Thẻ Bài Mật Thất
Chương 29 Lá phong nhuốm máu (10) - Bằng chứng nghi can

Thẻ Bài Mật Thất

Chương 29 Lá phong nhuốm máu (10) - Bằng chứng nghi can

Chẳng mấy chốc Tạ Tinh Hà đã được đưa vào phòng thẩm vấn.

Cảnh sát hỏi thẳng: "Trong ba tiết thực hành Hóa vào các buổi chiều tuần trước, lớp các cậu học ở phòng thí nghiệm số ba phải không?"

Tạ Tinh Hà: "Đúng vậy."

Cảnh sát: "Tiết thực hành có học về phospho hữu cơ hay không? Giáo viên môn Hóa đã lấy một lọ thuốc làm mẫu cho cả lớp phải không?"

Tạ Tinh Hà bình tĩnh nói: "Đúng."

Cảnh sát: "Cậu là người kiểm tra thuốc cuối cùng, hơn nữa còn đặt lọ thuốc vào tủ đúng chứ?"

Tạ Tinh Hà trầm mặc một lát rồi nói: "Tôi là lớp trưởng, thực hành xong tôi có trách nhiệm kiểm tra dụng cụ và thuốc mẫu."

Cảnh sát: "Thuốc bị hao mất nửa bình, có phải cậu lấy đi không?"

Tạ Tinh Hà nhíu mày: "Không, khi tôi kiểm tra thì chai thuốc vẫn còn đầy."

Cảnh sát nhìn nhau, nhận thấy biểu cảm của Tạ Tinh Hà rất bình tĩnh không giống như đang nói dối, hơn nữa không nhìn ra được kẽ hở nào từ lời nói của cậu ta. Cảnh sát đành phải cho cậu ta về, sau đó mời giáo viên dạy Hóa vào.


Tần Vi Vi là người đang bị nghi ngờ nhiều nhất, khi vào phỏng vấn mặt cô vẫn mờ mịt không hiểu gì.

Cô ngồi xuống, nghi hoặc nói: "Các đồng chí cảnh sát muốn biết gì?"

Cảnh sát nói: "Chẳng phải hôm qua cô xin nghỉ sao? Nhưng khi kiểm tra camera theo dõi hôm qua thì lại thấy hình ảnh cô ở cổng trường, cô đến trường tầm khoảng 11 giờ 20 phút và rời đi vào 11 giờ 40."

Tiêu Lâu nghe đến đó bỗng ngẩn ra, sau đó lập tức tập trung nghe tiếp.

Tần Vi Vi giải thích: "Tôi xin nghỉ đưa cha tới bệnh viện nhưng lại phát hiện ra mình quên bảo hiểm y tế của cha ở trường, vì vậy mới bắt xe đến lấy."

Cảnh sát: "Nói cách khác, trong khoảng thời gian Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu tự sát thì cô thực sự đang ở trường."

Tần Vi Vi biến sắc, nói: "Đừng bảo các vị đang nghi ngờ tôi chứ?!"

Cảnh sát nghiêm nghị nói: "Mời cô trả lời câu hỏi, phối hợp điều tra."


Tần Vi Vi hít sâu, nói: "Đúng là tôi ở trường vào thời điểm đó, còn gọi cho thầy Thể dục hỏi tình hình học sinh một chút, anh ấy nói đang tổ chức cho lớp đấu bóng rổ. Tôi cũng không biết chuyện Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu, chỉ lấy bảo hiểm y tế rồi rời đi luôn."

Cảnh sát: "Tháng trước bảo vệ đã làm mất chìa khóa, cô là người nhặt được trả lại cho anh ta sao?"

Tần Vi Vi gật đầu: "Đúng vậy."

Cảnh sát: "Vậy cô hoàn toàn đủ khả năng đi đánh thêm một cái chìa khóa sân thượng đúng không?"

Sắc mặt Tần Vi Vi trở nên vô cùng khó coi, cô nói: "Ý của ông là gì? Tôi đánh chìa khóa sân thượng làm gì? Tôi nhặt được chìa khóa nhưng vì còn phải đi dạy nên để chìa trong phòng làm việc trước, dạy xong tiết đó mới trả lại cho bảo vệ, chưa biết chừng trong lúc đó có người cầm đi mất thì sao!"


Cảnh sát: "Cô là người mua lọ organophosphate này sao?"

Tần Vi Vi: "Đúng, tôi giảng cho học sinh về phospho hữu cơ và phospho vô cơ nên mua một lọ để bọn họ phân biệt được loại độc này, tránh cho bất cẩn sờ vào. Tôi còn giảng cho học sinh nghe về kiến thức cấp cứu khi trúng độc organophosphate v.v. Sao đột nhiên các vị lại hỏi câu này?"

Cảnh sát: "Trong máu của người chết có phát hiện organophosphate, trước khi nhảy lầu cô bé đã trúng độc, đồng thời lọ thuốc trong phòng thí nghiệm Hóa học bị vơi đi một nửa. Tạ Tinh Hà nói thời điểm cậu ta kiểm tra thì chai thuốc vẫn còn đầy, người duy nhất có thể thoải mái vào phòng thí nghiệm lấy thuốc chính là cô."

Mặt Tần Vi Vi trắng bệch: "Tôi không lấy."

Cảnh sát: "Cô Tần Vi Vi, cô bị tình nghi sát hại Ứng Tiểu Nhã, đây là lệnh bắt."
Tần Vi Vi tỏ vẻ không thể tin nổi: "Cảnh sát, các vị nhầm rồi! Tôi thật sự không hề trộm thuốc, cũng không đánh chìa khóa, tôi về trường chỉ để lấy bảo hiểm y tế cho cha thôi, cha tôi có thể làm chứng."

Cảnh sát: "Mời cô về cục cảnh sát để điều tra."

Cô còn chưa nói xong thì trên tay đã có một chiếc còng lạnh lẽo.

Cảnh sát cầm lệnh bắt giữ, đưa Tần Vi Vi đi với tư cách nghi phạm.

Tiêu Lâu vội vàng đi theo cảnh sát ra cửa.

Ngu Hàn Giang giả vờ đi qua, hắn vào WC, Tiêu Lâu cũng mặc Áo choàng tàng hình tiến vào toilet.

Tiêu Lâu ghé vào bên tai Ngu Hàn Giang, nói: "Tần Vi Vi có quá nhiều điểm đáng ngờ, cô ta nhặt được chìa khóa của bảo vệ, lúc xảy ra vụ án thì lại đúng lúc về trường, còn gọi điện cho thầy dạy Thể dục... lại còn tình cờ mua chất độc organophosphate."
Lúc này Áo choàng tàng hình của Tiêu Lâu vẫn còn thời gian sử dụng nên Ngu Hàn Giang chỉ có thể nghe thấy tiếng của anh chứ không biết anh ở đâu.

Có điều Ngu đội vẫn rất bình tĩnh, giữ vẻ mặt tự nhiên như bình thường: "Thế nên cảnh sát bắt cô ta về điều tra?"

Đúng lúc này áo choàng của Tiêu Lâu hết tác dụng, anh bỗng xuất hiện ở khoảng không bên cạnh Ngu Hàn Giang.

Ngu Hàn Giang nhìn anh, nói: "Thầy Tiêu thấy sao?"

Tiêu Lâu cau mày: "Tôi thấy không đúng lắm."

Đúng lúc này, thông báo bỗng hiện ra trên đầu hai người –

[Kết quả điều tra mật thất 3 Cơ: Hung thủ là giáo viên Hóa học Tần Vi Vi? Đúng hay Sai.]

[Chú ý: Đoán sai sẽ bị phán định khiêu chiến thất bại.]

Hai người nhìn nhau, sau đó cùng ấn vào "Sai".

Cả hai đồng thanh: "Tần Vi Vi không phải là hung thủ."

Ngu Hàn Giang tán thưởng nhìn về phía Tiêu Lâu, hỏi: "Sao phân tích xem?"
Tiêu Lâu sắp xếp lại suy nghĩ một chút, nói: "Thứ nhất, cô Tần có chìa khóa phòng thí nghiệm Hóa học, nếu cô ta muốn lấy chất độc organophosphate kia thì không cần phải phá khóa. Nhưng khi chúng ta kiểm tra phòng thí nghiệm đêm qua thì lại thấy khóa cửa có dấu vết bị cạy mở; thứ hai, cô ta là giáo viên môn Hóa, nếu thật sự muốn hạ độc gϊếŧ Ứng Tiểu Nhã thì không thiếu gì thủ đoạn, chẳng cần phải lấy chất độc từ phòng thí nghiệm, lộ ra sơ hở lớn như thế."

Dừng một chút, anh lại nói tiếp: "Dựa theo kết quả giám định pháp y, Ứng Tiểu Nhã trúng độc, hơn nữa chất độc đó nằm ở chocolate mà Du Huy đưa cho cô bé. Mà vấn đề là không nhiều người có thể tiếp xúc với chocolate, mà chút độc phospho trong đó cũng không thể lấy mạng người. Trừ phi Ứng Tiểu Nhã đói đến mức ăn sạch cả hộp chocolate – nhưng trong cặp Du Huy vẫn còn rất nhiều chocolate, chứng tỏ Ứng Tiểu Nhã chỉ ăn một hai viên."
Phân tích kỹ lại lời khai của Dịch Như hôm qua, lúc đó đang tiết Thể dục, đám con trai ở lại chơi bóng, hai người thì về tòa nhà dạy học. Ứng Tiểu Nhã nói cô rất đói để Dịch Như đi mua đồ ăn. Trong thời gian Dịch Như đến căn-tin mua khoai tây chiên thì có lẽ Ứng Tiểu Nhã đói quá nên mới ăn một viên chocolate.

Vào lúc phải chạy phạt giờ Ngữ văn, Du Huy từng dúi một viên chocolate cho Ứng Tiểu Nhã, Ứng Tiểu Nhã nhét viên kẹo đó vào trong túi.

Tiêu Lâu nhìn rất kỹ cảnh này – viên chocolate mà Du Huy đưa cho cô chỉ có đường kính khoảng 3cm, còn nguyên giấy gói màu vàng bên ngoài, hẳn đó chính là viên kẹo mà Ứng Tiểu Nhã đã ăn.

Hàm lượng độc trong một viên chocolate rất thấp, sẽ không thể khiến một người tử vong ngay tại chỗ, những ca trúng độc organophosphate cấp tính sẽ xuất hiện hiện tượng co đồng tử, cơ thể co giật v.v., nhưng chỉ cần cấp cứu kịp thời sẽ không có vấn đề gì.
Sau khi ăn chocolate, cô bé lên sân thượng nhảy lầu tự sát.

Tiêu Lâu đưa ra kết luận cuối cùng: "Nguyên nhân tử vong thật sự của cô bé vẫn là xuất huyết não do hộp sọ bị vỡ khi rơi xuống, liều lượng độc trong chocolate không đủ hại chết người."

Sau một hồi phân tích chất độc chuyên nghiệp của Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang lại càng thêm tự tin vào suy luận của mình.

Hắn thấp giọng nói: "Chocolate của Du Huy đã bị người khác giở trò, nhìn qua thì thấy Tần Vi Vi có thừa thời gian gây án, hơn nữa toàn bộ đầu mối đều trực tiếp hướng về cô ta... Chỉ có điều cảnh sát đã bỏ qua chi tiết quan trọng nhất."

Ngu Hàn Giang nhìn về phía Tiêu Lâu, hỏi anh một câu: "Nếu anh muốn gϊếŧ chết một người, sau khi hạ độc đối phương rồi còn làm một hành động thừa là đẩy nạn nhân xuống lầu hay sao?"
Tiêu Lâu sáng bừng hai mắt.

– đúng vậy, hạ độc, nhảy lầu, đều là những thủ đoạn có thể lấy mạng người, không việc gì phải dùng đến hai lần!

– có khác nào "vẽ rắn thêm chân".

Nếu hung thủ muốn hạ độc gϊếŧ chết Ứng Tiểu Nhã, đầu tiên chắc chắn sẽ không sử dụng loại thực phẩm chỉ chứa được một hàm lượng độc rất nhỏ như "chocolate có nhân", lại còn gài vào trong chocolate của Du Huy, nếu Du Huy mới là người ăn thì sao? Chẳng phải sẽ hạ độc nhầm sang Du Huy sao? Muốn ra tay kín kẽ, thần không biết quỷ không hay thì cứ hạ một lượng độc lớn vào đồ ăn của Ứng Tiểu Nhã, đảm bảo nạn nhân sẽ tử vong.

Còn nếu hung thủ muốn đẩy Ứng Tiểu Nhã từ sân thượng xuống đất, viết thư tuyệt mệnh, ngụy tạo bằng chứng Ứng Tiểu Nhã tự sát thì lại càng không cần làm ra việc thừa thãi là hạ độc, tự nhiên lại để cảnh sát giám định ra chất độc trên người Ứng Tiểu Nhã.
Tiêu Lâu sờ cằm trầm ngâm một lát rồi nói: "Chẳng nhẽ có tới hai người gây án? Nhưng vì hai người có mâu thuẫn nên mới để lại sơ hở?"

Ngu Hàn Giang trầm mặc: "Đúng vậy."

Đây chính là suy nghĩ cuối cùng của Ngu Hàn Giang sau khi cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ manh mối trong hai ngày hôm qua cùng với bằng chứng của kẻ tình nghi.

– vụ án của Ứng Tiểu Nhã, thực ra có thể chia làm hai.

Thứ nhất, vụ án đầu độc đồng thời.

Hung thủ không nhất định phải gϊếŧ Ứng Tiểu Nhã bằng thuốc độc, vì cách thức hạ độc là thông qua chocolate của Du Huy, người hạ độc biết Du Huy thường xuyên cho Ứng Tiểu Nhã chocolate vì vậy mới đánh tráo chocolate có nhân, xác suất 50% Du Huy sẽ trúng độc, 50% Ứng Tiểu Nhã trúng độc. Hiện tại vẫn chưa thể biết được kẻ hạ độc là ai và mục đích là gì.
Nhưng có thể chắc chắn rằng thủ đoạn hạ độc của kẻ này không hề muốn hại chết Ứng Tiểu Nhã.

Sẽ không ai ăn mấy chục viên chocolate cùng một lúc, nửa bình organophosphate chia cho mấy chục viên kẹo, hàm lượng mỗi viên không đủ độc chết người, nhưng đủ để khiến cho người khác chú ý – có lẽ thông qua thủ đoạn này, kẻ hạ độc muốn ám chỉ điều gì đó.

Ngoại trừ Du Huy, cậu ta thích ăn chocolate, hơn nữa cũng không có động cơ hạ độc em gái. Dịch Như, Tạ Tinh Hà thì đều thuộc diện tình nghi, cửa phòng thí nghiệm bị cạy mở, tức là toàn bộ giáo viên biết Du Huy hay cho Ứng Tiểu Nhã chocolate cũng rất đáng nghi.

Vụ án thứ hai, chính là án nhảy lầu.

Hôm qua khi Ngu Hàn Giang điều tra hiện trường án mạng trên sân thượng thì thấy dấu chân rối loạn, rất có thể có người thứ hai xuất hiện tại hiện trường. Người này đẩy Ứng Tiểu Nhã xuống lầu, trực tiếp khiến nạn nhân tử vong. Hơn nữa người này còn rất giỏi chép chữ, làm giả một lá "Thư tuyệt mệnh" của cô bé, biến thành bằng chứng giả cho việc tự sát của Ứng Tiểu Nhã.
Người này mới là kẻ thật sự muốn Ứng Tiểu Nhã tử vong!

Đáng tiếc kẻ đó lại không biết trước khi rơi từ trên tầng xuống, Ứng Tiểu Nhã đã trúng độc.

Cảnh sát mang thi thể Ứng Tiểu Nhã về, phát hiện ra cô bé trúng độc, cứ thế cảnh sát sẽ nhanh chóng bác bỏ khả năng Ứng Tiểu Nhã tự sát – hung thủ làm giả thư tuyệt mệnh của Ứng Tiểu Nhã lại trở thành sơ hở lớn nhất.

Pháp y giám định nguồn gốc chất độc, cảnh sát sẽ tập tung vào chocolate, organophosphate, phòng thí nghiệm, toàn bộ manh mối đều hướng về phía giáo viên môn Hóa Tần Vi Vi.

Tuy cô Tần đã bị bắt đi điều tra, nhưng chẳng mấy chốc cảnh sát cũng sẽ đưa ra kết luận cô ta không phải hung thủ.

Bởi vì quá vô lý.

Sẽ chẳng có ai ngu đến mức hạ một lượng độc ít ỏi trước, sau đó đẩy người ta khỏi sân thượng rồi làm giả thư tuyệt mệnh cả.
Rồi vụ án sẽ bị chia ra.

Một người đánh tráo chocolate có độc, một người đẩy Ứng Tiểu Nhã xuống dưới tầng, vì hai người này không hề biết hành động của nhau nên mới gây ra sơ hở lớn như vậy.

Ngu Hàn Giang nhìn Tiêu Lâu, nói: "Trận mưa to tối hôm qua khiến trường học loạn cả lên, chắc chắn hôm nay sẽ quét dọn cả trường trên diện rộng, hung thủ có thể sẽ tiêu hủy bằng chứng, chúng ta phải ra tay trước kẻ đó."

Tiêu Lâu cũng trở nên căng thẳng: "Ngu đội muốn đi đâu để điều tra?"

Ngu Hàn Giang: "Thùng rác lớn nhất đặt ở góc trường."

***

Tòa nhà dạy học, tòa nhà làm việc của trường cấp ba Phong Lâm đều có đặt thùng rác loại nhỏ, mỗi sáng sớm rác thải dọn dẹp của đám học sinh sẽ được tập trung ở những thùng rác nhỏ này, sau đó lao công sẽ gom lại bỏ vào thùng rác phía sau sân thể dục.
Thùng rác này hẳn là phải hai đến ba ngày mới đổ một lần, xe gom rác chuyên nghiệp sẽ tới đưa toàn bộ rác thải bên trong đi xử lý.

Đêm qua mưa dông chớp giật, khuôn viên trường lộn xộn vô cùng, sáng sớm lao công đã quét được cả đống lá cây, cành cây gãy, chậu hoa vỡ v.v. trong sân thể dục, đưa toàn bộ tới thùng rác lớn tập trung. Thùng rác này đã đầy, chắc chắn sẽ phải gọi xe rác đến đổ đi.

Khi Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đi tới gần thùng rác thì đúng lúc nhân viên lao công đang đứng bên ngoài dọn rác.

Tiêu Lâu bước nhanh về phía trước, nói với bác lao công: "Ngại quá bác ơi, cháu là giáo viên lớp 10 của trường, hôm qua không cẩn thận vứt một tờ giấy chứng nhận rất quan trọng vào thùng rác, cháu có thể tìm ở đây không?"

Bác lao công nói: "Ồ? Giấy chứng nhận gì thế? Qua đây đi, thầy giáo đừng hoảng, chúng tôi tìm giúp thầy."
Tiêu Lâu căng thẳng nói: "Là thẻ nhà giáo của cháu, hôm qua lúc gom giấy rác không nhìn rõ nên tiện tay ném luôn, phiền cô tìm giúp cháu một chút, cháu đợi ở đây, cảm ơn."

Ngu Hàn Giang: "..."

Kỹ thuật diễn của thầy Tiêu không tồi chút nào.

Nhờ lý do này mà hai người có thể quang minh chính đại đứng quan sát bên cạnh thùng rác.

Bác lao công vừa lật rác vừa tìm giấy chứng nhận giúp hai người họ, bà còn không quên nhắc nhở: "Sau này mà mất đồ là phải kiểm tra ngay, giấy chứng nhận quan trọng như vậy mà nhỡ không thấy thì phải làm sao."

Tiêu Lâu gật đầu: "Vâng, tại cháu ẩu quá."

Đúng lúc này, Ngu Hàn Giang bỗng nheo mắt lại: "Đợi một chút."

Bác lao công ngẩn ra: "Thầy giáo có việc gì sao?"

Ngu Hàn Giang đi tới, không ngại bẩn lôi ra một đôi giày từ trong đống giấy vụn và lá cây hỗn độn.
Là một giày vải của nữ, cỡ 37, giống với giày của Ứng Tiểu Nhã.

Cô lao công nhìn thấy, không nhịn được mà nói: "Ai lại vứt giày đi thế này? Nhìn có vẻ còn mới mà!"

Ngu Hàn Giang liếc nhìn Tiêu Lâu.

Đã tìm thấy vật chứng quan trọng rồi.

Sở dĩ dấu chân của Ứng Tiểu Nhã trên sân thượng hỗn loạn như vậy là vì có tới hai người – kẻ kia đi một đôi giày giống hệt cô bé. Hơn nữa trên sân thượng còn có một mảnh khăn quàng cổ nhỏ mắc lại, chắc chắn hai người đã xảy ra xung đột trước khi cô bé bị đẩy xuống.

Hung thủ vứt đôi giày lệch chân vào thùng rác, vì hung thủ biết rất rõ hôm nay thùng rác sẽ được xử lý.

Chỉ cần xe rác chuyển hết đi thì chắc chắn chết không đối chứng.

Đáng tiếc, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu lại tìm thấy đôi giày này.

Điều đó chứng tỏ suy luận vừa rồi của bọn họ là chính xác.
Có tới hai hung thủ hành động đồng thời trong vụ án của Ứng Tiểu Nhã!

Tác giả : Điệp Chi Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại