Nửa Cõi Sơn Hà

Chương 16: Trùng trùng huyền cơ (tt)

Tiểu Hắc nói :

- Ngao Sơn Trở Vũ nham. Đại sư phụ và nhị sư phụ của Tiểu Hắc trú ngụ ở đó đấy.

Trong hai ngày nay, Trần cô nương thường được nghe Tiểu Hắc nhắc nhở tới sư phụ của nó lả Bao Đả Thắng với Y Bất Tử. Trong tâm khảm của Trần cô nương có một khái niệm là tuy hai người nọ tính nết rất quái đản, nhưng lại là những người tâm địa ngay thẳng, không phải là quân tà ác. Nàng liền ưng thuận đi theo Tiểu Hắc, rồi gọi điếm tiểu nhị vào trong phòng nói :

- Nếu có một vị Trần Tứ tiên sinh tới đây tìm kiếm chúng tôi thì ngươi cứ nói vì có việc bận phải đi ngay, và trao giùm thư này cho vị ấy.

Điếm tiểu nhị vội vâng vâng dạ dạ tuân lời, Trần cô nương liền tính tiền phòng cùng cơm nước, rồi theo Tiểu Hắc rời khỏi khách điếm.

Hôm sau đã ra khỏi địa giới của Thành Đô, tới lúc mặt trời lặn hai người đã đi tới một thị trấn, liền nghe những tiếng đồn loan truyền :

- Cái bang đã tuyển được xong tân Bang chủ. Người này võ công rất cao siêu, mắt tia ra những ánh sáng màu lam. Vương Hữu trưởng lão thì đã được thăng lên chức Đệ nhất Hộ giáo trưởng lão. Ngoài ra, các nhân vật trọng yếu khác là những người mới gia nhập Cái bang.

Các nguyên lão cựu bang đều cáo bệnh rút lui hết.

Tiểu Hắc liền nói với Trần cô nương :

- Cô cô đoán quả không sai chút nào. Lúc này Cái bang đã hoàn toàn bị biến đổi hết rồi.

Hai người tiến vào một lữ quán, vừa ngồi xuống đã thấy có một số Cái bang diện mạo tên nào tên nấy như hung thần ác sát lớn bước tiến vào. Chúng trợn mắt lên nhìn một tên Cái bang đang ngồi ở trước cửa tửu lầu quát lớn :

- Ai phái ngươi tới đây hành khất?

Tên Cái bang nọ đáp :

- Nguyên tôi thuộc Phân đàn ở địa phương xa này và có thủ lệnh của Phân đàn chủ cấp cho hết.

Một tên trong bọn nọ liền quát bảo :

- Mau đem ra đây để ta xem.

Tên Cái bang nọ vội moi ở trong người ra một tấm trúc bài, đưa ra nói :

- Đây bạn cứ xem đi.

Tên hung thần ác sát nọ tiếp lấy trúc bài cười hắc hắc luôn mồm để vào lòng bàn tay khẽ bóp một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng cách, chiếc trúc bài nọ liền bị y bóp gãy vụn. Đoạn y ngửng mặt lên cười ha hả nói :

- Đây lả thẻ cũ, phải đổi thẻ mới.

Tên Cái bang bị mất trúc bài bỗng cười nhạt hỏi :

- Huynh đệ, đây là mệnh lệnh của ai thế?

Tên Cái bang hung thần ác sát quát lớn :

- Đó là mệnh lệnh của lão tử. Mau cút ra đằng kia.

Tiếp theo đó liền nghe thấy có những tiếng “lạch bạch".

Tiểu Hắc thấy trước mặt hoa lên, tên Cái bang ngồi ở trước cửa đã bị đá văng trên mặt đất như một trái cầu, lăn tới cạnh người Trần cô cô, sắp ngã vào nàng ta. Tiểu Hắc kinh hãi nghĩ bụng :

- “Nguy tai!".

Nhưng nó không sao ngăn cản kịp, đã nghe thấy Trần cô nương khẽ kêu ái một tiếng, theo bản năng giơ tay ra đẩy một cái, tên nọ liền bị đẩy bật xuống dưới đài tức thì. Thế đẩy của nàng vừa rồi cực kỳ nhẹ nhàng. Tiểu Hắc thấy vậy bụng rất thắc mắc, nghĩ thầm :

- “Chẳng lẽ Trần cô cô đã luyện được một môn võ công gì thượng thừa chăng mà đến cả ta cũng giấu giếm không cho biết như vậy?".

Nó chợt nhớ lại lời nói của nhị sư phụ Y Bất Tử võ công của cô cô đã có căn bản rất vững chãi. Tiểu Hắc đang ngẩn người ra suy nghĩ, thì tai đã nghe tên hung thần ác sát đứng ở ngoài cửa cười nhạt nói :

- Thế thức này của nữ hiệp quả thật cao minh. Huynh đệ mỗ hôm nay đã được sáng mắt ra rất nhiều.

Tiểu Hắc nghe nói cũng phải cười thầm nghĩ bụng :

- “Hôm nay cô cô mình lại được người ta xưng là nữ hiệp như vậy, kể cũng lý thú đấy".

Trần cô nương dường như không ngờ cái khẽ hất tay của mình lại tiếp đỡ nổi một người đang bắn tới như thế, nếu chẳng phải là người đã có mười năm hỏa hầu thì không sao làm nổi như vậy. Nàng nghe thấy tên nọ xưng hô là nữ hiệp liền đưa mắt dào dác nhìn, nhưng thấy trong quán toàn là nam nhân cả, làm gì có nữ hiệp nào đâu. Đã thấy tên nọ lớn bước tiến thẳng tới trước mặt mình chắp tay nói :

- Dám hỏi nữ hiệp là cao nhân ở phương nào lại giáng lâm ở nơi đây chỉ giáo bọn Cái bang chúng tôi như vậy?

Trần cô nương không rõ hai chữ chỉ giáo ấy bao hàm ý nghĩa như thế nào nhưng vì nàng bình sinh ít khi được gặp những bộ mặt hung ác như vậy nên chỉ ngẩn người ra nhìn tên nọ, trong lòng rất hoảng sợ, không biết nên đối đáp như thế nào, vì những danh từ “nữ hiệp" với cao nhân đó, nàng chưa hề nghe thấy ai xưng hô với mình bao giờ, khiến chút nữa nàng cũng không tin được tai mình.

Tên hung thần ác sát nọ thấy thiếu nữ vẫn lặng lẽ ngồi, không thêm lên tiếng đáp lại, bai mắt thần quang lấp lánh, trong lòng càng kinh hoảng thêm, vội tươi cười nói :

- Tại hạ là đệ tử Cái bang, chấp hành bang vụ. Nếu như có điều gì đắc tội với nữ hiệp, xin hãy thứ lỗi cho.

Tiểu Hắc đứng cạnh đó cũng phải buồn cười thầm, nghĩ bụng :

- “Tên này tưởng lầm cô cô mình là cao nhân hay nữ hiệp gì đây, cho nên mới khúm núm e sợ như vậy. Loại người này bình sinh thường chỉ chuyên hà hiếp người yếu đuối và hãi sợ kẻ mạnh thôi".

Nghĩ đoạn, nó đằng hắng một tiếng, xen lời nói :

- Bằng hữu, bạn là Cái bang đấy ư? Thế bạn thuộc vai vế chữ gì thế?

Tiểu Hắc vì hồi gần đây đi theo Trần Tứ, cho nên mới biết rõ quy lệ của Cái bang có chia ra vai vế thuộc những hàng chữ riêng biệt và đó cũng là câu hỏi thường xuyên về địa vị của các nhân vật Cái bang.

Tên hung thần ác sát nọ thấy Tiểu Học chỉ là một thằng nhỏ miệng còn hôi sữa mà ăn nói có vẻ dõng dạc thành thạo như vậy ắt cũng phải là một nhân vật thường đi lại trên khốn giang hồ, y không dám coi thường liền tươi cười đáp :

- Bạn hỏi hay thật! Hay thật! Tại hạ thuộc vai vế chữ Hoàng.

Tiểu Hắc chỉ cười nhạt một tiếng quay đầu lại hỏi tên Cái bang vừa bị đá lăn vào trong điếm :

- Bằng hữu, thế bạn thuộc vai vế chữ gì?

Tên nọ thấy thằng nhỏ này thái độ nghênh ngang cho nên mặt y cũng hơi lộ vẻ tin tưởng hâm mộ. Trong lòng y cũng biết tên nọ chẳng phải là nhân vật thuộc chữ “Hoàng" gì cả và những tin tức loan truyền gần đây nói về nội bộ của Cái bang lúc này đã nát bét quả thật không sai chút nào. Y cũng vội đáp :

- Tại hạ thuộc vai vế chữ Vũ.

Tiểu Hắc lài bỗng quay sang tên Cái bang tướng mạo dữ dằn, nghênh ngang hỏi tiếp :

- Còn bằng hữu này có phải là chữ Hoàng thật hay lại là giả mạo thế?

Tên nọ thất kinh vội đáp :

- Chữ Hoàng là chữ Hoàng chứ làm gì có thật với giả nữa!

Tiểu Hắc cười nói :

- Trước mặt chân nhân chớ nên dùng lời lẽ dối trá. Ai phái bạn tới đây quấy rối hãy khai ra ngay cho ta biết?

Người nọ tựa hồ như trong lòng bỗng nảy sinh sợ hãi biến ngay sắc mặt. Tiểu Hắc phát giác được ngay, lại quát tiếp :

- Ngươi có chịu nói hay không thì bảo!

Đoạn nó đã nhanh nhẹn sử dụng một thức Quân Long Vô Thủ điểm thẳng vào giữa mặt đối phương. Tên nọ thất kinh, theo bản năng vội giơ tay lên gạt, nhưng làm sao y có thể chống cự nổi với võ học kỳ ảo của Bối Diệp kinh nên chỉ nghe y thất thanh ối chà một tiếng đã bị thức Quần Long Vô Thủ bổ trúng đầu vai, liền bị đánh bắn ra ngoài cửa điếm.

Bọn cùng đi với tên nọ thấy chỉ trong nháy mắt mà tên hắc hài tử đã đánh tên đồng bạn mình té lăn ra bên ngoài như vậy, bọn chúng đều hoảng sợ, bảo nhau co giò bỏ chạy.

Tiểu Hắc lớn tiếng cười ha hả, thích thú khôn tả. Tên nọ lồm cồm bò dậy, chắp tay nồi :

- Dám hỏi đại hiệp là cao nhân ở phương nào, xin lưu quý tánh danh cho mỗ được biết để ngày khác sẽ có dịp bái tạ.

Tiểu Hắc từ nhỏ cho đến nay, đây là lần thứ nhất được nghe thấy người ta xưng tụng mình là đại hiệp, bất giác không sao tránh khỏi cao hứng liền cười hô hố đáp :

- Đại hiệp ta đi không đổi danh, ngồi trong cải tính Ngao Sơn phái Tiểu Hắc là mỗ. Còn vị nữ hiệp đây là thuộc phái Thiên Sơn.

Ngươi đã nghe thấy đại danh của vị ấy chưa?

Tên nọ chỉ vội nói một tiếng hay lắm rồi quay đầu chạy thẳng.

Tên Cái bang vai vế chữ Vũ đứng cạnh đó vội tiến tới gần cúi đầu bái tạ cung kính nói :

- Nhị vị ân nhân xin nhận một lạy này gọi là ơn cứu giúp.

Tiểu Hắc khoái chí cười hi hí đáp :

- Mời đứng dậy! Mời đứng dậy! Bất tất phải hành lễ như thế!

Chúng ta đều là những người hành hiệp giang hồ thì chớ nên khách khí như vậy.

Nó dùng những câu nói đã học hỏi được của những tiêu sư trong phiêu cuộc và đã làm ra vẻ rất tự nhiên không hề để lòi đuôi ra chút nào cả.

Tên đệ tử chữ Vũ cung kính hỏi :

- Vị nữ hiệp đây là người của Thiên Sơn phái ư?

Trần cô nương đang định lên tiếng phủ nhận thì Tiểu Hắc đã cười lớn đáp :

- Đúng vậy. Vị này là Thiên Sơn thần ni.

“Hỏng bét. Ta đã lanh miệng lẻo mép nói sai hết trọi. Thiên Sơn thần ni tuổi cao vọng trọng làm gì tóc lại đen nhánh như cô cô của ta được".

Nghĩ đoạn nó lại nói tiếp :

- Tiểu Hắc còn chưa nói hết. Vị nữ hiệp này là Thiên Sơn thần ni muội, Thiên Sơn tiên cô đấy.

Tên Cái bang nọ lúc này mới hết hồ nghi. Y vội nói :

- À thì ra là Thiên Sơn tiên cô, tiền bối tiếng tăm lừng lẫy giang hồ.

Nói xong đại hán nọ liền chấp tay cung kính chào bước đi vội vã.

Trần cô nương cất tiếng bảo với Hắc Tử :

- Ngươi đã gây nên đại họa. Tên nọ là người của Cái bang. Vừa rồi bọn chúng vì tưởng chúng ta là cao nhân đại hiệp gì cho nên mới sợ hãi bỏ chạy. Thế nào chúng cũng trở về báo cáo lên cấp trên và tất nhiên họ sẽ phái người tới ngấm ngầm điều tra chúng ta. Khi phát giác được mình đã mạo xưng thì thử hỏi hai tính mạng này có còn hay không?

Tiểu Hắc nghe xong liền giậm chân nói :

- Hỏng bét! Hỏng bét! Thế sao cô cô không nói sớm ngay từ trước?

Trần cô nương đáp :

- Bây giờ có nhiều lời cũng vô ích thôi. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

Tiều Hắc vội gật đầu đoạn không dám ở lại nhậu nhẹt nữa vội vã kêu tính tiền rồi kêu cô cô ra khỏi quán.

Lúc này trời đã về đêm cho nên trong thị trấn không còn xe cộ cho mướn nữa chỉ còn biết đi bộ mà thôi.

Hai người không phân biệt Đông Nam Tây Bắc gì cả cứ việc bước thấp bước cao chạy thẳng về phía trước. Lúc đầu Tiểu Hắc còn lo sợ cô cô chịu không nổi sự cực nhọc nhưng chạy một hơi tới nửa đêm Tiểu Hắc đã cảm thấy mình hơi có chút mệt mỏi nhưng thấy cô cô vẫn như thường không có vẻ gì là mệt nhọc cả. Bất giác nó cảm thấy kinh dị nghĩ thầm :

- “Quái lạ thật! Chẳng lẽ sức lực của cô cô còn mạnh hơn cả ta chăng?".

Nó liền cất tiếng hỏi :

- Cô cô có mệt không?

Trần cô nương mỉm cười đáp :

- Chưa thấy mệt. Còn ngươi thì sao?

Tiểu Hắc đáp :

- Hơi mỏi chân một chút thôi.

Trần cô nương nói :

- Nơi đây rất vắng vẻ lộ liễu không nên dừng lại nghỉ chân. Chúng ta thử tiến tới phía đằng kia xem sao.

Nàng đưa tay chỉ về phía có một cái ụ đất đen ngòm ở đấng xa.

Tiểu Hắc cả mừng, nói :

- Địa thế ở nơi đó rất tất đấy.

Hai người vội chạy thẳng về phía đó. Khi tới nơi thấy ngang ụ đất có một tòa miếu đổ nát phía trên có treo một tấm bảng có đề chữ nhưng đã bị tàn phai bởi năm tháng. Dưới ánh sáng trăng có thể lờ mờ nhận ra được ba chữ như sau: Ngũ Hành miếu. Cửa ngôi miếu ấy đã mục nát xiêu vẹo. Tiểu Hắc vội đẩy cửa tiến vào thấy bên trong có khán thờ một vị nữ thần. Khán thờ ấy không lớn lắm, nhưng mạng nhện bụi bặm bao phủ dày đặc tựa hồ như đã lâu không có người tới lo việc đèn nhang hương khói.

Tiểu Hắc cởi bỏ áo ngoài ra phủi hết bụi bặm trên mặt đất rồi nói :

- Cô cô chúng ta hãy nghỉ ngơi đây nhé?

Đoạn nó tiến ra thuận tay khép cứa miếu lại rồi cùng Trần cô nương ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đang lúc ấy bỗng nghe thấy văng vẳng có tiếng người từ phía trước ụ đất vọng tới. Tiểu Hắc và Trần cô nương cùng giật mình thất kinh.

Tiếp theo đó liền nghe thấy tiếng người nói :

- Thiên Sơn tiên cô với tên Tiểu Hắc nọ không hề cỡi ngựa mà tại sao họ lại đi nhanh được như vậy?

Một người khác nói :

- Thiên Sơn khinh công đã nổi danh khắp võ lâm, trổ thuật phi hành có khi còn nhanh hơn cả cỡi ngựa là khác, ngươi không biết hay sao?

Một tên nói :

- Khinh công của Thiên Sơn tiên cô rất nhanh nhẹn, cái đó thì đúng rồi. Nhưng còn tiểu tử thuộc cái gì Ngao Sơn phái đó chẳng lẽ bên hông y có mọc thêm hai cái cánh hay sao mà cũng biến nhanh được như thế?

Một tên khác nói :

- Mỗ hành tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm nay mà chưa hề nghe ai nói Thiên Sơn thần ni có muội bao giờ cả! Có lẽ là tên tiểu tử nọ bịt mặt để mong dọa nạt người đấy thôi.

Một tên nữa nói :

- Võ công của Thiên Sơn rất ít khi lộ liễu trên giang hồ, tại sao ngươi biết võ công của nàng đúng là Thiên Sơn phái?

Tên nọ ngẩn người ra không sao trả lời được. Các tiếng bàn luận dần dần tiến tới gần miếu. Bỗng lại nghe thấy một tên nói :

- Ủa! Nơi đây có một tòa miếu đổ nát. Chúng ta thử vào lục soát xem sao.

Tiểu Hắc nghe bọn chúng nói muốn vào trong miếu lục soát liền giật mình thất kinh. Chỉ thấy Trần cô nương khẽ nháy mắt ra hiệu rồi đưa tay chỉ vào khán thờ. Tiểu Hắc hội ý hai người liền rón rén khẽ bước tiến tới sau khán thờ, có đủ chỗ để ẩn núp được hai người liền chui luôn vào bên trong tức thì.

Tượng nữ thần ở phía trước có cửa, may có một lỗ hở hé mắt có thể quan sát được mọi động tĩnh ở bên ngoài. Bỗng nghe thảy có tiếng cửa miếu mở rộng rồi thấy có bốn người tiến vào. Hai tên đại hán trong bọn lưng đeo trường kiếm mặt mũi rất dữ tợn, một ông già đầu hói không thấy mang theo binh khí gì cả, còn tên kia chính là tên hung thần ác sát đã bị Tiểu Hắc dọa nạt cho bỏ chạy hồi còn ở trong tửu điếm.

Chỉ thấy tên nọ mồi lửa rồi rọi khấp bốn phía một lượt cất tiếng nói :

- Nơi đây không có người nào cả.

Đã nghe thấy ông già cười nhạt một tiếng đưa tay chỉ xuống đất nói :

- Ngươi thử xem nơi đây là cái gì?

Thì ra phía tay lão chỉ chính là chỗ mà Trần cô nương với Tiểu Hắc vừa ngồi. Vì Tiểu Hắc đã cởi bỏ cái áo ngoài phủi hết bụi bặm đi cho nên chỗ hai người ngồi đó không hề có chút bụi bặm nào, nếu để ý nhìn thì thế nào cũng phát giác được ngay.

Một trong hai tên đại hán tướng mạo dữ tợn lưng đeo trường kiếm đưa mắt nhìn phía tay ông già nọ chỉ, rồi giơ tay lên rờ thử vào nơi đó, bỗng cười hắc hắc nói :

- Dưới đất vẫn còn lưu lại hơi ấm đủ thấy bọn chúng vừa mới rời khỏi chỗ ngồi xong.

Tên hung thần ác sát nói :

- Nếu quả vừa rồi bọn chúng mới rời khỏi nơi đây thì tất nhiên chúng ta phải trông thấy. Hơn nữa nơi đây lại không có cửa sau thì chúng trốn thoát ra bằng cách nào?

Đã nghe thấy ông già cười ha hả nói :

- Bằng hữu chớ nên ẩn núp ở phía sau khán thờ như thế. Nên chui ngay ra bên ngoài thì hơn. Lão hủ Hư Miêu chưởng thuộc phái Không Động đang đợi chờ lãnh giáo các vị.

Tiểu Hắc vừa nghe nói trong lòng đã hãi sợ đến nổi da gà mình mẩy toát mồ hôi lạnh ra, nhưng nó thấy cô cô vẫn trấn tĩnh như thường, không có vẻ gì là rối loạn cả trong lòng rất láy làm kỳ quái, liền nghĩ bụng :

- “Tiểu Hắc ngươi chớ sợ. Hãy thử xem cô cô ngươi không lộ ra chút sợ hãi nào, chẳng lẽ ngươi lại nhát gan như thế ư? Cứ việc tiến ra giao đấu bừa với bọn khốn kiếp đó thì đã sao nào".

Ông già kêu gọi một hồi vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, sắc mặt sa sầm lại lạnh lùng nói :

- Mỗ thường nghe đồn Thiên Sơn phái là một môn phái rất lớn trên giang hồ được mọi người trọng vọng, tại sao lúc này lại như loài rùa đen, cứ nhu nhú ẩn núp mãi không dám chui ra như vậy?

Y vừa dứt lời bỗng nghe thấy một tiếng cười nhạt nổi lên. Tiếng cười rất giòn giã thánh thót. Lão vội quay người lại thấy tiếng cười nọ hình như ở trước miếu và cũng dường như ở phía sau. Bỗng nghe thấy đại hán lưng đeo trường kiếm đứng cạnh đó buột miệng nói :

- Ở đây rồi!

Y giơ tay ra chỉ ra phía ngoài song cửa. Ông già vội đưa mắt nhìn thấy phía đó có một bóng đen di động cực kỳ nhanh nhẹn, vội giương đơn chưởng lên vỗ một cái.

Chỉ nghe đến bùng một tiếng, chấn song đã bị đánh gãy nát. Ông già nọ đã nhanh như điện chớp bay ra bên ngoài tức thì. Nhưng thấy bên ngoài màn đêm bao phủ dày đặc không gian tĩnh mịch bốn bề vắng lặng như tờ không thấy một bóng hình nào cả.

Ba tên nọ cũng lần lượt theo sau nhảy ra, vội cất tiếng hỏi :

- Hầu sư thúc có phát giác gì không?

Thì ra ông già này là sư đệ của chưởng môn nhân phái Không Động họ Hầu tên là Thảng. Vì chưởng lực cực kỳ lợi hại, cho nên y được giang hồ xưng tụng là Hư Miên chưởng.

Hầu Thảng bình sinh rất tự phụ mắt mọc cao tới trán không hề coi ai vào đâu cả. Lần này xuất lãnh ba tên sư điệt đuổi theo cô cháu Tiểu Hắc mục đích muốn gặp gỡ để ra tay đánh bại Thiên Sơn tiên cô, để Thiên Sơn phái mất hết tiếng tăm nhuệ khí.

Mắt vừa thấy phía ngoài cửa sổ có bóng đen di động tay vội vỗ chưởng rồi phi thân tuôn ra bên ngoài, những động tác chỉ trong nháy mắt nhưng khi ra tới nơi thì tung tích kẻ địch đã biến mất. Trong lòng lão cũng phải thất kinh thầm, nghĩ bụng :

- “Thiên Sơn khinh công xưa nay vẫn nổi danh là quán tuyệt võ lâm, quả nhiên danh bất hư truyền".

Hầu Thảng nghĩ đoạn liền nói :

- Chẳng lẽ là lão phu đã mắt hoa chăng? Tại sao không thấy bóng hình nào cả như vậy?.

Đã nghe thấy giọng nói của một thiếu nữ từ trong khu rừng cạnh đó truyền rằng :

- Không phải là Hư Miên chưởng Không Động phái mắt hoa đâu, mà là khinh công của bổn cô nương lợi hại đó khôi.

Hầu Thảng liền quát hỏi :

- Cô nương là ai?

Tiếng nói dứt, người y đã như một luồng gió nhảy thẳng về phía sau rừng nọ. Đã nghe thấy tiếng nói của thiếu nữ nọ ở cách xa đó hơn mười trượng tiếp :

- Lão chả đang muốn tìm kiếm người của Thiên Sơn phái là gì?

Đó chính là bổn cô nương đây.

Hầu Thảng hỏi tiếp :

- Cô nương là Thiên Sơn tiên cô ư?

Thiếu nữ nọ cười hi hí đáp :

- Không sai! Không sai! Muốn tìm ta cứ việc tiến lại đây!

- Lão phu vẫn mong có dịp gặp gỡ nhân vật của Thiên Sơn phái, xin tiên cô ra mặt chỉ giáo cho được chăng?

Thiếu nữ nọ cười đáp :

- Nếu lão không dám tiến vào trong khu rừng này thì thôi. Bổn cô nương không thể bồi tiếp lâu được.

Nói tới đó thanh âm liền ngưng bặt. Hầu Thảng cả giận nói :

- Dù có là đầm rồng hang hổ, lão phu cũng xông pha một phen.

Hãy coi đây, sửa soạn chờ đợi mỗ lãnh giáo tuyệt học.

Vừa nói, Hầu Thảng vừa tung mình lướt thắng vào trong rừng.

Lại nghe thấy thanh âm của thiếu nữ ở cách xa đó ngoài mười trượng, nói tiếp :

- Tới đây! Tới đây! Nơi này địa phương rất rộng rãi, rất tốt để chúng ta thử thách.

Chỉ nghe thấy Hầu Thảng rống lên một tiếng, xuất lãnh các sư diệt đuổi theo tức thì.

Tiểu Hắc cùng cô cô ẩn núp ở sau khán thờ thấy tình hình đó lấy làm lạ vô cùng. Nó liền nói với Trần cô nương :

- Cô cô việc này kể cũng kỳ lạ thật! Tiểu Hắc nói Thiên Sơn tiên cô đó là giả tạo ra cái danh hiệu ấy mà thôi ngờ đâu Thiên Sơn phái lại có Thiên Sơn tiên cô thực như vậy.

Trần cô nương nói :

- Chưa chắc đã như thế, mà có lẽ thiếu nữ nọ vì thấy chúng ta bị lâm cảnh nguy hiểm nên mới cố ý lên tiếng như vậy để dụ dỗ đánh lừa bọn người nọ rời khỏi nơi đây đó thôi.

Tiểu Hắc ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :

- Cô cô suy đoán rất phải. Thiếu nữ nọ quả thật là một người rất tốt. Chỉ đáng tiếc, không biết cao danh quý tánh của nàng là gì thôi.

Nhưng trong tương lai thật khó mà báo đáp được.

Bỗng nghe thấy ngoài khán thờ có tiếng cười giòn giã. Tiểu Hắc thất kinh nhưng đã nhận ngay ra tiếng cười nọ là của thiếu nữ ở ngoài cứa sổ hồi nãy.

Đã nghe thấy thiếu nữ nọ nói :

- Thôi, mau chui ra ngoài này đi, chẳng lẽ cứ ẩn núp trong đó đợi chết hay sao?

Trần cô nương nghe nói mới chợt tỉnh ngộ, vội cùng Tiểu Hắc chui ra ngay bên ngoài. Tiểu Hắc đưa mắt nhìn thấy trước mặt mình là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, thân hình rất yểu điệu đang mỉm cười nhìn mình. Nó liền cúi đầu vái tạ, nói :

- Đa tạ tiên cô đã cứu mệnh chúng tôi!

Thiếu nữ khẽ đáp :

- Chúng ta phải mau đi ngay mới được. Các người hãy theo tôi.

Nàng liền quay người lướt ra bên ngoài miếu, đưa mắt quan sát tứ phía một lượt, biết quanh đó không có mai phục mới quay lại, nói :

- Nào đi thôi!

Ba người rời khỏi ngôi miếu. Thiếu nữ nọ dẫn đầu, tiến thẳng về hướng Nam.

Thời gian khoảng cạn một chén trà, ba người quẹo qua một khúc quanh. Nơi đây là một cái đèo dốc. Lúc ấy trời đã lờ mờ sáng, nên gió núi thổi rất lạnh lẽo. Thiếu nữ nọ bỗng dừng chân lại nói với Trần cô nương.

- Nơi đây đã không còn nguy hiểm nữa, bây giờ tôi phải lãnh giáo tuyệt học của Thiên Sơn tiên cô, Thiên Sơn phái mới được.

Trần cô nương thất kinh, đáp :

- Mọi người vừa rồi tới miếu là để tìm kiếm Thiên Sơn tiên cô, thế vị tiểu đệ này chẳng nói cô nương Thiên Sơn tiên cô là gì?

Tiểu Hắc nhìn kỹ thiếu nữ nọ bỗng thất kinh nói :

- À Tiểu Hắc nhận ra được rồi. Nữ hiệp mới thật là người của Thiên Sơn phái, đồ đệ của Thiên Sơn thần ni.

Thiếu nữ nọ ngạc nhiên vô cùng quay sang hỏi :

- Tại sao tiểu đệ lại biết ta là người thuộc phái Thiên Sơn?

Tiểu Hắc đáp :

- Vì tôi đã được gặp gỡ nữ hiệp một lần.

Thì ra thiếu nữ này chính là Hà Ngọc Trì, ngày nọ bị Tôn Kha Ba điểm trúng huyệt tê, rồi sai đồ đệ Sài Đạt Mộc bắt đem về Đông Doanh để tra hỏi viên Mặc Ngọc lọt vào tay ai, rồi dọc đường gặp gỡ bọn Tề Như Phong bắt Tiểu Hắc đặt trên cổ ngựa, rồi Thiên Sơn thần ni chợt tới nơi. Tiểu Hắc nghe sự đối đáp của Thần Ni với Tôn Kha Ba cho nên mới biết thiếu nữ bị điểm huyệt chính là đồ đệ của bà ta như vậy.

5. Hà Ngọc Trì Kể Lại Chuyện Trước.

Tiểu hắc liền đem chuyện mình được mục kích đó kể lại một lượt, rồi giới thiệu thân thế của Trần cô nương cho Hà Ngọc Trì biết. Hà Ngọc Trì “à" một tiếngnói :

- Thì ra tỷ tỷ đây nguyên là vị cô nương ở Khai Phong Viễn Dương phiêu cuộc. Thật thất kính Thất kính! Tiểu muội đã sớm được nghe nhắc nhở tới tỷ tỷ. Không biết cao danh quý tánh của tỷ tỷ là chi?

Tiểu Hắc lấy làm lạ, hỏi :

- Nữ hiệp sớm đã được nghe người ta nhắc tới cô cô của Tiểu Hắc, thì làm sao lại không biết đến tên tuổi của cô ấy được.

Hà Ngọc Trì đáp :

- Đó là do ngu tỷ đã nghe Liễu đại ca nhắc nhở tới mà thôi.

Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi :

- Liễu đại ca nào?

Hà Ngọc Trì đáp :

- Người đó là Cái bang Liễu Tồn Trung đại ca.

Tiểu Hắc lại hỏi :

- Nữ hiệp cũng biết vị Liễu Tồn Trung ấy ư?

Hà Ngọc Trì chẩu chiếc môi xinh xắn lên đáp :

- Vị ấy là đại ca của ngu tỷ thì tại sao lại không biết được! Nhưng chỉ tiếc... Hà!...

Nói tới đó nàng bỗng buông tiếng thở dài mặt lộ vẻ rất ảo não.

Trần cô nương biết sở dĩ nàng rầu rĩ như vậy là vì Liễu Tồn Trung đã bị giết chết. Nàng liền nói lảng sang chuyện khác :

- Tôi là Trần Anh Tử, còn quý tánh của muội muội là chi?

Hà Ngọc Trì đáp :

- Tiểu muội là Hà Ngọc Trì.

Trần Anh Tứ suy nghĩ giây lát bỗng lộ vẻ thắc mắc hỏi :

- Tại sao Liễu đại ca lại biết được tôi như vậy?

Hà Ngọc Trì đáp :

- Liễu đại ca kể lại hồi ở Thanh Sơn cơ Thái Bạch lâu đã được gặp gỡ tỷ tỷ một lần. Đại ca nói lúc ấy tỷ tỷ bị một bọn võ sĩ áo xám điểm trúng á huyệt.

Anh Tử bỗng nhớ lại ngày nọ, trong lúc phiêu cuộc bị hỗn loạn mình đã bị người điểm vào á huyệt, bắt cóc đem đi. Sau ở Thái Bạch lâu ngẫu nhiên gặp lại Lâm Phú thúc thúc lại bị trúng thương của bọn võ sĩ áo xám nọ. Đang lúc nguy cấp, bỗng thấy một thanh niên lưng hùm vai gấu, tướng mạo rất anh tuấn lớn bước tiến ra vỗ một chưởng giải huyệt câm cho mình rồi trao mình cho Lâm Phú thúc thúc.

Nhưng tiếc thay võ công của Lâm Phú thúc thúc không được cao siêu nên mình lại lọt vào tay bọn người áo xám. Thanh niên anh tuấn ấy có lẽ là Liễu Tồn Trung. Nàng tuy chỉ gặp gỡ chàng có một lần nhưng dáng dấp khôi ngô của chàng lúc nào cũng hiện rõ trong đầu óc nàng.

Nàng không ngờ được một thanh niên tài ba anh tuấn như vậy mà lại bị người giết chết. Nàng liền quay sang Hà Ngọc Trì nói :

- Muội muội sao lại tới đây vừa đúng lúc mà biết rõ tôi bị bọn ác nhân nọ truy kích như thế?

Hà Ngọc Trì đáp :

- Tiểu muội nghe giang hồ đồn đại. Cái bang Tổng đàn sau khi được biết tin Liễu đại ca đã chết, liền tuyển Bang chủ mới. Tiểu muội định tâm cải trang làm đệ tử Cái bang tới Tổng đàn tỉ thí mong đoạt cho được chức vị thừa kế Bang chủ ấy để tưởng niệm Liễu đại ca.

Nhưng tiếc thay khi tới Tổng đàn thì không biết tại sao cuộc tỉ thí lại kết thúc sớm như vậy và dọc đường tiểu muội lại nghe người ta đồn đại người được tuyển chọn ngôi vị thừa kế Bang chủ đó không biết là ở Phân đàn nào tới mà các nhân vật cũ trong Tổng đàn không sao nhận ra được y là ai? Nhưng võ công của y cũng rất cao siêu. Sau đó ngồi ở trong quán tiểu muội nghe được tiểu huynh đệ đây dùng danh hiệu của Thiên Sơn phái để dọa mấy tên Cái bang nhân vật phải hãi sợ bỏ chạy, trong lòng liền lấy làm kỳ quái không biết các người có liên hệ với Thiên Sơn phái như thế nào, vì vậy mới theo dõi tới nơi đây.

Anh Tử nghe Hà Ngọc Trì thuật xong mới vỡ lẽ, hỏi tiếp :

- Trên giang hồ đồn đại là Liễu Tồn Trung đại ca đã chết dưới hàn đầm, không biết chuyện có thật hay không?

Hà Ngọc Trì đáp :

- Tiểu muội đã đích mắt được trông thấy thì làm gì có thể giả cho được.

Thì ra giữa lúc này Liễu Tồn Trung cũng đang lặn lội giữa khu núi trùng điệp để kiếm đường trở về Tổng đàn. Một là vì đã lâu chàng không được gặp Bang chủ Lữ Di Hạo cho nên đem lòng tường nhớ.

Đồng thời, chàng cũng có rất nhiều việc, muốn phen này trở về thỉnh giáo ý kiến của Thi Huyền trưởng lão. Đại cuộc ở Trung Nguyên lúc này tình hình đã biến đổi rất mau lẹ. Hoàn Nhan Xương đã xuất lãnh đại quân tiến thẳng xuống miền Nam, mà trong triều đình bọn gian tặc đảng hoành hành, đại quyền nằm ở cả trong tay tên giặc bán nước liếm gót ngoại bang Miêu Truyền. Tên này đã ngầm tương thông với bọn người Kim để mưu đồ bán đất nước cho ngoại nhân chi phối.

Ngày nọ Liễu Tồn Trung xuống phía Nam Kiện Khang cũng chính là đã phụng mệnh Bang chủ Lữ Di Hạo để điều tra động tĩnh của Đông Doanh như thế nào. Vì khi chàng tới Kiện Khang thì đã phát sinh ra rất nhiều biến cố, nên mới chậm trễ trở về Tổng đàn phục mệnh.

Hôm đó, Liễu Tồn Trung đã trở về tới Thượng Vân Tập. Thị trấn này rất thịnh vượng. Liễu Tồn Trung ăn mặc áo ngắn màu đen, chân lại đi giày, đầu đội nón rơm rách, lưng mang một thanh kiếm sắt cùn.

Chàng nghĩ bụng :

- “Nơi đây cách Tổng đàn không xa mà sao không thấy có một Cái bang đệ tử nào như vậy?"

Liễu Tồn Trung vội kiếm tới một ngôi thổ địa miếu đổ nát phía ngoại thành. Chỉ thấy một đệ tử Cái bang ốm o gầy gò đang ngồi dựa vào vách tường thiêm thiếp ngủ. Liễu Tồn Trung vội tiến tới khẽ lắc vai y mấy cái. Tên Cái bang nọ mở choàng mắt ra nhìn, hoảng hốt nói :

- Đại gia, tiểu nhân bị bệnh, chỉ ghé đây nghỉ ngơi một lát thôi, chứ không phải hành nghề ở nơi đây.

Liễu Tồn Trung không hiểu ý của y muốn nói gì, lại hỏi tiếp :

- Bạn là Cái bang ở nơi đây phải không?

Tên Cái bang nọ đáp :

- Tiểu nhân lúc trước có ở trong Cái bang để kiếm chút cơm ăn, nhưng hiện tại thì không phải.

Liễu Tồn Trung cười nói :

- Thế bạn đã đổi nghề rồi chăng?

Tên Cái bang nọ vội đáp :

- Đúng vậy! Đúng vậy! Tiểu nhân đã quyết chuyển sang nghề khác làm ăn, xin đại gia nương tay cho.

Liễu Tồn Trung khẽ thở dài nói :

- Mỗi người có một chí hướng riêng, bạn có chuyển nghề cũng chẳng sao. Làm Cái bang cũng chả có gì gọi là xuất sắc cả.

Ngừng giây lát chàng mới hỏi tiếp :

- Tại sao nơi đây lại ít có các nhân vật Cái bang vậy? Họ đã đi đâu cả rồi?

Tên Cái bang nọ đưa mắt chăm chú nhìn Liễu Tồn Trung một hồi, mặt lộ vẻ hoảng sợ đáp :

- Bẩm đại gia, tiểu nhân không được rõ, tội đáng chết. Xin đại gia hãy nương tay cho.

Liễu Tồn Trung nghe tên nọ nói, không hiểu gì cả liền hoài nghi nghĩ bụng :

- “Người này có lẽ đã điên khùng rồi thì phải. Tại sao ăn nói hồ đồ không đâu như thế?"

Đoạn chàng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ thò tay vào trong người mới ra ít bạc vụn mà hồi ở Lý Gia tập đã được Lý Quan nhân tặng cho còn lại, đưa cho tên nọ, nói :

- Huynh đệ, bạn hãy cầm lấy mà chi dùng.

Tên Cái bang nọ thấy trước mắt ánh bạc lóng lánh, y không dám tin là chuyện thật vội giơ tay ra nhận lấy. Liễu Tồn Trung không nói thêm nữa liền quay người rời khỏi Thổ địa miếu.

Chàng đi tới khu chợ. Nơi đây người qua lại rất nhiều. Hai bên đường đều thấy nhan nhản các gian hàng bán thực vật. Liễu Tồn Trung tiến vào trong một lữ quán, thấy bên trong còn vài chỗ trống liền tiến lại.

Chàng vừa ngồi xuống thì đã thấy một lão Cái bang thân hình tiều tụy, da mặt xanh mét, tay chống trúc trượng run rẩy bước qua cửa quán, ngỏ ý hành khất nhưng sắc mặt cũng lộ đầy vẻ sợ hãi, lấm lét hết nhìn sang phải lại sang trái, không dám ra tay hành khất.

Liễu Tồn Trung thấy vậy, trong lòng liền sinh trắc ẩn, vẫy tay gọi :

- Lão bá, xin mời tới đây.

Lão Cái.Bang nghe chàng gọi, mặt lộ đầy vẻ kinh hoảng run run nói :

- Đại ca, tiểu nhân không phải là hành khất mà là qua đường.

Liễu Tồn Trung nói :

- Chắc có lẽ lão bá đang đói phải không? Xin mời người lại đây uống một chén trà cho ấm bụng.

Lão Cái bang ngạc nhiên đưa mất nhìn Liễu Tồn Trung một hồi rồi mới chậm rãi tiến tới :

- Đại gia mời lão hủ uống trà? Có điều gì chỉ dạy không? Lão hủ là người qua đường chứ không phải hành khất.

Liễu Tồn Trung nói :

- Lão bá cứ ngồi xuống đây rồi hãy nói chuyện sau.

Chàng liền xách một chiếc ghế cạnh mời lão Cái bang nọ ngồi xuống nói tiếp :

- Lão bá cứ luôn miệng nói qua đường, không phải là hành khất như vậy là có ý gì?

Lão Cái bang đáp :

- Điềt này không có gì lạ cả mà quả thật lão không có hành khất.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Thế hành khất là không tốt ư?

Lão Cái bang ấp úng một hồi mới đáp :

- Dạ, chỉ vì lão hủ đã quá già nua, không thể hành nghề được nên phải rút lui để nghỉ ngơi.

Lão già nọ vừa nói vừa đưa mắt dào dác nhìn ra tứ phía, mặt lộ đầy vẻ hãi sợ. Chỉ thấy có hơn mười tên đại hán ăn mặc theo lối Cái bang lưng đeo trường kiếm, đứng vây lấy cửa quán.

Trong bọn nọ có hai tên, có lẽ là đầu bọn, mặt lộ đầy về sát cơ lớn bước tiến vào. Một tên tay còn cầm một chiếc roi ngựa, bước tới trước mặt lão Cái bang bỗng quất mạnh chiếc roi lên trên không một cái nghe đến đét một tiếng thật giòn giã.

Lão Cái bang vừa thấy bọn đại hán nọ đã hãi sợ đến xanh mặt như chàm đổ. Tên đại hán nọ khi đã quất thế roi xuống đó xong, mặt lộ đầy vẻ mãn ý, khẽ trầm cổ tay xuống, cây roi dài tới mấy thước đó đã như một con rắn uyển chuyển uốn vòng lại, nằm gọn trong lòng.

Đại hán nọ trố mắt lên hỏi :

- Các hạ là Cái bang Liễu Tồn Trung?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Chẳng lẽ mỗ lại mạo xưng hay sao?

Có tên lớn tiếng xen lời nói :

- Liễu Tồn Trung đã bị chết ở Ma Trảo hàn đầm rồi, ngươi là ai?

Một tên khác nói :

- Hãy xông lên thiến tên láo khoét này ngay!

Chỉ nghe thấy những tiếng soạn soạt, trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Đại hán đầu bọn liền thất kinh quát bảo :

- Tất cả đều lùi xuống hết. Vị này là Liễu Tồn Trung huynh đệ đấy không được vô lễ.

Bọn nọ thấy đại hán quát bảo vội ngừng cả trường kiếm lại, không dám phát động tấn công rồi từ từ tra kiếm vào vỏ lui ra ngoài cửa.

Liễu Tồn Trung cất tiếng cười ha hả, khen ngợi :

- Cái bang huynh đệ, gần đây kể cũng tiến bộ thật, hiệu lệnh nghiêm minh, tiến thối rất có quy củ. Có lẽ đã được Thi Huyền trưởng lão huấn luyện đấy phải không?

Đại hán nọ vội tươi cười đáp :

- Liễu huynh đệ, vừa rồi bọn tại hạ có nhiều điều mạo phạm xin huynh đệ thứ lỗi cho.

Liễu Tồn Trung nói :

- Các bạn chớ có khách sáo. Chúng ta đều là huynh đệ trong bang cả thì có gì mà phải thứ lỗi như vậy. Huynh đệ là nhân vật thuộc Phân đàn nào thế?

Đại hán nọ đáp :

- Chúng tôi thuộc Tổng đàn.

Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi :

- Thuộc Tổng đàn ư? Tại sao chúng ta chưa hề gặp gỡ bao giờ?

Đại hán nọ hơi ngẩn người ra một hồi lâu sau mới đáp :

- Chúng ta là người mới gia nhập bang gần đây, thuộc quyền điều khiển của Vương Hữu trưởng lão.

Liễu Tồn Trung à lên một tiếng nói :

- Thì ra là thế.

Đại hán nọ không dám ở lại lâu vội chắp tay nói :

- Liễu huynh đệ, tại hạ xin cáo từ.

Không đợi Liễu Tồn Trung đáp lại đã vội vã xuất lãnh chúng nhân rời khỏi nơi đó ngay. Liễu Tồn Trung cũng không lý tới bọn chúng nữa, chỉ gọi tên phổ ky đem một cân rượu tốt, một đĩa thịt luộc, chậm rãi ăn nhậu, suy nghĩ về những sự việc vừa qua.

Giữa lúc chàng đang trầm ngâm, bỗng thấy ngoài cửa có những người lạ mặt qua lại đều đưa mắt liếc nhìn về phía chàng một cái.

Liễu Tồn Trung cười nhạt, nghĩ bụng :

- “Sắp có chuyện vui xảy ra đây."

Sau khi ăn uống no say, chàng không thấy bọn người lạ mặt đi lại phía ngoài cửa kia đâu nữa, liền gọi phổ ky tới tính tiền, rồi bước ra ngoài cửa.

Chỉ thấy mặt trời đã xuống phía tây, trời đã xâm xẩm tối, chàng liền nghĩ bụng :

- “Ta hãy tìm một địa phương để nghỉ ngơi qua đêm nay. Sáng sớm mai sẽ tiếp tục lên đường."

Chàng liền rảo bước đi thắng, không tiến về phía chợ, mà lại ra ngoài thành. Liễu Tồn Trung vừa chậm rãi bước đi, vừa đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc. Chỉ trong nháy mắt trời đã về đêm.

Chàng đi qua một có núi. Nơi đây phía trước mặt đều là đồng ruộng. Bên đường bỗng thấy có một căn nhà tranh đổ nát không một bóng người, chàng nghĩ có lẽ là một gian nhà lá do nông dân đã dựng lên để nghỉ ngơi.

Liễu Tồn Trung đứng ở bên ngoài quan sát một hồi lâu mới tiến vào bên trong rồi thuận tay gài luôn then cửa lại.

Lúc này trời đã tối đen như mực. Chàng vừa đóng cửa lại trong phòng liền tối om, giơ tay lên không thấy năm ngón. Nhưng từ khi Liễu Tồn Trung ăn được mười lăm trái Hỏa độc lựu thì nhãn lực của chàng đã biến đổi một cách kỳ lạ.

Bình thường, những nơi tăm tối mà người ta không thể nhìn thấy mọi vật thì Liễu Tồn Trung vẫn có thể nhìn ra được những vật dụng rất nhỏ một cách dễ dàng.

Chàng thấy trong phòng ấy không có vật gì khác lạ cả, ngoài một cái giường trúc đủ dùng cho một người nằm, liền nghĩ thầm :

- “Hay lắm! Nơi đây lại có sẵn cả nhột cái giường trúc. Ta hãy đánh một giấc ngủ cho thoải mái đã".

Liền nghe thấy những tiếng động của thân hình chàng leo lên giường và không lâu sau đã nghe thấy tiếng chàng ngáy khò khò.

Lúc ấy ở phía ngoài căn phòng tranh nọ bỗng có hai bóng đen xuất hiện. Nghe thấy tiếng ngáy bên trong vọng ra rất đều đặn, một tên khẽ rỉ tai nói với tên đồng bọn :

- Tên này thật tới số chết, nên mới ngủ say ngon lành như vậy.

Có đúng y là tên Liễu Tồn Trung đấy không?

- Tại sao lại không đúng. Việc ở Thanh Sơn cơ Thái Bạch lâu chính mỗ cũng có tham dự nên đã đích mắt trông thấy y một lần. Sư thúc nói: Nếu quả đúng là tiểu tử nọ thì phải cẩn thận lắm mới được đấy.

Bỗng lại có một tiếng hỏi vọng tới :

- Các ngươi đã chuẩn bị xong xuôi cả chưa?

Một tên vội đáp :

- Dạ, chuẩn bị xong cả rồi.

Tiếp theo đó, liền có tiếng then cửa di chuyển, rồi những tiếng ám khí nổi lên vù vù, bắn thắng vào trong căn nhà lá nọ.

Chỉ nghe thấy bên trong tiếng của Liễu Tồn Trung kêu “ối chà" vọng ra.

Tiếp theo đó là những tiếng rên rỉ đau đớn. Giây lát sau, tiếng rên ấy liền ngưng bặt.

Mấy bóng đen ở bên ngoài đều cả mừng, trường kiếm đều rút ra khỏi vỏ. Hai bóng đen tới trước tiên liền lướt luôn vào bên trong.

Nhưng chúng cảm thấy trước mặt tối đen như mực, không sao trông thấy được sự vật bên trong như thế nào. Một tên liền nói :

- Tiếng ngáy của tên tiểu tử vừa rồi dường như ở phía góc này.

Một tên vội đánh đá lửa lên châm vào thuốc, rồi giơ lên cao xem xét. Chỉ thấy giường trúc nọ trống không, không thấy Liễu Tồn Trung đâu cả.

Giữa lúc bọn chúng còn đang kinh ngạc, phía sau lưng đã có tiếng người nói :

- Bằng hữu, các ngươi sợ Liễu Tồn Trung? Mỗ đang ở đây đây.

Hai tên nọ nghe nói, hãi sợ đến toát mồ hôi lạnh ra, tay cầm trường kiếm không hẹn mà cùng tấn công ngược về phía sau một thế, rồi vội tung mình lướt về phía trước, tới cạnh chiếc giường trúc nọ.

Phản ứng của bọn chúng vừa rồi cũng rất mau lẹ. Khi bọn chúng quay đầu lại nhìn thấy Liễu Tồn Trung ngồi chễm chệ ở trên giường trúc từ hồi nào, cất tiếng quát bảo :

- Xin hai bạn hãy nể mặt mỗ đứng cả lại.

Song chưởng chàng liền di động, điểm thẳng vào huyệt đạo của hai tên nọ.

Chàng ra tay nhanh như điện chớp, khiến hai tên nọ không sao tránh né kịp, đều đứng đờ ra tại chỗ. Liễu Tồn Trung cười nhạt nói :

- Mỗ đã cố ý dụ các ngươi tới đây. Nơi này dù có giết người cũng không sợ quan phủ truy cứu. Các ngươi là nhân vật thuộc đường lộ nào? Muốn được tha mạng phải mau khai ra cho mỗ biết ngay.

Hai tên nọ vội khẩn khoản nói :

- Liễu đại hiệp muốn chém muốn giết thì xin cứ việc ra tay nhanh đi.

Liễu Tồn Trung cười nói :

- Ta muốn giết bọn chó săn các ngươi thì thật dễ như trở bàn tay, hà tất còn phải dụ các ngươi tới nơi đây làm chi. Lúc này các ngươi có muốn chết cũng không phải là việc dễ dàng.

Dứt lời, chàng liền giơ tay ra vỗ vào Vân Ngư huyệt của một tên.

Chỉ thấy tên nọ hai mắt trợn trừng, trên trán những giọt mồ hôi như hạt đậu nhỏ xuống như mưa.

Liễu Tồn Trung cầm lấy cây đuốc chiếu lên bộ mặt nhăn nhó đau đớn của tên nọ, thấy y đứng lớn tiếng rên rỉ không ngớt. Tên kia thấy đồng bọn bị thọ khổ hình như vậy, hãi sợ đến sắc mặt xanh như chàm đổ. Liễu Tồn Trung liền quát lớn :

- Ngươi có muốn mùi vị ấy không thì bảo. Ai phái các ngươi theo mỗ tới đây, hãy khai ra mau?

Tên nọ run giọng đáp :

- Là...

Y mới nòi được tiếng đó, thì bỗng thấy lam quang thấp thoáng.

Tiếp theo đó là hai tiếng kêu la rất thảm khốc. Hai tên nọ liền ngã lăn ra đất, giẫy chết tức thì.

Liễu Tồn Trung ngầm kêu hỏng bét thầm, không kịp suy luận, liền tung thình nhảy luôn ra bên ngoài. Chỉ thấy một bóng đen lướt thắng về hướng Nam mất dạng. Liễu Tồn Trung liền giở khinh công ra đuổi theo về phía đó tức thì, thấy bóng đen nọ xuyên thẳng vào một khu rừng rậm rạp.

Trên giang hồ có câu: gặp rừng chớ vào, nhất là hiện tại lại đang trong đêm tối là một điều đại ky của cuộc truy lùng kẻ địch. Nhưng Liễu Tồn Trung tự tin mình tài cao gan lớn, không coi điều cấm ky vào đâu cả, chàng liền lướt luôn vào trong rừng ấy tức thì.

Chàng đang lùng kiếm tung tích kẻ địch quanh mấy cây đại thụ rậm rạp bỗng thấy có tiếng kiếm phong xé gió tấn công tới phía sau gáy. Liễu Tồn Trung vội nghiêng mình né tránh, hữu chưởng liền vỗ ngược về phía sau một thế. Chỉ nghe thấy một tiếng khẽ thốt “Ủa".

Đó là thanh âm của một ông già, tự hồ như cảm thấy kinh ngạc, vì Liễu Tồn Trung có một thân công lực mạnh mẽ đến như vậy.

Đồng thời, Liễu Tồn Trung cũng phát giác trong rừng có những bóng đen lố nhố xuất hiện, bố trí chặt chẽ bốn phía, tai chàng cũng đã nghe thấy một giọng nói từ một cây cổ thụ rậm rạp vọng xuống :

- Liễu Tồn Trung, ngươi đã trúng phải diệu kế của bọn ta rồi. Hãy thúc thủ chịu trói đi. Chúng ta sẽ cho ngươi chết một cách nhanh nhảu. Bằng không, có ăn năn cũng không kịp nữa.

Liễu Tồn Trung cười ha hả, nói :

- Hay lắm! Người ta thật khó mà có được một cái chết nhanh nhảu như vậy. Bằng hữu, các ngươi là nhân vật thuộc đường lộ nào, có thể nói cho Liễu mỗ hay biết được không để khỏi ân hận.

Lại nghe thấy người ở trên ngọn cây cười khanh khách đáp :

- Ngươi chết đến nơi rồi thì còn hỏi lôi thôi làm gì cho mất công?

Liễu Tồn Trung ung dung đáp :

- Đây là một việc giao dịch công bằng giữa đôi bên. Bằng hữu đã không chịu nói cho mỗ hay, mỗ chẳng chịu chết một cách nhanh nhảu.

Trên ngọn cây lại có người cười nhạt, lạnh lùng nói :

- Đó là ngươi tự tìm lấy cái khổ vào thân, không còn trách ai được nữa. Nào, động thủ đi! Cho tên cứng đầu này về chầu tổ trước rồi hãy nói chuyện sau.

Người này nghiễm nhiên là vị thủ lãnh, nên y vừa mới quát động thủ thì trong rừng đã có những tiếng xào xạc nổi lên. Hơn mười bóng đen đã nhanh nhẹn nhảy bổ về phía Liễu Tồn Trung.

Mấy bóng đen này tựa hồ như ở trong đêm tối không sao phân biệt được bộ vị cùng phương hướng, nên chúng chỉ vũ lộng trường kiếm như bão táp, quét ngang bổ dọc thẳng tới phía Liễu Tồn Trung.

Mục quang của Liễu Tồn Trung rất sắc bén nên chàng quan sát được bọn người nọ rất dễ dàng. Chỉ thấy bọn chúng tên nào tên ấy tướng mạo rất hung hãn và thế thức của chúng cũng rất linh hoạt, hiển nhiên đều là những võ sĩ được huấn luyện rất thuần thuộc.

Nhưng Liễu Tồn Trung vẫn không đoán được bọn chúng là nhân vật của môn phái nào?

Tuy hiện tại lưng chàng có giắt một thanh kiếm, nhưng thói quen của chàng xưa nay chỉ quen đối phó bằng tay không, nếu như không gặp phải kình địch cực kỳ lợi hại thì không bao giờ chàng sử dụng tới binh khí.

Thấy bọn người này không phân biệt được rõ ràng chỉ vũ lộng trường kiếm loạn xạ để hư trương thanh thế, chàng chỉ khẽ cười nhạt một tiếng như một bóng ma xông thẳng vào đám người nọ.

Chỉ nghe những tiếng bùng bùng loảng xoảng nổi lên, tiếng của những thanh trường kiếm rơi xuống mặt đất. Tiếp theo đó có hai tiếng kêu la thê thảm. Có hai bóng đen bị chưởng lực của Liễu Tồn Trung đánh văng ra ngoài xa hơn trượng, kỳ dư những tên khác đều kinh hoảng phân tán ra bốn phía bên tránh.

Liễu Tồn Trung tuy trONg bóng đêm dày đặc nhưng vẫn phân biệt mọi vật cực kỳ rõ ràng. Chỉ thấy chàng chỉ Đông đánh Tây, xuyên Nam lướt Bắc, không đầy thời gian cạn nửa chén trà, chàng đã điểm ngã hết hơn mười tên nọ.

Người trên ngọn cây thấy tình hình bất ổn, vội lớn tiếng truyền lệnh :

- Châm lửa lên!

Chỉ trong nháy mắt, trong rừng những ngọn đuốc đã được thắp lên sáng rực.

Sau khi bốn bề sáng tỏ, sau những thân cây lại thấy xuất hiện năm võ sĩ mắt lộ tinh quang.

Năm người này tuổi tác chênh lệch. Người đứng đầu khoảng chừng năm mươi sử dụng Hộ thủ câu, ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn bên ngoài đủ biết môn khí giới này có tẩm thuốc độc rất mạnh.

Bốn người kia ít tuổi hơn, đều sử dụng đoản đao, đao quang cũng đều có tia sáng màu lam tỏa ra.

Liễu Tồn Trung thấy vậy cũng phải giật mình kinh hãi thầm.

Nhưng chàng cười ha hả, nói :

- Không ngờ Điền Trung Ngũ Độc cũng giá lâm ở nơi đây! Thật hạnh hội! Thật hạnh hội!

Thì ra năm người nọ là năm tên ma đầu danh trấn hai vùng Vân Nam Quý Châu, thiện sử dụng những môn ám khí tẩm chất độc cực kỳ lợi hại, võ công khác biệt hẳn những môn phái trong võ lâm. Khi đã đối địch với ai, thì năm người liền tay, bất luận đối phương là nhân vật như thế nào cũng không hề đơn thân ứng chiến, cho nên trên giang hồ mọi người đều xưng bọn họ là Điền Trung Ngũ Độc.

Đại Độc Hàn Thân, nhị Độc Hàn Thủy, tam Độc Hàn Địa, tứ Độc Hàn Toàn, ngũ Độc Hàn Bì.

Chỉ nghe thấy Đại Độc Hàn Thân cười khảnh khách rất quái dị, cất giọng thâm trầm, nói :

- Chúng ta Điền Trung Ngũ Độc, nghe giang hồ đồn đại Liễu Tồn Trung là đệ nhất cao thủ của Cái bang. Hai chữ đệ nhất này có phải là do ngươi tự xưng đấy không?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Không dám! Đó là do giang hồ bằng hữu đặt bừa đấy thôi. Tại hạ rất lấy làm nổ thẹn.

Nhị Độc Hàn Thủy khẽ “hừ" nhạt một tiếng nói :

- Ngươi còn bảo giang hồ bằng hữu đặt bừa cho phải không?

Ngươi không tự xưng thì ai lại rỗi hơi đặt cho ngươi như vậy?

Tam Độc Hàn Địa nói :

- Đệ nhất hay không đệ nhất, đợi lát nữa sẽ biết ngay.

Tứ Độc Hàn Toan tướng mạo rất cổ quái, đầu nhọn, trán dẹp, hai mắt ti hí như mắt chuột, cứ chớp nháy không ngừng. Chỉ thấy y khẽ nhún vai, cười giọng thâm trầm, xen lời :

- Liễu Tồn Trung, chúng ta Điền Trung Ngũ Độc, tuy không lý gì tới việc trên giang hồ, nhưng không chịu để cho ai tự xưng vương, xưng bá, xưng đệ nhất trong võ lâm như thế được.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Đó là các vị bằng hữu trên giang hồ đã có lòng quý mến mà đặt cho tại hạ cái danh hiệu. Liễu mỗ làm gì có biện pháp nào để cản trở họ được?

Đã nghe thấy Ngũ Độc Hàn Bì quát lớn :

- Câm mồm! Thế tại sao giang hồ bằng hữu lại không xưng bọn chúng ta Điền Trung Ngũ Độc là đệ nhất, mà đặt cho tiểu tử ngươi cái danh hiệu đó? Có phải ngươi là không coi Điền Trung Ngũ Độc chúng ta vào đâu không?

Đại Độc Hàn Thân là một nhân vật rất mưu trí và tính nết cũng ác độc khôn tả. Y bỗng ngấm ngầm nháy mắt ra hiệu, tứ Độc liền lặng lẽ phân tán ra bốn phía tức thì, bao vây Liễu Tồn Trung vào giữa.

Đại Độc bỗng giơ tay ra hiệu cho Tam Độc đang đứng ở phía sau lưng Liễu Tồn Trung một cái, miệng lớn tiếng quát bảo :

- Liễu Tồn Trung, chúng ta Điền Trung Ngũ Độc, xưa nay chỉ chuyên trừng trị những tên cứng đầu cứng cổ. Nếu ngươi có thể thắng được lưỡi Hộ thủ câu ở trong tay Đại Độc mỗ, thì Ngũ Độc chúng ta sẽ rút lui ngay không lý tới việc ở đây nữa.

Y cố ý lớn tiếng nói, làm rối loạn sự chú ý của liễu Tồn Trung.

Tam Độc Hàn Địa đã thừa cơ thò tay vào trong người móc ra nắm kim trâm màu lam nhỏ như sợi lông bò, xuất kỳ bất ý dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ ném thẳng vào phía sau lưng liễu Tồn Trung.

Nắm kim trâm màu lam này mỗi mũi kim rất nhỏ, khi được sử dụng không gậy nên tiếng động nhỏ nào. Liễu Tồn Trung quả nhiên bị Đại Độc Hàn Thân làm cho phân tâm cho nên khi chàng phát giác phía sau lưng có kình phong tới vội sử dụng thức Yến Tử Phiên Vân tung mình lên trên không né tránh nhưng cũng không còn kịp nữa, gót chân và đùi đã bị trúng mấy mũi trâm độc tức thì.

Độc trâm màu lam này của Tam Độc Hàn Địa đã có một danh hiệu là Ngũ bộ đảo (có ý muốn nói người bị trúng độc chỉ đi được nội trong năm bước sẽ té ngã) chỉ nội trong giờ đồng hồ chất độc sẽ lan tràn khấp cơ thể huyết mạch khiến mình mẩy sẽ biến thành tím bầm chết ngay tại chỗ. Ngoại trừ chất độc môn giải dược của Điền Trung Ngũ Độc ra thì không có một thứ thuốc nào có thể chữa trị được.

Đại Độc Hàn Thân đã được nghe mọi người đồn đại võ công của Liễu Tồn Trung cao siêu xuất kỳ. Y tự nghĩ: dù cho huynh đệ y Ngũ Độc có liên tay, cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng, cho nên mới sử dụng quỷ kế, hạ thủ bất lưu tình.

Tam Độc Hàn Địa chỉ sợ một hai mũi kim độc không đủ đối phó với liễu Tồn Trung, cho nên y đã bốc luôn một nắm độc trâm sử dụng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ ném ra quyết nắm chắc được phần thắng. Quả nhiên vừa xuất thủ y đã thành công ngay. Liễu Tồn Trung liền bị trúng luôn mấy mũi độc trâm ấy.

Lúc ấy Liễu Tồn Trung thân hình đang lơ lửng trên không, bỗng cảm thấy gót chân tê tái, chàng sa luôn xuống dưới đất.

Đại Độc Iàn Thân cả mừng, cười khảnh khách nói :

- Liễu Tồn Trung, ngươi trúng phải độc trâm lông bò Ngọc Mao Lam Trâm của chúng ta rồi chỉ trong vòng năm bước ắt ngươi sẽ bị té ngã. Một giờ sau sẽ độc phát thân vong. Nay ngươi có điều gì trối trăn thì mau nói ra đi! Ngũ Độc chúng ta còn phải trở về Đông Doanh lĩnh công đây.

Liễu Tồn Trung nghe nói trong lòng hơi kinh hoảng, quát hỏi :

- Điền Trung Ngũ Độc các ngươi đã làm chó săn cho Đông Doanh từ hồi nào thế?

Nhị Độc Hàn Thủy đáp :

- Liễu Tồn Trung, ngươi sắp chết tới nơi rồi có nói cho ngươi hay cũng chẳng có ích lợi gì.

Lúc ấy lão già phát hiệu lệnh ở trên ngọn cây cũng ung dung nhảy xuống. Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn đã nhận ngay đó là Thiết Phiến Từ Trương Nguyên.

Chỉ thấy Trương Nguyên mở rộng chiếc quạt sắt phe phẩy, cười thâm trầm nói :

- Liễu Tồn Trung, để mỗ nói cho ngươi hay, khiến mi có chết cũng được yên tâm nhắm mắt. Hiện tại tất cả Trung Nguyên võ lâm nhân vật đều đã gia nhập Đông Doanh hết. Đó gọi là người thức thời mới phải là tuấn kiệt. Chỉ có tiểu tử ngươi là còn đương đầu với Đông Doanh mà thôi. Vì vậy Thông Thiên Hiểu sư gia của chúng ta mới xuống lệnh cho ngươi về chầu tổ. Đó mỗ đã cho ngươi hay biết đấy để ngươi chết không còn ân hận.

Trương Nguyên nói tới đó đã thấy Đại Độc Hàn Thần sắc mặt biến đổi. Ngoài ra tứ Độc cũng đều lộ thần sắc rất kinh ngạc.

Thì ra kể từ khi Liễu Tồn Trung trúng phải “Ngọ Mao Lam Trâm" tới giờ, thời gian đã vượt khỏi mức ấn định không những chàng không té ngã, mà cũng chẳng thấy vẻ gì là chàng bị trúng độc cả.

Trương Nguyên đưa mắt liếc nhìn, thấy Ngũ Độc sắc mặt biến dối y cũng phải thất kinh, nghĩ thầm :

- “Liễu Tồn Trung bị trúng Ngọc Mao Trâm rồi. Ta nghe nói nếu ai bị độc trâm này thì nội trong năm bước sẽ bị té ngã ngay, và nội trong một tiếng đồng hồ không còn thuốc gì cứu chữa được nữa. Hiện tại thời gian đã vượt khỏi mức năm bước tại sao vẫn chưa thấy hiện tượng gì tỏ ra y đã bị trúng độc cả?".

Điều bí ẩn này, ngay cả Liễu Tồn Trung cũng không hề hay biết.

Thì ra hồi chàng còn ở trong Ma trảo hàn đầm đã được ăn mười lăm trái Hỏa độc lựu, nên trong cơ thể đã nảy sinh tác dụng kháng độc rấ
Tác giả : Nam Kim Thạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại