Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
Chương 27

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 27

CHƯƠNG 27

Đêm nay Thịnh Hạ không ngủ ngon.

Lúc nãy cô mơ hồ đi vào nhà, ôm mặt của mình nhéo vài cái, sau khi đã xác định không phải đang nằm mơ, cô gái nhỏ kϊƈɦ động đến nỗi sắp thét chói tai, may mắn còn một chút lí trí nên vội vàng bưng kín miệng mình.

Vì làm chính mình bình tĩnh lại nên cô vọt nhanh xuống nhà bếp rót một bát lớn nước sôi sau đó chờ nguội rồi rót lại. Sau đó lại nhảy nhót lung tung phòng khách lầu một rồi chạy vài vòng, sau đó mới không muốn hét lên như lúc đầu nữa.

Vừa rồi nam thần lại tặng cô một cái lắc tay mèo con siêu cấp đáng yêu, còn nắm tay cô mà tự mình đeo vào giúp! Còn lẩu thịt bò! Cậu ấy còn đồng ý dẫn cô đi ăn lẩu thịt bò! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ ơi thế giới này thật kì diệu quá!

Thịnh Hạ nằm liệt trêи sô pha ngây ngô cười không ngừng, không biết cười bao lâu lại ngọt ngào giơ tay trái lên, thưởng thức chiếc lắc nằm trêи tay.

Đuôi của bé mèo cuộn tròn lại bụ bẫm, còn có móng tay nhỏ nữa, thật sự quá đáng yêu huhuhu!

Cô muốn thổi tung vì thẩm mĩ của nam thần rồi!

Lại nhớ đến lắc tay này là nam thần tự mình giúp cô đeo vào, Thịnh Hạ mặt đỏ tim đập. Lúc đầu cô giơ tay phải lên nhéo nhéo cánh tay được nam thần chạm vào, nhéo nhéo, lại nhịn không được đưa lên hôn một cái.

Cái… cái này cũng coi như gián tiếp hôn tay nam thần nhỉ?

Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc.

Sau khi tâm tình nhộn nhạo qua đi, Thịnh Hạ lấy điện thoại ra, lắc qua lắc lại chiếc lắc tay không biết bao nhiêu lần, sau đó mới lấy 9 bức ảnh đẹp nhất đăng lên Weibo: Nam thần tặng lắc tay, tuy rằng chỉ là quà cảm ơn không phải vật đính ước. Nhưng mà tôi mặc kệ, bốn bỏ năm lên một chút cũng xem nhưng chúng tôi kết hôn rồi [kϊƈɦ động][kϊƈɦ động][kϊƈɦ động]! Cảm ơn mọi người! Cảm ơn mẹ tổ quốc! Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc ha ha ha! [doge][doge][doge]!

Đêm khuya tĩnh lặng nên cũng không ai trả lời cô, Thịnh Hạ cũng không thèm để ý, tiếp tục đứng lên nhảy hai vòng để bình phục tâm tình kϊƈɦ động. Cuối cùng mới cảm thấy mỹ mãn mà lên lầu ngủ.

Nhưng mà mới vừa nằm xuống trong chốc lát, cô lại đứng dậy, thiếu chút nữa đã quên mình còn chính sự chưa làm!

Nhìn Dư Xán ngủ chau mày chép miệng bên cạnh, Thịnh Hạ không còn cười ngây ngô như trước nữa.

Thịnh Hạ không có phương thức liên hệ với bạn học học bá nhưng cũng may cô biết mật mã điện thoại của Dư Xán. Liền cẩn thận lấy điện thoại của cô ấy trêи đầu giường rồi mở khóa, tìm số điện thoại của bạn học học bá. Sau đó lấy điện thoại của mình, châm chước gửi một tràng dài tin nhắn cho cậu ta, kể khái quát chuyện gia đình của Dư Xán và tâm trạng mấy ngày nay của cô ấy một lần.

Cuối cùng, cô thỉnh cầu nói: Bây giờ chỉ có cậu nói cậu ấy mới nghe vào. Bạn học Lưu, cậu làm ơn, tìm thời gian thích hợp khuyên nhủ cậu ấy được chứ? Như cứ tiếp tục như vậy, thân thể và tinh thần của cậu ấy sẽ không chịu nổi.

Vốn dĩ cho rằng giờ này bạn học học bá đã đi ngủ, không ngờ khoảng mười tới phút sau, cậu ta đột nhiên trả lời lại: Được.

Tuy rằng chỉ có một tiếng nhưng Thịnh Hạ rất kinh ngạc và nhẹ nhàng thở ra.

Cậu ta chịu ra mặt thì tốt rồi.

Tuy rằng không biết rõ cậu ta đang nghĩ cái gì và với quan hệ nhạy cảm hiện giờ giữa cậu ta và Xán Xán. Nhưng lúc trước cậu ta làm những việc ngu ngốc hiển nhiên vẫn còn rất thích Xán Xán, cũng hi vọng cô ấy càng ngày càng tốt.

Còn về Xán Xán…

Giống như nam thần nói, cô ấy khó chịu như vậy nhưng lại kiên trì đi học mỗi ngày, rõ ràng trong lòng không buông bỏ được bạn học học bá. Nếu hai người có thể mượn cơ hội này nói ra hết hiểu lầm, ở bên nhau một lần nữa thì không gì tốt bằng.

Nghĩ như vậy, Thịnh Hạ liền yên lặng mà cầu nguyện ở trong lòng.

***

Bên kia Thịnh Hạ ngủ không yên, bên này Lăng Trí cũng chậm chạp không thể vào giấc ngủ.

Chẳng qua lại không giống Thịnh Hạ, không phải anh vui vẻ đến ngủ không được.

Trêи thực tế anh rất sốt ruột.

Dù cuối cùng lắc tay vẫn đưa được nhưng nhớ lại cả quá trình, trong lòng anh liền nóng đến sợ.

Thịnh Hạ săn sóc và cự tuyệt, khiến anh hoàn toàn thấy rõ tình cảnh hiện tại của mình có bao nhiêu thảm hại. Trước kia, anh chỉ một lòng nghĩ đến việc chống đỡ gia đình đang lung lay sắp đổ, không rảnh bận tâm những thứ khác. Cuối cùng cũng không cách nào làm lơ những điều không cam lòng và mờ mịt tận sâu dưới đáy lòng.

Không cam lòng và mờ mịt đó như là một mồi lửa quăng vào đồng cỏ khô, lửa cháy hừng hực lan ra khắp trái tim hắn, cháy lên mãnh liệt. Nhưng nghĩ đến Phạm Ngọc Lan và hai đứa em nhỏ thì ngọn lửa tưởng chừng như có thể đốt cháy tất cả lại bị dập tắt, ngọn lửa mang anh bay thẳng lên trời lại bị mệt mỏi bao phủ.

Anh không có cách nào buông bỏ bọn họ.

Vì bọn họ, anh chỉ có thể tiếp tục đi trêи con đường hiện tại.

Bây giờ anh đã không còn là Lăng đại thiếu gia sống một cuộc đời tùy ý vì bản thân nữa.

Anh chỉ là Lăng Trí.

Là một tên Lăng Trí có gia cảnh nghèo khó, tình cảnh gian nan, một người bình thường không thể không làm theo ý cuộc đời.

Chàng trai tối tăm, suy sụp nhắm mắt lại, cả người không hề nhúc nhích như ngủ say nhưng ý thức lại tỉnh táo suốt một buổi tối.

Sáng hôm sau, Lăng Trí theo lẽ thường rời giường đi làm, Thịnh Hạ và Dư Xán cũng theo lẽ thường rời giường đi học. Cuộc sống chính là như vậy, mặc kệ là vui hay buồn đều phải không ngừng bước lên phía trước.

Lúc tan học buổi trưa, Dư Xán không ăn cơm cùng Thịnh Hạ, Thịnh Hạ biết cô ấy bị bạn học học bá gọi nên trong lòng vừa vui vẻ vừa khẩn trương.

Cũng may Lưu Văn Vũ không làm cô thất vọng, sau nửa giờ ngây người ở trêи sân thượng trường học. Dư Xán từ ngày hôm đó khóc lớn nhưng về sau lại không nước mắt nữa, đến ngay lúc này cô ấy mới đem hết tủi thân và khổ sở khóc một trận.

Thịnh Hạ trốn ở sau cửa sân thượng nghe thế cũng không nín được mà rớt nước mắt theo.

Mười phút sau, tiếng khóc của Dư Xán dần dần nhỏ lại. Năm phút tiếp theo, bạn học học bá mới mở cửa ra.

Thấy Thịnh Hạ, cậu ta ngẩn ra một chút, ngay sau đó cũng cố gắng che đôi mắt hơi đỏ lại, miễn cưỡng mở miệng một chút: “Cô ấy chắc không sao rồi."

Thịnh Hạ ngơ ngác gật đầu, thấy Lưu Văn Vũ nói xong liền rời đi, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Bọn họ không có làm hòa sao?

Cô vội quay đầu chạy lên sân thượng: “Xán Xán!"

Dư Xán đang ở lau nước mũi, nghe giọng cô liền quay đầu lại, nhếch miệng nở nụ cười với cô: “Này."

Thịnh Hạ ngẩn ra, đôi mắt bỗng dưng thấy nóng, cô nhanh chóng chạy tới, muốn nói cái gì lại bị Dư Xán mang đôi mắt sưng như hạt đào mở tay ra, ôm cô vào ngực một phen.

“Thật xin lỗi, mấy ngày nay khiến cậu và chú dì lo lắng. Còn nữa… cảm ơn cậu nha bảo bối."

Thịnh Hạ còn chưa phản ứng lại thì nước mắt đã rơi xuống ào ạt.

“Cậu… chỉ nói một câu cảm ơn như vậy, không có chút thành ý nào! Cậu phải mời tớ ăn ngon, ăn thật nhiều món ngon!"

Dư Xán thấy Thịnh Hạ dùng giọng mũi khản đặc lại tràn đầy vui mừng, trong lòng đau xót, hốc mắt cũng ướt theo. Nhưng mà cô ấy không khóc nữa, chỉ giống như muốn quẹt nước mũi lên người cô: “Ăn ngon thì không có nhưng có nước mũi, muốn mấy cân có mấy cân."

“Oa cậu thật ghê tởm!"

“Ha ha ha tới đi, đừng ngại!"

Hai người vừa khóc vừa cười đùa giỡn trong chốc lát, lúc này mới giúp nhau lau nước mắt rồi đi xuống dưới, tìm một chỗ để ngồi.

“Đói bụng chưa? Mua bánh mì cho cậu, gặm hai phần trước đi, chờ buổi tối sẽ dẫn cậu đi ăn ngon!"

Thịnh Hạ lo lắng cho Dư Xán cũng không còn tâm tình để ăn trưa, chỉ mua hai ổ bánh mì và hai bình sữa chua trong canteen trường học sang đây ăn.

Dư Xán một chút cũng không đói bụng nhưng nhìn túi trong tay cô vẫn nhếch miệng vỗ vỗ bụng: “Người hiểu tớ cũng chỉ có Nhiệt Nhiệt."

Thịnh Hạ thấy cô ấy ăn uống được nên cực kì vui vẻ, vội đưa bánh mì và sữa chua cho cô ấy. Hai người cứ ngồi ở kia như vậy, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

“Quả nhiên vẫn là bạn học học bá tương đối lợi hại, vừa xuất binh đã khiến cho Xán tổng của chúng ta đầy máu sống lại. Nhưng mà, cậu ta nói gì với cậu vậy?"

“Cậu ấy à…" gió trưa sau giờ ngọ* rất ấm áp, Dư Xán gặm bánh mì chậm rì nói: “Cậu ấy nói với tớ có một cô ngốc nửa đêm không ngủ được nên gửi tin nhắn cầu cứu cho cậu ấy, xin cậu ấy nhanh chóng cứu bạn bè của cô ấy…"

*từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều

Thịnh Hạ vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng, chọc cánh tay Dư Xán một chút rồi nói dỗi: “Cô ngốc kia là nói ai vậy!"

Dư Xán cũng vui vẻ, nuốt bánh mì trong miệng xuống, cắn sữa ống hút sữa chua rồi nhìn những đám mây trêи không trung, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Lúc ấy đột nhiên tớ liền cảm thấy không sao cả, nếu như ba mẹ tớ đều phải bội tớ cũng không sao. Dù sao trêи đời này vẫn có người thật lòng yêu tớ, tớ cũng không thê thảm và đáng thương như trong tưởng tượng."

Cô không nói nên lời nhưng cũng không nói nói quá, dừng một chút, quay đầu nhoẻn miệng cười với Thịnh Hạ: “Cậu nói xem tại sao tớ lại không phải là con trai? Nếu tớ là con trai, hai ta lại là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư*, nam thần nhà cậu làm gì có cửa xen vào!"

*hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên, vui vẻ

Thịnh Hạ không nghĩ rằng cô ấy tỉnh lại là nhờ mình, ngẩn ra một cái rồi lại thấy lạnh sống lưng, may mắn… may mắn cô lấy hết can đảm đi hỏi nam thần, cũng may mắn cô đã thử liên lạc với bạn học học bá.

Tuy mặt mày Dư Xán vẫn còn chút âm u nhưng tinh thần đã khôi phục bình thường, cô không khỏi âm thầm thở ra một hơi.

“Không đâu, nếu cậu là con trai thì tớ vẫn thích nam thần nhà tớ." vuốt lắc tay mèo con, cười tủm tỉm nói: “Cậu phải thấy may mắn vì mình không phải con trai, bằng không cậu yêu tớ nhưng tớ lại yêu cậu ấy, rất là hành hạ cậu đó."

Dư Xán: “…"

Khóe miệng Dư Xán hơi co giật mà nhìn fan não tàn này của Lăng Trí, trong nhất thời cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Chẳng qua thấy Thịnh Hạ nhắc tới đối phương thì vẻ mặt chỉ có vui sướиɠ, trong lòng Dư Xán bỗng nhiên có chút hâm mộ.

Không có yêu cầu nào ngoài nhìn thấy người kia… thật ra cũng rất tốt.

Thịnh Hạ thấy Dư Xán không nói lời nào, nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi mở miệng: “Còn bạn học học bá của cậu thì sao, cậu…"

Thấy vẻ mặt Thịnh Hạ muốn nói lại thôi, Dư Xán hoàn hồn nói: “Cậu ấy à, cậu ấy đã không còn là của tớ nữa."

Thịnh Hạ cả kinh, có chút không rõ: “Vì sao? Việc kia không phải chỉ là hiểu lầm sao?"

“Chủ yếu vẫn do tớ thấy không có mặt mũi nào gặp cậu ấy." Dư Xán trầm mặc một chút nói: “Mẹ tớ chạy tới nhà cậu ấy nói những lời đó, tuy rằng tớ không biết cụ thể ra sao nhưng mẹ tớ tớ biết. Dù mẹ của cậu ấy lúc trước không nói thẳng ra nhưng chắc chắn cũng là ý tứ kia. Điều kiện trong nhà bạn học học bá không được tốt, công việc bình thường của mẹ cậu ấy cũng rất vất vả. Đại khái bởi vì nguyên nhân này mà lòng tự tôn của cậu ấy đặc biệt lớn, có thể đối với người khác thì những lời của mẹ tớ không quan trọng, với cậu ấy mà nói thì chắc chắn lực sát thương rất lớn."

“Nhưng mà cậu ấy chẳng những không trách tớ, còn trái lại…" Dư Xán hút một ngụm sữa chua, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay tớ cũng không dám nhìn cậu ấy, luôn cảm thấy mình nợ cậu ấy. Cho dù cậu ấy không giận tớ thì trong lòng tớ cũng không thể cho qua. Tà dạng một không có giá trị nhan sắc, hai lại không có thành tích, không có việc gì liền hố cậu ấy một phen, vẫn là không nên gây thêm tai họa cho cậu ấy."

“Đồng chí Xán Xán, cậu không phải muốn bị đánh chứ?" Thịnh Hạ không nghe nổi những được lời này, bĩu môi chọc chọc khuôn mặt Dư Xán: “Cậu nhìn khuôn mặt trơn bóng này xem, dáng người lại ăn không béo, như thế nào lại không biết xấu hổ nói mình không có giá trị nhan sắc? Còn thành tích, con người hạng 200 năm trước lại than với người hạng 200 đếm ngược như tớ là thành tích không tốt, đây là đang muốn bắt nạt người khác à!"

Diện mạo của Dư Xán có vài phần nam tính, đôi mắt rất to, vừa nhìn thì đúng là không thấy xinh đẹp, hơn nữa ba mẹ lại không cho trang điểm và vẫn luôn giữ một đầu tóc xoăn dài, mặc đồng phục rộng phùng phình nên thoạt nhìn cô ấy rất bình thường. Chẳng qua ngũ quan của Dư Xán rất không tồi, da dẻ cũng đẹp, quan trọng nhất chính là khí chất như ánh dương của cô, tính cách lại rộng rãi hào phóng, nếu trang điểm một chút thì không chừng lại biến thành nữ thần giống Giản Nhiên, đi theo phong cách tàn khốc girl cũng không thành vấn đề.

Thịnh Hạ nghĩ thế liền búng tay: “Thế này đi, buổi chiều sau khi tan học, chúng ta dạo phố mua sắm đi!"

Dư Xán lại không nghĩ cô nói thật: “Được rồi cậu đừng an ủi tớ, cho dù tớ lớn lên giống như tiên nữ, thành tích luôn đứng thứ nhất thì học bá người ta cũng sẽ không quay lại với tớ. Cậu ấy đã thẳng thắn nói với tớ, cậu ấy cần thời gian để tiêu hóa tất cả chuyện đã xảy ra. Hiện tại lại là thời gian chạy nước rút đến kì thi đại học, cậu ấy cũng không muốn lãng phí tinh lực vào chuyện này đâu. Cho nên hai bọn tớ đã nói với nhau, hiện tại phải nghiêm túc học tập, đến lúc chấm dứt kì thi đại học sẽ suy xét có tiếp tục ở bên nhau hay không."

“Thật ư?" Thịnh Hạ sửng sốt: “Vậy cậu muốn thế nào?"

“Tớ không muốn hại cậu ấy nữa nhưng chuyện này vẫn ở trong lòng không thể bỏ xuống được." Dư Xán thành thật mà nói: “Cho nên cứ như cậu ấy nói thi trước đi, thi xong rồi thì tính tiếp."

Thịnh Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, lại thấy tuy rằng Dư Xán có chút mất mát nhưng cũng không còn biểu hiện suy sụp, một lòng tạm buông tha chuyện này.

***

Chiều hôm nay sau khi tan học, Thịnh Hạ lôi kéo Dư Xán đến các quán ăn gần trường ăn hàng loạt món ngon, còn cùng Dư Xán cắt ngắn mái tóc đã dưỡng mười mấy năm. Vốn dĩ Thịnh Hạ là muốn dẫn cô ấy đi mua quần áo nhưng Dư Xán đi được một nửa lại đột nhiên muốn cắt tóc. Cô liền dẫn Dư Xán đến salon tóc của một nhà tạo mẫu tóc cực kì nổi tiếng.

Nghiêm túc tạm biệt những chuyện đã qua, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

Khá tốt.

Duy nhất không nghĩ tới chính là Dư Xán lại tàn nhẫn như vậy, vậy mà lại nghe theo thầy Tony, trực tiếp cắt mái tóc dài tới eo ngắn tới bên tai. Thịnh Hạ nhìn đến đau lòng, đôi mắt cũng trợn tròn.

Nhưng mà tay nghề của thầy Tony thật không tồi, không ngờ tóc ngắn lại rất hợp với Dư Xán. Thịnh Hạ vốn đang đau lòng chỗ tóc dưới đất, chờ Dư Xán cắt xong quay người lại thì cô liền sáng mắt.

Soái tỉ này là từ đâu đến!!!

Dư Xán cũng ngơ ngác nhìn kiểu tóc mới trong gương, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.

Đây… đây là mình sao?

Mẹ nó salon này thật sự không phải thuận tiện mà chỉnh dung cho cô chứ?!

Thầy Tony ăn mặc hoa hòe lòe loẹt bên cạnh cười đến thập phần vui vẻ: “Diện mạo của cô gái này hơi anh khí*, dáng người lại khá gầy, rất thích hợp với phong cách đẹp trai trung tính. Về sau không cần mặc áo lông nữ tính này nữa, hãy thử phong cách HongKong hoặc BF** xem, sẽ rất đẹp và cá tính."

*mạnh mẽ

**boyfriend- hay còn gọi là phong cách tomboy: các cô gái mặc trang phục, có phong cách hơi nam tính

Nói xong lại nhìn về phía Thịnh Hạ: “Còn cô bé dễ thương này rất hợp với phong cách thiếu nữ mềm mại đáng yêu, cách trang điểm này rất hợp với em nhưng tôi gợi ý kiểu tóc xoăn nhẹ, lại phối thêm kẹp tóc trêи đỉnh đầu nữa sẽ rất xinh đẹp!"

Phần lớn con gái không thể từ chối hai chữ “xinh đẹp" được, Thịnh Hạ bị anh ta làm cho lung lay, nhịn không được liền ngồi xuống thay đổi kiểu tóc.

Sau khi làm xong lại dùng thêm một chiếc kẹp tóc, quả nhiên hết sức đáng yêu, Thịnh Hạ vui vẻ lôi kéo Dư Xán rời đi, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng mua thêm vài món đồ, khiến cho Dư Xán hoàn toàn quên mất những việc không vui kia.

Kết quả mới đi được vài bước thì điện thoại lại vang lên.

Thịnh Hạ vừa nhấc máy liền nghe tiếng Lăng Duyệt.

“Chị Hạ Hạ, chừng nào chị mới tới nhà của em? Đã rất nhiều ngày chị không tới rồi, em rất nhớ chị!"

Giọng nói đáng thương truyền ra làm cho trái tim Thịnh Hạ mềm nhũn: “Chị xin lỗi nha Duyệt Duyệt, mấy ngày nay trong nhà chị có chút chuyện, đợi… đợi ngày mai đi, ngày mai chị sẽ đến gặp em được không?"

“Nhưng mà hôm nay là ngày sinh nhật thật sự của em và Đằng Đằng, bọn em nghĩ hôm nay sẽ gặp được chị…"

Thịnh Hạ sửng sốt, có chút ảo não.

Ngày hôm đó quá gấp nên cô không có chuẩn bị quà sinh nhật cho bọn chúng, sau đó mới lên mạng mua hai món quà nhỏ, muốn chờ đến sinh nhật thật sự của hai đứa bé sẽ tặng cho chúng. Kết quả gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên thiếu chút nữa cô đã quên.

Cô theo bản năng nhìn về phía Dư Xán, vừa định nói có thể tối nay mình sẽ đi, liền nghe Lăng Duyệt nói: “Còn hoàng huynh nữa, hôm nay hoàng huynh rất không vui, chị, chị là bạn tốt của anh ấy, chị có thể an ủi anh ấy không? Vốn dĩ bọn em muốn tìm anh Tiểu Kính nhưng anh ấy vẫn luôn không nhận điện thoại…"

Đây mới là mục đích thật sự khi cô bé gọi cho Thịnh Hạ.

Nam thần? Không vui?

Thịnh Hạ kinh ngạc, vội hỏi: “Hoàng huynh của em làm sao thế?"

“Em cũng không biết, hôm nay hoàng huynh đón chúng em về rất sớm, sau đó cũng không đi giao hàng, sau khi về nhà liền ngây ngốc ở trong phòng, cơm chiều cũng không ăn…"

Lăng Duyệt nói xong liền muốn khóc, bị Lăng Đằng bên cạnh trách: “Em đừng khóc, không phải anh ấy đã nói sao? Khóc cũng không giải quyết được vấn đề."

Thịnh Hạ nghe thế lại đau lòng, không biết nam thần đã xảy ra chuyện gì, nên không khỏi nôn nóng.

“Được rồi có việc gì thì cậu tranh thủ đi đi. Mặc kệ nam thần mà ở bên trẫm nhiều ngày như vậy, trẫm đã cảm thấy rất mĩ mãn." người nói câu này chính là Dư Xán, tuy rằng cô ấy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đại khái đoán được vài phần.

Thịnh Hạ do dự một chút: “Vậy cậu…"

“Tớ về nhà cậu cày phim, thuận tiện làm ấm giường cho cậu. Nếu ba mẹ cậu trở về hỏi thì tớ sẽ nói cậu xuống siêu thị dưới lâu mua đồ."

Thấy trạng thái của Dư Xán đúng là đã tốt lên không ít, Thịnh Hạ mới gật đầu, về nhà lấy quà cho hai đứa trẻ rồi vội vàng chạy tới Lăng gia.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại