[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 207 Quỷ chết đi
Cả người Hạ Nhạc Thiên lạnh băng.
Thông qua Trần Khả Mạn và bà lão này, làm Hạ Nhạc Thiên có một suy đoán mơ hồ về tổng thể trò chơi.
Cái gọi là cư dân trong thế giới Trò Chơi, vì sao lại có được ký ức hoàn chỉnh như vậy?
Vì sao tình cảm và phản ứng của những cư dân này, đều chân thật đến thế?
Đáp án đã rõ ràng.
Bởi vì cư dân trong trò chơi đã từng là một người sống sờ sờ, vì một nguyên nhân không biết tên mà sau khi chết trở thành người qua đường Ất Giáp Y Bính Đinh.
Có lẽ, những người này, cũng không biết mình đã chết.
Bị trò chơi sửa chữa ký ức và giác quan, để bọn họ vẫn tiếp tục sinh hoạt ở thế giới Trò Chơi.
Hạ Nhạc Thiên cũng không biết đối với những người này mà nói, đây là may mắn hay bi ai.
Dù sao thì bọn họ đã chết ở hiện thực, nhưng bây giờ lại có thể dùng cách khác để sống trong thế giới này, không khác gì lúc trước.
Bọn họ sẽ vĩnh viễn không biết, kỳ thật mình bị trò chơi điều khiển.
Nếu còn ngồi ở đây, Hạ Nhạc Thiên lo lắng sẽ bị Trần Đỉnh và Bùi Anh phát hiện cậu không đúng, bèn tỏ vẻ mình phải đi chỗ khác điều tra, tạm biệt với hai người.
Không phải Hạ Nhạc Thiên cố ý giấu giếm Trần Đỉnh cùng Bùi Anh, mà chuyện này quá mức rợn người, chính cậu cũng bị chuyện này làm rét run, càng miễn bàn đến Trần Đỉnh cùng Bùi Anh, chỉ sợ sẽ bị chấn động tâm lý, không thể thuận lợi hoàn thành trò chơi.
Tiểu khu chỉ có bốn toà nhà, diện tích cũng không quá lớn, hơn nữa tiểu khu quá mức cũ kỹ, rất nhiều chỗ không được giữ gìn tu bổ nên mọc đầy cỏ dại.
Góc tường có rất nhiều rêu xanh, không ngừng lan tràn đến gạch đá bên đường.
Không khí trong thế giới ẩm ướt vậy sao, chẳng lẽ là có mưa dầm?
Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, lấy từ Không Gian Bao Vây ra một bình nước khoáng, một hơi uống hết nửa bình, lúc này mới giảm bớt cảm giác ẩm ướt oi bức.
May mà có Không Gian Bao Vây, vô cùng tiện lợi cho người chơi.
Uống nước xong, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên suy nghĩ, nếu quy tắc cấm người chơi rời khỏi tiểu khu, vậy vật chết trong tiểu khu có phải cũng ở trong phạm vi này không?
Hạ Nhạc Thiên nhìn quanh bốn phía, lập tức nhặt một cục đá nhỏ ném ra ngoài tường.
Kỳ lạ là, trong chớp mắt cục đá bay qua ngoài tường, nó hoàn toàn biến mất, như bị một lực lượng vô hình xóa đi.
Cậu chắc chắn mình không bị ảo giác, tuy cục đá không lớn, nhưng chỉ cần rơi xuống đất thì nhất định sẽ có tiếng vang.
Nhưng từ lúc ném cục đá đến bây giờ, không có bất kỳ tiếng động nào truyền.
Nói cách khác, cục đá đã quỷ dị biến mất.
Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên rơi xuống bình nước khoáng trên tay, không biết nếu ném bình nước khoáng ra ngoài, kết quả có giống nhau hay không?
Nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn bỏ ý định này.
Trò chơi đã cấm người chơi rời khỏi tiểu khu, mà bình nước khoáng này lại là đồ vật của người chơi, lỡ như bị trò chơi phán định là người chơi muốn thoát khỏi tiểu khu, trực tiếp bị xóa bỏ thì tiêu tùng.
Hạ Nhạc Thiên thu hồi bình nước khoáng, lại đi một vòng quanh tiểu khu.
Một người tuổi trẻ đang gọi điện thoại, đi lướt qua người Hạ Nhạc Thiên.
Vốn dĩ Hạ Nhạc Thiên cũng không để trong lòng, nhưng lại loáng thoáng nghe được người này nói câu "Cảnh sát tới rồi".
Bước chân Hạ Nhạc Thiên khựng lại, quay người đi theo thanh niên này.
Người trẻ tuổi nói chuyện rất gấp gáp, giọng nói cũng cao vút: "Thật sự, tôi không lừa anh! Bây giờ tôi càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, anh không cảm thấy rất trùng hợp sao?"
Hạ Nhạc Thiên nghe câu được câu mất, nhưng trực giác lại nói cho cậu, có lẽ người thanh niên này biết gì đó.
Không biết là trò chơi thấy Hạ Nhạc Thiên vừa vặn đi qua nơi này, nên cố ý an bài người thanh niên gọi điện thoại.
Hay chỉ đúng lúc đụng phải một cư dân địa phương biết manh mối.
Ngũ giác của Hạ Nhạc Thiên rất nhạy bén, chỉ cần bước lại gần người này là có thể nghe được âm thanh trong điện thoại.
[- Đừng có giỡn, chỉ là đúng lúc trời có mưa dầm, sao có thể liên quan đến người kia.]
Người thanh niên càng thêm kích động: "Được, tôi sẽ chứng minh cho anh xem!"
Bên kia lại nói: [- Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, chỗ tôi còn có việc bận.... - tút tút tút.]
Tín hiệu bị cắt đứt, người trẻ tuổi vội vàng hô vài tiếng, sau đó không cam lòng cúp điện thoại, giọng điệu quái dị nói: "Sao đột nhiên lại mất tín hiệu?"
Hạ Nhạc Thiên nhân cơ hội này đi đến trước mặt người trẻ tuổi, "Xin chào, tôi có thể hỏi thăm một chút không, lời anh vừa nói là thật sao?"
Không cần Hạ Nhạc Thiên cố ý đưa đẩy, người thanh niên đã kích động nhìn cậu: "Cậu cũng thấy không thích hợp có đúng không!"
Đối phương có vẻ rất nôn nóng, muốn có người đồng ý với suy nghĩ của hắn ta.
Hạ Nhạc Thiên thuận nước đẩy thuyền: "Đúng vậy, tôi là hộ gia đình vừa chuyển đến tiểu khu không lâu, luôn cảm thấy ngày mưa dầm gần đây có chút không đúng."
Người trẻ tuổi nói: "Đúng! Tôi nói cho cậu nghe, mưa dầm này vốn không phải tự nhiên hình thành."
Hai người ăn ý tìm một bậc thang ngồi xuống.
Hạ Nhạc Thiên nói: "Vậy anh mau nói đi, tôi chưa hiểu ý anh lắm."
Người trẻ tuổi nói: "Tôi sống ở lầu 4 trong toà nhà thứ tư, hai tháng trước, cách vách phòng tôi có người chuyển đến, là một cặp tình nhân."
Hạ Nhạc Thiên tập trung lắng nghe.
Trùng hợp vậy sao...
Xem ra người này biết manh mối liên quan đến sự kiện thần quái.
"Sau đó thì sao?" Hạ Nhạc Thiên hỏi.
Người trẻ tuổi đã vì chuyện này mà phiền não rất lâu, không có ai chịu tin hắn.
Mà hiện tại bỗng nhiên có một người cũng nhận ra chuyện này không thích hợp, người trẻ tuổi như tìm được nơi phát tiết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói sạch sành sanh.
Người này nói mình tên Triệu Bảo Toàn, 26 tuổi, sống ở thành phố này đã ba năm, tiền lương ít đến đáng thương, bèn dứt khoát dọn đến Tiểu Khu Tử Vong cách công ty không xa, lại còn cho thuê phòng giá rẻ.
Hắn ta hoàn toàn không cảm thấy cái tên Tiểu Khu Tử Vong quỷ dị đến cỡ nào, ngược lại còn bình thản nói tiếp.
Sau khi Triệu Bảo Toàn vào ở được một tháng, hắn phát hiện cách vách cũng có một đôi tình nhân chuyển đến, ước chừng không đến 25 tuổi.
Cô bạn gái lớn lên rất xinh đẹp.
Hơn nữa luôn thường xuyên chạy bộ rèn luyện thân thể quanh tiểu khu, nên Triệu Bảo Toàn rất có ấn tượng với cô gái và anh bạn trai kia.
Sau nữa, Triệu Bảo Toàn cẩn thận phát hiện, anh bạn trai kia đã biến mất một cách thần bí.
Ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc sau lại không thấy cô bạn gái chạy bộ mỗi ngày nữa, mà mỗi ngày đều đi ra ngoài làm gì đó đến khuya mới về, hai mắt sưng vù kỳ lạ.
Giống như đã khóc rất lâu.
Vài hôm sau, Triệu Bảo Toàn thấy có vài cảnh sát tới cửa tìm cô gái kia.
Sau đó cảnh sát lại gõ cửa phòng hắn ta, dò hỏi một ít chuyện.
Lúc đầu Triệu Bảo Toàn hơi sợ hãi, nhưng sau đó được cảnh sát trấn an và hỏi một số vấn đề, hắn mới biết được vì sao cô gái cách vách đột nhiên trở nên như vậy.
Mấy câu hỏi của cảnh sát đều liên quan đến đôi tình nhân, tiếc là hắn không biết nhiều về hai người họ lắm, không thể cung cấp manh mối có ích, chỉ khai rằng cô gái này luôn khóc vào mỗi buổi tối, sáng tinh mơ hôm sau đã ra khỏi cửa, cũng không thấy cô ấy chạy bộ.
Cảnh sát ghi xong lời khai liền rời đi.
Triệu Bảo Toàn nhịn không được cảm thấy thổn thức.
Hóa ra là cặp tình nhân này vì muốn chụp ảnh với nhau, chèo thuyền trong khu ngắm cảnh, không ngờ áo khoác của cô bạn gái rớt xuống nước, anh bạn kia không thông báo cho nhân viên mà trộm nhảy xuống vớt lên, kết quả không cẩn thận chết đuối luôn.
Cô gái kia thấy vậy thì lớn tiếng kêu cứu, nhưng vẫn muộn.
Bạn trai chết đuối, cô gái dĩ nhiên không có tâm trạng chạy bộ mỗi ngày, có lẽ trời chưa sáng đã đi ra ngoài là đi đến cạnh cái hồ kia.
Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Bắt đầu từ lúc đó, toàn bộ tiểu khu hình như trở nên ẩm ướt, nhưng không khí trong thành phố rất khô ráo, trước nay đều không có mưa dầm.
Chỉ có mỗi tiểu khu này khác lạ, không đến hai ngày đã thấy rêu xanh mọc đầy một góc, đặc biệt là hành lang càng ẩm ướt khó chịu.
Triệu Bảo Toàn vô cùng hoài nghi anh bạn trai kia sau khi chết đã biến thành quỷ!!
Sau đó âm hồn không tan đi theo bạn gái mình về tiểu khu, nên tiểu khu mới đột nhiên trở nên ẩm ướt như vậy.
Nhưng không có ai tin suy đoán của hắn.
Hắn luôn cảm thấy ghê người, tưởng tượng đến chuyện có quỷ trong tiểu khu, thủy quỷ chết chìm dưới nước, nghe nói cần phải kéo người khác chết thay mới có thể giải thoát.
Hơn nữa mình cũng là hàng xóm của lệ quỷ, tuy rằng không nói gì, nhưng hắn lo lắng nếu con quỷ này tìm kẻ chết thay sẽ ưu tiên tìm mình.
Hơn nữa, hắn còn phát hiện trong phòng mình cũng xuất hiện rất nhiều vệt nước khó hiểu, đặc biệt là gương và vách tường, mỗi lần đều phải dùng giẻ lau chùi mới hết được.
Triệu Bảo Toàn nói tới đây, lại gật gù: "Đúng rồi, trừ tôi ra, không chừng con quỷ kia quỷ sẽ tìm phòng cách vách còn lại, nghe nói hôm nay có một hộ gia đình vừa chuyển đến phòng đó."
Hạ Nhạc Thiên nghe đến đây, lập tức ý thức được không tốt, hỏi: "Phòng cách vách trong lời anh, là phòng 444 sao?"
Triệu Bảo Toàn trừng lớn mắt, "Sao cậu biết?"
Hạ Nhạc Thiên nói: "Tôi chính là người mới chuyển đến phòng 444 kia, nhưng hiện tại vẫn chưa phát hiện trong phòng có vệt nước."
Mắt Triệu Bảo Toàn càng mở to hơn, "Cái gì, cậu ở phòng 444 cách vách?!!"
Chuyện này đến tột cùng là trùng hợp đến cỡ nào chứ...
Ngay sau đó, Triệu Bảo Toàn nói: "Vậy các cậu nên mau chóng dọn đi đi, thừa dịp mới chuyển đến không bao lâu, nói không chừng có thể tìm chủ nhà lấy tiền lại."
Hạ Nhạc Thiên cười khổ trong lòng.
Nếu có thể dọn đi, cậu dĩ nhiên đã đi lâu rồi, chỉ tiếc là quy tắc trò chơi không cho phép.
"Vậy còn anh, sao không dọn đi?" Hạ Nhạc Thiên hỏi.
Triệu Bảo Toàn cười khổ nói: "Nếu có tiền, đương nhiên tôi đã dọn đi rồi, chẳng qua tôi đã thanh toán tiền thuê nhà hết một năm, lúc này còn chưa đến hai tháng, nếu chuyển đi cũng không lấy lại tiền được."
Hạ Nhạc Thiên: "Như vậy à, đúng rồi, không biết anh có tiện để tôi ghé phòng anh xem tình huống thế nào không?"
Triệu Bảo Toàn không nghĩ ngợi nói: "Được, đi ngay bây giờ? Dù sao hôm nay tôi cũng không đi làm."
Hạ Nhạc Thiên ừ một tiếng.
Hai người sóng vai đi về phía chung cư, kết quả không đi được bao lâu đã nghe tiếng ồn ào từ cổng tiểu khu truyền đến, còn có không ít người đang tụ tập ở nơi đó.
Hạ Nhạc Thiên hơi sửng sốt.
Không lẽ đã xảy ra chuyện?
Cậu nhớ Lương Hoành Vũ và Vương Nhược Vũ có nhiệm vụ tìm hiểu quanh cổng tiểu khu, chẳng lẽ hai người họ bị lệ quỷ tấn công?
Hạ Nhạc Thiên vừa suy đoán nguyên nhân, vừa bước nhanh qua đó.
Triệu Bảo Toàn theo sát phía sau, "Đợi tôi với!"
***