Phúc Ninh Điện

Chương 48

Cát Tường xếp đồ trong kho ngay ngắn, rồi định về trắc điện báo cáo cho Triệu Thập Nhất.

Đi vào sân trắc điện, cậu nhìn thấy thằng ngốc Cát Lợi đang cho chim bồ câu ăn, bèn cười nói: “Cát Lợi, chim bồ câu cũng không có thể cho ăn nhiều quá, ngày mai cho tiếp."

Cát Lợi chậm rãi nhìn cậu, lại chậm rãi đáp: “Ồ."

“Giờ hãy mau mau đi ăn cơm đi! Đêm nay ngươi gác đêm."

“Ờ."

Cát Lợi hiếm thấy nói mỗi lần một chữ, Cát Tường sớm thành thói quen, nói xong cậu nhấc chân đi vào trắc điện.

Triệu Thập Nhất đang ngồi trước bàn đọc sách, còn đọc mấy quyển bút ký Triệu Tông cho hắn, viết đều rất hay. Hắn vốn không phải một người thích đọc sách, mấy ngày nay đều đọc chăm chú, dù sao thì trong cung này quá mức vô vị, hắn lại không có chuyện gì làm.

Nghe tiếng bước chân của Cát Tường, hắn ngẩng đầu nhìn: “Về rồi?"

“Lang quân, tiểu nhân mới từ Ngự Dược Cục trở về, đụng phải tiểu cung nữ bên cạnh Vương cô cô."

“Chuyển lời cho ngươi?"

“Bà ta muốn tiểu nhân ngày mai gặp mặt ở Ngự Dược Cục."

Triệu Thập Nhất cười lạnh: “Cũng sắp sửa ra tay rồi."

Kiếp trước, mãi đến tận sau sinh nhật Triệu Tông họ mới ra tay, nhưng bây giờ Triệu Tông sợ rằng còn ngốc hơn lúc đó. Sống lại một đời, dù sao cũng có chút khác biệt, mấy ngày nay Triệu Tông làm việc quá mức bắt mắt, họ không nhìn nổi nữa, ra tay sớm cũng là chuyện đương nhiên.

Triệu Thập Nhất liền nói với Cát Tường: “Lần tới Tạ Văn Duệ đến Phúc Ninh Điện, ngươi nói với hắn, rằng ta hỏi hắn, thơ muốn đến khi nào mới cho ta."

“Tiểu nhân đã biết."

Triệu Thập Nhất gật đầu, Tạ Văn Duệ phải đi sứ Liêu quốc, việc này kiếp trước cũng chưa từng xảy ra. Hắn muốn gặp Tạ Văn Duệ một lần, tốt nhất có thể lừa Triệu Tông nói ra mục đích phái hắn đi Liêu quốc.

Hắn lại hỏi Cát Tường: “Vàng còn đủ?"

“Còn hai túi."

“Thỉnh thoảng lại cho Lưu Hiển một ít, một lão thái giám như ông ta, cũng mong mỏi nhỏ nhoi thế thôi. Cầm tiền mới phục vụ tốt, mới có thể ngoan ngoãn câm miệng."

“Vâng."

“Ngươi vừa rồi đi gặp Nhiễm Đào, nàng có nói gì không?"

Cát Tường lắc đầu: “Không. Nàng hình như lo cho bệ hạ, vội vàng nói vài câu, rồi tiến vào nội thất. Nhưng tiểu nhân nghe tiểu cung nữ trong điện nói, lúc bệ hạ trở về, hốc mắt ửng hồng."

Triệu Thập Nhất không khỏi muốn thở dài.

Rõ ràng Tôn thái hậu đang lừa hắn dỗ hắn, Triệu Tông thực sự quá ngu, mỗi lần đều chân tâm thực lòng mà thương tâm và cảm động, cùng với khóc.

Hắn nghĩ xong rồi để quyển sách trên tay xuống, đi tới chính điện.

Hắn phải đi gặp tên ngốc Triệu Tông kia mới được.

Khăn lụa lạnh lẽo, đắp lên đôi mắt rất thoải mái, Triệu Tông nằm, bất tri bất giác lại buồn ngủ.

Gần đây mỗi ngày não đều phải nhanh chóng vận chuyển, hắn còn đặc biệt dặn dò Nhiễm Đào lấy hạt hạch đào cho hắn ăn, cùng nhiều người chơi trò tâm nhãn như vậy, thật sự quá cân não. Muốn làm Hoàng đế, phải đấu trí đủ kiểu với người khác, hắn phải bảo vệ cái đầu mình cẩn thận.

Bây giờ, Nhiễm Đào đang ngồi một bên, lấy búa nhỏ đập nhẹ hạch đào, lại lấy hạt hạch đào ra, cẩn thận để vào bát sứ bên cạnh. Nàng làm mấy cái này, tâm tĩnh, mặt cũng tĩnh.

Triệu Thập Nhất đến, đã nhìn thấy hình dáng tĩnh lặng này của Nhiễm Đào.

Trong điện Triệu Tông không có ai xấu xí, thẳng thắn mà nói, tuy Nhiễm Đào năm nay đã hơn hai mươi, nhưng dung mạo rất xinh đẹp, trong trẻo như nước suối chậm rãi lưu động. Vì là nữ quan thiếp thân của bệ hạ, tự có khí thế. Nàng rất có năng lực, bình thường không ai lưu ý quá phận về ngoại hình của nàng, bây giờ nhìn một cái, Triệu Thập Nhất khó hiểu nghĩ đến vị Tiêu Đường kia.

Tiêu Đường là người mà đến Triệu Tông Ninh cũng để, chờ sau này đăng cơ, cũng có thể dùng thử. Nhiễm Đào cũng là nữ quan thiếp thân của Triệu Tông, đến lúc đó hắn cũng có thể tác hợp nàng và Tiêu Đường, tứ hôn cho họ, tổ chức nghi lễ phong quang cho Nhiễm Đào. Dù gì nàng cũng là nữ quan của Triệu Tông, tận tâm tận lực vì Triệu Tông.

Hắn nghĩ có hơi xa, Nhiễm Đào nhận ra được có người chắn ánh sáng, giương mắt lên thấy là hắn, định đứng dậy hành lễ.

Triệu Thập Nhất cấp tốc đè tay, ra hiệu nàng không cần nói chuyện, hắn thấy Triệu Tông đã ngủ rồi.

Nhiễm Đào lập tức cười càng sâu, tiểu lang quân là đứa bé tốt, biết xót cho bệ hạ kìa.

Triệu Thập Nhất nhẹ nhàng đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm.

Họ biết nhau cũng đã một thời gian, Nhiễm Đào biết hắn là có ý gì, cũng nhẹ giọng nói: “Nô tỳ ra ngoài trông vãn thiện, tiểu lang quân ở lại đây dùng chung luôn nhé, có việc liền gọi tiểu cung nữ ngoài hành lang."

Triệu Thập Nhất gật đầu, Nhiễm Đào thả cây búa vàng trong tay xuống, cười ra khỏi nội thất.

Triệu Tông nếu không đọc sách, không nói chuyện với người khác, lúc gặp mặt, đều đang ngủ. Triệu Thập Nhất đã sớm phát hiện chi tiết này, hắn cũng không biết vì sao Triệu Tông lại buồn ngủ như vậy. Hắn là người không hay buồn ngủ, kiếp trước, lúc trầm cảm sợ quá ngủ không được, lúc không trầm cảm, phải nghĩ rất nhiều chuyện, phải sắp xếp nhân thủ, càng ngủ không được.

Vốn tưởng rằng kiếp này có thể ngủ ngon giấc, nhưng vẫn ngủ không được, hắn đều mơ tới cảnh mình chết kiếp trước, còn có ổ chim yến bị Triệu Thế Đình bóp chết, chết trước mặt hắn.

Giấc mộng vốn không nên có màu sắc, nhưng mỗi lần hắn đều có thể thấy rõ máu tươi tràn trên trề trên người hắn và chim yến.

Triệu Tông ngủ được yên, trên mắt còn đắp khăn lụa màu trắng, hai tay của hắn ngay ngắn đặt bên người, thảm tơ tằm màu đỏ nhạt đắp tới eo.

Triệu Thập Nhất nhìn hắn ngủ như vậy, thầm nghĩ, đúng là lòng bao dung, mới có thể ngủ ngon như vậy.

Hắn không định đánh thức Triệu Tông, có lẽ ngủ cũng giống ăn, đều là phúc.

Hắn ngồi bên bàn, nhìn hạch đào trên bàn, cầm lấy búa vàng tiếp tục công việc vừa rồi của Nhiễm Đào. Búa vàng tinh xảo, hạch đào tròn và nhỏ, nhìn đơn giản, thực tế khó đập cực kỳ.

Dầu gì hắn cũng là người trong vương phủ, dầu gì, bên cạnh cũng có tiểu nha hoàn hầu hạ. Đặc biệt là kiếp trước, về sau, người đi theo hắn cũng có vô số, hắn chưa bao giờ làm chuyện này. Hắn không muốn đánh thức Triệu Tông, dùng lực cũng nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng là nam tử, đã lực nhỏ rồi, nhưng vẫn không ít.

Nhưng đập hạch đào, trước giờ phải nhẹ.

Búa vàng trong tay hắn không đập vào hạch đào không nói, viên hạch đào trực tiếp lăn ra đất, cây búa đập lên bàn, nhất thời “Rầm" một tiếng. Khi viên hạch đào lăn, cũng phát ra âm thanh. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, hai âm thanh này đan dệt vào nhau, đặc biệt rõ ràng.

Triệu Thập Nhất nhanh chóng nhìn sang Triệu Tông, tay Triệu Tông giật giật, vươn tay trái kéo khăn lụa trên mắt, nheo mắt nhìn hắn.

Triệu Thập Nhất có chút lúng túng, suýt chút nữa đã há mồm nói chuyện, ngay khi há miệng, mới nhớ ra bây giờ hắn là một “tên ngốc", khó mà nói chuyện, hắn vội vàng ngậm miệng lại.

Người mới vừa tỉnh ngủ tóm lại cũng có chút lơ mơ, Triệu Tông nằm trên tháp, nheo mắt nhìn Triệu Thập Nhất một hồi, mới nhận ra, người kia là Triệu Thập Nhất. Hắn đưa tay dụi đôi mắt, chống lên tháp muốn ngồi dậy, Triệu Thập Nhất tiến lên dìu hắn, Triệu Tông cũng không khách sáo, ngồi dậy theo tay hắn.

Triệu Thập Nhất tiện tay rót cho hắn chung trà, Triệu Tông cười tủm tỉm uống nửa chung, lúc này mới lên tiếng: “Hiểu chuyện rồi."

Rót nước mà thôi, ai không biết? Triệu Thập Nhất để chung trà về, lại ngồi bên cạnh Triệu Tông.

Triệu Tông nhìn hạch đào trên bàn, kinh ngạc nói: “Ngươi đập hạch đào?"

Triệu Thập Nhất lắc đầu.

“Nghĩ cũng biết, sao ngươi biết làm chứ."

Vốn cũng không có gì, đập hạch đào cũng không phải chuyện gì quan trọng, nhưng bị Triệu Tông nói như thế, hắn lại có chút không phục. Vô lý đến người hắn còn đánh được, lại không đập được hạch đào!

Nhưng hắn không có lòng dạ nghĩ mấy cái đó, hắn lại nhìn kỹ vào mắt Triệu Tông, Triệu Tông da trắng, hốc mắt nếu như đỏ lên, nhìn cũng rõ ràng, huống chi lúc này. Hắn lại cảm thấy đôi mắt Triệu Tông đắp như không đắp, hắn đang muốn nói chuyện, Triệu Tông chỉ sang phía bàn: “Lấy hạt hạch đào lại đây."

Hắn cũng không phải hạ nhân của Triệu Tông!

Mặc dù oán thầm như vậy, Triệu Thập Nhất vẫn ngoan ngoãn lấy cái chén sứ kia sang đây.

Triệu Tông nhận lấy, bưng trong lòng bàn tay, dựa lên gối, bắt đầu đưa hạch đào vào miệng, còn hỏi hắn: “Có ăn hay không?"

Triệu Thập Nhất lắc đầu.

Thấy Triệu Tông muốn bỏ vào miệng tiếp, Triệu Thập Nhất nhanh nhẹn kéo tay Triệu Tông.

“Hả?" Triệu Tông nhìn hắn.

Triệu Thập Nhất viết: Khóc.

Triệu Tông bừng tỉnh, cười: “Người sống một đời, luôn có việc không như ý."

Mỗi lần đều là thế này, rõ ràng đáng thương như vây, nhưng lại đều đang cười.

Triệu Thập Nhất hé môi lại viết: Đôi mắt đỏ.

Triệu Tông vô tình để chén sứ trong tay kia xuống, đưa tay đè lên khóe mắt, vẫn cười: “Không sao." Dứt lời, hắn cũng không chờ Triệu Thập Nhất hỏi tiếp, chỉ là hỏi hắn, “Tạ lục lang sắp đi Liêu quốc, có muốn gì không? Có thể kêu hắn mang một ít trở về."

Triệu Thập Nhất cúi đầu, không có phản ứng.

“Sợ rằng ngươi cũng không biết ở đó có gì nhỉ? Kỳ thực trẫm cũng không biết, hình ảnh trong sách cũng chỉ là giả, cụ thể làm sao, còn phải tự mình đi một chuyến mới sáng tỏ." Triệu Tông nói, lại có chút thương cảm, kiếp này không biết còn có cơ hội ra khỏi Đông Kinh Thành không nữa.

Mấy ngày trước, lúc hắn dưỡng bệnh trên giường, trời đã lập thu rồi. Bây giờ cửa sổ mở phân nửa, đã có gió thu thổi vào.

Triệu Tông ngắm nhìn cảnh thu ngoài nửa góc cửa sổ, dựa lên gối, đột nhiên cũng không nói gì nữa.

Triệu Thập Nhất quay đầu nhìn hắn một cái, thấy Triệu Tông có chút hoảng hốt nhìn cửa sổ.

Trước kia hắn thường nhìn chằm chằm cửa sổ, là vì cửa sổ là nơi duy nhất có ánh sáng đi vào, hắn muốn trốn khỏi nơi âm u kia. Bây giờ, không biết Triệu Tông có phải cũng như vậy chăng?

Triệu Thập Nhất càng cảm thấy Triệu Tông có chút đáng thương, hắn đưa tay kéo tay áo Triệu Tông.

Lúc này Triệu Tông mới hoàn hồn, cũng chân chính hoàn hồn, hắn cười: “Tạ lục lang ngày mai muốn vào cung, sau khi ngươi trở về, liệt danh sach đồ ngươi cần, ngày mai đưa cho trẫm. Liêu quốc phong thổ làm sao, trẫm cũng đưa sách cho rồi, có nhớ không?"

Triệu Thập Nhất gật đầu.

“Vậy thì tốt rồi." Triệu Tông đã sớm vứt cô đơn vừa rồi ra sau đầu, hắn nhìn xuống giường, tìm giày của hắn.

Triệu Thập Nhất nhìn thấy giày của hắn, cũng không ngẫm nghĩ, định lấy giúp Triệu Tông mang vào.

Triệu Tông đã hướng ra ngoài nói: “Nhiễm Đào!"

Tiến vào là một tiểu cung nữ, hành lễ nói: “Bệ hạ, Nhiễm Đào tỷ tỷ đang ở thiện phòng, có việc cứ dặn nô tỳ làm là được."

“Giày."

“Vâng!" Tiểu cung nữ tiến lên, cẩn thận giúp Triệu Tông mang giày.

Triệu Thập Nhất lúc này mới hoảng sợ, hắn mới làm hành động điên rồ gì vậy?

Hắn lập tức đứng lên, muốn đi ra ngoài.

“Đi đâu?" Triệu Tông gọi y, “Ở lại dùng bữa."

Triệu Thập Nhất đi cũng không được, ở lại cũng không xong, Triệu Tông còn nói một lần: “Trẫm đã lâu chưa dùng bữa với ngươi rồi, ngươi ở lại." Hắn còn nói với tiểu cung nữ, “Đi nói cho Nhiễm Đào tỷ tỷ các ngươi một tiếng, tiểu lang quân dùng vãn thiện ở chính điện."

Tiểu cung nữ cười: “Nhiễm Đào tỷ tỷ đã biết rồi ạ, bệ hạ yên tâm."

Triệu Tông cười, đưa tay chỉ vào hạch đào: “Ngào đường lên, thoa bên ngoài hạt hạch đào, rắc hạt vừng lên. Sau khi làm xong, đưa đến trắc điện."

“Vâng."

Triệu Tông dặn dò xong, mới liền nói với Triệu Thập Nhất: “Lần này, có muốn ăn chưa?" Hắn phát hiện, Triệu Thập Nhất thích ăn ngọt.

Hắn có thể phát hiện, đám Nhiễm Đào đương nhiên cũng có thể phát hiện.

Triệu Tông không sống xa xỉ, thường ngày dùng bữa, chỉ là ba món mặn một món canh tầm thường nhất, lại thêm một chén cơm trắng. Khai Phong Phủ ở hướng Bắc Trường Giang, đại đa số người vẫn yêu thích ăn mì, mà Triệu Tông kiếp trước người miền nam, hắn vẫn thích ăn cơm trắng.

Sau cái lần gặp Tiêu Đường, mỗi khi hắn ăn cơm trắng, đều sẽ lại nghĩ đến lời Tiêu Đường đã nói với hắn, triều đình đã sớm lệnh khu vực phương Bắc trồng lúa nước, nhưng những người kia lại không có mấy người thực hiện đến nơi đến chốn. Càng nghĩ càng không cam lòng, rõ ràng có thể trở nên càng tốt hơn, Tôn thái hậu vì sao cứ muốn giữ khư khư quy tắc cũ như thế.

Do không cam lòng, nửa tháng nay, ngay cả cơm trắng hắn cũng không muốn ăn.

Triệu Thập Nhất là người phương Bắc tiêu chuẩn sinh ra lớn lên ở phương Bắc, hắn thích ăn mì.

Nhiễm Đào biết hắn ở lại Phúc Ninh Điện dùng bữa, mới chuẩn bị thêm chút đồ ăn, trong đó có cá xắt lát, bánh hoa quế mật ong và ngó sen dồn đậu đỏ gạo nếp nấu đường đỏ, đều là cố ý chuẩn bị vì Triệu Thập Nhất.

Triệu Tông lười ra chính sảnh dùng bữa, chỉ có hắn và Triệu Thập Nhất hai người, họ dùng bữa trên bàn cạnh tháp.

Tổng cộng tám món ăn, xếp đầy một bàn. Ngoại trừ ba món đặc biệt chuẩn bị vì Triệu Thập Nhất chuẩn, còn lại đều là mấy món chay, và một nồi canh thịt dê hầm. Trời bắt đầu lạnh, Triệu Tông sức khỏe yếu, Nhiễm Đào thường muốn hầm canh thịt dê bồi bổ cho hắn, bên trong có bỏ hoàng kỳ và cẩu kỷ, thịt dê trụng qua nước sôi dùng lửa nhỏ hầm cả ngày.

Lúc nấu xong, Nhiễm Đào rắc vào ít hạt tiêu, lại chứa trong nồi đồng.

Nhiễm Đào dẫn người dọn cơm giúp họ xong, nàng cười nói: “Bệ hạ, nô tỳ múc chén canh cho ngài trước, đây là dùng thịt dê Liêu quốc mới đưa vào cung, hầm rất mềm."

Triệu Tông gật đầu.

Hắn là thích uống canh thịt dê, đặc biệt là thể chất hắn thiên hàn, mùa đông đều phải ôm lò sưởi tay, bên chân để thêm chậu than. Bây giờ mặc dù mới đầu thu, cũng đã có hơi lạnh, uống chén canh thịt dê, ấm áp mà cũng dễ ngủ.

Nhiễm Đào dùng sứ muỗng đẩy hoàng kỳ và cẩu kỷ qua một bên, múc cho hắn một chén canh, cười đưa cho hắn.

Triệu Tông nhanh chóng uống một hớp, sau đó liền nở nụ cười: “Phải thưởng cho Nhiễm Đào."

Nhiễm Đào cũng cười: “Nô tỳ cảm ơn bệ hạ!"

Triệu Tông cười tiếp tục uống chén canh kia. Triệu Tông ăn uống trước giờ đều chạm rãi, uống canh thì lại không, vẫn là lần đầu tiên Triệu Thập Nhất thấy Triệu Tông vội vàng ăn uống như thế.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra Triệu Tông là thích thịt dê, hiếm thấy bị hắn phát hiện món Triệu Tông thích.

Hắn đang nghĩ ngợi, Nhiễm Đào quay người múc chén canh cho hắn, cũng nói: “Tiểu lang quân ngài cũng ít uống một ít, uống nhiều sợ ngài sẽ nóng. Đã chuẩn bị mì lạnh cho ngài rồi, thiện phòng còn đang chuẩn bị gà cắt sợi, lát nữa sẽ bưng lên." Nàng vừa nói, vừa múc nửa chén cho Triệu Thập Nhất, cũng đưa cho hắn.

Triệu Tông hỏi: “Trời trở lạnh, còn có thể ăn mì lạnh?"

“Bệ hạ, nô tỳ cũng chỉ nghe Trà Hỷ nói, nàng nói tiểu lang quân bây giờ ban đêm ngủ còn chảy mồ hôi nữa, mỗi ngày không ăn hai ba tô mì, bụng liền đói."

Vừa nghe Nhiễm Đào nói vậy, tai Triệu Thập Nhất có chút hồng.

Cơ thể hắn đang phát triển, sao không thể ăn nhiều? Không ăn làm sao cao sáu thước? Nàng biết thì biết thôi, cần gì nói cho Triệu Tông nghe nữa!

Triệu Tông thầm “Ồ" một tiếng, quả thật đã lâu rồi hắn chưa dùng bữa với Triệu Thập Nhất, Triệu Thập Nhất cũng ăn mạnh ghê! Hắn lo lắng hỏi: “Ngự y có xem qua chưa?"

“Nô tỳ hỏi, Trà Hỷ nói, Đặng ngự y thường xuyên đến bắt mạch, tiểu lang quân khoẻ mạnh cực kì."

“Vậy thì tốt rồi, cứ nghe theo hắn đi." Triệu Tông dứt lời, còn đưa tay vỗ vỗ tay Triệu Thập Nhất, “Cứ việc ăn, ăn nhiều vào, mới có thể lớn nhanh!"

“…" Triệu Thập Nhất đến tai cũng đỏ, may là trời đã tối, trong phòng đốt nến, cũng không thể thấy rõ.

Triệu Tông tiếp tục uống canh thịt dê của hắn, thỉnh thoảng ăn mấy món chay.

Thiện phòng đưa mì tới cho Triệu Thập Nhất, Nhiễm Đào vén tay áo lên giúp hắn trộn mì lạnh, còn hỏi: “Tiểu lang quân có muốn rắc tiêu lên không ạ?"

“…" Triệu Thập Nhất xấu hổ đến mức cái gì cũng không muốn biểu thị nữa.

Triệu Tông nói: “Rắc đi rắc đi, xua hàn."

“Vâng." Nhiễm Đào cười rắc tiêu lên, đưa mì cho Triệu Thập Nhất. Mì lạnh gà sợi, trong đó còn trộn giá. Giá thật ra là do Triệu Tông phát minh ra, đây cũng thứ duy nhất hắn phát minh ra được, vì hắn thích ăn, lại cực kỳ đơn giản, ngâm hạt đậu, bảo trì độ ẩm là được.

Hắn phát minh trồng giá, lại bị nhóm Nhiễm Đào, Phúc Lộc bội phục hết một thời gian.

Nhờ có Triệu Tông, bạn nhỏ Triệu Thập Nhất cũng có cái phúc này, vì này bây giờ giá chỉ truyền lưu trong Phúc Ninh Điện của Triệu Tông thôi. Chờ hắn thân chính, hắn lại tuyên truyền, để nhân dân Đại Tống cùng có lộc ăn.

Lỗ tai Triệu Thập Nhất đã đỏ bừng, cũng mặc kệ hết, vùi đầu mà ăn. Ăn vài miếng, hắn hơi dừng lại, nhìn kỹ chén, ngoại trừ giá mà Nhiễm Đào nói tới, còn có nấm cắt sợi, trộn cùng gà sợi, hắn suýt không nhận ra.

“Sao lại không ăn?" Triệu Tông thấy hắn dừng lại, kinh ngạc hỏi.

Triệu Thập Nhất ngẩng đầu nhìn hắn, vùi đầu tiếp tục ăn, chỉ là khi nhai đến mấy sợi nấm đó thì cực kỳ dùng sức.

Triệu Tông mặc dù cảm thấy hắn là lạ, nhưng cũng không hỏi tiếp.

Mà Triệu Thập Nhất quả thật hảo ngọt, bánh mật ong cũng được, ngó sen nhồi gạo nếp cũng được, toàn bộ đều là món hắn thích. Hắn rất không tồi mà ăn hết toàn bộ, Triệu Tông nhìn thích thú, cũng quên ăn cơm.

Triệu Thập Nhất vẫn thích ăn cá xắt lát, kỳ thực chính là cá sống xắt lát, Triệu Tông không thích ăn. Triệu Thập Nhất chấm giấm gừng, không bao lâu liền ăn hết nửa đĩa.

Chỉ nhìn hắn ăn, Triệu Tông uống ba chén canh đã no rồi.

Đãi Triệu Thập Nhất quét đồ ăn trên bàn được chín phần mười, Triệu Tông suýt muốn vỗ tay, hắn đứng lên, đưa tay để ngang lỗ tai mình, nói: “Sang năm sợ rằng có thể cao đến chừng này." Vừa nói đến sang năm, Triệu Tông không quên nói, “Sang năm đến sinh nhật ngươi, trẫm kêu người làm một bàn đồ ăn lớn cho ngươi, mỹ thực các nơi đều có."

Nhiễm Đào ở bên cạnh cười thiện ý.

“…" Triệu Thập Nhất chỉ có thể lạnh lùng không nói gì.

Hắn nghĩ, sang năm? Sang năm Triệu Tông cao đến lỗ tai hắn còn tạm được!!
Tác giả : Sơ Khả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại