Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 87 Chương 87

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 87 Chương 87


Vào ngày chôn cất di thể của Ngôn Vũ, trời mưa phùn lất phất suốt cả ngày, sau khi ngôi mộ mới được xây dựng, Đường Quân Dao cảm thấy trong lòng bình yên hiếm có.
Quả thực như Tái Thần Tiên nói, tiểu cô nương Hứa gia đời này đã qua đời mười mấy năm rồi, nàng ấy đã đi đầu thai chuyển thế từ lâu, nếu đầu thai được sớm thì qua hai hoặc ba năm nữa có thể xuất giá.

Mọi chuyện hiện giờ chẳng qua chỉ là sự an tâm mà người sống tìm kiếm cho chính họ.
Đường Hoài Châu bỗng nhiên đi lên phía trước, trịnh trọng cúi đầu trước ngôi mộ mới xây, trong lòng thầm nói ‘Đa tạ’.
Mọi người thấy thế ai nấy đều ngạc nhiên không thôi, Đường Quân Dao hiểu hắn làm vậy là có dụng ý gì, nàng cảm thấy sống mũi mình cay cay, vội càng cúi thấp đầu che đi.
Tái Thần Tiên thở dài thật khẽ, cũng đi lên hành lễ.
Đường Hoài Miễn một bụng hoài nghi, lúc thì nhìn sắc mặt ngưng trọng của Đường Hoài châu, lúc thì ngó vẻ mặt bi thương của Đường Quân Dao, hắn nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn không nhiều lời.
“Đi thôi!" Đường Hoài Châu bước lại, nhỏ giọng nói.
Đường Quân Dao gật đầu, hai huynh muội sánh vai mà đi, Đường Hoài Miễn thấy thế cũng vội vàng đi theo sau, mấy người đi được một đoạn thì nhìn thấy Tào Thăng dẫn theo hai quan binh đi đến.
“Ha vị Đường công tử, Đường cô nương." Tào Thăng chắp tay chào hỏi, sau đó chỉ vào hai người phía sau: “Thời gian tới an toàn của các vị sẽ do hai người này phụ trách."
“Không cần đâu, hiện nay các ngươi nhân thủ cũng không đủ nên không cần lo lắng cho bọn ta đâu, chúng ta có Trường Phong với Trường Thuận là đủ rồi." Đường Hoài Châu lắc đầu nói.
“Đây là việc trước khi đi tướng quân nhiều lần căn dặn thuộc hạ, xin Đường công tử đừng khước từ.

Hiện giờ đang là lúc thời buổi rối ren, các vị chính là bạn bè chí thân của tướng quân, bọn ta bảo đảm an toàn của các vị cũng chính là giảm bớt lo lắng của tướng quân." Tào Thăng lại kiên trì nói.
Nghe hắn ta nói vô cùng có lý, Đường Hoài Châu cũng không tiếp tục từ chối thêm nữa.
Ba ngày trước, Hạ Thiệu Đình đã dẫn một đội nhân mã lặng lẽ rời khỏi huyện An Bình.
Đường Quân Dao biết lí do hắn rời đi nhất định là vì chuyện của đám dư nghiệt tiền triều Huyền Thanh Phương Nghi, Đường Hoài Châu tự nhiên cũng đoán ra được mấy phần.
Kể từ năm Đồ Y giả chết để đào thoát, Hạ Thiệu Đình đã biết đám dư nghiệt tiền triều này cấu kết với người Đông Địch, lần này thế lực của Phương Nghi tổn thất nặng nề, ở Trung Nguyên chẳng khác gì chó nhà có tang, trong lúc cùng đường bí lối thể nào bọn chúng cũng đến nương nhờ Đông Địch, cho nên sau khi hắn đưa người đến điều tra kỹ lưỡng chùa Triều Vân thì cũng không quên sắp xếp nhân thủ mai phục trên con đường duy nhất để đến Đông Địch Quốc, đợi các nàng tự chui đầu vào lưới.
Sau khi hay tin bọn Huyền Thanh và Phương Nghi đi về phía Đông, hắn bèn giao việc ở chùa Triều Vân cho Tào Thăng, còn mình dẫn theo đám Phạm Quảng ra roi thúc ngựa đuổi theo.
Lại nói về Phương Nghi, vì nhất thời xung động mà ngày đó bà ta đã trúng kế của Đường Quân Dao, chẳng những tổn thất rất nhiều người có năng lực, ngay cả thị nữ tâm phúc Đồ Y cũng vì thế mà mất mạng, nào chỉ dừng lại ở đấy, chính bà ta cũng bị Đường Quân Dao quất roi đánh thẳng vào mặt, nửa khuôn mặt bị quật đến nỗi máu tươi đầm đìa, suýt nữa hủy cả một con mắt.
Vốn dĩ, chỉ cần xử lý đúng cách vết thương do roi này thì vết thương sẽ lành sau một thời gian mà không để lại sẹo.

Nhưng bà ta lại đang trên đường chạy trốn, đến mạng còn khó bảo toàn.
Sự truy đuổi dồn dập của Hạ Thiệu Đình đã khiến cho những người bên cạnh bà ta lần lượt bỏ mạng, ba tên thị vệ còn sống cũng đã bị thương rất nặng, căn bản không có cách nào chống lại truy binh của Hạ Thiệu Đình, bà ta nào có thời gian dừng lại để dưỡng thương, cho nên vết thương trên mặt càng lúc càng nặng.
Khi bà ta phát giác ra điều không ổn thì vết thương đã bắt đầu bưng mủ, nước mủ tanh hôi  chảy từ trên mặt ra, suýt nữa làm bà ta hôn mê vì ghê tởm.
Bà ta biết nếu không có phương pháp điều trị hiệu quả, khuôn mặt của bà ta kiểu gì cũng bị hủy hoại hoàn toàn.
“Đường, Quân, Dao, Hạ, Thiệu, Đình!" Bà ta nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai cái tên mà mình căm thù đến tận xương tủy, bà ta chỉ hận lúc đầu mình không trừ khử hai kẻ tai họa kia sớm hơn.
Ngực bà ta nhấp nhô dồn dập, hai tay siết thật chặt.


Trải qua chuyện lần này, người bên cạnh mà bà ta có thể dùng được chỉ còn ba tên thị vệ bị thương, thế lực ở lại Trung nguyên cũng gần như bị nhổ tận gốc, hoàn toàn không đủ để hỗ trợ bà ta tiến hành bất kì hành động nào.
Mặc dù rất không cam lòng, nhưng bà ta cũng biết Trung nguyên đã là nơi mà bà ta không thể tiếp tục ở lại lâu, bà ta nhất định phải kịp thời rời đi, nếu không đến lúc đó e rằng thật sự sẽ phải mất mạng ở Trung nguyên.
Thế nhưng, hiện giờ phải làm thế nào mới có thể tránh được truy binh của Hạ Thiệu Đình đây? Bà ta cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, nhanh chóng động não nghĩ kế sách để ứng đối.
“Đạo trưởng, uống nước đi!"
“Ừ, đa tạ!"
Giọng nói bên ngoài truyền vào, mắt bà ta khẽ lóe lên, nhìn về phía Huyền Thanh bên ngoài ngôi miếu đổ nát kia với ánh mắt kỳ lạ.
Sao bà ta lại quên được chứ!? Chẳng phải còn có một kẻ chết thay rất tốt ở đây sao?! Một kẻ chết thay có thể vì bà ta dẫn dụ Hạ Thiệu Đình và đám quan binh đi?!
Dù sao Chiết Liễu đã có được tín nhiệm của Hứa Đinh Nhược, không cần biết cuối cùng Hứa Đinh Nhược có thể trèo lên được vị trí kia hay không, người này đã không còn giá trị lợi dụng nữa.

Trên thực tế, từ thời điểm ông ta làm phép di hồn thất bại năm đó thì ông ta đã không còn giá trị lợi dụng rồi.
Vả lại, ông ta vốn là vết nhơ của hoàng thất Tuần Thị, không, chính xác mà nói, ông ta không được tính là người của hoàng thất Tuần Thị từ lâu rồi.

Chẳng qua niệm tình ông ta từng cứu mình một mạng, đợi khi sau này hoàng diệt hoàn thành đại nghiệp, sẽ phong cho ông ta một chức quan giả coi như đền ơn.
Trong lòng vừa nảy ra chủ ý này, bà ta cố nén cơn đau nhức bên mặt trái rồi đứng dậy đi về phía Thanh Vân: “Hoàng thúc…….."
———
Lần này Đường Quân Dao về quê để chuẩn bị cho minh thọ sáu mươi của tổ phụ không phải là giả mà là sự thật.

Từ ngày cả nhà họ Đường chuyển đến kinh thành thì nhà cũ Đường Thị ở phủ Hà An đã bỏ trống, cũng may khi Đường Chương Niên lên kinh ngày đó đã thu xếp việc nhà, để nhà cửa không bị bỏ hoang.
(*) Minh thọ: Sinh nhật kẻ đã chết.
Sau khi an táng di cốt của Ngôn Vũ xong, Đường Hoài Châu vừa lưu ý tin tức của Hạ Thiệu Đình, vừa bắt đầu chuẩn bị cho minh thọ của tổ phụ, đồng thời cũng đắn đo gửi thư về kinh cho cha nương để báo bình an, trong thư đương nhiên không hề nhắc đến một chữ về những chuyện đã xảy ra với muội muội.
Đường Tùng Niên nhận được thư vừa đọc đã biết nhi tử chỉ báo chuyện tốt không kể chuyện xấu, song ông cũng không để ở trong lòng.

Bởi, ngoài chính sự bận bù đầu tóc rối không có thời gian rảnh rỗi ra, cũng là bởi vì ân sư của ông, Kỷ Uyên đứng đầu bách quan đã lâm trọng bệnh, tình trạng không mấy khả quan.
Có lẽ Kỷ Uyên biết tuổi thọ mình không được bao lâu nên từ mấy năm trước, sau khi lấy được sự ngầm chấp thuận của Thiên Hi đế, Kỷ Uyên đã từ từ giao lại quyền lực trên tay mình cho Đường Tùng Niên, cho nên lần này ông ấy bỗng nhiên bệnh nặng, tất cả mọi chuyện trong Trung thư tỉnh không mảy may rối loạn.
Với Thiên Hi đế mà nói, Kỷ Uyên là trung thần lương tướng của ông, cũng là tri kỷ đời này của ông, Kỷ Uyên bệnh nặng chẳng khác nào giáng một đòn công kích nặng nề vào ông.
Tệ hơn nữa là, sức khỏe của Hoàng hậu vốn đã có chuyển biến tốt lên kể từ khi hai nhi tử giải hoài, nhưng hôm qua khi đang xử lý chuyện trong cung thì Hoàng hậu đột nhiên té xỉu, mặc dù nhanh chóng tỉnh lại nhưng cả người đã yếu đi rất nhiều.
Lương tướng tri kỷ, phu thê kết tóc lần lượt bị bệnh, điều này khiến cho lòng Thiên Hi đế nóng như lửa đốt, thành  ra không có tâm trạng xử lý chính sự, nhìn người trông như già đi vài tuổi.

Cũng may ông đã đăng cơ nhiều năm, gốc rễ sớm đã ổn định vĩnh vàng, ông đối xử với bề tôi chuyện nào ra chuyện nấy, lúc cần phóng khoáng thì phóng khoáng khi bàn chính sự thì nghiêm khắc phân minh, chúng triều thần hết lòng thần phục ông, cũng vô cùng trung thành tận tâm, ngoài ra, ông còn có nhưng bề tôi như Đường Tùng Niên, Khâu Trọng, Vi Lương,…có thể giúp ông chèo chống, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều vẫn được tiến hành và xử lí đâu vào đấy.
Thế nhưng, sự vô tâm với chính sự của Thiên Hi đế rơi vào trong mắt Tín vương chẳng khác nào mộ cơ hội ngàn năm có một.


Thêm nữa, Đường Tùng Niên hiện nay giống y hệt Kỷ Châu, Tín vương suy tư hồi lâu, rồi quyết định nâng thị thiếp Đường Quân Nhu lên làm thứ phi, muốn mượn việc này để củng cố quan hệ thông gia với phủ Đường.
Chỉ là,  sau đó hắn lại hay tin phủ Đường chia nhà, Đường Tùng Niên đã chuyển phủ, ấn đường hắn bất giác nhíu chặt lại, thế nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, một bút không viết ra được hai chữ Đường, chẳng lẽ bọn họ chia phủ rồi thì cũng cắt đứt huyết mạch luôn sao?
Nghĩ thông suốt điều này, đêm đó hắn ở lại phòng của Đường Hoài Nhu, nói lấp lửng để cho nàng ta chăm đến phủ Đường Tùng Niên hơn.
Đường Quân Nhu hiểu ý của hắn, nàng ta nào dám từ chối, nghe vật vội vàng đồng ý, sau đó liếc hắn một cái đầy kiều mị, rồi vẽ một vòng tròng lên ngực hắn một cách khiêu khích.
Tín vương bị nàng ta khiêu khích đến nỗi cả người khô nóng, hận không thể lập tức sử dụng bản lĩnh của mình để làm cho nữ tử này nằm dưới thân hắn không ngừng khóc lóc cầu xin.

Nhưng vừa nghĩ đến Đường phủ phía sau nàng, hắn đành phải đè xuống loại cảm giác hăng máu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng và dịu dàng vỗ nhẹ lên, sau đó tìm đại một lí do để rời đi.
Đường Quân Nhu thấy mình rõ ràng đã khêu gợi được hứng thú của hắn, không ngờ hắn vẫn rời đi mà không quay đầu nhìn lại một lần, nàng lập tức vừa thẹn vừa bực.
Từ ngày gả vào Vương phủ, quả thật Tín vương đối xử với nàng rất ân cần dịu dàng, ngay cả khi trên giường cũng như thế.

Lúc đầu nàng vẫn thầm đắc ý về sự thương hại của hắn dành cho mình, nhưng dần dần nàng lại cảm thấy không đủ, nhưng cho dù nàng khiêu khích hắn thế nào thì Tín vương vẫn luôn bỏ dở giữa chừng.
Nếu chỉ như thế thì cũng thôi đi, nhưng cứ hễ Tín vương rời khỏi chỗ nàng là hắn lại cho truyền người khác đến thị tẩm, làm nàng tức đến độ xém nữa bấm gãy móng tay.
Chẳng qua, mãi cho đến một ngày nào đó của sau này, nàng ta mới biết sự dịu dàng của Tín vương hiện giờ hiếm có như thế nào, thế nhưng lúc đó nàng ta đã giẫm nửa chân vào địa ngục, hối hận thì đã muội màng.
Khi nhận được tin Hạ Thiệu Đình bắt sống được Huyền Thanh, Đường Hoài châu và Đường Quân Dao đang đánh cờ, Đường Hoài Miễn bên cạnh xem đến hăng say, thỉnh thoảng còn khá không quân tử chen vào vài câu mách nước, sau khi bị hai huynh muội nhìn hầm hầm thì vội vàng cầu xin tha thứ.
Khi Trường Phong tiến vào bẩm báo tin tức này, tay Đường Quân Dao bỗng dừng lại, sát khí nhanh chóng tụ lại trong mắt, trầm mặt hỏi: “Vậy Phương Nghi thì sao?"
“Để bà ta chạy rồi." Trường Phong lại bẩm, hơi ngừng một lát, hắn lại nhịn không được nói: “Tâm địa của bà ta quả thực tàn nhẫn, không ngờ bà ta lại lợi dụng yêu đạo Huyền Thanh làm mồi nhử để mình chạy thoát, khổ cho tên yêu đạo kia còn từng cứu bà ta một mạng!"
Đường Hoài Châu cười nhạt: “Đấy cũng là do tên yêu đạo đó tực chuốc lấy."
Hắn hít thở thật sâu vài cái, lại hỏi: “Không biết Hạ tướng quân định xứ trí tên yêu đạo kia thế nào?"
“Tướng quân đã viết sổ con và gửi về kinh thành ngay trong đêm, hiện tại đang đợi chỉ thị của bệ hạ!"
Đường Hoài Châu khẽ chớp mắt, nhanh chóng liếc nhìn Đường Quân dao một cái, trong lòng hai người đều ngấm ngầm mưu tính một phen.
Khi Hạ Thiệu Đình bắt sống Huyền Thanh, muốn truy đuổi Phương Nghi một lần nữa nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta đi vào lãnh thổ của Đông Địch quốc dưới sự bảo vệ của vài tên Đông Địch, còn hắn bị tướng sĩ Đông Địch chặn bên ngoài ranh giới, cuối cùng không thể không tạm thời rút lui.
Tuy không thể bắt được Phương Nghi, nhưng cũng không tính là quay về tay không, bởi vì lần này hắn đã có thể xác định thế lực của tiền triều hoàng thất Tuần Thị đã kết hợp với nội bộ của vương thất Đông Địch.
Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt thê lương của Huyền Thanh, người đã tự biết mình bị Phương Nghi bán đứng để trở thành kẻ chết thay, hai mắt ông ta vô thần, đã không còn dáng vẻ đức cao vọng trọng tiên phong đạo cốt như trước đây nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ hung ác.
“Bản tướng quân nên gọi ngươi là đạo trưởng Huyền Thanh hay đạo trưởng Không Vô?"
Huyền Thanh vốn đang thừ người ra, không nói không rằng, sau khi nghe thấy hai chữ ‘Không Vô’ thì sắc mặt đại biến, hoảng hốt nhìn sang, giọng nói khàn đục: “Làm sao ngươi biết Không Vô?"
Hạ Thiệu Đình không trả lời hắn, cười lạnh nói tiếp: “Tử Dương đọa nhân đức cao vọng trọng, xưa nay lòng mang một trái tim nhân từ, trách trời thương dân, chắc ông ấy không thể ngờ rằng sau khi mình chết lại bị ác đồ làm liên lụy thanh danh."
Sự điềm tĩnh của Huyền Thanh cuối cùng đã không thể duy trì nổi nữa, sắc mặt ông ta nhợt nhạt, cánh môi khẽ run, như thể muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói một câu nào.
Ông ta rất muốn nói mình chẳng phải đạo trưởng Không vô gì sất, càng không biết Tử Dương đạo nhân gì cả, nhưng đấy là chốn cực lạc duy nhất của ông ta đời này, làm sao ông ta nỡ phủ nhân nó!
Hạ Thiệu Đình không có lòng dạ nào cùng ông ta nói mấy câu có với chả không, hắn nghiêm mặt hỏi tiếp: “Năm đó ngươi cấu kết với đám dư nghiệt tiền triều Phương Nghi để giết hại cả nhà Hứa Bá Nho huyện Hoài Bình nhằm cướp nữ nhi của họ như thế nào?!  Sau đó ngươi chôn sống con bé, làm phép di hồn tục mệnh như thế nào?! Trong suốt những năm qua, ngươi lấy danh nghĩa ra ngoài vân du để hợp mưu cùng Phương Nghi và Ngũ Anh nương gây tội khắp nơi, từng việc ngươi làm đều rành rành ra đấy!!!"

Khi hỏi những điều này, hắn không nghĩ rằng đối phương nhất định sẽ hợp tác thú nhận tội lỗi với mình, vì vậy hắn đã chuẩn bị đại hình từ trước.

Đối với những tên ác nhân để đạt được mục đích mà không chuyện xấu xa nào không làm, ngay cả đứa bé mới sinh còn đang bọc tã cũng không buông tha thì trước trước đến nay hắn chưa bao giờ nương tay hay nổi lòng trắc ẩn.
Nào ngờ,  từ lúc nghe mấy từ ‘Tử Dương đạo nhân’ và ‘Không Vô’ thì tâm trạng của Huyền Thanh bỗng nhiên rối loạn, lại do bị Phương Nghi bán đứng nên thành ra mất hết can đảm, biết gì đáp nấy.
Mặc dù chân tướng về vụ án của Hứa Bá Nho đã điều tra được bảy tám phần, nhưng bây giờ có lời chứng thực của Huyền Thanh vẫn làm cho Hạ Thiệu Đình tức đến độ mặt mày tái xanh, phải nắm tay tay thật chặt mới miễn cưỡng để bản thân bình tĩnh trở lại.
“Cứ tưởng trời cao không tuyệt đường người, để bần đạo ngoài ý muốn biết được ngày sinh tháng đẻ của nữ nhi Đường đại nhân vô cùng phù hợp với Hứa Đinh Nhược, tiểu nữ của Hứa gia……."
“Đường đại nhân gì? Tiểu nữ nào của Đường đại nhân?" Hạ Thiệu Đình hoảng hốt, bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy lời ông ta.
“Đường đại nhân Đường Tùng Niên huyện lệnh của huyện An Bình khi đó.

Nữ nhi của Đường đại nhân cơ thể yếu đuối vì sinh non, Đường lão phu nhân vì bình an của cháu gái đã đến cầu xin bần đạo." Huyền Thanh đã khôi phục lại bình tĩnh, giọng nói bình thản như thể đang nhắc đến một chuyện hết sức bình thường.
Là Bảo Nha, vậy mà lại là Bảo Nha! Linh hồn mà bọn họ muốn giam giữ hóa ra lại là của Bảo Nha!! Cả người Hạ Thiệu Đình không ngừng run rẩy, hắn bỗng nhiên lớn tiếng quán lên, rồi đột ngột lao tới cho ông ta một quyền, ông ta đập mạnh vào tường rồi bật ngược trở lại ngã nhào trên mặt đất.
Ông ta cảm thấy khí huyết trong người quay cuồng, sau khi phun ra một ngụm máu thì hai mắt tối thui, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Phạm Quảng đợi ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì đẩy cửa vào nhìn, hắn thấy tướng quân nhà mình đang nắm lấy vạt áo của Huyền Thanh đã bất tỉnh, tay vẫn còn nắm chặt thành quyền toan đánh tiếp, hắn lập tức hoảng sợ, vội càng tiến lên ngăn cản: “Không được đâu tướng quân, muốn đánh muốn giết thì cũng phải thẩm vấn rõ ràng trước đã!"
Hạ Thiệu Đình cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa giận bùng cháy mãi không ngừng, giống như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang gặm cắn trái tim hắn, khiến hắn vừa chua xót vừa đau nhức.
“Lấy nước đến đây hắt tỉnh ông ta!!" Hắn buông lỏng nắm đấm, cứ thả lỏng rồi lại nắm chặt như thế nhiều lần, mới miễn cưỡng kìm nén được lửa giận càng đốt càng rừng rực, hắn hắt nước thật mạnh vào Huyền Thanh rồi trầm giọng phân phó.
Phạm Quảng nghe xong vội vã đi cho người đi chuẩn bị.
Huyền Thanh bị nước lạnh hắt tỉnh, cả người đau đớn dữ dội, xương cốt toàn thân như thể sắp vỡ vụn đến nơi, ông ta ho nặng nề mấy tiếng, ho ra vài ngụm máu tươi.
“Sau đó thì sao? Các ngươi bèn lợi dụng lòng tín nhiệm của lão phu nhân dành cho các ngươi để hạ độc nhằm giam giữ linh hồn của cháu gái bà ấy sao?" Ông nghe thấy giọng nói tàn nhẫn, tràn đầy sát khí của vị tướng quân trẻ tuổi.
Ông ta lau qua loa khuôn mặt của mình, thở hổn hển vài cái, nhưng không biết đã động đến vết thương ở đâu, khiến ông ta đau đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi lạnh, suýt nữa không thở nổi.
“………..Đúng, đúng vậy."
Ông ta thở gấp vài hơi, vùng vẫy muốn bò lên, dựa lưng vào bức tường mới ngồi vững.
“Ta lấy bùa câu hồn giả làm bùa bình an rồi đưa cho Đường lão phu nhân, vì ta biết chắc rằng bà ta nhất định sẽ để lá bùa này trên người tiểu cô nương, sau đó ta thiết kế trận khóa hồn trong mật đạo, giam giữ hồn phách của tiểu cô nương Hứa gia không để nó rời khỏi cơ thể."
“Mọi chuyện đều được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đáng tiếng là cuối cùng lại thất bại.

Việc này cũng chẳng có gì phải bất ngờ, vì đây vốn là hành động trái với ý trời……."
Nói đến đây, ông ta lại nôn ra một ngụm máu tươi.
Lần làm phép thất bại đó đã hủy đi bảy tám phần tu vi của ông ta, cũng làm cho cơ thể bị thương tổn nặng, cho nên ông ta không thể không bế quan điều dưỡng.
Thế nhưng tu vị bị hủy đã không còn khả năng khôi phục lại, cơ thể bị tổn hại cũng như vậy.

Mà tất cả những điều này đều là báo ứng khi ông ta cưỡng chế nghịch thiên cải mệnh, trước khi làm ông ta đã nghĩ đến mình sẽ có kết cục này, nên không có gì phải oán trách cả.
“Cũng bởi vì làm phép thất bại mà tiểu cô nương họ Hứa vốn đã nguy cấp lại càng thêm nguy hiểm.

Nhưng mà Khánh Bình vẫn không chịu buông bỏ….."
“Khánh Bình?  Phương Nghi chính là công chúa Khánh Bình của tiền triều sao?" Hạ Thiệu Đình lạnh mặt hỏi.
“Đúng, nàng chính là công chúa Khánh Bình, chết thay nàng ta năm đó chẳng qua chỉ là cung nữ thiếp thân của nàng ta." Huyền Thanh cúi đầu nói.

“Sau này thì sao? Bà ta không cam lòng làm phép thất bại, thế ngươi lại làm thế nào?" Hạ Thiệu Đình không ngờ bọn họ lại cố chấp như vậy, có thể thấy được bọn họ vô cùng tin tưởng vào mệnh cách của Hứa Đinh Nhược.
“Tiên sư từng để lại một pháp khí bằng ngọc, nếu bần đạo dùng mạng để thế chấp, dốc hết lòng thử lại lầm nữa thì có lẽ vẫn còn cơ hội.

Chỉ tiếc là………." Ông ta cúi đàu thở dài một tiếng: “Chỉ tiếc là trời cao không toan lòng người, miếng ngọc kia lại bị Đường tiểu cô nương quăng xuống vũng nước bẩn, mất sạch linh lực, không thể dùng được nữa.

Có lẽ đây chính là ý trời, cũng là lời cảnh báo của trời cao."
Vào một khắc đó, ông đã biết vận số của Tuần Thị đã tận, không còn khả năng khôi phục lại được nữa, tiếc là ông lại bị chấp niệm trong lòng che mờ mắt, khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn, ông ta đã phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ được.
Hạ Thiệu Đình cố gắng cắn chặt răng, hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán đập dồn dập, cơ thể bị bao phủ bởi sát ý khiến người ta sợ hãi.
Chỉ một chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu không phải tiểu cô nương được cưng chiều quá đâm ra tinh nghịch, nếu không phải…..
Hắn không dám tưởng tượng thêm nữa, hắn biết rằng chỉ thiếu chút nữa thôi, trên đời này sẽ không có tiểu nha đầu thảo mai nữa, cũng không còn cô nương có thể dễ dàng trêu chọc hắn, khiến hắn trằn chọc suốt đêm không thể ngủ ngon.
“Ngươi giả vờ vân du mười mấy năm qua, là đang làm việc giúp Phương Nghi sao?" Hắn hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng thốt ra câu này.
Huyền Thanh cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân đau nhức từng cơn, suýt nữa ngồi không vững.
“Không, không phải, mười mấy năm qua ta chưa từng gặp nàng ta, cũng không hề qua lại với người của nàng ta, cho đến năm ngoái ta vô tình gặp nàng ta đang bị quan binh truy bắt ở thành Thông Châu.

“Giọng nói của ông ta càng lúc càng suy yếu, nói đến đây đầu bỗng nghiêng sang một bên, lại hôn mê một lần nữa.
Phạm Quảng tiến lên thăm mạch của ông ta: “Tướng quân yên tâm, người vẫn còn sống."
Vừa dứt lời, hắn đã thấy Hạ Thiệu Đình quay người nhanh chóng rời đi.

Một lát sau, hắn lại nghe thấy tiếng ‘rầm’ rất lớn từ ngoài cửa truyền vào, như thể có thứ gì đó đổ sập.
Hắn thở dài, biết những tiếng này chắc chắn là do tướng quân nhà mình đang trút giận.
Hạ Thiệu Đình đầy bụng lửa giận nhưng không có chỗ nào để trút ra, thế nên hắn đành thuận tay rút trường đao của một hộ vệ bên cạnh, múa loạn trong khuân viện trống trải này một trận, sau cùng đánh một chưởng nặng nề lên bức tường thấp gần đấy.
Bức tường thấp bé vốn đã đổ nát tan hoang, làm sao có thể chịu đựng được một chưởng dưới cơn thịnh nộ của hắn, cuối cùng nó không chịu nổi gánh nặng mà ầm ầm đổ xuống.
Hạ Thiệu Đình thở hổn hển, thế nhưng cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai.

Giờ này khắc này, hắn  chỉ muốn người kia sống thật tốt, có hư hỏng, có ương bướng, có nghịch ngợm, có khiến người khác phải bận tâm cũng không thành vấn đề.
Cuối cùng đã có lời giải thích hợp lý cho những hành động khó hiểu của nàng từ trước đến nay, chắc hẳn nàng đã tra được những chuyện này từ lâu, biết từ khi còn bé từng bị những kẻ ác độc kia tính kế thế nên nàng ấy mới đối phó với đám Phương nghi Huyền Thanh bằng mọi giá, đồng thời cũng biết rất nhiều chuyện của bọn họ.
Trên đường trở về huyện An Bình, hắn mượn danh thẩm vấn mà dùng từng loại dụng cụ tra tấn đã chuẩn bị sẵn lên người của Huyền Thanh, khuôn mặt hắn thờ ơ trước tiếng kêu thảm thiết của ông ta từ lúc bắt đầu dụng hình cho đến khi đau quá không kêu nổi nữa.
“Tướng quân, ông ta bị dụng hình nhiều như vậy nhưng vẫn không hề khai ra cái gì, có lẽ suốt mười mấy năm vân du ông ta thật sự không tham gia bất kì chuyện gì của dư nghiệt tiền triều nữa." Phạm Quảng thấy ông ta bị thương chi chít nhưng vẫn không khai ra lời nào hữu ích, hắn chần chừ một chốc rồi mới khẽ nói.
Hạ Thiệu Đình tiến lên đá Huyền Thanh không biết đã ngất đi bao nhiêu lần trên đất, suy cho cùng vẫn sợ ông ta chịu không nổi cực hình mà chết, bấy giờ mới đành phải ra lệnh dừng dụng hình, rồi sai người mời đại phu giúp ông ta điều trị qua loa, tạm thời cần phải giữ lại mạng sống của ông ta để chờ diện thánh.
Sau khi bắt được Huyền Thanh, Hạ Thiệu Đình không còn để cho Hứa Quân Dao biết về những huyện hắn đã làm sau đó nữa.
Vào ngày Hạ Thiệu Đình áp giải Huyền Thanh trở về, Đường Quân Dao bèn tìm một lí do để đi gặp hắn, trước tiên là để thăm dò xem triều đình muốn xử trí Huyền Thanh thế nào, và cũng để thăm dò xem Huyền Thanh có khai cung và khai nhận tội danh gì.
Nào ngờ, nàng mới bước vào cửa đã rơi vào một cái ôm ấm áp hồn hậu, đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nở ra một nụ cười duyên dáng vui mừng, nàng dịu dàng nằm trong khuôn ngực rắn chắn kia, cất tiếng hỏi láu lỉnh: “Đình ca nhớ muội rồi sao?"
Nàng vốn tưởng rằng người nào đó sống nội tâm thể nào cũng ậm ờ cho qua, không ngờ lại nghe thấy hắn cúi đầu trả lời: “Nhớ lắm, rất nhớ rất nhớ, nhớ suốt dọc đường, chỉ muốn về sớm để gặp nàng, muốn ở bên nàng vĩnh viễn không rời xa."
“Bảo Nha, ta rất nhớ nàng!" Hắn rốt cuộc cũng không thể kìm chế khát vọng trong lòng mình được nữa, nhẹ nhàng nắm cằm nàng, cúi đầu phủ lên đôi môi như cánh hoa đang hé mở vì ngạc nhiên của nàng..

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại