Thế Thân Hoàn Mỹ

Chương 13

Tác giả: Ca Sơ.

Một phút trước Tề Hiên vừa lái ô tô ra khỏi cổng tiểu khu thì một phút sau xe của Tô Lạc đã chạy vào.

Y tìm được chìa khóa ở chỗ cũ rồi thản nhiên mở cửa nhà.

Tô Lạc không biết nguyên nhân vì sao mình lại muốn tới đây, cũng không biết mục đích tới để làm gì.

Tô Lạc vào trong mở đèn, bật ti vi rồi đi lục tủ lạnh, thấy một quả dưa hấu và một chùm nho nằm lẫn lộn với nhau. Y quyết định ép nước trái cây để uống. Đồ ăn thức uống lành lạnh khiến y có cảm giác hưởng thụ vô cùng, đặc biệt vào những ngày hè nóng bức như thế này.

Trong tủ lạnh còn để sẵn hộp cánh gà nướng, y cũng chẳng hề ngần ngại cho nó vào lò vi sóng. Sau khi hâm nóng gà xong, dưới ánh đèn lờ mờ, Tô Lạc vừa ngồi trên salon xem chương trình hài kịch đêm khuya vừa thưởng thức đồ ăn thơm ngon, cảm giác cứ như đây là thói quên mỗi ngày của y vậy.


Tề Hiên vừa đi được nửa tiếng thì quay lại. Hắn phát hiện căn nhà mình vừa rời khỏi đang mở đèn với lượng ánh sáng yếu ớt, rất giống thói quen của một người nào đó.

Tề Hiên thầm giật mình, hai chân đi băng băng qua sân. Dường như có thứ cảm xúc vô hình nào đó dâng lên trong lòng thôi thúc hắn phải bước thật nhanh. Thế nhưng khi đã đến trước cửa nhà, hắn lại vô thức thả chậm tốc độ. Tề Hiên dừng động tác một vài giây, sau đó đưa tay xoay ổ khóa. Vừa đi vào trong, hắn liền bắt gặp một người đang ngồi xếp bằng trên salon, mặt bàn toàn vỏ trái cây, một ly nước ép màu đỏ sẫm, hai bên trái phải toàn xương cánh gà đã bị gặm sạch, mà tay người đó vẫn đang cầm một con dao nhỏ cắt xoài.

Khung cảnh như thế quả thật khiến cho Tề Hiên khóc không được, cười cũng chẳng xong. Lòng hắn thầm nói tên trộm này lớn gan thật, đã lẻn vào nhà người khác mà còn dám ngồi trên ghế ăn nhiều như vậy, bộ trước khi đi cướp chưa ăn cơm no à?


Chả hiểu sao lối suy nghĩ này lại mang cho Tề Hiên cảm giác thành tựu kỳ quái, tuy nhiên ngoài miệng hắn vẫn lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ cậu không biết hành động của mình chính là tự tiện xông vào nhà người khác sao?"

Âm thanh bất thình lình vang lên khiến Tô Lạc giật bắn người dẫn đến run tay, trái xoài đang được gọt kia lập tức bị bay vào sọt rác.

Tề Hiện suýt bị tên trộm vụng về này làm cho bật cười. Đến khi tầm mắt hắn lướt qua chiếc thùng rác ở cạnh Tô Lạc thì hai chân liền vội vã sải một bước dài vọt đến.

Đệt! Mới đó không lâu mà tên ngu ngốc này đã vứt nhiều vỏ trái cây như vậy rồi?

Tô Lạc chột dạ nhìn Tề Hiên đang rất mất hình tượng dùng tay đào bới thùng rác. Y ho nhẹ một tiếng hỏi: "Ừm, anh đang tìm gì thế?"


Hắn thình lình ngẩng lên, trừng mắt với Tô Lạc.

Vì khoảng cách của cả hai rất gần nên trán Tề Hiên suýt nữa đã đập vào mặt y. Tô Lạc nhanh chóng dùng tay che lại chiếc mũi thiếu chút gặp nạn của mình.

Lục lọi hồi lâu, Tề Hiên rốt cục moi ra được một chiếc hộp. Tay áo của hắn lúc này dính toàn nước trái cây, cả chiếc sơ mi đắt tiền đang mặc trên người cũng bị hỏng. Tuy nhiên Tề Hiên chẳng hề quan tâm, nhanh chóng mở hộp ra xem xét, thấy đôi khuy măng - sét bên trong vẫn còn nguyên vẹn không hề sứt mẻ hay dơ bẩn gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại nhìn Tô Lạc.

"Đó là gì thế?" Tô Lạc nghĩ mình cũng nên biểu hiện chút sự quan tâm nào đó. Y đâu ngờ trong thùng rác lại chứa thứ quý giá đến vậy. May là y chưa ăn no nên rác cũng không nhiều, nếu không thì e rằng tới cả rác cũng sẽ bị quăng ra ngoài hết luôn quá.
Tề Hiên vô thức giữ chặt hộp quà trong tay, rồi chợt như nghĩ đến điều gì đó, híp mắt hỏi: "Cậu không biết đây là gì?"

Người tặng hắn món quà này không phải Tô Lạc thì là ai? Chẳng lẽ ngay cả giấy gói y cũng không nhận ra... Tề Hiên đưa mắt tìm giấy gói thì thấy nó đang nằm trên salon... một đống xương gà chất bên trên.

Tề Hiên đột nhiên thấy bực bội trong lòng, hỏi vặn: "Cậu đang làm gì ở đây?"

Tô Lạc nghiêm túc trả lời: "Tôi bị mất ngủ, thành ra muốn đi tản bộ một lát."

Tề Hiên nhìn y, không nói gì.

Y cũng biết lý do này có vẻ miễn cưỡng, nhưng thật sự là vậy mà, không hề kiếm cớ hay đặt điều gì đâu.

Tô Lạc thấy trong mắt Tề Hiên đang chực chờ bùng lên một ngọn lửa giận dữ, trái tim nhỏ bé liền vô thức run rẩy. Ngay lúc y vừa định dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi về thì Tề Hiên đột nhiên lên tiếng.
"Tô Lạc, rốt cuộc cậu muốn sao?"

Tô Lạc: "..."

Tề Hiên: "Chính cậu muốn chúng ta chia tay, sao vẫn tới đây để làm chi?"

Tô Lạc lập tức kinh ngạc. Rõ ràng do anh chơi chán tôi rồi nên xem tôi như rác rưởi vứt ngoài cửa, bây giờ bày ra dáng vẻ đàn bà bị chồng bỏ cho ai xem?

Tề Hiên: "Tô Lạc, rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Giọng nói của Tề Hiên có phần cam chịu, đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt, hai mắt sáng ngời đượm vẻ phiền muộn.

Tô Lạc ngẩn ra một lúc. Trong khoảnh khắc đó, y biết mình còn có rất nhiều cách để đáp trả, nhưng không hiểu tại sao từ đáy lòng Tô Lạc lại vô thức thốt lên một câu.

"Tề Hiên, anh có từng yêu tôi không?"

Gương mặt tuấn mỹ của Tề Hiên thình lình trở nên lạnh lẽo. Giờ phút này đây, ngọn núi lửa trong lòng hắn dường như có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tô Lạc vô thức co người về sau, biết thứ Tề Hiên muốn nghe là đáp án chứ không phải câu hỏi điên rồ kia.
Y nói những lời này chẳng khác nào đang đem mấy tấn bom quăng vào miệng núi lửa. Tề Hiên tức giận đến run rẩy, nắm tay bóp chặt. Sau đó hắn quay phắt người đi ra cửa.

Tô Lạc chợt luống cuống, cảm giác hốt hoảng kèm theo nỗi sợ hãi không tên nào đó bảo y phải giữ Tề Hiên lại. Y từ salon nhảy dựng lên, nào ngờ cơ thể bỗng dưng bị mất thăng bằng ngã nhào về phía sau gáy của hắn.

Gáy Tề Hiên bị đập mạnh, đau đến choáng váng. Hắn thiếu chút nữa đã vồ được hơn chục con ếch.

Đợi sau khi phát hiện ra thứ đang ôm chặt phía sau mình là gì, Tề Hiên lập tức giận dữ vác khối cơ thể nọ ném lên ghế, còn hắn thì như sói đói vồ mồi, nhào đến ép chặt tứ chi đang định giãy dụa của Tô Lạc xuống. Trong mắt Tề Hiên là lửa cháy hừng hực, hắn hét lên: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?! Chẳng phải chính cậu là người nói không thích tôi, chỉ coi tôi giống như mối tình đầu của cậu sao?!"
Tô Lạc ngẩn ra, y đã nói vậy thật hả?

Nhưng, "Mối tình đầu nào? Tôi đã không hề nhớ gì về bốn năm trước, hiện tại ngay cả ba năm qua lại với anh tôi cũng quên mất rồi!"

Đôi tay đang giữ chặt Tô Lạc của Tề Hiên cứng đờ, môi hắn run rẩy, "Cậu đang đùa đó tôi hả?" Lúc thì nói có, lúc thì nói không, bây giờ còn bảo mình bị mất trí nhớ. Hắn đã vất vả lắm mới có thể quyết định buông bỏ y, vậy mà cái tên này lại còn trở về đây chọc phá hắn. Quả thật không thể nhẫn nhịn nỗi nữa!

Tề Hiên cực kỳ tức giận, sức mạnh dùng để kiềm kẹp Tô Lạc vô cùng lớn, dường như muốn kéo đứt cánh tay của y mới hả dạ.

Tô Lạc ra sức vùng vẫy, thấy tay chân không thể động đậy liền vươn cổ cắn vào vai Tề Hiên. Tề Hiên ăn đau nên vô thức buông lỏng tay, Tô Lạc nhân cơ hội đó bật người đẩy ngã hắn, từ trên cao nhìn xuống, nói với hắn bằng âm sắc đặc biệt: "Hình như em thích anh, nhưng lại thật sự không nhớ ra được anh, cũng không biết tại sao mình lại nói vậy."
Trong lúc vô thức Tô Lạc đã ngồi lên thắt lưng của ai đó, còn nói chuyện với người ta bằng giọng điệu tràn ngập tình ý. Cả hai đối mắt nhìn nhau, không hề có động tĩnh gì tiếp theo. Đột nhiên Tô Lạc cảm nhận được dưới thân mình có thứ gì đó đang dần biến hóa rất rõ ràng.

"Cậu cho rằng cậu còn có thể quay lại sao? Nghĩ tôi là sεメ toy của cậu chắc?" Tề Hiên thở hổn hển đẩy Tô Lạc ra, quay người muốn bỏ đi. Thế nhưng y nhanh tay lẹ mắt kéo lấy lưng quần của Tề Hiên khiến hắn ngã nhào xuống đất. Không những thế y còn cắn vào cổ hắn một phát rõ đau.

Sự kích thích rõ ràng từ Tô Lạc đã khiến con mãnh thú đang ngủ say trong Tề Hiên tỉnh giấc. Hắn ép chặt y xuống đất lần nữa, sau đó xé nát quần áo của y. Hai cơ thể nóng rực quấn quít lấy nhau, giao đấu gần mười hiệp mới chịu dừng lại do tiếng kêu đau của Tô Lạc.
Đến bây giờ, Tề Hiên mới cảm thấy mọi thứ chân thực hơn bao giờ hết. Hắn đưa tay ôm người đang nằm bên dưới, thở ra một hơi thật dài.

"Tề Hiên, chúc mừng sinh nhật anh."

Nghe được âm thanh của Tô Lạc, cơ thể Tề Hiên chợt cứng đờ. Hắn cảm thấy dường như có thứ gì đó vừa lướt dọc theo sóng mũi mình, khẽ đọng lại nơi đầu mũi, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống.

"Lạc Lạc, rốt cuộc em đã trở về bên tôi rồi."

Lạc Lạc? Xưng hô này thật khiến người ta cảm thấy ấm áp. Mặc dù tất cả các fan của Tô Lạc đều gọi y như vậy, nhưng duy chỉ khi phát từ miệng Tề Hiên, hai chữ này mới có thể khiến y thực sự lưu luyến.

Tuy Tô Lạc không nhìn rõ được gương mặt hắn, nhưng giọt nước mắt nóng hổi vừa chảy qua tai kia đã khiến y nghĩ rằng: Không có ký ức thì đã sao chứ? Y chỉ biết một điều, đó là y yêu người đàn ông này, vô cùng yêu hắn. Mà hắn... có lẽ cũng yêu y, phải không?
Khi ai đó thường xuyên mơ cùng một giấc mơ, thì thậm chí khi giấc mơ nọ đã trở thành hiện thực, người ta vẫn cảm thấy bản thân chỉ đang mơ mà thôi.

Tề Hiên nhìn Tô Lạc đang nằm trên giường ngủ say. Tối hôm qua cả hai đã vận động rất dữ dội, đến lúc Tô Lạc ngất xỉu mới thôi. Tuy nhiên sau khi y ngất đi, hắn vẫn còn tiếp tục làm thêm hai lần nữa.

Hiện giờ Tô Lạc đang mặc áo sơ mi của Tề Hiên. Cơ thể y cuộn tròn để lộ ra đôi chân thon dài đẹp đẽ cùng cặp mông săn chắc. Toàn thân dù đã được rửa sạch nhưng vẫn còn in rất nhiều vết tích tình ái đêm qua. Tất cả đều làm cho tên nào đó vừa nhìn liền máu nóng sôi trào.

Tề Hiên thích Tô Lạc mặc áo sơ mi của hắn, nằm trên giường của hắn, hoàn toàn không e dè phòng bị, thoải mái hưởng thụ khi ở bên cạnh hắn.
Tề Hiên thấy hai tay ngứa ngáy nên bắt đầu đưa lên sờ soạng, mãi sau đó mới chịu ra khỏi giường đánh răng rửa mặt. Cả người hắn vô cùng thư thái dễ chịu. Lúc đang thoải mái lấy chim lớn ra định giải quyết nỗi buồn, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình.

"Tô Lạc, đừng có quấy rối!" Tề Hiên lạnh giọng cảnh cáo.

Tô Lạc ho khan hai tiếng ra vẻ bình tĩnh đứng trước lavabo đánh răng.

Đường nhìn Tề Hiên từ đôi chân thon thả của y chầm chậm dời lên trên. Hiện tại y chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi, bên trong hoàn toàn không có gì. Đã thế y còn chẳng hề ngần ngại khom lưng đứng trước mặt hắn nữa chứ.

Tên ngốc này điên rồi à?

Tự hỏi là thế, nhưng Tề Hiên thấy mình đã bị người ta làm cho điên dại trước.
Dường như trước đó hắn phải nhịn một thời gian lâu lắm, chưa gì đã nhanh chóng ôm lấy Tô Lạc miệng còn đang ngậm một đống kem đánh răng trắng muốt. Y nhìn Tề Hiên qua gương, phun kem trong miệng ra rồi quay người lại đạp một đạp.

"'Tinh trùng lên tới não anh rồi hả? Yên lặng chút đi!"

Tề Hiên xụ mặt, hai tay vẫn ôm lấy eo Tô Lạc không rời, thậm chí còn khéo léo giữ lấy bàn chân vừa định xuất chiêu liên hoàn cước của y.

"Làm một lần nữa rồi tôi sẽ tha cho em."

Tô Lạc nhìn hắn, "Anh đã bị nghẹn bao lâu rồi?"

"Hai tháng." Tề Hiên trả lời, không thèm ngẩng đầu lên.

Tô Lạc nghĩ đến việc lúc hắn lên giường với người ta lại gọi sai tên liền bắt đầu thấy tức cười. Nhưng khi xấp tranh vẽ các tình nhân từng quan hệ với Tề Hiên đột ngột lướt qua trong đầu, y lại không thể cười nổi nữa.
Tác giả : Ca Sơ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại