Thành Phần Cá Biệt
Chương 34 C34 Thứ Bất Ngờ Ập Tới

Thành Phần Cá Biệt

Chương 34 C34 Thứ Bất Ngờ Ập Tới

Một lần Đức Cớp lục cặp chị An tìm được một tấm vải đỏ rất đẹp. Nó nhìn tấm phải thêu hình chim uyên ương, tưởng chị mình định mang đi tặng anh nào, hí hửng cầm lên soi xét.

Đức Cớp không hiểu nhận gen của ai, được sinh ra với cái mũi thính như chó. Nó cứ ngỡ khăn uyên ương mang đi tặng phải được giặt Comfort thơm tho, ai ngờ chị nó lại cho chất tẩy vào để giặt. Chị muốn khăn sạch cũng không cần làm đến mức này chứ? Cả cái khăn sặc mùi nước tẩy rửa.

Đức Cớp có cớ để xỉa xói chị mình, vui vẻ mang cái khăn ra chế giễu An. An ban đầu nghe Đức Cớp nhạo báng mình thì lười không muốn giải thích, sau lại thấy lạ lạ. Cái khăn bọc bùa sao lại có mùi chất tẩy rửa? An nói chuyện này với Bảo, nhận lại là nụ cười nửa miệng của cậu ta. Bảo làm vẻ mặt à, hoá ra là như vậy, nói cho An vài thứ làm chị kinh ngạc hãi hùng.

- Trong chất tẩy rửa có Triclosan, khi được hoà vào nước máy để sử dụng thì sẽ tác dụng với Clo ở trong nước, tạo thành Chloroform. Mùi của thuốc gây mê Halothane cũng tương tự với mùi Chloroform, đó là lí do vì sao nó nói cái khăn có mùi chất tẩy rửa.

Mẹ kiếp bọn giỏi hoá, nghĩ ba phút đã ra vấn đề rồi, có còn là người nữa không? Bảo sao Đức nó hít xong lại thấy hơi choáng. Hoá ra mấy cái móng tóc chỉ là về mặt hình thức, còn cốt yếu vẫn nhằm để phục vụ cho việc đánh sập con nhà người ta, sau đó thì giở trò đồi bại thoả mãn ham muốn bản thân.

Bảo nhìn Ái Lạp ngủ say dưới lòng mình, hài lòng bế nó lên. Xung quanh vẫn còn la liệt đàn em của Thống Trị Thế Giới đang nằm, Bảo bước qua người chúng nó, thản nhiên tiến ra cửa. Tên bán bùa nhìn một màn diễn ra trong chốc lát, cảm xúc vẫn còn là một mảng kinh hoàng. Hắn vội vàng gọi với theo Bảo, bộ dáng hoang mang lắm:

- Mày định đi đâu?

- Còn đi đâu? Đối tượng ngất rồi, mang về nhà làm thịt chứ gì?

- Nhưng mày....

Mày mới có lớp 8, thịt thà cái đéo gì? Còn đống này để đây tao giải quyết sao? Rồi tiền bùa ngải của tao ai trả??

Tên bán bùa chưa kịp nói hết câu thì Bảo đã biến mất không còn bóng dáng. Hắn vò đầu hét lên, không mảy may để ý đàn em của mình đã bị hạ hết từ lúc nào. Đến khi hắn để tâm quay lại, gáy bỗng nhiên nhói đau, trước mặt tối sầm, chỉ kịp lẩm bẩm hai chữ "*** mẹ".

- Ở kia!

Cường quát, Trí lập tức giơ chân đá sập bức tường cũ nát. Anh lờ mờ thấy một bóng đen giật mình sau lớp tường gỗ đang hoảng loạn muốn bỏ chạy. Trí cắn răng, gấp gáp vì tốc độ của mình không nhanh bằng tốc độ tẩu thoát của người nọ. Tiếng sập rất lớn phát ra từ mảng tường gỗ, đám đàn em của Thống Trị Thế Giới đồng loạt xông lên. Khói bụi bay bù mịt, thế nhưng người phía sau lớp tường đã chẳng còn thấy bóng dáng.

- Lại công cốc rồi...


Trí mệt mỏi ngã ngồi xuống đất, mặt đám đàn em ai nấy cũng ỉu xìu. Cường lặng thinh quan sát xung quanh, đoạn cậu ta bới một chút mớ hỗn độn phía sau tường, không thấy có gì lạ liền đứng dậy bỏ về. Trí ra lệnh cho đồng bọn dò xét lần cuối quanh chỗ này rồi cũng bỏ đi theo.

Giờ là 12 giờ đêm, bố mà biết Ái Lạp trèo cửa sổ trốn khỏi nhà thì chỉ có nước bị đánh cụt chân. Ban nãy quá nửa cốc trà đã bị tràn ra cổ áo, có vài ngụm kịp chui vào miệng Ái Lạp làm nó chóng mặt ngất đi. Cằm hẵng đau vì bị Bảo bóp cằm, còn lưng thì ê ẩm vì bị đẩy xuống đất.

- Tỉnh rồi à?

Bảo hỏi, hai cánh tay vẫn ôm trọn lấy Ái Lạp, bế nó đi dọc con ngõ.

- Vừa nãy tao làm hơi mạnh tay, mày có sao không?

- Không hẳn...

Ái Lạp cụp mắt xuống, có chút không yên ngọ nguậy. Bảo tưởng nó muốn xuống nên tìm một cái ghế đá định đặt ngồi ở đấy, ai ngờ lúc sắp buông tay Ái Lạp liền ré lên, bấu víu lấy áo Bảo, bộ dáng hoảng loạn làm cậu cũng cuống theo. Bảo nhấc nhanh nó lên tay, lo lắng gặng hỏi:

- Mày làm sao thế, đau ở đâu thì phải nói chứ?

- Không, mày chỉ cần đưa tao về nhà thật là nhanh thôi.

Ái Lạp mếu máo. Bố hay tỉnh dậy đi vệ sinh lúc 1 giờ sáng, giờ chẳng may lúc dậy bố ngó vào phòng Ái Lạp, không thấy nó đâu, thế là nó sẽ phải ăn đòn nát đít à?

Bố mà nổi giận thì cứ phải gọi là cuộc đời ta như một bản nhạc buồn luôn.

Bảo chả hiểu mô tê gì, tự nhiên thấy con bạn cùng bàn cả người run rẩy thì phát hoảng. Cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy nó, vỗ về à ơi như dỗ em bé. Miệng Bảo méo xẹo, bao nhiêu vẻ khủng bố doạ người trên gương mặt thay thế hết bằng sự bối rối và bất lực. Ơ, hay là con này nó bị đau ở đâu mà ngại không nói cho cậu nhỉ? Đúng là ban nãy cậu có hẩy nó hơi mạnh, hay là gãy xương chậu rồi, xấu hổ nên không dám nói?

- Này, làm sao đấy, tao đưa mày đi bệnh viện nhé?


- Không, mang tao về đi, tao nhớ bố tao.

Lúc mới đi Ái Lạp nhảy từ tầng 2 xuống có Bảo đỡ, bây giờ trái lại không nhảy ngược lên được, Bảo phải dùng máy Ái Lạp gọi Vinh ra dìu chị vào. Vinh ngáp ngắn ngáp dài, mò ra tới nơi thấy chị khóc như cha chết lập tức tỉnh cả ngủ. Cái đầu cụ non hoạt động nhanh gấp 10 lần bình thường, lập tức giận giữ quát Bảo:

- Anh đã làm gì chị tôi rồi?!

Khác với mọi khi, lần này Bảo không dám đổ thêm dầu vào lửa. Cậu vẫn cứ đinh ninh là lỗi do mình nên thật thà khai:

- Ban nãy anh đè nó xuống hơi mạnh, em xem cái mông nó....

- Ban nãy anh làm gì cơ???

Vinh hét lên, tức giận vớ lấy cái chổi đập Bảo túi búi. Bảo nhắm tịt mắt, cơ thể theo bản năng ấp chặt Ái Lạp trong lòng để che cho nó. Ngoài đầu đường văng vẳng tiếng chó sủa, Ái Lạp về kịp tới nhà liền thấy an tâm phần nào, vội vàng ngăn cản:

- Vinh, tao ngã đau Bảo mới đưa về, mi đừng đánh nữa.

- Ái Lạp làm cái quái gì mà nửa đêm còn mò ra ngoài đường thế?

Vinh bực tức ném chổi đi, đỡ lấy Ái Lạp từ tay Bảo rồi dìu chị lên nhà. Thằng em trai ngoan vốn cứ nghĩ Bảo sẽ đi, ai ngờ lúc quay ra khoá cửa mới biết anh ta đã trèo tót lên phòng chị mình từ lúc nào. Vinh phát rồ vò đầu vò tóc, vội vã chạy như chó đuổi lên tầng 2 gõ cửa phòng chị:

- Ái Lạp, Ái Lạp, anh Bảo có trong đấy không? Mở cửa!

Cánh cửa mở ra đột ngột khiến Vinh suýt nữa ngã úp về phía trước. Ái Lạp lúc này đã thay xong bộ quần áo ngủ. Con bé lôi Vinh vào phòng, bận rộn xếp chăn gối rồi đáp:


- Không, hôm nay cho nó ngủ phòng mi, mi vào đây ngủ với tao.

- Thật đấy à? Em lớn rồi mà?

- Lớn cái gì mà lớn, cứ làm màu bày đặt... Vào đây xoa lưng cho nhau tí, đau chết đi được đây này!

- Đến chịu mấy ông bà!

Vinh lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt cam chịu trèo lên một nửa bên giường chị. Thằng nhỏ xắn tay áo lên, bắt đầu ấn vào bả vai chị nó rồi mát xa đều dần xuống dưới hông. Ái Lạp sau khi hưởng thụ cảm giác lên tiên liền cảm thấy buồn ngủ. Nó cứ ậm ừ như thế mà nằm úp mặt ngáy, báo hại Vinh phải lật ngửa người nó dậy đồng thời đắp lại chăn cho.

Vinh nằm thừ ra nhìn trần nhà một lúc lâu, đấu tranh tư tưởng mãi mới dám ngọ nguậy. Thằng nhóc nhẹ nhàng nhấc tay Ái Lạp lên, bản thân thì chui tọt vào lỗ hổng trong lòng con bé. Chả hiểu Ái Lạp mơ thấy cái gì mà cả người cứ run rẩy, Vinh phải ôm thật chặt thì chị nó mới chịu dừng. Vinh phát hiện hôm nay mình tự nhiên yêu Bảo lạ, trộm nghĩ ngày nào Bảo cũng đến đây ngủ thì tốt. Song cái tội vác Ái Lạp ra khỏi nhà lúc nửa đêm của Bảo vẫn bắt buộc phải mách bố rồi.

***
Sáng sớm hôm sau, địa bàn của Thống Trị Thế Giới nhuốm đậm một màu trầm mặc. An nói:

- Lần trước khí mê trong thư viện cũng là Halothane, nếu chỉ là lũ trẻ ranh bày trò thì chúng nó sẽ mua mấy bình xịt theo hãng được bán sẵn chứ chẳng ai đi bơm một đống khí kiểu này. Hơn nữa muốn kiếm Halothane chẳng phải là chuyện dễ, chỉ bệnh viện mới được phép dùng thứ này một cách hợp pháp, những nơi khác muốn chế muốn dùng cũng phải đò đưa qua mấy loại giấy tờ.

Suy đoán thì suy đoán thế chứ không biết rõ ai làm, dù nghi ngờ vẫn chỉ có thể điều tra thêm. Ít nhất nhiệm vụ lần này rốt cuộc cũng được hoàn thành một cách êm đẹp. Admin page chống bùa yêu của trường kể rằng sớm ngày hôm nay chủ mưu bán bùa bị trói vứt trước cửa phòng hiệu trưởng, trên cổ đeo túi nilon đựng ảnh chụp và ghi âm bằng chứng đang bán bùa. Các thầy cô ban đầu không hiểu gì, mãi về sau khi admin nhận ra chạy tới giải thích mới bắt đầu ban bố biện pháp xử lí.

Nhiệm vụ xong, đương nhiên đến phiên thanh toán. Thầy Sơn đang ngồi họp ở phòng hội đồng thấy máy báo tin nhắn liên tục thì phát cáu, không hiểu gì mở ra xem. Khốn nạn, bên ngân hàng cứ cách mấy phút lại báo có người chuyển 10.000 đồng vào tài khoản, một đống 10.000 như thế chẳng mấy chốc đã lên tới ba triệu đồng. Người bố vĩ đại kính yêu không nghi ngờ lập tức nghĩ ngay đến cô con gái bé bỏng. Kể cũng lạ, mọi lần đều là mình rải tiền lấp đường cho nó, lần này tự dưng nó mang tiền về cho mình, chắc mai sắp có bão to.

Kì thi khảo sát đầu năm sắp đến nhưng lần này Ái Lạp không còn sục sôi ý định chiến đấu nữa. Năm ngoái khi sở hữu cái phòng tự học, nó hết bị cắt tiền lại đến đổ nước vào sách vở. Hơn nữa, Ái Lạp nhận ra một năm có quá nhiều bài kiểm tra phải làm để chiếm lấy cái phòng, mà thực tế ngồi trên lớp nó cũng không học mấy, có hay không có cái phòng đó chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai, chẳng qua chỉ là được tự do hơn một xíu.

Sau khi Ái Lạp ban bố thông tin đếch cần cái phòng tự học nữa cho mọi người nghe, phản ứng chung của nhóm là thở phào nhẹ nhõm. Vì cái phòng tự học đó mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, đại tỷ nhà này đợt ấy học đến tàu hoả nhập ma, còn chẳng thiết tha gì tới cuộc sống xung quanh nữa. Thôi, bỏ đi là tốt, bỏ đi mà làm người.

Mang tư thế được thì được mà không được thì thôi đi thi, mục tiêu của Ái Lạp rút lại thành hai môn Văn và Toán để được xếp vào lớp A. Trường cấp II Thanh Lịch không chơi trò xếp lớp A B C theo độ giỏi, song riêng lớp A là ngoại lệ. Học sinh lớp A một năm ra ra vào vào mấy lần, 40 đứa điểm cao nhất khối sẽ được đùn hết lên đây, còn lại thì vẫn giữ cố định ở các lớp khác.

Tiếng thông báo bắt đầu giờ làm bài vang lên như thường lệ. Ái Lạp thư thả vung vẩy tay chân, nhắm mắt mở mắt đã làm xong hai bài kiểm tra đầu tiên. Đến bài kiểm tra Anh, nó định bụng làm những gì mình biết, còn lại cứ khoanh random rồi phó mặc cho số phận. Ái Lạp làm xong bài vẫn còn thừa tận 20 phút, nó nghe thấy ngoài cửa có tiếng thảo luận gì đó, tiếp đến là một đám người xông vào. Nhóm nọ tự xưng là được ban giám hiệu cử xuống, đòi kiểm tra hành chính toàn bộ học sinh ngồi đây:


- Vừa rồi thầy cô giám thị canh hành lang có phát hiện một mic mini vứt ở góc tường. Nhà trường nghi ngờ rằng có ít nhất hai em học sinh đang gian lận, một em đọc đáp án và một em dùng tai nghe bluetooth để chép bài người kia. Có thể em học sinh cầm mic do bị giám thị để ý nên nhân lúc xin đi vệ sinh đã tiện tay phi tang vật chứng. Các em cứ tiếp tục làm bài, các anh chị ở đây sẽ đến từng bàn một để kiểm tra các em.

Với số thứ tự ở vị trí ngay đầu tiên, Ái Lạp cùng ba bạn bàn đầu đương nhiên bị kiểm tra trước. Chị gái lớp 9 cẩn thận sờ khắp người Ái Lạp, nghiêm túc báo cáo với mọi người là không nhận ra vấn đề gì khác thường. Đội trưởng đội xung kích đứng trên bục giảng hơi hơi nhíu mày, đoạn chị nhìn vào mái tóc xoăn dày của Ái Lạp, miệng tự nhiên bật thốt:

- Vén tóc nó lên.

Chị lớp 9 ngẩn người, vươn tay vuốt hết tóc Ái Lạp lên. Chiếc tai nghe nhỏ xíu lập tức hiện ra sau chiếc cổ trắng, tai nghe có màu ngà kem trùng với màu áo đồng phục, phần móc ngắn được gài chênh vênh nơi cổ áo.

- Lôi nó đi.

Không chỉ toàn bộ người trong phòng, mà đến bản thân Ái Lạp còn bị choáng váng trước tình huống bất ngờ ập đến này. Tang vật được tìm thấy ngay trên người mình, cái mồm nhanh nhẹn của nó cũng phải nghẹn ứ không biết phản bác thế nào. Ái Lạp câm lặng để một đám người lôi mình đi xềnh xệch như hộ tống tội phạm truy nã. Đầu nó mải mê chạy qua cả trăm nghìn ý nghĩ, thứ lớn nhất mà nó nghĩ tới ngay lúc này chính là "phải làm thế nào đây".

Nói em ngủ sau khi làm xong Toán nên có người lén gài vào gáy chắc chẳng ai tin.

Nhưng sáng nay quần áo đồng phục vẫn nằm ở trên móc nhà Ái Lạp, nó có mù đâu mà không thấy cái tai nghe được gài sẵn ở đó. Suốt quãng thời gian ban sáng cũng không có ai chạm vào người, chỉ đến khi nó làm xong Toán còn thừa 15 phút và ngủ mất....

Việc Ái Lạp bị bắt phao để lại một mảnh xôn xao trong phòng thi. Các anh chị vẫn tiếp tục kiểm tra các hàng tiếp theo. Ngồi sau bàn Ái Lạp là một bạn nam, cậu ta từ lúc đứng dậy đã tự thú nhận mình phải đeo máy trợ thính, tuy nhiên máy trợ thính là máy trợ thính, không có tác dụng như tai nghe. Đội trưởng xung kích gật đầu cho cậu ta ngồi xuống, tiếp tục việc kiểm tra hành chính cả phòng.

Từ đầu buổi đến giờ Lân đều im lặng không nói, chuyện quan trọng nhất đối với cậu bây giờ là giành lấy thứ hạng 1 mang về tặng mẹ. Song ánh mắt của Lân sau đôi kính dày cứ híp lại, cậu ta nhớ đến mấy câu bông đùa của Nim ở trên lớp, những mối nghi ngờ nhanh chóng bị thay thế bởi bài toán khó cuối cùng.

***
Vài giây hồi tưởng (nên đọc):

+ Lân - cậu bạn đứng nhất khối trong hầu hết các đợt kiểm tra, bạn cùng lớp của Nim và Ngọc Anh, người lên kế hoạch cho project của 5 đứa nhất khối hồi mới vào trường.
+ Ngọc Anh - bạn thân Nim, người cùng Lân làm project với Ái Lạp hồi mới vào trường, cũng là người đã dẫn Nim tới mối tình đầu đời là Bảo. Là "hotgirl trường học".
+ Và vài thành phần đầu gấu đầu mèo không nhớ tên trong trường thuộc nhóm Thống Trị Thế Giới.

Vì không gian truyện xoay quanh phạm vi cả trường, nên đôi khi ít nhiều cũng sẽ dính líu đến những nhân vật kia, tôi chỉ nhắc lại cho mọi người đỡ hoang mang.

Ngoài ra mô hình trường Thanh Lịch có một lớp chọn ngoại giao là lớp E, tức là lớp của nhóm học sinh richkid. Dù học sinh trong lớp E có cao điểm hay thấp điểm đến mấy thì vẫn không bị chuyển lên lớp A hoặc lớp khác. Lân, Nim và Ngọc Anh là những học sinh thuộc lớp này. Nó gần giống như lớp chọn 2 sau lớp A vì chất lượng giảng dạy của giáo viên ngang với lớp A.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại