Thẻ Bài Mật Thất
Chương 28 Lá phong nhuốm máu (9) - Phát hiện mới
Mật thất 3 Cơ, ngày thứ hai.
Khi Tiêu Lâu tỉnh lại thì Ngu Hàn Giang đang đứng bên cửa sổ hành lang, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm không chuyển hướng về phía xa, nhíu mày như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Tiêu Lâu đi qua hỏi: "Ngu đội, có phát hiện gì mới sao?"
Ngu Hàn Giang chỉ về hướng rừng phong, nói: "Đêm hôm qua mưa rền gió dữ, bên kia có mấy cây phong bị gió quật đổ."
Tiêu Lâu nhìn theo ánh mắt của hắn, xa xa nơi rừng phong, rất nhiều lá phong trải trên nền đất sau cơn mưa, mặt đất như được trải một tấm thảm lá phong đỏ rực. Ở vị trí cuối rừng có mấy cây nhỏ mới trồng không lâu bị gió thổi đổ xuống đất. Bồn hoa dưới tòa nhà dạy học cũng đổ vỡ, rất nhiều chậu cây vỡ nát, cả khuôn viên trường chìm trong hỗn độn như thể mới gặp bão quét.
Sáu rưỡi sáng, mưa đã tạnh.
Đêm qua Tiêu Lâu ngủ không ngon, anh đau đầu day huyệt Thái Dương, nói: "Sắp đến giờ học rồi, chúng ta ra ngoài kiểu gì đây?"
Ngu Hàn Giang lại vẫn bình thản, chỉ tay về phía đường ống dẫn điều hòa ngoài cửa sổ: "Trèo ra."
Tiêu Lâu: "..."
Ngu Hàn Giang ở trong mật thất 3 Cơ mà không khác gì đang sinh tồn trong phòng quân Bích. Hắn quyết đoán mở cửa sổ, tung người nhảy xuống, hai tay bắt chuẩn xác vào đường ống của điều hòa, hai chân đạp lên bệ cửa sổ chỉ rộng khoảng 10cm, sau đó cứ thế nhảy xuống từng tầng từng tầng một.
Tim Tiêu Lâu như nhảy ra khỏi cổ họng.
Nhưng thực tế chứng minh Tiêu Lâu lo thừa, có vẻ Ngu Hàn Giang rất hay làm chuyện này – leo trèo, nhảy nhót, chẳng khác nào đã quá quen thuộc với tòa nhà, hắn nhanh chóng chọn được con đường nhanh nhất, vững chãi đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lâu.
Tiêu Lâu thò đầu ra nhìn, tất nhiên anh không dám giẫm lên bệ cửa sổ bò từ tầng năm xuống... anh còn chưa muốn liệt nửa người.
Ngu Hàn Giang ra dấu bảo anh "xuống lầu chờ tôi", sau đó bước nhanh về phía cổng Thư hương lâu.
Chẳng biết Ngu đội kiếm được thanh sắt ở đâu ra, dùng sức ép một chút đã mở được khóa cửa, Tiêu Lâu đợi bên trong, thấy Ngu đội mở cửa, không nhịn được mà nghĩ – cũng may Ngu Hàn Giang là cảnh sát, nếu hắn làm ăn trộm thì chắc chẳng ai ngăn được nhỉ?
Tiêu Lâu gật đầu, không hỏi nhiều thêm, xoay người đi theo Ngu Hàn Giang ra cổng trường.
Bảy giờ, học sinh bắt đầu lác đác xuất hiện.
Hôm nay Tạ Tinh Hà đến rất sớm, hơn nữa kỳ quái là bên ngoài đồng phục của cậu ta có đeo một miếng khăn voan đen – khăn voan đen để tưởng niệm người chết, người mà cậu ta tưởng niệm hẳn chính là Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu hôm qua.
Nhìn đến đây Tiêu Lâu không khỏi nghi hoặc, xét từ lời khai của Tạ Tinh Hà thì quan hệ giữa cậu ta và Ứng Tiểu Nhã rất bình thường. Nhưng hôm nay cậu ta đeo khăn đen chứng tỏ cậu ta rất quan tâm đến cái chết của Ứng Tiểu Nhã.
Một lát sau, Dịch Như và Du Huy cũng tới, trên tay cũng đeo khăn đen.
Ba người gặp nhau ở cổng trường, im lặng ngẩn ra.
Du Huy cau mày tiến lên một bước, mắt nhìn vào cánh tay của Tạ Tinh Hà, nói: "Tạ Tinh Hà, mày đeo cái này làm gì? Tiểu Nhã nhà tao không cần mày phải truy điệu!"
Tạ Tinh Hà lạnh lùng nói: "Tôi biết thái độ thù địch của cậu dành cho tôi rất khó để hòa giải. Nhưng tôi cũng là bạn học ba năm với Tiểu Nhã, cái chết của cậu ấy... tôi cũng cảm thấy rất đau buồn."
Dường như Du Huy còn định nói thêm nhưng Dịch Như đã chen vào: "Hai cậu đừng cãi nhau nữa, muốn thành trò hề trước cổng trường hay sao?"
Hôm qua cảm xúc của Dịch Như rất tệ, cô khóc rất nhiều trước mặt cảnh sát, sau cả một đêm điều chỉnh lại tâm lý, cô đã trở lại bình thường. Chỉ có điều dưới vành mắt là quầng thâm đen sậm, vẻ mặt mỏi mệt chứng minh cô không hề nghỉ ngơi tốt.
Du Huy lạnh lùng bước về phía trước.
Ba người theo nhau vào Sùng văn lâu khối 12, cả đường trầm mặc không nói gì.
Những học sinh khác có lẽ không liên quan đến vụ án, nội dung cuộc nói chuyện không mang lại thông tin gì giá trị. Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang vẫn không thể phân biệt được hơn 1,000 gương mặt học sinh, nhưng bọn họ vẫn không rời khỏi cổng trường.
Bọn họ đang đợi giáo viên dạy Hóa của lớp 3 khối 12.
7:25, chỉ còn năm phút nữa là vào tiết, một cô giáo dáng người cao gầy rảo bước vào trường.
Cô để một mái tóc ngắn chững chạc vén sau tai, mặc váy bút chì phối với sơ-mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô kaki, chân đi giày cao gót, tư thế bước đi tao nhã như học múa chuyên nghiệp, dáng người mảnh mai tinh tế nhìn rất khí chất.
Bảo vệ chào cô: "Cô Tần, lên lớp sao?"
Cô giáo mỉm cười gật đầu chào bảo vệ, sau đó bước nhanh vào Hành tri lâu.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang lập tức trở nên cảnh giác.
Cô Tần, bảo vệ chào hỏi với cô một cách đặc biệt như vậy là để nhắc người khiêu chiến, vị này chính là giáo viên môn Hóa lớp 3 xin nghỉ hôm qua.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau, nhanh chóng đi theo sau cô.
Cô đi thẳng lên văn phòng môn Hóa ở tầng ba Hành tri lâu, vừa tiến vào đã có đồng nghiệp nói với cô: "Vi Vi, cô may lắm đó, hôm qua may là cô xin nghỉ, chưa biết chuyện đúng không? Có học sinh lớp 3 nhảy lầu tự sát đấy!"
Tần Vi Vi hơi ngẩn người, sau đó quay đầu lại: "Cái gì? Ai nhảy lầu?"
Người đồng nghiệp nói: "Ứng Tiểu Nhã đó, điểm thấp nhất kỳ thi tháng vừa rồi."
Biểu tình trên mặt Tần Vi Vi ngập tràn khiếp sợ: "Sao lại như vậy được? Tôi nhớ cô bé kia luôn cố gắng học tập nghiêm túc, lần này thi không tốt chỉ là không may thôi, tôi còn định khuyến khích em ấy một chút. Thi không tốt một lần thôi, làm gì đến mức nhảy lầu chứ?"
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang giả vờ làm giáo viên đi ngang qua, thấy rõ ràng được tình hình trong phòng làm việc.
Cô giáo Tần Vi Vi dạy Hóa này, hoặc là tâm cơ sâu xa, kỹ năng biểu diễn hàng đầu, hoặc là cô ta thực sự vô tội, hoàn toàn không biết chuyện Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu – rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, bây giờ vẫn chưa thể kết luận được, nhưng hôm nay chắc chắn cảnh sát sẽ đến điều tra cô ta.
Hôm nay tiết đầu của lớp 3 là Ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm cho mọi người tự học nửa tiếng.
Tiết học tiếp theo lúc tám giờ mười phút vừa đúng là tiết Hóa, Tần Vi Vi chuẩn bị xong giáo án liền đi ra khỏi văn phòng, hướng về phía lớp 3 khối 12. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đi ra từ WC đối diện văn phòng, nhìn theo bóng lưng của cô, Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Anh đi theo Tần Vi Vi đi, tôi chờ cảnh sát trước cổng trường, lát nữa sẽ quay lại tìm anh."
Tiêu Lâu gật đầu, ung dung đi theo sát phía sau Tần Vi Vi.
Giờ lên lớp, rất nhiều giáo viên đi lại trong hành lang, vì vậy cô cũng không chú ý đến Tiêu Lâu phía sau.
Tần Vi Vi mang tài liệu vào phòng học – chẳng biết có phải do không chứng kiến sự cố của Ứng Tiểu Nhã ngày hôm qua hay không hay là tâm lý của cô ta quá mạnh mẽ, tiết này cô ta dạy rất nghiêm túc, dù bên dưới học sinh thấp thỏm không yên thì cô vẫn hoàn thành hết trách nhiệm của một giáo viên, dạy hết phần bài của mình.
Tiêu Lâu cũng làm giáo viên, xét từ góc độ đồng ngành thì cô giáo Tần này thuộc tiêu chuẩn hàng đầu, chữ viết đoan chính xinh đẹp, không nói nhảm trong giờ dạy, giáo án đầy đủ – một tiết 45 phút chạy bài rành mạch rõ ràng, phân rõ phần quan trọng và phần phụ, nói rất kỹ những kiến thức quan trọng, gần như có thể mang đi làm tiết học mẫu.
Tiêu Lâu nghi hoặc sờ cằm... một giáo viên như vậy, chẳng nhẽ có thể là hung thủ tàn nhẫn kia sao?
***
Lúc này, Ngu Hàn Giang đang nấp sau một thân cây nhìn chằm chằm về phía cổng trường.
Quả nhiên cảnh sát đã tới!
Bốn cảnh sát tới hôm nay chính là bốn người hôm qua, rõ ràng sau khi pháp y đưa thi thể về đã giải phẫu, xác nhận nguyên nhân tử vong sau đó báo cáo với cảnh sát – những cảnh sát này mới mang theo rất nhiều manh mối mới tới trường điều tra.
Bọn họ tới phòng hiệu trưởng trước, dành ra một gian phòng riêng trong Hành tri lâu, sau đó gọi thầy giáo Thể dục lớp 3 và bảo vệ trực ban ngày hôm qua tới thẩm vấn.
Cửa phòng làm việc sắp đóng lại, Ngu Hàn Giang lập tức mặc Áo choàng tàng hình vào nghe lén.
Cảnh sát mở bút ghi âm, vừa ghi chép vừa đặt câu hỏi cho thầy Thể dục: "Hôm qua vào tiết Thể dục, trong khoảng thời gian Ứng Tiểu Nhã gặp chuyện, người gọi điện cho anh là ai?"
Thầy Thể dục sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng trả lời: "Là cô Tần. Cô ấy đổi tiết với tôi còn gì? Nên cô ấy gọi điện để hỏi thăm tình hình học sinh một chút. Tôi hỏi cô ấy ở đâu thì cô ấy nói cần đưa cha tới bệnh viện khám."
"Anh rất thân với cô Tần sao? Hôm qua có gặp cô ấy không?"
"Thân chứ, chúng tôi cùng được điều tới trường này vào năm năm trước, hơn nữa còn hay dạy cùng lớp, mỗi khi có việc là cô ấy lại đổi tiết cho tôi." Thầy Thể dục dừng một chút lại nói: "Hôm qua cô ấy xin nghỉ nên tôi không gặp."
"Anh cảm thấy cô ấy là người như thế nào?"
"Tỉ mỉ, rất thận trọng, xinh đẹp, ở trong trường cô Tần được yêu mến lắm."
Cảnh sát lại gọi bảo vệ tới hỏi: "Hôm qua anh có gặp cô Tần không?"
Bảo vệ ngớ người: "Không gặp. Hôm qua cô Tần xin nghỉ còn gì? Sáng nay chính mắt tôi thấy cô ấy lên lớp."
"Anh là người giữ chìa khóa sân thượng Hành tri lâu phải không? Có đưa cho ai khác không?"
"Không..." Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, bảo vệ bật dậy nói: "Có điều tháng trước tôi đi tuần tra không cẩn thận làm rơi chùm chìa khóa ở trường, là cô Tần nhặt được sau đó trả lại cho tôi."
Hai vị cảnh sát nhìn nhau: "Anh chắc chắn là cô giáo Tần chứ?"
Bảo vệ: "Tất nhiên, sau khi cô ấy trả chìa tôi còn mời cô ấy một bữa để cảm ơn mà!"
Sau khi những người liên quan tới vụ án rời đi, hai cảnh sát bắt đầu thảo luận.
Đội trưởng nói: "Cô giáo Tần này có vấn đề, hôm qua về kiểm tra lại camera, vào thời gian nạn nhân xảy ra chuyện cô ta có tới trường, điều này chứng tỏ cô ta đang nói dối. Chìa khóa cũng là cô ta nhặt được trả lại cho bảo vệ, hơn nữa nạn nhân chết do trúng chất độc có chứa organophosphate, tuần trước khi đi mua thuốc cô ta cũng mua một chai hợp chất phosphate hữu cơ."
Cảnh sát nữ nói: "Chất độc được tìm thấy trong chocolate của Du Huy, Du Huy cũng thuộc diện tình nghi."
Đội trưởng nói: "Du Huy thì hẳn không phải, rất có thể chocolate bị đánh tráo, đợi lát nữa gọi bọn họ tới thẩm vấn một chút."
Đúng lúc này, có một cảnh sát đẩy cửa đi vào, trong tay là nửa bình phosphate hữu cơ cùng với sổ ký tên.
Cảnh sát trẻ tuổi nói: "Sếp, quả nhiên tìm thấy chất độc trong phòng thí nghiệm Hóa học."
Đội trưởng nhìn lướt qua, nói: "Hai cô cậu lập tức tới chặn cửa phòng học của lớp 3 khối 12, sau khi tan học thì gọi ba nghi phạm Tần Vi Vi, Du Huy và Tạ Tinh Hà tới!"
Thời gian dùng áo choàng của Ngu Hàn Giang sắp hết, hắn buộc phải rời khỏi văn phòng, nhanh chóng quay lại phòng học của lớp 3 khối 12.
Tiêu Lâu đang đứng nghe lén sau cửa, Ngu Hàn Giang đi tới hạ giọng nói vào tai anh: "Cảnh sát đã tới, sau khi hết tiết sẽ thẩm vấn nghi can, anh chuẩn bị sẵn sàng đi theo nghe bọn họ thẩm vấn nhé, tôi sẽ ở bên ngoài yểm trợ cho anh."
Tiêu Lâu gật đầu, đi theo Ngu đội quay lại Hành tri lâu.
Hai người trốn vào nhà vệ sinh, Ngu Hàn Giang kể lại sơ qua những gì mình nghe được cho Tiêu Lâu, chờ đến khi những người bị tình nghi đi tới cửa, Tiêu Lâu lập tức mặc Áo choàng tàng hình, đi theo bọn họ vào phòng thẩm vấn.
Người bị thẩm vấn đầu tiên là Du Huy.
Du Huy cau mày nhìn về phía cảnh sát: "Chẳng phải hôm qua mấy người đã hỏi tôi rồi sao? Còn muốn hỏi thêm gì nữa?"
Cảnh sát: "Hộp chocolate này của cậu có chứa chất độc organophosphate, cậu giải thích thế nào?"
Du Huy kinh hãi hô lên: "Cái gì?!"
Sau một hồi ngây người, cuối cùng cậu ta cũng hiểu được ý của cảnh sát: "Đừng bảo mấy người nghĩ tôi hạ độc hại chết Tiểu Nhã đấy nhé?! Đm! Đùa cái gì thế, tôi coi con bé như em ruột của mình! Chắc chắn có người đã đánh tráo hộp chocolate này!"
Cảnh sát: "Hai người là anh em tại sao lại phải giấu giếm quan hệ, để người ta hiểu nhầm hai người yêu nhau?"
Du Huy buồn bực gãi đầu, nói: "Tôi cùng tuổi với con bé, chỉ sinh trước có ba ngày, từ nhỏ con bé đã không thèm gọi tôi là anh rồi. Hai đứa chung một lớp, để bạn học biết bọn tôi là anh em thì mất mặt lắm chứ sao? Thế nên ở trường bọn tôi chỉ gọi tên của nhau, ai mà ngờ được lại bị hiểu nhầm!"
Cảnh sát hỏi: "Cô ấy sống ở nhà cậu từ bé sao? Tình cảm giữa hai người thế nào?"
Du Huy nói: "Cha mẹ con bé ly hôn từ khi nó mới bảy tuổi, giờ đều ở nước ngoài, không thể lo cho con bé nên mới gửi qua nhà tôi nhờ chăm sóc. Chúng tôi lớn lên cùng nhau nên thậm chí còn thân hơn anh em ruột."
Dừng một chút, cậu ta lại nói: "Thế nên chắc chắn con bé không viết lá thư tuyệt mệnh đó! Rất xin lỗi cha mẹ, xin lỗi cái con khỉ! Nếu con bé muốn tự sát thì người cần xin lỗi nhất phải là cha mẹ tôi kia kìa!"
Cảnh sát hỏi tiếp: "Có ai động vào chocolate của cậu hay không?"
Du Huy: "Không biết. Tôi mua hộp chocolate đó ở siêu thị vào tuần trước, để trong cặp cả tuần."
Cảnh sát: "Cậu đã từng đưa Ứng Tiểu Nhã ăn chưa?"
Du Huy nghĩ cẩn thận một lúc nói: "Đúng là tôi đã đưa cho con bé một viên trong lúc chạy bộ hôm qua."
Cảnh sát: "Tại sao hôm qua cô ấy lại đến muộn?"
Du Huy: "Tự nhiên mẹ con bé về thăm, mua cho cái điện thoại làm quà sinh nhật năm 18 tuổi, con bé vui lắm, tối hôm đó ở với mẹ trong khách sạn nên không về nhà tôi. Bình thường bọn tôi đều đi học cùng nhau, ngày nào Tiểu Nhã cũng dậy rất sớm thành ra tôi cũng thấy rất lạ không hiểu sao con bé lại đi muộn!"
Cảnh sát thả Du Huy về. Cậu ta không có động cơ gϊếŧ người, hơn nữa chưa từng tiếp xúc với chất độc, vì vậy dù chocolate thuộc về cậu ta nhưng Du Huy lại là người ít bị nghi ngờ nhất.
Người bị nghi ngờ phải là Tạ Tinh Hà, cậu ta đã ký tên vào sổ kiểm tra thuốc trong tiết thí nghiệm, và giáo viên môn Hóa, người đã trực tiếp mua thuốc kia.