Thành Phần Cá Biệt
Chương 33 C33 Đại Ca Muốn Mua Bùa

Thành Phần Cá Biệt

Chương 33 C33 Đại Ca Muốn Mua Bùa

Ái Lạp phát hiện, dạo này ai trong trường cũng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Ái Lạp thật ra vẫn thế, chẳng có gì khác thường. Ăn vẫn no, ngủ vẫn kĩ, chỉ có điều cứ thấy Bảo là tự động quay đầu chạy xa. Ví dụ như bây giờ.

Hỏi thế gian tình là gì, mà sao dính vào nó con người lại ngu đi...

Bảo đuổi Ái Lạp chạy vòng quanh sân trường, vừa đuổi vừa ném KitKat trà xanh vào người con bé. Đầu Ái Lạp đội tạm cái mũ giấy Cường gấp cho, khóc không ra nước mắt cắm đầu mà chạy. Ở phía sau, chất giọng trầm ấm của Bảo ngân vang lên, cảm giác êm tai dễ nghe vô cùng:

- Đây là cách thức tặng kẹo mới, mày có thích khôngggg...?

- Thích cục cứt!!!

Âm thanh kéo dài vang vọng khắp sân trường. Đám học sinh đứng trên tầng cao vây quanh lan can nhìn xuống cảnh này, đứa thì thấy buồn cười, đứa thì chỉ biết âm thầm thở dài mà thương thay cho Ái Lạp.

- Tao xin mày, diễn một tuần rồi, tha tao!

Ái Lạp dựa vào tường, mếu máo nhắm mắt cầu xin. Chỗ này là bờ tường sau nhà thể chất, bình thường ít người qua lại, may ra thì có bọn An Trí lần theo KitKat rơi vãi mà mò tới đây. Cuối cùng cũng tóm được Ái Lạp, Bảo mệt mỏi thở dốc, mồ hôi lấm tấm khắp lưng. Cậu vứt luôn túi bánh kẹo to tướng sang bên cạnh, giơ tay bóc một cái bánh KitKat, nhét vào mồm con bé:

- Thì ăn một cái đi. Mày cứ chạy mãi, đã ăn miếng nào đâu?

Cảm nhận vị ngọt ngậy quen thuộc tan trong khoang miệng, Ái Lạp ậm ừ đón lấy, nhai nhai nuốt nuốt. Tuy giờ vẫn là buổi sáng nhưng ánh nắng mặt trời rất gắt, chiếu xuống mặt đất phả ra hơi nóng hừng hực. Má Ái Lạp đỏ hồng lên vì nhiệt, Bảo cao hơn con bé, đưa lưng ra chắn nắng cho nó, hai tay chống lên tường giam nó ở trước mắt mình.

Ái Lạp ăn hết gói KitKat thì những thành viên còn lại của Thống Trị Thế Giới mới chạy tới nơi. Cường nhìn Bảo gần như ôm trọn Ái Lạp vào lòng, cười như hoa nở phi tới đá một nhát. Bảo phản xạ kịp, nhảy lùi về phía sau, tiện thể quơ một nắm KitKat rơi vãi ném về phía Cường. Hai đứa cứ thế đánh nhau qua lại, chẳng để ý An đã trải xong tấm thảm lên mặt đất từ lúc nào. Chị cùng Trí bắt đầu lôi đồ ăn ra, gọi Ái Lạp tới:

- Lại đây nào Ái Lạp, trốn học đi thôi, ra cắn miếng dưa!

Trí đang cặm cụi ngồi sửa ô, không hiểu anh ta kiếm được cái ô to đùng ở đâu ra, cắm lên là che phủ cả một khoảng rộng. Tầm này chưa thi khảo sát đầu năm, chưa có xếp hạng để mà phân xem ai được hưởng cái phòng tự học, mấy con giời đành phải trốn học ngoài trời. Dù sao An chuẩn bị cũng coi như đầy đủ, chị mang cái quạt hơi lạnh mini đi, đổ ít đá vào bật là coi như mát tàm tạm, không đến nỗi.

- Cường mua dưa khéo nhỉ, ngọt lịm này!

Trí vui vẻ nói, ngoạm ba phát hết phần tư quả dưa. Đoạn anh ta bị An tát cho một phát, rơm rớm nước mắt, đành ngậm ngùi cắn từng miếng nhỏ.

- Đánh mạnh lên Cường ơi!

- Sao mày về phe nó?

Ái Lạp nhìn hay thằng con trai choảng nhau đến hăng say, phấn khích cổ vũ. Giọng nó to như cái loa phóng thanh, lanh lảnh cao vút. Bảo nghe nó cổ vũ liền khó chịu ra mặt, bực tức vặn hỏi. Ái Lạp nhún vai, làm ra vẻ Bảo sai lè rồi còn dám thắc mắc à, bĩu môi đáp:

- Mày bắt nạt tao!

- Tao tặng mày kẹo mà mày dám nói là tao bắt nạt à?

- Tặng kiểu của mày á, tao không thèm!


Bảo im lặng, tay vẫn đang đỡ đòn của Cường. Cường cười cười, thụi thêm một cú nữa về phía trước, lạnh nhạt nói:

- Hành động của mày đang trở nên nhố nhăng đấy Bảo ạ.

- Tao thích thế.

- Nhưng Ái Lạp thì không.

Bảo bị đánh vào lưng, trở mình ngã xuống đất. Cậu nhìn một lượt đống KitKat rơi vãi tứ tung, sắc mặt ngày càng trở nên xám xịt. Bảo đạp Cường ra, tia lạnh lẽo dưới đáy mắt phóng về đám Ái Lạp. Cậu nhếch mép cười nụ cười nửa miệng, lầm bầm hai từ "đợi đấy" rồi bỏ đi mất.

***
Đường dây mua bán bùa yêu trong trường là một đường dây vô cùng bí mật. Các đối tượng người mua trước khi được giao hàng phải bị điều tra rất kĩ, trải qua chọn lọc khắt khe rồi mới được chạm mặt mua bán. Lần trước có đứa sau khi ăn hành đã khai ra là mua từ 9C, song, Bảo vẫn không thể xác định chính xác xem đó là ai trong cái lớp hơn bốn chục con người này.

Bảo đứng ở cửa lớp 9C, khuôn mặt u ám, cả người như treo cái biển báo nguy hiểm cấm tới gần. Một thanh niên 9C vô tình đi ngang bị Bảo tóm lại, sợ suýt nữa thì vãi tè ra quần. Bảo ngập ngừng, khoé miệng chậm rãi phát ra mấy chữ nhỏ, nhưng chưa nói hết đã dừng:

- Ở đây... có bán.....

- B-b-bán gì..??

- Không, cút đi.

Thanh niên được thả ra người nhũn như con chi chi, co giò mà chạy. Bảo lại tiếp tục quay về tư thế khó ở, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa tường, mặt hầm hừ sặc mùi sát khí.

- Sao mày lại bị nó tóm?

Thành viên 9C đón nạn nhân xấu số vào lớp, nhao nhao hỏi lí do cậu bạn bị thằng quỷ ngoài kia tóm. Tuy ai nấy đều tò mò, nhưng tất cả mọi người đều chỉ dám hỏi han bằng giọng rất bé. Chúng nó sợ thằng ôn nghiệt ngoài kia nghe thấy sẽ vào băm hành giã tỏi cả lớp này.

Thanh niên xấu số ngồi khuỵu xuống nền đất lạnh, thở gấp giữa sự an ủi của mọi người. Anh ta lắc đầu tỏ ra không hiểu, nói năng đứt quãng, có vẻ chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được:

- Chả biết nữa, nó nói... nói cái đéo gì mà mua mua bán bán ấy... Tao nghe không ra!

Hơn bốn chục thành viên trong lớp nghe xong câu trả lời liền âm thầm nhìn nhau. Một trong số đó ngó ra ngoài cửa, não bộ nảy ra phỏng đoán gì đó. Hắn ta giật gấu áo một bạn đứng đằng trước, hỏi:

- Ê, có phải dạo này thằng quỷ đấy đang crush con nào không?

- Đúng rồi! Mày không xem trên confession à? Nó cuồng Trịnh Gia Ái Lạp đến sắp điên rồi!

- Chúng mày cũng đọc cái bài đấy à? Haha, tao đọc xong tao cười ỉa mẹ ra quần.

- Sáng nay chúng nó còn ném kẹo khắp sân cơ! Bọn tầng dưới thi nhau ra nhặt về, đứa nào cũng cười phớ lớ như địa chủ được mùa.

- Suỵt, bé mồm thôi, nó nhìn kìa!


Một đứa lên tiếng, cả bọn đang xì xào lập tức im phăng phắc, ai nấy tự giác bỏ về chỗ ngồi ôn bài, thầm mong chuông reo nhanh hơn để thầy cô còn vào lớp, chứ cứ để nó đứng đấy, người trong lớp sắp stress chết rồi.

Đường dây thông tin của đám buôn bùa thật sự rất nhanh. Chỉ trong vòng ba phút ngay sau khi tên theo dõi Ái Lạp gọi điện, ngay lập tức đã có người liên lạc với Bảo. Chúng nó không có số điện thoại riêng của Bảo thiếu gia, tra cũng không tra được, đành nhắn tin qua Messenger. Trí liếc mắt nhìn bóng đen đứng theo dõi trên tầng đã bỏ đi, gật đầu ra hiệu với Ái Lạp.

***
Đêm khuya tối đen như mực, mấy cái đèn đường nhấp nháy lúc sáng lúc tối, chả biết bao giờ thì tắt hẳn. Giờ là 11 giờ đêm, ngoài đường vẫn còn xe qua lại, nhưng trong ngõ thì cái bóng ma cũng chẳng thấy. Bảo kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, tiếp tục đi tìm địa chỉ mà mình nhận được.

Ngẩng đầu nhìn lên trên mấy mét sẽ thấy cả một lũ dở hơi đang lén lút nhảy hết mái nhà này sang mái nhà nọ để theo dõi Bảo. Ái Lạp bắt đàn em trong Thống Trị Thế Giới phải vác theo một cái thang, phòng khi các mái cách xa nhau quá còn có cái mà trèo. Chỉ tội cho mấy em trai nhỏ bị bắt nạt, leo mái nhà người ta đã cực rồi, còn phải vác theo cả thang.

- Gớm, chúng mày ẻo vừa thôi, nhà trong ngõ san sát nhau lại để mái thẳng, khác gì đi trên đất đâu?

- Nhưng mình đang đi trên mái tôn đấy? Đại tỷ nhẹ không sao, bọn em đã nặng còn phải rước thêm quả này, sợ sập mái nhà người ta....

Thấy mấy ông em bắt đầu càu nhàu, Trí đành giở giọng an ủi:

- Thôi cố đi đến đoạn kia là nhà để mái bê tông rồi. Nhưng đi thì nhớ tránh mấy cái giàn phơi quần áo của người ta ra, đừng để thang vướng vào làm rơi đồ họ.

- Kìa đại tỷ, sao không đi tiếp?

Cả đám bỗng thấy Ái Lạp sững lại liền kì lạ hỏi. Bọn nó ngơ ngác nhìn Ái Lạp lúc lâu, lát sau mới tiến lại dõi theo tầm mắt Ái Lạp. Xem xét một lúc, cả lũ ồ lên, đồng loạt nuốt nước bọt. Con mẹ nó nhà này lát mái bằng kính trong!

- Vãi cứt như này đi làm sao?

- Đây là kính cứng, giống mấy cái cầu trong ở trên Tiktok ấy, không sao đâu!

- Sao cái mả bố mày! Mày cứ vác cái thang này sang rồi đến lúc sập mẹ mái thì vui!

- Anh em cứ tưởng tượng đó là một dòng suối mát trong, còn chúng ta là Ninja đi trên suối....

- Nếu vậy tao muốn làm Ninja có khả năng điều khiển thực vật.

- Thế thì làm sao đi qua suối được?

- Tao không cần đi qua suối, tao muốn làm đít mày nở hoa.

- .....

- ....


- Đcm chúng mày găm mồm nó lại!

- Tởm quá đạp nó xuống dưới đi!

Đám đàn em cãi nhau um tỏi, Trí lại phải đứng ra công tác tư tưởng. Trời ơi, giá như có An ở đây bây giờ thì tốt, những việc này đáng lẽ anh không phải làm.

- Không, có vấn đề đấy, vấn đề lớn.

Ái Lạp đột ngột nói, cả bọn lập tức im lặng quay ra hóng xem nó có ý gì. Ái Lạp túm lấy cái váy ngủ của mình, khó chịu nhíu mày đấu mắt với mấy tấm kính. Nó quay ra đằng sau, mặt nhăn nhó như mất sổ gạo:

- Bố mày mặc váy.

- ?

- Dù không ai thấy nhưng phía dưới xuyên thấu, cảm giác kì lắm.

Ôi dào, ranh con lắm chuyện!

Ý đại tỷ yêu dấu đây là muốn chúng con vác tỷ lên đầu ấy gì?

Không phải lũ con gái lúc mặc váy còn có quần chíp sao? Tỷ có cởi chuồng quái đâu mà ngại!

Đám đàn em đồng loạt nghĩ đến dáng vẻ muốn lột da của Bảo khi chúng nó chạm vào Ái Lạp, rất nhất chí từ chối. Ái Lạp cáu kỉnh giậm chân xuống mái làm cái mái tôn rung lên bần bật. Mấy thằng con trai cao to thế mà đã sợ, chúng nó quỳ hết xuống vái Ái Lạp ba vái, van xin Ái Lạp đừng có đạp nữa, bắt đầu rút thăm xem thằng nào phải "bế" Ái Lạp.

- Để tôi.

Cường vốn đi tít phía sau, giờ bất thình lình lại xuất hiện ở đầu. Cậu tiến lại gần Ái Lạp, chỉ hơi dùng sức đã bế được con bé lên. Tay Cường vuốt thật gọn váy con bé, nhún người chạy băng qua mái kính, chẳng mấy chốc đã đem được Ái Lạp sang chỗ có mái xi măng. Cảm nhận được Ái Lạp dãy dụa muốn xuống, Cường không chút luống cuống bắt đầu mỉm cười thật tươi và kể một câu truyện xưa:

- Vào đêm trăng tròn, yêu ma quỷ quái hay tụ tập lúc 11 giờ đêm. Hơn nữa, ma có thể nhìn xuyên thấu, dù là mái bê tông thì vẫn có thể nhìn xuyên được váy của mày!

Ái Lạp: - ..... Wow thật hả?

Toàn bộ đám đàn em đằng sau: - ..........

Thằng tóc vàng này thật ra chả khác gì Bảo cả.

Đại tỷ, dính phải hai thằng điên này, bọn em thương tỷ!

- Tao không sợ ma, nhưng nếu mày có lòng thì cứ bế tao tiếp cũng được.

Ái Lạp đong đưa hai chân, rất thản nhiên ngồi nghịch điện thoại trong lòng Cường. Cường chắc là có võ, ban nãy nó di chuyển rất êm, nó nhảy qua mái thôi mà cứ như đang bay, cực kì nhẹ nhàng. Tự nhiên có cái kiệu di động, Ái Lạp cầu còn không được. Con bé vui vẻ đồng thuận, vẫy vẫy ra hiệu đi tiếp với bọn phía sau.

- Đại ca dừng lại rồi kìa!

Một tên đàn em khó nhọc đặt cái thang xuống, vẫy tay ra hiệu với Trí và Ái Lạp. Khuôn mặt cợt nhả của cả bọn lập tức trở nên nghiêm túc, chăm chú dõi theo từng hành động phía dưới mặt đất. Tiếng mở cửa thật nhẹ vang lên giữa không gian lặng ngắt, cả bọn không ai bảo ai nằm thụp xuống, tránh cho bóng dáng mình lọt vào tầm mắt phe địch.

- Máy điện thoại của ông có quay được cận mặt thằng mở cửa không?

- Quay được, nhưng nó đeo khẩu trang mất rồi.


Trí đáp lại câu hỏi của Ái Lạp, tuy không quay được mặt tên bán bùa nhưng vẫn dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Đối phương chỉ cao hơn Bảo có mấy phân, mặt che kín mít, không thừa lời mà trực tiếp làm động tác mời vào. Có vẻ như tên kia chỉ là tay sai chứ không phải kẻ đầu sỏ gây ra mớ hỗn độn ở trên trường. Bảo dần khuất sau cánh cửa gỗ, đến lúc này, cả lũ mới dám chậm rãi nhỏm dậy, bắc thang trèo qua mái nhà phía bên kia.

Trí dò dẫm một hồi xung quanh mái nhà, nhà này không xây mái, hoàn toàn không có lỗ hở để chui vào trong. Sau khi nghe Trí báo cáo vấn đề, Ái Lạp dứt khoát lôi một cái máy khoan trộm được của bố từ trong cặp sách ra, thản nhiên nói:

- Thật ra tôi đã sớm dự liệu việc này. Không có lỗ thì đục cho có lỗ.

- Tỷ điên à!

- Ông yên tâm, máy này chạy bằng pin, không cần cắm điện.

- Trọng tâm không phải ở đấy!

Trí giật cái máy khoan trên tay Ái Lạp, bất lực vứt cho đàn em cầm. Cường phát hiện nhà bên cạnh có chỗ để đi xuống, rồi từ cửa sổ nhà bên ấy có thể nhảy sang cửa sổ nhà bên này, phá cửa chui vào. Nhảy luôn xuống thì không được, bệ cửa sổ hơi hẹp, nhảy không khéo có khi còn rơi luôn xuống dưới. Nhưng bên kia lại là phòng ngủ nhà người ta, tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ái Lạp cũng chẳng biết phải làm thế nào.

- Ông nào biết phá khoá thì đi với tôi trước, phá hết hai khung cửa sổ thì mấy người còn lại chuyền thang xuống bắc sang bên kia.

Cả lũ nhất trí với ý kiến của Ái Lạp, nhanh chóng cử một tên leo sang bên kia phá khoá cửa sân thượng, rồi nhẹ nhàng tuồn xuống dưới tiến vào phòng ngủ nhà người ta. Ở trên này căng thẳng là vậy, phía dưới ngược lại vô cùng thư thái thoải mái. Bảo được ngồi trên ghế lót nệm, trên bàn có trà bánh cùng với cây nến nhỏ phát ra ánh sáng hiu hắt. Cả phòng tối om, mùi gì như mùi phân chuột tràn ngập khắp phòng. Phía đối diện là một tên con trai đang ngồi vắt chéo chân, mồm hắn phì phèo thuốc lá, giọng khàn đặc không rõ âm:

- Đến mua bùa hả? Biết cách dùng chưa?

- Chưa, nói lại đi.

Bảo lạnh nhạt nhấp một ngụm trà, nhíu mày vì vị của nó chẳng khác gì lá vối non đun với nước máy. Cậu chấm miệng, quyết định đặt tách trà xuống ứ thèm uống nữa. Tên con trai ậm ừ lôi vài thứ quen thuộc ra, tuy nhiên hắn không nói luôn cách dùng mà lại bâng quơ chất vấn Bảo:

- Nhớ không nhầm thì mày đập chết không ít khách của tao đấy! Tao thấy lạ khi mày đến đây mua bùa.

- Ban đầu thấy tởm nên đập, giờ cần thì đến, có gì lạ? Dù sao người uống cũng không phải tôi.

- Haha, được được. Đây là vải đỏ nhé, sau khi mày làm xong bùa thì nhét dưới gối. Bùa này gồm có........

Tên bán bùa kiên nhẫn giảng giải từng chút một, Bảo nghe cực kì nhập tâm, đến mức tiếng động lạ phát ra trên nóc cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mấy người dưới này. Ba giây sau, sàn tầng 2 đổ sập, gỗ vụn cùng cát bụi mù mịt khắp nơi. Trí cầm máy khoan gào lên, theo thói quen cắm tiếp máy khoan xuống đất.

- Chúng mày... chúng mày...

Tên con trai run run chỉ tay vào Bảo, sau hắn ngạc nhiên phát hiện ra khuôn mặt vô cùng bất ngờ của thằng quỷ nhỏ phía đối diện. Hắn vốn tưởng bọn này lập kế hoạch úp sọt hắn, nào ngờ Bảo với Trí bắt đầu lao vào đánh nhau. Bảo chỉ tốn chừng mười phút đã đánh sập toàn bộ đám đàn em của Ái Lạp. Cậu đập cho Cường ngất đi, gằn giọng hỏi đứa con gái với cái váy hoa ở trước mặt:

- Mày theo dõi tao?

- Không, tao....

Ái Lạp đột ngột mất thăng bằng, bị Bảo gạt chân đè xuống dưới đất. Con bé tức ngực ho sù sụ, vươn tay chặn trước mặt Bảo, nhất quyết cắn răng không nuốt thứ nước Bảo đang cố dí vào miệng nó. Toàn bộ bọn đàn em của tên bán bùa đều ngây ngốc nhìn đại ca với đại tỷ của trường chiến nhau. Chúng nó thấy cốc lá vối chúng nó đun đã bị ụp vào miệng Ái Lạp, cùng lúc đó chất giọng lạnh buốt của Bảo vang lên giữa không gian:

- Tao chuẩn bị sẵn rồi, chẳng cần phải ủ, uống tạm đi Ái Lạp yêu.

Đôi chân Ái Lạp cựa quậy dưới người Bảo chỉ một lát sau đã trở nên mềm oặt, không còn sức lực đổ xuống.

***

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại