Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 93

Edit: Xoài

Beta: Cy



Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Cố Từ hỏi câu này một cách rõ ràng, nhưng giọng điệu lại không giống như đang hỏi, kéo bầu không khí ái muội lên đến đỉnh điểm.

Tầm mắt không hề chuyển động, lúc ánh mắt anh đặc biệt tập trung, cặp mắt đen nhánh xinh đẹp ấy dường như trời sinh đã có sức hút, khiến người ta không nhịn được luôn muốn ngắm mãi rồi trầm mê vào nó.

Nghe xong những lời anh nói.

Đèn trong phòng ở phía trên đầu hai người, Nhan Lộ Thanh chưa bao giờ cảm thấy chiếc đèn này quá chói cả, nhưng bây giờ lại bỗng nhiên có cảm giác choáng váng nhẹ. Tiếng tim đập lớn đến mức như ở ngay bên tai, lặp đi lặp lại, khiến lồng nguc hơi tê dại.

Thời gian cô và Cố Từ đối diện với nhau càng lâu, cảm giác choáng váng lại càng rõ ràng, cùng với tiếng tim đập kịch liệt trộn lẫn vào nhau cực kì k1ch thích. Nếu không phải eo bị giữ chặt, chắc cô cũng sẽ không thể ngồi vững được.

Trong đầu Nhan Lộ Thanh hiện lên rất nhiều chuyện, những trích đoạn chuyện người lớn mà Bánh Quai Chèo lải nhải bên tai cô mỗi ngày, giấc mơ chợt mơ thấy kia… Cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ, lúc trước có phải cũng nên xem thử một chút không, coi như chuẩn bị trước vậy.

Lúc ban đầu Nhan Lộ Thanh nhắc tới từ ăn bám vì muốn giải thích với anh bản thân mình đã bảo vệ danh dự của anh từ lâu rồi, làm thế nào cũng không thể ngờ đề tài này phát triển tới như thế.

Anh nói sự thật cho cô biết là danh dự thật ra do chính anh hủy hoại, còn một hai phải làm “ăn bám" thật, muốn…

“Làm tròn bổn phận", muốn “báo đáp" cô.

Đã nói đến đây rồi, sao cô lại không hiểu người ăn bám nên làm tròn bổn phận gì chứ!

Từ báo đáp này đã bị anh bôi xấu rồi!

Đầu óc cô đang hỗn loạn, quên mất là hành động hôn hình xăm ban nãy của mình mới là nguyên nhân chính k1ch thích người khác.

Cô chỉ cảm thấy Cố Từ dường như luôn có loại năng lực thao túng tâm lý này, sau khi hiểu được thì giống như rất kỳ lạ, nhưng tỉ mỉ nghĩ về những lời anh nói thì logic vô cùng trôi chảy và tự nhiên, khiến người ta không tìm thấy điểm nào để phản bác.

Nhan Lộ Thanh há miệng thở d0c, đầu tiên là “À" một tiếng vô nghĩa, sau đó ăn ngay nói thật: “Nhưng em bây giờ cũng đang ăn bám của anh mà." Cô mím môi, cổ họng khô khốc không thể giải thích được, hắng giọng rồi tiếp tục bảo: “Mỗi người ăn một lần, không phải đúng lúc huề nhau sao."

Ăn của anh, ở chỗ của anh… Ồ, tuy rằng nhà vẫn là của cô, nhưng cũng là do Cố Từ mua cho cô.

Dựa theo logic của Cố Từ, vậy cô cũng giống hành động lúc trước của anh, bọn họ đúng là huề nhau rồi.

Cố Từ nhìn cô cười: “Vậy không giống nhau được."

“Sao lại không giống nhau chứ?"

Giọng nói của anh dịu dàng: “Tất cả chuyện này ở thời điểm hiện tại là do chúng ta ở bên nhau, còn lúc ấy thì sao?"

“…"

Lúc ấy không có.

Khi đó thoạt nhìn, đơn giản chỉ là…

Nhan Lộ Thanh nhắm mắt, không nhịn được hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp sắp hỗn loạn, nhỏ giọng nói: “Nhưng cơ thể của anh vẫn chưa hồi phục tốt…"

“…"

Lời này vừa nói ra, trong phòng chìm vào bầu không khí im lặng cực kỳ quỷ dị.

Ba giây sau.

Vị trí của Nhan Lộ Thanh lại bị thay đổi trong chớp mắt, cô từ trên đùi anh chuyển lên trên giường, thậm chí còn chưa nhìn thấy rõ động tác của anh làm thế từ khi nào.

Sau đó Cố Từ đứng lên, một bên đầu gối gác lên thành giường. Anh nửa quỳ cúi người xuống, tay chống hai bên cô.

Đại mỹ nhân cười rộ lên vừa mê người lại xinh đẹp, đôi mắt cong cong: “Có hồi phục tốt hay chưa cũng không dựa vào lời nói được."

Nhan Lộ Thanh bỗng chốc trợn to mắt, nhìn anh lập tức cúi đầu xuống hôn.

Nụ hôn dần dần sâu hơn, Nhan Lộ Thanh cũng bất giác mơ hồ nhắm mắt lại.

Mỗi lần hôn môi cô đều không rảnh quan tâm đến thời gian, chỉ cảm thấy đây là một quá trình dài và vui vẻ mà thôi. Thần kỳ ở chỗ là khiến người ta cảm thấy thẹn rồi tránh né, đồng thời cũng không muốn kết thúc.

Nụ hôn lần này khác trước đó.

Mang theo sức lực rất lớn, khiến người ta tránh cũng thể tránh, nhưng mỗi khi cô cảm thấy hít thở không thông thì chậm rãi rút lại, dịu dàng trấn an.

Vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng mới có thể khiến người khác muốn ngừng mà không được.

Ban đầu anh chống bên trên, dần dần khoảng cách của hai người biến mất, gần như đang ôm nhau.

Nhan Lộ Thanh tự giác giơ tay ôm vai và cổ của anh, lúc đầu lưỡi bị mút không tự chủ được hơi nhấc chân, động tác này lại khiến hai người đồng thời cứng đờ.

Nụ hôn bị tình huống bất ngờ như vậy cắt đứt.

Trước mắt Nhan Lộ Thanh hơi mông lung, mở mắt ra mới phát hiện đôi mắt của Cố Từ cũng không tỉnh táo như lúc ban đầu, cô lại nhớ tới chỗ bản thân vừa nãy nhấc chân đụng phải, khuôn mặt nóng lên, toàn thân lập tức vô cùng khô nóng.

Mắt Cố Từ tối sầm, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên mặt không chút biểu cảm đứng lên mà không báo trước.

Trên người Nhan Lộ Thanh trống không, cũng sửng sốt một hồi.

Khi anh rời đi, cô cũng theo đó đứng dậy, trước khi đầu gối Cố Từ nhấc khỏi thành giường, Nhan Lộ Thanh túm chặt ngón tay của anh: “Anh định làm gì?"

Cố Từ nhìn sang, rõ ràng anh mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn rũ xuống trán, mềm mại ướt át, nhưng vẫn nhàn nhạt nói: “Đi tắm."

“…"

“Chuyện đi tắm này là đi làm gì…" Anh cười đùa giỡn: “Chủ nhà Nhan chắc không cần anh giải thích cho đâu nhỉ?"

“…Không cần."

Trả lời xong, Nhan Lộ Thanh càng cảm thấy nóng hơn.

“Nhưng không phải anh muốn…" Cô cắn môi, thật sự là thốt không ra câu nói quá trắng trợn đó, cũng dùng theo cách của Cố Từ, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Báo đáp à?"

Cố Từ xoay người về phía cô, biểu cảm có vẻ tuỳ ý, nhưng giọng điệu lại rất đứng đắn: “Nếu là báo đáp chủ nhà thì chủ nhà cũng phải muốn mới được."

Như là sợ cô cảm thấy xấu hổ, Cố Từ vô cùng quan tâm an ủi cô, nói: “Cũng không phải lần đầu tiên."

“…"

KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU TIÊN!

KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU TIÊN!!!!

Còn lần nào nữa chứ? Phòng tắm cách âm tốt đến thế à? Hay là do anh không phát ra tiếng? Vì sao cô chưa bao giờ biết?

Nghe xong lời này, tim Nhan Lộ Thanh đập nhanh đến mức không chịu được, vẫn nắm ngón tay anh, không nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, cô mới nặn ra một câu.

“…Chủ nhà cũng không nói là không muốn."

Người trước mặt sửng sốt, rồi sau đó ngón tay vốn bị cô nắm nhanh chóng nắm ngược lại cổ tay cô.

*

Chủ nhà Nhan cũng không giải thích được tâm lý này của mình.

Rõ ràng trong lòng không kháng cự, nhưng loại câu nói này… Lúc đối mặt với biểu hiện vô cùng trắng trợn táo bạo đó, tự nhiên lại buột miệng thốt ra.

Lúc trước miên man suy nghĩ mất mấy ngày, Nhan Lộ Thanh cũng không phải không tưởng tượng đến mặt này.

Có đôi lúc tuy rằng cảm thấy ngại ngùng, nhưng trong đầu lại tự động có một chiếc xe lửa nhỏ bắt đầu chạy về phía kia, ngăn cũng ngăn không được, chờ đến lúc phản ứng lại thì hình ảnh trong tưởng tượng đã sớm xuất hiện rồi.

Lại lần nữa dính lấy nhau trên giường.

Nhan Lộ Thanh tự mình duỗi tay tắt đèn, màu đen đánh úp lại trong nháy mắt, thần kinh căng chặt của cô mới được thả lỏng, vừa thu tay lại đã bị người nào đó bắt lấy, dán môi hôn lên môi cô.

Giữa lúc hôn, cô nghe thấy giọng nói dễ nghe của người này truyền đến tai.

“Chủ nhà cũng muốn, vậy tại sao ban đầu lại từ chối?"

Nhắc tới chuyện này Nhan Lộ Thanh liền cảm thấy ngại ngùng, giận dữ đẩy anh ra: “…Em đây không được làm theo đúng trình tự à! Không có trở ngại nào đã trực tiếp thuận nước đẩy thuyền chẳng phải rất kỳ lạ sao? Tiểu thuyết cũng không viết như thế!"

Con người ngoài mặt càng từ chối thì càng hưng phấn, nhưng anh thì ngược lại.

Hơn nữa môi cô bảo từ chối, nhưng cơ thể không phải vẫn nương theo mà hôn anh à? Đó mà gọi là từ chối gì chứ!

Nhan Lộ Thanh cười lạnh: “Tự chủ của anh cũng tốt thật đấy."

Cố Từ nghe được giọng điệu không phù hợp này của cô, nhẹ nhàng cười khẽ, sau đó trước khi cô sắp xù lông thì thu lại nụ cười, gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Ừ, em nói gì cũng đúng."

Sau đó lần nữa lấy nụ hôn ngăn câu khác mà cô muốn nói.

Tự chủ của anh đúng là khá tốt.

Nhưng trong khoảnh khắc bị nắm lấy ngón tay ấy, Cố Từ sinh ra một chút cảm xúc bất đắc dĩ và sụp đổ. Lần trước khi cô hôn lên hình xăm, loại cảm giác này lại càng thêm rõ ràng.

Hình xăm ấy đối với anh có ý nghĩa rất lớn, anh không nói cho cô toàn bộ câu chuyện, chẳng hạn như anh nhớ cô rất lâu, chẳng hạn như đời trước anh mang theo hình xăm này cho đến cuối cuộc đời.

Vì đã nhiều lần thấy cô rơi nước mắt, Cố Từ mỗi khi làm một chuyện gì đó đều sẽ theo thói quen tính toán rất kĩ các bước tiếp theo trong lòng, chuyện này mà nói ra sẽ khiến cô khóc rất lâu, trừ khi bị phát hiện, nếu không anh cũng không cần thiết phải nói ra.

Nhưng anh không biết là dù không có những tiền đề đó thì cô vẫn làm hành động này.

Lải nhải dài dòng một hồi, cuối cùng vẫn túm chặt ngón tay của anh, sau đó vòng vo nói một câu “Chủ nhà cũng không nói là không muốn".

Cố Từ không kiềm được lại bật cười.

Hai người đang hôn nhau, Nhan Lộ Thanh cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của anh đang thay đổi, lúc này cả đầu cô đầy dấu chấm hỏi: “…Anh cười gì đó?"

“Không có gì." Anh trả lời mơ hồ: “Chỉ là cảm thấy, cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện bổn phận với chủ nhà, thật sự rất vui."

“…"

Qua không biết bao lâu, hai người tách ra vài giây, trong chốc lát cô nhìn thấy Cố Từ duỗi tay hướng đến tủ đầu giường bên cạnh, nghe được tiếng gói gì đó bị xé ra.

Đối với chuyện này Nhan Lộ Thanh như là một tờ giấy trắng, rõ ràng Cố Từ cũng vậy, nhưng tờ giấy trắng này của anh là một tờ giấy trắng thiên tài tự học, có thể tự động tạo ra rất nhiều chữ nghĩa.

Trong phòng chỉ có ánh trăng, tờ giấy trắng thiên tài tự học này cực kỳ cực kỳ kiên nhẫn vẽ lên tờ giấy trắng thật, không ngừng dẫn đường cô.

Đó là lần đầu tiên cánh môi của anh dừng ở một nơi khác.

Nói không rõ là cảm giác gì, nhưng nếu phải mô tả thì là cảm giác cánh hoa mềm mại lướt qua, chạm tới nơi m4n cảm nhất trên da thịt, k1ch thích vô số phản ứng tinh tế.

Chạm tới nơi nào đó, cô nghe thấy Cố Từ dường như hơi tạm dừng lại.

“Sao thế?"

“Không có gì." Trong giọng nói của anh lộ ra ý cười, ấm áp nói: “Chỉ là nhớ tới lời sau khi em uống say nói với anh."

Đầu óc Nhan Lộ Thanh mềm nhũn: “Sau khi em uống say… đã nói câu gì thế?"

Lời này mới vừa hỏi ra khỏi miệng, liên hệ đến nơi anh đang hôn, cô lập tức nhớ lại, rồi sau đó vội vàng duỗi tay nắm tóc anh: “Anh không được nói!"

“Được, vậy không nói."



Trước kia Cố Từ cần phải kéo màn đi ngủ, nhưng Nhan Lộ Thanh thì hoàn toàn khác, cô thích ngắm trăng buổi tối, ngắm sao, còn thích buổi sáng rời giường phơi nắng, cuối cùng Cố Từ cũng không kéo màn lại nữa.

Ánh trăng chiếu vào phòng, hai người thị lực tốt vẫn có thể nhìn rõ lẫn nhau, chỉ là không còn sự ngượng ngùng lúc bật đèn thôi.

Nhan Lộ Thanh nhìn anh, tầm mắt khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. Lúc rõ ràng, dọc theo xương quai xanh mảnh khảnh, vai cổ, đi xuống là chân dài eo thon với tỉ lệ hoàn mỹ, bên trên là khuôn mặt kinh diễm của anh. Cô chỉ cảm thấy ánh sáng dịu dàng màu trắng bạc ấy chiếu lên người này cực kỳ đẹp mắt.

Trong phòng ngoại trừ tiếng động nào đó, còn có giọng nói vừa thấp vừa dịu dàng của anh.

“Đau không?"

“…Vẫn ổn."

“Sợ không?"

“Không sợ."

Anh rất có kiên nhẫn, trải chăn rất dài, sự khó chịu của Nhan Lộ Thanh hạ đến mức thấp nhất.

Bị duc v0ng cuốn lấy, gần giống với cảm giác chết đuối.

Mỗi động tác của anh đều quan tâm đến cảm xúc của cô, thường ở bên tai cô dịu dàng nói chuyện.

Những câu chữ đó như là gió đêm vào mùa hè, là hơi mát duy nhất cho bầu trời nóng bức của cô.

Ý thức của Nhan Lộ Thanh dần dần trở nên mê ly nhưng cô vẫn đưa mắt ngắm nhìn Cố Từ, khóe mắt của anh không biết đã phiếm đỏ từ khi nào, chút màu đỏ này trên cơ thể anh cực kỳ rõ ràng, thở d0c cũng mang theo nét gợi cảm trí mạng.

Đối mặt với cảnh đẹp đại mỹ nhân đắm chìm vào s4c tình, cô đột nhiên lại muốn thốt ra hai câu thú vị.

Chỉ là nói ra xong mới phát hiện nó cũng không tính là thú vị gì, tương đối trong sáng…

“Mỹ nhân à, bây giờ anh đẹp lắm."

Nghe vậy, đại mỹ nhân hướng về phía cô nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, cúi đầu dịu dàng nói: “Em không thấy đó thôi, em càng đẹp hơn."



Một bàn tay của Cố Từ vẫn luôn đặt một bên mặt của Nhan Lộ Thanh, lúc đầu thường cọ vào mặt cô, trấn an cảm xúc của cô, sau đó lại hơi dời xuống phía dưới, hình như rất yêu tóc của cô.

Ngón tay anh quấn một sợi tóc rất dài, như tơ lụa màu đen quấn quanh ngón tay sáng trong, mang một vẻ đẹp vừa đối lập vừa hài hoà. Ánh trăng ngoài cửa sổ càng ngày càng rõ, ngón tay kia khi thả lỏng khi siết chặt, cuối cùng đôi tay thon dài xinh đẹp và tơ lụa màu đen cuốn chặt vào nhau.

Giống như là cuối cùng cũng không rời xa nữa.
Tác giả : Xa Li Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại