Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Chương 3: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Tân xuân đi qua, chính là đến Nguyên tiêu. Trường Hoan ít khi được nhẹ nhàng rảnh rang trôi qua một năm, chỉ ngây người ở Sương Thanh Điện của bản thân, không để ý đến chuyện bên ngoài.

Mấy năm nay ẩn núp trong Đảm Càng, có lẽ đã có thói quen buồn tẻ, cho dù hiện tại đã rất tốt, cũng không hề thích cảnh tượng náo nhiệt này.

Nàng thích một mình ngây người, nếu không phải Lục Châu từ nhỏ đã bồi nàng lớn lên, khả năng ngay cả một người nàng có thể nói chuyện cũng không có.

Năm nay tuyết rơi muộn, vào đông mới vừa rơi xuống một trận tuyết mới, Trường Hoan lôi kéo Lục Châu ở trong sân đắp người tuyết.

Hoàng Hậu coi trọng thể diện chính mình, đối với người mình không thích bà cũng sẽ không công khai chỉnh người, đối với chi phí ăn mặc hằng ngày trong cung cũng sẽ không làm khó dễ. Sương Thanh Điện ít người, chỉ có đại cung nữ Lục Châu, còn có mấy cung nữ ma ma, hai thái giám phụ việc vặt vãnh. Chẳng qua ít người cũng có chỗ tốt, không có nhiều chuyện dơ bẩn như vậy. Trong điện người cũng còn tính nghe lời, không có tâm tư khác thường. 

Trước tiên Lục Châu phân phó người chuẩn bị nước ấm, bởi vậy tuy rằng Trường Hoan có bị đông lạnh nhưng vẫn không kiêng nể gì mà nằm lăn trên nền tuyết.

Dù sao đóng cửa, trong vòng tường cao, không có người nhìn thấy được hành vi của chính mình. Qua Nguyên tiêu, đã không có cơ hội náo nhiệt như vậy.

“Công chúa, Hoàng Hậu nương nương phái người tới thỉnh."

Ngày này, Trường Hoan khó có được lúc tĩnh tâm tới ở thư phòng luyện chữ, Lục Châu ngồi ở một bên may vá, Lục Châu thấy Chi Nhi đẩy cửa tiến vào bẩm báo.

Trường Hoan nghe vậy nói với Chi Nhi: “Liền nói bổn cung muốn thay quần áo, thỉnh người chờ một lát." Chi Nhi nghe lời liền đi ra ngoài, Trường Hoan buông bút trong tay, Lục Châu đã đi tới.

“Công chúa, lần này sợ là Hoàng Hậu phái người tới sẽ không có ý tốt!" Lục Châu nhíu nhíu mày.

Thật ra tâm trạng của Trường Hoan rất tốt, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ đến, trốn cũng trốn không xong. Nhưng mà Hoàng Hậu nương nương này thật là trầm ổn, thật làm cho người bội phục.

Sau khi thu thập xong, Trường Hoan dẫn theo Lục Châu ra cửa đi đến đông cung. Tuyết trên đường đi đã sớm quét xong, chỉ có vài bông tuyết còn đọng lại trên cây, nhưng cũng chỉ là giọt nước nhỏ. Thời điểm tuyết tan so với lúc tuyết rơi xuống lạnh hơn một chút, chính là khi hà hơi thành băng.

Ăn mặc lại kín mít, Trường Hoan vẫn cảm giác được hàn khí nhắm thẳng bên trong xương cốt, không khỏi bước nhanh hơn một chút.

Nhưng mà Sương Thanh Điện cách đông cung khá xa, Trường Hoan nhanh chân cũng phí không ít thời gian. Toàn thân ra mồ hôi mỏng, nhưng thân thể cũng nóng lên, không có lạnh như ban đầu.

Trường Hoan đi vào, nhìn thấy Hoàng Hậu ngồi ở chủ vị bưng tách trà chậm rãi nhấp, vội vàng hành lễ thỉnh an, vẻ mặt lo sợ bất an.

Trịnh thị thấy thế, cũng không mở miệng để cho Trường Hoan bình thân, khóe miệng cong cong: “Trường Hoan, gần đây thân thể có khá hơn chưa?"

“Đa tạ mẫu hậu lo lắng, thân thể Trường Hoan đã không việc gì. Chỉ là…… Quái tật vẫn chưa lành, sợ chọc mẫu hậu phiền lòng, nhi thần đợi đến khi mẫu hậu gọi mới dám đến tận đây……" Trường Hoan đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, hốc mắt ướt át, đã lã chã chực khóc.

“Còn không đỡ công chúa ngồi xuống." Trịnh thị như mới phát hiện Trường Hoan còn đứng ở nơi đó, nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói.

Lục Châu tiến đến trước điện đã bị ngăn lại, bên cạnh lập tức có cung nữ đi tới nâng Trường Hoan ngồi ở bên phải ghế thái sư. Trường Hoan ngồi xuống còn không quên yếu đuối nói câu: “Đa tạ mẫu hậu."

Trường Hoan còn tưởng rằng Hoàng Hậu sẽ nhắc lại việc lựa chọn phu quân, ai ngờ một phen ngồi xuống cũng chỉ hỏi một chút chuyện nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Trường Hoan thành thành thật thật trả lời vấn đề, cuối cùng bị Hoàng Hậu lưu lại đông cung dùng cơm. Không bao lâu liền có công công tới báo Hoàng Thượng muốn đến đông cung dùng Ngọ thiện. 

Hoàng thị còn muốn mang thức ăn lên một lần nữa, ai ngờ Nhiếp Dục đã tiến vào, trực tiếp mở miệng: “Hoàng Hậu không cần tốn sức, trẫm đã bụng đói."

Nếu Hoàng Thượng đã mở miệng đói bụng, Hoàng Hậu tự nhiên không thể nói thêm cái gì. Cung nhân đã bày nhiều chén đũa, Nhiếp Dục trực tiếp ngồi xuống.

So với đêm trừ tịch hôm đó, bệnh tình của Nhiếp Dục giống như đã 

Tác giả : Thiên Lí Châu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại