Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
Chương 28
CHƯƠNG 28
Hai đứa bé đã chờ dưới lầu, Thịnh Hạ mới vừa ấn chuông cửa thì cửa liền mở ra.
“Chị Hạ Hạ cuối cùng cũng tới rồi!" Lăng Duyệt chạy tới giữ chặt tay cô, dắt cô chạy lên lầu: “Chị mau xem hoàng huynh của em một chút, anh ấy còn chưa ăn cơm chiều, sắp đói chết rồi!"
“Em chạy chậm một chút, cẩn thận ngã!" Lăng Đằng đuổi theo sau như ông cụ non.
Lăng Duyệt không để ý thằng bé, chỉ vừa chạy vừa kể tình huống của anh trai mình với cô, sau đó mới tò mò: “Trong tay chị đang cầm thứ vậy? Là mang đồ ăn ngon cho hoàng huynh của em sao?"
“Không phải, hôm nay không phải là sinh nhật của em và Đằng Đằng sao, đây là hai món quà sinh nhật tặng cho hai em." Vừa lúc chạy đến lầu hai, Thịnh Hạ dừng chân thở hổn hển, tặng hai món quà cho hai đứa bé: “Sinh nhật vui vẻ nha công chúa Duyệt Duyệt, Đằng Đằng nữa, chị chúc em sinh nhật vui vẻ!"
Hai đứa bé đồng thời sửng sốt.
Lăng Duyệt vui vẻ không thôi mà chớp chớp mắt: “Thế nhưng cũng có quà nữa! Cảm ơn chị Hạ Hạ! Em rất vui!"
Đôi mắt Lăng Đằng cũng hơi sáng, lại có chút ngượng ngùng nở nụ cười: “Cảm ơn chị Hạ Hạ."
Nhưng anh trai không ở đây, cậu bé không biết mình có thể nhận quà hay không…
Đang chần chờ, Thịnh Hạ cũng cười: “Mở ra xem có thích hay không, chị… chị lên lầu xem anh bọn em trước."
Không có đứa bé nào không thích mở quà, Lăng Duyệt vừa nghe liền gật đầu cười toe toét , Lăng Đằng cũng động lòng nhìn món quà trong tay.
Trong lòng Thịnh Hạ rất nhớ nam thần, nói xong liền xoa xoa đầu bọn nhỏ rồi bước lên lầu.
Lăng Trí đang mơ ngủ… chính xác mà nói là đang nằm mơ.
Trong mơ rất lộn xộn, lúc thì cảnh tượng ba của anh- Lăng Đống tứ chi vặn vẹo, đầu óc vỡ tung mà nằm trêи vũng máu; lúc thì một nhóm chủ nợ như hung thần ác sát* vây quanh anh, kêu gào muốn anh trả tiền; lúc thì lại biến thành hai đứa bé sợ hãi đứng ngoài phòng giải phẫu; còn hình ảnh bạn bè thân thích sợ bị liên lụy mà trốn tránh anh…
*người đặc biệt hung ác
Lăng Trí thở không nổi.
Những hình ảnh đó như mây đen quay cuồng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đè bẹp cả người anh trêи mặt đất.
Bùn đất tanh hôi dính vào mặt Lăng Trí, từng chút từng chút đi vào miệng mũi anh, từng chút từng chút cắn nuốt thân thể anh, muốn giãy giụa nhưng lại không thể nào thoát khỏi.
Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, trời đất cũng ngày càng u ám, tốc độ chìm xuống càng lúc càng nhanh… càng lúc càng nhanh…
Trong nháy mắt, Lăng Trí lại muốn từ bỏ.
Phía dưới là vực sâu vạn trượng* thì thế nào?
*1 trượng = 3,33m
Dù sao trời cũng sụp đổ rồi, cho dù là trêи mặt đất hay dưới mặt đất cũng chỉ một khoảng không đen tối lạnh như băng, không có gì khác nhau cả.
Nhưng vào giây tiếp theo, anh đột nhiên nghe thấy có người kêu tên mình.
“Bạn học Lăng? Bạn học Lăng cậu ở đâu? Cậu… cậu mau mở cửa ra!"
Giọng nói mềm mại lại có chút quen thuộc, như xa như gần lại không rõ ràng.
Mày Lăng Trí hơi vặn vẹo, vô thức vùng vẫy vài cái muốn nghe rõ cô đang nói cái gì.
“Bạn học Lăng? Lăng… Lăng Trí? Cậu nghe thấy tôi nói chuyện chứ? Cậu… cậu không sao chứ?"
Giọng nói ngày càng rõ ràng, tựa như ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện đâm xuyên qua tầng mây tăm tối, khiến anh theo xả xạ nhắm hai mắt lại.
Lăng Trí ngẩn ra, không biết lấy sức lực từ đâu mà ra sức giơ tay bắt lấy chùm sáng.
“Lăng Trí cậu nói gì đi!"
Sau tiếng hét nôn nóng như lửa đốt, bóng đêm trước mắt như bị sấm sét chẻ ra, “Ầm vang" một tiếng chia năm xẻ bảy, biến thành bụi rồi tan đi. Lăng Trí mở mắt ngồi dậy, thở dồn dập chống trêи mép giường.
“Cậu thế nào rồi? Cậu… cậu đừng làm tôi sợ! Duyệt Duyệt và Đằng Đằng cũng rất lo lắng cho cậu! Nếu cậu có thể nghe thấy tôi nói chuyện thì trả lời một tiếng được không?!"
Giọng nói của cô gái nhỏ ngoài cửa càng thêm nôn nóng, giống như sắp khóc đến nợ. Đôi đồng tử rã rời của Lăng Trí dần dần có tiêu cự, tinh thần cũng thanh tỉnh.
“Tới liền…" Lăng Trí lắc cái đầu đang đau, xốc chăn bước xuống giường.
Thịnh Hạ không nghe thấy giọng của anh, trong phòng lại không có động tĩnh nên gấp đến mức rơi nước mắt. Đang chuẩn bị gọi điện thoại tìm thợ mở khóa thì cánh cửa gỗ bất thình lình mở ra, chàng trai cao gầy mặc một chiếc áo len xém, tóc hơi loạn đi ra từ sau cửa.
“Sao cậu lại tới đây?" Yết hầu có chút đau, Lăng Trí nhíu mày một chút rồi nói: “Không phải cậu nói mấy ngày nay bận việc nhà sao?"
Thịnh Hạ vui mừng, chẳng quan tâm câu hỏi của anh mà lại vọt tới trước hỏi: “Cậu… cậu không sao chứ?!"
Đôi mắt to lúng liếng của cô hơi đọng nước, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo lại mềm mại tràn đầy vội vàng và lo lắng, Lăng Trí ngẩn ra một chút: “… Không, sao vậy?"
Thịnh Hạ bị hắn hỏi lại nên cũng ngẩn ra, một lúc sau mới chỉ xuống dưới lầu, lắp bắp mà nói: “Duyệt… Duyệt Duyệt và Đằng Đằng gọi điện thoại cho tôi, nói hôm nay cậu về nhà rất sớm, sau đó cơm chiều… cơm chiều cũng không ăn, còn luôn khóa cửa không chịu ra, bọn chúng… rất lo lắng…"
Lúc này Lăng Trí mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt trở nên dịu dàng, khí thế sắc sảo và u ám cũng đã tan bớt.
“Tôi không sao cả, chỉ ngủ hơi sâu một chút nên không nghe thấy bọn chúng gọi thôi."
Ngủ hơi sâu một chút? Ngủ gì mà còn hơn chết thế này, cô cũng gõ cửa cả nửa ngày rồi! Lại thấy sắc mặt anh có chút đỏ nên nội tâm của Thịnh Hạ sắp bùng nổ rồi: “Cậu… cậu có mắc bệnh hay không?"
Lăng Trí không hề nghĩ ngợi liền nói: “Không."
Chỉ là cả đêm hôm qua không ngủ nên hôm nay hơi mệt mà thôi. Còn việc vì sao buổi chiều lại về nhà sớm…
Lăng Trí cúi đầu che khuất đáy mắt tối tăm và lạnh lẽo, không hề biểu hiện ra ngoài.
Thịnh Hạ không biết Lăng Trí đang nghĩ gì, thấy anh không xem thân thể của mình là chuyện quan trọng nên nóng nảy, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, kéo Lăng Trí ngồi xuống giường rồi sờ sờ trán anh.
“Thật nóng!"
“Cậu… cậu còn nói mình không sao! Bị phát sốt rồi!"
Thấy Thịnh Hạ sợ tới mức hô lên một tiếng, ngay sau đó lại lập tức trừng mắt nhìn mình liếc một cái, giống như chú mèo con bị giẫm phải đuôi. Lăng Trí ngẩn ra, đột nhiên thấy được người khác nhét Bảo Bảo* vào trong lòng, bao nhiêu sát khí, tối tăm đều tan biến hết. Lăng Trí cúi đầu nở nụ cười, khuôn mặt đỏ lên vì sinh bệnh cũng càng thêm dịu dàng.
*một loại túi giữ nhiệt
“Cậu là đang lo lắng cho tôi sao?"
Lúc này Thịnh Hạ mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, mình vừa làm cái gì vậy…
Thật tổn thọ!
Cô lại dám to gan lớn mật mà sờ soạng nam thần!!!
Sắc mặt cô gái nhỏ đỏ bừng lên, liên tục lui về sau mấy bước: “Tôi… tôi… tôi… là… là Duyệt Duyệt và Đằng Đằng lo lắng cho cậu…"
Lăng Trí không thích cô sợ mình như vậy, mắt đào hoa xinh đẹp hơi nhíu lại, hỏi cô: “Vậy còn cậu? Cậu không lo lắng sao?"
Đương… đương nhiên tôi cũng rất lo lắng!
Lo lắng muốn chết đi được!
Thịnh Hạ ngại nói ra, đỏ mặt ấp úng lúc lâu, không chút triển vọng chạy đi: “Tôi đi mua thuốc hạ sốt cho cậu!"
Lăng Trí: “…"
Lăng Trí có chút tức giận lại có chút buồn cười, nghiêng đầu hô một tiếng với cô: “Trong nhà có, không cần mua."
“Biết… biết rồi!"
Giọng nói mềm mại túng túng bay lên từ cầu thang, ấm áp như gió trưa, lại giống như mặt trời vào đông. Chàng trai nhắm mắt lại dựa ra đằng sau, khóe miệng hơi gợi lên, vô thức thả lỏng cơ thể.
***
Biết anh trai đang bị bệnh, hai đứa trẻ cũng rất lo lắng, vội nghe theo chỉ dẫn của Thịnh Hạ mà cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho anh trai.
Năm phút sau Lăng Trí thấy 39.5 độ, đúng là phát sốt rồi.
Trách không được đầu lại đau như vậy, giọng nói cũng khàn như thế.
Lăng Trí có chút bất ngờ, thấy hai đứa em mỏi mắt trông mong ghé sát mép giường, muốn khóc lại không khóc được, anh rất nhanh đã hoàn hồn: “Chị Hạ Hạ của hai đứa đâu?"
“Ở trong nhà bếp làm thức ăn." Lăng Duyệt nói xong chỉ thuốc viên trêи bàn: “Chị Hạ Hạ nói cái này là thuốc hạ sốt, cái này là thuốc trị cảm, nếu anh phát sốt nữa thì phải uống cả 2 viên, còn nếu không phát sốt thì không cần uống thuốc hạ sốt."
Lăng Đằng cũng đưa nước ấm trong tay qua: “Nước không nóng nữa rồi,anh mau uống thuốc đi."
Trái tim Lăng Trí mềm nhũn, lần lượt xoa đầu nhỏ của chúng, sau đó mới uống thuốc.
“Được rồi, anh ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa, hai đứa mau làm bài tập đi, lát nữa ngủ sớm một chút."
Hai đứa bé không hề yên tâm, lắc lắc đầu không chịu đi.
Lăng Trí không còn cách nào nữa, đành phải nói: “Không phải còn chị Hạ Hạ của hai đứa sao, chị ấy sẽ chăm sóc anh."
Bọn chúng mới do dự gật gật đầu.
Trước khi đi Lăng Đằng nói chuyện Thịnh Hạ tặng bọn họ quà sinh nhật cho Lăng Trí, Lăng Trí sửng sốt, xoa chân mày, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của hai đứa nhóc lại không nói không cho nhận được, chỉ có thể áp phức tạp trong lòng xuống, gật đầu nói: “Nhớ phải cảm ơn người ta."
“Đã cảm ơn rồi!" Lăng Duyệt vui vẻ đến khoa tay múa chân: “Chị Hạ Hạ tặng em búp bê Barbie cực kì đáng yêu, em đặc biệt, đặc biệt thích! Quà của Đằng Đằng là một cái Transformers, Đằng Đằng cũng rất vui vẻ, đúng không?"
Nói xong lời cuối cùng cô bé dùng bả vai hất Lăng Đằng bên cạnh một chút.
Lăng Đằng cong mắt gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía anh trai cậu bé, nhỏ giọng hỏi: “Anh, chị Hạ Hạ có phải bạn gái của anh hay không?"
Lăng Trí ngẩn ra, nhịp đập trái tim đột nhiên mất khống chế nhưng rất nhanh anh liền nhíu chân mày: “Đừng nói bừa, chị ấy chỉ là bạn của anh."
“Nhưng mà chị ấy đối với anh và tụi em đều rất tốt, vì sao anh lại không cho chị ấy làm bạn gái? Như vậy chúng ta có thể trở thành người một nhà rồi!" Lăng Duyệt thích nhất là hóng hớt những chuyện thế này, vội thò đầu qua.
Lăng Trí không nói chuyện, một lúc sau mới nhéo khuôn mặt cô bé, nói: “Bởi vì hiện tại anh quá nghèo, không nuôi nổi bạn gái."
Hai đứa bé liếc nhau, cái hiểu cái không an ủi anh trai: “Sau này bọn em lớn lên sẽ nỗ lực kiếm tiền, sau đó đưa hết tiền cho anh, như vậy anh có thể yêu đương với chị Hạ Hạ rồi!"
Lăng Trí muốn cười lại cười không nổi, vỗ đầu từng đứa, nói: “Được."
***
Hai đứa bé xuống lầu làm bài tập, không lâu sau, Thịnh Hạ bưng một chén cháo rau lên lầu.
Chỗ rau này là mấy hôm trước Đường Kình mang sang đây, cô thấy chưa bị hư nên cắt nát thêm vào cháo, lại cho thêm chút muối, tránh việc cháo trắng không có hương vị anh sẽ nuốt không nổi.
Một lát sau, Lăng Trí ngủ quên mất, Thịnh Hạ si ngốc ngắm khuôn mặt dưới ánh đèn của anh. Cuối cùng không nhịn được mà lấy điện thoại chụp một tấm.
Bởi vì sợ bị phát hiện nên khẩn trương đến run rẩy bàn tay, cũng may anh đã ngủ nên không hề phát hiện.
Thịnh Hạ nín cười bỏ điện thoại vào trong túi, ổn định tinh thần mới lại gần lay lay anh: “Bạn… bạn học Lăng, cậu ăn ít cháo trước rồi hẵng ngủ."
Lúc này Lăng Trí ngủ chưa sâu, bị cô lay hai cái liền tỉnh. Di chuyển đôi mắt nặng trĩu, cố gắng chống giường ngồi dậy, lại không cẩn thận đặt lên tay cô.
Chàng trai ngẩn ra, vô thức nắm chặt lại. Vào lúc này, bên tai lại truyền đến tiếng chuông điện, ngay sau đó bàn tay nhỏ mềm mại nhanh chóng rút ra.
“Alo? Xán Xán? Hả, cái gì? Được, tớ biết, tớ lập tức trở về!"
Lăng Trí nén mất mát trong lòng xuống, trợn mắt ngồi dậy.
Thịnh Hạ tắt điện thoại rồi xoay người, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói: “Chuyện là… Xán Xán nói ba mẹ tôi đã về, tôi… tôi phải về rồi…"
Ánh mắt Lăng Trí ngừng trêи mặt cô một lát, nhìn xuống rồi “Ừ" một tiếng: “Trêи đường về phải cẩn thận một chút."
Thịnh Hạ gật đầu như gà mổ thóc: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai… ngày mai nếu không thoải mái nữa thì hãy xin nghỉ một ngày, đừng đi làm nữa. Tối mai tôi lại… lại sang đây xem cậu."
Mấy chữ cuối Thịnh Hạ nói rất nhẹ, nói xong liền ngượng ngùng bỏ chạy.
Lăng Trí nhìn bóng dáng cô, không nói rằng ngày mai anh không cần xin nghỉ, cũng không cần đi làm nữa, dựa về phía sau một lần nữa, tâm trạng lên xuống không ổn định, không thể nói được đây là cảm giác gì.
Không biết qua bao lâu, điện thoại trêи đầu giường đột nhiên rung lên, chàng trai hoàn hồn cầm lên thì thấy là Đường Kình.
Anh dừng lại một lát, bắt máy: “Alo?"
“Mẹ nó Duyệt Duyệt nói cậu bị bệnh, thật hay giả vậy?"
“Làm sao cậu biết được?"
“Chiều nay tôi và mấy anh trai từ trêи trời rơi xuống đi làm chút việc nên không nhìn điện thoại, vừa về nhà thì mới phát hiện hai đứa nhóc nhà cậu gọi cho tôi mười mấy cuộc gọi, tất nhiên phải gọi lại rồi." Đường Kình giải thích đơn giản một chút, truy hỏi: “Cậu thế nào? Không có việc gì nữa chứ? Mạng chó còn ở đó không?"
“Cảm ơn, ông đây còn rất khỏe."
“Vậy tôi đây an tâm rồi! Nhưng mà từ nhỏ đến lớn cậu đều vô cùng khỏe, tại sao lại đột nhiên phát sốt?" Đường Kình thắc mắc: “Có phải gần đây quá mệt mỏi hay không? Người trẻ tuổi kiếm tiền quan trọng, nhưng mạng còn quan trọng hơn, cậu cũng đừng quá liều mạng!"
“Chắc là không để ý nên bị cảm lạnh, đã uống thuốc rồi, không có chuyện gì lớn đâu." khu vực làm việc của anh là phố cổ, căn bản toàn nhà tầng thấp lại không có thang máy, bình thường lên xuống lầu đều dựa vào hai cái chân. Chạy tới chạy lui như thế rất dễ ra mồ hôi, đôi khi anh sẽ cởi áo khoác ra, có khả năng vì vậy mà trúng gió.
Lúc này Đường Kình mới yên tâm: “Được rồi, ngày mai tan học tôi sẽ đến gặp cậu. Còn nữa, cậu như vậy thì ngày mai cũng đừng đi làm, xin nghỉ một ngày chăm sóc cơ thể rồi nói."
“Không cần xin nghỉ." Lăng Trí rũ mắt: “Ông đây từ chức."
“Cái gì?!" giọng nói của Lăng Trí có chút lạnh, vừa nghe liền biết đã xảy ra chuyện gì, Đường Kình vội nói: “Sao lại thế? Đang êm đẹp như thế sao lại đột nhiên nghỉ việc?"
“Không nhịn nổi nữa nên đánh nhau với mấy tên ngu ngốc." Lăng Trí cười lạnh một tiếng, đơn giản kể lại mọi việc: “Lúc đầu nói tôi làm hỏng đồ của hắn, quấn lấy tôi đòi bồi thường. Tôi kêu hắn phải làm theo trình tự hắn cũng không nghe, cứ quấn lấy tôi không buông. Tôi thấy không đúng lắm liền đẩy hắn ra rồi xuống lầu thì mới thấy xe chuyển hàng của ông đây bị cạy khóa, đồ ở trong bị cắt xé, hư hơn phân nửa rồi. Vừa lúc mấy tên gây chuyện còn chưa chạy xa, tôi liền đuổi theo bọn chúng làm một trận, sau đó báo cảnh."
“Mẹ nó! Nghe cậu nói như thế thì tụi nó có chuẩn bị mà đến rồi!" Đường Kính lập tức liền tức giận: “Ai làm? Là ai? Xem ông đây có dám đánh rơi cái đầu chó của nó không!"
Hai đứa bé đã chờ dưới lầu, Thịnh Hạ mới vừa ấn chuông cửa thì cửa liền mở ra.
“Chị Hạ Hạ cuối cùng cũng tới rồi!" Lăng Duyệt chạy tới giữ chặt tay cô, dắt cô chạy lên lầu: “Chị mau xem hoàng huynh của em một chút, anh ấy còn chưa ăn cơm chiều, sắp đói chết rồi!"
“Em chạy chậm một chút, cẩn thận ngã!" Lăng Đằng đuổi theo sau như ông cụ non.
Lăng Duyệt không để ý thằng bé, chỉ vừa chạy vừa kể tình huống của anh trai mình với cô, sau đó mới tò mò: “Trong tay chị đang cầm thứ vậy? Là mang đồ ăn ngon cho hoàng huynh của em sao?"
“Không phải, hôm nay không phải là sinh nhật của em và Đằng Đằng sao, đây là hai món quà sinh nhật tặng cho hai em." Vừa lúc chạy đến lầu hai, Thịnh Hạ dừng chân thở hổn hển, tặng hai món quà cho hai đứa bé: “Sinh nhật vui vẻ nha công chúa Duyệt Duyệt, Đằng Đằng nữa, chị chúc em sinh nhật vui vẻ!"
Hai đứa bé đồng thời sửng sốt.
Lăng Duyệt vui vẻ không thôi mà chớp chớp mắt: “Thế nhưng cũng có quà nữa! Cảm ơn chị Hạ Hạ! Em rất vui!"
Đôi mắt Lăng Đằng cũng hơi sáng, lại có chút ngượng ngùng nở nụ cười: “Cảm ơn chị Hạ Hạ."
Nhưng anh trai không ở đây, cậu bé không biết mình có thể nhận quà hay không…
Đang chần chờ, Thịnh Hạ cũng cười: “Mở ra xem có thích hay không, chị… chị lên lầu xem anh bọn em trước."
Không có đứa bé nào không thích mở quà, Lăng Duyệt vừa nghe liền gật đầu cười toe toét , Lăng Đằng cũng động lòng nhìn món quà trong tay.
Trong lòng Thịnh Hạ rất nhớ nam thần, nói xong liền xoa xoa đầu bọn nhỏ rồi bước lên lầu.
Lăng Trí đang mơ ngủ… chính xác mà nói là đang nằm mơ.
Trong mơ rất lộn xộn, lúc thì cảnh tượng ba của anh- Lăng Đống tứ chi vặn vẹo, đầu óc vỡ tung mà nằm trêи vũng máu; lúc thì một nhóm chủ nợ như hung thần ác sát* vây quanh anh, kêu gào muốn anh trả tiền; lúc thì lại biến thành hai đứa bé sợ hãi đứng ngoài phòng giải phẫu; còn hình ảnh bạn bè thân thích sợ bị liên lụy mà trốn tránh anh…
*người đặc biệt hung ác
Lăng Trí thở không nổi.
Những hình ảnh đó như mây đen quay cuồng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đè bẹp cả người anh trêи mặt đất.
Bùn đất tanh hôi dính vào mặt Lăng Trí, từng chút từng chút đi vào miệng mũi anh, từng chút từng chút cắn nuốt thân thể anh, muốn giãy giụa nhưng lại không thể nào thoát khỏi.
Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, trời đất cũng ngày càng u ám, tốc độ chìm xuống càng lúc càng nhanh… càng lúc càng nhanh…
Trong nháy mắt, Lăng Trí lại muốn từ bỏ.
Phía dưới là vực sâu vạn trượng* thì thế nào?
*1 trượng = 3,33m
Dù sao trời cũng sụp đổ rồi, cho dù là trêи mặt đất hay dưới mặt đất cũng chỉ một khoảng không đen tối lạnh như băng, không có gì khác nhau cả.
Nhưng vào giây tiếp theo, anh đột nhiên nghe thấy có người kêu tên mình.
“Bạn học Lăng? Bạn học Lăng cậu ở đâu? Cậu… cậu mau mở cửa ra!"
Giọng nói mềm mại lại có chút quen thuộc, như xa như gần lại không rõ ràng.
Mày Lăng Trí hơi vặn vẹo, vô thức vùng vẫy vài cái muốn nghe rõ cô đang nói cái gì.
“Bạn học Lăng? Lăng… Lăng Trí? Cậu nghe thấy tôi nói chuyện chứ? Cậu… cậu không sao chứ?"
Giọng nói ngày càng rõ ràng, tựa như ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện đâm xuyên qua tầng mây tăm tối, khiến anh theo xả xạ nhắm hai mắt lại.
Lăng Trí ngẩn ra, không biết lấy sức lực từ đâu mà ra sức giơ tay bắt lấy chùm sáng.
“Lăng Trí cậu nói gì đi!"
Sau tiếng hét nôn nóng như lửa đốt, bóng đêm trước mắt như bị sấm sét chẻ ra, “Ầm vang" một tiếng chia năm xẻ bảy, biến thành bụi rồi tan đi. Lăng Trí mở mắt ngồi dậy, thở dồn dập chống trêи mép giường.
“Cậu thế nào rồi? Cậu… cậu đừng làm tôi sợ! Duyệt Duyệt và Đằng Đằng cũng rất lo lắng cho cậu! Nếu cậu có thể nghe thấy tôi nói chuyện thì trả lời một tiếng được không?!"
Giọng nói của cô gái nhỏ ngoài cửa càng thêm nôn nóng, giống như sắp khóc đến nợ. Đôi đồng tử rã rời của Lăng Trí dần dần có tiêu cự, tinh thần cũng thanh tỉnh.
“Tới liền…" Lăng Trí lắc cái đầu đang đau, xốc chăn bước xuống giường.
Thịnh Hạ không nghe thấy giọng của anh, trong phòng lại không có động tĩnh nên gấp đến mức rơi nước mắt. Đang chuẩn bị gọi điện thoại tìm thợ mở khóa thì cánh cửa gỗ bất thình lình mở ra, chàng trai cao gầy mặc một chiếc áo len xém, tóc hơi loạn đi ra từ sau cửa.
“Sao cậu lại tới đây?" Yết hầu có chút đau, Lăng Trí nhíu mày một chút rồi nói: “Không phải cậu nói mấy ngày nay bận việc nhà sao?"
Thịnh Hạ vui mừng, chẳng quan tâm câu hỏi của anh mà lại vọt tới trước hỏi: “Cậu… cậu không sao chứ?!"
Đôi mắt to lúng liếng của cô hơi đọng nước, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo lại mềm mại tràn đầy vội vàng và lo lắng, Lăng Trí ngẩn ra một chút: “… Không, sao vậy?"
Thịnh Hạ bị hắn hỏi lại nên cũng ngẩn ra, một lúc sau mới chỉ xuống dưới lầu, lắp bắp mà nói: “Duyệt… Duyệt Duyệt và Đằng Đằng gọi điện thoại cho tôi, nói hôm nay cậu về nhà rất sớm, sau đó cơm chiều… cơm chiều cũng không ăn, còn luôn khóa cửa không chịu ra, bọn chúng… rất lo lắng…"
Lúc này Lăng Trí mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt trở nên dịu dàng, khí thế sắc sảo và u ám cũng đã tan bớt.
“Tôi không sao cả, chỉ ngủ hơi sâu một chút nên không nghe thấy bọn chúng gọi thôi."
Ngủ hơi sâu một chút? Ngủ gì mà còn hơn chết thế này, cô cũng gõ cửa cả nửa ngày rồi! Lại thấy sắc mặt anh có chút đỏ nên nội tâm của Thịnh Hạ sắp bùng nổ rồi: “Cậu… cậu có mắc bệnh hay không?"
Lăng Trí không hề nghĩ ngợi liền nói: “Không."
Chỉ là cả đêm hôm qua không ngủ nên hôm nay hơi mệt mà thôi. Còn việc vì sao buổi chiều lại về nhà sớm…
Lăng Trí cúi đầu che khuất đáy mắt tối tăm và lạnh lẽo, không hề biểu hiện ra ngoài.
Thịnh Hạ không biết Lăng Trí đang nghĩ gì, thấy anh không xem thân thể của mình là chuyện quan trọng nên nóng nảy, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, kéo Lăng Trí ngồi xuống giường rồi sờ sờ trán anh.
“Thật nóng!"
“Cậu… cậu còn nói mình không sao! Bị phát sốt rồi!"
Thấy Thịnh Hạ sợ tới mức hô lên một tiếng, ngay sau đó lại lập tức trừng mắt nhìn mình liếc một cái, giống như chú mèo con bị giẫm phải đuôi. Lăng Trí ngẩn ra, đột nhiên thấy được người khác nhét Bảo Bảo* vào trong lòng, bao nhiêu sát khí, tối tăm đều tan biến hết. Lăng Trí cúi đầu nở nụ cười, khuôn mặt đỏ lên vì sinh bệnh cũng càng thêm dịu dàng.
*một loại túi giữ nhiệt
“Cậu là đang lo lắng cho tôi sao?"
Lúc này Thịnh Hạ mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, mình vừa làm cái gì vậy…
Thật tổn thọ!
Cô lại dám to gan lớn mật mà sờ soạng nam thần!!!
Sắc mặt cô gái nhỏ đỏ bừng lên, liên tục lui về sau mấy bước: “Tôi… tôi… tôi… là… là Duyệt Duyệt và Đằng Đằng lo lắng cho cậu…"
Lăng Trí không thích cô sợ mình như vậy, mắt đào hoa xinh đẹp hơi nhíu lại, hỏi cô: “Vậy còn cậu? Cậu không lo lắng sao?"
Đương… đương nhiên tôi cũng rất lo lắng!
Lo lắng muốn chết đi được!
Thịnh Hạ ngại nói ra, đỏ mặt ấp úng lúc lâu, không chút triển vọng chạy đi: “Tôi đi mua thuốc hạ sốt cho cậu!"
Lăng Trí: “…"
Lăng Trí có chút tức giận lại có chút buồn cười, nghiêng đầu hô một tiếng với cô: “Trong nhà có, không cần mua."
“Biết… biết rồi!"
Giọng nói mềm mại túng túng bay lên từ cầu thang, ấm áp như gió trưa, lại giống như mặt trời vào đông. Chàng trai nhắm mắt lại dựa ra đằng sau, khóe miệng hơi gợi lên, vô thức thả lỏng cơ thể.
***
Biết anh trai đang bị bệnh, hai đứa trẻ cũng rất lo lắng, vội nghe theo chỉ dẫn của Thịnh Hạ mà cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho anh trai.
Năm phút sau Lăng Trí thấy 39.5 độ, đúng là phát sốt rồi.
Trách không được đầu lại đau như vậy, giọng nói cũng khàn như thế.
Lăng Trí có chút bất ngờ, thấy hai đứa em mỏi mắt trông mong ghé sát mép giường, muốn khóc lại không khóc được, anh rất nhanh đã hoàn hồn: “Chị Hạ Hạ của hai đứa đâu?"
“Ở trong nhà bếp làm thức ăn." Lăng Duyệt nói xong chỉ thuốc viên trêи bàn: “Chị Hạ Hạ nói cái này là thuốc hạ sốt, cái này là thuốc trị cảm, nếu anh phát sốt nữa thì phải uống cả 2 viên, còn nếu không phát sốt thì không cần uống thuốc hạ sốt."
Lăng Đằng cũng đưa nước ấm trong tay qua: “Nước không nóng nữa rồi,anh mau uống thuốc đi."
Trái tim Lăng Trí mềm nhũn, lần lượt xoa đầu nhỏ của chúng, sau đó mới uống thuốc.
“Được rồi, anh ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa, hai đứa mau làm bài tập đi, lát nữa ngủ sớm một chút."
Hai đứa bé không hề yên tâm, lắc lắc đầu không chịu đi.
Lăng Trí không còn cách nào nữa, đành phải nói: “Không phải còn chị Hạ Hạ của hai đứa sao, chị ấy sẽ chăm sóc anh."
Bọn chúng mới do dự gật gật đầu.
Trước khi đi Lăng Đằng nói chuyện Thịnh Hạ tặng bọn họ quà sinh nhật cho Lăng Trí, Lăng Trí sửng sốt, xoa chân mày, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của hai đứa nhóc lại không nói không cho nhận được, chỉ có thể áp phức tạp trong lòng xuống, gật đầu nói: “Nhớ phải cảm ơn người ta."
“Đã cảm ơn rồi!" Lăng Duyệt vui vẻ đến khoa tay múa chân: “Chị Hạ Hạ tặng em búp bê Barbie cực kì đáng yêu, em đặc biệt, đặc biệt thích! Quà của Đằng Đằng là một cái Transformers, Đằng Đằng cũng rất vui vẻ, đúng không?"
Nói xong lời cuối cùng cô bé dùng bả vai hất Lăng Đằng bên cạnh một chút.
Lăng Đằng cong mắt gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía anh trai cậu bé, nhỏ giọng hỏi: “Anh, chị Hạ Hạ có phải bạn gái của anh hay không?"
Lăng Trí ngẩn ra, nhịp đập trái tim đột nhiên mất khống chế nhưng rất nhanh anh liền nhíu chân mày: “Đừng nói bừa, chị ấy chỉ là bạn của anh."
“Nhưng mà chị ấy đối với anh và tụi em đều rất tốt, vì sao anh lại không cho chị ấy làm bạn gái? Như vậy chúng ta có thể trở thành người một nhà rồi!" Lăng Duyệt thích nhất là hóng hớt những chuyện thế này, vội thò đầu qua.
Lăng Trí không nói chuyện, một lúc sau mới nhéo khuôn mặt cô bé, nói: “Bởi vì hiện tại anh quá nghèo, không nuôi nổi bạn gái."
Hai đứa bé liếc nhau, cái hiểu cái không an ủi anh trai: “Sau này bọn em lớn lên sẽ nỗ lực kiếm tiền, sau đó đưa hết tiền cho anh, như vậy anh có thể yêu đương với chị Hạ Hạ rồi!"
Lăng Trí muốn cười lại cười không nổi, vỗ đầu từng đứa, nói: “Được."
***
Hai đứa bé xuống lầu làm bài tập, không lâu sau, Thịnh Hạ bưng một chén cháo rau lên lầu.
Chỗ rau này là mấy hôm trước Đường Kình mang sang đây, cô thấy chưa bị hư nên cắt nát thêm vào cháo, lại cho thêm chút muối, tránh việc cháo trắng không có hương vị anh sẽ nuốt không nổi.
Một lát sau, Lăng Trí ngủ quên mất, Thịnh Hạ si ngốc ngắm khuôn mặt dưới ánh đèn của anh. Cuối cùng không nhịn được mà lấy điện thoại chụp một tấm.
Bởi vì sợ bị phát hiện nên khẩn trương đến run rẩy bàn tay, cũng may anh đã ngủ nên không hề phát hiện.
Thịnh Hạ nín cười bỏ điện thoại vào trong túi, ổn định tinh thần mới lại gần lay lay anh: “Bạn… bạn học Lăng, cậu ăn ít cháo trước rồi hẵng ngủ."
Lúc này Lăng Trí ngủ chưa sâu, bị cô lay hai cái liền tỉnh. Di chuyển đôi mắt nặng trĩu, cố gắng chống giường ngồi dậy, lại không cẩn thận đặt lên tay cô.
Chàng trai ngẩn ra, vô thức nắm chặt lại. Vào lúc này, bên tai lại truyền đến tiếng chuông điện, ngay sau đó bàn tay nhỏ mềm mại nhanh chóng rút ra.
“Alo? Xán Xán? Hả, cái gì? Được, tớ biết, tớ lập tức trở về!"
Lăng Trí nén mất mát trong lòng xuống, trợn mắt ngồi dậy.
Thịnh Hạ tắt điện thoại rồi xoay người, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói: “Chuyện là… Xán Xán nói ba mẹ tôi đã về, tôi… tôi phải về rồi…"
Ánh mắt Lăng Trí ngừng trêи mặt cô một lát, nhìn xuống rồi “Ừ" một tiếng: “Trêи đường về phải cẩn thận một chút."
Thịnh Hạ gật đầu như gà mổ thóc: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai… ngày mai nếu không thoải mái nữa thì hãy xin nghỉ một ngày, đừng đi làm nữa. Tối mai tôi lại… lại sang đây xem cậu."
Mấy chữ cuối Thịnh Hạ nói rất nhẹ, nói xong liền ngượng ngùng bỏ chạy.
Lăng Trí nhìn bóng dáng cô, không nói rằng ngày mai anh không cần xin nghỉ, cũng không cần đi làm nữa, dựa về phía sau một lần nữa, tâm trạng lên xuống không ổn định, không thể nói được đây là cảm giác gì.
Không biết qua bao lâu, điện thoại trêи đầu giường đột nhiên rung lên, chàng trai hoàn hồn cầm lên thì thấy là Đường Kình.
Anh dừng lại một lát, bắt máy: “Alo?"
“Mẹ nó Duyệt Duyệt nói cậu bị bệnh, thật hay giả vậy?"
“Làm sao cậu biết được?"
“Chiều nay tôi và mấy anh trai từ trêи trời rơi xuống đi làm chút việc nên không nhìn điện thoại, vừa về nhà thì mới phát hiện hai đứa nhóc nhà cậu gọi cho tôi mười mấy cuộc gọi, tất nhiên phải gọi lại rồi." Đường Kình giải thích đơn giản một chút, truy hỏi: “Cậu thế nào? Không có việc gì nữa chứ? Mạng chó còn ở đó không?"
“Cảm ơn, ông đây còn rất khỏe."
“Vậy tôi đây an tâm rồi! Nhưng mà từ nhỏ đến lớn cậu đều vô cùng khỏe, tại sao lại đột nhiên phát sốt?" Đường Kình thắc mắc: “Có phải gần đây quá mệt mỏi hay không? Người trẻ tuổi kiếm tiền quan trọng, nhưng mạng còn quan trọng hơn, cậu cũng đừng quá liều mạng!"
“Chắc là không để ý nên bị cảm lạnh, đã uống thuốc rồi, không có chuyện gì lớn đâu." khu vực làm việc của anh là phố cổ, căn bản toàn nhà tầng thấp lại không có thang máy, bình thường lên xuống lầu đều dựa vào hai cái chân. Chạy tới chạy lui như thế rất dễ ra mồ hôi, đôi khi anh sẽ cởi áo khoác ra, có khả năng vì vậy mà trúng gió.
Lúc này Đường Kình mới yên tâm: “Được rồi, ngày mai tan học tôi sẽ đến gặp cậu. Còn nữa, cậu như vậy thì ngày mai cũng đừng đi làm, xin nghỉ một ngày chăm sóc cơ thể rồi nói."
“Không cần xin nghỉ." Lăng Trí rũ mắt: “Ông đây từ chức."
“Cái gì?!" giọng nói của Lăng Trí có chút lạnh, vừa nghe liền biết đã xảy ra chuyện gì, Đường Kình vội nói: “Sao lại thế? Đang êm đẹp như thế sao lại đột nhiên nghỉ việc?"
“Không nhịn nổi nữa nên đánh nhau với mấy tên ngu ngốc." Lăng Trí cười lạnh một tiếng, đơn giản kể lại mọi việc: “Lúc đầu nói tôi làm hỏng đồ của hắn, quấn lấy tôi đòi bồi thường. Tôi kêu hắn phải làm theo trình tự hắn cũng không nghe, cứ quấn lấy tôi không buông. Tôi thấy không đúng lắm liền đẩy hắn ra rồi xuống lầu thì mới thấy xe chuyển hàng của ông đây bị cạy khóa, đồ ở trong bị cắt xé, hư hơn phân nửa rồi. Vừa lúc mấy tên gây chuyện còn chưa chạy xa, tôi liền đuổi theo bọn chúng làm một trận, sau đó báo cảnh."
“Mẹ nó! Nghe cậu nói như thế thì tụi nó có chuẩn bị mà đến rồi!" Đường Kính lập tức liền tức giận: “Ai làm? Là ai? Xem ông đây có dám đánh rơi cái đầu chó của nó không!"
Tác giả :
Hoa Lý Tầm Hoan