe hiểu nổi những lời nói đột ngột này của Lâm Sở Sênh.
Bên này, Thẩm Mạc vẫn còn xị mặt ra, nhưng khí thế dọa người lúc nãy đã không còn nữa, “Từng câu từng chữ anh nói ra đều cực kì nghiêm túc!" rồi cúi đầu xuống hôn lên môi Lâm Sở Sênh
Đây là tình huống gì vậy?
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, kể cả Vu Thiếu Tuấn vừa mới bình tĩnh lại
Chuyện này không đúng, sao lại không diễn theo kịch bản? Đáng lẽ ra Thẩm Mạc phải nổi trận lôi đình, rồi điều tra rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì chứ! Vu Thiếu Tuấn vận tay vào xe lăn, bắt đầu dồn sức để ho khan, mặt anh ta bị nghẹn đến mức đỏ bừng lên, ho gằn từng tiếng như muốn ho hết cả nội tạng ra ngoài.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan