Sai Loạn Hồng Trần

Chương 30

Kia bầu không khí bi thương, quấy nhiễu tâm thần rối loạn đến không thể chịu nổi của Giang Ngọc ~!

Vô cùng bối rối đẩy cửa phòng khép hờ ra, thần sắc rã rời nhìn vào khuê phòng dược khí nồng nặc.

Lòng của nàng hết lần này đến lần khác cầu xin thượng thiên!

Trong phòng, hai vị đầu tóc bạc phơ chính là vương gia cùng vương phi sớm đã khóc không thành tiếng, bọn họ không hiểu vì cái gì mà nữ nhi trước đây hoạt bát cởi mở như thế, thế nào cứ bệnh không dậy nổi như vậy chứ?

Phía trước giường Xuân nhi hai mắt sưng đỏ quay đầu nhìn nhân nhi ngẩn ngơ đứng ở cửa, một tia hy vọng chợt hiện lên trong trái tim.

Xuân nhi khập khiễng chạy về phía trước nam tử đang đứng đờ ra ở cửa, hai đầu gối quỳ phịch suống đất, ôm lấy hai chân hồng y nam tử, lệ như suối chảy nhìn vào hồng y nam tử, van xin cầu khẩn:

-Tiểu hầu gia, không, phò mã gia, cầu xin ngài nhất định phải cứu quận chúa nhà ta đi! Chỉ có ngài mới có thể cứu được nàng thôi, van xin ngài ~! Chỉ cần phò mã gia có thể cứu lại quận chúa nhà ta, Xuân nhi cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho phò mã gia cả đời! Cầu xin ngài cứu giúp quận chúa đi.....

Xuân nhi khóc nức nở chảy nước mắt cầu xin Giang Ngọc, dù cho đem tính mệnh Xuân nhi nàng đổi lại sinh mệnh của quận chúa nàng cũng không oán không hận! Miễn là quận chúa có thể khỏe mạnh lên, có thể giống như lúc trước sống vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi!

Lão vương gia và vương phi nhìn phía phò mã gia mặc hỉ bào kia, bọn họ cũng chẳng biết phải phản ứng gì, đều cũng theo Xuân nhi cùng cầu xin nhìn phía nam tử giống như si ngốc kia.

Giang Ngọc cúi đầu nhìn Xuân nhi đang ôm mình, mệt mỏi nói:

- Nàng, nàng, để ta đi qua, ta muốn nhìn nàng ~!

Xuân nhi buông lỏng hai tay, tê liệt ngồi dưới đất trút ra nước mắt, nàng rất sợ, rất sợ, rất sợ quận chúa cứ như vậy mà ra đi....

Giang Ngọc chậm rãi hướng đến phía trước tú sàng màu hồng, nữ tử đang nằm trên giường gầy yếu, mê man.

Sắc mặt nữ tử thanh bạch vô huyết, kia vốn là đôi môi anh hồng mê người, nhưng lúc này lại thành màu xanh tím đáng sợ.

Kia, kia thế nào lại là Diễm nhi của nàng, sao có thể là Diễm nhi thanh lệ thoát tục, ôn nhu điềm mỹ?

Giang Ngọc tê liệt quỳ gối trước giường, hai tay nắm chặt trở nên trắng bệch, ngọc thủ băng lãnh, khẽ đặt ở trên môi mình, đau đớn thấu nội tâm bi thương nói:

- Diễm nhi, Diễm nhi, ngươi, vì sao ngươi lại như vậy?

Mỹ nhân yếu ớt kia, lúc này dường như đã gần bay khỏi vân vụ của trần gian, mờ mờ ảo ảo ~, chỉ cần nhẹ thổi một cái, sẽ hóa thành một mảng hư ảo.

Trong miệng nữ tử hình như không ngừng nhắc đi nhắc lại cái gì...

Giang Ngọc nắm đôi vai gầy yếu, run giọng hỏi:

- Diễm nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cái gì?

Trong lòng Giang Ngọc vô lực nhìn khuôn mặt không có sinh khí kia, bất luận lúc này nàng muốn cái gì, như là ngôi sao trên trời, Giang Ngọc nàng nhất định cũng hái xuống cho nàng, chỉ cần nàng ấy sẽ không rời xa nàng mà đi ~! Miễn là nàng vẫn có thể sống ở nhân gian ~! Giang Ngọc nàng chắc chắc sẽ đem toàn bộ điều tốt đẹp đều cho nàng ~!

Nàng hạ người cúi đầu tựa ở trên cánh môi màu xanh tím chỗ phát ra thanh âm yếu ớt, để nghe rõ ràng.

Một sợi tóc đen ưu sầu từ hồng y nam tử rơi xuống, ôn thuận rơi trên ngọc nhan đã hết nhợt nhạt.

Nàng ra sức nghe lời thì thầm nhỏ xíu yếu ớt kia, đó là cái tên được lặp lại, từng chữ từng chữ mang theo huyết lệ, từng lần từng lần một càng ngày càng nhạt nói rằng:

- Ngọc nhi, Ngọc nhi, Ngọc nhi...

Giang Ngọc lông mày nhăn lại, hai tay mạnh mẽ kéo mỹ nhân không chút sức lực ở trên giường dậy, điên cuồng hét lên:

- Vì sao, tại sao? Ngươi tàn nhẫn với ta như vậy sao? Tàn nhẫn đến như thế đem Giang Ngọc ta vứt bỏ một mình ở lại thế gian này, mà bản thân lại thoải mái rời đi! Cáp ~! Muốn làm cho Giang Ngọc ta ân hận cả đời sao???

Thân thể nữ tử đung đưa không chút sức lực trong tay của nam tử, kia tựa như sẽ ngay lập tức tan thành từng mảnh nhỏ.

Giang Ngọc trừng mắt phẫn nộ tràn đầy huyết ti trong đôi mắt, gào to:

- Nam Cung Diễm, ta sẽ không cho ngươi được như ý! Ngươi tưởng cứ bất thanh bất sở* như vậy mà rời khỏi ta, cho dù muốn đi, cũng nhất định phải nói rõ là sẽ đi ~!

Nói rồi Giang Ngọc nhanh chóng đứng dậy nhảy lên trên tú sàng, đến ngồi khoanh chân phía sau Nam Cung Diễm, đề khí vận công vì nàng một lần thêm một lần chuyền chân khí nhè nhẹ.

Bình vương gia cùng vương phi kinh ngạc đến ngây người nhìn hồng y phò mã gia, bọn họ đều chứng kiến rõ ràng nam nhân đang căm phẫn kia, có bao nhiêu thương tâm gần chết!

Bọn họ cũng minh bạch, điều đó có nghĩa là gì – oan nghiệt a!

Bình vương gia nâng vương phi đang khóc thút thít dậy, gọi Xuân nhi ly khai khỏi khuê phòng nữ nhi.

Hắn hiểu, có lẽ nữ nhi sẽ muốn cùng nam nhân này đơn độc ở lại trong chốc lát, e rằng là ý nguyện nho nhỏ sau cùng của nữ nhi.

Xuân nhi nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng lại, lẳng lặng trông coi ở trước cửa nhắm đôi lệ nhãn lại, lại bắt đầu hết lần này đến lần khác hướng thượng thiên mà cầu nguyện, khẩn cầu....

Giang Ngọc đem chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng truyền cho mỹ nhân yếu ớt kia, nàng rất nóng lòng, hoàn toàn quên mất bản thân còn có vết thương chưa khép miệng, rửa sạch.

Lúc này Giang Ngọc vận công thâu khí, sớm đã đem mấy chỗ huyệt đạo phong bế lúc trước mà giải khai.

Kia bị " bắc đầu tinh lệ " gây thương tích, vết thương sâu đến cột nhục huyết mạch, tiên huyết lại liên tục không ngừng tuôn ra.

Giang Ngọc đã không còn tâm trạng để ý đến thứ khác, hiện nay nàng thầm nghĩ là muốn đem nữ tử đã gần như hồn phi phách tán kia kéo trở lại bên mình, bất kể phải nỗ lực trả giá bao nhiêu đều cũng được!

Nàng không muốn để bản thân mình suốt đời phải hối hận thêm nữa ~!

Thời gian từng chút từng chút một qua đi, chân khí Giang Ngọc từng chút từng chút giảm bớt, nàng không biết bản thân truyền đi bao nhiêu chân khí, chỉ cảm thấy mình dần dần đã không còn sức lực, toàn thân nàng giá lạnh, dường như là muốn ngủ, nhưng hiện nay thì làm thế nào có thể ngủ được đây?

Mắt của nàng đã có chút không thể mở ra được, toàn thân lơ lửng bất định, nàng làm sao vậy, công lực nhiều năm của nàng nhiều như vậy lẽ nào không thể dùng để chống đỡ?

- Diễm nhi~

Giang Ngọc yếu ớt mở hai mắt nhìn lại, giữa lúc mơ mơ màng màng nàng tựa như nhìn thấy được tiếu ý quen thuộc, ấm áp kia.....

Nàng bất tỉnh, nàng chỉ có thể bất tỉnh!

Bởi vì nàng đã đem toàn bộ chân khí truyền cho nữ tử bên cạnh mình, máu của nàng đã chảy khắp giường, đầy mặt đất, nơi nơi đều là từng mảng từng mảng đỏ tươi nhìn đến mà đau lòng ~!

Thực sự là không hiểu nàng!

Một người từ trước đến nay luôn tiêu sái phong túng đích thị là Giang Ngọc, vì cái gì không nên chấp nhất như vậy tự mình dùng sinh mạng cứu lấy nàng kia? Cái sinh mạng của bản thân bất quá chỉ mới quen biết được nữ tử mấy tháng?

Chẳng lẽ đó chính là – yêu sao?

Giữa hai nữ tử, chẳng lẽ cũng có loại yêu đến sống chết cùng nhau? Có thể sao?

Cáp ~! Có trời mới biết?

Tay nàng vẫn còn đang gắt gao ôm lấy cơ thể mỏng manh kia, rất sợ nàng ấy sẽ dần tan biến trong thế giới của nàng, hai người các nàng dựa sát vào nhau, hạnh phúc nằm ở trên ngọc sàng, lẳng lặng thiếp đi....

Ngươi xem một đôi bích nhân, một người hồng y tự hỏa, một vị bạch y như tuyết, nhưng lại đều là mỹ nhân thê mỹ tuyệt sắc như thế, thật đúng là một bức họa tuyệt đẹp a!

Mà, nhưng lại có vẻ thê lương đến thế, khổ tâm ~!

Phong hô bách thụ liễu vô diệp.

Đông sương bạch quải thu thủy hàn,

Giai nhân phất tụ hoán xuân lai,

Chích vi đạp tuyết khứ tầm mai.

( Gió thổi bách thụ không có một chút lá

Sương đông trắng phủ thuy thủy hàn,

Giai nhân phất tay áo gọi xuân đến,

Chỉ vì đạp tuyết đi tìm mai* ( đứng lặng lẽ giữa tuyết chờ đợi))

Không biết đúng không nữa =^=""

Chú thích:

bất thanh bất sở: không rõ ràng  
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại