Thất Hữu Bất Trực

Chương 54

Thái Dương xoay người bước đi, đi xa chưa được 10m, lại khó khăn ngừng lại, đứng dưới mặt trời xiết nắm tay đến kêu răng rắc, sau đó đột nhiên lại mạnh mẽ xoay người, hùng hổ xông vào tiệm bánh ngọt.

“Kính chào tiên sinh, ngài muốn dùng gì?" Nhân viên quầy bánh lộ ra nụ cười mỉm thương mại chuyên nghiệp với Thái Dương.

Thái Dương một tay chống lên quầy nghiêng đầu che lấy mặt, tay kia thì nhanh chóng lật qua lật lại menu, một chốc liếc menu, một chốc lại quay đầu liếc trộm hai người ngồi bên cửa sổ một cái.

Hắc! Cười đến con mẹ nó ôn nhu!

Ai nói hắn là mặt gỗ! Ai nói hắn giống Muộn Du Bình!

Hừ, hắn xứng sao?!

Nhân viên cửa tiệm bánh ngọt kinh hồn phát hiện trên khuôn mặt người thanh niên trắng trẻo tuấn tú trước mặt chầm chậm lộ ra nụ cười u ám đến gai người, run rẩy nhỏ giọng hỏi lại câu: “Tiên sinh, ngài muốn mua gì?"

Thái Dương thu hồi ánh mắt giống như mũi khoan đóng ở trên mặt Cố Văn Vũ, ngón tay hung hăng chọc vào một món kem ly ở hàng cuối cùng trong series tình nhân trên menu, từ hàm răng phun ra từng chữ một: “Tôi! Muốn! Cái! Này!"

Nhân viên cửa hàng yên lặng liếc nhìn món kem Thái Dương chỉ, xác nhận nói: “Tiên sinh, là kia chiếc ‘ Happily ever after ’ phải không?"

“Đúng!" Thái Dương nghiến răng nghiến lợi khẳng định nói, sau đó chỉ chỉ về phía sau, “Sau đó đem thứ này, chuyển đến cho vị khách ngồi bàn gần cửa kia."

“Vậy...... Tiên sinh ngài quen biết quý khách bàn kia sao?" Nhân viên cửa hàng có điểm do dự, dù sao khách hàng muốn mua đồ tặng cho người khác giống vị tiên sinh này cậu vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

“Thì sao? Không được hả?" Thái Dương nguy hiểm nheo mắt lại, đôi mắt vốn rất to, cho dù có nheo lại cũng chẳng mang lực sát thương gì mấy, tuy nhiên lửa giận lúc này đầy ắp trong mắt cậu, nhìn đến cậu nhân viện nhịn không được run rẩy một trận.

“Không phải không được......" Nhân viên cửa hàng muốn khóc, cậu hôm nay là ngày đầu tiên làm việc, thế nào đã liền đụng phải một vụ khó xử như vậy chứ?Nhìn bộ dạng này tám phần là cậu nhóc xui xẻo này phát hiện bạn gái của mình hồng hạnh xuất tường, cùng gã đàn ông khác thông đồng thành gian......

Hồng hạnh xuất tường: À thì là “ngoại tình".

“Nếu không được thì tôi sẽ chẳng mua cái gì nữa. Nhưng nếu như cậu có thể mang qua kia, tôi sẽ mua thêm một loại bánh nữa. tiền lương làm công của các cậu hẳn là trích phần trăm từ số lượng sản phẩm bán được hử......" Thái Dương thấy đe dọa bất thành, quả quyết áp dụng dụ dỗ.

“Dạ được tiên sinh, không thành vấn đề! Chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài!" Cậu nhân viên một giây đồng hồ trước còn ngập ngừng đầy mặt lập tức nâng hai tay trước người, cười đến hai mắt hoa đào, “Vậy...... Ngài còn muốn gọi gì nữa?"

Thái Dương cúi đầu nhìn nhìn, sau đó không chút suy nghĩ nói: “Cho tôi một ly ‘Pacifoc Blues ’."

Trên bàn hai người bên cửa sổ, cô gái trẻ tuổi nhìn lần cuối văn kiện trên bàn, ngẩng đầu cười với Cố Văn Vũ nói: “Ừm, tôi cảm thấy đã không còn bất cứ nghi vấn gì đối với thao tác hệ thống này nữa, đối với công ty chúng tôi mà nói có lẽ chỉ có thể dùng ‘ hoàn mỹ ’ để hình dung!" Nói xong, liền đứng lên chìa tay cho Cố Văn Vũ: “Thật vui mừng có thể cùng quý công ty hợp tác!"

Cố Văn Vũ lập tức đứng dậy, vừa định đáp lễ, không ngờ lúc này nhân viên tiệm bánh lại bưng một khay thủy tinh cực lớn đi tới, tươi cười có chút cổ quái nói với hắn: “Tiên sinh, tiểu thư, đây là món quà một vị khách hàng mới nãy nhắn nhủ chúng tôi mang đến cho hai vị, đây là món ‘Happily ever after ’ kinh điển của quý tiệm, xin mờ từ từ thưởng thức."

Cố Văn Vũ nhìn món kem cực đại tạo hình hoa lệ, ngẩn người, ngay sau đó thần sắc biến đổi, lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ!

Trong đám người, mơ hồ thoáng nhìn một vạt màu hạnh hoàng quen thuộc, còn phản chiếu ánh mặt trời kim sắc tạo thành một vòng lông tơ màu nghệ quanh mũ trùm đầu, song chỉ trong chớp mắt, liền dung nhập biển người.

Nhân viên cửa hàng đặt kem xuống, cũng không có rời đi, lại nhìn cô gái, dè dặt bổ sung một câu: “Còn nữa, vị khách hàng đó còn gọi một ly ‘ Pacific Bues ’ cho riêng mình." Sau đó mới bưng khay yên lặng bước đi, vừa đi vừa ở trong lòng đồng cảm với vị tiên sinh đáng thương bị cắm sừng vừa nãy.

Cô gái trẻ tuổi ngớ ra chẳng hiểu tại sao, nhìn kem ly trên bàn, lại nhìn nhìn vẻ mặt Cố Văn Vũ đối diện, giống như đột nhiên hiểu được điều gì, thiếu chút nữa phì cười ra tiếng, sau đó cố nén cười nói:

“Cố tiên sinh, không phải là bị bạn gái cậu bắt gặp chúng ta ở trong này nói chuyện, khiến cho nàng hiểu lầm ấy chứ? Nào là Happily ever after nào là Pacific Blues, bình dấm chua cũng quá lớn đấy chứ, ha ha, thật sự là người rất thú vị! Như thế nào ngài còn ở nơi này đứng vậy? Không nhanh chóng đuổi theo giải thích ư?"

Cố Văn Vũ rất nhanh khôi phục lại, bắt tay nữ khách hàng, sắc mặt như thường nói: “Xin thứ lỗi đã để cô chê cười, nhà tôi trẻ tuổi có điểm tùy hứng, đã mạo phạm rồi, mong cô thứ lỗi."

“A ha ha, không thể tưởng được Cố tiên sinh tuổi trẻ như vậy mà cũng đã thành gia lập nghiệp! Vợ chồng son phải không? Hiểu mà hiểu mà, mau đuổi theo gọi người đi, lòng ghen tuông của phụ nữ là không có đạo lý nào đâu."

Vì thế một hồi thương nghị đã kết thúc trong bầu không khí thoải mái vui vẻ như vậy.

Song đồng chí IT trong lúc vô ý mục kích được cuộc đối thoại thương nghiệp kia, lại ôm tâm trạng cực kỳ tồi tệ, trong mùa đông khắc nghiệt tay cầm cốc kem lạnh ngắt tiến đến nơi hẹn cùng cậu bạn đại học.

Cậu bạn chọn địa điểm gặp gỡ tại một hàng thịt nướng trong khu Plaza, Thái Dương vừa uống “Pacific Blues" của mình vừa đặt bước lên thang cuốn từ từ tiến lên tầng, tâm tình kém tới cực điểm.

Cái gì mà Pacific Blues chứ! Bất quá chính là một ly bột đường!

Đám thương nhân lòng dạ hiểm độc đại gian đại ác không có lương tâm! Hại ông đây tốn cả đống nhân dân tệ!

Thái Dương trước giờ là người chẳng tiếc tiền ăn uống, lúc này thế nhưng lại oán giận giá cả của món ăn, bởi vậy có thể thấy được tâm tình của cậu đến tột cùng có bao nhiêu không tốt.

Tiến vào tiệm thịt nướng, bạn học đã chờ cậu ở bên trong, nhác thấy Thái Dương liền tràn đầy tươi cười chào đón.

Bạn học tên gọi Lâm Tức, bởi vì tên hắn dù viết khác nhưng đồng âm với một ca sỹ nhạc Pop nổi danh, tất cả bạn học đều cơ hồ nhớ kỹ tên hắn ngay từ ngày đầu tiên khai giảng.

Tính cách hắn hào sảng, lại rất biết đối nhân xử thế, luôn tham gia hoạt động đoàn thể cùng hội học sinh, quen biết rộng bằng hữu nhiều. Chỉ tiếc, có lẽ là bởi vì tinh lực đều dùng quá nhiều ở những nơi khác, thành tích chuyên ngành lại chẳng ra làm sao. Điểm này so ra thì thua kém hơn hẳn Trương Gia được mệnh danh ‘Kẻ cuồng chiến đấu’, công tác học tập song phương phân rõ ràng, vị kỷ không ai bằng.

Bất quá Thái Dương trước kia đã được Lâm Tức trợ giúp không ít, quan hệ với hắn cũng không tồi. Đây cũng chính là nguyên ngân hắn mà lúc trước cậu chẳng hề nghĩ ngợi đã liền hỗ trợ hắn.

Lâm Tức sau khi thấy Thái Dương liền lập tức thân thiết ôm bờ vai cậu, hai người cùng nhau đi tới chỗ ngồi đã đặt trước, “Cậu có khỏe không? Trời lạnh như thế này, sao vẫn còn ăn đồ lạnh chứ!"

Thái Dương bộ dáng buồn bã ỉu xìu, đem ly nước đường cơ hồ đã muốn trống không đẩy về phía Lâm Tức, mệt mỏi nói: “Pacific Blues, tặng chú đấy."

Lâm Tức nghe không hiểu Thái Dương đang nói cái gì, bất quá hắn khẳng định một điểm, chính là người anh em này hôm nay tâm tình không tốt. Hắn tưởng rằng Thái Dương vẫn là chưa thoát khỏi bóng ma sự kiện kia, cho nên sau khi ấm chỗ gọi món xong, liền rất khẩn thiết hỏi Thái Dương: “Sao thế, bên Thiên Độ vẫn còn phiền nhiễu gì à?"

Thái Dương mở khăn ăn dùng một lần để ăn thịt nướng, cài xong xuôi đâu đấy lên cổ áo mình, đãng trí nói: “Không có việc gì cả, đều giải quyết xong rồi."

“Người anh em, cậu nghe tớ nói này, hôm nay tớ tìm cậu đến chính là để nói chuyện này!" Lâm Tức coi vẻ mặt Thái Dương đâu phải là không có việc gì, rõ ràng là trăm mối ngổn ngang, cảm thấy Thái Dương vẫn là ngại ngùng mà che giấu tiến trình cụ thể sự việc với mình, “Chuyện này lúc đó thực sự tớ rất lo lắng, đã tạo ra phiền toái lớn như vậy cho cậu! Bất quá sau đó tớ lại suy xét một hồi, cảm thấy rằng chỉ bằng chút chuyện vặt như thế, nếu như không phải phía sau có người cố ý bới móc, hẳn là sẽ không gây náo loạn lớn như vậy. Thiên Độ nếu thực sự muốn làm khó cậu, cậu cũng không phải sợ bọn họ! Anh họ tớ là một luật sư rất lợi hại, nếu cậu thật sự bị kiện cáo gì đó, tớ nhất định sẽ nhờ anh ấy giúp......"

“Lâm Tức, mày đừng có lại vì chuyện này mà nhấp nhổm không yên mãi có được không? Tao thật sự không có việc gì!" Thái Dương không kiên nhẫn ngắt lời Lâm Tức, đập tay hắn nói: “Chức tước tao cũng đã từ rồi, Thiên Độ còn có quan hệ éo gì với tao nữa đâu? Mày cũng đừng xoắn xuýt nữa, hôm nay tao đến cũng không phải là để nghe mày lảm nhảm, anh em ta sau khi tốt nghiệp cũng chưa gặp lại, giờ cứ cao hứng uống một chầu không được sao?"

Lâm Tức nhìn đôi mắt to kia của Thái Dương, đang rất nghiêm túc mà thành khẩn nhìn mình, đột nhiên có một loại cảm động nói không nên lời.

Kỳ thật tại xã hội cạnh tranh khốc liệt như hiện tại, mọi người vì bảo hộ lợi ích bản thân thường thường không tiếc hy sinh hết thảy, cho dù đem lương tâm vứt vào xó bếp, dùng tới thủ đoạn đê hèn nhất cũng không có gì đáng trách.

Trong sự hoài nghi, ngờ vực, lợi dụng cùng phản bội bẩn thỉu, thật sự có bao nhiêu người vẫn có thể bảo trì tấm lòng rộng rãi không nhiễm bụi như cũ, thẳng thắn bộc trực mà gặp nhau đâu?

Để tay lên ngực tự hỏi, chính hắn lúc trước vào thời điểm mượn tư liệu từ Thái Dương, thật sự không có đoán ra được tương lai có thể phát sinh hậu quả gì hay sao? Dù cho không nghĩ rằng hậu sẽ nghiêm trọng như vậy, nhưng này việc làm đó sẽ tạo thành bất lợi cho Thái Dương, điểm ấy là không thể nghi ngờ.

Nhưng hắn vẫn cứ làm, chỉ vì tư lợi cá nhân.

Lâm Tức thu hồi bàn tay Thái Dương đang vỗ, nhịn không được xoa xoa đầu cậu, dẫn tới một trận bất mãn của đối phương.

“Được mà, Thái Dương, hôm nay tớ không nói chuyện khác, chỉ có ăn uống thôi. Nhưng cậu hãy nhớ kỹ, bằng hữu Lâm Tức của cậu đã ước định, về sau nếu có cái gì tớ có thể giúp, cậu cứ mở lời! Tớ nhất định sẽ để tâm hơn cả chuyện của bản thân!"

Thái Dương bị bộ dáng thình lình nghiêm túc của Lâm Tức dọa cho sửng sốt, sau đó trào phúng cười cười: “Xí, ngon lắm ý!"

Lâm Tức lập tức ngồi thẳng người, mắt sáng như đuốc: “Tớ rất nghiêm túc á!"

“Được rồi được rồi rõ rồi, đồ ăn đang mang lên rồi đây, mau mau nướng đi, anh đây sắp chết đói rồi!"

Kế tiếp hai người quả nhiên không hề nói đến chuyện công việc nữa, mà chính là giống hai người bạn học cũ bình thường ăn cơm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thái Dương, Lâm Tức kêu mang lên mấy bình rượu trắng, hai người một bên uống rượu một bên ăn thịt, hưng trí càng ngày càng cao, nói chuyện trời đất đông tây, từ chuyện đồng sự tại HongKong đến chuyện chính sách tiền tệ của Hợp chủng quốc, từ cổ phiếu kỳ hạn đến ET xâm phạm, từ Plants vs Zombie, đến Aoi Ozawa Takizawa Laura......

JAV Sora Aoi, Maria Ozawa. Người còn lại mình không biết =)))

Cứ nói con gái thích nấu cháo điện thoại, kỳ thật đám con trai khi đụng trúng đề tài thì cũng buôn không ít.

Bất quá, tựa hồ vô luận nam nữ, chỉ cần là nhân loại, liền luôn trốn không thoát khỏi vòng lẩn quẩn mà đấng tạo hóa đã cố ý vẽ nên. Bởi vô luận là ai, một khi đã đem hết những đề tài có thể nói, lại không kìm nổi lòng mà quay về đề tài cổ xưa nhất thối nát nhất nhưng lại kinh điển nhất ——

Tình yêu.

Rượu trắng càng lâu càng ngấm, thời điểm vừa mới bắt đầu không cảm thấy được, chầm chậm mới phát giác đầu óc bồng bềnh.

Lâm Tức uống không ít rượu, hắn cùng Thái Dương trải qua cuộc chuyện trò thân thiết hồi lâu tối nay, so với bốn năm đại học ở chung trước kia còn hiểu biết lẫn nhau sâu đậm hơn, bởi vậy cũng rất cởi mở.

Cũng chính bởi vậy, Thái Dương mới biết được Lâm Tức gần đây vừa mới thất tình, đang chìm trong thung lũng cảm xúc.

“Mày nói coi...... Tình yêu, con mẹ nó đến tột cùng là cái gì!" Lâm Tức lại ngửa cổ làm một chén rượu, cầm chén đập thật mạnh xuống mặt bàn, căm giận hỏi.

Thái Dương uống không nhiều như Lâm Tức, bất quá đối với tửu lượng vô cùng thê thảm của cậu mà nói, chút rượu ấy cũng rất có trọng lượng.

Ánh mắt cậu khóa thẳng vào một đĩa râu mực còn chưa cho vào nồi trước mặt, biểu tình mờ mịt.

“Tình yêu......"

Nếu trước kia, cậu nhất định sẽ nói, tìm lấy một em gái dịu dàng thuận mắt, hai người cứ như vậy trải qua một cuộc đời bình đạm chính là tình yêu, tựa như cha mẹ cậu vậy

Chính là hiện tại cậu cũng không thể xác định được.

“Có lẽ chỉ là một loại cảm giác......" Thái Dương không biết nghĩ tới chuyện vui gì, nhìn chằm chằm đám mực tươi ngon mọng nước mềm nhũn nằm sấp, bên miệng không kìm được cong lên một tia cười, “Chính là cảm giác thích ở cùng một chỗ với người kia......"

“Cảm giác?" Lâm Tức ánh mắt mơ màng ngẩng đầu, “Nhưng mà cảm giác này không nhất định đều là tốt, cũng có thời điểm khiến người ta không thoải mái không phải sao?"

Đúng vậy...... Không thoải mái.

Rất không thoải mái.

Không thoải mái đến độ muốn chết......

Thái Dương nghe Lâm Tức hỏi lại như vậy, mặt lại xụ xuống, mơ mơ màng màng rót cho mình chén nữa, một bên dùng đầu lưỡi liếm liến một bên ngẩn người, sau đó đột nhiên ủy khuất khóc váng.

Cơn khóc lớn hoàn toàn không báo trước này của Thái Dương khiến Lâm Tức hoảng sợ đến tỉnh cả rượu. Hắn dù sao cũng không say đến tệ hại như Thái Dương, thấy mọi người xung quang đều nhìn về phía bọn họ, liền qua quýt thanh toán, nửa ôm nửa kéo đem Thái Dương nâng dậy, lôi khỏi tiệm ăn.

Tìm được thang máy, Lâm Tức vốn chuẩn bị đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe, sau đó sẽ đem Thái Dương đưa về nhà, không ngờ trong nháy mắt cửa thang máy sắp khép lại, lại đột nhiên có một người xông vào.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại