Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 100 Chương 100 Lấy Trứng Chọi Đá Thật Quá Ngu Xuẩn

Quốc Sắc Kiều Phi

Chương 100 Chương 100 Lấy Trứng Chọi Đá Thật Quá Ngu Xuẩn

CHƯƠNG 100: LẤY TRỨNG CHỌI ĐÁ THẬT QUÁ NGU XUẨN

Editor: Luna Huang
Hứa Vân Noãn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Chu quản gia đứng ở bên cạnh thần tình mang theo bi thương, lại nhìn Mục Trần Tiêu vẫn lo lắng nhìn, sau một lát, như là quyết định gì, chậm rãi mở miệng.

“Ca ca, ba vị gia gia xác thực không có nói chuyện quá khứ của bọn họ cho ta biết, nhưng ta qua một cách khác biết được một chút."

“Là ai nói gì với ngươi?"

Chẳng lẽ là người Thẩm gia? Hay là có người tra được chuyện năm đó?

“Thời gian ta chỉnh lý di vật của đại gia gia, phát hiện một quyển tập, trong quyển tập kia ghi chép rất nhiều tên người, còn có chuyện bọn họ đã làm."

Con ngươi của Mục Thiên Trù chợt run lên: “Hứa lão gia tử đích xác có âm thầm thói quen ghi lại mọi chuyện…"

“Ca ca, tên người ghi trên quyển tập kia đều liên quan đến rất nhiều cựu thần trong triều, ta muốn biết, trên người ba vị gia gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì?"

Mục Thiên Trù cúi đầu, tay đặt ở trên bàn không khỏi run, một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên, ngôn ngữ ra miệng lại để Hứa Vân Noãn thất vọng không ngớt.

“Vân Noãn, ba vị lão gia tử không có dự định nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không hủy khổ tâm của bọn họ, ta chỉ có thể nói, bất kể là ba vị lão gia tử, hay là ta, giấu diếm chuyện này, cũng là vì tốt cho ngươi."

Trong lòng Hứa Vân Noãn tràn đầy không cam: “Ca ca, ngươi nói cho ta biết đi, ta có thể cam đoan với ngươi, dù cho ta đã biết việc này, ta cũng tuyệt đối sẽ không hành sự xung động."

“Không!" Ngữ khí của Mục Thiên Trù phá lệ kiên định, “Vân Noãn, an bình hôm nay, là ba vị lão gia tử khổ tâm trù tính, ta không thể lãng phí tâm huyết của bọn họ như vậy, hơn nữa, nói cho ngươi biết thì thế nào? Ngươi cũng biết, sự tình liên quan đến rất nhiều cựu thần trong triều, có chút gia tộc hôm nay đã phát triển trở thành đại thụ che trời, chẳng lẽ bằng vào ngươi, hoặc là bằng vào Mục gia sắp đổ như hiện tại, có thể động bọn họ sao?"


“Không thử một lần, ca ca làm sao biết ta làm không được?"

“Lấy trứng chọi đá, nhìn dũng khí khả gia, nhưng đồng thời cũng thật quá ngu xuẩn! Vân Noãn, ngươi sống tốt, chính là hồi báo tốt nhất với ba vị lão gia tử! Những thứ khác, trừ phi ngươi thật có cái năng lực kia, bằng không ta sẽ không nói cho ngươi biết một chữ!"

Viền mắt của Hứa Vân Noãn phiếm hồng, nước mắt không được chuyển, một lúc lâu, nàng mới gắt gao cắn răng: “Ta hiểu rồi."

Mục Thiên Trù thấy bộ dáng như vậy của nàng, đáy mắt hiện lên yêu thương và không đành lòng nồng đậm: “Vân Noãn…"

“Ca ca không cần nói, ta biết dụng tâm của ngươi, cũng biết khó xử của ngươi, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem." Hứa Vân Noãn sợ bản thân ở đây nữa sẽ thất thố, trực tiếp xoay người sải bước ra phòng khách.

Mục Thiên Trù trầm trầm thở dài, thần sắc chán nản lợi hại.

Một bên Chu quản gia mang nước ấm đặt ở bên tay hắn: “Lão thái gia, lúc này tất cả đều bình lặng, sao người lại nhắc đến chuyện này?."

“Ta đoán không ra Vân Noãn đến tột cùng đã biết bao nhiêu chuyện, chỉ có thể thử một phen. Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Các loại bố trí của Vân Noãn, đều có quyết định của bản thân nàng. Ta lo lắng, ta lo lắng nàng sẽ…"

“Lão thái gia, cô nãi nãi được ba vị lão gia tử giáo dục, tính tình thông thấu rộng rãi, tuyệt đối sẽ không rúc vào sừng trâu."

Vọng Thư Uyển.com
“Nói chung, để người chú ý nhiều chút, nhất là Thẩm gia bên kia…"

“Nô tài biết."

Chờ Chu quản gia lui xuống, Mục Thiên Trù lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Mục Trần Tiêu vẫn trầm mặc: “Ngươi có lời gì muốn hỏi ta?"

“Gia gia, cô nãi nãi và Thẩm gia rốt cuộc là quan hệ như thế nào?"

“Không có quan hệ."

“Phụ mẫu của cô nãi nãi rốt cuộc là ai?"

“Nàng không phụ không mẫu, chỉ có ba vị lão gia tử và chúng ta là thân nhân của nàng!" Mục Thiên Trù trả lời cực kỳ kiên định.

“Ta hiểu được." Mục Trần Tiêu cảm thấy rung động trong lòng hóa thành cuộn sóng cuồn cuộn, để tim của hắn phập phồng bất định theo.

Gia gia không có nói rõ, nhưng vừa vặn phủ nhận là như vậy, để hắn càng thêm minh xác suy đoán của mình.

“Trần Tiêu, bảo hộ cô nãi nãi ngươi thật tốt."

“Gia gia yên tâm, chỉ cần ta còn, sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng."


“…tốt." Mục Thiên Trù giơ tay lên lau mặt một cái, che giấu chua xót trong lòng, “Lúc cô nãi nãi ngươi rời đi, ta xem thấy sắc mặt của nàng cực kém, hiện tại lúc này nàng cũng không muốn nhìn thấy ta, ngươi đi xem thử đi, nếu có chuyện gì… Đúng lúc để người nói cho ta biết một tiếng."

“Được."

Mục Trần Tiêu một mình ngồi một lúc lâu, mới chuyển động xe lăn đi Ngưng Thu viện.

Đến viện lạc, Hàn Yên hơi có chút nghi ngờ tiến lên đón: “Gặp qua công tử, ngươi tìm đến cô nãi nãi sao? Nàng vẫn chưa về."

Vẫn chưa về?

Mi tâm của Mục Trần Tiêu động động: “Ta đã biết."

Hắn thoáng tự định giá chỉ chốc lát, đi về phía noãn bằng dựng ở diễn võ trường.

Noãn bằng bên diễn võ trường nguyên bản trồng rau xanh, tới gần lễ mừng năm mới, chọn hai nơi đổi thành trồng hoa cỏ, hôm nay như cũ vẫn có nhóm hoa cỏ được trồng bên trong.

Trong noãn bằng trồng hoa cỏ, Hứa Vân Noãn cầm một cái xẻng khéo léo ngồi chồm hổm dưới đất, cẩn thận xới đất cho một bụi mẫu đơn.

Vọng Thư Uyển.com
Sau khi xới đất xong, lại xách hồ nước thật to, tưới cho hoa mẫu đơn.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng một màn trước mắt là thật, trong noãn bằng trồng hoa, hoa cỏ các màu cành lá sum xuê nở rộ, một mảnh muôn hồng nghìn tía, sắc màu rực rỡ.

Hoa cỏ này tranh tiên khủng hậu, thể hiện ra tư thái đẹp nhất của bản thân.

Hứa Vân Noãn trồng xong mẫu đơn, lại mang theo hồ nước tưới hai gốc cây trước mặt.
Hai gốc canh này cao tầm một người, cành mềm mại, từ tán cây rũ xuống phiến lá cực sum xuê, nhan sắc xanh biếc ướt át.

Từng nụ hoa chen giữa phiến lá, nào còn thấy lá, nào còn có hoa, giống như hoa lá giao nhau hơn.


Hứa Vân Noãn thả hồ nước, ngước mắt cẩn thận quan sát hai gốc cây, sau một lát, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa chờ nở, trong ánh mắt hiện lên cô đơn thâm trầm.

Mục Trần Tiêu đẩy xe lăn đi tới, thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng như là bị vật gì vậy hung hăng đập một cái, trong chua xót xen lẫn đau không thể sao lãng.

Trong noãn bằng, rèm cửa bị kéo lên phát ra chút tiếng động, cả kinh để Hứa Vân Noãn phục hồi tinh thần lại: “Trần Tiêu…sao ngươi đến đây?"

“…muốn ngắm chút hoa cỏ, cho nên liền đến đây đi một chút, không nghĩ tới cô nãi nãi cũng ở đây." Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng mà thu nạp đầu ngón tay, đáy mắt hiện lên một tia mất tự nhiên.

Hứa Vân Noãn hơi ngẩn người, lập tức chợt bật cười: “Là ca ca lo lắng ta, nên cố ý để ngươi đến nhìn đi?"

Nhìn nàng cười, dị dạng trong lòng Mục Trần Tiêu càng đậm, nét mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc: “Cô nãi nãi đều đoán được?"

“Đây nào phải chuyện khó đoán gì." Hứa Vân Noãn nói xong, xốc hồ nước lên, cẩn thận tưới cho hai gốc cây.

Cô đơn trên mặt nàng hoàn toàn lui bước, thay vào đó không màng danh lợi, tiếu ý ấm áp.

“Cô nãi nãi…"

“Ân?" Tưới xong nước, Hứa Vân Noãn để hồ nước trong tay xuống, xoay đầu lại nhìn phía Mục Trần Tiêu, “Làm sao vậy?"

“Ngươi…" Trong lúc nhất thời Mục Trần Tiêu không biết nói thế nào, hắn muốn hỏi nàng còn khó chịu không? Nhưng lại sợ vừa mở miệng sẽ để nụ cười trên mặt nàng tiêu thất.

Hắn muốn nhìn nàng cười như vậy…

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại