Thiên Kim Báo Thù

Chương 101: Đêm nay không tệ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mới đầu, cô người mẫu trẻ kia còn cảm thấy như vậy là tốt, ít nhất thì sau khi chuyện cảnh cáo Lâm Sở Sênh truyền đi, những người khác sẽ biết khó mà lui, nào ngờ Lâm Sở Sênh lại bắt đầu nói hươu nói vượn ở đây, “Cô nói láo, bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra!" Cô ta nắm lấy tay Lâm Sở Sênh cho bằng được.

Lâm Sở Sênh mất không ít sức mới có thể hất tay cô ta ra, “Cô chứng minh với tôi làm gì, tôi có ngủ với cô đâu

Nhưng mà tôi thật không ngờ cô lại là loại ăn cả nam lẫn nữ đẩy, bảo sao lại mắc phải loại bệnh không sạch sẽ kia!" Mọi người xung quanh đều nhìn thấy rất rõ vẻ ghét3bỏ trong mắt Lâm Sở Sênh.

Mắt cô người mẫu trẻ kia cũng nhanh chóng đỏ ngầu lên

Những người xung quanh đều bật cười

Căn bản, hai người không hề cùng một đẳng cấp

Cô người mẫu trẻ kia bị mọi người giục biết điều thì đi đi cho đỡ mất mặt.

“Cổ đừng có mơ, loại người như cô còn lâu mới lọt được vào mắt tôi!" Cô ta lấy kính râm vừa cất vào túi xách ra đeo, định chặn người khác lại nhưng không hề có chút tác dụng nào

Lâm Sở Sênh chỉ nhìn cô ta bằng nửa con mắt

Cô bỗng cảm thấy so đo với loại người này giống như là đang tự hạ thấp thân phận của mình xuống

Cô thuận miệng nói một câu: “Tôi biết là có thích loại to béo, tất nhiên là0loại người như tôi không thể thỏa mãn cổ được rồi!"

Vốn dĩ Lâm Sở Sênh đang định rời đi, nhưng cánh tay lại bị cô người mẫu trẻ kia nắm chặt lại

“Cô nói rõ cho tôi nghe xem nào, cô nói vậy là có ý gì?" Cô người mẫu trẻ kia cắn răng, lực tay lớn hơn trước rất nhiều.

“Đừng dây dưa với tôi nữa, tôi không có loại sở thích ấy!" Lâm Sở Sênh định nhấc tay lên, hất cô ta ra, nào ngờ lần này lại bị người ta nắm chặt quá, vung tay hai lần vẫn không thể thoát ra được

Lâm Sở Sênh thật sự cảm thấy rất phiền, vừa định giơ tay lên dùng sức thì phía đối diện vang lên giọng của Thẩm Mạc: “Đang diễn cái gì đấy?" Hôm nay,5Thẩm Mạc mặc một bộ âu phục màu đen, dáng người anh vốn rất đẹp, chỉ đi bộ thôi mà nhìn cũng rất khí thế.

Cô người mẫu trẻ kia vừa nãy còn muốn đánh nhau với Lâm Sở Sênh, bây giờ lại khóc rấm rứt, rõ ràng là cao hơn một mét bảy, nhưng lại ra vẻ chim non nép vào người, “Thẩm tổng, cô ta hãm hại em."

Tay của cô ta còn nắm lấy ống tay áo của Thẩm Mạc, lắc lắc hệt như một cô gái bé nhỏ

Lâm Sở Sênh bĩu môi

Thẩm Mạc chỉ dùng một ngón tay, đẩy tay của cô người mẫu trẻ kia ra, “Xin hỏi, cô là?"

Chỉ một câu bình thản như vậy thôi mà giống như tát thẳng vào mặt cô người mẫu trẻ kia vậy

“Thẩm tổng, em là4Phỉ Phỉ đây, mấy hôm trước chúng ta còn ăn cơm với nhau mà, anh quên rồi sao?" Cô người mẫu trẻ kia giậm giậm chân, có lẽ nếu như đây là khách sạn thì cô ta còn chạy đi tìm video giám sát để chứng minh, đúng là hai người đã ngồi ăn cơm chung một bàn với nhau

Thẩm Mạc nhìn thoáng qua, sau đó đi về phía trước mặt Lâm Sở Sênh, “Cơm có thể ăn linh tinh, nhưng nói chuyện thì không thể nói bừa bãi được, cô đừng khiến người khác hiểu lầm." Mặc dù đang nói chuyện với cô người mẫu trẻ kia, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ nhìn thẳng vào Lâm Sở Sênh.

“Còn nữa, tính tình tôi không được tốt cho lắm, tôi rất ghét người khác9nói linh tinh bên ngoài, nếu cô để cho tôi nghe thấy người khác nói là tôi có liên quan gì tới cô một lần nữa, đừng trách là tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng đấy!" Cuối cùng anh cũng nhìn sang cô người mẫu trẻ kia một lát, nhưng đó lại là ánh mắt uy hiếp.

Hơn nữa, Lâm Sở Sênh cũng cảm thấy hai chữ “phỉ báng" kia có chút nặng lời.

Cô người mẫu trẻ kia không nhịn được, nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt mũi trắng bệch

Những gì cô ta vừa biểu hiện ra trước mặt mọi người, chẳng khác gì một vở hài kịch.

Thẩm Mạc đối xử lạnh lùng với cô ta như vậy, nhưng khi quay sang nói chuyện với Lâm Sở Sênh thì hoàn toàn ngược lại

Anh cười tươi như hoa, “Sao không bảo anh, đồ nặng như vậy, xách mệt thì sao?" Mặc dù lúc nói chuyện, Thẩm Mạc đã cố tình ghé sát vào người Lâm Sở Sênh, nhưng anh vẫn nói với âm lượng bình thường, đủ lớn để tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rõ.

Những cô gái xung quanh đều vô thức che ngực mình lại

Hành hạ, đây chắc chắn là một cách hành hạ chó độc thân rồi

Đẹp trai như vậy, lại còn dịu dàng đến thế, quan trọng nhất là không rung động trước mỹ nữ, người như thế đúng là rất khó tìm

Lâm Sở Sênh cảm thấy không chịu nổi, cô nhanh chóng lùi về sau một bước, bỏ qua ánh mắt thâm tình của Thẩm Mạc, sau đó nhìn về phía cô người mẫu trẻ kia, “Vậy là tôi hiểu nhầm cô rồi, sức khỏe của cô hẳn là không có vấn đề gì." Dù sao thì những gì Thẩm Mạc vừa nói cũng đã khiến người ta đau lòng rồi, bây giờ còn khiến người ta mất việc nữa thì cũng quá ác độc đi

Tất nhiên, đây là lần đầu tiên Lâm Sở Sênh cảm thấy mình có tiềm lực làm người tốt

Lâm Sở Sênh nói xong liền vội vàng cúi thấp đầu đi về phía trước, trong đầu thầm nghĩ, nhất định phải rời xa chốn thị phi này! Vừa ra ngoài, thấy xe của Thẩm Mạc đang đỗ ở cửa ra vào, cô lập tức mở cửa ngồi lên

Nhìn dáng vẻ vội vàng bỏ trốn của cô, khóe miệng anh liền chầm chậm cong lên

“Thẩm tổng, Thẩm Mạc? Trời ạ, đây là Thẩm tổng của chúng ta sao?" Sau khi mọi người rời đi rồi thì mới có người phát hiện ra vấn đề này.

Nghe đồn, Thẩm Mạc là kẻ lạnh lùng vô tình, thậm chí có người còn nói, Thẩm Mạc là người mặt liệt, vậy người mà các cô vừa thấy thì sao? Chắc chắn là Thẩm tổng giả rồi!

Trái với dáng vẻ hoài niệm của những người xung quanh, cô người mẫu trẻ kia lại như người mất hồn, đứng ngây ra như phỗng

“Nghe nói anh mắc bệnh gì đó không sạch sẽ, anh rất muốn biết, chuyện này xảy ra từ bao giờ thế?" Vừa lên xe, Thẩm Mạc đã hỏi Lâm Sở Sênh một câu

Lâm Sở Sênh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như không nghe thấy gì hết

Mặc dù bên ngoài không có cảnh gì hấp dẫn cho lắm, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn nhìn chằm chằm.

Thẩm Mạc nhếch môi, ngồi cạnh Lâm Sở Sênh, tay đặt lên đùi cô, “Vừa nãy em nhanh mồm nhanh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ lại không nói gì?" Đầu anh cũng dần nghiêng sát về phía Lâm Sở Sênh.

Cô khẽ ho một tiếng, hất tay Thẩm Mạc ra rồi cười gượng một cái, “Tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi." Dù sao thì trong chuyện này cô cũng là người đuối lý.

Nhưng rõ ràng là Thẩm Mạc không muốn chấm dứt nhanh như vậy, “À? Vậy anh rất muốn biết xem em nghe ai nói, nói lúc nào?"

Lâm Sở Sênh xấu hổ cười cười, cô mất tự nhiên sửa lại tóc, “Tôi chỉ vô tình nghe thấy người ta nói thôi, không nhớ rõ nhiều chi tiết như vậy đâu." Lâm Sở Sênh cúi đầu, loay hoay lấy quần áo vừa mua ra, “Tôi không rõ số đo của anh, nếu rảnh thì anh thử đi, không vừa thì đi đổi lại."

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của Lâm Sở Sênh bị Thẩm Mạc nắm chặt trong lòng bàn tay mình, “Lúc ấy có nhiều người như vậy, chuyện em nói anh bị bệnh, chắc chắn mọi người sẽ đồn thổi đi khắp nơi

Anh nghĩ, dù là thật hay giả thì phàm là những người quan tâm đến bản thân đều sẽ không lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa

Cho nên Sở Sênh, em cố ý nói như vậy là để đuổi mấy đóa hoa đào nát kia đi phải không?" Thấy Lâm Sở Sênh không chịu ngẩng mặt lên, Thẩm Mạc dứt khoát dùng sức kéo một cái, ép Lâm Sở Sênh phải nhìn vào mình.

Tim Lâm Sở Sênh run bần bật, cô bị mấy lời thâm tình đột ngột của Thẩm Mạc làm cho buồn nôn, “Anh nghĩ nhiều rồi." Vì muốn Thẩm Mạc tin tưởng, Lâm Sở Sênh còn định nói thêm gì đó để chứng tỏ cô tuyệt đối không có ý nhúng chàm anh

Nhưng kết quả, miệng cô lại bị chặn lại

Chầm chậm, cẩn thận, giống như đang đối xử với một vật quý giá khó có được nào đó

Kiểu hôn này còn dễ khiến người ta rơi vào bẫy hơn cả kiểu hôn bá đạo.

Lâm Sở Sênh nghĩ đến những gì Thẩm Mạc làm cho mình, cô chỉ có thể tự nói với bản thân, “Tĩnh tâm! Tĩnh tâm!" Mãi đến khi hôn Lâm Sở Sênh đến mức cô không thở nổi nữa, Thẩm Mạc mới thả cô ra, “Anh đã xem ngày rồi, hôm nay là ngày tốt để lên giường, đêm nay chúng ta gạo nấu thành cơm." Trong lúc nói chuyện, anh còn khẽ cắn nhẹ vào vành tai Lâm Sở Sênh một cái.

Chỗ này vốn rất nhạy cảm, cả người Lâm Sở Sênh đều khẽ run lên

Thấy Lâm Sở Sênh phản ứng kịch liệt như vậy, Thẩm Mạc không nhịn được bật cười! Lâm Sở Sênh trợn mắt lườm Thẩm Mạc, “Nghe nói mẹ anh không khỏe?"

Vốn dĩ cô muốn từ chối, nhưng Thẩm Mạc lại kích động hôn lên miệng cô một cái, “Anh biết là em nhớ thương anh mà, anh cũng biết là em có lòng hiếu thảo, nhưng đừng vội, em sẽ được gặp mẹ sau." Tôi nhổ vào!

Lâm Sở Sênh rất muốn nhổ một bãi nước bọt lên mặt Thẩm Mạc, về việc nói hươu nói vượn, Tổng Giám đốc Thẩm luôn đứng số một

“Thẩm Mặc, anh đừng có giả ngu trước mặt tôi!" Lâm Sở Sênh đẩy Thẩm Mạc ra, mở rộng khoảng cách giữa hai người

“Ý em là tối nay chúng ta mới vận động trên giường là hơi muộn?" Lần này, Thẩm Mạc không xáp lại nữa, Lâm Sở Sênh đẩy một cái như vậy, anh cũng rất phối hợp ngồi ra xa

“Tôi không nói là muộn!" Lâm Sở Sênh không kịp nghĩ đã đáp lại, nói xong lại hối hận, rõ ràng là cô bị Thẩm Mạc làm cho tức đến mất hết cả lý trí rồi! Lâm Sở Sênh dứt khoát mặc kệ Thẩm Mạc, cô quay đầu đi nhìn cảnh sắc không đẹp lắm bên ngoài cửa sổ

Tất nhiên, bây giờ đi dự tiệc thì vẫn còn sớm quá, hai người trở lại biệt thự thay quần áo

Lâm Sở Sênh vừa vào cửa đã bị mấy cô gái kéo đi thay đồ, trang điểm rồi làm tóc, bận rộn mất một lúc lâu

Rõ ràng là đã có người khác làm việc, nhưng Lâm Sở Sênh lại cảm thấy cực kì mệt mỏi, sau khi làm xong xuôi mọi việc, Lâm Sở Sênh thở dài một hơi.

“Thẩm tổng." Cửa mở ra, các nhân viên đang làm việc đều cung kính chào hỏi Thẩm Mạc.

Thẩm Mạc khẽ gật đầu, anh chỉ chỉ ra cửa, ý bảo mọi người có thể ra ngoài rồi

Lúc này, trong mắt anh chỉ có mỗi hình ảnh của Lâm Sở Sênh.

Nghe thấy tiếng Thẩm Mạc bước vào, Lâm Sở Sênh đứng dậy khỏi gương, vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Mạc

Thật ra, Lâm Sở Sênh vẫn luôn biết là bản thân cô không đẹp, cô mất tự nhiên kéo váy, cảm thấy ánh mắt của Thâm Mạc quá mức khoa trương rồi.

“Chiếc váy màu đỏ này quả thật rất hợp với em

Anh nhớ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em cũng mặc chiếc váy thế này, chỉ có họa tiết là khác thôi, không trang trọng bằng hôm nay!" Thẩm Mạc đến gần Lâm Sở Sênh, kéo tay cô một cách rất tự nhiên.

Mặt Lâm Sở Sênh đanh lại, ngay cả họa tiết trên váy của cô, Thẩm Mạc cũng nhớ rõ ràng, đúng là anh đã nhớ thương cô từ lâu rồi, vậy mà bản thân cô lại còn khăng khăng ngu ngốc tự chạy đến cửa.

“Em biết hôm nay là ngày tốt nên cố ý tỉ mỉ chuẩn bị đúng không?" Thẩm Mạc dựa sát vào người Lâm Sở Sênh, thậm chí còn ôm lấy bả vai cô, không cho cô có cơ hội trốn thoát.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại