[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 238 Điêu dân, quỳ xuống

[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 238 Điêu dân, quỳ xuống

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + beta: Iris

Quản Đồng nói: "Eo ta không có vết bớt."

Quỷ Bà lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì.

Quản Đồng tưởng bà không tin: "Quỷ Bà à, trên eo ta thật sự không có bớt nào hết."

Ô Hi cũng đứng ra chứng minh: "Lúc nhỏ con có tắm chung với mẹ, trên eo mẹ thật sự không có bớt, nhưng chỗ sườn eo thì có năm nốt ruồi son."

Lông mi Quỷ Bà khẽ run, nhanh chóng rũ mí mắt ngăn người khác nhìn thấy suy nghĩ của bà.

Ô Nhược thở dài: "Quỷ Bà nghe rồi chứ? Bây giờ đã hết hy vọng chưa?"

Quỷ Bà nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng Quản Đồng.

"Quỷ Bà trông rất đau khổ." Ô Hi nói.

Ô Nhược nói: "Ta dẫn Quỷ Bà về phòng."

Cậu đi ra ngoài, yên lặng bồi phía sau Quỷ Bà, nghe bà che miệng nghẹn ngào khóc, tựa như khổ sở nhưng lại như xen lẫn vui mừng.

Vui mừng? Ô Nhược cau mày. Rõ ràng Quỷ Bà đang khóc, nhưng cậu lại cảm thấy bà đang rất vui vẻ, là cậu nghĩ nhiều rồi sao.


Ô Nhược bồi bà về phòng, an ủi vài câu rồi về lại phòng Ô Trúc.

Ô Trúc quan tâm hỏi: "Quỷ Bà sao rồi?"

Ô Nhược vừa cởi y phục ngoài, vừa nói: "Chắc là bà ấy thừa dịp đại tẩu và Cức Hi không có trong phủ, cha lại bị thương nên mới lén chạy đến xem mẹ thay y phục, không ngờ đệ lại canh giữ giúp mẹ cả đêm nên bị đệ bắt gặp, bây giờ vẫn còn đang khóc."

"Lần trước bà ấy có thể thoát khỏi con mắt của U Diệp, chứng tỏ thực lực bà không thấp."

"Ừm, lúc nãy bà ấy thừa nhận, bà ấy đã đạt đến cửu giai."

Ô Trúc kinh ngạc, nhưng lại lo lắng nhiều hơn: "Bà ấy thật sự chỉ muốn nhìn xem eo mẹ có vết bớt thôi đúng không?"

Ô Nhược hơi ngừng động tác: "Có lẽ vậy, nếu không đệ thật sự không nghĩ ra, vì sao một lão phụ nhân cứ nhìn lén một phụ nhân khác tắm rửa thay y phục, nếu bà ấy muốn làm hại chúng ta, thì sẽ không chỉ nhìn lén nhiêu đó thôi."


Ô Trúc ngẫm lại thấy cũng đúng.

Sáng sớm hôm sau, hai huynh đệ đến đại sảnh dùng cơm thì thấy Quản Đồng dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn bọn họ.

Ô Nhược hỏi: "Mẹ có chuyện gì muốn nói với chúng con sao?"

Quản Đồng há miệng muốn nói, cuối cùng lại lắc đầu.

Lúc này, Ô Hi và Quỷ Bà cũng đi vào đại sảnh.

Ô Tiền Thanh còn đang bị thương nên phải nghỉ ngơi trong phòng, Quỷ Bà trực tiếp chiếm chỗ của Ô Tiền Thanh, gắp thức ăn cho Quản Đồng, còn bản thân lại chẳng ăn được bao nhiêu.

Ô Nhược và Ô Trúc, Ô Hi đều sửng sốt nhìn, Quản Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ, khuyên thế nào Quỷ Bà cũng không nghe nên để mặc bà.

Cơm sáng xong, Quản Đồng thừa dịp Quỷ Bà không có ở đây, vội hỏi: "Quỷ Bà làm sao vậy? Mới sáng sớm đã bưng nước đứng ngoài phòng đợi ta. Ta vừa bước ra thì bà ấy liền đi vào hầu hạ ta rửa mặt thay y phục, còn búi tóc họa mi cho ta."


*Búi tóc họa mi đây:

Ô Hi nói: "Thảo nào kiểu tóc của mẹ khác hẳn trước kia, rất đẹp nha."

"Thật không?" Quản Đồng vuốt tóc mai khẽ cười, nàng cũng rất thích kiểu tóc Quỷ Bà búi cho nàng, trông trẻ hẳn ra.

Ô Nhược và Ô Trúc nhìn nhau: "Con tưởng sau khi Quỷ Bà biết mẹ không phải là con gái của bà ấy, liền thương tâm quá độ, tạm thời xem mẹ là con gái của mình."
"Có lẽ là vậy..." Quản Đồng cảm thấy Quỷ Bà rất đáng thương: "Cứ để bà ấy như vậy đi, đến khi bà ấy chấp nhận sự thật, chắc sẽ không làm thế nữa."

Không lâu sau, Hắc Tuyển Dực phái người đưa thuốc trị thương tới, Hắc Tuyển Đường cũng phái người tặng một đống đồ bổ.

Ô Nhược thấy cha không bị thương gì nặng, định chuẩn bị hồi cung, ra đến sân thì bị Quỷ Bà ngăn lại.

"A a a..." Quỷ Bà chỉ vào yết hầu của mình, rồi lấy một miếng giấy ra cho Ô Nhược đọc, trên đó viết: Tiểu Nhược, con có thể trị được yết hầu của ta không?

Ô Nhược sửng sốt, tò mò vì sao bà đột nhiên muốn trị yết hầu: "Chỉ trị yết hầu, không trị mặt sao?"

Quỷ Bà ngẩn ra, chỉ vào mặt mình rồi xua tay tỏ vẻ không trị.

Ô Nhược dẫn bà vào đình, kiểm tra yết hầu cho bà: "Yết hầu của ngài không sao hết."
Quỷ Bà dùng ngón trỏ viết lên bàn: "Nhưng yết hầu của ta bị ánh nắng làm bị thương mà."

Ô Nhược hỏi: "Ngài bị thương khi nào?"

"Hơn bốn mươi năm trước."

Ô Nhược nhướng mày: "Qua nhiều năm vậy rồi, vết thương của ngài đã sớm lành, huống chi khả năng hồi phục của thuật sư cao hơn người bình thường rất nhiều."

"Vậy vì sao ta lại không nói được?"

Ô Nhược suy nghĩ một chút rồi nói: "Lúc ngài bị thương, không có tìm người trị liệu đúng không? Nên ngài mới cho rằng mình bị câm?"

Quỷ Bà gật đầu.

"Sau đó ngài lại không chịu nói chuyện với người khác, lâu dần liền mất đi năng lực ngôn ngữ, nhưng không sao cả, sau này ngài tập nói nhiều chút là được, uống thêm dược ta cho, ta tin rất nhanh ngài có thể nói chuyện lại."

"Đa tạ Tiểu Nhược."

Ô Nhược kêu hạ nhân lấy giấy bút tới, viết một phương thuốc, rồi lại sai hạ nhân đi mua thuốc.
Lát sau cậu rời vương phủ đến Vọng Nguyệt Cư, cất hết dược đã mua vào không gian, rồi ra ngoài phòng.

Chưởng quầy vừa tính tiền vừa hỏi: "Xin hỏi ngài là Khúc công tử đúng không?"

Ô Nhược nhìn hắn: "Có chuyện gì sao?"

Chưởng quầy cung kính cười nói: "Có một người gọi là Thâm Tụng công tử nhắn lại, nói là ngày 2 tháng 6 mời ngài đến Lan San Các ăn trưa."

"Được, hôm đó ta sẽ đến."

Ô Nhược trả tiền xong thì hồi cung, đến đại viện trong cung thì nghe thấy tiếng nữ tử cười rộ lên, trong đó có tiếng cười của Đế Hậu.

Nếu Đế Hậu ở trong sân, cậu cũng không thể làm như không biết, nên cậu đi qua thỉnh an Đế Hậu, đến nơi, cậu còn chưa nói gì, nữ tử ngồi cạnh Đế Hậu liền tức giận nói: "Là ngươi."

Ô Nhược nhìn kỹ lại thì nhận ra, hóa ra đó là Thiên Diêu quận chúa muốn đoạt tiểu yêu thú của cậu ngày hôm đó.
Đế Hậu ngừng cười, hoang mang nói: "Diệu Nghi, con..."

Thiên Diêu quận chúa tức giận nói: "Cô cô, chính là hắn, là hắn đoạt tiểu yêu thú con muốn mua, sau đó còn dùng lồng sắt nhốt yêu thú đánh con bị thương, bây giờ tay của con còn rất đau đây này."

Nàng vẻ mặt nhu nhược đáng thương ôm lấy cánh tay của mình, hy vọng Đế Hậu có thể thương tiếc nàng, sau đó lại tức giận ào ạt nói với Ô Nhược: "Điêu dân, quỳ xuống."

Đế Hậu: "..."

Ô Nhược trực tiếp lơ nàng, hành lễ với Đế Hậu: "Tiểu Nhược gặp qua mẫu hậu."

Chỉ khi có người ngoài, cậu mới xưng Đế Hậu là mẫu hậu.

Thiên Diêu quận chúa khiếp sợ trừng mắt nhìn Ô Nhược.

Nàng có nghe lầm không?

Nam nhân này gọi cô cô của nàng là mẫu hậu?

Hắn là ai a?

Sao cô cô lại đột nhiên có một con trai lớn như vậy?

Nam tử trẻ tuổi thanh tú ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh.
Đế Hậu hơi mỉm cười: "Ta nghe nói cha của con bị thương, có nghiêm trọng không con?"

"Tạ mẫu hậu quan tâm, cha của con chỉ bị gãy xương cánh tay, không có gì đáng ngại, qua vài ngày sẽ khỏe lại thôi."

"Vậy thì tốt rồi, ta đây liền an tâm." Đế Hậu giới thiệu với Ô Nhược: "Tiểu Nhược, vị cô nương ngồi cạnh ta là chất nữ của ta, tên là Diệu Nghi, công tử ngồi bên cạnh nàng là biểu ca Lâu Khuynh Lạc của nàng, cũng là Hộ Bộ Thị Lang, trước mắt đang làm việc cho Hắc Tuyển Dực."

Ô Nhược và Lâu Khuynh Lạc gật đầu vấn an nhau.

Thiên Diêu quận chúa lập tức hỏi: "Cô cô, hắn là ai? Vì sao hắn lại gọi ngài là mẫu hậu?"

Đế Hậu mỉm cười nói: "Hắn a, là Thái Tử Phi của Tuyển Dực, sau này con gặp hắn thì phải kêu một tiếng đại biểu tẩu đó."

Lâu Khuynh Lạc: "..."

Thiên Diêu quận chúa tức khắc vẻ mặt như ăn cứt chó (nguyên văn của tác giả đấy ạ :)))), đặc biệt khó coi.
Ô Nhược hơi mỉm cười: "Diệu Nghi biểu muội, sau này mong ngươi chiếu cố nhiều hơn."

Thiên Diêu quận chúa tức giận nói: "Đúng là thứ không biết xấu hổ, ai là biểu muội của ngươi."

Đế Hậu đen mặt: "Diệu Nghi, con nói vậy là sao?"

Thiên Diêu quận chúa tức mà không dám nói.

Đế Hậu ôn hòa nói với Ô Nhược: "Tiểu Nhược, Diệu Nghi còn nhỏ, con đừng buồn."

"Con không buồn đâu, mẫu hậu..."

Đế Hậu tò mò hỏi: "Lúc nãy nói chuyện đoạt tiểu yêu thú là thế nào?"

Ô Nhược mỉm cười không giải thích, Đế Hậu không phải bạn lữ của cậu, tất nhiên bẩm báo đúng sự thật thì không hay lắm, nhưng nếu cứ để Thiên Diêu quận chúa oan uổng cậu thì không phải là tác phong của cậu, nếu vậy, mỉm cười chính là biểu hiện tốt nhất. Vừa làm người khác không cảm thấy cậu như tiểu cô nương muốn cáo trạng giải oan, vừa làm người khác nghĩ rằng cậu không phải là người đoạt tiểu yêu thú của Thiên Diêu quận chúa, người thông minh vừa nhìn liền biết.
Đế Hậu thấy Ô Nhược không nói lời nào, liền biết là chất nữ bị nàng sủng hư làm sai trước.

Thiên Diêu quận chúa sợ Ô Nhược nói ra sự thật, vội nói: "Cô cô, hắn..."

Đế Hậu liếc nàng một cái, ngắt lời nàng: "Diệu Nghi, là con muốn cướp tiểu yêu thú của người khác đúng chữ?"

Thiên Diêu quận chúa sửng sốt, đáy mắt hiện lên tia chột dạ, dậm chân một cái, làm bộ tức giận nói: "Cô cô, con là chất nữ được ngài chăm sóc từ nhỏ đến lớn, sao ngài lại nghĩ con như vậy?"

Đế Hậu lắc đầu thở dài, đứng lên nói: "Con tự trở về suy nghĩ lại đi, có làm sai hay không thì tự biết."

"Cô cô..."

Thiên Diêu quận chúa còn định nói gì đó, Lâu Khuynh Lạc liền đứng lên nói: "Đế Hậu, sau khi trở về, Thiên Diêu quận chúa chắc chắn sẽ đóng cửa hối cãi, vi thần cũng sẽ giám sát nàng, để nàng viết thư ăn năn giao lại cho Đế Hậu."
Lúc nói lời này, hắn đồng thời liếc Thiên Diêu quận chúa một cái, ý bảo nàng đừng nói nữa.

Lúc này, một bóng dáng nho nhỏ chạy vào đại viện: "Tổ mẫu, tổ mẫu."

Đế Hậu nghe thấy tiếng của tôn tử, lập tức cười tươi như hoa: "Đản Đản tới rồi."

Đản Đản thấy Ô Nhược, mắt sáng quắc, đổi hướng bổ nhào lên đùi Ô Nhược: "Cha, cha về rồi."

Ô Nhược bế con trai lên: "Có phải lại chạy tới chỗ tổ mẫu ăn chực đúng không?"

Đản Đản thành thật gật đầu.

Đế Hậu thấy tôn tử đáng yêu như vậy, cười không khép được miệng.

Thiên Diêu quận chúa nhìn Đản Đản, xoay tròng mắt, mỉm cười đi đến trước mặt Ô Nhược: "Hắn là con trai của Thái Tử biểu ca đúng không? Lớn lên giống Thái Tử biểu ca như đúc, quả thực chính là khắc ra từ một khuôn, cô cô, hắn tên gì vậy?"
Đế Hậu cười nói: "Đản Đản."

Thiên Diêu quận chúa vươn tay: "Đản Đản, cho tiểu biểu cô ôm một cái được không."

Đản Đản nhìn Ô Nhược, thấy cậu đồng ý mới vươn tay cho nàng ôm.

Thiên Diêu quận chúa đùa với bé: "Đản Đản bao nhiêu tuổi rồi?"

Đản Đản trả lời: "Hai tuổi."

Lúc trước Ô Nhược có dạy bé nói như vậy.

Thiên Diêu quận chúa vừa nhìn Ô Nhược, vừa hỏi: "Đản Đản, lúc nãy ngươi kêu hắn cái gì?"

Đản Đản hưng phấn nói: “Cha."

Ô Nhược không khỏi mỉm cười nhìn con trai.

"Chính hắn căn bản không phải cha ruột của ngươi, cha ngươi là Thái Tử biểu ca mới đúng, nên ngươi không thể kêu hắn là cha, biết không?"

Đế Hậu vừa nghe, bỗng chốc đen mặt.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Hôm nay là ngày cá tháng tư đó, có ai bị lừa hay đi lừa ai được chưa ????

Đăng: 1/4/2022
Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại