Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời
Chương 52 Chương 52

Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 52 Chương 52


Ba Ba Mạc Tỏa đang ngồi nhìn tên Mạc Hoan đang cuốc đất hộ hai người bọn cô ngoài vườn.

Tên này mấy ngày trước không biết tự dưng ở đâu chui ra nói là muốn chăm sóc Điềm Điềm, trong lúc Điềm Điềm nằm dưỡng bệnh trong phòng sẽ giúp cô ấy làm mấy công việc ngoài này.

Ba Ba Mạc Tỏa cũng không tiện từ chối, tự nhiên trên trời rơi xuống một tên tay sai làm việc cho mình, hơn nữa hắn cũng rất biết điều mang rượu ngon mồi ngon đến cho cô, nên cô cũng nhắm một mắt cho qua.

Vừa ăn cô vừa nghĩ làm sao để Mộc Thanh Nhi có thể nhanh chết, tuy biết mấy cái suy nghĩ này của mình có phần thất đức nhưng cơ thể Mộc Thanh Nhi dù sao cũng rất suy yếu rồi, không cần cô giết thì một thời gian nữa cô ấy cũng sẽ chết thôi.

Đó chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.

Chi bằng chết sớm một chút để đỡ phải san sẻ năng lượng với ngọc tín hiệu của cô, tại vì thời gian gần đây không hiểu tại sao viên ngọc lại không phát huy một chút năng lượng gì cả, dường như không chút động tĩnh, cô không cảm nhận được một chút gì.

Trong cô luôn nghĩ là do Mộc Thanh Nhi, cơ thể cô ấy đã quá yếu ớt, nên ngọc của cô đã chia sẻ năng lượng đi điều trị cho cô ấy hết rồi.


“Hừ, ai thèm san sẻ cho cô chứ, Mộc Thanh Nhi ơi là Mộc Thanh Nhi, cơ thể cô đã yếu như vậy rồi cho dù có dùng năng lượng từ ngọc của ta cũng chỉ làm thêm suy nhược mà thôi, cơ thể yếu đuối của cô không chịu được nguồn năng lượng lớn như vậy đâu.

" Ba Ba Mạc Tỏa lẩm bẩm một mình.

Mạc Hoan đang cuốc đất bên cạnh, nghe thấy Mộc Phi nói linh tinh cũng không quan tâm mà cuốc tiếp, việc Mộc Phi phát khùng trong cung có ai mà không biết chứ, không cẩm thận bị cắn cũng nên.

Ba Ba Mạc Tỏa tiếp tục suy nghĩ cái thứ gọi là tình yêu như lời Điềm Điềm nói, cô ấy nói cứ mỗi lần nhìn thấy Tiểu Châu, được ở cạnh cậu ta, Điềm Điềm sẽ giống như một bông hoa được tắm mình trong nước mát, toàn bộ cơ thể như tuôn trào năng lượng, cảm thấy vui vẻ, yêu đời.

Nhưng khi không được nhìn thấy, không được ở bên thì lại giống như hiện tại kia, nằm ệp trong phòng không màng cơm nước, đau cả thể xác lẫn con tim.

Nghĩ đến đây Ba Ba Mạc Tỏa có phần giật mình, đây chẳng phải giống hệt tình trạng của cô với Dạ Huân Thiên hiện giờ hay sao.

Cứ mỗi lần gặp mặt, ở bên cạnh Dạ Huân Thiên thì cô cảm thấy năng lượng của mình đang khôi phục một cách mạnh mẽ, nhưng khi không ở bên hắn, giống như thời gian trước, cụ thể hơn là nhiều ngày nay, năng lượng lại giống như không tăng một chút nào.

Như thể viên ngọc căn bản không phải ở trong người Mộc Thanh Nhi mà là ở trong người của Dạ Huân Thiên vậy.

Ba Ba Mạc Tỏa sợ hãi suy nghĩ, ngừng lại việc ăn của mình:
‘Chẳng lẽ mình cũng giống như Điềm Điềm lao đầu vào cái thứ gọi là tình yêu rồi ư?’
“Ê hê, dừng lại đi não bộ ơi, không thể nào?" Cô dùng tay đập đập vào trán mình, ngồi trên bàn đá tự mình nói mình nghe.

Mạc Hoan lại một phen kinh hồn trợn trắng mắt, đi ra phía cách xa Mộc Phi để cuốc đất.

Ba Ba Mạc Tỏa đang tự chấn tĩnh mình, rằng không thể có chuyện đó, rằng chính tận mắt mình đã nhìn thấy viên ngọc trôi tuột vào bụng của Mộc Thanh Nhi không sai được, thôi không nên suy nghĩ gì nhiều.

“Vậy tại sao khi gặp Dạ Huân Thiên ta lại có cảm giác đó chứ?" ý cô ở đây là cảm giác năng lượng tăng vọt, chẳng lẽ chính là cái thứ gọi là “tình yêu" đó sao? Hóa ra con người nơi đây lại dùng “tình yêu" là công tắc giải phóng năng lượng cơ thể à.


“Gặp trẫm thì làm sao chứ?"
Đang suy nghĩ thì Dạ Huân Thiên bất ngờ đi tới, mặt đầy ý cười tiến về phía cô, ánh mắt liếc qua một vòng, tiếng cuốc đất góc vườn cách cô khá xa có một người đang không chú ý gì xung quanh mà cần cù lao động, nhận ra ở đây như vậy mà lại có nam nhân.

Dạ Huân Thiên lập tức bị cơn ghen làm cho mờ con mắt, vận công lao đến bóp chặt cổ Mạc Hoan.

“Ngươi là ai?"
“Thần…ặc…thần…"
“Dạ Huân Thiên, mau bỏ cậu ta ra!"
Dạ Huân Thiên lập tức sôi máu, tay càng thêm lực ghì chặt cổ Mạc Hoan như muốn bẻ gẫy cổ cậu.

“Nàng bênh vực hắn…"
“Không phải, cậu ta đến thăm Điềm Điềm, ta nhờ cậu ta làm chút việc thôi.

"
Tiểu Châu nhìn thấy Mạc Hoan đúng thật sự đến đây lấy lòng cũng như theo đuổi Điềm Điềm trong lòng cậu nổi lên một sự mất mát cùng tức giận, thấy hắn ta bị Hoàng thượng ghì cổ, cậu lại có suy nghĩ muốn cho hắn ta tiêu tùng luôn đi.


Nhưng sau đó lại nói:
“Hoàng thượng, Mạc Hoan chính là thị vệ dưới chướng của thần, huynh ấy… đúng thật đến đây vì Điềm Điềm ạ.

"
Giọng nói của Tiểu Châu tuy có chút ngập ngừng nhưng cũng nói ra cụ thể sự tình.

Lúc này tay của Dạ Huân Thiên mới giãn ra một chút, nhưng vẫn chưa bỏ ra khỏi cổ của Mạc Hoan.

“Nàng biết tẩm cung của phi tần hậu cung tuyệt đối không được có bóng dáng nam nhân không?"
Ba Ba Mạc Tỏa suy nghĩ một lúc, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
“Thứ nhất hắn căn bản không động vào được ta, muốn chết hay sao mà liều mạng như vậy, thứ hai ta không phải phi tần của ngươi, Mộc Thanh Nhi mới phải.

".

Tác giả : 9292
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại