Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi
Chương 3 3 Đại Trượng Phu Co Được Thì Cũng Có Thể Giãn Được!

Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Chương 3 3 Đại Trượng Phu Co Được Thì Cũng Có Thể Giãn Được!


Editor: Mướp.
“Thương lượng cái gì?" Giang Dịch Hành cười tủm tỉm, giọng nói đều đều đến âm cuối hơi cao nhưng nghe rất hay, “Tôi không nghĩ có thể giúp Khương tiểu thư?
Khương Nhan không nói đến chuyện thương lượng mà cô chuyển sang chủ đề khác, “Đừng lo lắng, trước tiên tôi sẽ sắp xếp thân phận hợp lý cho anh, tất nhiên anh không thể thấy ai đều nói rằng anh là người xuyên không."
Giang Dịch Hành nhìn Khương Nhan đang cười, đuôi mắt cong lên, anh không đoán ra được suy nghĩ trong đầu cô nhưng trong lòng lại có một cảm giác yên tâm không giải thích được.

Có lẽ bởi trên thế giới này, cô là người đầu tiên anh vừa gặp đã bị “vạch mặt tới tận gốc rễ" hơn nữa cô cũng không xem anh như một bệnh nhân tâm thần, dù cho ở thế giới này anh chưa từng tiếp xúc với ai khác.
“Cộc cộc cộc."
An Hạ xách theo mấy cái túi giấy đứng bên ngoài gõ vào cửa kính xe ô tô, đồng thời nghi ngờ nhìn vào bên trong, nhưng vì cửa kính xe dán miếng chống nhìn trộm nên cái gì cô cũng không thể nhìn được.
Khương Nhan mở cửa xe, An Hạ ngồi vào ghế lái, để mấy túi đồ vào ghế sau.
Khương Nhan nhìn mấy túi đồ sau đó cô quay sang phía Giang Dịch Hành nói: “Anh thay quần áo trên người đi."
An Hạ vừa lái xe vừa khó hiểu hỏi Khương Nhan: “A Nhan, người đàn ông này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Khương Nhan chống cằm nhìn An Hạ, “Lần đầu tới Giang Thành, không quen thuộc với cuộc sống ở đây.

Ví tiền của anh ta bị trộm mất nên mới tới phim trường đăng ký diễn vai quần chúng để kiếm tiền mua vé xe về nhà."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Giang Dịch Hành đã đổi xong quần áo, sắc mặt âm trầm, dáng người cao lớn kết hợp với chiếc áo khoác màu xám tro này quả thực nhìn vừa mắt hơn rất nhiều so với bộ quần áo vừa rồi.
Giang Dịch Hành hùa theo lời nói của Khương Nhan: “Đúng, tôi bị mất ví tiền rồi."
An Hạ không tin, “Vậy anh cũng không thể chỉ vì diễn chung một cảnh quay với A Nhan mà lao đến cản trước mũi xe của chúng tôi."
Giang Dịch Hành lúng túng, hành động lúc nãy của anh quả thực quá lỗ mãng.
Khương Nhan biết cái miệng của An Hạ sắc sảo như thế nào nên nói nhỏ bên tai cô ấy một câu, “Tớ tìm cho cậu một người đồng nghiệp đẹp trai đó, cậu thấy sao?"
An Hạ chưa kịp nói gì thì Khương Nhan tăng âm lượng của chính mình nói: “Coi như là cũng có duyên với nhau, chúng ta cũng không thể nhìn anh ta chết đói ở đầu đường xó chợ đúng không?"
An Hạ nghe lời này trên người không khỏi nổi da gà, “Nhan mỹ nhân, người hâm mộ của cậu nhất định không biết cậu tốt bụng cỡ nào đâu."

Khương Nhan im lặng cho đến khi xe hơi dừng hẳn, cuối cùng mới dặn dò Giang Dịch Hành một câu: “Anh đi theo tiểu Hạ cất đồ đạc vào phòng của tôi."
Khương Nhan không khách sáo, cô đeo kính râm rồi đi lên phía trước.

Giang Dịch Hành xách túi lớn túi nhỏ đi phía sau, không hiểu sao anh nghĩ đến gã sai vặt của mình trước đây cũng ôm đồ như vậy chạy theo phía sau mình.
Thời thế xoay chuyển.
Trước cửa phòng số 6024 tại khách sạn Hoa Nhật, Khương Nhan móc chìa khóa ra mở cửa.

Cửa phòng vừa bật ra liền thấy một cái đầu trắng đang chui ra.
Giang Dịch Hành bình tĩnh lui về phía sau mấy bước nhìn con chó lớn màu trắng đang lắc lắc cái đầu.
Khương Nhan tháo kính râm, quay đầu nhìn Giang Dịch Hành đang đứng cách cửa xa xa, “Anh sợ chó à?"
Giang Dịch Hành lúng túng cười trừ, “Không có." Sau đó trực tiếp đi vào phòng.
Ba người đứng ở trong phòng, An Hạ ho nhẹ một tiếng, “A Nhan, không còn chuyện gì nữa, tớ về phòng trước ha."
Khương Nhan lúc này mới nói: “Ừ, nhưng cậu đi thuê thêm một phòng trước đã."
Thấy ánh mắt kinh ngạc của An Hạ, Khương Nhan bổ sung thêm một câu, “Cho anh ta ở."
Nghe được lời này, miệng An Hạ há to đến mức có thể nhét cả quả trứng gà vào.

A Nhan làm người tốt cũng quá triệt để rồi đúng không? Đây không phải là chuyện mà chỉ có Tô muội tử trong phim truyền hình mới có thể làm được sao? Tuy oán thầm trong lòng nhưng ngoài mặt An Hạ vẫn ngoan ngoãn đi thuê thêm một phòng.
Khương Nhan xoay người, pha cho Giang Dịch Hành một lý trà nóng, sau đó ngồi vào ghế salon, “Tôi bây giờ đang đóng một bộ phim." Khương Nhan dừng một chút, nhìn qua Giang Dịch Hành rồi tiếp tục nói: “Phim về thời Dân Quốc, cũng chính là thời đại của anh."
Giang Dịch Hành bưng ly trà ngồi vào phía đối diện Khương Nhan, sau đó đặt ly xuống cái bàn trước mặt nói: “Cho nên?" Giang Dịch Hành vẫn hiểu đôi chút về điều này, thời đại anh sinh sống cũng có những diễn viên điện ảnh như vậy.
Hơi nóng trong ly trà bay ra, Khương Nhan nhìn chằm chằm những gợn nước bên trong, “Tôi cần hiểu rõ hơn về con người của thời đại đó."
Nhân vật Cố Lam này tình cách có nhiều biến hóa lớn mà Khương Nhan phải diễn vai Cố Lam từ khi còn nhỏ đến tuổi trung niên.


Tuy đạo diễn không nói gì nhưng Khương Nhan luôn cảm thấy mình diễn không ra cái phong thái kia, loại phong thái trầm tĩnh như nước của người phụ nữ thời Dân Quốc.

Nhưng xã hội bây giờ mọi người đều quá nông nổi, ngay cả cô cũng vậy cho nên còn gì tốt hơn việc quan sát một người thời Dân Quốc thực thụ chứ? Cho dù người trước mặt là đàn ông cũng không quá ảnh hưởng.
Giang Dịch Hành bưng ly trà đã nguội kia lên uống một ngụm, anh thích dư vị thanh mát dịu nhẹ mà loại trà minh tiền long tỉnh này mang đến, cô gái này cũng thích uống trà sao?
“Tôi không có hứng thú làm vật thí nghiệm cho người khác quan sát." Giang Dịch Hành đặt ly trà lên bàn, “Cảm ơn Khương tiểu thư đã chiêu đãi."
Khương Nhan lại rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống rồi nói một câu, “Tôi có thể mời anh làm trợ lý cho tôi."
Giang Dịch Hành nhíu mi không hiểu, “Trợ lý?" Sau đó lại nghĩ đến lúc này, chẳng lẽ trợ lý là “gã sai vặt" giống như trong tưởng tượng của anh? Giang Dịch Hành lắc đầu đứng dậy, tiến một bước chuẩn bị rời đi.
Khương Nhan không nói cũng không cản lại anh.

Cô uống xong ly trà mới chậm rãi nói: “Anh có căn cước công dân sao? Anh có sổ hộ khẩu sao? Anh có tiền sao? Anh có chỗ ở sao?
Nói xong câu cuối cùng Khương Nhan đưa tay ra tình từng khoản một giúp anh, “Không có những thứ kia thì một ngày anh cũng không sống nổi ở thời đại này."
Giang Dịch Hành dừng bước, đúng vậy, một mình anh ở trên thế giới xa lạ này, tất cả những thứ Khương Nhan vừa nói anh không có bất cứ cái nào.
Một người đứng, một người ngồi nên bầu không khí có hơi ngượng ngùng, một tiếng động phá tan bầu không khí lúng túng này, con chó trắng lớn chậm rãi đi tới chỗ Giang Dịch Hành đứng rồi ngửi ngửi chân anh.
Khương Nhan buồn cười nhìn người đàn ông vừa rồi còn nói không sợ lúc này đang căng thẳng đứng im.
Giang Dịch Hành ngây người đứng tại chỗ sau đó nghe được tiếng Khương Nhan nói chuyện cùng con chó, “Ô Vân, ngoan ngoãn vào trong phòng."
Khương Nhan vừa dứt lời, con chó lớn màu trắng sủa một tiếng, giống như nghe hiểu được tiếng người vậy.
Khương Nhan ngồi trên ghế salon, trên đầu gối là một cái đầu lông trắng, tay cô không ngừng xoa cục bông trắng muốt này.
Giang Dịch Hành vẫn đứng cách xa, chân mày nhíu lại, Ô Vân? Xem ra trình độ đặt tên của cô ấy thật sự…tàm tạm.
Khương Nhan cho Giang Dịch Hành thời gian để suy nghĩ, còn mình xoay người lại lấy thức ăn cho Ô Vân ăn, đĩa thức ăn màu trắng tương đồng với cái đầu trắng tinh. 

Truyện được đăng tải duy nhất tại wordpress/wattpad Ở Trong Vườn Mướp, nếu bạn đang đọc ở trang web khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của editor Mướp, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.
Giang Dịch Hành suy nghĩ một hồi cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Được, tôi chấp nhận."  Dù sao mình cũng phải sống ở cái xã hội này, đại trượng phu co được cũng có thể dãn được, làm gã sai vặt cũng không có gì không tốt.

Ồ không, ở thời này chẳng phải được gọi là trợ lý hay sao, nhưng mà đối với Giang Dịch Hành gần như không có gì khác biệt.
Khương Nhan ngoắc ngón tay, “Ngày mai tôi sẽ nhờ tiểu Hạ soạn hợp đồng sau đó làm cho anh một cái căn cước, lát nữa cô ấy sẽ đưa anh về phòng." Một cuộc thương lượng nhanh chóng, dứt khoát, không dây dưa.
Lúc này Giang Dịch Hành mới nhìn kỹ căn phòng của Khương Nhan, căn phòng màu be đơn giản sạch sẽ, chiếc đèn chùm pha lê treo trên đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.
Giang Dịch Hành còn muốn nói thêm thì Khương Nhan đã mở miệng nói trước, “Dĩ nhiên chi phí này sẽ trừ vào tiền lương làm trợ lý của anh."
Khương Nhan không phải là người keo kiệt, chẳng qua cô không muốn để Giang Dịch Hành khó xử.
Giang Dịch Hành gật đầu, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Đây là đương nhiên." Anh không nghĩ bản thân sẽ có một ngày “sa sút" như vậy.
“Ừ, ngày mai anh đi theo tiểu Hạ làm quen với công việc trước." Khương Nhan nói xong lời này vỗ lên người Ô Vân một cái.

Giang Dịch Hành hơi bất lực, phải làm sao để quen được với cuộc sống của một gã sai vặt đây.
Nhìn thấy Giang Dịch Hành đứng giữa căn phòng ánh đèn vàng ấm áp vương trên cơ thể anh, Khương Nhan không khỏi cảm thán, con người đứng ở nơi đó thật giống như một bức họa vậy.
Khương Nhan xuất đạo từ sớm, cô đã từng quay một vài bộ phim  khi còn học đại học.

Tuy mới hai mươi bốn tuổi nhưng cô đã gia nhập làng giải trí được vài năm, cô từng hợp tác với nhiều sao nam nhưng chưa gặp người nào như anh, cử chỉ ôn nhu như ngọc, không nóng nảy bốc đồng, trầm tĩnh giống như một thế giai công tử khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Khương Nhan ngồi trên ghế salon ung dung thong thả uống hết ly trà, chậm rãi nói: “Sau này anh là trợ lý của tôi, những chuyện quá khứ của anh tôi thấy tốt nhất anh không nên nói ra trước mặt người khác."
Anh mấp máy môi, tự nói ra bàn thân mình không phải người thời đại này cho người khác nghe khác nào để cho người ta nghĩ rằng mình bị bệnh thần kinh?
Giang Dịch Hành gật đầu ám chỉ đã biết, chỉ là suy nghĩ của anh và Khương Nhan có vài chỗ quá giống nhau, Giang  Dịch Hành cảm thấy nếu như luôn luôn đem suy nghĩ mình không phải người thuộc thời đại này nói ra rất có thể bị người khác cho là bị ma nhập.

Hơn nữa chuyện đã xảy ra rồi vậy thì không bằng để nó ngủ yên trong quá khứ và sống thật tốt ở thế giới mới này.
Mấy phút sau An Hạ cầm một thấm thẻ phòng mới trở lại, cô nghe theo sự chỉ dẫn của Khương Nhan đưa người không hiểu gì này đi nhận phòng.
Lúc đóng cửa Khương Nhan nói “Ngủ ngon" sau đó cừa nói thêm “Trong phòng có phòng tắm, anh có thể đi tắm rồi."
Giang Dịch Hành gật đầu một cái rồi đóng cửa phòng lại, không quên nói “Cảm ơn."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Khương Nhan ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai đặt bên cửa sổ, Ô Vân ngồi xổm ở trước mặt, nó nghiêng cái đầu đầy lông lá nhìn cô, Khương Nhan nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của nó, Ô Vân rất hiểu tính người liền đặt chân lên đùi của cô.
Khương Nhan ôm chó, vì tâm trạng rất tốt nên lấy điện thoại ra chụp ảnh, camera nhắm ngay khuôn mặt của một người và một chó, cô bấm “tách" chụp một tấm hình.
Trong tấm ảnh, Khương Nhan mỉm cười dịu dàng, mấy lọn tóc rủ xuống vai, mặt của Ô Vân chiếm hơn nửa tấm hình, ngốc nghếch lè lưỡi, hoàn toàn thành công trong việc bán manh.*
*“Bán manh" nghĩa là tỏ vẻ dễ thương, từ này được cho là từ mượn gốc Nhật, tiếng Nhật làもえ(moe) nghĩa là dễ thương.

Người hâm mộ truyện tranh (manga) và hoạt hình (anime) Nhật Bản đã sử dụng từ này trước khi nó phổ biến trong công chúng. 
Khương Nhan nhìn bức ảnh rồi đăng lên weibo, thêm hai cái nhãn dán biểu cảm của một chon chó và một con mèo.
Một lúc sau Khương Nhan cầm điện thoại lên mở bình luận ra đọc.
“Nhan mỹ nhân lại xinh đẹp nữa rồi!"
“Chó con dễ thương, người cũng rất đáng yêu."
“Đúng là khi đi quay phim lúc nào cũng mang theo chó con."
“Có ai lập nhóm trộm chó không, thêm mị vô với."
“Bộ phim mới của cổ sắp phát sóng rồi, nội dung chủ yếu nói về một người phụ nữ thời Dân Quốc."

Khu bình luận muôn hình muôn vẻ, mặc dù đôi khi có những bất hòa nhưng hầu hết các fan vẫn rất thân thiện.

Khương Nhan mỉm cười, tiện tay trả lời mấy cái ID quen mắt.
Sau vài phút, Khương Nhan lướt điện thoại, bấm vào trang chủ của những người đó, nhìn thấy bài đăng Weibo mới nhất của bọn họ, đại khái là hết thảy đều là “Mị kích động quá, mị được nữ thần reply rồi."
Khương Nhan đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ, cô nằm trên giường cũng không ngủ được, cô cứ băn khoăn không biết mình “Nhặt" được một người từ thời Dân Quốc về có phải quá vị tha hay không, dù gì cũng không hiểu biết gì về đối phương.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi cô cũng không thể cứ vậy mà đuổi người ta đi.

Huống hồ cô cũng đang thiếu trợ lý, người này nhìn có vẻ không phải người nhiều lời.
Khương Nhan cuối cùng không chống đỡ được cơn buồn ngủ liền chìm vào giấc ngủ say..

Tác giả : Diệp Đường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại