[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 206 Đều đã chết!?

[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 206 Đều đã chết!?

Đến bây giờ, Lương Hoành Vũ và Vương Nhược Vũ vẫn không dám tin người thanh niên đang ngồi đối diện mình, chính là [Da Da Hạ] đứng đầu Bảng Xếp Hạng được vô số người chơi kinh ngạc cảm thán.

Cho nên dù người này nhìn có vẻ rất dê ở chung, nhưng hai người vẫn có chút lo sợ bất an, nảy sinh tâm lý kính sợ như học sinh yếu kém đối mặt với học sinh xuất sắc.

Tuy Hạ Nhạc Thiên là hạng nhất Bảng Xếp Hạng, nhưng lại không nghĩ mình giỏi hơn người khác, cậu đem những phát hiện lúc nãy của mình nói cho mọi người.

Nói đúng hơn là giải thích cho Lương Hoành Vũ và Vương Nhược Vũ.

Vương Nhược Vũ nghe đến phát run, Lương Hoành Vũ còn tốt hơn một chút, hắn nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi: "Chúng ta trực tiếp ký hợp đồng có không hay lắm không?"

Nguyên nhân hắn khẩn trương cũng không phải vì sợ hãi lệ quỷ, mà chỉ đơn thuần là vì nghĩ đến mình đang nói chuyện với top 1 Bảng Xếp Hạng, nhịn không được kích động và khẩn trương.


Đầu óc ngày thường rõ ràng dùng tốt, lúc này lại biến thành hồ nhão, hỏi một vấn đề ngu ngốc.

Trần Đỉnh ôn hòa giải thích: "Nếu chung cư số 4 chỉ có một phòng 444, nghĩa là chúng ta đã hết sự lựa chọn, chỉ có thể ở phòng này, nếu không chẳng khác nào vi phạm quy tắc trò chơi."

Lương Hoành Vũ à một tiếng, "Hóa ra, hóa ra là thế." Nói xong thì xấu hổ cười cười, trong lòng lại hận không thể chui vào khe đất.

Sao hắn lại hỏi câu ngu ngốc như vậy, ném hết mặt mũi rồi.

Hạ Nhạc Thiên cũng mở miệng nói: "Lương Hoành Vũ, nếu chúng ta là đồng đội, vậy cần phải hợp tác với nhau, anh đừng quá khẩn trương, tôi cũng không ăn thịt người."

Lương Hoành Vũ chậm rãi bình tĩnh trở lại, xấu hổ nhìn Hạ Nhạc Thiên: "Thật sự xin lỗi, tôi khẩn trương quá."

Trần Đỉnh cười khuyên: "Không có gì, tôi hiểu tâm trạng lúc này của anh."


Nói xong mọi chuyện, quả nhiên Lương Hoành Vũ không còn căng cứng như lúc trước nữa, có thể tham gia thảo luận phân tích, nói ra một ít ý tưởng của mình.

"Đợi lát nữa tôi xuống lầu nhìn xem người trong tiểu khu có rời khỏi đây được không, vậy là có thể biết là quỷ phong tỏa tiểu khu, hay là trò chơi hạn chế chúng ta không thể rời khỏi."

Mọi người đồng ý.

Hạ Nhạc Thiên nói: "Chúng ta có thể phân công hợp tác, Lương Hoành Vũ và Vương Nhược Vũ đi tra chuyện này, Trần Đỉnh và Bùi Anh có thể tìm hiểu xem tiểu khu này có xảy ra sự kiện thần quái gì hay không."

Trần Đỉnh nói: "Cậu không định hành động một mình đấy chứ?"

Hạ Nhạc Thiên gật đầu: "Đây là cách tốt nhất, hơn nữa anh cũng biết thực lực của tôi rồi, một mình một người càng tốt."

Trần Đỉnh không phản đối nữa: "Được rồi."


Phân chia nhiệm vụ từng người xong, Trần Đỉnh chợt nghĩ đến gì đó, "Mọi người nói xem, lời nói của nữ chủ nhà trước khi rời đi là có ý gì?"

Bốn người lập tức trầm tư suy nghĩ.

Tuy Vương Nhược Vũ không giỏi ăn nói, đồng thời còn nhát gan, nhưng cô cũng biết không thể trở thành phế vật trong đoàn đội, nếu không sẽ trở thành pháo hôi bị đồng đội từ bỏ, bèn căng da đầu nói suy đoán của mình, "Có phải là muốn nói cho chúng ta biết, nếu ra ngoài vào buổi tối bị tấn công không?"

Sau khi nói xong, cô lại hoảng hốt cúi đầu: "Tôi, tôi chỉ tùy tiện suy nghĩ thôi, nếu nói sai thì......"

Bùi Anh nhẹ giọng: "Rất có khả năng, vậy thì tốt nhất là tạm thời chúng ta đừng ra ngoài tiểu khu vào buổi tối, tránh bị lệ quỷ tập kích."

Lúc này Vương Nhược Vũ mới thả lỏng, cảm kích nhìn Bùi Anh.
Bùi Anh khẽ mỉm cười.

Lương Hoành Vũ cũng nhìn qua Bùi Anh, rất cảm ơn thái độ lúc nãy của nàng.

Trần Đỉnh vỗ vỗ tay, kéo sự chú ý của mọi người qua, nói: "Vậy trước tiên chúng ta cứ tản ra hành động đi, buổi chiều --" hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, "Buổi chiều hai giờ đúng gặp nhau ở dưới lầu."

Căn hộ chỉ có một chìa khóa, không biết ai sẽ về phòng trước, lỡ như trở về mà không có chìa khóa, chẳng lẽ phải chờ ngoài hành lang sao?

So với hành lang âm trầm tối đen này, mọi người vẫn muốn ý hội hợp dưới lầu hơn.

Thấy không có ai phản đối, Trần Đỉnh đứng lên: "Vậy chia nhau hành động đi."

Mọi người đi xuống lầu, Trần Đỉnh và Hạ Nhạc Thiên đi sau cùng, "Vương Tiểu Minh, lát nữa cậu muốn điều tra manh mối từ đâu?"

Hạ Nhạc Thiên nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ tôi sẽ dạo một vòng quanh tiểu khu trước."
Trần Đỉnh không hỏi nữa.

Sau khi đến lầu một, mọi người chia ra làm nhiệm vụ.

Vương Nhược Vũ và Lương Hoành Vũ đi đến trước cổng tiểu khu, nhìn dòng người ra vào tiểu khu không ngừng, sau đó nhỏ giọng thảo luận.

"Anh, hình như cổng tiểu khu vẫn bình thường, tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào." Vương Nhược Vũ nói.

Lương Hoành Vũ lập tức nhìn cô: "Không phải anh đã nói rồi sao, ở trong trò chơi thì gọi tên của anh, nếu thật sự không quen thì gọi anh Hoành Vũ."

Vương Nhược Vũ bĩu môi ủy khuất: "Chẳng phải là không có ai ở đây sao..."

Lương Hoành Vũ nói: "Tiểu Vũ, chúng ta vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng."

Vương Nhược Vũ nghe lời gật đầu.

Lương Hoành Vũ tiếp tục quan sát người tới lui, cuối cùng nhìn về phía bảo vệ đang mơ màng sắp ngủ, sau đó đưa tay vào túi, lấy một gói thuốc lá từ Không Gian Bao Vây ra, bước đến gõ cửa kính, "Người anh em, có thể hỏi anh một ít chuyện không."
Cơ sở vật chất trong khu chung cư cũ rất kém, bảo vệ tiểu khu đa số đều là người hơi lớn tuổi, vì duy trì kế sinh nhai nên mới làm bảo vệ.

Cũng may bảo vệ trong tiểu khu này nhìn qua không đến bốn mươi tuổi, nhưng bụng lại to như cái trống, mặt cũng đầy dầu mỡ.

Vương Nhược Vũ chần chừ do dự, không đi theo Lương Hoành Vũ qua đó.

Bảo vệ trung niên mơ màng mở mắt ra, không kiên nhẫn nói: "Chuyện gì?" Nói lại ngáp một cái, dùng khăn ướt lau một gương mặt đầy dầu, xua đi chút khô nóng của ngày hè nóng bức.

Khí trời hôm nay cực nóng, như muốn thieu đốt từng lỗ chân lông con người.

Lương Hoành Vũ vẫn cười, nhét điếu thuốc vào tay bảo vệ, hơi tỏ vẻ lấy lòng: "Chỉ là muốn hỏi anh về chuyện trong tiểu khu, dù sao anh cũng là người quan trọng phụ trách an toàn của tiểu khu mà."
Bảo vệ được thổi phồng thì vui đến híp mắt, ngậm lấy điếu thuốc để Lương Hoành Vũ bật lửa, nói: "Chú em cũng khá biết điều đấy, tôi ở tiểu khu này đã bảy tám năm, chuyện gì mà không biết, chú em muốn hỏi gì?"

Lương Hoành Vũ nói: "Tôi là một họa sĩ chuyên vẽ truyện ma quỷ thần quái, dạo này không tìm ra linh cảm nên cố ý dọn đến đây, vừa lúc xuống lầu đi dạo giải sầu, thuận tiện nghe chuyện xưa để tìm kiếm linh cảm."

Không biết bảo vệ tin hay không, nhưng lại rất phối hợp trả lời: "Bảy tám năm qua tiểu khu này chưa từng xảy ra sự kiện thần quái nào cả."

Đáy mắt Lương Hoành Vũ hiện lên một chút thất vọng.

Xem ra không thể điều tra tin tức từ ông chú bảo vệ này rồi.

Trong lòng nghĩ như vậy, Lương Hoành Vũ vẫn không thay đổi thái độ, cười cười gật đầu: "Cảm ơn anh chịu trả lời tôi, bao thuốc này anh cứ nhận lấy đi, nếu tiểu khu lại có sự kiện thần quái xảy ra, hy vọng anh nhớ đến tới tìm tôi."
Bảo vệ gật đầu, "Yên tâm, tôi nhất định nói cho chú em."

Lương Hoành Vũ lại nói số phòng cho mình thuê cho bảo vệ, sau đó kéo Vương Nhược Vũ rời đi.

Bên kia.

Trần Đỉnh và Bùi Anh đang nhìn những người dân quanh bốn tòa nhà, chủ yếu muốn hỏi trong thời gian này có xảy ra sự kiện thần quái nào hay không.

Ngay sau đó, hai người thấy một bà lão, đang ngồi ngắm cảnh ở đằng xa.

Hai người lập tức đi đến.

Người già rất thích lải nhải, hơn nữa bề ngoài Trần Đỉnh và Bùi Anh đều ưu tú, bèn lôi kéo hai người ngồi xuống, bắt đầu liên thanh: "Tôi đã sống ở đây mấy chục năm, cái gì cũng từng gặp qua, chỉ là chưa từng thấy chuyện ma quỷ gì, nhưng lúc tôi còn nhỏ, từng gặp qua một chuyện lạ ở trong thôn."

Hạ Nhạc Thiên vừa lúc đứng cách đó không xa, nghe bà lão nói vậy thì cũng đi qua nghe ngóng.
Trần Đỉnh cùng Bùi Anh nhìn Hạ Nhạc Thiên một cái, lại thu hồi ánh mắt.

Bà lão lại kéo Hạ Nhạc Thiên ngồi xuống, lúc này mới chép miệng, đẩy gọng kính viễn thị, dù chuyện này đã hơn vài chục năm, bà vẫn nhớ rõ như in những gì đã xảy ra.

Trần Đỉnh rất tò mò.

Ở thế giới Trò Chơi, những cư dân được trò chơi sáng tạo ra cũng có cuộc sống hoàn chỉnh sao.

Nếu là vậy.

Chẳng phải trò chơi này tương đương như một thế giới chân thật khác sao?

Vậy những người này còn được xem là "người giả" không?

Bùi Anh cũng nghĩ như Trần Đỉnh, sắc mặt hai người lập tức trở nên tái nhợt, không dám cẩn thận suy đoán sâu hơn.

Lúc này chưa đến 9 giờ, khoảng cách người chơi hội hợp còn rất lâu, Trần Đỉnh muốn hiểu biết thêm về trò chơi, bèn kiên nhẫn nghe bà lão nói về chuyện xưa.
Ánh mắt vẩn đục của bà lão nhìn chăm chú về phía xa, dùng giọng nói thong thả kể lại sự kiện thần quái đáng sợ cho Trần Đỉnh cùng Bùi Anh.

"Khi đó, tôi mười sáu tuổi, thôn rất nghèo, vẫn luôn có phong tục bán con gái đổi tiền, nếu cô gái nào không phối hợp, thậm chí sẽ bị nhà mẹ đẻ và người nhà chồng đánh đập, đôi khi còn cố ý đánh cho tàn phế để đề phòng cô gái đào tẩu."

Bùi Anh nghe, tuy rằng biết câu chuyện này có thể chỉ là trò chơi cố ý giả thuyết, nhưng vẫn cảm thấy rất phẫn nộ.

Bà lão thở dài, nói: "Cách vách nhà tôi là Tiểu Phương, cũng là khuê mật tốt nhất của tôi, cô ấy bị đánh cho tàn phế rồi đưa đến nhà chồng, sau đó, cô ấy lại chạy trốn, nhưng không đợi chạy ra khỏi thôn đã bị tên chồng du thủ du thực(*) lỡ tay đánh chết."

Trần Đỉnh nhẹ giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"
Lão nhân nói: "Tội và Tiểu Phương quan hệ rất tốt, khi đó tôi liều mạng ngăn cản, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được những người đó."

Nói tới đây, cảm xúc của bà trở nên kích động, "Thời điểm Tiểu Phương chết, cô ấy nói nhất định sẽ biến thành lệ quỷ gϊếŧ chết toàn bộ người trong thôn."

Bùi Anh đoán được hướng đi kế tiếp của chuyện xưa, "Chẳng lẽ sau đó Tiểu Phương thật sự..."

"Đúng vậy, Tiểu Phương thật sự gϊếŧ chết tất cả mọi người, trừ tôi và những cô gái khác, tất cả đều còn sống."

"Tôi và những cô gái ấy rời khỏi thôn, chia nhau đi làm công, trước nay tôi chưa từng gặp qua hồn của Tiểu Phương, sau đó tôi kết hôn sinh con, cứ như vậy trải qua mấy chục năm."

Chuyện xưa đã kết thúc.

Tâm trạng của Bùi Anh cực kỳ phức tạp, cảm thấy kết cục như vậy đã rất tốt, lại vì cái chết của Tiểu Phương mà cảm thấy đáng tiếc.
Lúc này Hạ Nhạc Thiên đột nhiên hỏi: "Bà ơi, bà còn nhớ thành thị lúc nhỏ bà sống là gì không? Thôn tên là gì?"

Bà lắc đầu: "Đã hơn 63 năm, sao tôi có thể nhớ được chuyện lâu như vậy chứ."

Hạ Nhạc Thiên lộp bộp trong lòng.

Lời này rất mâu thuẫn.

Chuyện xảy ra lúc nhỏ bà ấy đều nhớ từng chi tiết, lại quên mất nơi tên tỉnh thành, cũng không nhớ tên thôn.

Không phải rất mâu thuẫn sao?

Trừ khi, là trò chơi đã xóa đi ký ức của bà về thế giới Hiện Thực, tuy vẫn để bà nhớ rõ chuyện xưa, nhưng tuyệt đối không nhớ được tên thành thị.

Có lẽ đây chỉ là phỏng đoán của Hạ Nhạc Thiên, nhưng cậu còn nhớ rõ con quỷ trong trò chơi [Công Viên Chết Chóc], là một nữ tác giả tên Trần Khả Mạn, cạu thật sự đã tra được tin tức liên quan đến cô ta ở thế giới Hiện Thực.
Chỉ bằng cái này cũng đủ chứng minh vấn đề.

Trần Khả Mạn, sau khi tử vong ở thế giới Hiện Thực, bị trò chơi sửa chữa ký ức biến thành lệ quỷ trong thế giới Trò Chơi.

Nói không chừng......

Mỗi cư dân trong từng thế giới Trò Chơi, cũng từng là người sống ở thế giới Hiện Thực.

Nhưng hiện tại, bọn họ đều đã chết!!!

***

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại