Sao Boss Còn Chưa Trốn?
Chương 92
Edit: Xoài
Beta: Cy
–
Nhan Lộ Thanh bị doạ tỉnh dậy.
Cô ngồi trên giường tỉ mỉ nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cảm thấy bản thân bị bệnh hơi nặng rồi.
Khoảnh khắc trong mơ đó, tuy rằng Nhan Lộ Thanh đối với chuyện mình đã quên không có bất kỳ manh mối nào, nhưng nghe thấy câu nói đó của Lê Tích Tích, nghe thấy cô ấy phải cho cô xem thứ này… Nhan Lộ Thanh vẫn theo phản xạ có điều kiện mà né ra xa, màu sắc và độ nóng trên mặt cả đêm vẫn chưa suy giảm.
Ngày hôm sau, Lê Tích Tích đã quên sạch mọi chuyện xảy ra sau khi say rượu, chỉ có Nhan Lộ Thanh vẫn thôi miên bản thân nhanh chóng quên đi đoạn kí ức đó.
Đoạn ký ức ngắn ngủi này sao còn có thể từ nơi sâu thẳm trong ký ức mà thoát ra ngoài được chứ?
Đều tại Bánh Quai Chèo Nhỏ cả! Tất cả đều tại cô ấy!!!
Nhan Lộ Thanh từ trên giường bước xuống, đang chuẩn bị tìm điện thoại của mình để khiển trách cô nàng một hồi, vừa mới mang dép lê vào, cửa phòng ngủ lại đột nhiên bị gõ hai tiếng.
Cô dừng bước chân lại: “Ai vậy?"
Người bên ngoài không trả lời mà trực tiếp mở cửa đi vào.
Thông thường mà nói, người có thể trực tiếp vào phòng của chủ nhà chỉ có thể là vợ của chủ nhà.
Không biết Cố Từ về bao lâu rồi, lúc này đã cởi áo khoác, sau khi mở cửa thì đứng yên trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô: “Dậy rồi à?"
“…"
Nhan Lộ Thanh không nói gì. Qua một lát, Cố Từ lại giơ tay chạm vào mặt cô, khóe mắt cong lên, như có như không khẽ cười: “Sao mặt lại đỏ như vậy?"
Ngón tay anh lành lạnh, đối lập hoàn với làn da nóng bỏng của cô. Khoảnh khắc tiếp xúc ấy, Nhan Lộ Thanh cảm thấy chỗ trên làn da đã tê rần.
Nhan Lộ Thanh nghĩ ngay tới những lời bậy bạ của Bánh Quai Chèo Nhỏ và giấc mơ hỗn loạn kia.
Người này là kẻ đầu sỏ gây nhiễu loạn giấc mơ của cô.
Là Từ công chúa, đại mỹ nhân, là yêu phi họa quốc.
Rõ ràng là hoạ thuỷ!
Tuy rằng trong lòng đã đội cho người này vô số cái mũ, nhưng sau khi chạm tay lên mặt cô xong anh cũng không di chuyển xuống nữa, thay vào đó là nói một đề tài tương đối đứng đắn.
“Giải đề xong chưa?"
“…"
Thiếu chút nữa quên mất tiêu, kỳ thi bổ sung của cô còn phải dựa vào hoạ thuỷ nữa.
Đây con mẹ nó còn là một hoạ thuỷ mười môn toàn năng.
Nhan Lộ Thanh chậm chạp “Ừm" một tiếng: “Những câu biết thì đều làm xong rồi…"
Đuôi lông mày Cố Từ khẽ chuyển động: “Không phải câu tiếp theo em muốn nói với anh là tất cả em đều không biết làm hả?"
Nhan Lộ Thanh lập tức trợn to mắt: “Có đâu! Chỉ còn lại ba câu thôi!"
Cố Từ giơ tay lên vỗ hai cái “bốp bốp" khen ngợi cô, như thể anh thật lòng tán thưởng vậy, nói: “Thật giỏi."
“…"
Ngay sau đó, Nhan Lộ Thanh và anh cùng nhau trở về phòng sách.
Giống như thường lệ, thời gian còn lại cơ bản đều là tập trung ôn tập.
Lại nói thêm, Cố Từ giúp cô học bổ túc rất nhiều rất nhiều lần rồi.
Thành tích môn vật lý của cô hồi năm lớp 10 có một khoảng thời gian tương đối cao, sau đó lúc thi cuối kì lại tương đối kém, thầy vật lý còn vô cùng đau đớn một phen mà nói với cô: “Thầy còn cho rằng em là một tài nguyên giỏi lý đấy, tiếc thật…"
Sau đó bạn bè cũng hỏi cô vì sao lúc ấy thành tích vật lý lại đột nhiên tốt như vậy, bản thân Nhan Lộ Thanh không thể giải thích ra lý do, chỉ phải qua loa lấy lệ bảo: “Chắc là đúng lúc gặp may thôi… Rốt cuộc tớ cũng hoàn toàn chả thông thạo vật lý nổi."
Đúng là không thông thạo thật, chẳng qua cũng không phải là gặp may, mà là toàn nhờ “bạn cùng phòng" thiên tài lúc đó.
Vòng đi vòng lại, người “bạn cùng phòng" này lúc trước bị cô tra tấn lâu như vậy, bây giờ lại bắt đầu giúp cô học bù.
Tuy rằng một tháng rồi Nhan Lộ Thanh không nghe giảng bài, nhưng lúc trước tốt xấu gì cũng mỗi ngày đi học đúng giờ nên chương trình học vẫn biết sơ sơ, phần nâng cao cô cũng biết được cơ bản, lần này so với vài lần học bù trước kia thì thuận lợi hơn một ít.
Nhưng mà cũng do nội dung nhiều hơn lúc trước, Cố Từ thỉnh thoảng vẫn nói ra một vài từ cà khịa, tuy rằng nói rất dịu dàng, nhưng lực sát thương cũng không giảm đi bao nhiêu.
Chỉ có một khoảnh khắc vô cùng thường xuyên xảy ra.
Nhan Lộ Thanh chắc chắn không thể nào không thất thần một trăm phần trăm được, cô sẽ nhìn chằm chằm Cố Từ đang giảng bài, còn mình cứ đơ ra đó.
Nhìn đường cong sườn mặt của anh, nhìn làn da trắng nõn nà của anh, nhìn lông mi anh rủ xuống.
Tự nhiên nghĩ tới lời nói của Bánh Quai Chèo Nhỏ, nhớ đến giấc mơ hôm kia, nhớ hôm đó cô bị đè trên giường, khoảnh khắc lúc hai người hôn môi kịch liệt nhất.
Khuôn mặt xinh đẹp này khi nhiễm s4c tình thì sẽ như thế nào?
…
Qua cỡ năm giây, chờ đến khi bản thân ý thức được mình đang nghĩ gì trong đầu, Nhan Lộ Thanh đúng là cảm thấy trong lòng rất xấu hổ.
Món nợ này đều tính lên đầu Bánh Quai Chèo Nhỏ.
Từ sau ngày nói chuyện phiếm đó, Nhan Lộ Thanh rốt cuộc cũng không trả lời Bánh Quai Chèo Nhỏ nữa, cho đến hai ngày sau vào hôm khai giảng, cô và Bánh Quai Chèo Nhỏ mới gặp nhau trực tiếp.
Tính thêm kỳ nghỉ đông, tổng cộng hai người không gặp nhau đã hai tháng, nhưng sau khi hai người gặp nhau cũng không có gì xa lạ cả, Nhan Lộ Thanh tiến lên bóp cổ cô nàng: “Sau này cậu còn dám hỏi tớ những câu có hay không có như vậy thử xem?!"
Hại cô mơ thấy giấc mơ như vậy! Tâm trí thường xuyên không ổn định!
Bánh Quai Chèo Nhỏ vẫn không từ bỏ, hai người hi hi ha ha đùa giỡn một trận, cô ấy liền quăng cảnh cáo của Nhan Lộ Thanh ra sau đầu: “Không phải chứ, cậu không trả lời tớ, còn không cho tớ hỏi, rốt cuộc là “do" rồi hay chưa “do"?"
Cô nàng khó hiểu nói: “Tớ vốn dĩ cảm thấy chưa “do", sau đó lại nghĩ, chẳng lẽ là do cậu quá thẹn thùng?"
Nhan Lộ Thanh: “…Tớ thẹn thùng cái rắm! Tớ là loại người sẽ thẹn thùng à?"
“Đúng." Bánh Quai Chèo Nhỏ gật đầu: “Lúc cậu đối mặt với đại mỹ nhân, số lần thẹn thùng còn ít à?"
Vì thế Nhan Lộ Thanh lại bóp cổ cô ấy tiếp.
Bóp cổ chỉ là nói giỡn thôi, động tác khoa trương, sức lực không lớn, nhưng khi hai người làm động tác này khoảng cách rất gần. Lúc Bánh Quai Chèo Nhỏ phản ứng kịp thì hình như có chỗ nào đó không thích hợp lắm thì phải, quay đầu nhìn Nhan Lộ Thanh, đánh giá từ trên xuống dưới một phen.
Nhan Lộ Thanh nhướng mày: “Sao thế?"
“Cưng à, hình như cậu đẹp hơn rồi đấy, hơn nữa…" Bánh Quai Chèo Nhỏ hạ giọng: “Ngực này của cậu, dậy thì lần hai à?"
“…"
Nhan Lộ Thanh không thể giải thích, chỉ đành mơ hồ gật đầu: “Chắc vậy."
Bánh Quai Chèo Nhỏ hâm mộ lải nhải cả một buổi sáng.
Sau buổi sáng, lúc ăn cơm trưa, Nhan Lộ Thanh theo thường lệ nhắc nhở Cố Từ cái nào có thể ăn cái nào không thể ăn, anh trả lời một câu “Ừ", lại gửi thêm một tin voice chat qua.
Nhà ăn quá ồn, Nhan Lộ Thanh dùng tai nghe thật sự không nghe rõ, nên tháo ra rồi kê điện thoại sát một bên lỗ tai để nghe.
Giọng nói rất từ tính, ba chữ nhẹ nhàng truyền tới: “Về nhà sớm."
Bởi vì khoảng cách gần, Bánh Quai Chèo Nhỏ cũng nghe được.
Bánh Quai Chèo Nhỏ “Má nó" một tiếng, trừng mắt nhìn cô: “Về nhà sớm làm gì? Muốn vận động chút đúng không?"
“…Về nhà sớm là vì kỳ thi bù của tớ!" Nhan Lộ Thanh quả thực cạn lời: “Cả kỳ nghỉ này cậu đọc một trăm quyển truyện người lớn đúng không? Cậu có thể đi tẩy não đi được không?"
“Không phải một trăm quyển." Bánh Quai Chèo Nhỏ xua tay nói: “Nhưng chắc cũng tầm 80 quyển đấy, thậm chí tớ còn muốn viết một quyển cho cậu với đại mỹ nhân nữa cơ."
“…"
Thành tích đã đạt được: Bóp cổ Bánh Quai Chèo Nhỏ x3.
Ngày đầu tiên khai giảng không nhiều tiết lắm. Buổi chiều bốn giờ hơn Nhan Lộ Thanh đã ra khỏi cổng trường, sau khi lên xe lại nhận được một tấm ảnh chụp màn hình của Bánh Quai Chèo Nhỏ gửi tới.
Ảnh chụp màn hình nhóm mới, thời gian tin nhắn mới nhất hiển thị là vừa tức thì.
[Trong lòng tôi chỉ có học tập: Các chị em à! Các chị em ơi! A a a a a a, a a a a a, không biết qua hai tháng rồi các người còn nhớ đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân không! Chính là Cố Từ nổi danh khoa vật lý kia, cùng với bạn gái của cậu ấy – em gái nhỏ xinh đẹp ở trường kế bên đó.]
[Học cho đến lúc tận thế:? Chuyện này ai mà quên được. Lúc nghỉ đông còn có người chuyển tiếp đính kèm link phát sóng trực tiếp ngày thành lập trường đó, lúc ấy bàn tán cả đêm, cô quên rồi à?]
[Năm học mới, điểm kém mới: Lỗ tai tôi dựng đứng lên cả rồi, cặp này lại có chuyện gì thế?]
[Trong lòng tôi chỉ có học tập: Tiết chuyên ngành vừa rồi tôi và đại thần Cố Từ được phân cùng nhóm, nhóm chúng tôi ai cũng vui vẻ, được phân với cậu ấy sao không hưng phấn cho được! Sau đó mọi người muốn ở lại thảo luận sau giờ học, một thành viên trong nhóm cười hì hì nói: “May mắn quá, muốn hỏi cậu một câu hỏi này, không biết Boss có rảnh không?"]
[Trong lòng tôi chỉ có học tập: Vì đại mỹ nhân thật sự khá lễ phép… Tuy trong lòng cậu ấy có thể không quá thích giao tiếp với người khác, nhưng cô hỏi cậu ấy thì cậu ấy đều trả lời. Vậy nên ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy cậu ấy có thể đồng ý.]
[Trong lòng tôi chỉ có học tập: Kết quả là đại mỹ nhân lại cười với chúng tôi, nói: “Ngại quá, chắc phải đề tuần sau, tôi muốn nhanh chóng về nhà dạy bạn gái học."]
Ảnh chụp màn hình đến đây là hết.
Sau đó Wechat lại hiện lên hai tin nhắn.
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Hu hu hu hu tớ lại đu được rồi. Hồi trưa tớ còn cảm thấy giọng điệu bảo về nhà sớm như vậy là vì học tập thì cũng quá con mẹ nó chán rồi. Nhưng mà bây giờ…]
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Mẹ ơi con đu được rồi.jpg]
“…"
Mười phút sau Nhan Lộ Thanh gặp được Cố Từ.
Vì mới thấy sự tích của anh như vậy nên sau khi anh lên xe, Nhan Lộ Thanh tự động bắt đầu liên tưởng xem lúc anh nói ra lời nói kia có dáng vẻ thế nào.
Trưa nay lúc nghe được ba chữ “Về nhà sớm", trong đầu Nhan Lộ Thanh suy nghĩ phần lớn là bài tập khiến cô đau đầu.
Nhưng bây giờ ba chữ này hình như… lại trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều rất nhiều lần.
*
Sau khi được người thầy danh giá phụ đạo với cường độ cao, Nhan Lộ Thanh đã rất tự tin.
Ngày khai giảng là thứ hai, thời gian thi bổ sung lại là hai ngày thứ bảy và chủ nhật.
Tối thứ sáu Cố Từ phải đi công tác với cậu của anh, đến chủ nhật mới có thể trở về.
Đúng lúc Nhan Lộ Thanh cũng kết thúc ôn tập, cô thậm chí còn cảm thấy chuyến công tác này của Cố Từ đến đúng lúc. Nếu anh ở nhà khiến cô trong thời gian ôn tập thi không tập trung được thì làm sao bây giờ? Anh đi rồi, chắc chắn bản thân sẽ không bị hoạ thuỷ làm ảnh hưởng đến đầu óc.
Quá trình Nhan Lộ Thanh thi bổ sung thuận lợi y như cô tưởng tượng, gần như có thể kết luận rằng thành tích kiểm tra của cô có thể đạt điểm tối đa.
Chỉ duy nhất không ngờ tới, lúc cô thi lại gặp được người quen.
Người tự cho mình là “thế thân" của Cố Từ nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến Cố Từ – Chương tiên sinh, Chương Thế Thân. Gã cũng học ở trường này, hơn nữa gã cũng tới đây để tham gia thi bổ sung.
Nói là người quen hình như cũng không đúng, tên này chỉ là người đã từng đụng mặt mà thôi. Nhờ Makka Pakka nhắc thì Nhan Lộ Thanh mới nhớ tới.
Bây giờ Makka Pakka đã trở lại làm việc, cách giao tiếp với Nhan Lộ Thanh cũng quay về như ban đầu.
Nhan Lộ Thanh vừa nhìn thấy gã, cũng chỉ cảm thấy hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi, mãi cho đến khi Makka Pakka nhỏ giọng nói với cô: “Maria, đây là tên Chương tiên sinh kia đó! Cô gọi anh ta là Chương Thế Thân đấy!"
“À… Có chút ấn tượng." Nhan Lộ Thanh suy nghĩ: “Anh ta bị tôi bôi đen đúng không? Tôi còn nhớ lúc trước anh ta ăn nói lung tung, bảo cái gì mà Cố Từ ăn bám, buồn cười thật sự…"
Vì kì thi đã kết thúc nên Bánh Quai Chèo Nhỏ muốn kéo cô đi ăn mừng. Xác định xong thời gian Cố Từ về tới nhà là ban đêm thì Nhan Lộ Thanh mới đi ra ngoài ăn chút cơm uống chút rượu với cô ấy. Cô uống gấp ba lần Bánh Quai Chèo Nhỏ, cuối cùng cô lại tỉnh táo chờ bạn trai của Bánh Quai Chèo Nhỏ đến đón cô nàng về, sau đó mới ổn định tinh thần lại rồi lên xe.
Vừa nãy lúc Bánh Quai Chèo Nhỏ nghe cô cam đoan mình ngàn chén không say, vẻ mặt vẫn không tin, uống đến cuối thì cô nàng đã phục lắm rồi, lúc đi còn giơ ngón tay cái lên với cô.
Những buổi tụ tập trước đây đều là Bánh Quai Chèo Nhỏ nhìn cô được Cố Từ đón đi, bây giờ nhân vật đã hoàn toàn thay đổi.
Tỉnh táo sau khi đã lâu không uống rượu khiến Nhan Lộ Thanh tự nhiên nghĩ đến lúc mình đã từng uống say.
Lúc ấy rất nhớ cơ thể uống ngàn chén không say ở cơ thể gốc của mình, nhưng sau khi đã trải qua vài lần vậy rồi, bây giờ cô lại cảm thấy… Thật ra sau khi uống say có người chăm sóc, có người quan tâm, cũng là một chuyện tương đối lãng mạn.
Tuy rằng, chuyện “lãng mạn" này chỉ giới hạn trong lúc được Từ công chúa chăm sóc.
Nhan Lộ Thanh vừa về đến nhà liền tắm rửa, khiến mùi rượu trên người nhạt đi không ít, chờ khi lau khô tóc ra khỏi nhà tắm, đúng lúc nhìn thấy Cố Từ đang đứng trong phòng, nhìn có vẻ đã sắp xếp hành lý xong xuôi rồi.
Mấy ngày nay say mê học tập quá, lúc không gặp anh cũng không nhớ lắm, bây giờ nhìn thấy người rồi, Nhan Lộ Thanh liền bay thẳng đến nhào về phía anh.
Cô như gấu Koala treo trên người anh, cũng giống gấu trúc bám trên thân cây trúc, Cố Từ đỡ cô rất ổn định.
Sau khi ôm cổ anh chưa tới vài giây thì Nhan Lộ Thanh nghe thấy anh hỏi: “Uống rượu à?"
“Ừm." Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Bánh Quai Chèo Nhỏ muốn chúc mừng em kết thúc kỳ thi bổ sung, nên cùng cậu ấy uống vài ly."
“Say rồi à?"
Nhan Lộ Thanh ôm anh im lặng nửa ngày mới nặn ra được một câu: “Không biết nữa."
Đều là cuộc trò chuyện và trả lời ngắn gọn, nhưng trong giọng nói của cô lại như mang theo ý vị làm nũng.
Cố Từ cười khẽ: “Biết rồi."
Uống say hay không làm sao mà không biết được, rõ ràng không say, nhưng lại muốn đối phương đối xử với mình như con ma men lúc trước.
Câu “Không biết nữa" của cô có ý gì, mỗi câu nói của cô có nghĩa ra sao, anh vĩnh viễn đều biết.
Nhan Lộ Thanh cũng nhếch khóe miệng lên, càng ôm anh chặt hơn. Nhưng rất nhanh, cô đã bị đại mỹ nhân yêu sạch sẽ đặt lên giường rồi nói: “Anh vừa về, trước tiên đi tắm cái đã."
Thật ra anh bây giờ cũng rất thơm, nhưng Nhan Lộ Thanh cũng không từ chối việc anh thơm hơn, vì vậy rộng lượng thả người đi tắm rửa.
Chắc khoảng hai mươi phút, lúc Cố Từ tắm xong ra ngoài, nghe tiếng cửa nhà tắm mở, Nhan Lộ Thanh hơi dụi mắt nhìn sang.
Cô yêu nhất là cảnh tắm của mỹ nhân, mỗi ngày đều không thể bỏ lỡ.
Nhan Lộ Thanh thích đeo băng đô hình hai tai gấu trúc, thừa dịp Cố Từ đi tắm thì lại đeo nó lên, lúc này giống như vua Gấu Trúc chân chính đang thưởng thức ái phi, nhìn mỹ nhân tắm ra từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chân này, eo này,…
Còn chưa thưởng thức xong, ái phi đã đi tới mép giường, ngồi xuống bên người cô, bắt đầu hỏi việc học của bệ hạ: “Hôm nay thi thế nào rồi?"
“…" Một người thưởng thức mỹ nhân, một người chú ý việc học, đúng là cảm giác quen thuộc của hôn quân mê sắc đẹp và công chúa cầm quyền.
“À, kiểm tra cũng khá tốt." Nhan Lộ Thanh ăn ngay nói thật, sau đó cô nghĩ đến gì đó, lại tiếp tục nói: “Đúng rồi! Em còn gặp một người họ Chương, không biết anh có ấn tượng gì không?"
Cố Từ hơi nhướng mày: “Cái tên lúc trước từng tìm tới tận nhà, muốn ăn bám đó à?"
“…" Nhan Lộ Thanh ngẫm lại cảnh tượng lúc ấy vẫn có chút xấu hổ, đối diện với ánh mắt vi diệu của Cố Từ, vội vàng phủi sạch bản thân: “Đó vốn dĩ là cái nồi em đội, hơn nữa em đã xóa rồi block anh ta luôn rồi, bởi vì anh ta nói xấu anh đó!"
“Anh đừng nói tới việc ăn bám nữa, chính anh ta muốn ăn thì cũng thôi đi, đằng này còn vu khống anh ăn bám nữa!" Nhan Lộ Thanh nghĩ lại vẫn thấy tức: “Không phải quá buồn cười luôn à?"
Cô nói ra lời này ý là muốn cho ái phi biết mình đối xử với anh tốt bao nhiêu, bảo vệ anh biết bao nhiêu.
Không ngờ ái phi lại đột nhiên lộ ra nụ cười vô cùng mê người, nói: “Thật ra cũng không buồn cười lắm."
Nhan Lộ Thanh khó hiểu: “Hả?"
Tóc cô rớt xuống gò má, Cố Từ vươn tay giúp cô vén ra sau tai, sau đó nhẹ giọng nói: “Chuyện ăn bám này, là anh nói cho anh ta biết."
“Hả? Chuyện ăn bám là…"
Nhan Lộ Thanh ngạc nhiên, tầm mắt lại theo động tác giơ tay của anh dừng lại ở một chỗ, giọng nói cũng đột nhiên im bặt.
Đôi mắt to của vua Gấu Trúc híp lại.
Ủa? Thứ gì ở trên cánh tay vậy?
Cố Từ mặc áo ngắn tay, bên trong sườn cánh tay trái của anh có một chuỗi ký tự và số màu sẫm tối, nhìn không rõ chi tiết.
Nhan Lộ Thanh lập tức kéo cánh tay anh, nhìn kỹ lại một lượt.
Vừa nhìn liền cảm thấy kinh ngạc.
Các kí tự và con số trên mặt trong cánh tay là…
8-2-401 Tiểu khu Lâm Cảnh Thành phố Hoài Du.
Nhan Lộ Thanh nghĩ trăm lần cũng không hiểu mà nhìn chằm chằm mặt trong cánh tay của anh, hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi: “Đây là… gì vậy?"
“Không biết à?" Cố Từ cũng không tránh, còn thuận theo duỗi thẳng tay đưa đến trước mặt cho cô xem, giọng nói mang ý cười: “Đây là hình xăm, xăm từ hai ngày trước. Cần anh giải thích từ ngữ này cho em nghe không?"
“…Em đương nhiên biết đây là hình xăm mà!" Nhan Lộ Thanh vẫn rất kinh ngạc, lúc này hoàn toàn không muốn nói giỡn nữa: “Em hỏi anh hình xăm đó nghĩa là gì, anh xăm cái này làm gì thế?"
Nhan Lộ Thanh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Cô vẫn luôn cảm thấy hai người bọn họ rất thảm, rõ ràng đã gặp rồi yêu nhau nhưng lại bị xoá sạch ký ức, sau đó cả hai quên mất nhau, vậy nên lúc gặp lại lần nữa đã mang tâm trạng hoàn toàn khác. May mắn là bọn họ vẫn nhìn trúng nhau, tất cả mọi thứ trong quá khứ ấy đều tìm lại được.
Bất kể là anh của lúc cấp ba hay là anh của sau này, gần như trên người anh đều chưa từng xăm hình.
Nhưng Cố Từ và hai từ “xăm mình" này giống như đã từng tồn tại chút nào đó trong kí ức của cô, nhưng vô cùng mờ nhạt, làm thế nào cũng không nghĩ ra nổi.
Lời nói tiếp theo của anh lại làm đứt mạch suy nghĩ của cô.
“Hình xăm là…" Cố Từ hơi dừng lại: “Nơi em từng sống."
Không đợi cô mở miệng, anh lại bảo: “Nơi ban đầu chúng ta gặp nhau."
“…"
“Tuy rằng bây giờ sẽ không quên nữa, nhưng hôm đó đột nhiên đi ngang qua một cửa hàng xăm mình, anh muốn giữ lại một ký hiệu."
“Anh giữ lại dấu ấn gì chứ…" Nhan Lộ Thanh nghe thế vừa thấy bất đắc dĩ lại thấy cảm động, gì mà giữ lại ký hiệu làm kỷ niệm, rõ là càng phù hợp với phong cách của mình hơn, vậy mà Cố Từ cũng làm loại chuyện thế này. Ngón tay cô chạm vào làn da hồng hồng bên cạnh hình xăm, đau lòng muốn chết: “Bây giờ có thể sờ được không? Trông đau quá vậy…"
“Tất nhiên là được, có thể dính nước rồi." Cố Từ nói xong, kéo tay cô chạm vào hàng chữ kia.
Lực ngón tay của Nhan Lộ Thanh vẫn rất nhẹ, như đang chạm vào thứ đồ sứ dễ vỡ vậy.
Bởi vì da anh quá trắng, nên màu đỏ bên cạnh mép chữ vô cùng rõ nét. Khắc trên da như vậy, ba màu đen, trắng, hồng thoạt nhìn rất đối lập nhưng lại đẹp vô cùng.
Nhan Lộ Thanh nhìn dòng chữ này, đột nhiên không biết một luồng xúc động từ đâu chui ra, cô cầm cánh tay anh nâng lên cao ngang môi mình rồi trực tiếp hôn lên.
Cố Từ bỗng dưng sửng sốt.
Cố Từ rất giỏi nhịn đau, nhưng mới vừa xăm hai ngày, làn da nơi đó vẫn tương đối mẫn cảm, hơi chạm vào cũng mẫn cảm hơn mấy lần so với nơi khác.
Lúc này bị cánh môi mềm mại của thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào, khơi dậy những cảm giác rất khác lạ.
Nhan Lộ Thanh hôn mãi, còn chưa đến vài giây, đột nhiên cảm thấy cơ thể của anh hơi cứng đờ.
Sau khi anh thu cánh tay lại, eo cô bị siết chặt, không đợi Nhan Lộ Thanh kịp khôi phục tinh thần, nơi cô ngồi đã thay đổi vị trí rồi – từ ngồi trên giường biến thành ngồi trên đùi anh.
“…"
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm Cố Từ, khoảng cách của hai người lúc này rất gần, Nhan Lộ Thanh chớp mắt hai cái: “Sao thế?"
Cố Từ lại nhắc tới chủ đề đang nói dở ban nãy của hai người.
“Em có biết ăn bám có nghĩa gì không?"
“…?" Tuy rằng không hiểu vì sao, anh lại quay về chỗ kì lạ này, Nhan Lộ Thanh vẫn gật đầu: “Em đương nhiên là biết, em cũng không mù chữ."
Không phải là bị bao nuôi, sống dựa vào phụ nữ à. Vậy nên cô mới tức việc tên Chương nào đó nói anh như thế!
Nhưng Nhan Lộ Thanh cũng vô cùng kinh ngạc, sao Cố Từ lại thừa nhận chuyện này, chẳng qua chỉ là chuyện xăm mình đã cướp đi toàn bộ lực chú ý của cô.
Cô lập tức nhắc tới đề tài trước: “Anh có thể tỉnh táo một chút được không, anh ăn bám lúc nào? Vì sao lại muốn nói vậy với Chương nào đó?"
Cô nhìn người trước mặt bỗng nhiên bật cười, lập tức ổn định lại khí chất của đại mỹ nhân.
“Anh ăn ngay nói thật mà thôi, từ tháng 9 đã bắt đầu sống ở đây, em không nuôi anh à?"
“…" Đúng là ăn của cô, dùng của cô, ở chỗ cô, nhưng Nhan Lộ Thanh rối rắm: “Nhưng cũng không thể xem là…"
Nửa câu sau của cô bị đại mỹ nhân nhẹ nhàng chặn lại.
Anh đột nhiên dùng lực ở tay, kéo eo cô về phía trước thu gần khoảng cách giữa hai người lại, mang đến một mùi hương vô cùng tươi mát dễ ngửi.
“Anh đang nghĩ…" Cố Từ nói chuyện khác hẳn vừa rồi, lời nói mơ hồ, hơn nữa gương mặt kia nói một câu đã mang đến bầu không khí vô cùng kiều diễm: “Khi nào anh mới có thể làm chút bổn phận của người ăn bám."
“!!!"
Lời này nói vào lỗ tai cô, âm cuối có hơi nâng cao, lại như đang trần thuật vậy, càng như lời oán trách mơ hồ. Ba loại cảm xúc mê người trộn lẫn với nhau, giống như có một cây cột lớn nện xuống, nện đến nỗi đầu óc Nhan Lộ Thanh choáng váng, hiện lên đầy sao vàng.
Cô ở bên này vẫn chưa ngắm sao vàng xong, Cố Từ như đã mở ra chốt cơ quan kỳ quái nào đó, lại hôn lên môi cô. Cảm giác nhẹ nhàng mềm mại, hơi nóng khiến người ta ý lo4n tình mê, không biết qua bao lâu mới rời đi.
Câu nói tiếp theo của anh cũng truyền tới lỗ tai cô, giọng nói vì mới hôn xong mà càng trở nên mê người hơn so với vừa rồi.
“Nuôi anh lâu như vậy rồi mà không muốn được báo đáp à?"
Trái tim của Nhan Lộ Thanh như muốn vọt lên tới cổ họng, đầu óc khó có thể chuyển động, giọng nói rất nhỏ, thuận miệng trả lời: “Chuyện này cũng không có gì đáng để báo đáp hết."
Đại mỹ nhân nhẹ nhàng cười: “Thật không?"
“Vậy nếu như…"
Ngón tay của Cố Từ đang đỡ bên hông cô hơi dùng sức, siết chặt hơn, Nhan Lộ Thanh hơi ngồi thẳng dậy, lại đối diện với tầm mắt của anh.
Bởi vì nụ hôn nên bờ môi của anh lúc này trở nên đỏ hồng, thoạt nhìn tăng thêm vài phần quyến rũ, đôi mắt từ trước đến nay thâm thuý xinh đẹp lại mang theo vẻ h4m muốn rất lạ, khẽ mỉm cười nói ra lời nói mê người chưa từng có, dẫn dắt cô đắm chìm vào đó.
“Anh muốn báo đáp thì sao?"
Beta: Cy
–
Nhan Lộ Thanh bị doạ tỉnh dậy.
Cô ngồi trên giường tỉ mỉ nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cảm thấy bản thân bị bệnh hơi nặng rồi.
Khoảnh khắc trong mơ đó, tuy rằng Nhan Lộ Thanh đối với chuyện mình đã quên không có bất kỳ manh mối nào, nhưng nghe thấy câu nói đó của Lê Tích Tích, nghe thấy cô ấy phải cho cô xem thứ này… Nhan Lộ Thanh vẫn theo phản xạ có điều kiện mà né ra xa, màu sắc và độ nóng trên mặt cả đêm vẫn chưa suy giảm.
Ngày hôm sau, Lê Tích Tích đã quên sạch mọi chuyện xảy ra sau khi say rượu, chỉ có Nhan Lộ Thanh vẫn thôi miên bản thân nhanh chóng quên đi đoạn kí ức đó.
Đoạn ký ức ngắn ngủi này sao còn có thể từ nơi sâu thẳm trong ký ức mà thoát ra ngoài được chứ?
Đều tại Bánh Quai Chèo Nhỏ cả! Tất cả đều tại cô ấy!!!
Nhan Lộ Thanh từ trên giường bước xuống, đang chuẩn bị tìm điện thoại của mình để khiển trách cô nàng một hồi, vừa mới mang dép lê vào, cửa phòng ngủ lại đột nhiên bị gõ hai tiếng.
Cô dừng bước chân lại: “Ai vậy?"
Người bên ngoài không trả lời mà trực tiếp mở cửa đi vào.
Thông thường mà nói, người có thể trực tiếp vào phòng của chủ nhà chỉ có thể là vợ của chủ nhà.
Không biết Cố Từ về bao lâu rồi, lúc này đã cởi áo khoác, sau khi mở cửa thì đứng yên trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô: “Dậy rồi à?"
“…"
Nhan Lộ Thanh không nói gì. Qua một lát, Cố Từ lại giơ tay chạm vào mặt cô, khóe mắt cong lên, như có như không khẽ cười: “Sao mặt lại đỏ như vậy?"
Ngón tay anh lành lạnh, đối lập hoàn với làn da nóng bỏng của cô. Khoảnh khắc tiếp xúc ấy, Nhan Lộ Thanh cảm thấy chỗ trên làn da đã tê rần.
Nhan Lộ Thanh nghĩ ngay tới những lời bậy bạ của Bánh Quai Chèo Nhỏ và giấc mơ hỗn loạn kia.
Người này là kẻ đầu sỏ gây nhiễu loạn giấc mơ của cô.
Là Từ công chúa, đại mỹ nhân, là yêu phi họa quốc.
Rõ ràng là hoạ thuỷ!
Tuy rằng trong lòng đã đội cho người này vô số cái mũ, nhưng sau khi chạm tay lên mặt cô xong anh cũng không di chuyển xuống nữa, thay vào đó là nói một đề tài tương đối đứng đắn.
“Giải đề xong chưa?"
“…"
Thiếu chút nữa quên mất tiêu, kỳ thi bổ sung của cô còn phải dựa vào hoạ thuỷ nữa.
Đây con mẹ nó còn là một hoạ thuỷ mười môn toàn năng.
Nhan Lộ Thanh chậm chạp “Ừm" một tiếng: “Những câu biết thì đều làm xong rồi…"
Đuôi lông mày Cố Từ khẽ chuyển động: “Không phải câu tiếp theo em muốn nói với anh là tất cả em đều không biết làm hả?"
Nhan Lộ Thanh lập tức trợn to mắt: “Có đâu! Chỉ còn lại ba câu thôi!"
Cố Từ giơ tay lên vỗ hai cái “bốp bốp" khen ngợi cô, như thể anh thật lòng tán thưởng vậy, nói: “Thật giỏi."
“…"
Ngay sau đó, Nhan Lộ Thanh và anh cùng nhau trở về phòng sách.
Giống như thường lệ, thời gian còn lại cơ bản đều là tập trung ôn tập.
Lại nói thêm, Cố Từ giúp cô học bổ túc rất nhiều rất nhiều lần rồi.
Thành tích môn vật lý của cô hồi năm lớp 10 có một khoảng thời gian tương đối cao, sau đó lúc thi cuối kì lại tương đối kém, thầy vật lý còn vô cùng đau đớn một phen mà nói với cô: “Thầy còn cho rằng em là một tài nguyên giỏi lý đấy, tiếc thật…"
Sau đó bạn bè cũng hỏi cô vì sao lúc ấy thành tích vật lý lại đột nhiên tốt như vậy, bản thân Nhan Lộ Thanh không thể giải thích ra lý do, chỉ phải qua loa lấy lệ bảo: “Chắc là đúng lúc gặp may thôi… Rốt cuộc tớ cũng hoàn toàn chả thông thạo vật lý nổi."
Đúng là không thông thạo thật, chẳng qua cũng không phải là gặp may, mà là toàn nhờ “bạn cùng phòng" thiên tài lúc đó.
Vòng đi vòng lại, người “bạn cùng phòng" này lúc trước bị cô tra tấn lâu như vậy, bây giờ lại bắt đầu giúp cô học bù.
Tuy rằng một tháng rồi Nhan Lộ Thanh không nghe giảng bài, nhưng lúc trước tốt xấu gì cũng mỗi ngày đi học đúng giờ nên chương trình học vẫn biết sơ sơ, phần nâng cao cô cũng biết được cơ bản, lần này so với vài lần học bù trước kia thì thuận lợi hơn một ít.
Nhưng mà cũng do nội dung nhiều hơn lúc trước, Cố Từ thỉnh thoảng vẫn nói ra một vài từ cà khịa, tuy rằng nói rất dịu dàng, nhưng lực sát thương cũng không giảm đi bao nhiêu.
Chỉ có một khoảnh khắc vô cùng thường xuyên xảy ra.
Nhan Lộ Thanh chắc chắn không thể nào không thất thần một trăm phần trăm được, cô sẽ nhìn chằm chằm Cố Từ đang giảng bài, còn mình cứ đơ ra đó.
Nhìn đường cong sườn mặt của anh, nhìn làn da trắng nõn nà của anh, nhìn lông mi anh rủ xuống.
Tự nhiên nghĩ tới lời nói của Bánh Quai Chèo Nhỏ, nhớ đến giấc mơ hôm kia, nhớ hôm đó cô bị đè trên giường, khoảnh khắc lúc hai người hôn môi kịch liệt nhất.
Khuôn mặt xinh đẹp này khi nhiễm s4c tình thì sẽ như thế nào?
…
Qua cỡ năm giây, chờ đến khi bản thân ý thức được mình đang nghĩ gì trong đầu, Nhan Lộ Thanh đúng là cảm thấy trong lòng rất xấu hổ.
Món nợ này đều tính lên đầu Bánh Quai Chèo Nhỏ.
Từ sau ngày nói chuyện phiếm đó, Nhan Lộ Thanh rốt cuộc cũng không trả lời Bánh Quai Chèo Nhỏ nữa, cho đến hai ngày sau vào hôm khai giảng, cô và Bánh Quai Chèo Nhỏ mới gặp nhau trực tiếp.
Tính thêm kỳ nghỉ đông, tổng cộng hai người không gặp nhau đã hai tháng, nhưng sau khi hai người gặp nhau cũng không có gì xa lạ cả, Nhan Lộ Thanh tiến lên bóp cổ cô nàng: “Sau này cậu còn dám hỏi tớ những câu có hay không có như vậy thử xem?!"
Hại cô mơ thấy giấc mơ như vậy! Tâm trí thường xuyên không ổn định!
Bánh Quai Chèo Nhỏ vẫn không từ bỏ, hai người hi hi ha ha đùa giỡn một trận, cô ấy liền quăng cảnh cáo của Nhan Lộ Thanh ra sau đầu: “Không phải chứ, cậu không trả lời tớ, còn không cho tớ hỏi, rốt cuộc là “do" rồi hay chưa “do"?"
Cô nàng khó hiểu nói: “Tớ vốn dĩ cảm thấy chưa “do", sau đó lại nghĩ, chẳng lẽ là do cậu quá thẹn thùng?"
Nhan Lộ Thanh: “…Tớ thẹn thùng cái rắm! Tớ là loại người sẽ thẹn thùng à?"
“Đúng." Bánh Quai Chèo Nhỏ gật đầu: “Lúc cậu đối mặt với đại mỹ nhân, số lần thẹn thùng còn ít à?"
Vì thế Nhan Lộ Thanh lại bóp cổ cô ấy tiếp.
Bóp cổ chỉ là nói giỡn thôi, động tác khoa trương, sức lực không lớn, nhưng khi hai người làm động tác này khoảng cách rất gần. Lúc Bánh Quai Chèo Nhỏ phản ứng kịp thì hình như có chỗ nào đó không thích hợp lắm thì phải, quay đầu nhìn Nhan Lộ Thanh, đánh giá từ trên xuống dưới một phen.
Nhan Lộ Thanh nhướng mày: “Sao thế?"
“Cưng à, hình như cậu đẹp hơn rồi đấy, hơn nữa…" Bánh Quai Chèo Nhỏ hạ giọng: “Ngực này của cậu, dậy thì lần hai à?"
“…"
Nhan Lộ Thanh không thể giải thích, chỉ đành mơ hồ gật đầu: “Chắc vậy."
Bánh Quai Chèo Nhỏ hâm mộ lải nhải cả một buổi sáng.
Sau buổi sáng, lúc ăn cơm trưa, Nhan Lộ Thanh theo thường lệ nhắc nhở Cố Từ cái nào có thể ăn cái nào không thể ăn, anh trả lời một câu “Ừ", lại gửi thêm một tin voice chat qua.
Nhà ăn quá ồn, Nhan Lộ Thanh dùng tai nghe thật sự không nghe rõ, nên tháo ra rồi kê điện thoại sát một bên lỗ tai để nghe.
Giọng nói rất từ tính, ba chữ nhẹ nhàng truyền tới: “Về nhà sớm."
Bởi vì khoảng cách gần, Bánh Quai Chèo Nhỏ cũng nghe được.
Bánh Quai Chèo Nhỏ “Má nó" một tiếng, trừng mắt nhìn cô: “Về nhà sớm làm gì? Muốn vận động chút đúng không?"
“…Về nhà sớm là vì kỳ thi bù của tớ!" Nhan Lộ Thanh quả thực cạn lời: “Cả kỳ nghỉ này cậu đọc một trăm quyển truyện người lớn đúng không? Cậu có thể đi tẩy não đi được không?"
“Không phải một trăm quyển." Bánh Quai Chèo Nhỏ xua tay nói: “Nhưng chắc cũng tầm 80 quyển đấy, thậm chí tớ còn muốn viết một quyển cho cậu với đại mỹ nhân nữa cơ."
“…"
Thành tích đã đạt được: Bóp cổ Bánh Quai Chèo Nhỏ x3.
Ngày đầu tiên khai giảng không nhiều tiết lắm. Buổi chiều bốn giờ hơn Nhan Lộ Thanh đã ra khỏi cổng trường, sau khi lên xe lại nhận được một tấm ảnh chụp màn hình của Bánh Quai Chèo Nhỏ gửi tới.
Ảnh chụp màn hình nhóm mới, thời gian tin nhắn mới nhất hiển thị là vừa tức thì.
[Trong lòng tôi chỉ có học tập: Các chị em à! Các chị em ơi! A a a a a a, a a a a a, không biết qua hai tháng rồi các người còn nhớ đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân không! Chính là Cố Từ nổi danh khoa vật lý kia, cùng với bạn gái của cậu ấy – em gái nhỏ xinh đẹp ở trường kế bên đó.]
[Học cho đến lúc tận thế:? Chuyện này ai mà quên được. Lúc nghỉ đông còn có người chuyển tiếp đính kèm link phát sóng trực tiếp ngày thành lập trường đó, lúc ấy bàn tán cả đêm, cô quên rồi à?]
[Năm học mới, điểm kém mới: Lỗ tai tôi dựng đứng lên cả rồi, cặp này lại có chuyện gì thế?]
[Trong lòng tôi chỉ có học tập: Tiết chuyên ngành vừa rồi tôi và đại thần Cố Từ được phân cùng nhóm, nhóm chúng tôi ai cũng vui vẻ, được phân với cậu ấy sao không hưng phấn cho được! Sau đó mọi người muốn ở lại thảo luận sau giờ học, một thành viên trong nhóm cười hì hì nói: “May mắn quá, muốn hỏi cậu một câu hỏi này, không biết Boss có rảnh không?"]
[Trong lòng tôi chỉ có học tập: Vì đại mỹ nhân thật sự khá lễ phép… Tuy trong lòng cậu ấy có thể không quá thích giao tiếp với người khác, nhưng cô hỏi cậu ấy thì cậu ấy đều trả lời. Vậy nên ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy cậu ấy có thể đồng ý.]
[Trong lòng tôi chỉ có học tập: Kết quả là đại mỹ nhân lại cười với chúng tôi, nói: “Ngại quá, chắc phải đề tuần sau, tôi muốn nhanh chóng về nhà dạy bạn gái học."]
Ảnh chụp màn hình đến đây là hết.
Sau đó Wechat lại hiện lên hai tin nhắn.
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Hu hu hu hu tớ lại đu được rồi. Hồi trưa tớ còn cảm thấy giọng điệu bảo về nhà sớm như vậy là vì học tập thì cũng quá con mẹ nó chán rồi. Nhưng mà bây giờ…]
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Mẹ ơi con đu được rồi.jpg]
“…"
Mười phút sau Nhan Lộ Thanh gặp được Cố Từ.
Vì mới thấy sự tích của anh như vậy nên sau khi anh lên xe, Nhan Lộ Thanh tự động bắt đầu liên tưởng xem lúc anh nói ra lời nói kia có dáng vẻ thế nào.
Trưa nay lúc nghe được ba chữ “Về nhà sớm", trong đầu Nhan Lộ Thanh suy nghĩ phần lớn là bài tập khiến cô đau đầu.
Nhưng bây giờ ba chữ này hình như… lại trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều rất nhiều lần.
*
Sau khi được người thầy danh giá phụ đạo với cường độ cao, Nhan Lộ Thanh đã rất tự tin.
Ngày khai giảng là thứ hai, thời gian thi bổ sung lại là hai ngày thứ bảy và chủ nhật.
Tối thứ sáu Cố Từ phải đi công tác với cậu của anh, đến chủ nhật mới có thể trở về.
Đúng lúc Nhan Lộ Thanh cũng kết thúc ôn tập, cô thậm chí còn cảm thấy chuyến công tác này của Cố Từ đến đúng lúc. Nếu anh ở nhà khiến cô trong thời gian ôn tập thi không tập trung được thì làm sao bây giờ? Anh đi rồi, chắc chắn bản thân sẽ không bị hoạ thuỷ làm ảnh hưởng đến đầu óc.
Quá trình Nhan Lộ Thanh thi bổ sung thuận lợi y như cô tưởng tượng, gần như có thể kết luận rằng thành tích kiểm tra của cô có thể đạt điểm tối đa.
Chỉ duy nhất không ngờ tới, lúc cô thi lại gặp được người quen.
Người tự cho mình là “thế thân" của Cố Từ nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến Cố Từ – Chương tiên sinh, Chương Thế Thân. Gã cũng học ở trường này, hơn nữa gã cũng tới đây để tham gia thi bổ sung.
Nói là người quen hình như cũng không đúng, tên này chỉ là người đã từng đụng mặt mà thôi. Nhờ Makka Pakka nhắc thì Nhan Lộ Thanh mới nhớ tới.
Bây giờ Makka Pakka đã trở lại làm việc, cách giao tiếp với Nhan Lộ Thanh cũng quay về như ban đầu.
Nhan Lộ Thanh vừa nhìn thấy gã, cũng chỉ cảm thấy hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi, mãi cho đến khi Makka Pakka nhỏ giọng nói với cô: “Maria, đây là tên Chương tiên sinh kia đó! Cô gọi anh ta là Chương Thế Thân đấy!"
“À… Có chút ấn tượng." Nhan Lộ Thanh suy nghĩ: “Anh ta bị tôi bôi đen đúng không? Tôi còn nhớ lúc trước anh ta ăn nói lung tung, bảo cái gì mà Cố Từ ăn bám, buồn cười thật sự…"
Vì kì thi đã kết thúc nên Bánh Quai Chèo Nhỏ muốn kéo cô đi ăn mừng. Xác định xong thời gian Cố Từ về tới nhà là ban đêm thì Nhan Lộ Thanh mới đi ra ngoài ăn chút cơm uống chút rượu với cô ấy. Cô uống gấp ba lần Bánh Quai Chèo Nhỏ, cuối cùng cô lại tỉnh táo chờ bạn trai của Bánh Quai Chèo Nhỏ đến đón cô nàng về, sau đó mới ổn định tinh thần lại rồi lên xe.
Vừa nãy lúc Bánh Quai Chèo Nhỏ nghe cô cam đoan mình ngàn chén không say, vẻ mặt vẫn không tin, uống đến cuối thì cô nàng đã phục lắm rồi, lúc đi còn giơ ngón tay cái lên với cô.
Những buổi tụ tập trước đây đều là Bánh Quai Chèo Nhỏ nhìn cô được Cố Từ đón đi, bây giờ nhân vật đã hoàn toàn thay đổi.
Tỉnh táo sau khi đã lâu không uống rượu khiến Nhan Lộ Thanh tự nhiên nghĩ đến lúc mình đã từng uống say.
Lúc ấy rất nhớ cơ thể uống ngàn chén không say ở cơ thể gốc của mình, nhưng sau khi đã trải qua vài lần vậy rồi, bây giờ cô lại cảm thấy… Thật ra sau khi uống say có người chăm sóc, có người quan tâm, cũng là một chuyện tương đối lãng mạn.
Tuy rằng, chuyện “lãng mạn" này chỉ giới hạn trong lúc được Từ công chúa chăm sóc.
Nhan Lộ Thanh vừa về đến nhà liền tắm rửa, khiến mùi rượu trên người nhạt đi không ít, chờ khi lau khô tóc ra khỏi nhà tắm, đúng lúc nhìn thấy Cố Từ đang đứng trong phòng, nhìn có vẻ đã sắp xếp hành lý xong xuôi rồi.
Mấy ngày nay say mê học tập quá, lúc không gặp anh cũng không nhớ lắm, bây giờ nhìn thấy người rồi, Nhan Lộ Thanh liền bay thẳng đến nhào về phía anh.
Cô như gấu Koala treo trên người anh, cũng giống gấu trúc bám trên thân cây trúc, Cố Từ đỡ cô rất ổn định.
Sau khi ôm cổ anh chưa tới vài giây thì Nhan Lộ Thanh nghe thấy anh hỏi: “Uống rượu à?"
“Ừm." Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Bánh Quai Chèo Nhỏ muốn chúc mừng em kết thúc kỳ thi bổ sung, nên cùng cậu ấy uống vài ly."
“Say rồi à?"
Nhan Lộ Thanh ôm anh im lặng nửa ngày mới nặn ra được một câu: “Không biết nữa."
Đều là cuộc trò chuyện và trả lời ngắn gọn, nhưng trong giọng nói của cô lại như mang theo ý vị làm nũng.
Cố Từ cười khẽ: “Biết rồi."
Uống say hay không làm sao mà không biết được, rõ ràng không say, nhưng lại muốn đối phương đối xử với mình như con ma men lúc trước.
Câu “Không biết nữa" của cô có ý gì, mỗi câu nói của cô có nghĩa ra sao, anh vĩnh viễn đều biết.
Nhan Lộ Thanh cũng nhếch khóe miệng lên, càng ôm anh chặt hơn. Nhưng rất nhanh, cô đã bị đại mỹ nhân yêu sạch sẽ đặt lên giường rồi nói: “Anh vừa về, trước tiên đi tắm cái đã."
Thật ra anh bây giờ cũng rất thơm, nhưng Nhan Lộ Thanh cũng không từ chối việc anh thơm hơn, vì vậy rộng lượng thả người đi tắm rửa.
Chắc khoảng hai mươi phút, lúc Cố Từ tắm xong ra ngoài, nghe tiếng cửa nhà tắm mở, Nhan Lộ Thanh hơi dụi mắt nhìn sang.
Cô yêu nhất là cảnh tắm của mỹ nhân, mỗi ngày đều không thể bỏ lỡ.
Nhan Lộ Thanh thích đeo băng đô hình hai tai gấu trúc, thừa dịp Cố Từ đi tắm thì lại đeo nó lên, lúc này giống như vua Gấu Trúc chân chính đang thưởng thức ái phi, nhìn mỹ nhân tắm ra từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chân này, eo này,…
Còn chưa thưởng thức xong, ái phi đã đi tới mép giường, ngồi xuống bên người cô, bắt đầu hỏi việc học của bệ hạ: “Hôm nay thi thế nào rồi?"
“…" Một người thưởng thức mỹ nhân, một người chú ý việc học, đúng là cảm giác quen thuộc của hôn quân mê sắc đẹp và công chúa cầm quyền.
“À, kiểm tra cũng khá tốt." Nhan Lộ Thanh ăn ngay nói thật, sau đó cô nghĩ đến gì đó, lại tiếp tục nói: “Đúng rồi! Em còn gặp một người họ Chương, không biết anh có ấn tượng gì không?"
Cố Từ hơi nhướng mày: “Cái tên lúc trước từng tìm tới tận nhà, muốn ăn bám đó à?"
“…" Nhan Lộ Thanh ngẫm lại cảnh tượng lúc ấy vẫn có chút xấu hổ, đối diện với ánh mắt vi diệu của Cố Từ, vội vàng phủi sạch bản thân: “Đó vốn dĩ là cái nồi em đội, hơn nữa em đã xóa rồi block anh ta luôn rồi, bởi vì anh ta nói xấu anh đó!"
“Anh đừng nói tới việc ăn bám nữa, chính anh ta muốn ăn thì cũng thôi đi, đằng này còn vu khống anh ăn bám nữa!" Nhan Lộ Thanh nghĩ lại vẫn thấy tức: “Không phải quá buồn cười luôn à?"
Cô nói ra lời này ý là muốn cho ái phi biết mình đối xử với anh tốt bao nhiêu, bảo vệ anh biết bao nhiêu.
Không ngờ ái phi lại đột nhiên lộ ra nụ cười vô cùng mê người, nói: “Thật ra cũng không buồn cười lắm."
Nhan Lộ Thanh khó hiểu: “Hả?"
Tóc cô rớt xuống gò má, Cố Từ vươn tay giúp cô vén ra sau tai, sau đó nhẹ giọng nói: “Chuyện ăn bám này, là anh nói cho anh ta biết."
“Hả? Chuyện ăn bám là…"
Nhan Lộ Thanh ngạc nhiên, tầm mắt lại theo động tác giơ tay của anh dừng lại ở một chỗ, giọng nói cũng đột nhiên im bặt.
Đôi mắt to của vua Gấu Trúc híp lại.
Ủa? Thứ gì ở trên cánh tay vậy?
Cố Từ mặc áo ngắn tay, bên trong sườn cánh tay trái của anh có một chuỗi ký tự và số màu sẫm tối, nhìn không rõ chi tiết.
Nhan Lộ Thanh lập tức kéo cánh tay anh, nhìn kỹ lại một lượt.
Vừa nhìn liền cảm thấy kinh ngạc.
Các kí tự và con số trên mặt trong cánh tay là…
8-2-401 Tiểu khu Lâm Cảnh Thành phố Hoài Du.
Nhan Lộ Thanh nghĩ trăm lần cũng không hiểu mà nhìn chằm chằm mặt trong cánh tay của anh, hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi: “Đây là… gì vậy?"
“Không biết à?" Cố Từ cũng không tránh, còn thuận theo duỗi thẳng tay đưa đến trước mặt cho cô xem, giọng nói mang ý cười: “Đây là hình xăm, xăm từ hai ngày trước. Cần anh giải thích từ ngữ này cho em nghe không?"
“…Em đương nhiên biết đây là hình xăm mà!" Nhan Lộ Thanh vẫn rất kinh ngạc, lúc này hoàn toàn không muốn nói giỡn nữa: “Em hỏi anh hình xăm đó nghĩa là gì, anh xăm cái này làm gì thế?"
Nhan Lộ Thanh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Cô vẫn luôn cảm thấy hai người bọn họ rất thảm, rõ ràng đã gặp rồi yêu nhau nhưng lại bị xoá sạch ký ức, sau đó cả hai quên mất nhau, vậy nên lúc gặp lại lần nữa đã mang tâm trạng hoàn toàn khác. May mắn là bọn họ vẫn nhìn trúng nhau, tất cả mọi thứ trong quá khứ ấy đều tìm lại được.
Bất kể là anh của lúc cấp ba hay là anh của sau này, gần như trên người anh đều chưa từng xăm hình.
Nhưng Cố Từ và hai từ “xăm mình" này giống như đã từng tồn tại chút nào đó trong kí ức của cô, nhưng vô cùng mờ nhạt, làm thế nào cũng không nghĩ ra nổi.
Lời nói tiếp theo của anh lại làm đứt mạch suy nghĩ của cô.
“Hình xăm là…" Cố Từ hơi dừng lại: “Nơi em từng sống."
Không đợi cô mở miệng, anh lại bảo: “Nơi ban đầu chúng ta gặp nhau."
“…"
“Tuy rằng bây giờ sẽ không quên nữa, nhưng hôm đó đột nhiên đi ngang qua một cửa hàng xăm mình, anh muốn giữ lại một ký hiệu."
“Anh giữ lại dấu ấn gì chứ…" Nhan Lộ Thanh nghe thế vừa thấy bất đắc dĩ lại thấy cảm động, gì mà giữ lại ký hiệu làm kỷ niệm, rõ là càng phù hợp với phong cách của mình hơn, vậy mà Cố Từ cũng làm loại chuyện thế này. Ngón tay cô chạm vào làn da hồng hồng bên cạnh hình xăm, đau lòng muốn chết: “Bây giờ có thể sờ được không? Trông đau quá vậy…"
“Tất nhiên là được, có thể dính nước rồi." Cố Từ nói xong, kéo tay cô chạm vào hàng chữ kia.
Lực ngón tay của Nhan Lộ Thanh vẫn rất nhẹ, như đang chạm vào thứ đồ sứ dễ vỡ vậy.
Bởi vì da anh quá trắng, nên màu đỏ bên cạnh mép chữ vô cùng rõ nét. Khắc trên da như vậy, ba màu đen, trắng, hồng thoạt nhìn rất đối lập nhưng lại đẹp vô cùng.
Nhan Lộ Thanh nhìn dòng chữ này, đột nhiên không biết một luồng xúc động từ đâu chui ra, cô cầm cánh tay anh nâng lên cao ngang môi mình rồi trực tiếp hôn lên.
Cố Từ bỗng dưng sửng sốt.
Cố Từ rất giỏi nhịn đau, nhưng mới vừa xăm hai ngày, làn da nơi đó vẫn tương đối mẫn cảm, hơi chạm vào cũng mẫn cảm hơn mấy lần so với nơi khác.
Lúc này bị cánh môi mềm mại của thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào, khơi dậy những cảm giác rất khác lạ.
Nhan Lộ Thanh hôn mãi, còn chưa đến vài giây, đột nhiên cảm thấy cơ thể của anh hơi cứng đờ.
Sau khi anh thu cánh tay lại, eo cô bị siết chặt, không đợi Nhan Lộ Thanh kịp khôi phục tinh thần, nơi cô ngồi đã thay đổi vị trí rồi – từ ngồi trên giường biến thành ngồi trên đùi anh.
“…"
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm Cố Từ, khoảng cách của hai người lúc này rất gần, Nhan Lộ Thanh chớp mắt hai cái: “Sao thế?"
Cố Từ lại nhắc tới chủ đề đang nói dở ban nãy của hai người.
“Em có biết ăn bám có nghĩa gì không?"
“…?" Tuy rằng không hiểu vì sao, anh lại quay về chỗ kì lạ này, Nhan Lộ Thanh vẫn gật đầu: “Em đương nhiên là biết, em cũng không mù chữ."
Không phải là bị bao nuôi, sống dựa vào phụ nữ à. Vậy nên cô mới tức việc tên Chương nào đó nói anh như thế!
Nhưng Nhan Lộ Thanh cũng vô cùng kinh ngạc, sao Cố Từ lại thừa nhận chuyện này, chẳng qua chỉ là chuyện xăm mình đã cướp đi toàn bộ lực chú ý của cô.
Cô lập tức nhắc tới đề tài trước: “Anh có thể tỉnh táo một chút được không, anh ăn bám lúc nào? Vì sao lại muốn nói vậy với Chương nào đó?"
Cô nhìn người trước mặt bỗng nhiên bật cười, lập tức ổn định lại khí chất của đại mỹ nhân.
“Anh ăn ngay nói thật mà thôi, từ tháng 9 đã bắt đầu sống ở đây, em không nuôi anh à?"
“…" Đúng là ăn của cô, dùng của cô, ở chỗ cô, nhưng Nhan Lộ Thanh rối rắm: “Nhưng cũng không thể xem là…"
Nửa câu sau của cô bị đại mỹ nhân nhẹ nhàng chặn lại.
Anh đột nhiên dùng lực ở tay, kéo eo cô về phía trước thu gần khoảng cách giữa hai người lại, mang đến một mùi hương vô cùng tươi mát dễ ngửi.
“Anh đang nghĩ…" Cố Từ nói chuyện khác hẳn vừa rồi, lời nói mơ hồ, hơn nữa gương mặt kia nói một câu đã mang đến bầu không khí vô cùng kiều diễm: “Khi nào anh mới có thể làm chút bổn phận của người ăn bám."
“!!!"
Lời này nói vào lỗ tai cô, âm cuối có hơi nâng cao, lại như đang trần thuật vậy, càng như lời oán trách mơ hồ. Ba loại cảm xúc mê người trộn lẫn với nhau, giống như có một cây cột lớn nện xuống, nện đến nỗi đầu óc Nhan Lộ Thanh choáng váng, hiện lên đầy sao vàng.
Cô ở bên này vẫn chưa ngắm sao vàng xong, Cố Từ như đã mở ra chốt cơ quan kỳ quái nào đó, lại hôn lên môi cô. Cảm giác nhẹ nhàng mềm mại, hơi nóng khiến người ta ý lo4n tình mê, không biết qua bao lâu mới rời đi.
Câu nói tiếp theo của anh cũng truyền tới lỗ tai cô, giọng nói vì mới hôn xong mà càng trở nên mê người hơn so với vừa rồi.
“Nuôi anh lâu như vậy rồi mà không muốn được báo đáp à?"
Trái tim của Nhan Lộ Thanh như muốn vọt lên tới cổ họng, đầu óc khó có thể chuyển động, giọng nói rất nhỏ, thuận miệng trả lời: “Chuyện này cũng không có gì đáng để báo đáp hết."
Đại mỹ nhân nhẹ nhàng cười: “Thật không?"
“Vậy nếu như…"
Ngón tay của Cố Từ đang đỡ bên hông cô hơi dùng sức, siết chặt hơn, Nhan Lộ Thanh hơi ngồi thẳng dậy, lại đối diện với tầm mắt của anh.
Bởi vì nụ hôn nên bờ môi của anh lúc này trở nên đỏ hồng, thoạt nhìn tăng thêm vài phần quyến rũ, đôi mắt từ trước đến nay thâm thuý xinh đẹp lại mang theo vẻ h4m muốn rất lạ, khẽ mỉm cười nói ra lời nói mê người chưa từng có, dẫn dắt cô đắm chìm vào đó.
“Anh muốn báo đáp thì sao?"
Tác giả :
Xa Li Tửu