[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 239 Đại ca sinh

Edit + beta: Iris

Ô Nhược như thể không nghe thấy Thiên Diêu quận chúa nói gì, trên mặt vẫn mỉm cười xán lạn như cũ.

Còn chưa đợi Đế Hậu tức giận, Đản Đản đã cầm đồ chơi trong tay đánh thật mạnh vào mặt của Thiên Diêu quận chúa, tức khắc, một mảng đỏ xuất hiện trên khuôn mặt trắng bóc của nàng.

"Người xấu." Oa một tiếng, bé khóc lóc duỗi tay đòi Ô Nhược ôm: "Cha, cha, con muốn cha."

Thiên Diêu quận chúa ngu người, không ngờ tới đứa bé này lại dám đánh nàng.

Ô Nhược đau lòng ôm con trai: "Đừng khóc nha."

Đế Hậu tức giận đập bàn, lãnh giận nói: "Thiên Diêu quận chúa, xem ra bản cung sủng ngươi quá rồi."

Thiên Diêu quận chúa sắc mặt trắng bệch, từ nhỏ đến lớn, số lần nàng chọc tức cô cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là vậy, nàng vẫn biết chỉ khi nào cô cô tức giận, mới gọi nàng là Thiên Diêu quận chúa hoặc là xưng bổn cung. Bây giờ Đế Hậu dùng cả hai xưng hô này, chứng tỏ cô cô cực kỳ tức giận.


Nàng vội vàng nói: "Cô cô, con không cố ý chọc Đản Đản khóc, con chỉ là..."

Đế Hậu trực tiếp ngắt lời nàng: "Thiên Diêu quận chúa, một tháng này bổn cung không muốn gặp ngươi, ngươi đóng cửa ở trong phủ đi."

Lâu Khuynh Lạc không muốn Thiên Diêu quận chúa sai lại càng sai, vội kéo Thiên Diêu quận chúa quỳ xuống lạy rồi rời đi.

Đế Hậu xin lỗi Ô Nhược: "Tiểu Nhược, con đừng để tâm lời Diệu Nghi nói, con xem Đản Đản thật sự rất thích con."

Ô Nhược lắc đầu, không nói gì.

Đế Hậu đau lòng đi tới, vươn tay với Đản Đản: "Đản Đản đừng khóc, tổ mẫu ôm con một cái nha, chịu không?"

Đản Đản khóc lóc vùi mặt vào cổ Ô Nhược, không để ý tới nàng: "Con chỉ cần cha."

Ô Nhược nói xin lỗi: "Mẹ, con đưa bé về Hành Tinh Cung trước vậy."

Đế Hậu thấy Đản Đản khóc thì đau lòng muốn chết, gật đầu: "Đi đi."


Ô Nhược rời khỏi đại viện, đến chỗ không người liền khẽ đánh mông bé: "Không còn ai rồi, còn khóc nữa hả?"

Đứa bé do Tam Thất Thạch biến thành, tất nhiên biết mình là con của ai, sao có thể bị vài ba câu của Thiên Diêu quận chúa lừa.

Đản Đản nhanh chóng ngẩng đầu, cười hì hì: "Cha, con diễn giống không?"

Ô Nhược buồn cười: "Suýt nữa còn lừa được cả ta mà."

Đản Đản bĩu môi nhỏ: "Ai biểu người xấu khi dễ cha."

Ô Nhược thấy con trai che chở mình như vậy, tâm mềm nhũn, hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, thầm nghĩ, chuyện Đản Đản là con của cậu có nên để Đế Quân Đế Hậu và cha mẹ biết không?

Hơn nữa cậu không muốn người khác hiểu lầm Đản Đản là con của Hắc Tuyển Dực và người khác sinh. Nhưng cậu không biết nên giải thích làm thế nào có được đứa nhỏ này với Hắc Tuyển Dực, chẳng lẽ cậu phải kể lại chuyện kiếp trước cho Hắc Tuyển Dực?


