Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 99 Chương 99 Cô Nãi Nãi Sắp Thâm Hụt Rồi

Quốc Sắc Kiều Phi

Chương 99 Chương 99 Cô Nãi Nãi Sắp Thâm Hụt Rồi

CHƯƠNG 99: CÔ NÃI NÃI SẮP THÂM HỤT RỒI

Editor: Luna Huang
Dáng tươi cười của Vu thị nhất thời mất tự nhiên tới cực điểm: “Làm sao có chuyện liên quan đến ta chứ?"

“Ta nhớ ngươi lúc trước rất quan tâm Hứa Vân Noãn kia?"

“Đây còn không phải là bởi vì nàng rất giống Sở Ngưng tỷ tỷ sao." Vu thị không muốn để cho Thẩm Thanh tiếp tục đặt câu hỏi, trực tiếp mở miệng dẫm nát chỗ bí ẩn ở đáy lòng hắn.

Vừa nhắc tới cái tên Sở Ngưng, Thẩm Thanh thả cao điểm cầm trong tay về đĩa: “Hảo đoan đoan, ngươi nhắc nàng làm gì?"

“Lão giam chuyện này chung quy cũng phải có một ngày đi qua, đều đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lão gia còn canh cánh trong lòng sao?"

“Không nên nói bậy."

“Ta không nói bậy, lão gia ngươi dám nói thấy được Hứa Vân Noãn, trong lòng không có chút xúc động nào sao?"

“Phu nhân, ta thấy người canh cánh trong lòng chính là ngươi đi!"

“Ta còn có vật ách tắc, bất quá, đó vậy còn không đều là bởi vì lão gia ngươi sao? Năm đó lão gia nhẹ dạ, cứ muốn lưu lại hài tử kia…"


“Đừng nói đến hài tử kia nữa!" Trong mắt Thẩm Thanh lóe lên phong vân cuồn cuộn, “Phu nhân, có một số việc trời biết đất biết, ngươi biết ta biết còn chưa tính, nếu là thật nói rõ, thực sự rất khó."

Trong lòng Vu thị lộp bộp một tiếng, cẩn thận quan sát thần sắc của Thẩm Thanh, cành nhìn xem sắc mặt càng tái nhợt: “Lão gia ngươi đều biết?"

“Ta cái gì cũng không biết, ngươi cũng không nên thử nhiều, tình huống hiện tại của Mục gia đặc thù, chuyện này thì thôi, sau này không có lệnh của ta, ngươi không thể tham dự chuyện của Mục gia nữa. Tâm tư kia, không bằng dạy tốt Vân Sơn, xem nàng cùng Đoan vương đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nếu là nàng thủy chung không thể vãn hồi lòng của Đoan vương, như vậy chúng ta cũng phải mưu tính trước một chỗ tốt khác."

“Thiếp thân đã biết."

Vọng Thư Uyển.com
Ly khai thư phòng, Chương ma ma vội vã chào đón, đỡ cánh tay của Vu thị, hơi có chút lo lắng nói: “Phu nhân đây là thế nào?? Thế nào sắc mặt khó coi như vậy?"

“Chương ma ma, lão gia đã biết."

“Phu nhân chỉ cái gì?"

“Năm đó chúng ta đối xử với hài tử kia thế nào… Lão gia đều biết."

Chương ma ma đột nhiên cả kinh: “Đây…làm sao có thể, chuyện năm đó chúng ta làm rất bí mật…"

“Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Nhãn thần của Vu thị hơi dại ra: “Tim của hắn thật đúng là đủ điên, đó cũng là cốt nhục thân sinh của hắn…"

“Phu nhân!" Chương ma ma lên tiếng cắt đứt Vu thị, nhìn trái phải một chút, chung quanh không có người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Lời này cũng không thể nói lung tung."

Vu thị nở nụ cười một tiếng: “Khó trách hắn thấy được Hứa Vân Noãn, nét mặt vẫn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nguyên lai giống như ta, đã sớm xác định hài tử kia không còn nữa."

“Như vậy cũng không có gì không tốt, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần phu nhân quên mất, không phải chẳng khác nào chưa từng xảy ra gì sao?"

“Ta trái lại mong muốn như vậy." Vu thị sửa lại ống tay áo một chút, miễn cưỡng đề tinh thần lên: “Trong phủ đều quét tước xong chưa?"

“Dựa theo phu nhân phân phó, đều đã cẩn thận quét sạch một lần, chỉ còn chờ đại công tử trở về."

“Được, mặt khác, chút thời gian trước người liên lạc với di mẫu của Tinh Phong kia…đuổi đi, Vương ngự sử tấu Vệ quốc công không có hiệu lực, mặc kệ Mục gia tra được nàng hay không, giữ lại chung quy là một tai hoạ ngầm."


“Vâng, người yên tâm, nô tỳ nhất định làm sạch sẽ." Thần sắc trên mặt Chương ma ma bình tĩnh, phảng phất đối với chuyện như vậy sớm đã quen tay rồi.

Tứ Quý các chuẩn bị khai trương lần nữa, nói trước mấy ngày rải tin tức nơi nơi trong ở kinh thành, phóng xuất thả lời nói, ngày khai trương, một trăm người đến đầu tiên có thể miễn phí lấy một rổ rau xanh nhất đẳng.

Nghe đến đó, không ít dân chúng đều sợ ngây người: “Cách tặng lễ của Tứ Quý các chẳng lẽ sẽ không thâm hụt tiền sao?"

“Các ngươi cũng không phải không biết vị tiểu đông gia kia của Tứ Quý các, cũng chính là cô nãi nãi Mục gia, tâm địa phá lệ thiện lương, lễ mừng năm mới bán nhiều rau như vậy, lúc đó chẳng phải thâm hụt tiền thâm hụt tiền bán sao?"

“Vậy nhất định phải nhanh đi xếp hàng nha, ta chỉ là xa xa thấy qua rau xanh nhất đẳng, cho tới bây giờ cũng chưa ăn qua."

“Nếu là ngươi thật cướp được, còn nỡ cho vào nồi sao? Đây đều là bạc trắng bóng, qua tay bán rẻ chút cũng tốt nha!"

“Tê, ngươi nói có lý nha, nếu là ta dẫn người nhà theo, có phải có thể bán được mất tháng bạc không?"

“Nói không chính xác ngươi còn có thể làm giàu từ đó?"

“Ha ha, ta đây mượn lời chúc của ngươi."

Vọng Thư Uyển.com
Nói ngắn lại, Tứ Quý các còn chưa chính thức khai trương, bầu không khí cũng đủ náo nhiệt.

Trong lòng Mục Thiên Trù cũng lo lắng cái này, thời gian ăn sáng, không khỏi nói với Vân Noãn: “Vân Noãn a, khai trương tặng nhiều ray như thế, thực sự sẽ không thâm hụt tiền sao?"


“Ca ca quá lo lắng, kỳ thực noãn bằng vừa kiến tạo năm thứ nhất tốn hao khá lớn, nhưng là sau này nhiều lần lợi dụng, thành phẩm càng ngày càng thấp. Hơn nữa, thời gian năm trước, buôn bán lời từ việc trồng hoa cỏ có được một số ngân lượng lớn, tặng ra chút thì đã là gì. Còn nữa, danh tiếng khó có được, ta trái lại mong muốn người người đều cảm thấy đông gia của Tứ Quý các nhiều tiền, kể từ đó, không công cho ta mấy vạn lượng bạc còn để người cao hứng."

Lòng Mục Thiên Trù tràn đầy tán thán: “Xem ra ta già thật rồi, cũng là các ngươi nghĩ linh hoạt, ban đầu ở trong quân, Hứa lão gia tử cũng không ít lần mắng ta đầu gỗ, bất quá hắn không mắng không, mắng xong cho tiền, sau này chúng ta đều mong muốn hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm mắng thêm mấy lần, ha ha."

“Thân thể của ba vị gia gia không tốt, ít nhiều cũng có bệnh cũ, chính là thụ thương trong quân đội sao?"

“Ta và nhị gia gia ngươi bị thương ở trên chiến trường, cứu trị trễ tổn thương căn cơ, thế cho nên hàng năm chăm sóc không tốt dễ phát bệnh, đại gia gia và tam gia gia ngươi thì không."

Hứa Vân Noãn không nghĩ tới Mục Thiên Trù cũng không cấm kỵ đề tài này, không khỏi vội vã truy vấn: “Đại gia gia và tam gia gia bị thương như thế nào? Thân thể của đại gia gia bề ngoài nhìn khoẻ mạnh, nhưng là càng ngày càng gầy, sau này càng liên tiếp ho ra máu. Còn có tam gia gia, hắn am hiểu dụng độc nhất, nhưng là chậm chạp không giải được độc trên người mình, một cái chân của hắn bị phế, chỉ có thể dựa vào quải trượng mà sống, càng về sau thậm chí còn đến khí lực cầm quải cũng không có, hư nhược tựa ở trên giường, ôm đến như là một khung xương…"

Trong lòng Mục Thiên Trù hung hăng run lên, trong mắt có hận ý nùng chảy xuôi: “Là bị gian nhân mưu hại!"

“Là ai?"

Mục Thiên Trù ngẩng đầu lên: “Vân Noãn, có phải ngươi đã biết cái gì nên mới truy vấn mấy vấn đề này hay không?"

Tâm tình kích động Hứa Vân Noãn như là bị người hất một chậu nước lạnh, chợt bình tĩnh lại: “Ta chẳng qua là cảm thấy thân thế của ba vị gia gia rất kỳ hoặc, nên…"

Mục Thiên Trù tỉ mỉ đánh giá thần sắc của Hứa Vân Noãn, sau một lát, hơi lắc đầu: “Vân Noãn, ngươi ứng đương tri đạo, ba vị lão gia tử đều mong muốn ngươi có thể sống bình an vui sướng, về phần chuyện quá khứ…người chết như mây khói tản đi, truy vấn nữa thì có ý nghĩa gì chứ?"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại