Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Chương 2: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Xe ngựa chậm rì rì rốt cuộc cũng dừng lại trước một chỗ ở đình viện, Lâm lão phu nhân đã ở cửa chờ, Trường Hoan đi xuống ngọt ngào kêu một tiếng “Ngoại tổ mẫu".

Lâm lão phu nhân hiền lành cười kéo tay Trường Hoan, nhìn đến xe ngựa của Trường Hoan bị hao tổn, sắc mặt có chút lo lắng, Trường Hoan thấy thế cười cười nói là tới trên đường không thấy đường, Lâm lão phu nhân thấy nàng cố ý lừa gạt nhưng cũng không có truy vấn, mấy người nói nói cười cười cùng nhau bước vào phủ.

Phủ đệ Lâm gia là tiên đế ban cho, tuy rằng 5 năm qua chưa từng có người ở nhưng nhiều hạ nhân cũng dễ dàng thu dọn sửa chữa, Trường Hoan tùy ý ngoại tổ mẫu lôi kéo đi đến phòng khách. Dọc theo đường đi nhìn sắc mặt của ngoại tổ mẫu hồng nhuận thân thể khỏe mạnh, cuối cùng cũng yên tâm không ít.

Trường Hoan tiến vào phòng khách ấm áp lập tức nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, nàng cởi chiếc áo choàng dày ra. Lâm lão phu nhân thấy nàng nóng nực phụt cười một tiếng, Trường Hoan thấy ngoại tổ mẫu cười nhạo chính mình, lập tức bĩu bĩu môi, làm nũng nói: “Ngoại tổ mẫu là cười nhạo Trường Hoan không biết lạnh ấm sao!"

Chung quanh hạ nhân vừa nghe cũng che miệng cười, Lâm lão phu nhân ha ha cười vài tiếng: “Hoan nha đầu vẫn làm cho người ta yêu thích." Trường Hoan thấy ngoại tổ mẫu vui vẻ, trong lòng chính mình cũng vui vẻ, cười hì hì ngồi xuống.

Lâm lão phu nhân thấy ngoại tôn nữ không chịu để tâm lấy trái cây bên cạnh bàn nhỏ ăn, trong lòng nửa vui nửa buồn hết than lại thở, quay đầu cầm khăn tay trên người lau lau nước mắt không để cho Trường Hoan thấy.

Cả đời bà đi theo lão gia, thời trẻ lang bạc kỳ hồ*, tuy rằng sinh hai trai một gái, nhưng đại nhi tử tham ô nhận hối lộ bị giết, tiểu nữ nhi cũng hồng nhan bạc mệnh, chỉ còn lại có một đứa con thứ hai đã đoạn tuyệt quan hệ ở Lợi Châu xa xôi, hiện tại bên người chỉ có đại nhi tử của Tam Lang là Lâm Thù Hàn và ngoại tôn nữ Trường Hoan, cả đời này cực khổ phú quý đều hưởng qua, ai biết cảnh đêm lại là như thế.

Lang bạc kỳ hồ*: sống đầu đường só chợ,

Định tâm lại, Lâm lão phu nhân đi qua bên cạnh ngồi xuống nói chuyện với Trường Hoan, bà biết mấy năm nay Trường Hoan cũng khổ sở, liền lải nhải giảng một ít đạo lý đối nhân xử thế.

Trường Hoan kỳ thật cũng hiểu rõ nhưng vẫn nghiêm túc nghe ngoại tổ mẫu dạy bảo, bảy tuổi trước khi tiến cung nàng vẫn luôn lớn lên ở Lâm gia, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu với nàng mà nói đều là những người cực kỳ thân cận cực kỳ tín nhiệm.

Nói trời nói đất thời gian dễ dàng qua đi, Lâm lão quốc công đã trở lại, sau khi ông hạ triều lại trì hoãn ở bên ngoài một chút, thời gian về đến nhà vừa lúc đuổi kịp cơm trưa. Người một nhà hoà thuận vui vẻ ăn xong cơm trưa, Trường Hoan bồi Lâm lão phu nhân vào Noãn các ngủ trưa, một giấc ngủ dậy thì mặt trời cũng đã lặn.

Trong cung có gác cổng, mùa đông cửa cung sẽ đóng sớm hơn giờ Tuất. Tuy rằng Li cung không xa, nhưng Trường Hoan muốn thừa dịp có cơ hội lần này đi phố An Vinh nhìn xem, bởi vậy tuy rằng không muốn nhưng vẫn từ biệt ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu ngồi xe rời đi.

Trường Hoan một đường đi phố An Vinh, phố An Vinh là phố xá náo nhiệt nhất trong toàn bộ Thịnh Đô, bên trong có tửu lầu Thao Thiết Ký tốt nhất và Tần lâu Sở quán Tiêu Tương các lớn nhất toàn Đại Li, Trường Hoan một đường đi dạo trên đường đột nhiên đau đầu lại đi một chuyến đến y quán, trở về Hoàng cung khi trời đã tối đen.

Đêm dài, Trường Hoan ngồi ở dưới đèn thả một cái rương trang sức và một xấp ngân phiếu trước mặt, trước khi ra phủ Lâm lão phu nhân vụng trộm đưa một ít ngân phiếu cho nàng, tính toán một hồi cũng chỉ có tám chín vạn lượng, nhớ tới nợ nần của bản thân buồn bực mà kéo kéo tóc. 

Gần tới năm mới, trong cung yến hội lớn lớn bé bé cũng bắt đầu tổ chức, có đôi khi Trường Hoan còn phải đi theo tham dự yến hội náo nhiệt một chuyến, không nghĩ tới đã đến ngày cung yến trừ tịch*.

Trừ tịch*: giao thừa.

“Công chúa, có thể đứng dậy tiến đến Phúc Ý điện." Lục Châu vén mành tiến vào, nhẹ giọng nói với nữ tử ngồi ở trước bàn trang điểm rửa mặt chải đầu. Trường Hoan nghe vậy liến buông cây lược gỗ trong tay, đứng dậy để cho Lục Châu sửa sang lại xiêm y.

Hôm nay là cung yến trừ tịch mỗi năm một lần, Trường Hoan chọn xiêm y hồng sắc, trên đầu chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc và hai đóa hoa lụa màu đỏ nho nhỏ, vừa không xuất sắc cũng sẽ không có vẻ không coi trọng, tóm lại thập phần ổn thỏa.

Từ tẩm điện Sương Thanh của chính mình, một đường đi từ từ đến Phúc Ý điện, chẳng qua chỉ là mấy khắc đồng hồ. Cung yến khai tịch ở giờ Thân, hiện tại cũng chỉ là một khắc. Mùa đông trời rất nhanh tối, đã thấy vài phần chạng vạng.

Ngày thường Phúc Ý điện chỉ mở tiệc chiêu đãi ngoại thần địa phương, nội cung chỉ có trừ tịch thì ngoại thần mới có thể cùng nhau tiến hành chúc mừng. Giờ phút này vì chúc mừng tân niên, trong điện ngoài điện đều dùng hồng lụa trang trí một vòng, đặc biệt vui mừng.

Từ rét lạnh bên ngoài đi vào trong nhà có đốt địa long, Trường Hoan không thích ứng mà giật mình. Canh giờ còn sớm, trong bữa tiệc chỉ có thưa thớt vài người. Trường Hoan quét mắt nhìn một phen, đại thần quan trọng đều còn chưa tới.

Dẫn người vào trong, cung nhân mắt thấy Trường Hoan liền dẫn nàng tới trên vị trí, Trường Hoan liền ngồi vào vị trí. Vị trí này ở bên tay phải gần ở trung tâm, ban đầu nàng là chưa từng có vị trí như vậy, nhưng bởi vì nhà ngoại khôi phục chức vụ trong triều nên mới có thể được tăng lên. 

Đây là lần đầu tiên nàng tham gia cung yến trừ tịch, tám tuổi lớn lên ở nhà ngoại, sau lại đi theo mẫu thân vào cung, mẫu thân qua đời chỉ một năm đã bị giam lỏng ở hành cung Đàm Càng, mãi cho đến khi biểu huynh lập hạ chiến công, mới được nhận vào trong cung hơn nữa có thể tự do đi lại.

Dù sao cũng nhàm chán, Trường Hoan ở trong hoàn cảnh ấm áp chợp mắt. Nửa canh giờ sau, trong điện mới lục tục ngồi đầy, lúc này trong điện đã đốt đèn lồng.

Hoàng Thượng Hoàng Hậu đồng loạt từ trong nội thất đi ra, thần tử hậu phi đồng thời đứng dậy hành lễ. Trường Hoan cũng đứng lên kêu theo: “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế… Hoàng Hậu thiên tuế thiên thiên tuế…"

Nhiếp Dục mở miệng miễn lễ, một phen trần thuật, rời khỏi ghế. Thân thể hắn không thoải mái, chỉ là không thể mất lễ tiết, mới xuất đầu lộ diện. Mọi người ngồi xuống, bắt đầu bắt chuyện.

Trường Hoan không có ý định giao lưu với mọi người, cầm ly rượu trái cây chậm rãi uống, thỉnh thoảng chiếc đũa gắp đồ ăn đưa vào trong miệng tinh tế nhấm nháp.

Dù sao ta không dám nhận, không chịu nổi người đến gây chuyện với ta. Trường Hoan không có nghe rõ Hoàng Hậu nói cái gì, chỉ nghe đại thái giám Trương Đức bên người Hoàng Hậu cao giọng kêu tên của mình.

Trường Hoan đứng dậy đi qua, ở trước bậc hành lễ, chỉ thấy đến Hoàng Hậu ôn nhu ra tiếng: “Bổn cung nhớ rõ Trường Hoan cũng đã mười bảy, nữ tử bình thường đã sớm kết hôn, không bằng thừa dịp ngày tốt hôm nay, tìm 

Tác giả : Thiên Lí Châu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại