Thiên Kim Báo Thù

Chương 100: Nhiễm bệnh?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhưng mà bên trong đã làm xong việc rồi, nhỡ cô đi lại ngoài này mà phát ra âm thanh thì sao? ở cùng một nhà, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, tóm lại là không ổn

Nhưng mà nếu cứ ở lì chỗ này, nhờ người ta đi ra lại tưởng là cô đang nghe lén thì sao

Đi cũng không được, ở cũng chẳng xong

Lâm Sở Sênh chỉ mong bây giờ mình có thể biến thành cục đá.

Kết quả, bên trong yên tĩnh được một lúc thì âm thanh vừa nãy lại vang lên

Lâm Sở Sênh vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng chuẩn bị xuống lầu

Thế nhưng điện thoại của cổ đổ chuông lúc nào không đổ, lại đổ vào đúng lúc này, mà âm thanh lại còn rất to.

Lâm Sở Sênh đành phải chạy vội xuống tầng, mặc3dù làm vậy thì cũng hơi xấu hổ, nhưng cũng tốt hơn là việc khiến người ta có cảm giác mình bị nhìn trộm, hoặc cảm thấy cô có một vài sở thích khác thường nào đó

Kết quả, hai người bên trong có vẻ không hề bị ảnh hưởng chút nào, họ vẫn tiếp tục phát ra tiếng động rất lớn

Lâm Sở Sênh lau mồ hôi trên trán, chỉ có thể nói, người trên lầu thật sự rất tập trung

Vừa nãy cố chạy vội quá nên tắt luồn điện thoại, không nhìn kĩ xem là ai gọi đến.

Bây giờ thì cô rảnh rồi, nhưng điện thoại di động của cô lại vang lên

Sau đó, cô cảm thấy cả người không ổn chút nào

Thẩm Mạc

Hóa ra người gọi lại là Thẩm Mạc!

Trong lúc đang làm tình mà còn gọi điện cho mình? Đồ điên, chắc chắn là anh đang lên0cơn điên rồi! Lâm Sở Sênh tức giận bắt máy, “Thẩm tổng có sở thích đặc biệt thật đấy, từ nay về sau làm ơn hãy xóa bỏ số điện thoại của tôi ra khỏi đầu anh đi nhé! Bên này Thẩm Mạc vừa kịp nói chữ “A..." thì Lâm Sở Sênh đã nói những điều cô muốn nói như súng liên thanh, sau đó cúp máy

Lâm Sở Sênh cầm túi xách lên lầu dọn nhà, cô muốn dọn đi ngay bây giờ! Mặc dù hai người có quan hệ về mặt hợp đồng, nhưng vì an toàn của bản thân, cô nghĩ mình nên ở chỗ khác thì tốt hơn

Lâm Sở Sênh lo sợ, ngộ nhỡ loại phụ nữ anh mang từ bên ngoài về có bệnh ngoài da gì thì sao, nằm lên giường đã bị cô ta nằm lên rồi, cảm giác thật buồn nôn

Đển cửa5ra vào, Lâm Sở Sênh có hơi do dự

Nhưng mà nghĩ lại, Thẩm Mạc gọi điện cho cô vào thời điểm này, chưa biết chừng là vì có sở thích biểu diễn miễn phí cho người khác xem

Cô đưa chân lên đá vào cửa một cái, cánh cửa khép hờ bật tung ra, đập "rầm" vào tường

Lâm Sở Sênh đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu, nào ngờ cửa vừa mở ra, cả người cô liền sững lại.

Trong phòng vẫn vang lên tiếng ứ á như cũ, nhưng không hề có ai, trên giường là một cái máy ghi âm đang phát âm thanh của ai đó.

Lâm Sở Sênh cảm thấy cơn tức đang chạy vòng vòng trong ngực mình, làm thế nào cũng không thể phát ra ngoài được! Thẩm Mạc đúng là đồ điên!

Lâm Sở Sênh tắt máy ghi âm đi, gọi hai câu “Thẩm Mạc" nhưng4vẫn không ai lên tiếng đáp lại.

Lúc này cô mới nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy, cô gọi lại cho Thẩm Mạc, nhưng đầu dây bên kia không có người nghe máy

Lâm Sở Sênh gọi lại đến lần thứ hai, Thẩm Mạc mới bắt máy, “Gì?" Vẫn là giọng điệu lười biếng như cũ.

“Thẩm tổng, anh lên cơn điên gì đấy!" Lâm Sở Sênh hét lên với điện thoại

Xưa nay cô vẫn luôn cảm thấy mấy người động một tí là hét lên với điện thoại đúng là mấy kẻ điên, bây giờ thì cô cũng bị xếp vào dạng bị điên luôn rồi

Thẩm Mạc cười cười, Lâm Sở Sênh nghe thấy rất rõ giọng cười của anh cực kì để tiện, “Không có gì, hôm nay em hùng hổ nói với anh mấy lời như vậy, anh càng nghĩ càng cảm thấy rằng em đã thích anh,9cho nên mới lên tiếng cảnh cáo."

Sau đó, anh ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Anh cảm thấy em thật sự có cảm giác với anh, anh biết rõ đó là chuyện tốt

Vậy nên, anh mới nghĩ ra cách này để thử xem liệu em có ghen hay không, rõ ràng là sức ghen của em lớn thật đấy."

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Mạc, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn có thể tưởng tượng ra bây giờ anh đang đắc ý đến nhường nào!

“Thẩm Mạc, tôi nói cho anh biết!" Lâm Sở Sênh đang định nhấn mạnh việc Thẩm Mạc nghĩ quá nhiều, nhưng mới nói được nửa câu thì đã bị Thẩm Mạc cắt ngang, “Mẹ anh bị ốm rồi, anh sang đây xem tình hình, chắc đêm nay không về kịp

Ngày mai bên Vu Thị đưa tiền bồi thường, em nhớ tập trung chú ý vào

Trang phục cho buổi tiệc chiều của Vu Thị, em tự chọn đi, chiều mai anh quay lại biệt thự đón em." Mặc dù loáng thoáng nghe có người gọi Thẩm Mạc, anh có đáp lại nhưng vẫn không quên thì thầm với Lâm Sở Sênh một câu: “Vốn dĩ anh định dẫn em về gặp mẹ anh, nhưng em về muộn quá, lại còn đang có việc gấp nữa nên để lần sau đi, dù sao cũng còn rất nhiều dịp khác

Được rồi, anh tắt máy đây

Chụt!" Lâm Sở Sênh hít một hơi thật sâu, cô không hề muốn gặp mẹ Thẩm Mạc, nhưng còn chưa mở miệng trả lời được câu nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy mất rồi

Lâm Sở Sênh tức điên lên, Thẩm Mạc làm như cô đã đồng ý gả cho anh không bằng

Còn nói còn nhiều dịp khác nữa chứ, đợi hợp tác xong thì cô nhất định sẽ rời xa Thẩm Mạc, càng xa càng tốt, Lâm Sở Sênh nghĩ

Kết quả rất hiếm khi thấy là hôm nay cô lại mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, vành mắt Lâm Sở Sênh đen sì lại, nghĩ đến việc chiều nay phải tham gia bữa tiệc của Vu Thiểu Tuấn, không thể để người ta nghĩ là mình đang có tâm sự gì, cho nên, hôm nay cô trang điểm đậm hơn ngày thường khá nhiều.

Nhưng mà, trang điểm đậm như vậy thì không thể mặc đồ công sở được, đành phải mặc đồ thường ngày

Mặc một bộ đồ như vậy, lúc đi đường, Lâm Sở Sênh cảm thấy rất có tinh thần

Vì vụ bằng lái xe, cho nên hôm nay là ngày hiểm hoi Lâm Sở Sênh phải dùng đến tài xế

Hôm nay, cô cũng không rảnh rỗi hơn ngày thường là bao

Vừa mở máy ra đã nhận được một đống email, tất cả đều do Thẩm Mạc gửi từ đêm qua, cần phải mất ít nhất một ngày để bàn giao công việc, mà người bên kia cũng đã bận mất rồi, Lâm Sở Sênh đành ngồi ở văn phòng, tự mình sắp xếp lại

Hơn nữa, còn phải để mắt đến Vu Thiếu Tuấn, mãi đến khi bên tài vụ thông báo một trăm triệu đã chuyển vào tài khoản, Lâm Sở Sênh mới cảm thấy yên tâm

Tất nhiên, tiền bồi thường một trăm triệu cộng với khoản vốn trước kia Vu Thị đã bỏ ra, chắc chắn vốn xoay vòng của Vu Thị sẽ có vấn đề.

Sáng sớm, phía Vu Thị đã tuyên bố là tạm dừng công việc.

Lâm Sở Sênh vốn định qua bên Lâm Thị thăm dò, nhưng mà làm xong việc còn phải đi chọn lễ phục, mà lại còn phải chọn cho Thẩm Mạc nữa, vừa nghĩ cô đã cảm thấy đau đầu rồi

Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến việc hợp tác, Lâm Sở Sênh không thể giao cho người khác làm được.

Bắt đầu từ hai giờ chiều, Lâm Sở Sênh đã phải đi chọn đồ

Trang phục của Thẩm Thị cũng không phải là nhãn hiệu quốc tế cao cấp gì, có điều bây giờ đang cần gấp, cho nên cô cũng chẳng nghĩ ra được cách nào

Dù sao thì mặc đồ do chính công ty mình may cũng coi như là đang đi quảng bá thương hiệu đi.

Lâm Sở Sênh chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy đỏ đuôi dài được thêu họa tiết

Cô cảm thấy chỉ có màu đỏ và yếu tố Trung Quốc mới có thể biểu đạt ra được dụng ý của cô

Còn về phần đồ nam thì đơn giản hơn, trên ống tay áo và các đều có yếu tố Trung Quốc, cũng coi như là đồ đôi với váy của Lâm Sở Sênh.

Cầm quần áo đã được gói lại, Lâm Sở Sênh liền gọi cho Thẩm Mạc

Nhưng điện thoại còn chưa thấy có người bắt máy, Lâm Sở Sênh đã bị ai đó vỗ vào vai

Cô quay đầu lại, thấy khuôn mặt xa lạ của một cô gái, Lâm Sở Sênh khó hiểu nhìn đối phương

Cô gái kia tháo kính râm xuống, “Cô Lâm Sở Sênh?" Giọng điệu có chút không chắc chắn lắm, nhưng tay vẫn đưa về phía trước chuẩn bị chào hỏi.

Lâm Sở Sênh khẽ gật đầu, nhưng cô không vươn tay ra

Bắt tay nhau đúng là một phép lịch sự, nhưng không phải ai cũng có thể lịch sự với nhau, chẳng hạn như một người lạ gặp ngoài đường.

Có điều, cô gái kia rất cao mà bản thân cô ta cũng rất hưởng thụ ưu thế này của mình

Lúc nói chuyện với Lâm Sở Sênh, cô ta cố gắng cúi đầu xuống, khiến người ta có cảm giác Lâm Sở Sênh rất thấp.

“Có lẽ cô Lâm không biết tôi, nhưng người đàn ông của tôi chắc là cô biết rất rõ chứ nhỉ?" Cô gái kia đem kính râm bỏ vào túi, gạt váy áo trước mặt mình, còn khẽ lắc đầu.

Người này có ý xấu!

Chỉ với một câu dạo đầu như vậy thôi cũng đủ để thấy chuyện này có vấn đề

Nhưng mà người đàn ông của cô ta? Lâm Sở Sênh thầm tự hỏi, cô lúc nào cũng giữ khoảng cách đặc biệt với mọi người xung quanh, làm gì thân thiết với người đàn ông nào

Thấy Lâm Sở Sênh không nói lời nào, cô gái kia liền thu tay lại, đứng thẳng trước mặt Lâm Sở Sênh, “Cô đừng giả vờ như không biết, Thẩm Mạc tuổi trẻ nhiều tiền, có người yêu mến cũng là rất bình thường, tôi cũng không phải là người hẹp hòi gì

Nhưng làm phiền cô Lâm đây sống sao cho có đạo đức, đừng làm kẻ thứ ba."

Lời này cực kì không khách sáo! Tay cầm túi quần áo của Lâm Sở Sênh dần siết chặt lại! Nếu lời của người phụ nữ này là thật thì bộ quần áo cô vừa mua thật sự rất nực cười

Lâm Sở Sênh ngẩng đầu lên, từ từ nặn ra một nụ cười tươi rói, “Tôi vẫn luôn cảm thấy, phụ nữ làm khó nhau là một việc làm cực kì thiếulý trí, nếu thật sự có bản lĩnh thì tốt nhất là nên về dạy dỗ lại người đàn ông nhiều tiến mà cô nói ấy!"

Lâm Sở Sênh nói rất bình thản, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy cô đang khuyên nhủ người khác

Lúc Xoay người lại, Lâm Sở Sênh đột nhiên nhớ ra một chuyện

Trước kia Lâm Tiêu Tiêu từng khoe khoang với cô, Thẩm Mạc ăn tối cùng với một người mẫu trẻ, liệu có phải là cô gái trước mặt không? Lâm Sở Sênh quay đầu lại, nghiêm túc quan sát cô gái này

Không thể không công nhận, mắt thẩm mỹ của Thẩm Mạc đôi lúc hơi khác người, dù đúng là người mẫu, nhưng nếu gọi là trẻ thì vẫn còn một khoảng cách kha khá nữa.

Thấy Lâm Sở Sênh không chỉ nhìn mình chằm chằm mà lại còn lắc đầu liên tục, cô người mẫu trẻ kia lại tức giận, giẫm đôi giày cao gót cao lênh khênh đến gần Lâm Sở Sênh, khi khoảng cách chỉ còn mười cen-ti-mét, cô ta mới dừng lại.

Lúc này, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người lại càng rõ ràng hơn.

“Lâm Sở Sênh, tôi cảm thấy việc đầu tiên khi làm người là nên nhìn lại chính mình!" Cô người mẫu trẻ kia nói với vẻ rất kích động, phun cả nước bọt ra.

Lâm Sở Sênh cực kì không thích bị người khác đối xử như vậy, cô hơi nhíu mày lại, “Cô thích Thẩm Mạc như vậy ư? Quan hệ của hai người rất đặc biệt? Nói đúng hơn thì hai người đã lên giường rồi à?" Lâm Sở Sênh hơi nghiêng người sang một bên, vẫn nói chuyện ôn tổn, không có lực sát thương như vừa nãy nữa

“Nói nhảm, nếu không lên giường thì anh ấy sẽ là người đàn ông của tôi chắc?" Cô người mẫu trẻ kia cảm thấy Lâm Sở Sênh có vẻ hơi ngốc, vấn đề này mà còn cần phải hỏi.

Lâm Sở Sênh lại lùi về sau thêm một bước, “Bảo sao gần đây, Thẩm Mạc đi khám lại phát hiện ra bệnh, hóa ra là vì cô." Lâm Sở Sênh ngạc nhiên đến mức không khép nổi miệng, giọng nói cũng nâng cao hơn bình thường.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại