Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 53 Phiên ngoại 1

Buổi sáng 8 giờ, Hứa Dữu đã bị Trình Uyên kéo dậy khỏi giường.

Hứa Dữu mắt mở không lên, cô liền nhắm mắt mắt ngây ngẩn thêm một lúc mới lẩm bẩm nói “Em buồn ngủ……"

Trình Uyên sờ đầu cô, ôn nhu nói: “Vậy nhắm mắt lại ngủ tiếp một lát, em ngủ của em, anh làm của anh."

Hứa Dữu: “……?"

Hứa Dữu cố sức mở mắt ra, liếc mắt nhìn anh. Sao cô cảm thấy lời này của Trình Uyên nghe quen quá vậy. Đêm khuya tĩnh lặng nào đó cô mệt chết đi được, người đàn ông trước mặt này sẽ mặt đầy mặt tươi nói như vậy.

Trình Uyên tựa hồ cũng nhận ra mình nói có hàm ý, lập tức bổ sung nói: “Ý anh là để anh phục vụ em, em không cần làm gì hết."

Hứa Dữu liền đôi mắt cũng chưa mở.

Trình Uyên đánh răng cho cô, lại lau mặt cho cô, Hứa Dữu cũng tùy ý mở mắt nhìn thoáng qua.

Nếu đêm qua người nào đó không ép buộc cô thì cô đâu có ra nông nỗi này chứ, hừ.

Lên xe, Hứa Dữu vẫn tiếp tục ngủ, mãi đến khi Trình Uyên ngừng xe cô mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra.

“Ưm…… Đây là đâu vậy anh?"

Lọt vào mắt cô chính là giáo đường cổ xưa, dưới ánh mặt trời màu vàng nhạt càng có vẻ lung linh rực rỡ.

Hứa Dữu nhịn không được tiến về phía trước vài bước, nhìn càng gần cảnh đẹp trước mặt.

Trình Uyên theo sát sau đó.

Hứa Dữu: “Sao anh tìm được chỗ này hay vậy?"

Lúc cô ở trên xe còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng cô cũng có cảm giác được vừa rồi Trình Uyên lái xe rất  lâu.

“Không quan trọng, em thích là được."

Trình Uyên phủ áo khoác thêm cho Hứa Dữu, thời tiết chuyển lạnh, chỉ là cây xanh trên ngọn núi lớn vẫn vô cùng xanh tươi, hoàn toàn không hề cảm nhận được mùa luân phiên.

“Em thích lắm."

Hứa Dữu nghiêng mặt cười với anh, Trình Uyên vừa lúc kéo tay cô qua, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.

“Em muốn vào xem một chút không?"

Đường vào giáo đường cũng chỉ có một con đường mòn, chung quanh đều là hoa tươi cỏ dại tùy ý sinh trưởng, Hứa Dữu thực may mắn hôm nay cô mặc quần, chỉ là vừa mới may mắn xong liền nhớ ra quần áo hôm nay không phải tự mình chọn, là Trình Uyên chọn cho cô, thậm chí cũng không phải là tự cô mặc.

Trên mặt Hứa Dữu lặng lẽ bò lên hai rặng mây đỏ, Trình Uyên đi trước mở đường cho cô, cũng không phát hiện ra trên mặt cô khác thường.

“Quả Bưởi Nhỏ, anh sai rồi, đáng lẽ phải kêu người qua đây xử lý trước mới phải." Trình Uyên nhẹ cau mày, trên tay dùng lưỡi hái không biết từ đâu ra chặt cây cỏ cản đường.

Hứa Dữu không nói gì, chỉ là cười khẽ một tiếng.

Bởi vì được Trình Uyên che chắn, cô đi rất ổn định vững chắc. Hứa Dữu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác Trình Uyên ở phía trước vượt mọi chông gai, cô đứng ở hậu phương năm tháng tĩnh hảo.

Chậm rãi đến gần còn có thể nhìn dấu vết giáo đường này đã được sửa chữa qua, cho dù như vậy cũng không thấy nó mất đi khí phái cùng huy hoàng.

Đẩy cửa lớn màu nâu ra, hương vị cổ xưa ập vào trước mặt, cùng nhau tới còn có ánh mặt trời chiếu sáng đầy đất.

Mùa thu ở thành phố Cảnh chính là như vậy, ngẫu nhiên có ánh mặt trời ấm áp, nhưng những nơi không được ánh sáng chiếu đến đều vô cùng lãnh lẽo, đôi khi cho dù là đứng dưới ánh mặt trời vẫn làm cho người ta có cảm giác rét run.

Trình Uyên móc khăn giấy ra lau ghế dài, sau đó liền ôm cô ngồi xuống.

Chung quanh yên tĩnh, chỉ còn chim chóc không biết tên ở đầu cành cây nói chuyện ríu rít.

“Thích ở đây không em?"

Trình Uyên hỏi.

Thật ra anh nhìn thấy đôi mắt Hứa Dữu sáng lấp lánh thì biết cô thích rồi.

Hứa Dữu gật đầu.

Có ngọn gió thổi qua làm loạn tóc Hứa Dữu, Trình Uyên duỗi tay giúp cô vén tóc lại.

Hứa Dữu vừa lúc ngẩng đầu, tầm mắt hai người ở không trung gặp nhau, ánh mắt giao triền.

“Quả Bưởi Nhỏ, em muốn tổ chức hôn lễ ở đây không?"

Trình Uyên bổ sung nói: “Cảm giác em sẽ thích nơi này, không thích cũng không sao, ở đây chỉ là một trong những địa điểm lựa chọn thôi, anh đã lên danh sách rồi, còn rất nhiều chỗ khác cho em chọn."

Hứa Dữu gật đầu.

“Ở đây cũng không tệ." Hứa Dữu chủ động đặt tay lên vai Trình Uyên “Nhưng mà em muốn xem danh sách của anh đã."

Trình Uyên móc di động ra, click mở Wechat gửi cho Hứa Dữu một file PPT.

“Xem đi."

Hứa Dữu cũng không mở xem, cô nhìn thấy giao diện giữa hai người liền không nhịn được cười.

Hứa Dữu cười, trên mặt Trình Uyên cũng hiện lên ý cười.

Trình Uyên: “Không mệt à, còn rất có sức sống?"

Hứa Dữu không ý thức được hàm nghĩa sâu xa trong câu này, cũng liền không có trả lời, chỉ là vẫn tiếp tục cười.

Trình Uyên: “Nếu Quả Bưởi Nhỏ không buồn ngủ, không bằng chúng ta làm việc khác?"

Trình Uyên vuốt tóc cô, nhìn quanh bốn phía, rất có hứng thú nói: “Chỗ này khá tốt, yên tĩnh thanh u, sẽ không sợ có ai quấy rầy, không bằng Quả Bưởi Nhỏ à, chúng ta thử ở đây một lần đi?"

Hứa Dữu mắt đẹp trợn tròn, tay đang đặt trên vai anh cách lớp áo nhéo anh một cái.

Nào biết sắc mặt Trình Uyên chưa hề thay đổi, anh kề sát bên tai cô, thấp giọng: “Quả Bưởi Nhỏ em nên tiết kiệm sức lực đi thôi, anh sợ đợi lát nữa em không còn sức lực để kêu đâu."

Lúc Trình Uyên nói chuyện, hơi thở đều thổi vào lỗ tai cô, cô cảm giác lỗ tai mình đều bị anh thổi nóng luôn rồi, nhưng chính cô lại nhìn không được.

Hứa Dữu: “!?"

Thật ra Hứa Dữu không bài xích chuyện này, kỳ thật cô còn rất hưởng thụ cảm giác da thịt kề sát nhau, như vậy chứng tỏ hai người càng thêm thân mật, nhưng mà……làm gì có người nào như anh, tóm được cơ hội liền leo lên.

Bất quá còn may, chỉ cần cô không đồng ý Trình Uyên sẽ cưỡng ép.

Hứa Dữu vốn dĩ da mặt mỏng, nhưng là bởi vì thường xuyên từ chối Trình Uyên cầu hoan đều trở nên dày hơn.

“Ở đây không có áo mưa mà." Hứa Dữu lầm bầm “Anh đừng có nói với em anh mang thứ đó trên người."

Bởi vì hai người tạm thời không có ý muốn có con, cho nên mỗi một lần làm chuyện thân mật đều mang bao.

Lúc này đổi lại là Trình Uyên cười.

“Quả Bưởi Nhỏ, ở đây đúng là không có."

Hứa Dữu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó lại nghe anh nói câu tiếp theo.

“Ở trên xe có."

Hứa Dữu: “……"

Trình Uyên: “Nếu ngày nào đó em đồng ý, chúng ta có thể thử làm ở trên xe."

Hứa Dữu trực tiếp nhảy ra khỏi lòng ngực anh “Anh đừng có mơ, không có ngày đó đâu."

Ôn hương nhuyễn ngọc rời khỏi lòng, Trình Uyên cũng nói sang chuyện chính: “Nếu Quả Bưởi Nhỏ đồng ý, vậy chúng ta quyết định tổ chức hôn lễ ở đây đi."

Lúc này Hứa Dữu mới cẩn thận đánh giá bên trong tòa giáo đường, lối đi nhỏ thật dài cùng ghế dựa xếp chỉnh tề, cái này cũng giống với nhưng giáo đường khác, chỉ là giáo đường này chỉnh thể đều thiết kế theo phong cách cổ xưa, đặt mình trong giáo đường cảm giác cổ xưa lập tức tràn vào lòng.

“Được ạ." Hứa Dữu đồng ý.

---bạn đang xem truyện Quả Bưởi Ngọt Ngào bản edit của Lemon và đăng duy nhất tại Wattpad Lemon8186---

Nhưng Hứa Dữu lại không ngờ đến thời gian lại gấp gáp như vậy. Cô cùng Trình Uyên mới từ giáo đường trở về được một tuần, hôn kỳ hai người cũng đã tới gần.

Các loại sự vụ, Trình Uyên một mình ôm lấy mọi việc, Hứa Dữu tương đối cá mặn chỉ giúp mấy việc nhỏ thôi.

Ba ngày trước khi kết hôn, Trình Dĩ Ngưng mới hẹn Hứa Dữu đi xem váy cưới.

Trình Dĩ Ngưng tự mình lái xe, đại để là Hứa Dữu kiến thức ít, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trình Dĩ Ngưng có bộ dáng soái khí như vậy.

Hôm nay Trình Dĩ Ngưng mặc áo phong màu trắng, thoạt nhìn khí chất mười phần.

Trình Dĩ Ngưng thấy bộ dáng Hứa Dữu có chút ngây ngốc, liền nhìn cô cười một cái.

“Chị thật soái." Hứa Dữu nhỏ giọng nói một câu.

Trình Dĩ Ngưng ngồi bên cạnh vừa lúc nghe được, lập tức sang sảng cười to.

“Nếu chị gặp em sớm hơn thì đã sớm nạp em dưới cánh của chị rồi."

Nhìn vẻ mặt cùng lời nói của Trình Dĩ Ngưng trực tiếp chọc cười Hứa Dữu, tâm trạng khẩn trương gì đó cũng biến mất theo.

Trình Dĩ Ngưng vừa lái xe, vừa nói chuyện cùng Hứa Dữu.

“Thằng nhóc thúi đó cũng thật là, hôn lễ sắp cử hành tới nơi rồi mà giờ mới bảo chị dẫn em đi thử váy cưới, nói cái gì mà giữ lại cảm giác thần bí, làm gì có ai như nó chứ, đến lúc đó không vừa sửa lại sợ còn không kịp."

Trong lòng Hứa Dữu vẫn là hướng về Trình Uyên, “Ảnh nói với em ảnh đo kích thước hết rồi, cho nên kích cỡ gì đó hẳn là vừa người."

Trình Dĩ Ngưng cười gian hỏi cô, “Vậy kích thước là em cho nó hay là tự nó ước lượng?"

“Cái đó……Ừm"

Nhìn Hứa Dữu nói không ra lời, Trình Dĩ Ngưng liền biết kích cỡ nhất định là Trình Uyên tự ước lượng rồi.

Trình Dĩ Ngưng: “Không sao đâu em đâu, chị hiểu mà, đi xem váy cưới trước đã."

Hứa Dữu: “……"

Trước khi Trình Dĩ Ngưng tới tiệm cũng đã gọi người lấy váy cưới ra rồi, hai người vừa vào cửa đã bị váy cưới màu thuần trắng bày ra đó hấp dẫn ánh mắt.

Tầng tầng lớp lớp lụa mỏng kết hợp với đường viền hoa, có loại đoan trang cùng ưu nhã nói không nên lời. Kề sát vào nhìn, từng hạt kim cương vụn phát ra ánh sáng hoa lệ, rất giống một con thiên nga trắng cao quý.

Trình Dĩ Ngưng trước kia đã mặc qua váy cưới cao quý lại ưu nhã như này rồi, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Hứa Dữu Trình Dĩ Ngưng rất là vừa lòng.

Trình Dĩ Ngưng đẩy Hứa Dữu vào phòng thay đồ: “Đi mặc thử đi? Chị muốn nhìn xem tiên nữ mặc váy cưới sẽ trông như nào."

Cô lén lấy di động ra nói chuyện phiếm với em trai thúi Trình Uyên.

【nhìn dáng vẻ em dâu liền biết con bé rất vừa lòng chiếc váy cưới này rồi, không phụ lòng cậu tiêu số tiền lớn nhờ người thiết kế nó. 】

Trình Uyên không trả lời.

Trình Dĩ Ngưng nhàm chán không có việc gì làm, lại gửi thêm một tin nhắn cho Trình Uyên.

【Quả Bưởi Nhỏ nhà cậu đi thay váy cưới rồi. Nể tình cậu là em trai chị chỉ cần cậu chuyển 1000 qua chị chụp cho cậu một tấm. 】

Trình Dĩ Ngưng gửi tin nhắn xong, qua bảy tám phút bên Trình Uyên cũng không thấy trả lời. Mãi đến khi Hứa Dữu đi ra cũng không thấy Trình Uyên trả lời cô, cô liền cảm giác không thú vị tùy ý ném điện thoại trên sô pha, đi lên đón.

“Đẹp quá."

“Chị……"

Hứa Dữu thẹn thùng kêu một tiếng, nói thật Hứa Dữu hiện tại có chút không thích ứng, đây là lần đầu tiên cô mặc loại váy cúp ngực, trên cánh tay còn mang dây trang trí, Hứa Dữu mặc không quen.

Trình Dĩ Ngưng đi qua, tay đặt lên vai bóng loáng của Hứa Dữu, da thịt trắng nõn sờ đã quá, Trình Dĩ Ngưng liền nhịn không được nhéo mấy cái.

Hứa Dữu kỳ thật cũng ngượng ngùng, liền không mặt mũi trốn.

Trình Dĩ Ngưng lại dời mắt tới chỗ phình phình trước ngực Hứa Dữu, cô thấy cô bé này xấu hổ như vậy không biết có nên xuống tay không, ánh mắt tuần tra ở chỗ đó hai ba lần.

“Thật sự rất xinh đẹp, chỉ là……"

Hứa Dữu ngẩng đầu trông mong chờ chị Trình.

Trình Dĩ Ngưng cố ý tiến đến bên tai Hứa Dữu, trong nháy mắt hương thơm dễ ngửi liền thấm vào ruột gan.

Trình Dĩ Ngưng nhỏ giọng, nhưng ý cười trong đáy mắt căn bản không giấu được, “Em dâu à, váy cưới đúng là rất xinh đẹp, nhưng chị nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy…váy này thít chặt ngực em quá."

Quả nhiên gương mặt Hứa Dữu lập tức đổi màu, tươi đẹp giống như hoa đào tháng ba, phấn nộn lại đáng yêu.

Hứa Dữu khẽ c ắn môi dưới, chờ cô ấy nói tiếp.

“Em dâu, để chị thương lượng với Trình Uyên, tìm người suốt đêm sửa lại một chút." Trình Dĩ Ngưng nói rồi liền gửi tin nhắn cho em trai.

Hứa Dữu gật đầu.

Ánh mắt Trình Dĩ Ngưng liếc sang ngực cô, đùa giỡn nói: “Em trai chị đúng là người chăm chỉ mà."

Hứa Dữu cũng không phải thiếu nữ chưa trải sự đời, lập tức nghe hiểu hàm nghĩa trong đó, cô nhịn không được cúi đầu muốn che đi tầm mắt Trình Dĩ Ngưng.

Hứa Dữu đi vào thay váy cưới ra, sau khi cời ra cô liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chủ yếu mặc váy cưới có cảm giác quá chính thức, hơn nữa Trình Uyên không ở bên cạnh không biết tại sao có chút hụt hẫng.

Trình Dĩ Ngưng rót cho Hứa Dữu ly nước, Hứa Dữu nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.

Trình Dĩ Ngưng cũng tự mình cũng uống một ngụm nước ấm, lúc này mới cầm lấy di động. Lọt vào mắt chính là tin nhắn wechat trả lời của Trình Uyên.

【 chuyển khoản: 1 vạn】

【 chị, em muốn mười tấm. 】

Trình Dĩ Ngưng mắt trợn trắng, chờ được Trình Uyên trả lời rau kim châm đều lạnh rồi.

Trình Dĩ Ngưng cảm thấy thực may mắn, vừa rồi mình vẫn chụp được một tấm.

Trình Dĩ Ngưng gửi một tấm ảnh qua.

【 [ hình ảnh ] 】

【ngại quá, cậu trả lời trễ quá chị đây lên giá, tiền cậu chuyển qua chỉ đủ mua một tấm. 】

Trình Uyên lại chuyển khoản, Trình Dĩ Ngưng gửi dấu chấm hỏi.

【ngại quá, cậu trả lời quá chậm chị chỉ chụp một tấm, chị nhận tiền đây. 】

Trình Dĩ Ngưng cuối cùng còn gửi biểu cảm vẻ mặt đáng yêu.

Trình Uyên click mở ảnh chụp Trình Dĩ Ngưng gửi cho anh.

Trên ảnh chụp Hứa Dữu cười ngượng ngùng, váy cưới thuần trắng tựa hồ hòa cùng làn da trắng nõn nà của cô, đến nỗi kim cương vụn trên váy cưới cũng không lóa mắt bằng nụ cười của cô.

Trình Uyên nhìn chằm chằm ảnh chụp cong môi, ngón tay thon dài nhẹ điểm trên màn hình, động tác liên mạch lưu ảnh lại.

Ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt Trình Uyên, có vẻ càng thêm lập thể tuấn lãng, Trình Uyên đã gửi tin nhắn cho Hứa Dữu.

【xong chưa em? Quả Bưởi Nhỏ, muốn anh tới đón em không? 】

Trình Uyên gửi xong liền nhìn giao diện trò chuyện chờ cô trả lời, trên màn hình xuất hiện mấy chữ đối phương đang soạn tin, Trình Uyên đều có cảm giác trái tim bị Hứa Dữu gãi ngứa.

Quả Bưởi Nhỏ:【 không cần đâu, chị vừa mới nói với em cách hôn lễ của chúng ta chỉ còn có ba ngày, chị bảo em nói với anh mấy ngày này chúng ta không được gặp mặt, hôn lễ gặp lại. 】

【? 】

Trình Uyên lại đợi một phút.

Bên Hứa Dữu cũng không trả lời.

Trình Uyên nóng vội liền trực tiếp gọi cho Hứa Dữu.

“Quả Bưởi Nhỏ."

Hứa Dữu nghe giọng Trình Uyên vậy mà nghe ra anh có chút ủy khuất.

Hứa Dữu cười: “Sao vậy anh?"

“Quả Bưởi Nhỏ, chỉ nói là chuyện của chị, nhưng em nghĩ thế nào nha? Tập tục chỗ chúng ta là trước hôn lễ một ngày hai bên không thể gặp mặt, nhưng mà chúng ta còn tới ba ngày cơ mà, em chịu nổi ba ngày không thấy mặt anh sao?"

Bên kia điện thoại còn sửng sốt một lúc.

“Thật ra em thấy chị nói rất đúng."

Trình Uyên: “?"

“Nhưng sẽ ảnh hưởng tốc độ em kiếm tiền."

Trình Uyên nhíu mày: “Là sao?"

“Ta tuy rằng đã sớm giao bản thảo, nhưng em còn muốn nhân ba ngày này viết sơ lược bộ truyện mới, nếu em ở cùng nhanh khẳng định sẽ không hoàn thành được, trước kia em chỉ càn ba ngày là viết ra đại cương rồi."

Trình Uyên vốn đang muốn nói gì đó, nơi nào nghĩ đến Hứa Dữu đột nhiên nói một câu: “Nếu anh không có chuyện gì nữa vậy em cúp nhé."

Trình Uyên đột nhiên không còn lời nào để nói.

Trình Uyên bị vợ cúp máy, còn vừa lúc nhận được chị gái Trình Dĩ Ngưng ‘an ủi’ bằng một ——biểu cảm ha hả đầy trào phúng.

Kết quả ba ngày Trình Uyên thật sự không hề nhìn thấy Hứa Dữu. Trình Uyên biết Hứa Dữu đang ở nhà cũ Trình gia, Trình Uyên cũng tìm cơ hội thường thường về nhà một chuyến.

Ban đầu mẫu thân đại nhân cũng không nói gì, nhưng cách hôn lễ còn có một ngày mẹ Trình liền trừng mắt với anh, cũng dặn dò nói: Ngày mai con đừng tới đây nữa.

Trình Uyên thêm mắm thêm muối đem chuyện này mách với Hứa Dữu.

Hứa Dữu liền gửi cho ảnh biểu cảm bé thỏ đáng yêu.

Trình Uyên nằm ở trên giường Hứa Dữu cảm giác trái tim như bị thương, qua hai ba ngày trên giường hương vị thuộc về Hứa Dữu đã sớm không còn, Trình Uyên lăn qua lộn lại làm sao cũng không ngủ được.

Trình Uyên nhìn chằm chằm biểu cảm Hứa Dữu gửi qua, luôn cảm thấy cô đang có lệ với mình.

Trình Uyên gửi lại một dấu chấm hỏi.

Lúc này Hứa Dữu lại gửi cho Trình Uyên tin nhắn giọng nói.

“Trình Uyên, mẹ trước đó còn nói với em đừng để ý tới anh, ngày mai là hôn lễ rồi, anh đi ngủ sớm một chút đi nga."

Trình Uyên nghe giọng nói Hứa Dữu ba lần mới có cảm giác tốt hơn một chút, ít nhất Quả Bưởi Nhỏ nhà anh không có lệ với anh.

Trình Uyên dụ dỗ nói: “Em gọi video với anh một lát đi, thấy mặt em anh mới ngủ ngon được?"

Hứa Dữu cũng trả lời bằng tin nhắn giọng nói.

“Em mới không tin chuyện ma quỷ của anh đâu, lần trước anh nói nhật ký quan sát Quả Bưởi Nhỏ chỉ có vợ của anh mới có thể xem, đến bây giờ anh cũng chưa cho em xem đâu."

Trình Uyên nghe cô nói liền cười ngây ngô. Cũng không phải anh không muốn cho Hứa Dữu xem, mà là…… nhật ký quan sát Quả Bưởi Nhỏ trong truyền thuyết không có ở trong nước.

Hứa Dữu lập tức gửi thêm: “Ngủ, tạm biệt, ngày mai gặp."

Tuy rằng Hứa Dữu nói như thế với Trình Uyên, nhưng mà…… cô vẫn mất ngủ.

Ngày mai chính là hôn lễ, Hứa Dữu ngủ không được về tình cảm có thể tha thứ.

Cô đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, chuẩn bị sẵn sàng cùng chân chính nghênh đón chuyện này vẫn là hai chuyện khác nhau.

Trong đầu Hứa Dữu loạn một mảnh, nhắm mắt lại vẫn sẽ suy nghĩ viễn vong, chờ đến cô ý thức mơ hồ sớm đã hơn ba giờ sáng.

Ngày kế Hứa Dữu thiếu chút nữa dậy không nổi, chỉ là cô nhớ hôm nay là ngày quan trọng mới miễn cưỡng làm linh hồn của mình về chỗ cũ.

Trang điểm, làm tóc, thay quần áo, mỗi một chuyện đều làm Hứa Dữu mệt muốn chết. Trên đường Hứa Dữu ngồi xe tới giáo đường kế hôn thì ngủ quên mất.

“……Quả Bưởi Nhỏ."

Hứa Dữu mơ mơ màng màng cảm giác mình còn ở trong mộng, lại cảm giác mình ở trong hiện thực, cô giãy giụa một chút, lông mi run rẩy nhưng vẫn không mở mắt nổi.

Trên xe người đều bị Trình Uyên đuổi đi rồi, anh làm chuyện xấu tất nhiên là không có gì phải băn khoăn.

Hôm nay ánh nắng tươi đẹp, gió cũng nhè nhẹ ôn nhu, chim chóc trong núi đều rất biết điều không kêu to.

Trình Uyên thật cẩn thận nâng gương mặt kiều diễm ướt át của cô, tran quý chạm vào mỗi một tấc da thịt, hôm nay cô trang điểm, cả người có vẻ càng thêm diễm lệ.

Trình Uyên nhìn chằm chằm cánh môi phấn nộn của Hứa Dữu, tâm tình rất tốt, Trình Uyên tính thử dùng ngón tay khẽ chạm lên môi phấn, Hứa Dữu có lẽ là cảm giác được cái gì, cô không mở mắt, nhưng dùng tay vỗ rớt cái tay đang làm loạn của anh.

Hứa Dữu lại ưm một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh.

Trình Uyên cố ý đùa dai hơn, một tay cố định khuôn mặt nhỏ Hứa Dữu, khẽ hôn lên môi cô.

Lúc này, Hứa Dữu từ trong ngây thơ tỉnh lại.

Cô nhìn thấy Trình Uyên, nhất thời lại cảm giác mình còn đang mơ, bằng không sao Trình Uyên lại ở đây, lại còn đang hôn cô.

“Trình Uyên……"

Hứa Dữu gọi một tiếng, Trình Uyên nhân cơ hội cầm tay giai nhân.

“Anh đây." Trình Uyên đáp lại.

Hứa Dữu nghe được giọng Trình Uyên, mới ý thức được mình đang ở hiện thực.

Hứa Dữu rụt người một chút, Trình Uyên vẫn dễ dàng hôn tới, khoảng cách hai người vẫn như cũ không bị kéo ra.

“……Sao anh ở đây?"

Ký ức cùng lý trí đã trở về, cô nhớ ra vừa rồi mình ngồi trên xe ngủ quên mất, lúc tỉnh lại đã ở trong ngực Trình Uyên.

Trình Uyên nhéo nhẹ gương mặt phấn nộn của Hứa Dữu, giả vờ tức giận: “Chúng ta đã ba ngày không gặp mặt, em không nhớ anh hả?"

Nhớ. Trong lòng Hứa Dữu thầm trả lời, nhưng trên mặt lại hoàn toàn nhìn không ra.

Hứa Dữu móc ra một cái gương nhỏ soi, lập tức lên án nói: “Trình Uyên, nhìn chuyện tốt anh làm đi, em cực khổ ngồi trang điểm cả buổi sáng đều bị anh làm hư rồi."

Thẳng nam Trình Uyên nghe Hứa Dữu nói xong, còn nghiêm túc nhìn trái nhìn phải, “Anh thấy không có chỗ nào thay đổi mà, vẫn đẹp như vậy."

Hứa Dữu quay đầu trừng anh: “Không giống, lát nữa em còn phải trang điểm lại."

“Sắp cử hành hôn lễ rồi mà chị còn lạnh nhạt với em."

Hứa Dữu mắt đẹp trợn to, vỗ nhẹ Trình Uyên.

“Anh không có nói bậy, sinh nhật anh sau em, cho nên em chính là chị nga."

……

“Khụ khụ khụ."

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng mẹ Trình mẫu ho khan, Hứa Dữu lập tức cách xa Trình Uyên một tấc.

Mẹ Trình: “Thời gian không còn sớm nữa, hai đứa cũng nên đi vào thôi."

Hứa Dữu liếc Trình Uyên một cái, Trình Uyên vậy mà thấy được trong mắt cô có vui sướng khi người gặp họa.

Trình Uyên nhưng thật ra có chút lưu luyến không rời, nói với tiểu yêu tinh trước mặt: “Anh đi đây?"

Hứa Dữu gật đầu.

Trình Uyên đi rồi, Hứa Dữu cũng xuống xe tìm mẹ chồng, cô còn có chút ngượng ngùng, tuy rằng cô ở chung với mẹ chồng chị chồng khá tốt, nhưng cảnh vừa rồi bị mẹ chồng bắt được thì thật ngượng ngùng.

Lý Tâm Ngọc rốt cuộc cũng là người từng trải, tuy rằng những chuyện trong xe bà nhìn không thấy rõ, nhưng nhìn sắc mặt con dâu cũng đoán được tám chín phần vừa nãy trong xe có chuyện gì.

“Đi thôi, Quả Bưởi Nhỏ, mẹ dẫn con đi trang điểm lại."

Hứa Dữu đồng ý.

Nhưng Hứa Dữu luôn có cảm giác mẹ Trình nói chuyện có chút giống Trình Uyên, không phải…… Là Trình Uyên nói chuyện có chút giống mẹ chồng.

Mẹ Trình ở với cô trong chốc lát đã bị kêu đi rồi. Cũng chỉ còn một mình cô ở trong căn phòng to như vậy, Hứa Dữu ngồi một lát thì có chút khát, cô đang muốn đi tìm nước bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa.

“Vào đi ạ."

Tiếng đập cửa bên ngoài ngừng lại, nhưng người gõ cửa lại không có đẩy cửa đi vào.

Hứa Dữu đột nhiên cảm thấy có chút thấp thỏm.

Bất quá còn may, ngoài cửa truyền đến giọng nói cô quen thuộc.

“Chị, em vào đây."

Hứa Dữu lập tức nhận ra là Hứa Chính Dương.

Em trai cô.

Sau khi từ Ô Lam trở về cô chưa từng gặp lại cậu ta, hiện tại gặp lại cảm giác xa lạ lại quen thuộc.

Quen thuộc tất nhiên người này là Hứa Chính Dương, xa lạ chính là…… đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy em trai để kiểu tóc người lớn, mặc vào tây trang vừa người, cả người có vẻ soái khí tinh thần.

Hứa Chính Dương bị Hứa Dữu nhìn như vậy, hắn cũng có chút ngượng ngùng: “Chị, anh rể bảo em hôm nay tới dắt chị lên thảm đỏ."

Hứa Dữu ừ một tiếng, kỳ thật cô có chút đoán được, nhưng tới giờ khắc này rồi Hứa Dữu lại cảm giác chính mình bị cảm động tới rồi.

Hứa Dữu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cô giống như đạp lên đám mây cả người đều là lơ lửng, mãi đến em trai Hứa Chính Dương nắm tay cô đi lên thảm đỏ, cô đều cảm giác cả người đang như bay lên.

Trình Uyên cũng không mời ai khác, trình diện cũng chỉ có mẹ Trình cùng chị gái Trình Uyên, còn có nam thư ký của anh, bên Hứa Dữu cũng chỉ có Từ Nhã Bạch, Chu Cánh Tư, cùng với em trai Hứa Chính Dương nắm tay cô bước trên thảm đỏ.

Cho dù là như thế nhưng cô vẫn nhịn không được khẩn trương, nhịn không được nắm chặt tay em trai.

Thảm đỏ rất dài, nhưng chỉ chốc lát sau đã đi tới cuối. Không biết cảm xúc từ đâu tới, Hứa Chính Dương vậy mà đỏ mắt, cậu ta trịnh trọng nắm tay chị gái đặt vào tay Trình Uyên, nức nở nói: “Trước kia em không bảo vệ được cho chị, hy vọng anh về sau, có thể bảo vệ cho chị ấy, để chị ấy mỗi ngày đều vui vẻ, không để chị ấy chịu ủy khuất."

Hứa Chính Dương dùng từ “anh", mà không phải là hai chữ “anh rể".

Hứa Dữu tuy rằng vẫn luôn cảm thấy cậu là là đứa trẻ còn chưa lớn lên, cô đột nhiên bị cảm động tới rồi.

Trình Uyên nghiêm túc gật đầu, tiếp nhận tay cô: “Tôi sẽ."

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, Hứa Dữu cảm thấy rất đủ.

Mục sư ở phía trên nghìn bài một điệu tuyên ngôn, nhưng người trong lễ đường đều bị không khí ngay lúc đó lây nhiễm, đều nghiêm túc nghe.

“Trình Uyên tiên sinh, anh nguyện ý……"

“Con nguyện ý." Trình Uyên ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng nghe vô cùng chắc chắn.

Mục sư lại bắt đầu hỏi Hứa Dữu.

Hứa Dữu đang đợi mục sư hỏi hết câu, cư nhiên lại nhảy ra cảm xúc tên là khẩn trương.

Hứa Dữu dừng một chút, kiên định nói: “Con nguyện ý."

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên.

Cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.

Tuy rằng động tác này không phải lần đầu tiên hai người làm cho nhau, nhưng cảm xúc khẩn trương vẫn như bóng với hình.

Hứa Dữu cảm thấy chiếc nhẫn nho nhỏ mà cô cũng đeo không xong, Trình Uyên cách cô rất gần, tất nhiên là phát hiện động tác nhỏ này của cô.

Trình Uyên thò qua thấp giọng nói: “Đừng có gấp, anh đã là chồng của em rồi, anh sẽ không chạy đâu, sẽ ở đây chờ em."

Hứa Dữu đổ mồ hôi tay, cô không biết trả lời thế nào, chỉ ngốc lăng gật đầu.

Nắm tay ở bên nhau, truyền lại tình nghĩa kéo dài.

Lúc mục sư tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu, Trình Uyên liền gấp không chờ nổi hôn lên đôi môi anh đào của Hứa Dữu.

Trình Uyên còn không thỏa mãn với lướt qua liền ngừng, chiếc lưỡi linh hoạt của anh càn quét mỗi một chỗ trong khoang miệng Hứa Dữu.

Hứa Dữu chỉ cảm thấy mình không thở nổi nữa.

Trình Uyên còn không có buông cô ra, Hứa Dữu liền nghe được cách đó không xa phát ra tiếng hoan hô cùng ồn ào, Hứa Dữu tất nhiên là bị ảnh hưởng tới rồi, Trình Uyên lúc này làm sao chịu được vợ của mình lo ra.

Trình Uyên lập tức trừng phạt khẽ cắn lên môi cô.

Hứa Dữu cảm giác được đau đớn, trên môi thấm đỏ thẫm, Trình Uyên cũng ở lúc này buông lỏng giam cầm cô.

Trình Uyên thò mặt qua, giọng khàn khàn nói: “Em ngoan chút, bằng không không chỉ vậy là ngừng đâu."

Phía dưới tất cả mọi người đều đang hoan hô, Hứa Dữu nhịn không được cũng trốn vào ôm ấp của Trình Uyên.

Năm này qua năm khác, không có cô phụ lẫn nhau, cũng không có cô phụ tình yêu.

Mười năm, Hứa Dữu tựa hồ tìm được người khiến mình an tâm, là hàng rào kiên cố nhất đời này.

Những thời gian đó bị nước lũ cuốn đi tựa hồ trôi đi rất xa, nhưng lại tựa như rất gần, như là tình yêu vẫn luôn giấu kín tại chỗ chờ đợi sống lại.
Tác giả : Âm Tẩu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại