[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 308-309

Chương 308. Cực kỳ thích

Edit + beta: Iris

Ô Nhược nghỉ ngơi ở Hành Tinh Cung một đêm, sáng hôm sau lập tức đến phòng của Hắc Tuyển Chiếu để kiểm tra sức khỏe cho hắn.

"Đại tẩu, lục phủ ngũ tạng của đệ có tốt hơn trước kia không?" Hắc Tuyển Chiếu suy yếu hỏi.

Ô Nhược thu hồi linh lực, gật đầu: "Nội tạng của đệ không còn đen như trước kia nữa, nhưng còn cần khoảng một tháng nữa mới khỏe lại, hơn nữa lượng dược sau này sẽ càng lúc càng nặng, sẽ khiến đệ càng thêm thống khổ, rất có khả năng không chống đỡ được."

"Chỉ một tháng thôi mà, đệ sẽ cố nhịn, đại tẩu cứ việc dùng dược, không cần lo lắng cho đệ." Hắc Tuyển Chiếu nắm tay Ô Nhược: "Đợi đệ khỏe rồi, đệ muốn cùng người nhà du sơn ngoạn thủy, đi đến nơi đại tẩu chưa từng đến."


Ô Nhược cười khẽ: "Có rất nhiều nơi ta chưa từng đến, chỉ sợ đệ phải mất hơn một trăm năm mới đi hết, nên sau khi đệ khỏe rồi thì nhớ chăm chỉ tu luyện, gia tăng thọ mệnh."

"Đệ biết rồi." Hắc Tuyển Chiếu nhắm mắt lại: "Đại tẩu, đệ mệt rồi, đệ nghỉ ngơi một chút đây."

"Ngủ đi." Ô Nhược nhét tay hắn vào chăn, đợi hắn ngủ say thì ra ngoài sắc thuốc.

Dược thái y thấy Ô Nhược ôm hai bao dược lớn đi ra, vội nói: "Thái Tử Phi, ngài không thể tăng thêm lượng dược được, lục hoàng tử sẽ chịu không nổi mất."

Ô Nhược nắm chặt bao dược trong tay: "Chuyện đã đến nước này, há có thể bỏ dở giữa chừng, đây không phải là uổng phí mấy ngày đau khổ của lục đệ sao? Chỉ cần chịu đựng qua một tháng, chắc chắn sức khỏe của đệ ấy sẽ chuyển biến tốt hơn."


Dược thái y thật sự không đành lòng nhìn Hắc Tuyển Chiếu bị tra tấn nữa, nghẹn ngào nói: "Ta về Thái Y Viện trước, có chuyện gì thì ngài cứ phái người đến tìm ta."

"Được."

Dược thái y rời đi không bao lâu, Hắc Thiên liền dẫn theo bốn nam tử cao tráng đi đến: "Thái Tử Phi, Thái Tử phái ta dẫn bốn người này đến để ngài sai bảo, Thái Tử nói bọn họ không mạnh lắm nhưng làm việc rất cơ linh, có chuyện gì thì cứ giao cho bọn họ."

"Tam Nhất, Tứ Thất, Lục Nhị, Bát Ngũ gặp qua phu nhân." Bốn nam đáy huyệŧ kính hành lễ với Ô Nhược.

Ô Nhược nhướng mày: "Tam Nhất, Tứ Thất, Lục Nhị, Bát Ngũ là tên của các ngươi?"

"Vâng." Tam Nhất đáp.

Hắc Càn* giải thích: "Bởi vì có nhiều thi phó nên mới dùng số để gọi."

*Hắc Thiên (黑千: Hēi qiān) Thiên này là nghìn, một nghìn. Hắc Càn (黑干: Hēi gàn), hai chữ này pinyin khác nhau mà không hiểu sao tác giả lại nhầm được nữa =.=


Hắn đưa ngọc bài sinh mệnh của bọn họ cho Ô Nhược.

Ô Nhược thu chúng vào không gian, lại lấy ngọc bài sinh mệnh của đám Thi Nguyên ra, lúc này tấm ngọc bài đó đã gãy làm đôi: "Bọn họ thật sự đi đầu thai rồi sao?"

Hắc Càn nhìn ngọc bài: "Vâng."

Ô Nhược ném ngọc bài vào thùng đựng bã dược: "Lão Hắc cũng cần hai người đáng tin cậy bên cạnh, Hắc Càn, ngươi đưa Lục Nhị và Bát Ngũ đến chỗ Lão Hắc đi, để hắn sắp xếp cho bọn họ."

"Vâng."

Ô Nhược nhìn Tam Nhất và Tứ Thất: "Bây giờ không có chuyện cho các ngươi làm, các ngươi đi dạo trong phủ đi, hoặc là về Hành Tinh Cung tìm Hắc Tín sắp xếp phòng cho các ngươi."

"Vâng." Tam Nhất và Tứ Thất quyết định ở lại, đợi Ô Nhược hồi cung thì bọn họ cũng về theo.

Ô Nhược nấu dược xong, bưng qua cho Hắc Tuyển Chiếu, thấy người còn đang ngủ say thì không đành lòng đánh thức, nhưng Hắc Tuyển Chiếu như thể biết Ô Nhược đã đến, mơ màng tỉnh dậy, cười với Ô Nhược: "Đại tẩu, lúc nãy đệ mơ thấy cả nhà chúng ta ngồi nướng thịt bên bờ biển."
Ô Nhược hơi mỉm cười: "Trong mơ đệ ăn thịt gì?"

"Chúng ta mở tiệc cá." Hắc Tuyển Chiếu cười nói: "Đệ còn mơ thấy Hắc Tân nướng cá tiêu (cháy sém) mà đệ thích."

Tân quản sự luôn đứng hầu hạ trong phòng cũng không khỏi mỉm cười, nhưng trong lòng lại ê ẩm: "Chờ sức khỏe của công tử hồi phục, lão nô sẽ nướng thật nhiều cá cho ngài."

"Được." Ánh mắt Hắc Tuyển Chiếu nhìn chén dược trên bàn: "Có phải đến giờ uống dược rồi không?"

Tân quản sự vẻ mặt khẩn cầu nhìn Ô Nhược, hy vọng có thể ngừng dược một ngày.

Ô Nhược nhẫn tâm nói: "Đúng vậy."

Hắc Tuyển Chiếu kêu Tân quản sự đỡ hắn ngồi dậy: "Lấy dược đến đây."

Ô Nhược bưng dược đi đến.

Hắc Tuyển Chiếu uống một hơi cạn sạch, một lát sau, đau đớn kịch liệt lại lần nữa kéo đến.

Đau đớn lần này còn khó chịu đựng hơn lần trước, đau đến mức cả khuôn mặt hắn vặn vẹo, hận không thể cứ thế mà chết đi.
Ô Nhược vội dùng linh lực để giảm bớt đau đớn cho hắn.

Hắc Tuyển Chiếu nắm chặt tay Ô Nhược, gian nan nói: "Đại, đại tẩu, đệ muốn gặp cha mẹ."

Tân quản sự lập tức nói: "Lão nô đi mời Đế Quân Đế Hậu đến ngay."

"Không được đi." Ô Nhược quát cản Tân quản sự: "Đợi lục đệ chịu đựng thêm lúc nữa hẵng đi mời."

Cậu làm vậy là để Hắc Tuyển Chiếu có thêm hy vọng, không bị dược vật đánh bại một cách dễ dàng.

Tân quản sự dừng bước: "Đúng vậy, hiện tại đang là ban ngày, Đế Hậu không thể ra ngoài mặt trời."

Hắc Tuyển Chiếu thống khổ vô cùng, cuối cùng nhịn không được hét thê lương.

Tân quản sự đỏ hốc mắt, không đành lòng nhìn tiếp: "Lão nô đi chuẩn bị thức ăn cho Thái Tử Phi."

Nếu không phải Ô Nhược cần quan sát tình hình cơ thể của Hắc Tuyển Chiếu, có lẽ cũng đã xoay người rời đi như Tân quản sự, đợi đến khi Hắc Tuyển Chiếu không còn đau đớn nữa mới trở lại.
Hắc Tuyển Chiếu cố nén đau đớn, an ủi Ô Nhược: "Đại, đại tẩu yên tâm, đệ còn rất nhiều chuyện chưa có làm, đệ nhất định chịu đựng được."

Ô Nhược gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta chưa thấy đệ thành gia lập thất nữa mà, sau này đệ nhất định sẽ tìm một tiểu đệ muội xinh đẹp rước về, sinh ra một đám tiểu chất nhi xinh đẹp."

Hắc Tuyển Chiếu nhịn đau, cười: "Đệ không muốn thành thân sớm thế đâu."

"Được, đệ muốn khi nào thành thân cũng được, cho dù không thành thân cũng không sao, có ta và đại ca đệ nuôi đệ. Nhưng đến khi đệ gặp được người mình thích, chỉ sợ đệ không kìm lòng được."

"Đại, đại tẩu, cảm giác thích một người là như thế nào?"

"Khi đệ thích một người, thì sẽ muốn thời thời khắc khắc được gặp người đó, cảm xúc bị tác động bởi mỗi một cử động hay nụ cười của người đó, người đó vui thì đệ vui, người đó đau khổ thì đệ cũng đau khổ, thấy người đó bị tổn thương, đệ cũng sẽ có cảm giác giống người bị tổn thương là mình, còn đau hơn cả người đó..."
"Cái này, chẳng phải cũng giống như yêu thương người thân sao?"

Ô Nhược trợn trắng mắt: "Đương nhiên là không giống rồi, lúc nhìn thấy người thân, tim đệ có đập nhanh không? Lúc nhìn thấy người thân, đệ có thẹn thùng không? Lúc nhìn thấy người thân, đệ có muốn đi đến ôm hôn hay không?

"Không."

"Thế nên không hề giống nhau."

Hắc Tuyển Chiếu đau đớn rêи ɾỉ một tiếng, lại hỏi: "Lúc đại tẩu nhìn thấy đại ca, có phải cũng như vừa rồi tẩu nói hay không, tim đập nhanh, thẹn thùng, muốn ôm hôn."

"Đương nhiên." Ô Nhược khi nhắc đến Hắc Tuyển Dực, trên mặt ngập tràn ý cười: "Lúc ta nhìn thấy hắn, hận không thể ném người lên giường rồi hôn từ đầu đến chân, tốt nhất ngày nào cũng được dính lấy hắn không rời."

Hắc Tuyển Chiếu cười nói: "Xem ra đại tẩu rất thích đại ca."
Ô Nhược hào phóng thừa nhận: "Ừm, rất thích, cực kỳ thích."

Hắc Tuyển Chiếu nhìn ra phía sau Ô Nhược: "Đại ca, nghe đại tẩu nói vậy, ca có vui không?"

Ô Nhược sửng sốt, vội quay đầu lại, Hắc Tuyển Dực đứng bên cạnh bức bình phong, mắt đen mỉm cười nhìn Ô Nhược chăm chú, phảng phất như trong phòng chỉ còn lại mỗi Ô Nhược.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Hắc Tuyển Dực đi đến ôm lấy Ô Nhược: "Nếu không tới, làm sao nghe được ngươi thổ lộ với ta?"

Hai má Ô Nhược nóng lên: "Tránh ra đi, lục đệ đang nhìn."

Hắc Tuyển Chiếu đau muốn chết đi được, cuộn người lại: "Đại ca, lúc đệ đang đau đớn, ca đừng ở bên cạnh tình chàng ý thϊếp với đại tẩu được không."

Hắc Tuyển Dực cau mày: "Ráng nhịn một chút, sẽ khỏe lại nhanh thôi."

"Vâng."

Đau đớn qua đi, Hắc Tuyển Chiếu liền thϊếp đi.
Ô Nhược bưng chén dược rời phòng cùng Hắc Tuyển Dực: "Mỗi lần nhìn lục đệ đau đớn, ta đều dâng lên cảm xúc muốn ngừng dược."

Cậu nhìn cái chén trong tay: "Hơn nữa ta cũng không biết làm vậy có đúng hay không, cũng không xác định được biện pháp này có hoàn toàn trị khỏi hay không, ta lo đến cuối cùng lại thành công dã tràng."

Hắc Tuyển Dực an ủi cậu: "Ta thấy biện pháp của ngươi rất ổn."

"Ngươi đâu phải đại phu, sao biết được biện pháp của ta có thể trị được chứng Khuyết Dương?"

"Máu của người bị chứng Khuyết Dương đều đã hoại tử, lục phủ ngũ tạng cũng bị máu hoại tử ăn mòn, chính vì thế mà người mắc chứng Khuyết Dương đều sẽ chết đi, mà biện pháp của ngươi là điều trị nội tạng, đổi máu hoại tử, khiến bọn họ khỏe lại, cho dù không phải đại phu thì cũng biết biện pháp của ngươi rất tốt."
"Nhưng lỡ như chứng Khuyết Dương tái phát thì sao?"

"Mấy việc này không phải là việc mà ngươi có thể đoán trước được." Hắc Tuyển Dực xoa đầu cậu: "Ngươi đừng tự tạo áp lực cho mình, có thể trị khỏi hay không còn phải xem mệnh của lục đệ, nếu ngươi không trị thì mấy tháng sau đệ ấy cũng sẽ rời đi."

Ô Nhược nắm chặt chén dược: "Ta sẽ không để đệ ấy rời đi, đúng rồi, sao hai ngày này ngươi rảnh rỗi đến đây vậy?"

"Ta đến để tuần tra biên thành, tuần tra xong thì giao chuyện lại cho thế thân và tứ đệ, đến ngày 1 tháng 10, các thuật sư rời đi thì ta lại bận chuyện khác." Hắc Tuyển Dực dẫn cậu vào đình viện ngồi: "Nhân lúc bọn họ chưa rời đi, ngươi có muốn mua gì không?"

"Mấy đồ ta muốn mua đều giao cho Lão Hắc mua giúp rồi."

"Ngươi tin tưởng hắn thật."
"Hắn làm việc rất khiến người ta yên tâm." Ô Nhược mỉm cười: "Nhưng nhờ ngươi nói, ta mới nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Đã nói sẽ dẫn bọn nhỏ ăn sạch toàn bộ khu mỹ thực, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được."

"Ta sẽ sắp xếp chuyện này, để bốn đứa nó ăn no nê một trận." Hắc Tuyển Dực cong môi: "Ngươi còn nhớ lời ngươi nói lúc nãy không?"

Ô Nhược nghi hoặc: "Ta nói gì cơ?"

"Ngươi nói khi nhìn thấy ta, hận không thể đè ta lên giường rồi hôn từ đầu đến chân, hiện giờ ta đã ở trước mặt ngươi, ngươi... ừm..."

Hắc Tuyển Dực chưa nói hết, Ô Nhược đã bổ nhào vào ngực y, hôn lên môi y.

Bọn hạ nhân đang quét tước trong sân đều che miệng cười trộm.

????????????????????????????????????????

Chương 309. Chỉ thiếu một chút nữa thôi

Edit + beta: Iris

Ngày 1 tháng 10, các thuật sư lục tục rời khỏi Tử Linh quốc.
Cuộc thi này không chỉ cho phép thuật sư của các quốc gia làm quen với nhau, mà còn được xem các loại bí thuật khác nhau từ các quốc gia khác, và còn trao đổi mua bán hàng hóa với các quốc gia khác. Mọi người cũng được chứng kiến sức mạnh cường đại của thị vệ Tử Linh quốc lúc bắt cướp, sau khi về, bọn họ có thể nhắc mãi chuyện này cả đời.

Sau khi các thuật sư rời đi, biên thành náo nhiệt bỗng trở nên quạnh quẽ, người đi trên phố cũng rất ít.

Lão Hắc thừa dịp thảnh thơi, đem đống đồ Ô Nhược nhờ hắn mua đưa đến hoàng cung.

"Gia, các rương đặt ngoài đại viện đều là thư tịch, dược liệu, đan dược mà ngài kêu ta mua, trên bàn và cạnh bàn đều là bạc và ngân phiếu kiếm được trong tháng chín, mời ngài xem qua."

"Ta tin ngươi." Ô Nhược tùy ý mở một cái rương, lấy ra hai tờ ngân phiếu mười vạn lượng đưa cho Lão Hắc: "Tháng trước ngươi vất vả rồi, gầy đi một vòng, đây là nguyệt ngân tháng chín của ngươi, cầm lấy đi, nhưng đừng cầm đi ăn chơi đàng điếm, xài phung phí số bạc đó."
"Đa tạ gia, đa tạ gia." Lão Hắc hưng phấn nhận hai mươi lượng ngân phiếu, hắn dám cá, trên đời này tuyệt đối không có người làm nào có nguyệt ngân nhiều hơn hắn.

"Cũng đến lúc ngươi nên cưới một tức phụ hiền huệ đảm đang rồi, nhân lúc rảnh rỗi, chú ý mấy cô nương bên cạnh nhiều chút, đến khi ngươi thành thân, ta chắc chắn sẽ tặng đại lễ cho ngươi."

Lão Hắc chuyển tròng mắt, nói nhỏ bên tai Ô Nhược: "Nếu coi trọng cung nữ trong cung thì có thể cưới về không?"

Ô Nhược nhướng mày: "Ngươi coi trọng cung nữ? Là ai?"

Lão Hắc ngượng ngùng nhìn ra ngoài đại điện: "Phất Thu."

Ô Nhược nhíu mày.

Lão Hắc thấy sắc mặt cậu không đúng thì vội hỏi: "Không được sao?"

"Phất Thu từng là cung nữ bên cạnh Hắc Tuyển Dực, cũng giống như quý nhân, nha đầu thông phòng..."

Lão Hắc biến sắc: "Nàng và chủ tử..."
"Không có." Ô Nhược ngắt ngang suy nghĩ lan man của hắn: "Việc này phải hỏi Tuyển Dực đã, hơn nữa còn phải xem Phất Thu có nhìn trúng ngươi hay không, dù sao nàng cũng là đại cung nữ, có địa vị trong đám thái giám cung nữ."

"Chuyện này tất nhiên phải được nàng đồng ý rồi, ta không muốn lại cưới một người không thích ta về đâu."

Ô Nhược trừng hắn một cái: "Nếu ngươi thật sự thích nàng thì đi làm quen đi a."

Cậu cũng muốn gả cung nữ từng thân cận với Hắc Tuyển Dực ra ngoài.

"Gia cũng biết gần đây ta đều bận chuyện trong tiệm, lúc mới vào cung thì có gần gũi với nàng, còn sau này, mỗi khi hồi cung chỉ vội vàng trò chuyện cùng nàng có vài câu lại phải đến biên thành."

"Hiện tại rảnh rồi thì tranh thủ hành động đi, đúng rồi, nếu Phất Thu cũng có ý với ngươi, thì ngươi hãy nói rõ về chuyện từng thành thân với Ô Úy Tuyết cho nàng nghe, đừng để đến cuối cùng hai bên đều không vui."
"Được." Bây giờ Lão Hắc rất hối hận vì từng thành thân với Ô Úy Tuyết, nếu Phất Thu không chịu hắn thì cũng là vì hắn từng thành thân.

Ô Nhược nhận ra hắn đang nghĩ cái gì, vỗ vỗ vai hắn: "Nếu nàng thật sự thích ngươi thì sẽ không ngại hoàn cảnh, tướng mạo, thân phận địa vị hay đã từng thành thân của ngươi."

Lão Hắc cười híp cả mắt: "Gia nói đúng."

Ô Nhược đánh giá hắn: "Ngươi thăng giai?"

Nhắc đến thăng giai, Lão Hắc đặc biệt cao hứng: "Đúng vậy, đều nhờ đan dược và gia chiếu cố, nếu không cả đời này ta cũng không có cơ hội thăng nhị giai."

Ô Nhược gật đầu: "Nếu cửa hàng đã không còn bận rộn thì ngươi ở lại cung vài ngày đi."

"Được."

"Lui xuống đi."

"Vâng." Lão Hắc mỉm cười, rời đại điện đi tìm Phất Thu.

Ô Nhược nhìn đống rương chất thành núi ở đại viện, cậu phải mất bao lâu mới học thuộc tất cả các thư tịch huyền thuật, linh phù, y thuật, trận pháp đây, oài, nếu có Tiểu Tiểu ở đây thì tốt rồi, xem một chút liền nhớ hết.
"Cha." Vừa tan học, Đản Đản đã ôm Tiểu Tiểu chạy vào.

Ô Nhược nhẹ nhàng đón lấy Tiểu Tiểu, rồi xoa đầu Đản Đản: "Học xong rồi?"

Đản Đản gật đầu: "Con đói bụng."

Ô Nhược dở khóc dở cười: "Chỉ biết có ăn, kêu thái giám truyền thiện."

"Vâng."

Lúc này, Lương Đông cũng đi đến, thấy Hắc Tuyển Dực không ở đây thì nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân không về đây ăn cơm sao?"

Ô Nhược nói: "Gần đây hắn khá bận, không thể về ăn cơm được."

Lương Đông lộ vẻ mất mát, xoay người định đi, nhưng vừa đi được hai bước đã quay trở lại, chơi đồ chơi cùng Đản Đản.

Ô Nhược híp mắt, nếu đứa nhỏ này biết Hắc Tuyển Dực không phải phụ thân của mình, không biết sẽ đau khổ cỡ nào.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn cậu: "Cha, mấy cái rương bên ngoài là gì vậy?"

"Đều là thư tịch và dược liệu, con muốn xem cùng ta không?"
Mắt Tiểu Tiểu sáng lên, hưng phấn gật đầu: "Dạ muốn, con muốn xem."

Ô Nhược cười nói: "Được, ăn no rồi chúng ta cùng nghiên cứu."

Ăn trưa xong, cậu và Tiểu Tiểu đọc thư tịch huyền thuật suốt nửa canh giờ, liền đưa bọn nhỏ về phòng nghỉ trưa, sau đó lên mặt đất thăm Hắc Tuyển Chiếu.

Lúc này, Hắc Tuyển Chiếu gầy đến da bọc xương, không nhìn ra bộ dạng trước kia nữa, khiến người ta cực kỳ đau lòng. Đế Hậu, Hắc Tử Hà, Hắc Tử Nhã mỗi ngày đến thăm Hắc Tuyển Chiếu đều lén lút lau nước mắt.

Hiện giờ Tân quản sự chỉ cần thấy Ô Nhược, liền có xúc động muốn cầm chổi đuổi người.

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Chiếu dần gầy ốm, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Chiếu, cảm thấy thế nào rồi?"

Hắc Tuyển Chiếu môi tái nhợt: "Đệ cảm thấy uống dược thêm một tháng nữa cũng không thành vấn đề."
Ô Nhược đau lòng vén sợi tóc trên má hắn: "Không cần một tháng đâu, chỉ cần nửa tháng nữa là nội tạng của đệ đã hoàn toàn khôi phục sắc đỏ."

"Vậy thì tốt quá."

"Ta đi nấu dược cho đệ."

Ô Nhược không đành lòng nhìn hắn miễn cưỡng mỉm cười, nhanh chóng xoay người rời đi.

Trong vòng nửa tháng sau, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu đến ở trong phòng Hắc Tuyển Chiếu luôn để tiện chăm sóc hắn, thời thời khắc khắc quan sát tình huống sức khỏe của Hắc Tuyển Chiếu, cũng chuẩn bị sẵn sàng thay máu mới cho hắn.

Đến đêm thay máu, Hắc Tuyển Chiếu đã gầy đến không còn hình người, cơ thể mỏng như tờ giấy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thổi bay hắn đi, Đế Quân và đám Hắc Tuyển Húc nhịn mà đỏ cả hốc mắt.

Ô Nhược cũng không tốt hơn bao nhiêu, gầy hơn một vòng so với nửa tháng trước, hai hốc má lõm vào, hốc mắt đen lại như bị bệnh.
Cậu ôm Hắc Tuyển Chiếu cơ hồ hơi thở thoi thóp như sắp chết: "Tiểu Chiếu, nội tạng của đệ đã khôi phục lại màu sắc như người thường, chứng tỏ cơ thể đệ đã giống người bình thường, nhưng máu vẫn hoại tử, vì để tránh máu của đệ ảnh hưởng đến nội tạng, ta cần phải lập tức thay máu cho đệ, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt, nếu không máu của đệ sẽ lại nhiễm vào các cơ quan nội tạng trong thời gian ngắn, tất cả những gì chúng ta cố gắng chịu đựng suốt tháng qua sẽ thành công cốc."

Hắc Tuyển Chiếu vừa uống xong dược mạnh, suy yếu đến nỗi chỉ có thể chớp chớp mắt, tỏ vẻ đã biết.

"Ta sẽ thay máu rất nhanh, đến lúc đó đệ sẽ rất khó chịu, nhưng đệ phải cố chống đỡ, chỉ cần thay máu xong, sức khỏe của đệ sẽ dần khôi phục." Ô Nhược nắm chặt tay hắn: "Thế nên đệ nhất định phải chịu đựng, cha mẹ và mọi người còn đang ở bên ngoài chờ đệ khỏe lên, cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy."
Cậu chọn thay máu vào ban đêm là vì muốn Đế Quân và những người khác có thể có mặt đầy đủ, cổ vũ cho Hắc Tuyển Chiếu.

Đế Hậu nhìn tiểu nhi tử xanh xao vàng vọt, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Mẹ ở bên ngoài chờ con."

Đế Quân vỗ vỗ mu bàn tay Hắc Tuyển Chiếu: "Chỉ còn một bước cuối cùng thôi, chỉ còn một bước cuối cùng thôi."

Chỉ cần thay máu xong, con trai hắn sẽ khỏe mạnh như người bình thường.

Hắc Tuyển Đường đi lên, nghẹn ngào nói: "Ta chờ đệ khỏe lại, dẫn đệ đi ăn đồ ăn ngon."

Hắc Tử Hà và Hắc Tử Nhã đã nói không nên lời, mắt đỏ hoe đứng bên cạnh nhìn.

Hắc Tuyển Húc vỗ lưng Hắc Tuyển Đường: "Tứ ca, để đại tẩu bắt đầu làm đi."

Hắc Tuyển Đường vội xoay người, lau khóe mắt: "Đại ca đâu? Sao không thấy đại ca đâu hết?"

"Đại ca bị vướng công chuyện rồi, sẽ đến hơi trễ."
Đế Quân nói: "Chúng ta ra ngoài thôi."

Đế Hậu nhìn phòng, nói: "Sao Dược thái y chưa đến?"

Dược thái y phụ trách tình huống đột phát và hiệp trợ Ô Nhược.

Mọi người nhìn khắp phòng, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Nhanh phái người đi hối thúc đi." Đế Hậu nôn nóng nói.

"Vâng."

Mọi người đợi khoảng hai chén trà nhưng vẫn không thấy Dược thái y đâu.

Ô Nhược thấy dược hiệu trong cơ thể Hắc Tuyển Chiếu sắp mất, sợ máu hoại tử lại nhiễm vào nội tạng, liền nói với mấy người Đế Quân: "Không thể đợi được nữa, bây giờ bắt đầu thôi."

Đế Quân vội nói: "Nhưng Dược thái y vẫn chưa đến."

"Chỉ cần giữ lại một người trong phòng để hỗ trợ là được."

Hắc Tuyển Húc nói: "Đệ ở lại."

Ô Nhược gật đầu: "Những người khác chờ bên ngoài."

Đế Quân và những người khác đè lại nội tâm khủng hoảng rời khỏi phải, sau đó liền thấy Thẩm thái y mang theo hòm thuốc vội vã chạy đến.
"Đế Quân, Đế Hậu, thần đến rồi." Thẩm thái y thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán.

Đế Quân cau mày: "Sao lại là ngươi? Dược thái y đâu?"

"Nhà của Dược thái y xảy ra chuyện, kêu thần đến đây hỗ trợ."

"Vậy ngươi vào đó nhanh lên."

"Vâng, vâng." Thẩm thái y vội đi vào nhà, thuận tiện đóng cửa phòng lại, sau đó nghe có người hô: "Di phụ, di mẫu.*"

*Di phụ: dượng, di mẫu: dì

Đế Hậu và Đế Quân nhìn qua, thấy Thiên Diêu quận chúa được một thị nữ đỡ đến, bước nhanh vào: "Tiểu biểu đệ có khỏe không?"

Đế Quân nghi hoặc: "Sao con lại tới đây?"

Thiên Diêu quận chúa giải thích: "Con đến cung đưa thức ăn cho di mẫu, đến cửa cung thì gặp hạ nhân trong nhà Dược thái y, bởi vì thân phận không rõ ràng nên bị chặn lại ngoài đại môn, hạ nhân của Dược thái y gấp gáp muốn gặp Dược thái y nên chặn xe ngựa của con lại, nói là phu nhân và mẫu thân của Dược thái y bị thích khách làm trọng thương, nhờ con báo một tiếng cho Dược thái y, con thấy chuyện nghiêm trọng nên mới phái người thông tri cho Dược thái y, sau đó con nghe được chuyện của tiểu biểu đệ từ miệng của Dược thái y, liền vội vã đến đây thăm."
Đế Quân nói: "Chúng ta ở bên ngoài đi, đừng quấy rầy bọn họ, vào viện chờ rồi nói."

°°°°°°°°°°

Đăng: 2/7/2022

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại