Thế Thân Hoàn Mỹ

Chương 12

Tác giả: Ca Sơ.

Tô Lạc quay phim gần hai tháng, rốt cục mới có được ngày nghỉ hiếm hoi. Trời sinh y ra vốn không thể ngồi yên một chỗ, thế nên bây giờ nhân lúc rảnh rỗi, y quyết định dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

Quả Tử đang ngồi một mình trên salon nghỉ khỏe, vô cùng rầu rĩ nhìn Tô Lạc.

Căn nhà này được mua bằng tiền thù lao từ chương trình quảng cáo đầu tiên Tô Lạc đảm nhận, trị giá hơn hai triệu. Diện tích tổng cộng chừng tám mươi mét vuông. Ở nơi thành phố S tấc đất tấc vàng này thì có được một tổ ấm như vầy, Tô Lạc và Quả Tử đã cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Lại nói tuy nhà chỉ rộng khoảng tám mươi mét vuông, nhưng nếu muốn vệ sinh quét tước toàn bộ từ trên xuống dưới thì chắc chắn sẽ mệt chết.


Bằng chứng là Tô Lạc vừa mới dọn dẹp không lâu đã bắt đầu thở hồng hộc. Y cầm chổi lông gà trên tay đi xuống dựng người đang ngồi trên ghế dậy.

Quả Tử liền cảm thấy phiền muộn, chỉ tức mình không thể dán chặt cái tên không thích nghỉ ngơi này lên tường luôn cho xong. Nhưng nghĩ lại, cả hai đã sống chung với nhau thì phải cùng nhau làm việc nhà, vậy nên cậu đành ngoan ngoãn mặc tạp dề vào chuẩn bị đi quét tước. Một người tầng trên, một người tầng dưới.

Khi Quả Tử đang lau chùi chiếc máy hút khói dính đầy dầu mỡ trong nhà bếp, Tô Lạc đột nhiên từ lầu hai chạy huỳnh huỵch xuống, trong tay ôm một xấp tranh. Y ngạc nhiên hỏi cậu: "Đây đều là tranh chân dung, tôi vẽ hồi nào vậy? Những người này là ai mà tôi lại không nhớ rõ?"


Chắc không phải là kim chủ cũ hay người yêu cũ gì đó chứ hả?

Nếu thật sự nhiều thế này thì suy ra mình có khác nào cặn bã chứ.

Người y hẹn hò ba năm nay phải là Tề Hiên mới đúng, chả nhẽ ở ngoài y cũng...

Quả Tử vừa thấy biểu cảm ngáo ngơ của Tô Lạc liền biết y đang nghĩ tới thứ tào lao gì, "Đừng có tự đề cao trí thông minh của mình! Qua lại với nhiều người cùng một lúc như thế, cậu nghĩ cậu làm được chắc."

Tô Lạc bị nghẹn họng, nỗi cả kinh trong lòng cũng theo đó biến mất. Y bình tĩnh nhìn Quả Tử.

Quả Tử rửa tay xong, đưa mắt liếc nhìn đống tranh kia rồi đáp: "Tất cả đều là tình nhân bên ngoài của Tề đản đản."

"Tề đản đản?" Cái tên này khiến Tô Lạc hơi chậm tiêu một chút.

Quả Tử khinh bỉ, "Không phải cậu từng nói trứng của anh ta cực kỳ lớn nên rất dẻo dai sao?"


Tô Lạc vờ trấn định, trong lòng thì thầm nghĩ Quả Tử nhà y thật sự là một thiên tài đặt tên đó.

Còn Quả Tử lại đang vô cùng xem thường cái dáng vẻ quyết tâm nịnh bợ người khác này của Tô Lạc.

Y tiện tay lật qua lật lại mấy bức vẽ, lòng thầm khen. Nhiều tình nhân như vậy, còn mỗi người một vẻ nữa. Tề Hiên thật sự là cặn bã loại thượng hạng mà, quả nhiên trứng to khỏe mạnh cấm có sai. Nếu một đêm hắn chơi đến cả mấy giai nhân cùng một lúc chắc cũng không mắc bệnh sinh lý gì đâu.

"Chẳng lẽ tôi lại là một tên cuồng theo dõi sao?" Tô Lạc luôn tự cho rằng mình lúc nào cũng khách quan bình ổn, có đầu óc suy xét. Y không thể chấp nhận việc tính cách của mình dính bất cứ một điểm tỳ vết nào.

Quả Tử thở dài ngao ngán, "Cậu nói với tôi cậu không nghĩ Tề Hiên là một tên gặp ai cũng chơi được, vậy nên muốn tìm thử điểm chung giữa những người này xem sao."
"Rồi tôi đã khám quá ra chưa?"

Quả Tử lắc đầu, đưa tay lên vuốt mái tóc của Tô Lạc, "Nếu cậu đã quên thì hà tất phải cố gắng lục lại quá khứ làm gì nữa chứ?"

Tô Lạc gật đầu nói: "Quả Tử, tôi phát hiện có những lúc cậu tựa như một chén canh gà định thần vậy."

Quả Tử đắc ý, "Đương nhiên rồi."

Sau đó Tô Lạc lại bổ sung một câu: "Là thứ uống xong chỉ còn lại đống xương vụn, ăn không ngon mà bỏ đi thì thấy tiếc."

Quả Tử: "..."

Tô Lạc và Quả Tử cùng nhau dọn nhà từ sáng đến trưa. Sau khi ăn cơm xong, Quả Tử nằm trên salon vừa mở tivi vừa ngủ một cách bình yên. Còn Tô Lạc ngồi ở trong phòng sách ngẩn người. Y luôn cảm thấy hôm nay mình có việc gì đó cần làm nhưng đã quên mất. Mà cái chứng ép buộc đáng ghét kia đang khiến y buộc mình phải nhớ lại. Tuy nhiên có nghĩ nát óc y cũng không thể nhớ nỗi rốt cục chuyện bản thân cần làm là gì.
Mãi cho đến tối khi Tô Lạc đang xem kênh giải trí đưa tin phỏng vấn người sản xuất của Độ Thế, ông ta có nhắc tới Tề Hiên, còn nhân cơ hội này chúc mừng sinh nhật hắn.

Tô Lạc nghĩ tới nghĩ lui mới đưa ra được kết luận cuối cùng, sau đó bất đắc dĩ thở dài. "Thì ra là thế." Ông trời ơi, tôi là cái thể loại người gì vậy nè? Đã tự chọn cách quên Tề Hiên lại còn cố tình có cảm giác với ngày sinh nhật của hắn?

Quả Tử từ trong bếp đi ra, thấy vẻ mặt này của y liền cười, "Đừng ngủ, uống thuốc trước đi rồi chuẩn bị ăn cơm."

Tô Lạc ngẩng mặt lên liền thấy được nụ cười hiền hòa của Quả Tử, thầm nghĩ kỳ thật có cậu bên cạnh gắn bó làm bạn đã là niềm an ủi lớn lao nhất trong cuộc sống thất bại này của y rồi.
***

Tề Hiên kết thúc một ngày làm việc vào lúc mười giờ tối.

Hắn vốn muốn về nhà. Ở thành phố S, hắn sở hữu một căn mansion, hai căn villa và ba căn penthouse. Thế nhưng không biết vì sao hắn lại quyết định lái xe đến căn biệt thự mà bản thân đã từng ở cùng với Tô Lạc.

Tề Hiên đứng trước cửa nhà nhìn xuống đất, nhớ lại vị trí này chính là nơi hắn đã vứt Tô Lạc ra ngoài suốt cả một đêm.

"Xin hỏi... Tô tiên sinh có nhà không?" Đột nhiên một giọng nói dè đặt truyền tới từ sau lưng Tề Hiên.

Tề Hiên quay đầu, thấy một người mặc tây trang mang giày da đang ngại ngần đứng gần đó. Bây giờ đã gần mười một giờ, chẳng lẽ là call boy?

Hắn bước lên trước nhìn thử. Thanh niên này bề ngoài cũng khá, tuy rằng rất lễ phép nhưng gương mặt đã để lộ vẻ mệt mỏi.
"Tô Lạc chuyển đi rồi."

Giọng của Tề Hiên không được hòa hảo cho lắm.

Người thanh niên nọ cười lúng túng, đứng ở cửa một hồi rồi hỏi: "Vậy không biết ngài có địa chỉ của ngài ấy hay không?"

Ánh nhìn của hắn với thanh niên trẻ kia bắt đầu lạnh dần.

Cậu ta đành phải cố nhắm mắt nhắm mũi giải thích: "Hai tháng trước Tô tiên sinh có đặt làm một đôi khuy măng - sét ở chỗ chúng tôi, hẹn hôm nay mang tới đây."

Giá trị của món đồ này ít nhiều cũng phải hơn mười vạn, vậy nên cậu không dám làm chậm trễ việc giao hàng. Huống hồ Tô Lạc vừa là khách quen của họ, vừa là một nghệ sĩ, mỗi năm y đều đặt làm rất nhiều thứ đắt đỏ khác nhau ở tiệm cậu.

"Nếu đã không liên lạc được với Tô tiên sinh, vậy xin hỏi ngài có quen với Tề Hiên, Tề tiên sinh không?"
Tề Hiên nặng nề đáp lời: "Tôi là Tề Hiên."

Thanh niên tội nghiệp nọ như tìm được cứu tinh của đời mình, cung kính đưa hộp quà được gói kỹ lưỡng cho hắn, "Phiền ngài ký nhận giúp tôi."

Tề Hiên do dự quan sát chiếc hộp kia, còn nhân viên giao hàng thì lại vô cùng thành khẩn nhìn hắn. Cậu thực sự không hiểu nổi tâm lý bọn nhà giàu này, được tặng quà mà cũng không vui sao?

OMG! Chẳng lẽ bên trong có bom?

Nhân viên giao hàng âm thầm khen tặng cho trí thông minh của bản thân, "Nếu ngài lo lắng đó là vật lạ thì có thể cho phép tôi mở ra giúp ngài không?"

"Không cần, cám ơn." Tề Hiên vươn tay nhận hộp sau đó nhanh chóng ký tên.

Nhân viên giao hàng vỗ ngực. Không uổng công cậu mệt nhọc đợi đến tận giờ, rốt cuộc đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Lúc gần đi cậu cũng không quên cúi đầu chào với Tề Hiên.
Trên mặt hộp có đính một tấm thiệp, chữ trên đó viết rất rõ ràng: "Tề Hiên, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Tề Hiên nhìn đôi khuy măng - sét tinh xảo trong chốc lát. Ngọc thạch trên đó được nạm trổ rất cẩn thận, viền ngoài làm bằng bạch kim. Thiết kế có vẻ đơn giản khiêm tốn nhưng thực chất lại tinh tế xa hoa.

Tô Lạc luôn có mắt thẩm mỹ rất cao, giá trị của thứ này chắc chắc không thấp.

Tề Hiên cầm đôi khuy măng - sét hồi lâu. Sau đó hắn tiện tay ném một phát, đôi khuy và hộp quà lập tức bay vào thùng rác, phát ra âm thanh va chạm trong trẻo. Có một số người, có một số việc, hoàn toàn không đáng để hắn hao tốn tâm sức suy nghĩ tới.

Tác giả : Ca Sơ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại