[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 310-311

Chương 310. Tắt thở

Edit + beta: Iris

Trong phòng, Ô Nhược rửa sạch tay cho Hắc Tuyển Chiếu rồi đặt lên giường, trên tay phải ghim một ống tiêm đã được chuẩn bị sẵn trước đó, để cho máu chảy xuống bồn gỗ dưới giường, sau đó cầm kim châm phễu đâm vào mạch máu Hắc Tuyển Chiếu: "Ngũ đệ, đệ lên giường nâng tay lục đệ lên, dùng linh lực đẩy máu của lục đệ chảy xuống."

"Được." Hắc Tuyển Húc ngồi lên giường, làm theo lời Ô Nhược.

Thẩm thái y hỏi: "Thái Tử Phi, còn lão phu phải làm gì?"

Ô Nhược thờ ơ nhìn hắn một cái: "Ngươi ngồi bên cạnh đi, có tình hình đột phát ta sẽ kêu ngươi."

Hắc Tuyển Húc híp mắt lại, hắn cảm giác Ô Nhược không quá tin tưởng Thẩm thái y.

"Nhưng..."

Hắc Tuyển Húc trầm mặt: "Cứ làm theo lời đại tẩu nói."

"Vâng." Thẩm thái y không tình nguyện đi qua đi lại ở đầu giường hai vòng rồi mới ngồi vào ghế bên cạnh.


Ô Nhược phụ trách ép máu bên chân trái của Hắc Tuyển Chiếu sang chân phải, một lúc sau mới dẫn máu của Hắc Tuyển Chiếu vào phễu.

Lúc này, Hắc Tuyển Chiếu đã không chịu nổi tra tấn, hôn mê bất tỉnh.

Ô Nhược vội dò hơi thở của hắn, cảm thấy có nhiệt độ thở ra mới thở phào nhẹ nhõm: "Tiếp tục ép máu đến khi máu của lục đệ thành màu đỏ tươi."

"Được."

Thẩm thái y nhìn bọn họ ra sức thay máu, mày nhíu thật chặt.

Ô Nhược trò chuyện với Hắc Tuyển Chiếu đang bất tỉnh: "Tiểu Chiếu, sang năm ta sẽ thành thân với đại ca đệ, mà tính ta trước giờ không để ý mấy nghi thức long trọng đó, ta chỉ cần người nhà ở bên cạnh là đủ, đúng rồi, mấy người cao tổ phụ vẫn chưa đồng ý ta và đại ca đệ thành thân, đến lúc đó đệ phải ra sức thuyết phục bọn họ giúp ta, nên khi thành thân, ta cần phải có người chống lưng, ta không thể không có đệ."


Hắc Tuyển Húc thấy mí mắt Hắc Tuyển Chiếu giật giật, cũng vội nói: "Cao tổ phụ thương lục đệ nhất, nếu có lục đệ ở đó, mấy người cao tổ phụ chắc chắn sẽ đồng ý."

Ô Nhược nói tiếp: "Đợi ta và Tuyển Dực thành thân xong, sẽ đến tứ ca đệ thành thân."

"A?" Hắc Tuyển Húc: "Tứ ca?"

Ô Nhược cong môi: "Đệ không biết tứ ca nhà đệ coi trọng muội muội Ô Hi của ta sao?"

"Đệ thật sự không biết." Hắc Tuyển Húc tò mò: "Đại tẩu, muội muội của tẩu cũng thích tứ ca không đáng tin cậy kia của đệ sao?"

"Ta thấy Tiểu Hi cũng có ý với tứ đệ, tuy tứ đệ không đáng tin cậy nhưng tính cách không tồi, cha ta rất vừa lòng hắn, chỉ là nếu ta và đại ca đệ không thành thân được, tứ ca đệ cũng đừng hòng thành thân."

Hắc Tuyển Húc gật đầu: "Lớn nhỏ phải có thứ tự, đại ca không thành thân thì tứ ca sao có thể thành thân, ngay cả đệ cũng không thể luôn, lục đệ, đệ không đành lòng nhìn tứ ca và ngũ ca độc thân cả đời đấy chứ?"


Lúc ép ra máu có màu tươi, Ô Nhược nhanh chóng rút ống tiêm ra cầm máu cho Hắc Tuyển Chiếu.

Hắc Tuyển Húc cũng không ép máu nữa, chuyên tâm truyền máu vào cho Hắc Tuyển Chiếu.

Đợi truyền hết máu vào cơ thể Hắc Tuyển Chiếu, Ô Nhược vội cho hắn uống một viên đan dược rồi băng bó vết thương trên tay trái lại.

Hắc Tuyển Húc nhìn Hắc Tuyển Chiếu trông hệt một người chết, nhỏ giọng hỏi: "Đại tẩu, bây giờ xem như đã thành công chưa?"

Ô Nhược nhíu chặt mày: "Cơ thể lục đệ cực kỳ suy yếu, chỉ cần hơi xuất hiện chuyện bất ngờ cũng có thể lấy mạng hắn."

"Vậy bây giờ..."

"Bây giờ phải xem máu có thể dung hợp với cơ thể hắn hay không, có xuất hiện tình trạng bài xích hay không, chỉ cần hắn tỉnh lại thì coi như thành công được một nửa, sau đó chỉ cần quan sát khoảng một tháng, nếu không có triệu chứng gì, phương pháp điều dưỡng và thay máu thành công, nếu trong vòng nửa năm, chứng Khuyết Dương không tái phát, chứng tỏ cách trị liệu của ta rất tốt."
"Còn phải đợi nửa năm?"

Ô Nhược gật đầu: "Ừm, chuyện ta lo nhất chính là chứng Khuyết Dương tái phát."

Hắc Tuyển Húc chắp tay trước ngực: "Ông trời ơi, Hắc Tuyển Húc ta chưa từng cầu ngài chuyện gì, bây giờ ta xin ngài phù hộ đệ đệ vượt qua cửa ải khó khăn này."

Ô Nhược bất giác cũng học theo hắn cầu nguyện với ông trời.

Hắc Tuyển Húc buông tay: "Đúng rồi, ta đi báo với cha mẹ một tiếng."

Ô Nhược nhỏ giọng nói: "Lục đệ còn chưa tỉnh, đừng để bọn họ đi vào, tránh quấy rầy đến lục đệ."

Hắc Tuyển Húc gật đầu, ra ngoài phòng, nói tình hình của Hắc Tuyển Chiếu với mọi người.

Đế Hậu đi đến bên cạnh Hắc Tuyển Húc, nhỏ nhẹ dặn dò: "Tiểu Nhược vất vả điều trị bệnh của lục đệ cả tháng nay, bây giờ chắc chắn rất mệt, con đi vào hỗ trợ để Tiểu Nhược nghỉ ngơi một chút đi."
"Dạ."

Hắc Tuyển Húc trở lại phòng.

Ô Nhược đang bắt mạch cho Hắc Tuyển Chiếu, mạch đập cực kỳ yếu, nếu không cẩn thận bắt mạch sẽ không phát hiện được.

Hắc Tuyển Húc đứng bên cạnh cậu: "Đại tẩu đi nghỉ ngơi đi, chỗ này cứ giao cho đệ và Thẩm thái y."

Ô Nhược lắc đầu: "Bây giờ đang là thời điểm quan trọng, ta muốn ở lại chỗ này, hơn nữa tình trạng của lục đệ không quá lạc quan, ta càng không thể rời đi."

Hắc Tuyển Húc nghĩ nghĩ nói: "Như vậy đi, tẩu ra ghế dựa bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, cứ cách nửa nén hương hoặc thân thể lục đệ có bất cứ chuyện gì, đệ lập tức gọi tẩu dậy, thế nào?"

Ô Nhược nhận ra hắn quan tâm đến mình, gật đầu: "Nhất định phải gọi ta dậy."

"Được."

Ô Nhược qua bên ghế kia ngồi.

Hắc Tuyển Húc thì ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Chiếu, qua mỗi nửa nén hương liền đánh thức Ô Nhược kiểm tra thân thể cho Hắc Tuyển Chiếu.
Đế Quân đợi ở ngoài phòng hơn nửa canh giờ vẫn chưa nghe thấy tin Hắc Tuyển Chiếu tỉnh lại, xoay người nói với Đế Hậu: "Để ta vào xem tình hình thế nào, các ngươi ở đây chờ ta."

Mấy người Đế Hậu không yên tâm, đi theo Đế Quân đến trước cửa phòng.

Đế Quân tay chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng.

Thẩm thái y vội vàng đứng lên: "Lão thần tham kiến Đế Quân."

Đế Quân giơ tay ý bảo miễn lễ, sau đó đi đến mép giường, nhìn Ô Nhược đang nằm một bên nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng hỏi Hắc Tuyển Húc: "Tình hình của Tiểu Chiếu như thế nào rồi?"

Hắc Tuyển Húc nhíu chặt mày: "Đại tẩu nói không quá lạc quan, hiện tại chỉ có thể dựa vào ý chí của chính hắn để vượt qua cửa ải này."

Đế Quân mím môi, ánh mắt chuyển đến trên người Hắc Tuyển Chiếu đang nằm trên giường, trông hắn như người đã chết vậy, vô cùng an tĩnh, không nhìn thấy ngực phập phồng chút nào.
Hắn vội dò hơi thở của Hắc Tuyển Chiếu, gần như không cảm giác được có khí thở ra.

"Cha, làm sao vậy?" Hắc Tuyển Húc hỏi.

Đế Quân không dám nói lời đen đủi, vội vàng bảo Thẩm thái y lại xem.

Từ khi Hắc Tuyển Húc bảo Ô Nhược nhắm mắt dưỡng thần, cậu vẫn chưa từng ngủ chút nào, chỉ là nhắm hai mắt lại để mắt được nghỉ ngơi một lát, nên khi nghe thấy âm thanh khe khẽ thì nhanh chóng mở mắt, nhìn thấy Thẩm thái y đang bắt mạch, lập tức hỏi: "Làm sao vậy?"

Đế Hoàng và Hắc Tuyển Húc không nói gì.

Thẩm thái y ngẩng đầu, kích động nói: "Đế Quân, lục hoàng tử tắt, tắt thở."

Đế Quân và Hắc Tuyển Húc khó tin được nhìn Thẩm thái y: "Cái gì!?"

Trong đầu Ô Nhược lập tức trống rỗng.

Cậu vừa mới bắt mạch mà, sao đột nhiên không thở nữa?

Người bên ngoài nghe thấy câu "lục hoàng tử tắt thở" liền nôn nóng vọt vào phòng: "Các ngươi nói Tiểu Chiếu làm sao??"
Thẩm thái y bi thống nói: "Lục hoàng tử tắt thở."

Ô Nhược hồi thần, bước nhanh đến phía trước, còn chưa đi đến mép giường, liền nghe thấy có người thét to: "Ô Nhược, sao ngươi cũng ở đây?"

Mọi người không khỏi nhìn về phía Thiên Diêu quận chúa.

Thiên Diêu quận chúa sốt ruột chỉ vào Ô Nhược nói: "Di phụ, di mẫu, nhất định là hắn, là hắn hại chết tiểu biểu đệ."

Đế Hậu đỏ bừng mắt trầm giọng nói: "Diệu Nghi, con đang nói bậy cái gì vậy?"

"Di mẫu, con không có nói bậy, tối hôm diễn ra tỷ thí thuật sư cửu giai, con thấy hắn đứng chung với Tuyển Hành và Thâm Tụng của Cựu tộc, bọn họ nhất định là hợp mưu muốn hại tiểu biểu đệ."

Mọi người sửng sốt.

Ô Nhược không thèm để ý đến lời Thiên Diêu quận chúa nói, vội vàng đẩy Thẩm thái y ra.

Thiên Diêu quận chúa gấp gáp kêu lên: "Người đâu, bắt lấy Ô Nhược cho ta."
Thị vệ của Đế Quân đi đến, nhưng chưa được chỉ thị của Đế Quân, bọn họ không dám cử động, đám thị vệ đi theo Thiên Diêu quận chúa thì vọt tới.

Hắc Tuyển Húc và Hắc Tuyển Đường chắn lại: "Lui ra."

Ô Nhược không để ý đến bọn họ, vội vàng kiểm tra thân thể cho Hắc Tuyển Chiếu.

Đám thị vệ của Thiên Diêu quận chúa nhìn về phía Thiên Diêu quận chúa.

Thiên Diêu quận chúa tức giận dậm chân: "Húc biểu ca, Đường biểu ca, Ô Nhược hại chết tiểu biểu đệ, vì sao các huynh còn để hắn phá hoại cơ thể của tiểu biểu đệ?"

Hắc Tuyển Đường trầm giọng nói: "Đại tẩu tuyệt đối sẽ không hại Tiểu Chiếu."

Hắc Tuyển Húc cũng nói theo: "Ta cũng không tin đại tẩu sẽ hại lục đệ."

Những người khác cũng gật đầu, tỏ vẻ không tin Ô Nhược sẽ hại Hắc Tuyển Chiếu, mấy ngày nay, Ô Nhược chăm sóc Hắc Tuyển Chiếu như thế nào, bọn họ đều rõ như ban ngày.
Thiên Diêu quận chúa tức muốn hộc máu nói: "Nhưng hắn quen người Cựu tộc, còn cười nói với người Cựu tộc."

Hắc Tuyển Húc bình tĩnh phân tích: "Thời gian đại tẩu đến Tử Linh Quốc không lâu, căn bản không biết ai là người Cựu tộc, vô tình kết giao với người Cựu tộc cũng không có gì lạ, cho dù đại tẩu có cấu kết với người Cựu tộc, người đại tẩu cần hại đầu tiên là đại ca, cũng có rất nhiều cơ hội gϊếŧ đại ca, cũng có rất nhiều cơ hội xuống tay với Tuyển Chiếu, sẽ không ngốc đến mức chờ đến khi tất cả mọi người đều có mặt mới hạ thủ."

Hắc Tuyển Đường gật đầu: "Đúng vậy."

Ô Nhược đang kiểm tra thân thể cho Hắc Tuyển Chiếu, dùng linh lực thì tìm thấy trong thân thể Hắc Tuyển Chiếu có dị vật xâm nhập, cau chặt mày: "Sao có thể..."

Hắc Tuyển Húc quay đầu lại hỏi: "Đại tẩu, Tiểu Chiếu thế nào?"
Đế Hậu giọng run run nói: "Tiểu Chiếu nó, nó không, sẽ không như Thẩm thái y nói..."

Trong đầu Ô Nhược bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Thẩm thái y bắt mạch, vội vàng cởi băng gạc trên cổ tay Hắc Tuyển Chiếu ra, sau đó, phát hiện trên cổ tay Hắc Tuyển Chiếu, cũng chính là nơi vừa rồi cắm ống tiêm có một vật cứng nhỏ, cậu vội lấy nó ra, vậy mà lại là một cây châm độc vừa nhỏ vừa ngắn.

Cậu đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Thẩm thái y.

Hắc Tuyển Húc lập tức hiểu rõ mọi chuyện: "Người đâu, bắt Thẩm thái y lại cho ta."

Mọi người sửng sốt.

Thẩm thái y cuống quít xin tha: "Đế Quân, lão thần chỉ bắt mạch cho lục hoàng tử, không hề thương tổn lục hoàng tử, vừa rồi ngài ở bên cạnh cũng thấy, cho dù lão thần muốn hại hắn, cũng không có cơ hội xuống tay."

Đế Quân bây giờ chỉ quan tâm tình hình của Hắc Tuyển Chiếu, vội vàng hỏi: "Tiểu Nhược, thân thể Tiểu Chiếu thế nào?"
Những người khác cũng khẩn trương nhìn Ô Nhược.

Ô Nhược tiếp tục bắt mạch, phát hiện mạch đập của Hắc Tuyển Chiếu đã không còn.

Đầu ngón tay cậu run lên, đưa tay đặt dưới mũi Hắc Tuyển Chiếu, không có hơi thở phun ra.

Hắc Tuyển Đường thấy Ô Nhược không nói gì, sốt ruột muốn chết: "Lục đệ thế nào rồi?"

Sau một lúc lâu, Ô Nhược giọng run run nói: "Tắt, tắt thở."

????????????????????????????????????????

Chương 311

Edit + beta: Iris

Tắt thở!

Mọi người nhìn Ô Nhược một cách khó tin.

Bỗng nhiên, trước mắt Đế Hậu tối sầm lại, ngất đi.

"Mẹ." Hắc Tử Hà và Hắc Tử Nhã bên cạnh vội vàng dìu Đế Hậu ngồi xuống ghế dựa.

Hắc Tuyển Đường đỏ hốc mắt, bi thương giận dữ, rút kiếm bên hông đám thị vệ ra chỉa vào Thẩm thái y, nghẹn ngào gầm lên: "Nói, là ai phái ngươi tới gϊếŧ hại lục đệ."
Hai chân Thẩm thái y run rẩy quỳ dưới đất: "Vương gia, oan quá, ta thật sự là vô cùng oan uổng, cái chết của lục hoàng tử thật sự không liên quan đến hạ quan, hơn nữa, hạ quan căn bản không có lý do gì để gϊếŧ hại Lục hoàng tử."

"Ngươi..."

Hắc Tuyển Đường trừng mắt nghiến răng giơ trường kiếm lên.

Hắc Tuyển Húc vội vàng bắt lấy tay Hắc Tuyển Đường, thịnh nộ hạ lệnh: "Trước trói Thẩm thái y lại, đừng để hắn tự sát, với lại mau hồi cung tìm các thái y khác đến đây."

Hắn không tin lục đệ của hắn cứ vậy mà chết đi.

"Tuân lệnh." Thị vệ trói Thẩm thái y lại.

"Ngũ đệ, vì sao ngươi không cho ta gϊếŧ hắn." Hắc Tuyển Đường bi thương tột độ giận dữ hỏi.

"Gϊếŧ hắn thì không tra được người đứng phía sau."

"..." Tuyển Đường giật mình, tức giận mà ném trường kiếm xuống, che hai mắt lại, ngay sau đó, nước mắt nóng hổi từ khóe mắt hắn chảy xuống.
Đế Quân cực kỳ bi ai ngã ngồi xuống mép giường, siết chặt bàn tay lạnh băng của Hắc Tuyển Chiếu, đôi mắt đỏ ngầu nghẹn ngào nói: "Mấy ngày trước ta còn hứa với nó, nhất định sẽ trị khỏi cho nó, vậy mà ta lại đang làm cái gì thế này?"

Nếu không phải hắn quá nóng vội, sẽ không để cho Thẩm thái y nắm được cơ hội.

Hắc Tử Hà và Hắc Tử Nhã che miệng khóc.

Thiên Diêu quận chúa lấy khăn lụa ra lau nước mắt trên khóe mắt, khổ sở trong lòng, đồng thời cũng kinh ngạc Đế Quân và mọi người lại tín nhiệm Ô Nhược đến vậy, một chút hoài nghi cũng không có.

"Công tử, công tử." Tân quản sự khóc rống, cho tới nay đều là hắn chăm sóc Hắc Tuyển Chiếu, đã coi hắn như nhi tử của mình, hiện tại Hắc Tuyển Chiếu đã chết, hắn sao lại không khổ sở.

Trong phòng toàn là tiếng khóc bi thống.
Hốc mắt Ô Nhược cũng đầy nước, nếu không phải vừa rồi cậu lười biếng, nếu cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm, nếu...

"Lục đệ..." Hắc Tuyển Đường thương tâm quá độ, bổ nhào vào người Hắc Tuyển Chiếu: "Đệ không quan tâm thế sự, vì sao những người đó còn muốn mượn cơ hội hại đệ, vì sao tâm địa bọn họ ác độc như vậy, đến cả đệ cũng không tha, nếu như bị ta biết được là ai làm, ta nhất định phải bằm thây vạn đoạn hắn..."

Hắn khóc lóc rống giận đập mạnh lên giường đệm, khuôn mặt dữ tợn, hắn hận không thể gϊếŧ chết người đã hại Hắc Tuyển Chiếu.

Đột nhiên, rắc một tiếng.

Mọi người còn chưa phản ứng kịp, lại rầm thêm một tiếng nữa, giường lớn sập.

Ô Nhược vội vàng chồm lên bảo vệ cơ thể của Hắc Tuyển Chiếu, không để cột giường rơi trúng người hắn.
"Phụ hoàng, đại tẩu, tứ đệ, tứ ca*, các ngươi không sao chứ?" Mọi người sửng sốt, vội vàng tiến lên nâng trụ giường ra chỗ khác.

*Tác giả ghi đấy, không phải editor sai đâu.

Hắc Tuyển Đường vội đỡ Đế Quân lên, hỏi Ô Nhược đang bị cột đè: "Đại tẩu, tẩu không sao chứ?"

"Ta không sao." Ô Nhược vừa nói xong, ngay sau đó, tiếng ho khan dồn dập vang lên: "Khụ khụ khụ."

"Ho dữ như vậy mà còn nói không sao?" Hắc Tuyển Đường và Hắc Tuyển Húc vội vàng nâng cột giường trên người cậu ra chỗ khác: "Đều do đệ không cẩn thận, dùng linh lực đập giường đệm."

"Không phải ta ho."

Trụ giường mới vừa dọn đi, Ô Nhược lập tức ôm Hắc Tuyển Chiếu nhảy lên, vội vàng lao ra khỏi phòng.

Mọi người sững sờ.

Hắc Tuyển Đường vội vã hỏi: "Đại tẩu, tẩu ôm Tiểu Chiếu đi đâu vậy?"
"Tiểu Chiếu chưa chết." Ngoài phòng truyền tới giọng nói gấp gáp của Ô Nhược, mọi người ngẩn ra, nôn nóng lao ra ngoài phòng, vào phòng bên cạnh, thấy Ô Nhược đang vội vã lôi kim châm ra, châm cứu cho Hắc Tuyển Chiếu đang không ngừng ho khan.

Mọi người cực kỳ mừng rỡ: "Tiểu Chiếu không sao?"

Ô Nhược không nói gì, châm cho Hắc Tuyển Chiếu mười mấy cây châm, Hắc Tuyển Chiếu mới ngừng ho khan, đợi hơi thở của hắn ổn định trở lại mới nhổ kim châm ra.

Hắc Tuyển Húc vội hỏi: "Đại tẩu, không phải tẩu nói lục đệ tắt thở rồi sao? Này là thế nào?"

Ô Nhược bắt mạch cho Hắc Tuyển Chiếu, xác định hắn tạm thời không sao mới nói: "Mới đầu hắn quả thật đã không còn dấu hiệu của sự sống, bây giờ có thể sống lại hẳn là vì độc trên châm độc của Thẩm thái y xung khắc với máu của Tiểu Chiếu, dẫn tới hô hấp và nội tạng của hắn bị đình trệ, mới xuất hiện hiện tượng chết giả, khiến ta tưởng lầm là hắn tắt thở. May mà tứ đệ đập sập giường, khi thân thể lục đệ rơi xuống đất sinh ra chấn động mạnh, nọc độc đọng lại bị đánh tan và bị máu thanh trừ, máu được truyền đi tiếp, nội tạng cũng hoạt động lại, nhờ vậy mà lục đệ mới tỉnh lại, nếu chậm thêm một chút nữa, cho dù nọc độc có tan đi thì lục đệ cũng sẽ vì hít thở không thông mà chết."
Mọi người nghe mà hết cả hồn.

Hắc Tuyển Đường ngượng ngùng nói: "Vừa rồi đệ còn tự trách mình đập quá mạnh."

Hắc Tuyển Húc trừng hắn một cái: "Khi nhìn thấy ca đập sập giường, đệ còn muốn đánh ca đấy, làm việc mà không chịu dùng não."

Hắc Tử Nhã không biết nên khóc hay nên cười: "Cũng nhờ một chưởng của tứ đệ, nếu không, chúng ta sẽ thật sự mất đi lục đệ."

Hắc Tuyển Húc: "..."

Đế Quân khó hiểu cau mày: "Sao máu của Tiểu Chiếu lại có thể thanh trừ nọc độc?"

Ô Nhược giải thích: "Con sợ chứng Khuyết Dương sẽ tái phát nên trộn thêm rất nhiều dược liệu kháng hàn và kháng độc vào trong máu rồi truyền vào cơ thể hắn, không nghĩ tới lại may mắn như vậy, ngăn được châm độc của Thẩm thái y."

Hắc Tuyển Húc hỏi: "Đại tẩu, lúc trước tẩu đề phòng Thẩm thái y như vậy, có phải tẩu đã sớm hoài nghi Thẩm thái y có vấn đề hay không?"
"Nếu ta biết Thẩm thái y có vấn đề, sao có thể để hắn chờ ở trong phòng, thậm chí còn bảo các ngươi nhốt hắn lại."

Hắc Tuyển Húc: "..."

Ô Nhược cười khổ: "Ta đề phòng hắn là vì khoảng thời gian ta mới tới Tử Linh Quốc rồi bị lạc, ta từng gặp một đôi vợ chồng, bọn họ vì muốn lừa ngân lượng của ta mà thừa dịp lúc ta trị liệu chứng Khuyết Dương cho con của bọn họ, lén hạ độc sát hại chính con của mình, sau đó lại vu oan cho ta để lừa ngân lượng, thế nên sau khi trải qua chuyện đó, lúc ta trị liệu chứng Khuyết Dương đều đề cao cảnh giác, hơn nữa, ta không quen thuộc Thẩm thái y, không muốn để hắn hỗ trợ."

Hắc Tuyển Đường giận dữ: "Vương bát đản nào dám muốn vu oan đại tẩu? Đệ thay tẩu làm thịt hắn."

"Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa."

Đế Quân hỏi: "Hiện tại tình hình của Tiểu Chiếu thế nào?"
"Bị Thẩm thái y động tay động chân, tình hình của Tiểu Chiếu đã tốt hơn một chút, hô hấp không còn mỏng manh nữa, bây giờ nhìn ngực của hắn phập phồng lên xuống, có thể thấy hắn đã có thể hô hấp bình thường."

"Vậy hắn có còn gặp nguy hiểm về tính mạng nữa không?"

Ô Nhược nhíu mày: "Này thì khó mà nói, phải đợi hắn tỉnh lại mới xem như chân chính thoát khỏi nguy hiểm."

"Ơ..." Hắc Tử Hà thấy cổ áo Ô Nhược có máu, vội vàng hỏi: "Đại tẩu, có phải cổ tẩu bị thương không?"

Mọi người nhìn cổ của cậu.

Ô Nhược vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức cảm giác đau đớn trên cổ, đưa tay lên sờ thử, trên tay dính một đống máu.

Mọi người kinh sợ.

Đế Quân vội sai người gọi thái y đến.

"Cha đừng lo lắng, con không sao." Ô Nhược lấy thuốc ra bôi lên miệng vết thương: "Vết thương trên cổ con hẳn là bị cột giường đập trúng, chỉ là vết thương ngoài da, bôi chút thuốc là được rồi."
Lúc này, thị vệ tiến vào nói: "Thái y tới."

Hắc Tuyển Đường trầm mặt: "Để bọn họ đợi ở bên ngoài đi."

Hiện tại hắn sợ mình trông gà hoá cuốc, thấy các thái y liền cảm thấy bọn họ lại muốn xuống tay với Tiểu Chiếu như Thẩm thái y.

Đế Quân trầm giọng nói: "Kêu bọn họ đi khám cho Đế Hậu."

"Tuân lệnh."

Ô Nhược nói: "Mọi người yên tĩnh chút, để cho Tiểu Chiếu nghỉ ngơi."

Cậu vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng của thị vệ: "Gặp qua Thái Tử."

Hắc Tuyển Đường vui vẻ nói: "Đại ca về rồi."

Cậu thở phào nhẹ nhõm như tìm được chỗ dựa, những người khác cũng như thế, mọi người đều cảm thấy chỉ cần có Hắc Tuyển Dực ở đây là có thể an tâm.

Hắc Tuyển Dực bước nhanh vào phòng hỏi: "Ta đã nghe nói về việc của Thẩm thái y, bây giờ tình hình tiểu Chiếu thế nào rồi?"
Hắc Tuyển Húc đi lên nhỏ giọng nói: "Đại ca, chúng ta ra ngoài nói."

Hắc Tuyển Dực gật đầu.

Bọn họ ra ngoài sân, Hắc Tuyển Húc kể lại những chuyện đã xảy ra.

Hắc Tuyển Dực híp mắt, một lời liền vạch trần âm mưu của Thẩm thái y: "Thẩm thái y không phải nhắm vào tiểu Chiếu, mà là nhắm vào Tiểu Nhược."

Lời này của y hoàn toàn đánh thức Hắc Tuyển Húc: "Đúng ha, sao đệ lại không nghĩ đến điều này chứ, Tiểu Chiếu chết, ngoài việc khiến chúng ta đau lòng thì không có bất cứ lợi ích gì, hà tất mất công gϊếŧ hại hắn, còn không bằng bắt cóc hắn để uy hϊếp chúng ta thì tốt hơn, nói vậy thật đúng là muốn nhắm vào đại tẩu, những người này vì sao lại làm như vậy chứ? Muốn mượn tay chúng ta gϊếŧ chết đại tẩu sao?"

"Có lẽ là vậy."

"Nhưng mà là ai muốn mượn tay chúng ta gϊếŧ đại tẩu? Cựu tộc sao? Đại ca, bây giờ chúng ta đi thẩm vấn Thẩm thái y."
"Việc này chờ Tiểu Chiếu tỉnh lại rồi nói, hiện tại đệ đi gọi Diệu Nghi tới đây."

Hắc Tuyển Húc sửng sốt: "Diệu Nghi? Ca muốn hỏi chuyện đại tẩu quen người Cựu tộc?"

"Ừm."

Hắc Tuyển Húc gọi Thiên Diêu quận chúa đến trước mặt Hắc Tuyển Dực.

Thiên Diêu quận chúa vừa thấy Hắc Tuyển Dực xụ mặt liền không khắc chế được nội tâm run rẩy, nói ra cũng lạ, nàng đến cả Đế Quân cũng không sợ, nhưng lại cực kỳ sợ vị đại biểu ca này: "Thái, Thái Tử biểu ca."

Ánh mắt Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng: "Nói xem vì sao ngươi biết chuyện Tiểu Nhược quen người Cựu tộc."

Thiên Diêu quận chúa không khỏi nuốt nước miếng.

Hắc Tuyển Húc mở miệng nói: "Diệu Nghi, muội cứ nói ra những gì muội thấy là được, đại ca cũng không ăn thịt muội, không cần sợ."
Thiên Diêu quận chúa: "..."

Y đúng là sẽ không ăn thịt nàng, nhưng mà, ánh mắt của y có thể đông chết nàng.

Hắc Tuyển Dực híp mắt một cái, lập tức làm cho Thiên Diêu quận chúa sợ tới mức cuống quýt nói ra những gì nàng nhìn thấy vào đêm diễn ra tỷ thí thuật sư cửu giai.

"Người nhìn thấy Tiểu Nhược nói chuyện với đám Tuyển Hành còn có ai? Ngươi có nói chuyện này với những người khác không?"

"Ngoài muội ra thì còn có các tiểu thư bằng hữu của muội, sau đó muội nói cho Khuynh Lạc biểu ca và cha."

Hắc Tuyển Dực lại hỏi: "Nếu ngươi đã thấy hắn ở cùng người Cựu tộc từ trước đó, vì sao không nói cho chúng ta biết chuyện này sớm hơn?"

Cố tình vào lúc xảy ra chuyện vừa rồi mới nói ra chuyện Ô Nhược quen biết người Cựu tộc, chẳng phải là khiến người ta càng dễ hiểu lầm.
"Lúc đầu muội cũng nghĩ giống như Húc biểu ca, cho rằng đại biểu tẩu không biết đó là người Cựu tộc nên mới lui tới, cũng không dám chuyện bé xé ra to chạy đến cáo trạng với di mẫu, sau khi nhìn thấy tiểu biểu đệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, muội lo chuyện này có liên quan đến đại biểu tẩu nên mới chọn nói ra chuyện hắn quen người Cựu tộc ở ngay lúc này."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mình chơi ngu rồi, đáng lẽ chỉ cần đăng ký ôn luyện cơ bản để thi bằng tin học, thì mình lại đăng ký luôn học cơ bản từ đầu Ó╭╮Ò

Đăng: 6/7/2022

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại