Phúc Ninh Điện
Chương 47
Trong Bảo Từ Điện, nội thất hoàn toàn yên tĩnh.
Tôn thái hậu nhắm mắt dựa vào nằm ở trên giường, Vương cô cô và Thanh Mính đều đứng bên giường, Bạch đại phu quỳ dưới đất.
Càng yên tĩnh, Bạch đại phu càng hoảng loạn. Gần đây, một chút hắn cũng không muốn đến Bảo Từ Điện. Nhưng trước mắt hắn là người đứng đầu Ngự Dược Cục, hắn không đến, cũng phải đến.
Thái hậu còn trẻ, sức khỏe cũng tốt, chỉ là có chút thể hư, bị lạnh. Ngay cả thuốc cũng không cần uống, dùng thực liệu là được. Hắn đã sớm chẩn mạch xong, chỉ hy vọng Tôn thái hậu cho hắn về, Tôn thái hậu lại về nhắm hai mắt không nói lời nào. Ban đầu hắn đang đứng, đứng một hồi liền quỳ xuống.
Đại trượng phu co được giãn được, huống chi đây là Thái hậu. Mặc kệ hắn làm sai điều gì, hắn cứ quỳ trước rồi nói sau.
Hắn lại quỳ một hồi, trên giường cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
“Nương nương." Vương cô cô lên tiếng gọi khẽ.
Tôn thái hậu mở mắt, cứ như mới nhìn thấy Bạch đại phu quỳ dưới đất, nhẹ nhàng nói: “Bạch đại phu còn ở đây à."
Bạch đại phu nhanh chóng dập đầu: “Chờ nương nương tỉnh dậy, thần lại chẩn mạch thêm lần nữa, mới yên tâm quay về."
“Cũng không cần phiền phức như vậy đâu." Tôn thái hậu dù sao cũng đang có bệnh trong người, lời nói cũng mềm, nhưng nàng lại đổi đề tài, “Gần đây đúng là cực cho các ngươi."
“Không cực không cực!"
Tôn thái hậu liền cười: “Sao lại không cực, bệ hạ định cung quy mới. Bên chỗ công chúa và Thái phi, cũng thường xuyên có người đến Ngự Dược Cục lấy ít dược liệu, người trong Ngự Dược Cục vốn cũng không nhiều, không gian cũng nhỏ. Bây giờ tiểu thái giám các nơi đều muốn quan sát các ngươi, các ngươi còn giải quyết được?"
Tiếng “quan sát" kia nhấn cực mạnh.
Bạch đại phu khổ không thể tả, chuyện này thì mắc mớ gì tới bọn hắn?! Bệ hạ lớn rồi, biết tự vệ, sửa lại cung quy, hắn có thể phản đối?
Tôn thái hậu lặng im một hồi, lại hỏi: “Có đi chẩn mạch cho bệ hạ không?"
Bạch đại phu cung kính nói: “Mỗi năm ngày chẩn mạch một lần, thần và người trong Ngự Dược Cục vạn lần không dám quên."
“Gần đây sức khỏe bệ hạ thế nào?"
“Sức khỏe bệ hạ dù vẫn có chút thể hư, nhưng cũng không có gì đáng ngại."
“Vậy thì tốt rồi. Đây là bệ hạ, các ngươi đều phải hầu hạ cẩn thận."
“Vâng, xin nghe ý chỉ nương nương!"
Tôn thái hậu cười: “Ta lại không cho ngươi ý chỉ." Nàng dứt lời, cũng cảm thấy Bạch đại phu này phiền, quá mức lanh lợi, nói chuyện chọc nàng không vui. Bây giờ nàng có bệnh trong người, thà rằng tìm người dốt nát một tí nói chuyện cho nàng vui. Nàng không muốn gặp hắn, muốn cho hắn xuống.
Đang muốn mở miệng, bên ngoài có tiểu cung nữ đi tới, hành lễ nói: “Nương nương, bệ hạ tới."
Bạch đại phu mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng có thể chạy trốn rồi! Bệ hạ chính là người dễ nói chuyện nhất rồi!
Triệu Tông vừa vào nội thất, không để ý đến Bạch đại phu vẫn ở đây, đầu tiên là đỏ mắt, nhẹ giọng nói: “Nương nương, ngài làm sao thế?" Dứt lời, hắn cúi đầu hỏi Bạch đại phu, “Nương nương bị làm sao!"
Bạch đại phu vội vàng nói: “Vì trời lạnh, nương nương có chút thể hư."
Triệu Tông có chút tức giận, hốc mắt mặc dù còn đỏ, trong giọng nói lại chứa mấy phần tức giận vì lo lắng: “Đây là việc tốt của Ngự Dược Cục các ngươi đó à! Sức khỏe nương nương luôn luôn khoẻ mạnh, sao đang yên đang lành lại thể hư?!"
Bạch đại phu ngỡ ngàng, bệ hạ dễ nói chuyện nhất sao lại dạy bảo hắn luôn rồi!
Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dập đầu lạy, chủ động thừa nhận sai lầm: “Đều là lỗi của hạ quan, kính xin bệ hạ trách phạt!"
Triệu Tông còn muốn nói nữa, Tôn thái hậu mở miệng: “Tông Nhi."
“Nương nương?" Triệu Tông xoay người lại nhìn nàng.
Tôn thái hậu tỉ mỉ nhìn sắc mặt Triệu Tông.
Nàng cảm thấy, Triệu Tông thay đổi rồi.
Bỗng nhiên, nàng cũng không nhớ ra, đến cùng là từ lúc nào, Triệu Tông bắt đầu thay đổi. Nàng tỉ mỉ ngẫm nghĩ một hồi, thậm chí là lần trước Triệu Tông trở về từ Ngụy Quận vương phủ, còn òa khóc thật dữ trước mặt nàng, rõ ràng là rất ỷ lại nàng cơ mà, đến nay cũng mới chừng nửa tháng thôi.
Chính là mấy ngày trước hắn đi gặp sứ thần, sau đó cũng tới nói với nàng về điều mình thấy trong Tử Thần Điện.
Triệu Tông rõ ràng vẫn là Triệu Tông trước kia, dựa dẫm, tin cậy nàng, nhát như chuột.
Nhưng bây giờ, Triệu Tông ở trước mặt nàng răn dạy một ngự y, Triệu Tông cũng biết tức giận.
Trước đây, nàng chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng thấy.
Nhưng nàng lại nhìn kỹ sắc mặt Triệu Tông, Triệu Tông rõ ràng vẫn là Triệu Tông trước kia, trong mắt vẫn là tin cậy dành cho nàng, cùng với một ít né tránh vì nhu nhược.
Nàng càng nhìn càng không hiểu.
Nàng nhẹ giọng nói: “Tông Nhi đừng trách hắn, người của Ngự Dược Cục rất hiểu lễ, chỉ là con người chung quy phải có lúc đau đầu mà."
Triệu Tông chớp mắt một cái, hốc mắt càng thêm hồng: “Tông Nhi chỉ mong nương nương mãi mãi khoẻ mạnh."
Câu nói này, nếu là trước kia, Tôn thái hậu rất thích nghe. Hôm nay Triệu Tông nói như vậy, Tôn thái hậu cứ cảm thấy không đúng.
Nàng nhìn Bạch đại phu, nói: “Ngươi đi đi."
Bạch đại phu cẩn trọng nhìn Triệu Tông thêm cái nữa, Triệu Tông gật đầu: “Nương nương cho phép ngươi, ngươi hãy đi đi. Lại xảy ra lần nữa, vậy ngươi cứ chờ xem."
“Vâng! Hạ quan đã biết, không dám tái phạm lần sau!"
“Đi xuống đi."
Bạch đại phu nhanh chóng lùi về sau ra khỏi Bảo Từ Điện, bị gió thu ngoài điện thổi vào người, hắn mới nhận ra toàn thân mình lạnh ngắt.
Hắn thầm nói: Ai ôi! Mới có mấy câu nói, đều có thể nghe ra Thái hậu và bệ hạ đang đánh tay đôi, trong cung này đúng là náo nhiệt! Chỉ có khổ cung nữ thái giám trong cung, cùng với người đi lại trong Hậu cung như bọn hắn! Không biết đến cái ngày lên võ đài thật, trong cung phải chết bao nhiêu người.
Trước giờ Triệu Tông diễn kịch rất cẩn thận, mà Tôn thái hậu không biết có phải vì đang bị bệnh hay không, phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều, cũng nhu hòa không ít. Mặc dù hắn muốn quật khởi, nhưng càng muốn hòa bình quật khởi, hắn không muốn chết quá nhiều người. Hắn cũng không muốn kích thích Tôn thái hậu quá độ, nên định kéo dài thêm mấy ngày nữa.
Diễn xong màn kịch này, hắn liền đỏ mắt rời đi.
Hắn vừa đi, Tôn thái hậu dựa lên giường trầm mặc.
Xuân giang thủy noãn áp tiên tri*, vậy gió trong cung thổi hướng nào, là ai tiên tri?
*Sông sang xuân, nước ấm lên, vịt biết trước ⸻ Trích Xuân Giang Vãn Cảnh của Huệ Sùng
Đương nhiên là những người suốt ngày ở trong cung rồi, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, ngay cả người Ngự Dược Cục đều phải làm việc theo lời nói của Triệu Tông?
Tôn thái hậu là một người nóng tính, nếu là ngày xưa, gặp phải tình hình như thế, nàng đã sớm muốn đập đồ rồi.
Mà bây giờ là vì bị bệnh, nàng nằm nghiêng, không muốn cử động tí nào.
Thanh Mính muốn khuyên nàng, theo Thanh Mính suy nghĩ, người trong cung đã bắt đầu tán đồng bệ hạ, nương nương không bằng chủ động giao ra ngự bảo, trái lại làm bệ hạ cảm kích nàng, nương nương cũng có thể sống tốt hơn. Việc triều chính, cần gì phải cố chấp như thế?
Thanh Mính vẫn không kịp mở miệng, Vương cô cô đã nói trước: “Ngươi đến thiện phòng nhìn thử, nương nương cũng chưa ăn gì đâu."
“… Vâng." Thanh Mính âm thầm cắn răng, quay người ra khỏi nội thất.
Nàng vừa đi, Vương cô cô liền ngồi bên mép giường, nhẹ giọng nói: “Đại nương tử."
Tôn thái hậu hoàn hồn, cười có chút vô lực: “Đều là ai dạy hắn? Ngụy quận vương? Triệu Tông Ninh? Hay là ai khác? Từ khi nào, mà ngay cả ngự y cũng sợ hắn."
“Đại nương tử, lòng người chính là thế. Trước kia, bệ hạ không gặp quan viên, cũng không đến tiền điện, chưa nếm được ngon ngọt. Bây giờ bệ hạ gặp sứ thần rồi, Tử Thần Điện cũng ngồi rồi, nếm được hứng thú rồi. Âm thanh hôm ấy sứ thần hô ‘Vạn tuế’, nương nương cũng chính tai nghe thấy. Nương nương cho rằng, bệ hạ hoàn cam lòng buông tay? Bệ hạ của chúng ta, dù sao ngay cả Tiên đế cũng từng khen là thông minh."
Lúc Triệu Tông diễn kịch vừa rồi, hốc mắt Tôn thái hậu chưa hồng, lúc này lại đỏ lên.
Nàng nhẹ giọng nói: “Cô cô, ta cũng không muốn hại hắn. Việc này không hợp quy củ, trong lòng ta cũng khó tiếp nhận."
“Nương nương ngẫm lại Võ nương nương đi."
“Triệu Tông phẩm cách rất tốt, mặc dù bây giờ ta cũng nhìn ra được, hắn là thật lòng lo cho ta. Hắn cũng vô tâm thôi, kẻ có tâm tư thủy chung là người bên cạnh hắn, còn phái sứ thần đi Liêu quốc, chỉ sợ cũng là âm mưu của Lưu Hữu Khâm. Lưu Hữu Khâm trước giờ giảo hoạt, hận không thể khiến ta cùng Triệu Tông xích mích, ngươi nhìn bộ dạng hôm đó gã vui vẻ tiến cung gặp ta. Mà vì sao Triệu Tông không phái những người khác, cứ cố ý phái Tạ gia lục lang đi. Tạ gia nhất định cũng không thể thoát khỏi quan hệ."
Nương nương đều cho rằng Triệu Tông quá ngu ngốc! Vương cô cô bất đắc dĩ nói: “Nương nương, mặc kệ là ai khuyến khích bệ hạ, cứ tiếp tục như thế, ngự bảo còn nằm trong tay ngài bao lâu? Bệ hạ tính tình đơn thuần, thay vì để bệ hạ tiếp tục làm con rối của những người khác, tiếp tục thống khổ, không bằng ——"
Tôn thái hậu thống khổ nhắm mắt.
Bạch đại phu trở lại Ngự Dược Cục, đang muốn về phòng mình, thì thấy một tiểu thái giám trông quen mắt từ phòng Đặng Tiên đi ra.
“Này, ngươi chờ một chút." Hắn lập tức gọi tiểu thái giám kia lại.
Cát Tường xoay người lại thấy là hắn, trong lòng mặc dù ôm dược liệu, nhưng vẫn quy củ hành lễ: “Tiểu nhân gặp qua Bạch đại phu."
“Đứng lên, đứng lên." Bạch đại phu biết cậu là thái giám của Phúc Ninh Điện, cũng khách khí, “Lại tới lấy dược liệu?"
“Vâng, mùa thu đến rồi, dược liệu dùng nhiều lắm."
Bạch đại phu đâu dám quản thuốc đông y Phúc Ninh Điện dùng có nhiều hay không? Hắn cười nói: “Về sau có việc, có thể trực tiếp tới tìm ta." Bệ hạ sắp phải thân chính rồi, hắn cũng phải ra quyết định vì chính mình mới được. Đặng Tiên đều có thể qua lại với thái giám Phúc Ninh Điện rồi, vì sao mình không thể?
Cát Tường liền cười: “Tiểu nhân đã biết, trở về sẽ nói cho Nhiễm Đào tỷ tỷ ạ."
“Được được được!" Bạch đại phu nói liên tục ba tiếng được, mới thả cậu đi.
Trong Phúc Ninh Điện, Cát Tường trở về liền đem thuốc đông y trong ngực cho Nhiễm Đào xem một lần, lại nói ý kiến của Bạch đại phu, mới đưa dược liệu vào kho.
Cát Lợi là kẻ khờ cao to, bình thường ngoại trừ gác đêm cho tiểu lang quân cũng không còn việc nào khác, Trà Hỷ bèn kêu cậu đi nuôi chim bồ câu của tiểu lang quân. Mà cũng không khó, chỉ cần ngày ngày nhớ cho chim bồ câu ăn, mỗi ngày kiểm số lượng là được, việc thế này thích hợp với cậu.
Lúc này, cậu đang đứng trong sân cho chim bồ câu của tiểu lang quân ăn, cậu tận mắt nhìn thấy Cát Tường đến tư khố, ôm bình thức ăn đầy ắp, xoay người đi về hướng nơi ở của tiểu thái giám.
Triệu Tông nằm trên tháp, Nhiễm Đào đau lòng lấy khăn lạnh đắp lên mắt cho hắn.
Kỳ thực khóc trong Bảo Từ Điện cũng không nhiều lắm, hôm nay Tôn thái hậu thế yếu, Triệu Tông cũng không tiện khóc nhiều. Nếu như Tôn thái hậu với hắn không phải quan hệ đối lập, cũng không tiện để hắn làm chuyện xấu xa, nhưng con người Tôn thái hậu, Triệu Tông cảm thấy kỳ thực cũng không tệ lắm.
Nhưng Nhiễm Đào nhìn thấy lại đau lòng, tinh tế đắp mắt cho hắn.
Ngón tay Triệu Tông vô thức gõ trên tháp, Nhiễm Đào cười hỏi: “Bệ hạ đã rảnh rỗi rồi? Có cần gọi người đến xướng khúc cho bệ hạ nghe không?"
Trong hoàng cung tất nhiên có nuôi ca nhi vũ nữ, dân chúng bình dân ngoài cung cũng thường đến xõa ngóa câu lan nghe tiểu khúc. Chỉ là mấy năm qua, bầu không khí trong cung vẫn có chút vi diệu, rất ít khi múa nhạc. Mấy ngày nay, Tôn thái hậu và bệ hạ kỳ thực cũng đang bí ẩn giao phong, Nhiễm Đào tự nhận thấy họ đã chiếm thượng phong.
Triệu Tông nhận ra hàm ý của Nhiễm Đào, cười nói: “Nhiễm Đào, đừng nóng nảy."
Nhiễm Đào mặt đỏ: “Bệ hạ…"
Đôi mắt Triệu Tông vẫn bị khăn lạnh che, nhàn nhạt nói: “Đây mới chỉ bắt đầu, về sau vẫn còn kịch hay."
“Là nô tỳ ngu dốt."
Triệu Tông cười cười, ngón tay cũng không gõ nữa.
Hôm nay Tôn thái hậu sợ rằng sắp bị hắn chọc tức đến tim phổi đều đang đau, không biết Tôn thái hậu muốn thế nào? Kỳ thực hắn nổi giận ở Bảo Từ Điện cũng là thăm dò, hắn muốn nhìn xem hiện tại thái độ của người trong cung đối với hắn đến cùng là ra làm sao.
Muốn làm bất cứ chuyện gì, đều cần có thiên thời địa lợi nhân hoà.
Vừa nhìn qua, biểu hiện của ngự y làm hắn rất hài lòng, nhân hòa này cũng không xa.
Về phần thiên thời và địa lợi?
Hắn cảm thấy hôm sinh nhật mười sáu tuổi của hắn cũng không tệ đâu. Mà Phúc Ninh Điện của hắn tự mang phúc khí, trò chơi với Tôn thái hậu lúc này mới bắt đầu. Tôn thái hậu coi hắn là tên ngốc nhiều năm như vậy, hắn không muốn dễ dàng bỏ qua cho nàng ta.
Phải từ từ, làm cho nàng ta mỗi ngày quanh quẩn giữa được và mất, giữa đúng và không đúng, giữa rõ ràng và mơ hồ, mới phải dằn vặt, vậy mới thú vị.
Miệng hắn khẽ cười, có mấy phần đoán trước, còn có mấy phần mừng thầm của một đứa nhóc sau khi làm việc xấu.
Nhiễm Đào thấy như vậy bệ hạ, trong lòng đã sớm quyết định.
Lúc này Phúc Lộc đi vào, bẩm: “Bệ hạ, người của Quận chúa phủ đến."
“Chuyện gì?"
“Quận chúa ngày mai tiến cung."
“Biết rồi."
Triệu Tông chờ trong cung mấy ngày, ngay cả Lưu Hữu Khâm đều đến chơi xấu rồi, lại không chờ được sứ thân của Tây Hạ.
Xem ra sứ thần Tây Hạ làm việc cẩn thận, sợ rằng đã tìm đến Quận chúa phủ. Như vậy càng làm hắn cao hứng, nói rõ vị sứ thần Tây Hạ kia cùng với Lý Lương Thừa sau lưng gã, có lòng muốn hợp tác với hắn.
Tôn thái hậu nhắm mắt dựa vào nằm ở trên giường, Vương cô cô và Thanh Mính đều đứng bên giường, Bạch đại phu quỳ dưới đất.
Càng yên tĩnh, Bạch đại phu càng hoảng loạn. Gần đây, một chút hắn cũng không muốn đến Bảo Từ Điện. Nhưng trước mắt hắn là người đứng đầu Ngự Dược Cục, hắn không đến, cũng phải đến.
Thái hậu còn trẻ, sức khỏe cũng tốt, chỉ là có chút thể hư, bị lạnh. Ngay cả thuốc cũng không cần uống, dùng thực liệu là được. Hắn đã sớm chẩn mạch xong, chỉ hy vọng Tôn thái hậu cho hắn về, Tôn thái hậu lại về nhắm hai mắt không nói lời nào. Ban đầu hắn đang đứng, đứng một hồi liền quỳ xuống.
Đại trượng phu co được giãn được, huống chi đây là Thái hậu. Mặc kệ hắn làm sai điều gì, hắn cứ quỳ trước rồi nói sau.
Hắn lại quỳ một hồi, trên giường cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
“Nương nương." Vương cô cô lên tiếng gọi khẽ.
Tôn thái hậu mở mắt, cứ như mới nhìn thấy Bạch đại phu quỳ dưới đất, nhẹ nhàng nói: “Bạch đại phu còn ở đây à."
Bạch đại phu nhanh chóng dập đầu: “Chờ nương nương tỉnh dậy, thần lại chẩn mạch thêm lần nữa, mới yên tâm quay về."
“Cũng không cần phiền phức như vậy đâu." Tôn thái hậu dù sao cũng đang có bệnh trong người, lời nói cũng mềm, nhưng nàng lại đổi đề tài, “Gần đây đúng là cực cho các ngươi."
“Không cực không cực!"
Tôn thái hậu liền cười: “Sao lại không cực, bệ hạ định cung quy mới. Bên chỗ công chúa và Thái phi, cũng thường xuyên có người đến Ngự Dược Cục lấy ít dược liệu, người trong Ngự Dược Cục vốn cũng không nhiều, không gian cũng nhỏ. Bây giờ tiểu thái giám các nơi đều muốn quan sát các ngươi, các ngươi còn giải quyết được?"
Tiếng “quan sát" kia nhấn cực mạnh.
Bạch đại phu khổ không thể tả, chuyện này thì mắc mớ gì tới bọn hắn?! Bệ hạ lớn rồi, biết tự vệ, sửa lại cung quy, hắn có thể phản đối?
Tôn thái hậu lặng im một hồi, lại hỏi: “Có đi chẩn mạch cho bệ hạ không?"
Bạch đại phu cung kính nói: “Mỗi năm ngày chẩn mạch một lần, thần và người trong Ngự Dược Cục vạn lần không dám quên."
“Gần đây sức khỏe bệ hạ thế nào?"
“Sức khỏe bệ hạ dù vẫn có chút thể hư, nhưng cũng không có gì đáng ngại."
“Vậy thì tốt rồi. Đây là bệ hạ, các ngươi đều phải hầu hạ cẩn thận."
“Vâng, xin nghe ý chỉ nương nương!"
Tôn thái hậu cười: “Ta lại không cho ngươi ý chỉ." Nàng dứt lời, cũng cảm thấy Bạch đại phu này phiền, quá mức lanh lợi, nói chuyện chọc nàng không vui. Bây giờ nàng có bệnh trong người, thà rằng tìm người dốt nát một tí nói chuyện cho nàng vui. Nàng không muốn gặp hắn, muốn cho hắn xuống.
Đang muốn mở miệng, bên ngoài có tiểu cung nữ đi tới, hành lễ nói: “Nương nương, bệ hạ tới."
Bạch đại phu mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng có thể chạy trốn rồi! Bệ hạ chính là người dễ nói chuyện nhất rồi!
Triệu Tông vừa vào nội thất, không để ý đến Bạch đại phu vẫn ở đây, đầu tiên là đỏ mắt, nhẹ giọng nói: “Nương nương, ngài làm sao thế?" Dứt lời, hắn cúi đầu hỏi Bạch đại phu, “Nương nương bị làm sao!"
Bạch đại phu vội vàng nói: “Vì trời lạnh, nương nương có chút thể hư."
Triệu Tông có chút tức giận, hốc mắt mặc dù còn đỏ, trong giọng nói lại chứa mấy phần tức giận vì lo lắng: “Đây là việc tốt của Ngự Dược Cục các ngươi đó à! Sức khỏe nương nương luôn luôn khoẻ mạnh, sao đang yên đang lành lại thể hư?!"
Bạch đại phu ngỡ ngàng, bệ hạ dễ nói chuyện nhất sao lại dạy bảo hắn luôn rồi!
Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dập đầu lạy, chủ động thừa nhận sai lầm: “Đều là lỗi của hạ quan, kính xin bệ hạ trách phạt!"
Triệu Tông còn muốn nói nữa, Tôn thái hậu mở miệng: “Tông Nhi."
“Nương nương?" Triệu Tông xoay người lại nhìn nàng.
Tôn thái hậu tỉ mỉ nhìn sắc mặt Triệu Tông.
Nàng cảm thấy, Triệu Tông thay đổi rồi.
Bỗng nhiên, nàng cũng không nhớ ra, đến cùng là từ lúc nào, Triệu Tông bắt đầu thay đổi. Nàng tỉ mỉ ngẫm nghĩ một hồi, thậm chí là lần trước Triệu Tông trở về từ Ngụy Quận vương phủ, còn òa khóc thật dữ trước mặt nàng, rõ ràng là rất ỷ lại nàng cơ mà, đến nay cũng mới chừng nửa tháng thôi.
Chính là mấy ngày trước hắn đi gặp sứ thần, sau đó cũng tới nói với nàng về điều mình thấy trong Tử Thần Điện.
Triệu Tông rõ ràng vẫn là Triệu Tông trước kia, dựa dẫm, tin cậy nàng, nhát như chuột.
Nhưng bây giờ, Triệu Tông ở trước mặt nàng răn dạy một ngự y, Triệu Tông cũng biết tức giận.
Trước đây, nàng chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng thấy.
Nhưng nàng lại nhìn kỹ sắc mặt Triệu Tông, Triệu Tông rõ ràng vẫn là Triệu Tông trước kia, trong mắt vẫn là tin cậy dành cho nàng, cùng với một ít né tránh vì nhu nhược.
Nàng càng nhìn càng không hiểu.
Nàng nhẹ giọng nói: “Tông Nhi đừng trách hắn, người của Ngự Dược Cục rất hiểu lễ, chỉ là con người chung quy phải có lúc đau đầu mà."
Triệu Tông chớp mắt một cái, hốc mắt càng thêm hồng: “Tông Nhi chỉ mong nương nương mãi mãi khoẻ mạnh."
Câu nói này, nếu là trước kia, Tôn thái hậu rất thích nghe. Hôm nay Triệu Tông nói như vậy, Tôn thái hậu cứ cảm thấy không đúng.
Nàng nhìn Bạch đại phu, nói: “Ngươi đi đi."
Bạch đại phu cẩn trọng nhìn Triệu Tông thêm cái nữa, Triệu Tông gật đầu: “Nương nương cho phép ngươi, ngươi hãy đi đi. Lại xảy ra lần nữa, vậy ngươi cứ chờ xem."
“Vâng! Hạ quan đã biết, không dám tái phạm lần sau!"
“Đi xuống đi."
Bạch đại phu nhanh chóng lùi về sau ra khỏi Bảo Từ Điện, bị gió thu ngoài điện thổi vào người, hắn mới nhận ra toàn thân mình lạnh ngắt.
Hắn thầm nói: Ai ôi! Mới có mấy câu nói, đều có thể nghe ra Thái hậu và bệ hạ đang đánh tay đôi, trong cung này đúng là náo nhiệt! Chỉ có khổ cung nữ thái giám trong cung, cùng với người đi lại trong Hậu cung như bọn hắn! Không biết đến cái ngày lên võ đài thật, trong cung phải chết bao nhiêu người.
Trước giờ Triệu Tông diễn kịch rất cẩn thận, mà Tôn thái hậu không biết có phải vì đang bị bệnh hay không, phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều, cũng nhu hòa không ít. Mặc dù hắn muốn quật khởi, nhưng càng muốn hòa bình quật khởi, hắn không muốn chết quá nhiều người. Hắn cũng không muốn kích thích Tôn thái hậu quá độ, nên định kéo dài thêm mấy ngày nữa.
Diễn xong màn kịch này, hắn liền đỏ mắt rời đi.
Hắn vừa đi, Tôn thái hậu dựa lên giường trầm mặc.
Xuân giang thủy noãn áp tiên tri*, vậy gió trong cung thổi hướng nào, là ai tiên tri?
*Sông sang xuân, nước ấm lên, vịt biết trước ⸻ Trích Xuân Giang Vãn Cảnh của Huệ Sùng
Đương nhiên là những người suốt ngày ở trong cung rồi, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, ngay cả người Ngự Dược Cục đều phải làm việc theo lời nói của Triệu Tông?
Tôn thái hậu là một người nóng tính, nếu là ngày xưa, gặp phải tình hình như thế, nàng đã sớm muốn đập đồ rồi.
Mà bây giờ là vì bị bệnh, nàng nằm nghiêng, không muốn cử động tí nào.
Thanh Mính muốn khuyên nàng, theo Thanh Mính suy nghĩ, người trong cung đã bắt đầu tán đồng bệ hạ, nương nương không bằng chủ động giao ra ngự bảo, trái lại làm bệ hạ cảm kích nàng, nương nương cũng có thể sống tốt hơn. Việc triều chính, cần gì phải cố chấp như thế?
Thanh Mính vẫn không kịp mở miệng, Vương cô cô đã nói trước: “Ngươi đến thiện phòng nhìn thử, nương nương cũng chưa ăn gì đâu."
“… Vâng." Thanh Mính âm thầm cắn răng, quay người ra khỏi nội thất.
Nàng vừa đi, Vương cô cô liền ngồi bên mép giường, nhẹ giọng nói: “Đại nương tử."
Tôn thái hậu hoàn hồn, cười có chút vô lực: “Đều là ai dạy hắn? Ngụy quận vương? Triệu Tông Ninh? Hay là ai khác? Từ khi nào, mà ngay cả ngự y cũng sợ hắn."
“Đại nương tử, lòng người chính là thế. Trước kia, bệ hạ không gặp quan viên, cũng không đến tiền điện, chưa nếm được ngon ngọt. Bây giờ bệ hạ gặp sứ thần rồi, Tử Thần Điện cũng ngồi rồi, nếm được hứng thú rồi. Âm thanh hôm ấy sứ thần hô ‘Vạn tuế’, nương nương cũng chính tai nghe thấy. Nương nương cho rằng, bệ hạ hoàn cam lòng buông tay? Bệ hạ của chúng ta, dù sao ngay cả Tiên đế cũng từng khen là thông minh."
Lúc Triệu Tông diễn kịch vừa rồi, hốc mắt Tôn thái hậu chưa hồng, lúc này lại đỏ lên.
Nàng nhẹ giọng nói: “Cô cô, ta cũng không muốn hại hắn. Việc này không hợp quy củ, trong lòng ta cũng khó tiếp nhận."
“Nương nương ngẫm lại Võ nương nương đi."
“Triệu Tông phẩm cách rất tốt, mặc dù bây giờ ta cũng nhìn ra được, hắn là thật lòng lo cho ta. Hắn cũng vô tâm thôi, kẻ có tâm tư thủy chung là người bên cạnh hắn, còn phái sứ thần đi Liêu quốc, chỉ sợ cũng là âm mưu của Lưu Hữu Khâm. Lưu Hữu Khâm trước giờ giảo hoạt, hận không thể khiến ta cùng Triệu Tông xích mích, ngươi nhìn bộ dạng hôm đó gã vui vẻ tiến cung gặp ta. Mà vì sao Triệu Tông không phái những người khác, cứ cố ý phái Tạ gia lục lang đi. Tạ gia nhất định cũng không thể thoát khỏi quan hệ."
Nương nương đều cho rằng Triệu Tông quá ngu ngốc! Vương cô cô bất đắc dĩ nói: “Nương nương, mặc kệ là ai khuyến khích bệ hạ, cứ tiếp tục như thế, ngự bảo còn nằm trong tay ngài bao lâu? Bệ hạ tính tình đơn thuần, thay vì để bệ hạ tiếp tục làm con rối của những người khác, tiếp tục thống khổ, không bằng ——"
Tôn thái hậu thống khổ nhắm mắt.
Bạch đại phu trở lại Ngự Dược Cục, đang muốn về phòng mình, thì thấy một tiểu thái giám trông quen mắt từ phòng Đặng Tiên đi ra.
“Này, ngươi chờ một chút." Hắn lập tức gọi tiểu thái giám kia lại.
Cát Tường xoay người lại thấy là hắn, trong lòng mặc dù ôm dược liệu, nhưng vẫn quy củ hành lễ: “Tiểu nhân gặp qua Bạch đại phu."
“Đứng lên, đứng lên." Bạch đại phu biết cậu là thái giám của Phúc Ninh Điện, cũng khách khí, “Lại tới lấy dược liệu?"
“Vâng, mùa thu đến rồi, dược liệu dùng nhiều lắm."
Bạch đại phu đâu dám quản thuốc đông y Phúc Ninh Điện dùng có nhiều hay không? Hắn cười nói: “Về sau có việc, có thể trực tiếp tới tìm ta." Bệ hạ sắp phải thân chính rồi, hắn cũng phải ra quyết định vì chính mình mới được. Đặng Tiên đều có thể qua lại với thái giám Phúc Ninh Điện rồi, vì sao mình không thể?
Cát Tường liền cười: “Tiểu nhân đã biết, trở về sẽ nói cho Nhiễm Đào tỷ tỷ ạ."
“Được được được!" Bạch đại phu nói liên tục ba tiếng được, mới thả cậu đi.
Trong Phúc Ninh Điện, Cát Tường trở về liền đem thuốc đông y trong ngực cho Nhiễm Đào xem một lần, lại nói ý kiến của Bạch đại phu, mới đưa dược liệu vào kho.
Cát Lợi là kẻ khờ cao to, bình thường ngoại trừ gác đêm cho tiểu lang quân cũng không còn việc nào khác, Trà Hỷ bèn kêu cậu đi nuôi chim bồ câu của tiểu lang quân. Mà cũng không khó, chỉ cần ngày ngày nhớ cho chim bồ câu ăn, mỗi ngày kiểm số lượng là được, việc thế này thích hợp với cậu.
Lúc này, cậu đang đứng trong sân cho chim bồ câu của tiểu lang quân ăn, cậu tận mắt nhìn thấy Cát Tường đến tư khố, ôm bình thức ăn đầy ắp, xoay người đi về hướng nơi ở của tiểu thái giám.
Triệu Tông nằm trên tháp, Nhiễm Đào đau lòng lấy khăn lạnh đắp lên mắt cho hắn.
Kỳ thực khóc trong Bảo Từ Điện cũng không nhiều lắm, hôm nay Tôn thái hậu thế yếu, Triệu Tông cũng không tiện khóc nhiều. Nếu như Tôn thái hậu với hắn không phải quan hệ đối lập, cũng không tiện để hắn làm chuyện xấu xa, nhưng con người Tôn thái hậu, Triệu Tông cảm thấy kỳ thực cũng không tệ lắm.
Nhưng Nhiễm Đào nhìn thấy lại đau lòng, tinh tế đắp mắt cho hắn.
Ngón tay Triệu Tông vô thức gõ trên tháp, Nhiễm Đào cười hỏi: “Bệ hạ đã rảnh rỗi rồi? Có cần gọi người đến xướng khúc cho bệ hạ nghe không?"
Trong hoàng cung tất nhiên có nuôi ca nhi vũ nữ, dân chúng bình dân ngoài cung cũng thường đến xõa ngóa câu lan nghe tiểu khúc. Chỉ là mấy năm qua, bầu không khí trong cung vẫn có chút vi diệu, rất ít khi múa nhạc. Mấy ngày nay, Tôn thái hậu và bệ hạ kỳ thực cũng đang bí ẩn giao phong, Nhiễm Đào tự nhận thấy họ đã chiếm thượng phong.
Triệu Tông nhận ra hàm ý của Nhiễm Đào, cười nói: “Nhiễm Đào, đừng nóng nảy."
Nhiễm Đào mặt đỏ: “Bệ hạ…"
Đôi mắt Triệu Tông vẫn bị khăn lạnh che, nhàn nhạt nói: “Đây mới chỉ bắt đầu, về sau vẫn còn kịch hay."
“Là nô tỳ ngu dốt."
Triệu Tông cười cười, ngón tay cũng không gõ nữa.
Hôm nay Tôn thái hậu sợ rằng sắp bị hắn chọc tức đến tim phổi đều đang đau, không biết Tôn thái hậu muốn thế nào? Kỳ thực hắn nổi giận ở Bảo Từ Điện cũng là thăm dò, hắn muốn nhìn xem hiện tại thái độ của người trong cung đối với hắn đến cùng là ra làm sao.
Muốn làm bất cứ chuyện gì, đều cần có thiên thời địa lợi nhân hoà.
Vừa nhìn qua, biểu hiện của ngự y làm hắn rất hài lòng, nhân hòa này cũng không xa.
Về phần thiên thời và địa lợi?
Hắn cảm thấy hôm sinh nhật mười sáu tuổi của hắn cũng không tệ đâu. Mà Phúc Ninh Điện của hắn tự mang phúc khí, trò chơi với Tôn thái hậu lúc này mới bắt đầu. Tôn thái hậu coi hắn là tên ngốc nhiều năm như vậy, hắn không muốn dễ dàng bỏ qua cho nàng ta.
Phải từ từ, làm cho nàng ta mỗi ngày quanh quẩn giữa được và mất, giữa đúng và không đúng, giữa rõ ràng và mơ hồ, mới phải dằn vặt, vậy mới thú vị.
Miệng hắn khẽ cười, có mấy phần đoán trước, còn có mấy phần mừng thầm của một đứa nhóc sau khi làm việc xấu.
Nhiễm Đào thấy như vậy bệ hạ, trong lòng đã sớm quyết định.
Lúc này Phúc Lộc đi vào, bẩm: “Bệ hạ, người của Quận chúa phủ đến."
“Chuyện gì?"
“Quận chúa ngày mai tiến cung."
“Biết rồi."
Triệu Tông chờ trong cung mấy ngày, ngay cả Lưu Hữu Khâm đều đến chơi xấu rồi, lại không chờ được sứ thân của Tây Hạ.
Xem ra sứ thần Tây Hạ làm việc cẩn thận, sợ rằng đã tìm đến Quận chúa phủ. Như vậy càng làm hắn cao hứng, nói rõ vị sứ thần Tây Hạ kia cùng với Lý Lương Thừa sau lưng gã, có lòng muốn hợp tác với hắn.
Tác giả :
Sơ Khả