Ô Nhược do dự, cứ cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để kể về chuyện trọng sinh.

Ngay khi cậu đang rối rắm chuyện này, Thiên Diêu quận chúa khóc lóc trở lại Quân Vương Phủ.

Lịch Quận Vương thấy con gái bảo bối khóc đến đỏ mắt thì vừa đau lòng vừa tức giận: "Ai dám chọc con gái bảo bối của bổn vương khóc."

Thiên Diêu quận chúa khóc đến nấc cụt.

Lịch Quận Vương nhìn Lâu Khuynh Lạc: "Khuynh Lạc, ngươi nói xem, là ai chọc biểu muội ngươi khóc?"

Lâu Khuynh Lạc kể tất tần tật những chuyện xảy ra lúc sáng.

Lịch Quận Vương cau mày, không đành lòng trách cứ con gái, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi: "Diêu Nghi, con phải hiểu rõ thân phận của con, cho dù Đế Hậu có là cô cô của con, thậm chí yêu thương con khắc vào tâm đi nữa, cũng vẫn kém xa con trai và tôn tử của nàng. Lúc con và con trai nàng xảy ra mâu thuẫn, nàng chắc chắn sẽ theo phe con trai nàng."
Thiên Diêu quận chúa khóc một trận, không cam lòng nói: "Nhưng nam nhân kia rõ ràng là người ngoài, cô cô vẫn giúp hắn, con là chất nữ mà cô cô yêu thương hơn hai mươi năm, hắn có bản lĩnh gì mà so với con?"

"Hắn là Thái Tử Phi, không còn là người ngoài nữa, bởi vì hắn là tức phụ của cô cô con, đại biểu cho toàn bộ hoàng thất, con so bì với hắn, tức là so bì với cô cô của con, con hạ hắn xuống đài, tức là con làm mất mặt cô cô của con."

Thiên Diêu quận chúa tức giận nói: "Con không thích hắn làm Thái Tử Phi, Khuynh Lạc biểu ca, không phải ngươi thích Thái Tử sao? Ngươi có thể thừa dịp trước khi bọn họ đại hôn mà theo đuổi Thái Tử."

Lâu Khuynh Lạc sắc mặt đại biến: "Diệu Nghi, ngươi nói hươu nói vượn gì đấy?"

Lịch Quận Vương kinh ngạc nhìn Lâu Khuynh Lạc.

"Ta nói bậy? Sao ta lại phải nói bậy?" Thiên Diêu quận chúa lườm hắn: "Có lần ta đến phủ tìm ngươi, thấy ngươi say quắc cần câu, luôn miệng gọi tên Thái Tử biểu ca, còn nói thích hắn."
Lâu Khuynh Lạc bị vạch trần tâm sự, tức khắc cảm thấy bối rối: "Có là vậy đi nữa, ta cũng không thể nào theo đuổi Thái Tử được, Thái Tử đã có người yêu."

"Khuynh Lạc biểu ca, trước kia ngươi không theo đuổi Thái Tử biểu ca là vì ngươi cho rằng hắn thích nữ tử, bây giờ biết hắn thích nam nhân, vì sao ngươi còn không chịu hành động?"

Lâu Khuynh Lạc cảm thấy thái dương truyền đến từng cơn đau buốt, hắn không khỏi xoa thái dương: "Diệu Nghi, Thái Tử và Thái Tử Phi đã thành thân ở bên ngoài rồi, là một đôi phu phu chân chính, ta không chen chân vào được, ngươi còn nhớ lời nguyền của Tử Linh quốc không? Cho nên Thái Tử sẽ không cưới thêm bất kỳ ai nữa."

Thiên Diêu quận chúa: "..."

Lâu Khuynh Lạc nói tiếp: "Hơn nữa ta nghe nói Thái Tử và Thái Tử Phi thành thân là vì giải lời nguyền của Tử Linh quốc, nếu chúng ta phá hủy cuộc hôn nhân của bọn họ thì chỉ có thể sống cả đời dưới lòng đất, Diệu Nghi, không phải ngươi rất muốn nhìn thấy mặt trời hay sao? Muốn cảm thụ sự ấm áp của mặt trời hay sao? Muốn ngắm nhìn thế giới ban ngày trông thế nào mà? Chỉ cần giải lời nguyền xong là ngươi có thể thấy được rồi."
Thiên Diêu quận chúa: "..."

"Sau khi giải lời nguyền, có thể gϊếŧ hắn." Lịch Quận Vương đột nhiên nói.

Thiên Diêu quận chúa và Lâu Khuynh Lạc nhìn Lịch Quận Vương một cách khó tin.

Lịch Quận Vương cười: "Sao các ngươi lại nhìn bổn vương như vậy, bổn vương chỉ nói đùa thôi."

Lâu Khuynh Lạc hồi thần, ôm quyền nói: "Cữu cữu, ta còn chuyện cần làm, không ở đây làm phiền ngài nữa."

Lịch Quận Vương gật đầu: "Đi đi."

Lâu Khuynh Lạc rời Quận Vương Phủ, sau khi ngồi lên xe yêu thú, nắm tay vẫn luôn siết chặt trong tay áo cuối cùng cũng thả lỏng, hắn nhắm mắt dựa vào lưng xe, trông như đang nghỉ ngơi, cũng trông như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Giờ Dậu trưa hôm đó, Hắc Tuyển Dực trở lại hoàng cung, dẫn Ô Nhược và Đản Đản đến Ngự Tường Cung dùng cơm tối, trong điện không chỉ có mỗi Đế Quân và Đế Hậu, mà cả Hắc Tuyển Đường và những người khác cũng tới, ngay cả Hắc Tuyển Chiếu ốm yếu cũng vào cung ăn chung.
Kết thúc bữa cơm vui vẻ, Hắc Tuyển Dực đột nhiên nói: "Ta muốn tuyên bố một việc với mọi người."

Đại gia ngừng cười nói, đồng loạt nhìn về phía Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực ôm lấy Đản Đản trong lòng Ô Nhược: "Đản Đản là con của ta và Tiểu Nhược."

Mọi người sửng sờ.

Ô Nhược kinh ngạc nhìn Hắc Tuyển Dực, không nghĩ tới y sẽ nói chuyện này.

"Là con thân sinh của ta và Ô Nhược." Hắc Tuyển Dực nhấn mạnh thêm.

Hắc Tuyển Đường lắp bắp nói: "Thân, thân sinh?"

Hắc Tuyển Dực hơi gật đầu.

Hắc Tuyển Đường bỗng nhảy dựng lên, hưng phấn nói: "Ai sinh? Đại tẩu hả? Đại tẩu không phải là nam sao? Chẳng lẽ đó giờ đều là nữ giả nam trang? Thảo nào đại tẩu trông nữ khí như vậy, thì ra đứa bé là tẩu sinh. Nhưng mà không đúng a, tuổi của Đản Đản không khớp với thời gian đại ca và đại tẩu thành thân."
Ô Nhược nghe mấy lời này, trợn trắng mắt: "Ta cực kỳ chắc chắn bản thân là nam, còn có, ai nói đứa bé là ta sinh?"

Hắc Tuyển Đường càng thêm chấn kinh: "Chẳng lẽ Đản Đản là đại ca sinh?"

Hắc Tuyển Dực: "..."

Ô Nhược: "..."

Đế Hoàng Đế Hậu: "..."

Hắc Tuyển Húc cười nói: "Sao ta lại không biết đại ca là nữ nhân vậy ta?"

Hắc Tử Hà quơ quơ ly vàng chói mù mắt trên tay, cao thâm khó dò nói: "Ai nói chỉ có nữ nhân mới có thể sinh con? Ta cho rằng thực ra nam nhân cũng có thể sinh con nha. Kỳ lạ, vì sao khi nghe thấy tin tức rợn người như này, mà ta vẫn có thể trấn định tiếp thu như vậy, xem ra ta định lực của ta vẫn cao chán."

Hắc Tử Nhã kinh ngạc nói: “Đản Đản được sinh ra từ bụng của đại ca? Trời ạ, ta không cách nào tưởng tượng được bộ dạng mang thai của đại ca, hình ảnh kia thật khủng bố."
Hắc Tuyển Chiếu nghe xong, không khỏi tưởng tưởng Hắc Tuyển Dực nai eo đỡ bụng to, không nhịn được, "phụt" một tiếng bật cười: "Ừm, đại ca có thể sinh con, rất tốt."

Ô Nhược: "..."

Đúng là càng nói càng thái quá.

Hắc Tuyển Dực trực tiếp làm lơ đàn đệ đệ muội muội ngu ngốc: "Cha, mẹ, hai người còn nhớ chuyện Tam Thất Thạch không?"

Đế Quân ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu được ý của đại nhi tử: "Ý của con là, Đản Đản là Tam Thất Thạch biến thành?"

"Đúng vậy." Hắc Tuyển Dực gật đầu: "Là dùng máu của con và thịt của Tiểu Nhược nặn vào Tam Thất Thạch, rồi dùng linh lực, sau một thời gian mới có Đản Đản."

Ô Nhược vẻ mặt khó tin nhìn y.

Sao y lại biết chuyện này?

Chẳng lẽ Hắc Tuyển Dực cũng trọng sinh?

Ô Nhược cực kỳ vui mừng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cậu nhìn thế nào cũng thấy Hắc Tuyển Dực không giống như người trọng sinh hoặc là biết được chuyện kiếp trước, có lẽ chỉ tình cờ kể ra cho mọi người nghe.
Mấy người Hắc Tử Hà nghe nói Đản Đản không phải sinh từ bụng của Hắc Tuyển Dực thì thất vọng tràn trề.

Hắc Tuyển Đường không ngờ chuyện là như vậy, nói: "Sao lúc trước đại ca không chịu nói sớm, hại đệ cứ tưởng ca sinh con với nữ nhân nào đó, còn lo lắng đại tẩu không đối xử tốt với Đản Đản nữa."

Ô Nhược tức giận trừng hắn một cái.

Hắc Tuyển Đường cười gượng: "Đại tẩu, tẩu không thể trách ta nha."

Đế Hậu vui vẻ cười: "Đản Đản là con của Tiểu Nhược, vậy thì quá tốt rồi."

Ô Nhược nhìn Đế Hậu: "Mẹ không trách chúng con vì đã giấu chuyện này chứ?"

"Đứa nhỏ ngốc, các con không nói ra, chắc chắn là có lý do riêng, ta sao có thể trách các con được." Đế Hậu từ ái nhìn Ô Nhược: "Lúc trước ta cứ mãi lo con sẽ buồn bực vì Tuyển Dực sinh hạ Đản Đản với cô nương khác trước khi thành thân với con, con không biết ta vui biết bao nhiêu khi nghe nói Đản Đản là con của con và Tuyển Dực đâu, khó trách Đản Đản dính con như vậy, kêu cha còn ngọt hơn cả kêu phụ thân."
Nàng cười tủm tỉm, trông không tức giận chút nào làm Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm.

Đế Quân cũng rất vui mừng về chuyện Đản Đản là con của Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược, kể từ bây giờ, sẽ không có thứ gì có thể chia rẽ được hai người nữa.

Những người khác cũng cực kỳ vui vẻ.

Mọi người rời cung điện khi cuộc trò chuyện kết thúc.

°°°°°°°°°°

Đăng: 3/4/2022

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại