Thất Hữu Bất Trực

Chương 55

“Xin hỏi anh là......" Lâm Tức thập phần kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi tại một giây trước khi cửa thang máy khép lại nghiêng người tiến vào, hơn nữa lại một phen giữ chặt tay Thái Dương đem người kéo vào lòng.

“Tôi là bạn cùng phòng của Thái Dương, đến mang cậu ấy về." Cố Văn Vũ ngắn gọn đáp, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tức cũng rất thân thiện.

Lâm Tức tuy rằng uống có điểm nhiều, nhưng dù sao thần trí vẫn còn thanh tỉnh, tâm nói đầu năm nay nạn lừa gạt buôn người chưa đủ nhiều hay sao, anh nói là bạn cùng phòng thì là bạn cùng phòng chắc? Tôi nói tôi là bạn trai cậu ta thì anh có tin không!

Vừa định bụng đem người cướp về, không ngờ Thái Dương vẫn mơ mơ màng màng lại đột nhiên có phản ứng.

“U! Nhìn coi ai vậy kìa!"

Thái Dương mềm nhũn như chân tôm khoác trên người Cố Văn Vũ đem đầu ngẩng lên, nheo mắt hề hề cười ngốc với người đối diện, song bởi vì vừa mới khóc, trên khuôn mặt tươi cười vì men say mà đỏ bừng vẫn còn vương nước mắt chưa khô.

“Đây không phải...... Ách...... là đại thần Cố Văn Vũ của chúng ta đấy ư! Thế nào là lại hạ giá đến đây vậy?" Nói xong một tay ôm lấy cổ Cố Văn Vũ, tay kia thì vỗ vỗ mặt hắn.

Thấy phản ứng của Thái Dương, Lâm Tức liền biết người này đích xác là có quen biết cậu, vì thế lộ ra nụ cười khách khí hữu hảo: “A, nguyên lai là bằng hữu của Thái Dương a, chào anh, tôi tên Lâm Tức, là bạn cùng đại học của Thái Dương."

Cố Văn Vũ “ừm" một tiếng không tiếp lời, một tay ôm Thái Dương trực tiếp ấn nút xuống tầng một.

Lâm Tức thấy thế có chút ngập ngừng, bất quá vẫn là nói: “Ừm...... Tôi có đi xe đến, đang đỗ ngay tại garage tầng hầm, chi bằng để tôi đưa hai người về một đoạn?"

“Cảm tạ, không cần đâu." Cố Văn Vũ thực rõ ràng hồi đáp, từ đầu đến cuối cũng chưa liếc mắt nhìn Lâm Tức một cái, chính là mặt không chút thay đổi chằm chằm nhìn cửa thang máy.

Lâm Tức cảm thấy thực buồn bực, hắn lần đầu phát hiện khuôn mặt mình khó ưa đến vậy, khiến cho người ta lần đầu gặp mặt mà lại tràn ngập địch ý như thế.

Một đường từ trên xuống tầng một cũng không có ai ấn thang máy, rất nhanh liền tới nơi, cửa thang máy vừa mở Cố Văn Vũ liền mang theo Thái Dương đi ra ngoài.

Nhiệt độ tầng dưới cùng so với tầng trên thấp hơn một chút, một trận gió lạnh ào vào từ cửa lớn đem cơn say của Thái Dương thổi tan một chút. Cậu mở đôi mắt mơ màng, quay đầu vừa vặn nhìn thấy Lâm Tức vẫn đứng trong thang máy, mắt sáng lấp lánh.

“Lâm Tức! A Tức! Đừng đi chúng ta lại...... lại uống thêm hai chén nữa! Hôm nay phải...... Không say không về!" Thái Dương mặt mày rạng rỡ, duỗi hai tay nóng nòng muốn nhào lại, nếu không bị một tay Cố Văn Vũ chặn ngang giữ lại, phỏng chừng đã sớm giống như ong mật nhỏ bổ nhào về hướng Lâm Tức giờ trông như đóa hoa vô cùng thuận nhãn trong mắt cậu.

Nghe được lời kêu gọi khả ái của bạn học Thái Dương, trên mặt Lâm Tức cũng nhiệt tình dào dạt, cười tủm tỉm vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, giống như bị một dòng nước lạnh bắn trúng! Sau đó hắn yên lặng đem tầm mắt chuyển qua người Cố Văn Vũ bên cạnh Thái Dương......

Người này vẫn như thế, biểu tình không có gì khác so với ban nãy. Bất quá, Lâm Tức thực rõ ràng cảm giác được, ngay tại nháy mắt bản thân định chạy khỏi thang máy, hắn đã khẽ liếc mắt một cái sang bên này.

Một cái liếc mắt như vậy, liền khiến cho người ta cảm nhận được một sự nguy hiểm.

Sự nguy hiểm đó nói cho Lâm Tức biết, đêm nay nếu tiến ra một bước, chỉ e, hắn sẽ không hay ho gì.

“Thái Dương chúng ta hôm nay cứ như vậy đi, cậu xem cậu uống thành cái dạng gì rồi đó...... Ha ha...... Ha ha a......" Cứ như vậy, một bên toàn thân cứng ngắc ha ha cười, Lâm Tức nhanh chóng nhấn nút đóng cửa thang máy, đem gã đàn ông đang trở nên vô cùng khủng bố chặn lại ở bên ngoài.

Thái Dương trừng mắt nhìn thang máy đóng cửa, mất mác buông thõng hai cánh tay đang vươn ra, sau đó bĩu môi cúi đầu, đáng thương xoay người.

Cố Văn Vũ tóm lấy cổ tay cậu lôi ra ngoài, không ngờ Thái Dương lại cúi đầu gắt gao chôn chân tại chỗ, vô luận có kéo như thế nào cậu cũng không chịu động một bước.

Cố Văn Vũ thở dài, dỗ dành: “Thái Dương, đừng náo loạn nữa, đã khuya rồi, tôi đưa cậu về nhà."

Nhưng mà Thái Dương lại đột nhiên hung hăng hất văng tay Cố Văn Vũ đang nắm lấy tay cậu, lui về phía sau hai bước.

Cố Văn Vũ nhíu nhíu mày, “Thái Dương......"

“Ngươi mẹ nó là ai a! Ta không biết ngươi!" Thái Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Văn Vũ, vừa lùi ra sau vừa mắng.

Thân hình Cố Văn Vũ cứng đờ, lập tức bước nhanh lên phía trước lại một lần nữa bắt lấy cố tay Thái Dương, kéo cậu đi ra ngoài.

“Á! Buông tay ra! Nhà ngươi mẹ nó buông ông ra mau! Ông đây với nhà ngươi có quan hệ đ gì với nhau đâu!" Thái Dương kịch liệt phản kháng, miệng cũng không nhàn rỗi. Bất quá khí lực cậu vẫn là không bì được với Cố Văn Vũ, toàn thân nửa kéo nửa tha bị Cố Văn Vũ cứng rắn lôi khỏi cửa, sau đó trực tiếp nhét vào một chiếc xe taxi đang dừng ở cổng.

“Chết tiệt! Cố Văn Vũ! Ngươi mẹ nó có bệnh hả! Làm cái quái gì mà cứ quấn lấy ông! Yêu ông mất rồi hả?" Thái Dương bị Cố Văn Vũ một phen ném vào ghế sau taxi, đầu choáng váng, chờ thời điểm cậu bò dậy định chạy ra Cố Văn Vũ đã muốn lên xe, còn nhanh chóng hạ chốt cửa sau lại.

“Ta muốn xuống xe! Ta không muốn với ngồi cùng với nhà ngươi! Chỉ một phút thôi cũng muốn buồn nôn rồi!" Thái Dương vẫn không ngừng giãy dụa muốn mở cửa xe, bất quá người uống say lực khí dù sao cũng hữu hạn, rất nhanh đã bị Cố Văn Vũ ngăn chặn.

Thấy đồng chí IT rốt cục cũng không gây hấn nữa, Cố Văn Vũ mới với lên trên báo địa chỉ cho lái xe.

Tài xế cũng thật kiên nhẫn, thuần thục đẩy tấm che nắng đối diện tấm gương phía trong dùng tăm xỉa răng, dù sao công tơ mét cũng đã chạy, hai người này có muốn lăn lộn như thế nào cũng không liên quan đến hắn.

Khi xe bắt đầu chầm chậm tiến, đại thúc lái xe xuyên qua gương ngược liếc nhìn về sau một cái, tặc lưỡi, cảm thán nói: “Ôi, vị tiểu huynh đệ này thật đúng là đã uống không ít! Sẽ không phun ra đây đấy chứ!"

“Không đâu, cậu ấy chính là tửu lượng không tốt, chứ không liên quan nhiều ít." Cố Văn Vũ lập tức giải thích.

Tối muộn thế này, mà còn có thể gọi taxi ở khu nhà hàng cùng Plaza như vậy, nếu giờ đây đại thúc lái xe khó chịu một chút quẳng họ xuống dưới đường, thì đúng là toi mạng. Tàu điện ngầm với giao thông công cộng đều đã là chuyến xe cuối cùng, bọn họ nếu không kiếm được xe thì đành cuốc bộ trở về. Tuy rằng nơi này cách tiểu khu của bọn họ cũng không phải quá xa, nhưng dù sao cũng chẳng ai muốn phải đi bộ đường dài trong cái lạnh thế này.

Thái Dương vốn vẫn đang phản kháng vô ý thức, nghe được lời này ngược lại bất động, mắt đen sương mù mênh mông chớp chớp, sau đó thình lình che miệng lao ra ngoài nôn.

Đại thúc lái xe sợ tới mức sắc mặt trắng bệch! Lập tức tiến sát bên đường dừng xe lại, mở khóa xe khẩn trương hô to: “Mau đi xuống mau đi xuống! Đừng có phun trên xe!"

Thái Dương mở cửa xe khom lưng xuống xe, dựa cửa xe lại nôn vài tiếng.

Trên mặt Cố Văn Vũ lúc ban đầu còn hiện một tia lo lắng, nhưng rất nhanh liền ý thức được không bình thường, đợi đến lúc hắn phản ứng, Thái Dương đã muốn đứng thẳng dậy, cuồng chân lao đi như con thỏ.

“Ố! Đây là đang diễn kịch sao?" Đại thúc lái xe sửng sốt.

Sắc mặt Cố Văn Vũ trầm trầm, thanh toán tiền cho lái xe, sau đó lập tức nhảy xuống xe đuổi theo.

Đế đô tháng mười hai đã rất lạnh, năm nay vẫn còn chưa có tuyết rơi, bất quá gần đây trời luôn âm u, khí tượng dự báo nói là sẽ có Bạo Phong Tuyết xâm nhập. Mọi người đều biết, dự báo thời tiết rất ít có thời điểm chuẩn xác, cũng sẽ không có ai lấy chuyện đó làm quan trọng.

Bất quá giờ này khắc này, Cố Văn Vũ nhìn bầu trời đêm phiếm màu hồng tím, cảm giác đích xác là điềm báo tuyết rơi. Không ngờ ý niệm này của hắn vừa mới hiện trong đầu, đột nhiên giống như có người ấn đạo cụ mở chốt công tắc, bông tuyết liền tới tấp từ trên bầu trời bay xuống.

Nơi taxi dừng là chốn không nhà cửa không cửa hàng cửa hiệu, ngay cả đèn đường cũng cách rất xa mới có một cột. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền tích một tầng mỏng trên mặt đất. Nhờ ánh phản quang của tuyết trên mặt đất, cảnh sắc xung quanh dần dần trở nên rõ ràng.

Nơi này nhìn qua giống như một công viên cây xanh cũ nát, xung quanh có rất nhiều cây, một con đường lát đá uốn lượn thông hướng về một quảng trường nhỏ trong rừng. Trên quảng trường là mấy thiết bị tập thể dục cùng công trình giải trí có chút cổ xưa, dưới sự trang điểm của màn tuyết lập lòe ngân quang nhè nhẹ.

Mà lúc này Thái Dương đang ngồi dưới chân một cầu trượt, ôm gối không nhúc nhích. bông tuyết tuôn rơi phủ đầy người cậu, cậu cũng không thèm phủi, mặc cho bản thân từng chút một tiến hóa thành người tuyết.

Cố Văn Vũ nhìn tình cảnh như vậy, tâm đột nhiên co rút một trận đau đớn, chạy vội tới trước mặt Thái Dương ngồi xổm xuống giúp cậu phủi tuyết đọng trên người, sau đó ngón tay có chút run rẩy đem mũ áo đội lên đầu Thái Dương.

Thái Dương ngược lại thay đổi thái độ lúc ban đầu, cũng không có phản ứng kịch liệt gì, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, im lặng nhìn Cố Văn Vũ phủi tuyết đội mũ cho mình.

Ánh mắt cậu trong màn đêm đặc biệt trầm đen, tựa như mặt hồ đóng băng ngày đông. Không biết có phải bởi vì lạnh giá, trên khuôn mặt vốn trắng nõn một chút huyết sắc cũng không có, một chút say rượu lúc trước cũng không còn, trắng bệch tựa tuyết trên mặt đất, khiến người nhìn cũng muốn phát lạnh.

“Thái Dương, đừng náo loạn nữa, chúng ta trở về được không?" Cố Văn Vũ vươn tay nâng mặt Thái Dương, dùng nhiệt độ sót lại trong lòng bàn tay thay cậu sưởi ấm.

Thái Dương vẫn không nói lời nào, con người vốn không nhịn nói được đột nhiên lại trở nên im lặng như vậy, làm cho người ta cảm thấy thật bất an.

“Được, cậu không muốn về, tôi ở đây với cậu. Cậu không muốn thấy tôi, vậy tôi sẽ cách xa cậu một chút." Nói xong Cố Văn Vũ liền lấy áo khoác của mình phủ lên người Thái Dương, chỉ mặc một chiếc áo lông cừu mỏng manh. Thời điểm định tránh ra khỏi bên người Thái Dương, tay hắn lại đột nhiên bị kéo lại.

Thái Dương ngẩng đầu nhìn hắn, cong khóe miệng cười lạnh, nhẹ giọng nói: “Chưa từng thấy người nào ăn nói không có đạo lý như cậu, đến tột cùng là ai trốn tránh ai? Là ai không muốn nhìn đến ai?"

Cảm nhận được cánh tay đang nắm lấy mình chậm rãi xiết chặt, Cố Văn Vũ cảm giác tâm can mình cũng giống như đang từng chút bị xiết theo, song lại chẳng nói ra được lời nào.

Lý trí đang từng chút sụp đổ, hắn đột nhiên nghĩ chẳng cần đếm xỉa đến bất cứ điều gì nữa mà nắm lấy người trước mặt, đem cậu ấy lưu lại bên cạnh mình, tiếp đó sẽ không bao giờ thả cậu đi nữa!

Chính là, hắn không thể ích kỷ như vậy. Có những ranh giới, một khi vượt qua, sẽ không còn đường lui.

Thấy Cố Văn Vũ không trả lời, Thái Dương cũng không phát hỏa, khoác áo của Cố Văn Vũ chậm rãi đứng lên, cười mỉm hỏi: “Cố Văn Vũ, cậu đem quần áo cho tôi, bản thân không lạnh ư?"

Cũng không biết Thái Dương đến tột cùng có phải cố ý hay không, hai người bọn họ đứng mặt đối mặt, trung gian cơ hồ chỉ cách có vài cm, chỉ cần khẽ tiến về phía trước sẽ liền kề sát với nhau.

Cố Văn Vũ tim đập có chút dồn dập, nghĩ muốn lui về phía sau, nhưng chân cũng không nghe hắn chỉ huy, chỉ yên lặng nhìn ánh mắt Thái Dương.

“Nói cho tôi biết, cậu có lạnh hay không? Hả?"

Giọng nói của Thái Dương nhẹ đến gần như thì thầm, nhìn Cố Văn Vũ phát run trong màn đêm lạnh, song cũng không có ý muốn đem áo khoác trả lại cho hắn, chính là mê muội nhìn chằm chằm vào làn môi của Cố Văn Vũ, lặp lại hỏi: “Cậu có lạnh không?" Đến cuối cùng thật sự giống như người uống say, chỉ biết là vô ý thức lặp lại câu nói.

Nhìn khuôn mặt càng lúc càng tiến gần, hô hấp của Cố Văn Vũ có điểm nặng nề, đến thời điểm Thái Dương cuối cùng hôn tới, hắn nhắm hai mắt lại, đôi tay chầm chậm vòng qua thắt lưng cậu, ôm chặt cậu.

Nụ hôn này thực trúc trắc, cũng thực thong thả. Không giống lúc trước trên xe lửa bị hắn cường hôn kịch liệt mà hỗn loạn.

Đôi môi hai người đều rất lạnh, nhưng nhiệt độ trong khoang miệng lại rực nóng như lửa.

Thái Dương thoạt đầu còn không biết nên làm như thế nào, chỉ không ngừng triền miên quấn quýt trên môi Cố Văn Vũ, chầm chầm dường như nghĩ tới điều gì, mới vươn đầu lưỡi, từng chút một tiến vào trong miệng Cố Văn Vũ. Hai tay ôm cổ hắn, cả thân thể chậm rãi dựa vào, dán sát vào hắn.

Toàn thân Cố Văn Vũ khô nóng, gắt gao ôm lấy thân thể vì mặc hai kiện áo khoác mà mềm mại bông xốp, từng chút ôm chặt vào lòng. Cũng không biết đến tột cùng là bởi vì động tình hay do rét lạnh, thân thể nhịn không được run rẩy, có chút mê loạn xoa mái tóc mềm của Thái Dương.

Tay Thái Dương trượt dần xuống, mơn trớn lưng, sườn Cố Văn Vũ, chậm rãi dời về phía trước......

Cố Văn Vũ đột nhiên cảm thấy bên hông chợt lạnh, thình lình bừng tỉnh, mới nhận ra Thái Dương không biết từ khi nào đã gỡ thắt lưng hắn xuống, dây khóa quần cũng bị kéo ra. Hắn lập tức tóm lấy tay Thái Dương, thanh âm khàn khàn hỏi: “Cậu làm gì vậy!"

Thái Dương trầm mặc hôn lên khóe miệng Cố Văn Vũ, sau đó quỳ xuống trước mặt hắn, đem bộ phận đã muốn dựng thẳng chậm rãi ngậm vào trong miệng.

Trong nháy mắt, Cố Văn Vũ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đông lại! Hắn muốn đẩy Thái Dương ra, nhưng Thái Dương cứ mút cùng liếm khiến cho hắn cơ hồ lập tức bị khoái cảm trùng thiên chiếm đoạt. Bụng dưới giống như có nhiệt lưu bắt đầu khởi động, làm cho hô hấp của hắn càng lúc càng trầm trọng, bàn tay muốn đem người đẩy ra cũng trở nên vô lực.

Thái Dương chẳng hề thuần thục, có đôi khi răng nanh sẽ đụng vào Cố Văn Vũ, làm cho hắn rất không thoải mái. Nhưng Thái Dương cũng rất biết quan sát, dựa vào phản ứng của Cố Văn Vũ để điều chỉnh phương pháp, hơn nữa là đàn ông với nhau đều tự biết nơi nào mẫm cảm, rất nhanh liền khiến cho Cố Văn Vũ đạt tới đỉnh. Đến lúc cuối cùng, Cố Văn Vũ thậm chí đã muốn mất đi thần trí, không kìm nổi ôm lấy đầu Thái Dương không ngừng ấn động, phối hợp với tiết tấu của mình.

Tuyết vẫn không tiếng động bay xuống như cũ, nhẹ nhàng dừng ở nơi yếu ớt nhất đang trần trụi bên ngoài. khoang miệng ấm áp mềm mại, hoa tuyết lạnh giá thấu xương, dưới sự kích thích hai thái cực băng hỏa, Cố Văn Vũ rốt cục nhịn không được, dồn sức đẩy Thái Dương muốn cho cậu rời khỏi mình, nhưng Thái Dương lại chẳng bằng lòng, cố chấp tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích......

Cuối cùng, thân thể Cố Văn Vũ cứng đờ, mãnh liệt run rẩy hai cái, tuôn vào trong miệng Thái Dương.

Hắn thở gấp mặc lại quần, ngồi xổm xuống nhìn Thái Dương mờ mịt ngơ ngác, trong lòng hối hận không thôi, rồi lại có chút lúng túng.

Hắn căn bản không dự đoán được Thái Dương sẽ như vậy.

Một tia dịch thể bạch trọc tràn ra theo khóe miệng Thái Dương, Thái Dương lấy mu bàn tay xoa xoa, cười trêu chọc: “Oa, nhiều quá đấy nha!"

“Thực xin lỗi......" Cố Văn Vũ nâng tay muốn đụng vào khuôn mặt Thái Dương, lại bất ngờ bị cản lại.

Thái Dương đem áo khoác của Cố Văn Vũ phủ lại lên người hắn, thoải mái mà cười cười với hắn, hỏi: “Đây là sự phát tiết mà cậu muốn, phải không?"

Cố Văn Vũ biến sắc, không thể tin nổi nhìn Thái Dương.

“Dù sao tôi sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, cho nên làm cái gì cũng sẽ không xấu hổ không phải sao? Còn nói thực xin lỗi cái gì nữa?" Thái Dương tiếp tục nói, sau đó phủi phủi tay đứng lên, nhìn xuống Cố Văn Vũ."Cố Văn Vũ, hôm nay thời điểm cùng Lâm Tức ăn cơm, chúng tôi có thảo luận qua cái gì là tình yêu. Lúc ấy tôi nói không biết, không hiểu. Cậu đoán coi, tôi hiện tại là nghĩ thế nào đây?"

Cố Văn Vũ cũng theo Thái Dương đứng dậy, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt mấy ngày nay gầy gò đến lợi hại của Thái Dương, trong ánh mắt thâm trầm lại lộ ra đau thương nồng đậm.

“Tôi cảm thấy, tình yêu chính là tìm một người hợp với mình ở cùng nhau, tốt nhất là người có bối cảnh cùng kinh nghiệm từng trải tương tự với mình, như vậy hai người ở chung mới có thể đem mâu thuẫn giảm đến mức tối thiểu, rồi cùng nhau mà tiêu phí thời gian. Đại khái đây là cái gọi là vật dĩ loại tụ. Lại nói tiếp, tôi cảm thấy được hai người chúng ta cũng là cùng một loại người đấy!"

Vật dĩ loại tụ: Vật họp theo loài — Ngưu tầm ngưu mã tầm mã

“Tôi và cậu không giống nhau." Cố Văn Vũ vẫn luôn không mở miệng rốt cục nói chuyện, “Thái Dương, chúng ta không giống nhau."

Giọng nói của Cố Văn Vũ dần dần thấp xuống, thay vì nói rằng hắn nói với Thái Dương, chính là như đang tự nói với bản thân hắn.

Cậu còn có cha mẹ, người thân, còn có cuộc sống bình thường.

Mà tôi thì không có.

Tôi chỉ có thể rời xa thế giới của cậu, một mình tiếp tục đi.

Thái Dương nhìn vẻ mặt thống khổ muốn nói lại thôi lúc này của Cố Văn Vũ, giống như đột nhiên hiểu được điều gì đó.

Cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu, trước mắt biến thành màu đen, đứng cũng không vững nữa.

“Biết không Cố Văn Vũ, biết vì sao tôi nói hai chúng ta là cùng loại người không. Cậu là đồ ngốc, mà tôi thì dường như lại đồng cảm với cậu." Thái Dương vỗ bả vai Cố Văn Vũ nói, “Cho nên, tôi mẹ nó cũng là đồ ngu."

Nói xong điều này, Thái Dương liền tiêu sái quay người lại, cất bước đi, sau đó, liền trực tiếp ngã xuống.

Nằm trên mặt đất tuyết trắng bao trùm, dưới tác dụng của chất cồn, say sưa đi vào giấc mộng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại