Quả Bưởi Ngọt Ngào
Chương 52 Nhật ký quan sát Quả Bưởi Nhỏ .... (đại kết cục hạ)
Hứa Dữu muốn Trình Uyên cùng cô đi xuống tầng hầm, tuy rằng Trình Uyên không biết tại sao Hứa Dữu muốn đi xuống tầng hầm, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Cả đường đi Trình Uyên đều nắm chặt tay Hứa Dữu.
“Không phải vừa nãy em mới xuống đây rồi à? Sao lại muốn đi nữa?"
Đối với câu hỏi của Trình Uyên, Hứa Dữu căn bản không có trả lời, cô cảm giác cảm xúc của mình đều bị hoàn cảnh xung quanh chi phối, căn bản không rảnh trả lời vấn đề của Trình Uyên.
Càng đi sâu xuống, cô càng cảm thấy không thoải mái.
Trên mặt cô lại khôi phục đỏ hồng như vừa nãy, một tay cô nắm chặt quyển vở mẹ Trình đưa cho cô, tay kia nắm chặt tay Trình Uyên.
Lòng bàn tay Trình Uyên rất ấm áp, lại cho cô không ít dũng khí.
Đột nhiên Trình Uyên ngừng lại.
Hứa Dữu không chú ý trực tiếp đụng vào lưng anh.
Hai người đều ngừng lại.
Trình Uyên nhìn chằm chằm Hứa Dữu, ánh đèn mờ tối, nhưng Hứa Dữu vẫn có cảm giác ánh mắt người đối diện sáng quắc nhìn cô.
Sợ hãi chậm rãi lui bước, thay thế chính là thẹn thùng.
Chỉ là ở trong mắt Trình Uyên, hai biểu hiện này của Hứa Dữu đều không khác nhau mấy, đều là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
“Quả Bưởi Nhỏ."
Trình Uyên đột nhiên gọi cô.
Hứa Dữu còn chưa kịp ngẩng đầu, Trình Uyên đã dùng ngón tay thon dài của anh xoa xoa gương mặt non mềm của cô.
Hứa Dữu ở chung với Trình Uyên lâu rồi cũng không còn thẹn thùng như trước kia.
“Anh… Anh làm gì vậy?"
Hứa Dữu cũng không biết là do xấu hổ hay là bực bội, nói rồi bắt lấy móng vuốt đang giở trò trên mặt mình.
Trình Uyên nhàn nhạt nhìn cô một cái, một tay ôm lấy bờ vai cô tay kia luồn qua khủy chân, dễ như trở bàn tay bế cô lên.
“Ôi."
Tầm nhìn đột nhiên lên cao, trong lúc hoảng hốt cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, quyển vở thô ráp cũng chọc vào cổ Trình Uyên.
Trình Uyên lúc này cũng không giơ tay lấy quyển vở, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng nhìn qua nó, anh nhìn không ra đây là vở gì, nhưng lại cảm nhận được quyển vở này cho anh cảm giác khó chịu “Cái này là vậy em?"
Hứa Dữu: “Bí mật."
Trình Uyên cũng không thèm để ý.
Anh vừa nhìn đã đoán được, quyển vở này hẳn là mẫu thân đại nhân cho cô, anh không cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là cảm giác quyển vở này có chút quen mắt thôi.
Chỉ là…… anh không muốn Hứa Dữu cứ cầm như vậy.
“Quả Bưởi Nhỏ, như vậy đi, hôm nay quần áo anh mặc túi rất lớn."
Hôm nay Trình Uyên mặc áo khoác tây trang, túi vừa lúc rất lớn, Hứa Dữu cảm thấy mình cứ cầm như vậy cũng không phương tiện, chần chừ một lúc vẫn nhét quyển vở vào túi Trình Uyên.
Qua đoạn nhạc đệm nhỏ này Hứa Dữu cũng không còn sợ nữa, tâm tư không ở trên đó tất nhiên cũng sẽ không suy nghĩ lung tung.
Trình Uyên ôm người đi rất ổn định, Hứa Dữu cảm giác có Trình Uyên ở bên cạnh mình sẽ không suy nghĩ lung tung, bởi vì trong mắt trong lòng cô tất cả đều là anh.
Đường đi xuống không dài lắm, rất nhanh đã đến nơi. Nhưng Trình Uyên hoàn toàn không có ý định thả cô xuống, Trình Uyên tìm được một cái ghế, cũng không để ý tới nó có sạch sẽ hay không đã trực tiếp ngồi xuống.
“Quả Bưởi Nhỏ, nói đi nào, em muốn anh xuống đây làm gì hử?"
Hứa Dữu cọ cọ trong lòng anh, cô cảm giác góc độ này vừa vặn tốt, Trình Uyên sẽ không thể thấy được sắc mặt cô thay đổi.
“Thật ra trước kia em không quá dám đến những chỗ tối đen như mực thế này."
“Lúc còn nhỏ em chọc mẹ tức giận, bà ấy liền nhốt em dưới hầm, anh biết cái gì gọi là hầm không……"
Hứa Dữu còn chưa nói xong, Trình Uyên đã duỗi tay che miệng cô “Tiểu ngu ngốc, không cho nói."
Hứa Dữu trừng anh, bộ dáng tức giận, nhưng dáng vẻ này ở trong mắt Trình Uyên lại có vẻ đặc biệt đáng yêu.
“Em càng muốn nói đấy, không nói ra em……" Hứa Dữu đột nhiên cảm giác được trên mặt có chút ngứa, là Trình Uyên đang sờ mặt cô.
Hứa Dữu cũng không biết làm sao, rõ ràng Trình Uyên không nói lời nào Hứa Dữu vẫn cảm giác được anh thật ôn nhu, ánh mắt nhìn cô ôn nhu, động tác trên tay cũng ôn nhu.
Hứa Dữu không biết tại sao mình lại khóc, bên cạnh cô chỉ có Trình Uyên, cô dứt khoát liền khóc lớn hơn một chút.
Hứa Dữu của trước kia không phải thế, cho dù những lúc thương tâm khổ sở, muốn khóc cũng chỉ khóc một lát, hơn nữa đều là một người trốn một góc lén lút khóc, sau khi khóc xong sẽ lau khô nước mắt, không hề để lại dấu vết đã từng khóc.
Nhưng mà, ở trước mặt Trình Uyên tất cả vỏ bọc đều sụp đổ hết.
Lúc khóc cũng không sợ bị anh nhìn thấy, giống như bởi vì là anh, giống như tất cả không còn quan trọng nữa, bị anh nhìn thấy cũng k sao.
Ở trong lòng cô đã xem Trình Uyên là người một nhà rồi.
Trình Uyên nhìn cô khóc thương tâm như vậy, trong lòng quýnh lên, trên người lại không có khăn giấy, anh liền trực tiếp dùng tay áo tây trang lau nước mắt cho cô.
Khuôn mặt Hứa Dữu vốn dĩ rất kiều nộn, cho dù là áo khoác tây trang cao cấp cọ lên mặt cô đều cảm thấy thô ráp vô cùng.
Hứa Dữu nhẹ đẩy tay anh, giọng hung dữ “Anh……Anh làm gì thế?"
Cho dù là ánh đèn không đủ sáng, Trình Uyên cũng nhìn thấy vết đỏ trên mặt cô, đỏ đỏ hồng hồng, giống một đóa hoa hồng kiều diễm.
Trình Uyên hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như vậy, vừa rồi anh chỉ là nóng vội, cho nên mới dùng tay áo lau nước mắt cho cô.
Có thể là do bị đau, Hứa Dữu đều đã quên khóc, cứ như vậy hung dữ nhìn anh.
“Quả Bưởi Nhỏ, anh…… anh" Đây là lần đầu tiên Trình Uyên nói không ra lời trước mặt Hứa Dữu, bình thường anh đều là nhanh mồm dẻo miệng.
Hứa Dữu cứ như vậy nhìn chằm chằm anh.
Đột nhiên cô cảm thấy anh như vậy cũng rất thú vị.
Trình Uyên không nghĩ ra phải nói gì, liền khẽ hôn lên chỗ mới bị mình lau cho đỏ lên.
“Sau này…… Sẽ không."
Hứa Dữu tùy ý cọ cọ lòng ngực anh, Trình Uyên cũng mặc cho cô làm bậy.
“Sau này sẽ không như vậy nữa."
Trình Uyên đột nhiên lặp lại lần nữa.
Hứa Dữu còn chưa kịp phản ứng anh mới nói gì, đến khi Trình Uyên chậm rãi nói ra câu tiếp theo.
Trình Uyên lại nói thêm một câu: “Đều đã qua, hơn nữa anh sẽ luôn bên cạnh em."
Hứa Dữu lắc đầu: “Chính anh nói quá khứ." Cô không nói với Trình Uyên một chuyện, thật ra có đôi khi cô vẫn rất sợ, nhưng cô biết Trình Uyên ở bên cạnh mình, giống như những việc này cũng không còn đáng sợ nữa. Có Trình Uyên ở bên cạnh, cô cũng sẽ không sợ hãi giao tiếp với người khác vậy.
Nhưng mà, cô sợ Trình Uyên kiêu ngạo nên thôi đừng nói cho anh thì tốt hơn.
Hứa Dữu liếc mắt liền nhìn thấy vở nháp bị Trình Uyên cuốn lại nhét trong túi.
Cô kêu một tiếng
“Trình Uyên."
Trình Uyên: “Sao vậy em?"
“Chúng ta kết hôn đi."
Trình Uyên sửng sốt một chút.
Hứa Dữu xua xua tay, vội vàng bổ sung nói: “Ý em không phải vậy, ờ, chính là…… Là anh nói chờ vết sẹo trên lưng anh biến mất sẽ cầu hôn em mà."
Trình Uyên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Hứa Dữu, vừa rồi bởi vì sai lầm của mình mà đỏ một mảnh, lúc này vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Em đã nghĩ kỹ rồi, hình như trước kia đều là anh chủ động, ta cũng…… muốn chủ động một lần."
Hứa Dữu tiếp tục nói: “Em vốn định chờ kiếm được hai mươi vạn, còn có vết thương trên người anh khép lại, thời gian cũng vừa vặn, em cũng vừa lúc đáp ứng anh, nhưng đột nhiên em lại cảm thấy như vậy lâu lắm, bây giờ em muốn ngay lập tức…… Cùng anh danh chính ngôn thuận."
Trình Uyên vẫn luôn cuối đầu nhìn cô, vẻ mặt ôn nhu.
Trình Uyên: “Được."
Trình Uyên vừa mới dứt lời, anh liền lập tức tới gần ngậm lấy môi anh đào của cô, Trình Uyên một tay ôm lấy eo thon, tay kia nhéo khuôn mặt nhỏ.
Trong tư thế này cô căn bản không chỗ để trốn.
Mới đầu Trình Uyên chỉ là thật cẩn thận hôn cô, lực rất nhẹ, chỉ là thật cẩn thận miêu tả môi Hứa Dữu.
Không biết Trình Uyên bị cái gì k1ch thích, đột nhiên tăng thêm lực, Hứa Dữu bị hôn đến không còn sức lực, toàn bộ quá trình đều theo tiết tấu của Trình Uyên.
Trình Uyên bóp eo cô.
“Ưm." Đau đớn làm cô kêu ra tiếng.
Hứa Dữu kêu một tiếng, Trình Uyên cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngay lúc này đột phá khớp hàm, chiếc lưỡi ranh mãnh nhanh chóng chui vào miệng cô.
Hứa Dữu lúc này cũng không rảnh lo đau, cô mệt mỏi ứng phó thế công của Trình Uyên.
Hứa Dữu hừ hừ vài tiếng, cô cảm giác giữa môi răng mình tất cả đều là hương vị của Trình Uyên, cô không bài xích, ngược lại rất thích loại cảm giác này, chính là có chút thẹn thùng.
Cuối cùng Trình Uyên cũng buông cô ra, Hứa Dữu vô cùng đáng thương dựa vào lòng ngực anh thở d ốc.
Trình Uyên tâm tình được thỏa mãn, lúc nói chuyện cũng mười phần tinh thần, Trình Uyên vuốt vuốt mặt cô, dụ hoặc nói: “Quả Bưởi Nhỏ, hôm nay chúng ta ở đây thử một lần đi?"
Ở đây……
Thử một lần……
Hứa Dữu nghe mấy chữ này, trực tiếp ngây ngốc.
Ánh sáng lờ mờ chiếu lên sườn mặt quá mức ưu việt của anh, có một giây Hứa Dữu có cảm giác Trình Uyên chính là nam yêu tinh ở cổ đại chuyện đi hút tinh khí phụ nữ, chỉ một ánh mắt của anh thôi là có thể dễ dàng mê hoặc lòng người.
“Không được……"
Cô từ chối, nhưng nội tâm dày vò chỉ có chính mình cô mới biết, bởi vì có một giây cô vậy mà muốn gật đầu, tính tình cô vốn ngượng ngùng, loại chuyện khác người này tất nhiên là cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Chỉ là ngay lúc Trình Uyên nói ra kia, trong lòng cư nhiên sinh ra suy nghĩ chuyện này cũng không phải không thể nghĩ tới.
Bất quá suy nghĩ chỉ là chợt lóe qua thôi, trong đầu anh đa số thời gian đều là bị trí khống chế, lý trí nói cho anh như vậy không tốt.
Bởi vì vấn đề tư thế, Hứa Dữu dễ như trở bàn tay liền cảm giác được anh không thích hợp……
Cô nóng nảy có chút đứng ngồi không yên.
“Chúng ta…… về phòng anh được không?"
Hứa Dữu kéo cổ áo Trình Uyên nói.
Trình Uyên mặc áo sơ mi vốn cài lên nút trên cùng, Hứa Dữu vừa kéo như vậy Trình Uyên liền duỗi tay tháo hai nút.
Trình Uyên ánh mắt đen tối, giọng cũng khàn rất nhiều.
“Quả Bưởi Nhỏ, em nói ở đâu thì ở đó."
Nói rồi Trình Uyên một lần nữa ôm cô lên, thoát khỏi tư thế nóng cháy Hứa Dữu rốt cuộc cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
Bất quá cũng ngay lúc này Hứa Dữu yên lặng vùi mặt vào ngực anh, cô không biết phòng ngủ Trình Uyên ở đâu, chính là nhìn biệt thự lớn như vậy Trình Uyên khả năng còn phải ôm cô đi một lúc lâu.
Còn có chính là……
Trong nhà thật sự rất nhiều người hầu nha.
Hứa Dữu nghĩ, chôn mặt càng sâu, thật ra gặp được những người đó cũng không quan trọng, cô chỉ là sợ hãi gặp phải mẹ Trình thôi, nếu thật sự gặp phải mẹ Trình nhất định cả đời này cô không dám ngẩng đầu lên.
Trình Uyên tất nhiên là biết suy nghĩ của cô, anh cúi đầu in lên cổ Hứa Dữu một nụ hôn.
“Chúng ta về tới phòng anh."
Trình Uyên cười khẽ ra tiếng, đáy mắt cũng đều là ý cười, Hứa Dữu thừa dịp Trình Uyên không chú ý kéo tay anh qua, dùng sức cắn một cái.
“Ối."
Trình Uyên bị đau hô lên, nhưng hoàn toàn không có ý đẩy Hứa Dữu ra.
“Chậc." Trình Uyên nhìn dấu răng trên tay mình, dâng lên hứng thú trêu chọc cô “Không muốn về phòng à? Thật ra anh cũng không ngại làm ở đây đâu."
Hứa Dữu lúng túng, không ngừng lắc đầu.
Trình Uyên ái muội li3m hôn sườn cổ cô, Hứa Dữu muốn né tránh, kết quả môi liền dừng trên cổ cô.
Trong mắt Hứa Dữu đã lấp lánh ánh nước, thoạt nhìn trong mắt như là có trân châu, cô mềm mại gọi một tiếng, trong yếu ớt mang theo mị hoặc, “Trình Uyên……"
“Hử."
Giọng anh đã khàn đến đáng sợ, trong mắt anh đều là hình bóng của cô gái, đuôi mắt hồng hồng, xứng với gương mặt trắng nõn, trong trắng lại hồng.
Trình Uyên đột nhiên nổi lên ý chơi xấu: “Tiểu Dữu Tử, em nói vài tiếng dễ nghe anh sẽ mang em về phòng."
“Ông xã……" Hứa Dữu tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng còn may lúc trên giường không phải chưa từng kêu như vậy.
Trình Uyên: “Gọi thêm lần nữa."
Hứa Dữu: “Ông xã."
Trình Uyên vừa lòng gật đầu, cởi áo khoác mình ra phủ thêm cho Hứa Dữu, vừa rồi hai người chỉ đơn giản hôn môi mà thôi, nhưng quần áo Hứa Dữu vẫn có chút lộn xộn.
“Vậy chúng ta về phòng thôi."
-
Sau khi Hứa Dữu bị Trình Uyên mang về phòng liền hối hận.
Mới vừa rồi hai người ở dưới tầng hầm, cho dù là mở đèn cũng cảm giác một mảnh tối đen. Nhưng mà hiện tại lên mặt đất rồi Hứa Dữu chỉ cảm thấy ánh nắng thật đáng sợ.
Hứa Dữu liền nghĩ tới một câu: Ban ngày / tuyên / dâm.
Trình Uyên cắn cằm Hứa Dữu.
Hứa Dữu nhịn không được “A" một tiếng.
Giọng anh lành lạnh: “Quả Bưởi Nhỏ, em chuyên tâm một chút cho anh, bằng không anh cũng không biết có kịp ăn cơm chiều không đâu."
Hứa Dữu ngốc, Trình Uyên cười hôn lên môi cô.
“Quả Bưởi Nhỏ, ngoan nào."
Hứa Dữu thật ra cũng muốn ngoan một chút, nhưng mà nhìn trời bên ngoài càng ngày càng tối cô ngoan không nổi nữa rồi.
Hứa Dữu kêu đến nỗi giọng nói nhu mềm cũng đã khàn khàn.
Trình Uyên vẻ mặt thoả mãn, Hứa Dữu liền nằm liệt không động đậy, Trình Uyên nhẹ xoa bụng Hứa Dữu, “Bây giờ anh dẫn em xuống ăn cơm, hay anh gọi người mang cơm lên đây."
Hứa Dữu cắn răng: “Em đi xuống."
Hứa Dữu vất vả vất vả đi xuống về sau, phát hiện trong nhà không có ai……
Mẹ Trình cũng không ở nhà ăn.
Hứa Dữu nghi ngờ quay đầu nhìn anh, Trình Uyên lại cười: “Anh cũng không nói là mẹ ăn cùng chúng ta mà."
Trình Uyên không dám nói với Hứa Dữu, anh đã nói trước với mẹ rồi, hôm nay bọn họ rất bận, chuyện ăn cơm chờ đến ngày mai đi.
Hứa Dữu tùy ý ăn một chút liền cùng Trình Uyên về phòng.
Hứa Dữu không có chuyện gì liền chỉ huy Trình Uyên cầm vở nháp tới đây.
Trình Uyên lại một lần nữa chạm vào vở nháp, cảm giác quen thuộc lại ùa về.
Hứa Dữu cầm vở hỏi anh.
“Anh biết đây là gì không?"
Trình Uyên căn bản là không nhớ ra được.
Hứa Dữu tiện tay lật một tờ, sau đó đưa cho Trình Uyên.
Trình Uyên nhanh chóng xem một lần, khóe miệng cong lên.
【 hôm nay có tiết kiểm tra thể dục, nhìn thấy Quả Bưởi Nhỏ chạy 800m miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thể lực cô ấy thật sự quá kém đi, nhưng mà nhìn dáng vẻ cô ấy thở d ốc thật sự rất đáng yêu. 】
“Thể lực của Quả Bưởi Nhỏ hiện tại vẫn kém như vậy."
Hứa Dữu nhìn thoáng qua, cắn răng nói: “Cái này không phải trọng điểm được chưa? Em đây là cho anh nhìn xem đây là cái gì mà."
Trình Uyên gật đầu, “Anh đã nhìn ra, đây là nhật ký lúc anh học cấp ba."
Hứa Dữu sửng sốt.
“Nào có ai lấy vở nháp làm nhật ký bao giờ."
“Có đó, anh nè."
Trình Uyên nói rất đắc ý “Cái này là anh viết nhật ký quan sát Quả Bưởi Nhỏ."
Trình Uyên vừa nói, một bên lôi kéo tay cô ngắm nghía. Trình Uyên thường xuyên làm như vậy, Hứa Dữu cũng không có quản anh, cô phát hiện Trình Uyên rất thích cùng cô phát sinh tứ chi tiếp xúc, sờ sờ tay sờ sờ mặt, anh đều thích.
Hứa Dữu ghét bỏ nói: “Em nghe mẹ nói quyển vở này lúc trước anh muốn vứt đi mà mẹ giữ lại, nếu là nhật ký quan sát em sao anh có thể……"
——Vứt đi chứ?
Trình Uyên chủ động hôn lên mặt cô, Hứa Dữu lập tức im miệng.
“Em cũng nói đây là vở nháp mà."
Hứa Dữu: “A."
Trình Uyên dụ hoặc nói: “Em muốn nhìn không? Bản chính đó."
Hứa Dữu gấp không chờ nổi gật đầu.
Hứa Dữu đột nhiên cảm giác được trên tay nặng hơn chút, trên tay nhiều thêm một kim loại lạnh lẽo.
Hứa Dữu cúi đầu nhìn, là một chiếc nhẫn.
Bạc nguyên chất bị cắt thành hình lục giác xinh đẹp, ở dưới ánh đèn vẫn vô cùng rực rỡ lóa mắt.
“…… Trình Uyên."
Hứa Dữu bĩu môi “Em đã nói để cho em chủ động……"
Hứa Dữu còn chưa có nói xong, cô liền thấy Trình Uyên quỳ một gối xuống đất, trong đôi mắt đào hoa đều là cô.
Trình Uyên: “Anh biết, nhưng là…… Người khác có, vợ của anh cũng phải có."
“Gả cho anh nhé, Quả Bưởi Nhỏ."
“Vâng."
Hứa Dữu vừa mới gật đầu, liền nghe Trình Uyên tiếp nửa câu sau.
“Bản chính nhật ký quan sát Quả Bưởi Nhỏ chỉ có bà xã của anh mới được xem thôi."
Cả đường đi Trình Uyên đều nắm chặt tay Hứa Dữu.
“Không phải vừa nãy em mới xuống đây rồi à? Sao lại muốn đi nữa?"
Đối với câu hỏi của Trình Uyên, Hứa Dữu căn bản không có trả lời, cô cảm giác cảm xúc của mình đều bị hoàn cảnh xung quanh chi phối, căn bản không rảnh trả lời vấn đề của Trình Uyên.
Càng đi sâu xuống, cô càng cảm thấy không thoải mái.
Trên mặt cô lại khôi phục đỏ hồng như vừa nãy, một tay cô nắm chặt quyển vở mẹ Trình đưa cho cô, tay kia nắm chặt tay Trình Uyên.
Lòng bàn tay Trình Uyên rất ấm áp, lại cho cô không ít dũng khí.
Đột nhiên Trình Uyên ngừng lại.
Hứa Dữu không chú ý trực tiếp đụng vào lưng anh.
Hai người đều ngừng lại.
Trình Uyên nhìn chằm chằm Hứa Dữu, ánh đèn mờ tối, nhưng Hứa Dữu vẫn có cảm giác ánh mắt người đối diện sáng quắc nhìn cô.
Sợ hãi chậm rãi lui bước, thay thế chính là thẹn thùng.
Chỉ là ở trong mắt Trình Uyên, hai biểu hiện này của Hứa Dữu đều không khác nhau mấy, đều là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
“Quả Bưởi Nhỏ."
Trình Uyên đột nhiên gọi cô.
Hứa Dữu còn chưa kịp ngẩng đầu, Trình Uyên đã dùng ngón tay thon dài của anh xoa xoa gương mặt non mềm của cô.
Hứa Dữu ở chung với Trình Uyên lâu rồi cũng không còn thẹn thùng như trước kia.
“Anh… Anh làm gì vậy?"
Hứa Dữu cũng không biết là do xấu hổ hay là bực bội, nói rồi bắt lấy móng vuốt đang giở trò trên mặt mình.
Trình Uyên nhàn nhạt nhìn cô một cái, một tay ôm lấy bờ vai cô tay kia luồn qua khủy chân, dễ như trở bàn tay bế cô lên.
“Ôi."
Tầm nhìn đột nhiên lên cao, trong lúc hoảng hốt cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, quyển vở thô ráp cũng chọc vào cổ Trình Uyên.
Trình Uyên lúc này cũng không giơ tay lấy quyển vở, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng nhìn qua nó, anh nhìn không ra đây là vở gì, nhưng lại cảm nhận được quyển vở này cho anh cảm giác khó chịu “Cái này là vậy em?"
Hứa Dữu: “Bí mật."
Trình Uyên cũng không thèm để ý.
Anh vừa nhìn đã đoán được, quyển vở này hẳn là mẫu thân đại nhân cho cô, anh không cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là cảm giác quyển vở này có chút quen mắt thôi.
Chỉ là…… anh không muốn Hứa Dữu cứ cầm như vậy.
“Quả Bưởi Nhỏ, như vậy đi, hôm nay quần áo anh mặc túi rất lớn."
Hôm nay Trình Uyên mặc áo khoác tây trang, túi vừa lúc rất lớn, Hứa Dữu cảm thấy mình cứ cầm như vậy cũng không phương tiện, chần chừ một lúc vẫn nhét quyển vở vào túi Trình Uyên.
Qua đoạn nhạc đệm nhỏ này Hứa Dữu cũng không còn sợ nữa, tâm tư không ở trên đó tất nhiên cũng sẽ không suy nghĩ lung tung.
Trình Uyên ôm người đi rất ổn định, Hứa Dữu cảm giác có Trình Uyên ở bên cạnh mình sẽ không suy nghĩ lung tung, bởi vì trong mắt trong lòng cô tất cả đều là anh.
Đường đi xuống không dài lắm, rất nhanh đã đến nơi. Nhưng Trình Uyên hoàn toàn không có ý định thả cô xuống, Trình Uyên tìm được một cái ghế, cũng không để ý tới nó có sạch sẽ hay không đã trực tiếp ngồi xuống.
“Quả Bưởi Nhỏ, nói đi nào, em muốn anh xuống đây làm gì hử?"
Hứa Dữu cọ cọ trong lòng anh, cô cảm giác góc độ này vừa vặn tốt, Trình Uyên sẽ không thể thấy được sắc mặt cô thay đổi.
“Thật ra trước kia em không quá dám đến những chỗ tối đen như mực thế này."
“Lúc còn nhỏ em chọc mẹ tức giận, bà ấy liền nhốt em dưới hầm, anh biết cái gì gọi là hầm không……"
Hứa Dữu còn chưa nói xong, Trình Uyên đã duỗi tay che miệng cô “Tiểu ngu ngốc, không cho nói."
Hứa Dữu trừng anh, bộ dáng tức giận, nhưng dáng vẻ này ở trong mắt Trình Uyên lại có vẻ đặc biệt đáng yêu.
“Em càng muốn nói đấy, không nói ra em……" Hứa Dữu đột nhiên cảm giác được trên mặt có chút ngứa, là Trình Uyên đang sờ mặt cô.
Hứa Dữu cũng không biết làm sao, rõ ràng Trình Uyên không nói lời nào Hứa Dữu vẫn cảm giác được anh thật ôn nhu, ánh mắt nhìn cô ôn nhu, động tác trên tay cũng ôn nhu.
Hứa Dữu không biết tại sao mình lại khóc, bên cạnh cô chỉ có Trình Uyên, cô dứt khoát liền khóc lớn hơn một chút.
Hứa Dữu của trước kia không phải thế, cho dù những lúc thương tâm khổ sở, muốn khóc cũng chỉ khóc một lát, hơn nữa đều là một người trốn một góc lén lút khóc, sau khi khóc xong sẽ lau khô nước mắt, không hề để lại dấu vết đã từng khóc.
Nhưng mà, ở trước mặt Trình Uyên tất cả vỏ bọc đều sụp đổ hết.
Lúc khóc cũng không sợ bị anh nhìn thấy, giống như bởi vì là anh, giống như tất cả không còn quan trọng nữa, bị anh nhìn thấy cũng k sao.
Ở trong lòng cô đã xem Trình Uyên là người một nhà rồi.
Trình Uyên nhìn cô khóc thương tâm như vậy, trong lòng quýnh lên, trên người lại không có khăn giấy, anh liền trực tiếp dùng tay áo tây trang lau nước mắt cho cô.
Khuôn mặt Hứa Dữu vốn dĩ rất kiều nộn, cho dù là áo khoác tây trang cao cấp cọ lên mặt cô đều cảm thấy thô ráp vô cùng.
Hứa Dữu nhẹ đẩy tay anh, giọng hung dữ “Anh……Anh làm gì thế?"
Cho dù là ánh đèn không đủ sáng, Trình Uyên cũng nhìn thấy vết đỏ trên mặt cô, đỏ đỏ hồng hồng, giống một đóa hoa hồng kiều diễm.
Trình Uyên hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như vậy, vừa rồi anh chỉ là nóng vội, cho nên mới dùng tay áo lau nước mắt cho cô.
Có thể là do bị đau, Hứa Dữu đều đã quên khóc, cứ như vậy hung dữ nhìn anh.
“Quả Bưởi Nhỏ, anh…… anh" Đây là lần đầu tiên Trình Uyên nói không ra lời trước mặt Hứa Dữu, bình thường anh đều là nhanh mồm dẻo miệng.
Hứa Dữu cứ như vậy nhìn chằm chằm anh.
Đột nhiên cô cảm thấy anh như vậy cũng rất thú vị.
Trình Uyên không nghĩ ra phải nói gì, liền khẽ hôn lên chỗ mới bị mình lau cho đỏ lên.
“Sau này…… Sẽ không."
Hứa Dữu tùy ý cọ cọ lòng ngực anh, Trình Uyên cũng mặc cho cô làm bậy.
“Sau này sẽ không như vậy nữa."
Trình Uyên đột nhiên lặp lại lần nữa.
Hứa Dữu còn chưa kịp phản ứng anh mới nói gì, đến khi Trình Uyên chậm rãi nói ra câu tiếp theo.
Trình Uyên lại nói thêm một câu: “Đều đã qua, hơn nữa anh sẽ luôn bên cạnh em."
Hứa Dữu lắc đầu: “Chính anh nói quá khứ." Cô không nói với Trình Uyên một chuyện, thật ra có đôi khi cô vẫn rất sợ, nhưng cô biết Trình Uyên ở bên cạnh mình, giống như những việc này cũng không còn đáng sợ nữa. Có Trình Uyên ở bên cạnh, cô cũng sẽ không sợ hãi giao tiếp với người khác vậy.
Nhưng mà, cô sợ Trình Uyên kiêu ngạo nên thôi đừng nói cho anh thì tốt hơn.
Hứa Dữu liếc mắt liền nhìn thấy vở nháp bị Trình Uyên cuốn lại nhét trong túi.
Cô kêu một tiếng
“Trình Uyên."
Trình Uyên: “Sao vậy em?"
“Chúng ta kết hôn đi."
Trình Uyên sửng sốt một chút.
Hứa Dữu xua xua tay, vội vàng bổ sung nói: “Ý em không phải vậy, ờ, chính là…… Là anh nói chờ vết sẹo trên lưng anh biến mất sẽ cầu hôn em mà."
Trình Uyên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Hứa Dữu, vừa rồi bởi vì sai lầm của mình mà đỏ một mảnh, lúc này vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Em đã nghĩ kỹ rồi, hình như trước kia đều là anh chủ động, ta cũng…… muốn chủ động một lần."
Hứa Dữu tiếp tục nói: “Em vốn định chờ kiếm được hai mươi vạn, còn có vết thương trên người anh khép lại, thời gian cũng vừa vặn, em cũng vừa lúc đáp ứng anh, nhưng đột nhiên em lại cảm thấy như vậy lâu lắm, bây giờ em muốn ngay lập tức…… Cùng anh danh chính ngôn thuận."
Trình Uyên vẫn luôn cuối đầu nhìn cô, vẻ mặt ôn nhu.
Trình Uyên: “Được."
Trình Uyên vừa mới dứt lời, anh liền lập tức tới gần ngậm lấy môi anh đào của cô, Trình Uyên một tay ôm lấy eo thon, tay kia nhéo khuôn mặt nhỏ.
Trong tư thế này cô căn bản không chỗ để trốn.
Mới đầu Trình Uyên chỉ là thật cẩn thận hôn cô, lực rất nhẹ, chỉ là thật cẩn thận miêu tả môi Hứa Dữu.
Không biết Trình Uyên bị cái gì k1ch thích, đột nhiên tăng thêm lực, Hứa Dữu bị hôn đến không còn sức lực, toàn bộ quá trình đều theo tiết tấu của Trình Uyên.
Trình Uyên bóp eo cô.
“Ưm." Đau đớn làm cô kêu ra tiếng.
Hứa Dữu kêu một tiếng, Trình Uyên cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngay lúc này đột phá khớp hàm, chiếc lưỡi ranh mãnh nhanh chóng chui vào miệng cô.
Hứa Dữu lúc này cũng không rảnh lo đau, cô mệt mỏi ứng phó thế công của Trình Uyên.
Hứa Dữu hừ hừ vài tiếng, cô cảm giác giữa môi răng mình tất cả đều là hương vị của Trình Uyên, cô không bài xích, ngược lại rất thích loại cảm giác này, chính là có chút thẹn thùng.
Cuối cùng Trình Uyên cũng buông cô ra, Hứa Dữu vô cùng đáng thương dựa vào lòng ngực anh thở d ốc.
Trình Uyên tâm tình được thỏa mãn, lúc nói chuyện cũng mười phần tinh thần, Trình Uyên vuốt vuốt mặt cô, dụ hoặc nói: “Quả Bưởi Nhỏ, hôm nay chúng ta ở đây thử một lần đi?"
Ở đây……
Thử một lần……
Hứa Dữu nghe mấy chữ này, trực tiếp ngây ngốc.
Ánh sáng lờ mờ chiếu lên sườn mặt quá mức ưu việt của anh, có một giây Hứa Dữu có cảm giác Trình Uyên chính là nam yêu tinh ở cổ đại chuyện đi hút tinh khí phụ nữ, chỉ một ánh mắt của anh thôi là có thể dễ dàng mê hoặc lòng người.
“Không được……"
Cô từ chối, nhưng nội tâm dày vò chỉ có chính mình cô mới biết, bởi vì có một giây cô vậy mà muốn gật đầu, tính tình cô vốn ngượng ngùng, loại chuyện khác người này tất nhiên là cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Chỉ là ngay lúc Trình Uyên nói ra kia, trong lòng cư nhiên sinh ra suy nghĩ chuyện này cũng không phải không thể nghĩ tới.
Bất quá suy nghĩ chỉ là chợt lóe qua thôi, trong đầu anh đa số thời gian đều là bị trí khống chế, lý trí nói cho anh như vậy không tốt.
Bởi vì vấn đề tư thế, Hứa Dữu dễ như trở bàn tay liền cảm giác được anh không thích hợp……
Cô nóng nảy có chút đứng ngồi không yên.
“Chúng ta…… về phòng anh được không?"
Hứa Dữu kéo cổ áo Trình Uyên nói.
Trình Uyên mặc áo sơ mi vốn cài lên nút trên cùng, Hứa Dữu vừa kéo như vậy Trình Uyên liền duỗi tay tháo hai nút.
Trình Uyên ánh mắt đen tối, giọng cũng khàn rất nhiều.
“Quả Bưởi Nhỏ, em nói ở đâu thì ở đó."
Nói rồi Trình Uyên một lần nữa ôm cô lên, thoát khỏi tư thế nóng cháy Hứa Dữu rốt cuộc cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
Bất quá cũng ngay lúc này Hứa Dữu yên lặng vùi mặt vào ngực anh, cô không biết phòng ngủ Trình Uyên ở đâu, chính là nhìn biệt thự lớn như vậy Trình Uyên khả năng còn phải ôm cô đi một lúc lâu.
Còn có chính là……
Trong nhà thật sự rất nhiều người hầu nha.
Hứa Dữu nghĩ, chôn mặt càng sâu, thật ra gặp được những người đó cũng không quan trọng, cô chỉ là sợ hãi gặp phải mẹ Trình thôi, nếu thật sự gặp phải mẹ Trình nhất định cả đời này cô không dám ngẩng đầu lên.
Trình Uyên tất nhiên là biết suy nghĩ của cô, anh cúi đầu in lên cổ Hứa Dữu một nụ hôn.
“Chúng ta về tới phòng anh."
Trình Uyên cười khẽ ra tiếng, đáy mắt cũng đều là ý cười, Hứa Dữu thừa dịp Trình Uyên không chú ý kéo tay anh qua, dùng sức cắn một cái.
“Ối."
Trình Uyên bị đau hô lên, nhưng hoàn toàn không có ý đẩy Hứa Dữu ra.
“Chậc." Trình Uyên nhìn dấu răng trên tay mình, dâng lên hứng thú trêu chọc cô “Không muốn về phòng à? Thật ra anh cũng không ngại làm ở đây đâu."
Hứa Dữu lúng túng, không ngừng lắc đầu.
Trình Uyên ái muội li3m hôn sườn cổ cô, Hứa Dữu muốn né tránh, kết quả môi liền dừng trên cổ cô.
Trong mắt Hứa Dữu đã lấp lánh ánh nước, thoạt nhìn trong mắt như là có trân châu, cô mềm mại gọi một tiếng, trong yếu ớt mang theo mị hoặc, “Trình Uyên……"
“Hử."
Giọng anh đã khàn đến đáng sợ, trong mắt anh đều là hình bóng của cô gái, đuôi mắt hồng hồng, xứng với gương mặt trắng nõn, trong trắng lại hồng.
Trình Uyên đột nhiên nổi lên ý chơi xấu: “Tiểu Dữu Tử, em nói vài tiếng dễ nghe anh sẽ mang em về phòng."
“Ông xã……" Hứa Dữu tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng còn may lúc trên giường không phải chưa từng kêu như vậy.
Trình Uyên: “Gọi thêm lần nữa."
Hứa Dữu: “Ông xã."
Trình Uyên vừa lòng gật đầu, cởi áo khoác mình ra phủ thêm cho Hứa Dữu, vừa rồi hai người chỉ đơn giản hôn môi mà thôi, nhưng quần áo Hứa Dữu vẫn có chút lộn xộn.
“Vậy chúng ta về phòng thôi."
-
Sau khi Hứa Dữu bị Trình Uyên mang về phòng liền hối hận.
Mới vừa rồi hai người ở dưới tầng hầm, cho dù là mở đèn cũng cảm giác một mảnh tối đen. Nhưng mà hiện tại lên mặt đất rồi Hứa Dữu chỉ cảm thấy ánh nắng thật đáng sợ.
Hứa Dữu liền nghĩ tới một câu: Ban ngày / tuyên / dâm.
Trình Uyên cắn cằm Hứa Dữu.
Hứa Dữu nhịn không được “A" một tiếng.
Giọng anh lành lạnh: “Quả Bưởi Nhỏ, em chuyên tâm một chút cho anh, bằng không anh cũng không biết có kịp ăn cơm chiều không đâu."
Hứa Dữu ngốc, Trình Uyên cười hôn lên môi cô.
“Quả Bưởi Nhỏ, ngoan nào."
Hứa Dữu thật ra cũng muốn ngoan một chút, nhưng mà nhìn trời bên ngoài càng ngày càng tối cô ngoan không nổi nữa rồi.
Hứa Dữu kêu đến nỗi giọng nói nhu mềm cũng đã khàn khàn.
Trình Uyên vẻ mặt thoả mãn, Hứa Dữu liền nằm liệt không động đậy, Trình Uyên nhẹ xoa bụng Hứa Dữu, “Bây giờ anh dẫn em xuống ăn cơm, hay anh gọi người mang cơm lên đây."
Hứa Dữu cắn răng: “Em đi xuống."
Hứa Dữu vất vả vất vả đi xuống về sau, phát hiện trong nhà không có ai……
Mẹ Trình cũng không ở nhà ăn.
Hứa Dữu nghi ngờ quay đầu nhìn anh, Trình Uyên lại cười: “Anh cũng không nói là mẹ ăn cùng chúng ta mà."
Trình Uyên không dám nói với Hứa Dữu, anh đã nói trước với mẹ rồi, hôm nay bọn họ rất bận, chuyện ăn cơm chờ đến ngày mai đi.
Hứa Dữu tùy ý ăn một chút liền cùng Trình Uyên về phòng.
Hứa Dữu không có chuyện gì liền chỉ huy Trình Uyên cầm vở nháp tới đây.
Trình Uyên lại một lần nữa chạm vào vở nháp, cảm giác quen thuộc lại ùa về.
Hứa Dữu cầm vở hỏi anh.
“Anh biết đây là gì không?"
Trình Uyên căn bản là không nhớ ra được.
Hứa Dữu tiện tay lật một tờ, sau đó đưa cho Trình Uyên.
Trình Uyên nhanh chóng xem một lần, khóe miệng cong lên.
【 hôm nay có tiết kiểm tra thể dục, nhìn thấy Quả Bưởi Nhỏ chạy 800m miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thể lực cô ấy thật sự quá kém đi, nhưng mà nhìn dáng vẻ cô ấy thở d ốc thật sự rất đáng yêu. 】
“Thể lực của Quả Bưởi Nhỏ hiện tại vẫn kém như vậy."
Hứa Dữu nhìn thoáng qua, cắn răng nói: “Cái này không phải trọng điểm được chưa? Em đây là cho anh nhìn xem đây là cái gì mà."
Trình Uyên gật đầu, “Anh đã nhìn ra, đây là nhật ký lúc anh học cấp ba."
Hứa Dữu sửng sốt.
“Nào có ai lấy vở nháp làm nhật ký bao giờ."
“Có đó, anh nè."
Trình Uyên nói rất đắc ý “Cái này là anh viết nhật ký quan sát Quả Bưởi Nhỏ."
Trình Uyên vừa nói, một bên lôi kéo tay cô ngắm nghía. Trình Uyên thường xuyên làm như vậy, Hứa Dữu cũng không có quản anh, cô phát hiện Trình Uyên rất thích cùng cô phát sinh tứ chi tiếp xúc, sờ sờ tay sờ sờ mặt, anh đều thích.
Hứa Dữu ghét bỏ nói: “Em nghe mẹ nói quyển vở này lúc trước anh muốn vứt đi mà mẹ giữ lại, nếu là nhật ký quan sát em sao anh có thể……"
——Vứt đi chứ?
Trình Uyên chủ động hôn lên mặt cô, Hứa Dữu lập tức im miệng.
“Em cũng nói đây là vở nháp mà."
Hứa Dữu: “A."
Trình Uyên dụ hoặc nói: “Em muốn nhìn không? Bản chính đó."
Hứa Dữu gấp không chờ nổi gật đầu.
Hứa Dữu đột nhiên cảm giác được trên tay nặng hơn chút, trên tay nhiều thêm một kim loại lạnh lẽo.
Hứa Dữu cúi đầu nhìn, là một chiếc nhẫn.
Bạc nguyên chất bị cắt thành hình lục giác xinh đẹp, ở dưới ánh đèn vẫn vô cùng rực rỡ lóa mắt.
“…… Trình Uyên."
Hứa Dữu bĩu môi “Em đã nói để cho em chủ động……"
Hứa Dữu còn chưa có nói xong, cô liền thấy Trình Uyên quỳ một gối xuống đất, trong đôi mắt đào hoa đều là cô.
Trình Uyên: “Anh biết, nhưng là…… Người khác có, vợ của anh cũng phải có."
“Gả cho anh nhé, Quả Bưởi Nhỏ."
“Vâng."
Hứa Dữu vừa mới gật đầu, liền nghe Trình Uyên tiếp nửa câu sau.
“Bản chính nhật ký quan sát Quả Bưởi Nhỏ chỉ có bà xã của anh mới được xem thôi."
Tác giả :
Âm Tẩu