Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời
Chương 53 Chương 53

Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 53 Chương 53


Dạ Huân Thiên im lặng nhìn cô hồi lâu.
Trên này Mạc Hoan vẫn đau khổ giãy giụa nhìn tay Hoàng thượng vẫn đang nắm chặt cổ mình.
Trong lòng thầm gào thét: ‘Mấy người làm ơn nói khùng nói điên thì bỏ tôi xuống rồi nói được không, tôi còn muốn sống đó nha.’
Dạ Huân Thiên một lúc sau mới chịu thả Mạc Hoan xuống, ném hắn vào góc tường.
“Cút."
Hắn ta lồm cồm bò dậy, vừa đứng dậy vừa nhanh chóng hít lấy hít để không khí.

Cảm giác cận kề cái chết như gần trong gang tấc.
Tiểu Châu chạy lại đỡ hắn ta lên nhẹ giọng nói:
“Điềm Điềm sao rồi."
“Khụ…khụ…cô ấy đỡ nhiều rồi.

Hôm qua còn cười với tôi nữa đó, làm lòng tôi lỡ đi một nhịp, không khéo yêu cô ấy mất thôi."
Mạc Hoan trong lòng vui sướng nhớ về nụ cười đáng yêu cùng lời cảm ơn ngọt ngào của Điềm Điềm hôm qua.


Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, vì Điềm Điềm tuy có một thân hình hơi to lớn không được liễu yếu đào tơ như những người con gái khác nhưng gương mặt cũng có thể liệt vào hàng cực phẩm, vô cùng đáng yêu, ngũ quan ưa nhìn xinh đẹp.
Nhưng hắn ta lại không ngờ rằng nụ cười của Điềm Điềm lúc đó đúng chỉ là nụ cười xã giao, thể hiện sự biết ơn, cảm tạ hắn ta đến giúp đỡ nương nương nhà cô trong lúc cô nằm trên giường.
Nhưng Tiêu Châu nghe đến đây liền tức giận, tay đang nắm một bên eo của Mạc Hoan để đỡ hắn ta dậy bất giác ghì chặt lại như đang cấu nhéo.
“A…đau quá, cậu nhẹ tay chút được không?"
“Xin lỗi."
Cậu đỡ hắn ta đi ngang qua chỗ Dạ Huân Thiên nói:
“Bẩm Hoàng thượng, thần đưa huynh ấy về sau đó đi chuẩn bị ngựa cho ngày mai."
“Ừm." Dạ Huân Thiên gật đầu.
Thấy mọi chuyện đã trở lại bình thường, cô mới nhẹ nhõm nói:
“Có chuyện gì mà ngươi tìm đến tận đây vậy?"
Đợi mãi không thấy câu trả lời, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy đôi mắt kia đã từ nãy luôn chăm chú nhìn cô chưa rời đi một giây nào.
Ba Ba Mạc Tỏa có chút ngại ngùng, mặt mày đỏ lên lan ra tận tai, hai mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn như bình thường nữa.
“Mặt nàng đỏ hết cả rồi." bây giờ hắn mới lên tiếng.
Ba Ba Mạc Tỏa vội vàng thu lại tầm mắt, lúng túng không dám nhìn vào hắn.

Cũng tại ban nãy cô đang nghĩ về cái “tình yêu" chết tiệt kia, sau đó tên này còn dùng cái ánh mắt thâm tình đó nhìn cô nên cô mới không tự chủ được phản ứng vậy thôi.
“Liên quan gì đến ngươi…"
Ngay lập tức ở đâu hai cánh tay đưa đến kéo cô vào lòng ôm chặt.
“Ta nhớ nàng."
Tim của Ba Ba Mạc Tỏa lúc này đập dồn dập, khiến hơi thở cô cũng gấp gáp.
Chết rồi mình bị cái gì thế này, sắp chết rồi ư.

Nhưng khoan đã, cô áp tay vào ngực của Dạ Huân Thiên.


Cảm thấy tim hắn cũng đập rất nhanh nhưng hơi khác cô thì phải, cô nghe thấy tiếng tít tít trong đó.
Dạ Huân Thiên ôm cô một lúc, cúi đầu nhìn xuống, thấy cô đang tò mò sờ nắn trên ngực mình, hắn cười vui vẻ nói:
“Tò mò không?"
Ba Ba Mạc Tỏa vô thức gật đầu như bị thôi miên:
“Ừ, khá là lạ."
“Muốn nhìn không?"
Nghe đến đây cô mới hồi tỉnh, nhìn lên thấy khuôn mặt cười đến đểu cáng của hắn, cô ngay lập tức đẩy hắn ra.
“Ai thèm chứ!"
Dạ Huân Thiên chỉnh lại y phục nhăn nhúm sau đó hướng về phía cô nói:
“Ngày mai là ngày tổ chức đại hội minh chủ võ lâm, ngày mai nàng cùng ta đi chứ!"
“Nhanh vậy mà đã đến rồi sao?"
“Phải, ngay mai ta sẽ đến đón nàng."
“Ừ."
Lát sau cô lại nói:
“Nhưng ta sợ bị đánh chết."
Dạ Huân Thiên cười xoa đầu cô.
“Có ta ở đây tuyệt đối không để nàng bị thương."
“Nhưng võ công ngươi còn thua ta."

Dạ Huân Thiên: “…….."
Như kế hoạch, sáng sớm tinh mơ, Dạ Huân Thiên một thân thường phục, tóc được búi cao, ăn mặc đơn giản nhất có thể đến tẩm cung của cô.
Ba Ba Mạc Tỏa lúc này vẫn say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm, nào quan tâm cạnh giường mình có ai chứ.
Dạ Huân Thiên đến bên giường của Ba Ba Mạc Tỏa, thấy đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút như cánh bướm đẹp mơ màng trên làn da trắng sứ, gương mặt phớt hồng, vầng trán hơi nhăn do khi vào hắn đã tiện tay mở cửa sổ ra khiến tia nắng yếu ớt của buổi sáng chiếu thẳng vào mặt cô.
“Thật đáng yêu." Dạ Huân Thiên dùng tay nâng đỡ gương mặt của cô.
Sau đó ghé sát tai cô nói.
“Mạc Tỏa dậy đi." Giọng nói hắn nhẹ nhàng đến nổi đến bản thân hắn cũng giật mình thảng thốt, nhưng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ của cô hắn không thể không dịu dàng.
“Hả, có chuyện gì vậy chứ?" Ba Ba Mạc Tỏa lười biếng kéo lại chăn của mình.
“Đến giờ khởi hành rồi, địa điểm ở tận Liễu Trai cốc, cách kinh thành khá xa, ta phải nhanh nếu không sẽ không kịp giờ."
“Thế thì không thèm đi nữa." Ba Ba Mạc Tỏa kiên quyết bám trụ lấy chiếc giường của mình.
“Nếu không mau chóng dậy, tin hay không trẫm lập tức hôn nàng."
Ba Ba Mạc Tỏa nghe thấy vậy ngay lập tức đứng phắt dậy như một cơn gió, lao nhanh vào trong sửa soạn.
Dạ Huân Thiên nhìn thấy một cảnh này thật không biết nên vui hay nên buồn, cô sợ bị hắn hôn đến vậy sao?.

Tác giả : 9292
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại