Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Chương 2 Chương 2


Editor: Mướp
Sau khi quăng hết mấy cái túi lớn nhỏ vào ghế sau, An Hạ mở cửa xe cho Khương Nhan rồi ngồi vào ghế lái chậm rãi nổ máy lái xe đi về khách sạn.
“A Nhan, ngày mai cậu không có nhiều cảnh quay, các cảnh phải quay đều trong buổi chiều, buổi sáng cậu có thể nghỉ ngơi một chút cho khỏe." An Hạ nhìn sang ghế lái phụ nói về lịch trình ngày mai cho Khương Nhan đang nhắm mắt dưỡng thần.
Tuy một người là minh tinh, một người là trợ lý nhưng cả hai giống như bạn bè hơn.

Khi ở bên ngoài có người khác thì An Hạ sẽ gọi Khương Nhan một tiếng chị Nhan nhưng khi chỉ có hai người thì trực tiếp kêu A Nhan.
Khương Nhan có tính khí ôn hòa không giống như những minh tinh tâm cao khí ngạo khác.

Huống chi hai cô gái đều trạc tuổi nhau, thỉnh thoảng còn tán gẫu cùng nhau.
Khương Nhan gật đầu, lấy chiếc gương cá nhân ra nhìn gương mặt được phản chiếu trong gương, cô day mi tâm, nói với chất giọng phiền muộn, “Ừ, hai ngày nay quầng thâm mắt đen hết cả rồi."
Nghe cô nói An Hạ cười, an ủi bảo: “Nào có, Nhan mỹ nhân của chúng ta người lúc nào cũng như tên." Không phải  An Hạ nịnh hót, Khương Nhan quả thật có một làn da vô cùng đẹp, vừa trắng lại mềm, hâm mộ cực kỳ.
Khương Nhan buông chiếc gương xuống, dang hay tai, cố tình giữ giọng, “Tiểu Hạ nói rất đúng với tâm ý ai gia, nên thưởng lớn."
An Hạ cười nhạo, quẹo xe chuẩn bị rời khỏi phim trường.

Khương Nhan nhìn phong cảnh quen thuộc ở bên ngoài qua cửa kính xe.
“Phim trường này được xây dựng rất đẹp, chả trách nhiều đoàn phim tới đây quay như vậy."
Khương Nhan vừa dứt lời, một bóng người đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt, chắn ngang cảnh sắc cô đang nhìn.
Thân hình cao lớn, thẳng tắp, đứng chắp tay ở trước mặt hồ, giống như bức tranh vô cùng đẹp.

Ngoại trừ biểu cảm trên người không có ý tứ, trang phục trên người còn chưa thay, có hơi kỳ lạ.

Không hiểu sao, nhìn thấy anh ta, Khương Nhan lại nghĩ đến con chó bị bỏ rơi.
Giống như cảm giác được có người đang theo dõi mình, Giang Dịch Thành đưa mắt nhìn xe của Khương Nhan, xuyên qua lớp cửa kính xe anh nhìn thấy người phụ nữ vừa nãy.

Trong phút giây bị ma xui quỷ khiến, Khương Nhan mở cửa kính xe xuống một chút vẫy tay với anh.

Mặc dù cảm thấy hành động của mình có hơi đột ngột nhưng dù sao hai người đã cùng diễn trong một bộ phim nên cũng coi như có duyên với nhau.
Vẫy tay chào xong Khương Nhan lại nhắm hai mắt định nghỉ ngơi một chút.

Nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu thì xe phanh gấp, nếu Khương Nhan không thắt dây an toàn thì hẳn cô đã bị đập đầu vào cửa kính rồi.
“Sao vậy?" Khương Nhan mở mắt ra hỏi, trong lòng lo lắng không biết có phải An Hạ đụng phải người khác không.

An Hạ khoát tay với Khương Nhan, sau đó trực tiếp mở cửa xe đi xuống nói: “Anh muốn chết à?" Giọng điệu bực bội không vui còn thêm cả khí thế của cô như đã sẵn sàng để lao vào một cuộc chiến sống còn.
Khương Nhan nhìn ra ngoài mới phát hiện người đàn ông kia đang đứng ở trước xe.
Cô thở dài, đúng là âm hồn bất tán.

Khương Nhan cản lại những lời sắp được phun trào ra từ miệng An Hạ: “Đừng cãi vã ở nơi này." Cô hiểu tính khí của An Hạ, nhìn cô nàng có vẻ mềm mại dễ thương nhưng thực ra rất dễ nổi nóng.
An Hạ nghe xong những lời này hậm hực ngậm miệng.

Ở đây có nhiều người, với thân phận của Khương Nhan thì thực sự không thích hợp để gây gổ, nhưng người đàn ông này thật quá đáng, sao anh ta có thể lao thẳng vào phía trước ô tô? Nếu đụng trúng thì, ai là người chịu trách nhiệm?
Khương Nhan không có ý định quan tâm người này, chuẩn bị cùng An Hạ vòng qua anh ta rồi lái xe đi ra ngoài.

Nhưng cô không ngờ người này có bản lĩnh như vậy, còn dám mở cửa xe trực tiếp ngồi vào ghế sau rất tự nhiên.
“Anh là ai? Mau đi xuống." Dù thế nào đi nữa thì An Hạ cũng không kiềm lại được tính khí nóng nảy của mình.

Trên xe chỉ có hai cô gái, thấy loại chuyện này đương nhiên trong lòng sẽ hoảng loạn, người này muốn làm gì? Bắt cóc hay cướp tài sản?
Giang Dịch Hành biết rằng những gì anh làm lúc này có hơi quá đáng nhưng anh cũng không còn cách nào khác.


Anh cần có một người giải thích cho anh biết rốt cuộc anh đã đi đến nơi nào, chuyện gì đang xảy ra.
Khương Nhan nhìn Giang Dịch Hành không có ác ý gì, thờ phào nhẹ nhõm, cô quay sang An Hạ nói, “Ở đây không thích hợp để nói chuyện, rời khỏi đây đã rồi tính sau." Thấy Khương Nhan đã nói như vậy, An Hạ không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng rời khỏi phim trường.
Sự yên lặng bao trùm cả chiếc xe, An Hạ lẳng lặng lái xe.

Khương Nhan nhìn người đàn ông phía sau qua gương chiếu hậu đồng thời nhìn thấy nét mặt xấu hổ của anh ta.
“Anh tên gì?" Khương Nhan không quay đầu, nhìn người trong gương hỏi.
“Giang Dịch Hành."
Ba chữ nhàn nhạt, không nghe được bao nhiêu cảm xúc.
“Giang nào?" Khương nhan hỏi, sau đó lại nói thêm “Có khi chúng ta là bà con họ hàng đó."
“Giang trong Giang Nam Hải Bắc Giang*." Giang dịch Hành nói xong bèn hỏi thêm “Cô cũng họ Giang?
(*Giang Nam Hải Bắc là một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là phía nam của sông và phía bắc của biển, mô tả một khu vực rộng lớn – Theo Baidu.)
Khương Nhan lắc đầu sau đó nói, “Khương Nhan, Khương trong Thông Khương Toán Đích Khương."*
(*có nghĩa là hành gừng tỏi.)
Lời giải thích rất đơn giản và dễ hiểu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại wordpress/wattpad Ở Trong Vườn Mướp, nếu bạn đang đọc ở trang web khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của editor Mướp, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.
Nhưng cô hơi hụt hẫng, người này không nhận ra cô, chẳng lẽ độ nhận biết của cô thấp như vậy sao? Không, dù sao cô ấy cũng là ngôi sao hạng đầu mà, hay người này không thuộc về thế hệ hiện đại?
Vế sau có vẻ có khả năng hơn một chút.
“Hái hoàng khương nhuỵ, phong đề thanh tỏa vi." Khương Nhan cau mày khi nghe được câu thơ được thốt ra bởi Giang Dịch.

Sao cái tên đẹp như vậy nói ra từ miệng cô khác biệt đến thế.
Khương Nhan nghe câu thơ hình dung của anh bĩu môi, yên lặng oán thầm.
Sau khi chạy ra khỏi phim trường, chiếc xe chạy chậm rãi trên đường.
“Tôi biết hành động của tôi có hơi đường đột với cô nhưng hiện tại tôi cần một người giúp tôi làm rõ một vài việc." Giang Dịch Hành không dây dưa vấn đề tên họ nữa, anh đi thẳng vào vấn đề chính.

“Ồ?" Khương Nhan nhướng mày chờ anh nói tiếp.

Dù sao hành động hôm nay của người đàn ông này cũng quá kỳ lạ, nhưng xem ra anh ta không phải là người không có đầu óc.

Nếu vậy thì anh ta muốn gì? Khương Nhan tò mò.
“Cô có biết thành Bắc Bình ở đâu không?" Giang Dịch Hành cảm thấy cho dù sai thời điểm nhưng Bắc Bình là một thành phố lớn như vậy cũng không thể biến mất như không khí được.
Khương Nhan sững sờ, Bắc Bình? Người này nói chuyện thật hài hước, “Bây giờ làm gì còn Bắc Bình nữa, chỉ có Bắc Kinh."
Bắc Bình? Chẳng phải là tên gọi của mấy năm đầu thời kỳ Dân Quốc hay sao.

Cách nói kỳ lạ của người đàn ông này khiến cho đầu óc Khương Nhan bỗng nhiên nhớ về những kịch bản xuyên không máu chó trước đây cô từng đọc.

Mặc dù không tin nhưng cô vẫn còn hơi nghi ngờ,  vậy không lẽ người này…
“Bắc Kinh?" Giang Dịch Hành không hiểu.
Khương Nhan gật đầu, đưa ngón tay trắng nõn thon dài quơ quơ trước mặt Giang Dịch Hành, cô lấy điện thoại di động ra mở bản đồ cho anh xem, “Đúng vậy, Bắc Kinh, nếu đi máy bay thì mất cỡ hơn một giờ, không xa lắm."
Khương Nhan đặt điện thoại di động xuống, đột nhiên cô quay đầu lại quan sát Giang Dịch Hành, cô nhìn người phía sau từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở bộ trang phục của anh, tựa như phát hiện bí mật gì đó, “Đây không phải trang phục của đoàn phim đúng không?"
Giang Dịch Hành cúi đầu nhìn hí phục trên người, tuy là dính bụi bẩn nhưng vẫn gọn gàng mà không hiểu sao giờ nhìn lại cảm thấy có hơi cũ, “Đây là quần áo của tôi."
Đôi mắt Khương Nhan bừng sáng, cô gật đầu, cô cũng không hiểu tại sao mình có thể khẳng định như vậy nhưng cô cảm thấy anh ta dường như không giống người của thời đại này, chẳng lẽ là nhân vật trong kịch bản “Mộ Sắc tà Dương" xuyên qua?
Khương Nhan lắc đầu một cái, cảm thấy ý nghĩ này của bản thân rất buồn cười.
Giang Dịch Hành định nói gì đó thì Khương Nhan trực tiếp đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
Dù sao cũng đang ở trên xe của người khác nên Giang Dịch hành lựa chọn ngoan ngoãn im lặng.

Anh nhìn người đang lái xe, trong lòng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ thời đại này tài xế đều là nữ? Anh đánh giá trang phục và phụ kiện trên người Khương Nhan đoán rằng cô là thiên kim nhà giàu nào đó.
An Hạ lái xe đến gần khách sạn, Khương Nhan nhanh chóng nhìn thấy một tiệm bán đồ nam.

“Tiểu Hạ, em đi mua cho anh ta mấy bộ đồ bình thường nhé." Khương Nhan cũng không thể đem người đàn ông và đống trang phục kỳ lạ của anh ta xuống xe như vậy.
An Hạ nghe lời của Khương Nhan liền đậu xe ở ven đường, sau khi xuống xe còn không quên lườm Giang Dịch Hành một cái.
Giang Dịch Hành khó xử khi thấy một cô gái nhìn mình như vậy.


Nhưng anh đâu biết là An Hạ đang lườm coi thường anh.

Theo chân Khương Nhan đã lâu nên đôi mắt của An Hạ đã sớm nhìn thấu.
Khương Nhan ngồi trên xe, ngón tay gõ nhẹ.

Nếu đúng như những gì cô đang nghĩ thì chuyện này không thể để người khác biết.

Khương Nhan nhìn bóng lưng đang rời đi của An Hạ, trong lòng thầm tính toán, đồng thời mở miệng nói, “Anh…có vẻ không giống với người của thời đại này?" Cô hỏi trực tiếp anh như vậy chính là muốn kiểm chứng suy nghĩ trong lòng mình.
Giang Dịch Hành sắp xếp lại câu nói nhưng cảm thấy chính mình cũng không thể giải thích được, chỉ có thể nói: “Chắc cô sẽ không tin đâu.

Tôi sinh ra vào cuối thời nhà Thanh, lớn lên vào những năm đầu của thời Dân Quốc, sau đó tôi gặp phải một vụ hỏa hoạn, tôi nghĩ rằng tôi đã chết nhưng khi tỉnh dậy thì tôi đã ở nơi này rồi."
Cả một cuộc đời mà chỉ được tóm gọn lại trong vài câu.
Những lời Giang Dịch Hành nói tưởng chừng có vẻ vô nghĩa nhưng quả thực anh đang nói sự thật.
Mặc dù trong lòng Khương Nhan cực kỳ ngạc nhiên nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra cảm xúc, “Không cần ngạc nhiên, thời buổi này người qua đường cũng có thể xuyên qua."
“Xuyên qua?" Có vẻ anh ta không hiểu ngôn từ của Khương Nhan.
Khương Nhan cười cười, cô rất sẵn lòng phổ cập kiến thức: “Chính là tình trạng hiện tại của anh, cơ thể của anh xuyên tới một không gian khác, không gian này có thể là quá khứ cũng có thể là tương lai.

Nếu như những gì anh nói là thật vậy thì anh chính xác đã xuyên tới mấy chục năm sau này của Trung Quốc."
“Vậy tôi phải làm sao để quay về?" Giang Dịch Hành đã hiểu rõ tình trạng của bản thân nhưng anh nên làm gì để quay về được? Chẳng lẽ phải chờ đợi ở thế giới này mãi mãi?
Khương Nhan nhún vai, giọng lạnh lùng, “Với tình trạng này có lẽ không quay về được."
“Ồ." Lần này đổi lại là phản ứng bình thản của Giang Dịch Hành, “Vậy cảm ơn Khương tiểu thư đã nói cho tôi biết."
Có lẽ gia đình anh cũng cho là anh đã chết trong đám cháy đó nên nếu không trở về được thì cứ sống thật tốt ở thế giới này, chỉ tiếc không biết khi đó ai là người đã hãm hại mình.
Khương Nhan nhướng mày nhìn Giang Dịch Hành, thầm nghĩ người đàn ông này thật thú vị, trong sách không phải lúc nào cũng viết nhân vật chính luôn tranh cãi, không thể chấp nhận sự thật nên lúc này sẽ thử đủ mọi cách để có thể quay lại sao? Vậy mà trong khi người này có thể bình tĩnh như vậy.
Sau khi nghe xong lời giải thích không khác lời tuyên án của Khương Nhan, Giang Dịch Hành cam chịu số phận chuẩn bị đẩy cửa bước xuống xe, nhưng Khương Nhan đã nhanh tay khóa cửa lại, “Còn chuyện thương lượng giữa tôi và anh thì sao?"
Giang Dịch Hành nhìn cô gái trước mặt, cô mặc bộ sườn xám hoa mai được thiết kế riêng, cả người có thể gọi là hào phóng, tao nhã nhưng vẻ mặt của cô gái kia kết hợp với đôi lông mày hơi nhướng lên khiến anh liên tưởng đến một con hồ ly tinh xảo.
Giang Dịch Hành đột nhiên nhận ra mình ở thời đại xa lạ này cũng bị người khác tính toán, mà người kia còn là một cô gái nhỏ..

Tác giả : Diệp Đường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại