[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 70 Mở niêm phong bài thi, tiết lộ sự thật

[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 70 Mở niêm phong bài thi, tiết lộ sự thật

Diệp Cô Tinh nhìn mấy người xếp hàng ngồi ở trước mắt, nhíu mày, tư thế này như sắp Tam đường hội thẩm vậy.

“Chào hiệu trưởng, chào các vị lãnh đạo." Không nên thiếu sự lễ phép, trừ hiệu trưởng Trần, những người khác cô đều không quen, nhưng gọi một tiếng “lãnh đạo" sẽ không sai.

Sắc mặt mấy khuôn mặt già nua hơi dịu lại, ít nhất thái độ của Diệp Cô Tinh trước mắt không tồi.

Hiệu trưởng Trần ho nhẹ hai tiếng, lên tiếng trước: “Bạn học Dạ, em có biết tại sao hôm nay lại mời em đến không?"

Dạ Cô Tinh gật đầu, sắc mặt bình tĩnh: “Bởi vì chuyện hai môn thi lại của em không đạt điểm yêu cầu."

Hiệu trưởng Trần kinh ngạc với phản ứng của cô, học sinh bình thường gặp loại tình huống này không phải nên mở miệng giải thích, hoặc là tìm lí do gỡ tội sao? Tại sao người này lại bình tĩnh vậy, giống như căn bản không liên quan đến cô.

“Vậy em còn lời gì để nói không?"

Dạ Cô Tinh trịnh trọng gật đầu: “Có ạ."

Hiệu trưởng Trần hứng thú, vươn tay đẩy gọng kính trên sống mũi: “Ồ? Vậy em nói thử xem."

Dạ Cô Tinh trầm ngầm chốc lát, giống như đang sắp xếp lại lời nói: “Đầu tiên, em nghi ngờ đối với thành tích của hai môn thi này, sau khi làm xong hai bài thi này, em từng ước tính điểm của mình, cho dù không đạt điểm tuyệt đối, cũng nên trên 90 điểm mới đúng."

Một người có mái tóc hoa râm ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Ước tính điểm? Xin hỏi em ước tính như nào?"

“Em có thể nhớ câu hỏi mình từng làm, và đáp án giải ra, sau đó tìm giáo viên của em, à, cũng chính là giáo sư Diêm Đông Bình tham khảo đáp án rồi tiến hành đối chiếu."

Trong mắt ông loé lên một sự nghi ngờ: “Nhớ câu hỏi và đáp án?"

“Phải ạ." Dạ Cô Tinh trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Tất cả?"

“Tất cả."

“Không thiếu một chữ?"

“Trừ dấu câu ra."

Bỗng nhiên nghe một tiếng hừ lạnh, lại một ông già đứng lên, chỉ Dạ Cô Tinh: “Em cũng thật là nói khoác không ngượng mồm! Một bài thi ít nhất cũng trên vạn chữ, hơn nữa còn là bài thi của khoa vật lí hạt nhân, nhiều loại số liệu, tôi không tin em đến điều kiện trong câu hỏi cũng nói ra được, số liệu dựa vào thử nghiệm cũng có thể nhớ rõ ràng, không sót một chữ!"

Diệp Cô Tinh biết người này, thầy Nguỵ chủ nhiệm khoa vật lí hạt nhân, là nhà vật lí học, nổi tiếng sớm hơn Diêm Đông Bình một chút, ngôi sao sáng trong những ngôi sao sáng.

“Giáo sư Nguỵ, em chỉ nói sự thật." Không hề xấu hổ khi bị chất vấn, chỉ là một sự thật khách quan không văn vẻ.

“Hay cho câu nói sự thật!" Giáo sư Nguỵ chỉ Dương Hiểu Vân sốt ruột đứng một bên: “Lấy bút, lấy giấy đến cho em ấy, tôi muốn xem thử, em ấy có thật sự nhớ không thiếu một chữ như nào không!"

Mọi người thay đổi sắc mặt, kỳ thi lại cũng đã là nửa tháng trước rồi, cho dù trí nhớ tốt có thể nhớ lại ngay lập tức, thì cũng đã quên mất gần hết rồi, bây giờ lại bắt viết lại, đây không phải rõ ràng làm khó con gái nhà người ta sao!

Nhưng, không có người lên tiếng phản đối, giáo sư Nguỵ nóng tính như vậy, không muốn thấy học sinh cợt nhả xốc nổi, càng không thích người làm nghiên cứu lại nhiễm lên thói xấu tự cao tự đại, vì vậy, đối với Dạ Cô Tinh người của khoa mình thì lại càng nghiêm khắc hơn.

Dạ Cô Tinh không nói, Diêm Đông Bình lại không ngồi nổi nữa, đây không phải rõ ràng làm khó học trò nhỏ của ông sao!

“Lão Nguỵ, yêu cầu này của ông sợ là hơi khắt khe rồi?"

Ông ấy liếc Diêm Đông Bình một cái, ý sâu xa: “Tiểu Diêm à, căn bệnh bao che này của ông đã bao nhiêu năm rồi, tại sao không thấy có tiến bộ chứ! Tôi biết, sinh viên này là học trò cưng của ông, nhưng cũng không thể la lối om sòm trước mặt nhiều người như vậy chứ!"

Cả đại học Bắc Kinh này, dám gọi Diêm Đông Bình một tiếng “Tiểu Diêm", sợ rằng cũng chỉ có vị ngôi sao sáng trước mắt này.

“Lão Nguỵ, Cô Tinh em ấy không phải đứa trẻ không biết nặng nhẹ, nhưng chung quy cũng đã cách ngày thi lại hơn mười ngày rồi, trí nhớ tốt hơn nữa có lẽ cũng quên sắp hết rồi, ông đừng lấy em ấy ra làm trò cười." Mặc dù Diêm Đông Bình bối rối, nhưng vẫn nở nụ cười, nhìn ra được, ông rất tôn kính người này.

“Hừ! Trò cười? Tôi từ trước đến nay không bao giờ thích nói đùa!"

Diêm Đông Bình hơi không nhịn được.

Diệp Cô Tinh đang chuẩn bị mở miệng, cửa lạch cạch một tiếng, bị người bên ngoài đột nhiên đẩy ra.

“Thầy Nguỵ, yêu cầu này của ông cũng quá đáng quá rồi!" Viết lại đề thi? Thế mà ông già này cũng nghĩ ra được!

Mọi người nhìn theo âm thanh, lại thấy một học sinh nam cường tráng sắc mặt không phục, hai má đỏ rực, đằng sau còn một đám người đông nghịt ló đầu ra nhìn, không ngoại lệ đều uất ức đầy mặt, đối tượng uất ức này đương nhiên chính là Dạ Cô Tinh.

Lão Nguỵ hai mắt trừng lớn, tức đến thổi râu trợn mắt: “Đám khỉ con các cậu, chạy đến phòng giáo vụ làm cái gì?"

Trong những người này không ít là học sinh khoa vật lí hạt nhân của ông ta, vậy mà dám chỉ mũi nói ông ta “quá đáng", vốn dĩ chỉ muốn ra oai phủ đầu Dạ Cô Tinh, áp chế khí thế hùng mạnh của người trẻ tuổi, nhưng lần này thì lão Ngụy thật sự có hơi hơi tức giận rồi.

Học sinh nam kia đứng đằng trước nói: “Chúng em không tin Áo Tím… bạn Dạ sẽ không đạt yêu cầu trong bài thi! Vì vậy, chúng em đến lên tiếng ủng hộ bạn ấy, yêu cầu nhà trưởng kiểm tra!"

Hi hi… còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là có thể tận mắt nhìn thấy nữ thần, lần này có tư cách khoe khoang rồi! Oa ha ha…

“Các cậu nháo nhào ầm ĩ cái gì? Đều cút về cho tôi—"

“Không muốn!"

“Bọn em cũng không muốn!" Cả bọn cùng nhau hét to vang dội.

“Các, các cậu!" Lão Nguỵ lần này là thật sự bị chọc giận rồi, hai tay run rẩy.

“Vì công bằng, công chính, công khai, bọn em yêu cầu phái ra học sinh tiêu biểu tham gia thảo luận chuyện này, giám sát cả quá trình!" Cậu bạn kia nói ra ý kiến mà cả bọn đã thảo luận một hồi mới đưa ra được, thật ra, bọn họ đã có một quãng thời gian nghe lén rồi, không ai tin một học bá cí thể lấy về cúp vô địch cuộc thi vật lí, lại không thể đạt được điểm sàn của hai bài kiểm tra đơn giản này?

Không đạt yêu cầu? Đây là đang kể chuyện cười sao?

Lại nói, dựa vào giá trị nhan sắc nghịch thiên của nữ thần, là một người đàn ông thì cũng nên đứng ra bảo vệ!

Cuối cùng, vẫn là hiệu trưởng Trần vung tay, đồng ý đề nghị của đám học sinh này, ai biết trấn an đám học sinh này không đến hai phút, một đám phóng viên vác công cụ tác nghiệp đã chen nhau vào, đặt máy quay, micro ở trước mặt mấy người bọn họ, mở ánh sáng, đối mặt ống kính, lần này mọi người đều không ngồi yên nổi nữa.

Có người chỉnh trang lại trang phục, vuốt vuốt lại tóc tai, có người hơi lôi thôi, không câu nệ tiểu tiết còn bối rối đến đỏ mặt, nhưng phần tử tri thức không hổ là phần tử tri thức, chuyện thất lễ chẳng qua chỉ trong nháy mắt, rất nhanh lại là dáng vẻ văn nhân quần áo chỉnh tề, khí chất phi phàm.

“Xin hỏi, các vị đều là ban lãnh đạo của đại học Bắc Kinh sao? Hôm nay tập hợp ở đây có phải vì chuyện hai môn thi lại không đạt yêu cầu của Áo Tím- Dạ Cô Tinh không?"

“Vậy phải chăng chứng tỏ rằng quả thật có chuyện Áo Tím- Dạ Cô Tinh không đạt yêu cầu sao?"

“Nếu như thật sự tra rõ chân tướng đúng là như vậy, nhà trường sẽ đưa ra phương án xử lí như thế nào? Có xuất hiện chuyện đi cửa sau, bưng bít thông tin không?"

“Các vị có cảm thấy đây là do đại học Bắc Kinh không làm tròn trách nhiệm giáo dục không, hay là bản thân học sinh có vấn đề?"



Các câu hỏi đưa ra liên tiếp không ngừng, làm cho những lãnh đạo này không kịp trả lời, mở miệng ngậm miệng chính là vấn đề của “giáo dục đại học Bắc Kinh", mọi người kinh ngạc, đây đã không phải chuyện nhỏ học sinh thi lại không đạt yêu cầu nữa rồi, mà đã vô hình trung biến tướng trở thành ám chỉ giáo dục đại học Bắc Kinh, nếu như xử lí không tốt, danh tiếng ngôi trường trăm năm này sẽ bị huỷ hoại!

Vẫn là hiệu trưởng Trần từng trải đời, không mảy may lộ ra khiếp sợ khi phải đối diện với mấy chục cái ống kính máy quay, mà cực kì chuyên nghiệp đứng ra trả lời, nói là sẽ tuân thủ truyền thống của đại học Bắc Kinh, tìm ra sự thật, sẽ không vu oan một học sinh, cũng sẽ không dung túng bất kì lừa dối nào.

Vì vậy, chuyện phát triển đến bây giờ, thành ban lãnh đạo nhà trường làm chủ, đại diện sinh viên và phương tiện truyền thông giám sát, tiến hành điều tra rõ ràng chuyện hai môn thi lại không đạt yêu cầu của Dạ Cô Tinh.

Dương Hiểu Vân lấy giấy bút xongn thì ngây ra ở chỗ cũ, giống như cũng bị cảnh tượng này doạ không nhẹ.

Lúc này, một tay rút giấy bút từ trong tay cô ấy ra, Dương Hiểu Vân ý thức được ngẩng đầu, đụng vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Dạ Cô Tinh.

Mọi người nhìn động tác của Dạ Cô Tinh, đều ngây ra.

Cô, lẽ nào cô thật sự muốn viết lại đề?

Lại thấy cô tìm một cái ghế ngồi xuống, đặt tờ giấy lên bàn, ngòi bút chuyển động, trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng viết giấy, lật giấy soạt soạt.

Các phóng viên nhạy bén nhanh chóng mở máy quay ra, bắt đầu tiến hành phát trực tiếp tình hình thực tế lên weibo, lúc này, có vô số “fan Áo Tím" canh giữ trước máy tính, cùng tiếp sức cho nữ thần của bọn họ, khí thế dạt dào, các tờ tạp chí cũng không cần lo ngày mai không có đầu đề hấp dẫn người đọc.

Suốt 45 phút, Dạ Cô Tinh mải mê chăm chú, bút luôn hoạt động, thậm chí đến đầu cũng chưa từng ngẩng, sau đó, đột nhiên thu tay, giao cả 6 tờ giấy A4 chi chít dày đặc chữ được đưa đến trong tay giáo sư Nguỵ, thái độ cung kính, khiến người khác không nhìn ra chỗ nào thất lễ.

Giáo sư Nguỵ nhận lấy, càng đọc, biểu cảm trên mặt càng đặc sắc, cuối cùng biến hoá khôn lường, quả thật có thể dùng bảng màu để hình dung.

Hai tay run rẩy, trong mắt ông chứa đầy kích động, lúc này, đã có người phát cho mỗi người một bản thảo của đề thi nháp, sau đó, mọi người đều kinh ngạc, sôi nổi!

Cảnh này được các phóng viên dùng máy quay ghi lại rất chân thực, so sánh hai cái, quả nhiên là trừ dấu câu ra, thứ Dạ Cô Tinh chép lại giống hệt với đề bài, cách diễn đạt, số liệu lớn nhỏ, không kém nửa phần!

Đến cả vị trí sắp xếp của mỗi một câu hỏi, thứ tự trước sau cũng vô cùng ăn khớp.

Giáo sư Nguỵ vung tay, hỏi hiệu trưởng Trần đang ngây ngốc há miệng: “Mở niêm phong bài thi, kiểm tra lại từ đầu!" Dáng vẻ đó, giống như người khám nghiệm tử thi thâm niên, hào khí hét lớn với huyện thái gia- “Mở quan tài nghiệm thi!".

Cuối cùng, hiệu trưởng Trần, thư kí đảng uỷ, đại diện sinh viên, và một phóng viên giám sát toàn quá trình! Dùng chìa khoá mở ra cửa lớn phòng lưu trữ hồ sơ, sau đó lấy ra bài thi lại của đợt vừa rồi, trở về phòng giáo vụ, ở trước mắt mọi người, rút ra phần bài thi của Dạ Cô Tinh, vừa nhìn thấy, bốn phía ồn ào!

Bài thi của Dạ Cô Tinh để ở bên trái, đáp án tham khảo Diêm Đông Bình cung cấp để ở bên phải, đối chiếu lại, đáp án của Dạ Cô Tinh không có sai sót gì, có dấu tích đỏ lớn ở trước, lại bị người khác đổi thành dấu gạch chéo, dấu vết màu đỏ rõ ràng bị thay đổi tô vẽ, chói mắt nói không ra lời!

Thầy trò đại học Bắc Kinh đều biết, chấm bài thi có 3 bước, bước đầu tiên chấm bài, bước thứ hai kiểm tra, bước thứ 3 vào sổ. Phần kiểm tra này, người tinh mắt vừa nhìn là biết khâu kiểm tra này bị người khác giở trò rồi.

Dựa theo quá trình bước đầu tiên chấm, hai môn điện từ học và lí luận vật lí của Dạ Cô Tinh có lẽ là điểm tuyệt đối không còn nghi ngờ gì, nhưng lúc kiểm tra, bị người khác “đổi tích thành gạch", mà người đó rõ ràng rất tự tin bài kiểm tra này cũng sẽ không công khai trước người khác, vì vậy đến đáp án của Dạ Cô Tinh cũng không thay đổi một chút, nói dối không chớp mắt, vẽ từng dấu gạch lớn trên đáp án chính xác!

Nếu không phải hôm nay mở niêm phong bài thi, nếu không phải Dạ Cô Tinh cố gắng, nếu không phải Dạ Cô Tinh nổi tiếng từ trước, vậy cô sẽ phải ngậm đắng nuốt cay rồi!

Không ngờ trong đội ngũ giáo viên đại học Bắc Kinh lại có loại khốn nạn này!

Công khai hãm hại sinh viên!

Trước mặt phóng viên, sinh viên, mặt mũi của đại học Bắc Kinh mất hết rồi!

Hiệu trưởng Trần đen mặt, lông mày nhíu chặt hồi lâu, nhìn tên của người kiểm tra, chỉ thấy hai chữ “Giang Châu" đập thẳng vào mắt!
Tác giả : Du Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại