Sai Loạn Hồng Trần

Chương 29

Ánh trăng màu xám bạc đang lặng lẽ không một tiếng động chiếu vào trong tân hôn yến chính là hỉ phòng kia, thẹn thùng ngượng ngùng chiếu rọi vào một nam một nữ ở trên giường.....

Chỉ thấy hồng y tân lang đang thân mật đem tân nương xinh đẹp áp đảo ở trên giường, đây một mực xuân sắc tươi đẹp đồ, chính là tuyệt đối có thể khiến người khác phun máu mũi.

Nhưng giữa tân phòng này một bầu không khí quỷ dị, tuyệt đối không có bức họa diện hạnh phúc làm say lòng người kia.

Giang Ngọc tức giận đè chặt thiếu nữ dưới thân, lúc này nàng thế nào nghĩ đến thương hương tiếc ngọc!

Nàng hoàn toàn bị công chúa vô lý kia chọc giận, điêu ngoa công chúa ấy dám tại đêm tân hôn phối mang theo hung khí!

Nếu như Giang Ngọc nàng thực sự là một người nho nhã yếu ớt một tay trói gà không chặt, đoán rằng từ lâu đã sớm chết dưới lưỡi dao vô cùng sắc bén ấy.!

Rốt cuộc Giang Ngọc nàng cùng có chúa có thâm cừu đại hận gì, mà nhiều lần lại muốn tới lấy mạng của nàng!

Giang Ngọc thâm trầm cả giận nói:

- Công chúa vì lẽ gì lại hận Giang Ngọc như vậy, vì cái gì lại muốn gả cho tại hạ chứ?

Vĩnh Ninh công chúa bị nam nhân kia ép tới không có một chút năng lực để phản kháng, chỉ có thể hoảng sợ hai mắt nhìn nhau với nam tử đang phẫn nộ kia, nam tử ấy hai mắt trong suốt thấu minh, giữa ánh trăng màu sáng bạc lại lộ ra vẻ yêu nhiêu vô cùng quỷ mị!

Hơi thở mang theo mùi xạ hương lần lượt thở về phía mình, Vĩnh Ninh tim đập mạnh, cuộc đời này nàng chưa từng khẩn trương qua như vậy.

Vĩnh Ninh công chúa mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh, run run rẩy rẩy đáp:

- Ai, ai nói bổn công chúa muốn gả cho ngươi? Ta một điểm cũng không muốn gả cho ngươi! Là, là ngươi không nên lấy ta!

Giang Ngọc cuồng tiếu, tiếng cười giống như đại hải hào hùng cuộn trào mãnh liệt, mang theo một tia xem thường, đối Vĩnh Ninh công chúa tức giận nói:

- Haha~, ngươi sao biết được là Giang Ngọc ta không muốn lấy ngươi?

Vĩnh Ninh công chúa nghe được tiếng cười hàm ý kia, trong lòng bỗng nhiên sinh một cổ vô danh chi hỏa*, nhưng muốn động đậy cũng không động đậy được, chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận đáp:

- Chẳng lẽ không đúng sao?

Giang Ngọc ngờ vực phẫn nộ trừng mắt nhìn tiểu công chúa vô lý ấy, trầm giọng nói:

- Giang Ngọc chưa từng muốn lấy công chúa, hôn sự hoang đường lần này, cũng không phải là chủ ý của Giang Ngọc. Ta biết công chúa và Giang Ngọc đều giống nhau không thích cái hôn nhân chính trị này, nhưng ngươi và ta lúc này đều đã mất năng lực phản kháng! Nếu như công chúa có thể an phận thủ thường, Giang Ngọc tuyệt đối sẽ không chạm vào nửa cọng tóc của công chúa, ngày nào đó nếu có cơ hội có thể thoát khỏi hôn nhân hoang đường này, đến lúc đó Giang Ngọc nhất định trả lại thân trong sạch cho công chúa!

Vĩnh Ninh vô cùng ngạc nhiên nhìn nam tử bình tĩnh ấy, lắp ba lắp bắp nói:

- Ngươi, ngươi nói chính là sự thực? Ngươi cũng không hế muốn lấy ta?

Giang Ngọc cười khinh miệt, đáp:

- Lẽ nào người trong thiên hạ đều muốn lấy công chúa sao? Dù cho người trong thiên hạ đều muốn lấy công chúa, hy vọng là Giang Ngọc ta không ngốc đến nỗi lấy một tân nương mỗi ngày đều muốn mưu hại ta chứ!

Sắc mặt Vĩnh Ninh thoáng chốc đỏ ửng, chính là nghe được lời nói khinh thường kia trong lòng cũng là vạn phần chán nản, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói điều gì hay.

Giang Ngọc nghe công chúa kia bị tức giận đến hô hấp không đều, trong lòng cũng giải trừ được phân nửa tức giận, ngữ khí như hòa một chút, nói:

- Lời này của Giang Ngọc, không biết công chúa nghĩ như thế nào? Nếu như công chúa tán thành, ngươi và ta tạm thời làm một đôi giả phu thê trước mặt người khác, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, là lúc công chúa lúc nào cũng có thể được tự do, minh bạch bản thân! Thế nào?

Giang Ngọc nhìn công chúa cau mày tức giận ấy, thầm nghĩ trong lòng: nếu như công chúa này tại đây điêu ngoa ngang ngược, thì đừng trách Giang Ngọc ta quá đáng, Đại Nam vương triều này công bại thùy thành* đều phụ thuộc vào ý niệm của công chúa ngươi rồi.

Vĩnh Ninh nghe lời nói lúc này của nam nhân kia, mặc dù trong lòng phi thường khó chịu, như suy nghĩ kỹ càng, nếu thực sự có thể như lời hắn nói, đối với Vĩnh Ninh nàng bình thường mà nói cũng không phải không là một chuyện rất tốt hay sao a! Chờ thêm một năm rưỡi nữa lại có cơ hội hướng phía phụ hoàng cầu xin, nói là không thể ở cùng gian thương này được nữa, đến lúc đó danh chính ngôn thuận rời khỏi sự ràng buộc với Giang gia, dường như cũng là một chuyện không tệ!

Liền ngừng khóc nói:

- Ngươi, ngươi nói chính là thực, không được nuốt lời! Nếu ngươi không giữ lời hứa, ta, bổn công chúa sẽ chết cho ngươi xem! Đến lúc đó phụ hoàng nhất định không tha cho ngươi!

Giang Ngọc buồn bực hừ một tiếng, đáp:

- Xin công chúa đại nhân yên tâm, Giang Ngọc nhất ngôn cửu đỉnh, cáp ~, ta tuyệt đối sẽ không đối với công chúa có ý nghĩ không nên có nào!

Lúc này hai người đang ở trên giường hiệp thương hôn nhân đại sự khí thế ngất trời, chợt nghe bên ngoài phòng Giang Trí Viễn ho nhẹ một tiếng, Giang Ngọc cau mày nói:

- Ai đó? Chuyện gì?

Giang Trí Viễn đứng ở ngoài cửa, sắc mặt đỏ bừng, hắn biết lúc này không nên quấy rối hỉ sự của đôi tân nhân trong phòng, nhưng quản gia Bình vương phủ khóc lóc vội vã đến tìm tiểu hầu gia Giang Ngọc, nói là chờ tiểu hầu gia Giang Ngọc có đại sự đi đến cứu mạng Cũng buộc lòng phải kiên trì đến quấy rầy lúc xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, lại thấp giọng nói:

- Thưa ngài có việc bẩm báo, người của Bình vương phủ phái tới nói có chuyện gấp muốn gặp phò mã gia!

- Bình vương phủ?

Giang Ngọc nghe được cái tên Bình vương phủ, lập tức nhanh chóng đứng dậy, buông điêu ngoa công chúa kia ra, bước nhanh ra khỏi tân phòng, nhìn phía Giang Trí Viễn:

- Bình vương phủ có chuyện gì?

Giang Trí Viễn nhìn về phía Giang Ngọc y quan không chỉnh tề, cúi đầu đáp:

- Quản gia Bình vương phủ hiện đang chờ ở phía trước, hắn chỉ nói muốn lập tức gặp phò mã gia, ngoài ra cũng không nói rõ thêm!

Giang Trí Viễn nói xong, phát hiện chỗ tay áo Giang Ngọc đang chảy ra một mảng lớn tiên huyết, kinh sợ nói:

- Ngài, ngài tại sao lại chảy máu? Xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy?

Giang Ngọc đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu Giang Trí Viễn đáp:

- Không cần lo lắng, không có gì đáng ngại, mau đưa ta đến gặp quản gia Bình vương phủ!

Dứt lời liền điểm mấy chỗ huyệt đạo người, trước tiên đem chỗ tiên huyết đang chảy cầm lại.

Nàng không biết Bình vương phủ lại có chuyện gì đến tìm nàng, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, dường như là một chuyện khiến nàng thống khổ không an lòng, nhất thời trong lòng nổi lên một cơn lo lắng không yên!

Lão quản gia Bình vương phủ vừa nhìn thấy phò mã gia mặc hồng y đi đến, vội vàng chạy tới quỳ rạp xuống đất, van xin:

- Van cầu phò mã gia, nhanh đi cứu quận chúa nhà ta đi! Hiện tại tính mệnh quận chúa nhà ta rất đáng lo!

Giang Ngọc vừa nghe quản gia kia nói quận chúa gặp chuyện, lòng nóng như lửa đốt một tay nắm lấy quản kia, cau mày nói:

- Ngươi nói cái gì? Quận chúa gặp chuyện gì? Nàng làm sao?

Quản gia bị khí thể của Giang Ngọc lúc này hù dọa, khóc lóc gắng gượng đáp:

- Quận chúa từ lúc sau khi Giang Nam hồi phủ vẫn luôn bách bệnh triền thân*, trước đó còn có chút khởi sắc. Nhưng tình cờ nghe được bọn hạ nhân nói chuyện hầu gia cùng công chúa hôm nay thành hôn, lại đột nhiên bệnh không dậy nổi. Đến bây giờ một hột cơm cũng không ăn, một giọt nước cũng không uống, cả ngày luôn ngây dại gọi tục danh của hầu gia. Ngự y nói nếu như còn tiếp tục như vậy, sợ là quận chúa chống đỡ không nổi qua đêm nay, lão nô, lão nô nhìn quận chúa trưởng thành, thật sự là không đành lòng nhìn quận chúa như vậy nữa a! Nô tài cả gan thỉnh phò mã gia bằng lòng đến vương phủ nhìn quận chúa một cái đi! Có lẽ, may ra quận chúa nhìn thấy phò mã gia bệnh tình có thể tốt hơn chút!

Giang Ngọc nghe lão quản gia nói Diễm nhi bệnh tình nguy kịch, lúc này trong đầu như sấm sét giữa trời quang, tựa như là thất tâm phong, cưỡi trên tuấn mã màu đen do Giang Trí Viễn bên cạnh sai người chuẩn bị, phi nước đại hướng về phía Bình vương phủ.

Giang Ngọc vô tri vô giác theo nô tỳ vương phủ đi tới bên ngoài khuê phòng của quận chúa, nơi đó mơ hồ truyền đến tiếng khóc, lúc này Giang Ngọc tâm thần đều xáo trộn, nàng đẩy một nha hoàn đứng phía trước ra, lảo đảo hướng gian khuê phòng trang nhã tiến đến.

Không được, nàng không muốn Diễm nhi xảy ra chuyện gì, nàng thế nào lại có thể xảy ra chuyện?

Nàng cho rằng qua một thời gian dài nàng ấy sẽ quên được nàng, nàng sẽ khỏe hơn! Thế nào bệnh lại nặng đến như vậy, đây là điều nàng chưa từng tính trước, thiên a! Chẳng lẽ là Giang Ngọc nàng hại nàng ấy hay sao???

Diễm nhi, Diễm nhi ~, trong lòng Giang Ngọc một lần rồi một lần đọc cái tên khiến nàng khoắc khoải!

Nam Cung Phi vẻ mặt bi thương đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc một thân hồng y tân lang bào tới rồi, phiền não nhăn lại hai hàng lông mày, tiến lên chặn lại nắm lấy áo Giang Ngọc, phẫn nộ nói:

- Phò mã gia còn có thể nghĩ đến Diễm nhi sao? Nàng đã vì người mà gần như hương tiêu ngọc toái, mà phò mã gia lại ở chỗ kia xuân tiêu nhất khắc!

Giang Ngọc diện vô biểu tình lướt qua Nam Cung Phi, lúc này nàng không có tâm trạng nghe hắn giáo huấn bất cứ điều gì, ai ai nói:

- Xin cho ta gặp Diễm nhi một lần! Cầu xin ngươi cho ta gặp nàng một lần!

Nam Cung Phi sa sút buông tay ra, xoay người thống khổ chạy ra khỏi phòng, hắn không muốn nhìn thấy nam tử một thân hồng y.

Hắn không hiểu Nam Cung gia nhà họ kiếp trước có thiếu nợ tiểu hầu gia hay không, vì sao cả nhà bọn họ lại cùng tiểu hầu gia Giang Ngọc tồn tại một túc kết không giải được?

Vì sao? Tim hắn đau quá, không chỉ đau vì Diễm nhi, cũng là đau vì bản thân hắn, đau quá, từ lúc sau khi cùng hoàng đế nói chuyện phiếm thì đã biết được nàng sẽ nhanh chóng thành thân cùng công chúa, hắn rất đau, rất khổ sở ~!

Thương hoài miễn tình ái vô giới,

Cửu biệt ý nùng quy hề lai!

Cử bôi tiếu khán xuân sắc vãn,

Diêu vọng cố hương sầu canh trường!

( Đau buồn xóa đi ái tình vô giá,

Xa cách từ lâu ý nồng quy hề lai!

Nâng chén cười nhìn xuân sắc muộn,

Nhìn xa về nơi cố hương càng sầu hơn!)

Chú thích:

vô danh chi hỏa: nổi giận không có lý do

công bại thùy thành: không cần làm mà vẫn được hưởng suиɠ sướиɠ

bách bệnh triền thân: nhiều bệnh mang trong người  
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại